Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Yên phận

-Có thật là Nova thực sự được tạo ra từ quá trình mà Sirin với Kiana tách nhau ra không vậy? Ý của tôi là...Nova mang bộ gen của cả ba chúng ta đúng chứ? Trừ một vài đặc điểm ra thì con bé hoàn toàn khác biệt.

-Durandal, rốt cuộc thì em đang nói về tính cách hay là ngoại hình? Nếu là ngoại hình thì thực sự không thể nào bàn cãi được, tính trạng của nhà Kaslana thì đã rõ rồi, con bé có mái tóc trắng, mắt xanh, và chị khá chắc rằng phía sau lưng của con bé cũng có vết thánh.

-Nhưng rõ là con bé sẽ giống với Kanchou hơn do đó là mong muốn của con bé, nên là chị cũng chẳng lạ việc Nova chắc chắn sẽ dễ thương hơn tất cả chúng ta lúc nhỏ. Còn về mặt tính cách, thì bé sói đó có thể chắc cú rằng sẽ không có một chút nào giống với nhà Kaslana hay là Schariac cả. Dù sao thì Nova cũng bắt nguồn từ một AI chứ không phải là một đứa bé từ trong bụng mẹ.

-Ahh, nếu vậy thì đó là lý do mà Nova có thể nấu ăn nhỉ? Em từng thử đồ ăn do con bé làm rồi, nó...

-Ngon, đúng chứ?

Sirin mỉm cười, đó chưa bao giờ là lời tâng bốc bởi cô biết khả năng của Nova trong mấy chuyện này. Bé sói nhỏ đó rất giỏi, giỏi tới cái mức vô lý nếu như người ta chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài

Kiana và Durandal sau khi nghe Sirin nói cũng phải gật đầu thừa nhận. Con bé vào bếp rất giỏi, nếu so sánh thì tiềm năng của bé con có thể còn hơn cả Rita và Jirou, thậm chí là vượt qua cả Mei. Nghĩ đến những gì mà Nova có thể làm được lại khiến vạn người ganh tị, nhưng mà đối với Kiana và Durandal mà nói, hai người này có một nỗi ganh tị khác còn lớn hơn.

Kiana nằm vật ra, cô tự hỏi và đó cũng là câu hỏi dành cho cả Sirin.

-Tại sao mà Nova lại chọn chị Sirin làm mẹ nhỉ, nếu như nói theo tính logic mà anh hai có nói, thì chẳng phải cả em và chị Durandal cũng có thể được gọi là mẹ của bé sói dễ thương đó hay sao? Và cho dù nói rằng sự kiện tách hai chúng ta ra là sự kiện tiên quyết để Nova nhận mẹ, thì em cũng là một lý do lớn mà nhỉ...

-Chị Sirin à, chị thật sự khiến em ganh tị đấy, một cô bé dễ thương, cứ hằng ngày đeo bám hai người, con bé còn gọi chị theo cách thân thương là mama nữa.

Durandal nghe xong liền nghĩ về những viễn cảnh mà trong đó có cả chính bản thân cô và Nova, thân là một con người nghiêm túc, bản thân nàng chiến binh Durandal cũng phải lay động khi một cô bé dễ thương gọi cô là mẹ. Nhưng đáng tiếc rằng đó chỉ là những suy nghĩ của cô nàng thôi, vì thể diện, cô không thể làm gì hơn.

-Vậy lý do thực sự là sao ta? Không lẽ là do chị thân quen với anh hai hơn bất kì người khác? Hai người cũng sắp thành vợ chồng, đúng chứ? Việc Nova chọn chị nó có liên quan tới chuyện này không?

-Hay là...Ngay từ đầu chị đã trở nên thân quen với Nova rồi?

Sirin im lặng, một hồi lâu trước khi đưa ra câu trả lời.

-Chị không chắc.

Nó có lý do, Nova rất yêu quý chủ nhân của mình, nên khi chủ nhân đã là một cặp với người khác thì việc gọi bản thân là con gái cũng là một cách để trở nên thân thiết hơn. Nhưng nếu như vậy thì Jirou cũng đã phải làm cha rồi chứ không phải làm cái kiếp chủ nhân này.

Còn nói về việc cô đã quá thân quen thì thời vẫn còn là một con sói máy, Nova cũng đã có một khoảng thời gian thân thiết với Mei chứ không chỉ mỗi nàng mèo nên cũng khó mà nói rõ lắm, mặc dù rằng thời gian mà Nova ở bên cạnh Mei cũng không so được với Sirin là bao.

-Cơ mà nếu tổng hòa lại, biết đâu rằng chị là người quan trọng với cả Kanchou với con bé thì sao? Fu fu, nếu là vậy thật thì chẳng phải chị là người thích hợp nhất?

-Liên quan tới anh trai sao...

-Anh trai Jirou à...

Cả Kiana và Durandal rơi vào trầm tư, và không, không chỉ họ, nhưng người nghe thấy cuộc trò chuyện cũng đã phải suy nghĩ một chút về chuyện này, và họ sẽ hiểu được tại sao Nova lại chọn gen của Kiana để làm cơ thể sinh học cũng như tại sao mà Nova lại chọn Sirin làm mẹ.

Trong thâm tâm, họ có một chút sự...Hối hận và hối tiếc.

Jirou là một nguyên nhân rõ ràng, nếu như họ thật sự yêu quý chàng ngốc chứ không coi cậu như một gã đàn ông ngoài lề, một chiến binh tầm thường hay một gã thuyền trưởng không có gì nổi trội. Biết đâu thì họ đã có một chân trong việc được Nova gọi là mẹ? Mà cũng không cần Nova, chỉ cần thấy được phần hạnh phúc mà cả Sirin lẫn Jirou có được, nó cũng đã khiến họ ganh tị và hối hận khi không chịu nhận ra sớm hơn.

"Các người không xứng."

Nova bỗng suy nghĩ về chuyện đó, điều đó càng khẳng định hơn về cái suy nghĩ đó, cũng may rằng đó là suy nghĩ, chứ nếu nói ra thì biêt đâu có bao người cảm thấy đau lòng?

Trừ Theresa ra đi, cô không nằm trong diện đấu tranh tình cảm với Jirou vì dù sao nàng giáo chủ này vẫn chính là cô của Jirou. Và cô cũng chẳng quan tâm về cuộc chiến này lắm, một cuộc chiến mà ngay từ đầu Sirin đã thắng ngay từ cái lúc Jirou giang tay ra cứu giúp nàng Herrscher này.

Bầu không khí có chút nặng nề này bỗng trở nên có chút khó thở, Sirin biết điều đó nên đã cố gắng nói điều khác để chuyển chủ đề.

-N...Nói gì thì nói, đời còn dài mà, sớm muộn gì các em cũng có cho mình một nửa của mình thôi, đến lúc đó thì kiểu gì các em cũng có cho mình một đứa bé dễ thương mà.

-Nhưng mà để hoàn hảo như Nova, khác gì tìm ra được ngày và lý do để chúa có thể tồn tại đâu.

Kiana phồng má, cố gắng nói về sự bất công của đời. Sự dễ thương đó đâu chỉ tới từ bản thân họ. Chẳng phải Sirin cũng nói rồi sao? Nova dễ thương được vậy là nhờ Jirou. Giờ nếu họ muốn một đứa bé có thể vừa xinh đẹp vừa đáng mến như bé sói đó giờ chỉ có nước đi giành Jirou lại cho mình thôi.

Nhưng mà, họ chỉ có thể thở dài mà chấp nhận số phận...Bỗng Kiana nhớ về một điều gì đó.

-À phải rồi, mặc dù không liên quan lắm, nhưng khi nói về cách mà Nova có được cơ thể sinh học, thì em có để ý một điều...

-Sirin, làm thế quái nào mà chị lại có được một cơ thể còn đẹp hơn cả bọn em vậy? Chị thử nhìn em và Durandal đi...Trong khi tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ một bộ tính trạng, phải chứ? Nhưng tại sao

Ừ thì...Kiana nói chuẩn đấy, Kiana và Durandal về tổng thể không thể coi là xấu được, thậm chí có thể nói là mỹ nữ vạn người mê đấy, nhưng khi so với cơ thể của Sirin, không thể không nói rằng có sự khác biệt rất lớn mà có thể nhìn thấy một cách dễ dàng.

Kiểu đẹp của Sirin rất chết người, cứ như rằng có có pha thêm một chút cuốn hút của Rita vậy, đặc biệt...

-Ahhh, K...Kiana, em làm cái gì vậy? Thả chị ra, không không, chỗ đó...Không được...

-Chị nói xem, cặp đào này từ đâu mà ra vậy? Em không hiểu, tại sao nó có thể lớn hơn cả của em và của chị Durandal nữa, dẫu vậy nó vẫn có thể giữ được hình dáng hoàn hảo căng mọng mà em tưởng rằng em sẽ không bao giờ có được.

-Tại sao từ cùng một bộ gen mà sao chị lại có được phước lành này vậy. Sirin, chị làm em ganh tị lắm đó.

Durandal, cô nhìn Kiana nắn bóp chỗ mà không nên nắn của Sirin và tự nhìn lại vào cặp đào của mình...Của cô có to hơn Kiana một chút, nhưng của Sirin vẫn to hơn, vì lí do nào đó cũng hoàn hảo hơn. Nói gì thì nói, cô có chút ngượng, cũng như thất vọng vì nó không được như vậy.

Xem ra dưới sự chăm sóc của Rita, Durandal vẫn chưa thể phát triển một cách hoàn hảo với tư cách là một người con gái.

Dưới bàn tay điêu luyện của Kiana mà chắc chắn đã qua luyện tập với ai khác (Mei), Sirin, người lần đầu nếm trải cảm giác này đã rên lên chẳng biết vì sướng hay là vì ngượng nữa. Jirou nằm trên ghế cùng với Nova đã phải bịt tai lại vì chúng đang làm cậu liên tưởng tới những thứ không nên liên tưởng. Tại sao lại là lúc này chứ, sự cứng rắn từ một gã đàn ông càng ngày càng bị mài mòn một cách khủng khiếp hơn mà thôi.

Cậu chàng thậm chí còn đang run lên vì chẳng biết nên phản ứng làm sao cả, những người khác cũng chẳng kém cạnh khi cũng phải phát ngượng vì hành động tự tại của Kiana đối với nàng Herrscher.

Song, họ cũng ngầm thừa nhận rằng Sirin đẹp hơn cả Durandal lẫn Kiana ở một khía cạnh nào đó dẫu cho bọn họ đều từ cùng một gốc mà ra

Trong khi Nova, người hiện tại đang nằm trên người của Jirou đang cười thầm, con bé biết lý do tại sao bởi vì Nova là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự phát triển đầy tuyệt vời của Sirin mà.

Cùng một gen không có nghĩa là sẽ không có gì khác nhau, bởi nếu khác môi trường thì dù cho có cùng một gen, nó vẫn có một vài sự khác nhau nhất định. Kiana thì rõ là còn thiếu nhiều thứ trong quá trình phát triển nên là điều hiển nhiên, Durandal thì chỉ đơn giản là chưa được chăm sóc đủ. Còn cơ thể của Sirin, chính bé sói là người tạo ra cơ thể đó trong phòng nuôi cấy, đồng thời chăm sóc cho cơ thể đó theo cách hoàn hảo nhất. Tất nhiên nó sẽ đẩy toàn bộ giới hạn của bộ gen của Kiana lên mức cao nhất dựa theo khung là bộ gen của Kiana.

Kết quả là tạo được một cơ thể còn đẹp hơn cả của Kiana lẫn Durandal.

Nói cách khác, cơ thể của Sirin hiện tại chính là giới hạn gen cao nhất, tiềm năng cao nhất mà Kiana lẫn Durandal có thể đạt được nếu được chăm sóc đúng cách.

Lúc trước, khi mà Nova vẫn chưa có cơ thể sinh học thì con bé không quan tâm về chuyện này lắm, nhưng ngay lúc này, bé sói đang cảm thấy may mắn và tự hào khi bản thân đã làm vậy. Tự hào thì ai cũng rõ, nhưng tại sao lại may mắn?

Nova quay người nhìn vào cặp đào của Sirin mà nở một nụ cười mà con bé đáng lẽ không nên có.

"Chắc sẽ không lâu nữa, mình sẽ được áp mặt vào chỗ ấm áp đó nhỉ. Bầu sữa của mama...hehehe~~"

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Giờ đây cả chỗ mà đáng lẽ chỉ Jirou được hưởng đang bị giành bởi Nova.

Nhưng chắc là không sao đâu nhể? Nhể?!

Trong đầu của Nova lúc này đang có rất nhiều dự định khác nhau, nên giờ dù bản thân có giành đi nữa, con bé cũng nhất quyết không để cho chủ nhân chịu thiệt đâu. Nên là giờ ít nhất thì Jirou vẫn có thể an tâm về việc này.

Bé sói quyết định không nghe bộ ba kia nữa, cố gắng cựa quậy để có thể tìm cho mình một tư thế nằm có thể giúp con bé hạn chế âm thanh, Nova bấy giờ chỉ muốn ngủ một giấc ngắn mà thôi.

Cái cách mà con bé cựa quậy đã khiến cho Jirou phải để ý bởi dù sao thì Nova cũng đang nằm trên người của Jirou mà. Với tư cách của một người chủ, Jirou đã hỏi Nova.

-Sao vậy bé sói cưng? Có chuyện gì khiến em cảm thấy khó chịu à?

Và với tông giọng vốn nhỏ nhẹ của mình, Nova đã đáp.

-Em chỉ muốn ngủ một chút thôi, nhưng mà xung quanh đây có một chút ồn nên là...

Nova âu yếm lấy cậu chủ của mình, nhẹ nhàng yêu cầu sự cưng nựng của chàng ngốc mặc cho mọi ánh nhìn có thể nhìn đến cậu chàng. Nhưng con bé có vẻ không quan tâm lắm, trong mắt của mọi người thì cả hai cũng chẳng khác cha con là bao nên con bé được đà cứ thể làm nũng.

Jirou vì thế mà chỉ biết gãi đầu mà chấp thuận. Ngay từ ban đầu mọi chuyện cũng đều bắt nguồn từ con bé, từ cái việc làm nũng cho tới khi nằm lên người của cậu chàng. Nên giờ có từ chối thì cũng đã quá muộn rồi.

-Như vậy được chứ?

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán của bé sói, một tay của cậu thì xoa xoa lấy mái tóc có chút rối bời của con bé trước khi ôm nhẹ Nova vào lòng, tay của cậu có chắn ngang vào tai của Nova nên đúng như ước nguyện, nó sẽ giảm tiếng ồn cho con bé. Còn đôi tai sói thì sao? Nó đã cụp nhẹ xuống, yên phận để cho chàng ngốc cưng nựng đến khi nào chán thì thôi.

Nhưng mà đời có lúc nào cũng giống như mơ? Trong lúc mà cả hai còn đang tìm cách để thư giãn, cũng như hạn chế câu chuyện đủ để làm ai nhìn lẫn nghe cảm thấy choáng váng từ cái bộ ba kia lọt vào tai, thì...

-Coi chừng!

-Hả? Ạch...

-Ahh, đau đau đau...Chủ nhân, cát dính lên đuôi và tai của em rồi!

Một quả bóng chuyền cùng với quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp đã bằng một cách nào đó cày nát mặt của chàng ngốc, và hệ quả là cả hai người, Jirou và Nova ngã nhào ra bãi cát. Đúng như Nova nói, con bé bị dính cát vào tai và đuôi. Nhưng Jirou thì không được may mắn như thế.

-N...Nước, anh cần nước, có ai không làm ơn đưa nước cho tôi.

Rita ngay sau khi nghe lời cầu cứu của cậu chàng, với bản chất của một nàng hầu gái, cô đã nhanh chóng tìm một chai nước lọc rồi đưa nó cho Jirou vì cô biết chàng ngốc đang bị cái gì.

Sau khi nhận được chai nước đó, cậu dốc hết toàn bộ nước trong chai ra để rửa hết mắt. Và đen đủi làm sao, quả bóng chuyền và đòn tấn công bất ngờ đã làm cho cái cặp cửa sổ tâm hồn đó của Jirou đã phải cạp cả một đống cát trên biển. Dụi thì dễ bị mù, nước chỉ có thể là cách duy nhất. Những người khác ở bên cạnh đang cảm thấy lo lắng vì việc Jirou phải lãnh một quả vận xui chí mạng như thế này, may sao mà sau khi rửa mắt...Ngoài việc hơi ngứa ra thì xem ra không còn gì nữa. Lúc đó thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

-Ôi...Đôi mắt ngọc ngà của tôi...

Trên tay là quả bóng đã làm cho cậu phải nếm trải cái cảm giác chưa thập tử nhưng cũng phải mém mất cả cuộc đời, ánh mắt của cậu đã không còn thuộc về cậu trai dễ mến dễ chịu nữa, thay vào đó là cái ánh nhìn như dao cạo vậy. Cộng thêm cả cái gương mặt đẹp đầy ma mị nó, nó đã biến thành một ánh nhìn rõ là còn đáng sợ gấp vạn lần.

Ra rằng người đẹp mà điên lên còn đáng sợ hơn những con người bình thường.

-Ah...Chị em nhà Vodka này...Cả Bronya và Seele nữa...Là ai đã ném quả bóng này.

Jirou đưa ánh nhìn vào những người đã được nêu tên bởi đó là những người đã chơi bóng chuyền từ nãy tới giờ, cái ánh nhìn mà Jirou dùng không khác nào cái mà cậu dùng cho những kẻ phải hứng chịu sự xuất hiện của "thần chết" là bao. Nói cách khác là chỉ việc nhìn thôi, chàng ngốc đã khiến cho những người chứng kiến cũng phải kinh hồn bạt vía rồi.

Dù sao thì cậu không chơi cái trò giết nhầm còn hơn bỏ sót, ít nhất thì chàng ngốc có thể nhận diện được người đã làm ra chuyện này, vừa hậu đậu mà còn mạnh tay như thế...

-Rozaliya là em đúng chứ...

Chỉ với việc nhắc tới tên thôi, Rozaliya đã cảm thấy không giòn rồi, cô bé đang cảm thấy không khí xung quanh đang lạnh một cách bất thường. Không phải là do nhiệt độ giảm đâu, mà đúng hơn là bản năng sinh tồn của cô bé đang gào thét cầu xin chạy đi trong khi Jirou đang từng bước lại gần.

Tưởng rằng đời của cô đã xong rồi thì...

-Hừ...

Jirou thả quả bóng xuống.

-Các em chơi bóng tệ quá đấy, đã thế chơi còn nguy hiểm nữa...Heh, hay là để anh dạy cho mấy đứa một vài bài học về việc chơi bóng chuyền bãi biển nhỉ?

Và đó là một lời thách thức...Nova ở phía xa chỉ có thể cười thầm...

"Ai dà...Chủ nhân có vẻ khá nóng máu rồi nhỉ...Thông thường thì anh ta sẽ bỏ qua chuyện này mà ta...Mà chẳng quan trọng lắm."

Nova nhẹ nhàng vừa chải lại đuôi và tai vừa suy nghĩ về cậu chủ của mình, sau khi chải xong thì con bé nảy ra một ý.

-Nè nè, mọi người, sao mọi người không thử lập đội ra để chơi bóng chuyền nhỉ? Lần này không chơi bình thường đâu, hay là ta thi đấu luôn đi?

-Thi đấu?

Đó là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây, tất nhiên là không phải ai cũng đồng ý.

-Nhưng mà như vậy thì mệt lắm, chẳng phải chúng ta đến đây để nghỉ ngơi sao?

-Chị thì không thành vấn đề gì nhưng chuyện này, đẩy lên mức phải phân rõ thắng thua thì...

-Cơ mà khoan, nếu là thi đấu, thì vậy phần thưởng là gì? Em chắc là không dám lấy quyền lợi của Jirou để làm phần thưởng đâu đúng không Nova?

Tất nhiên là con bé có tính tới trường hợp này, có hai thứ mà chắc chắn họ sẽ ném bỏ tất cả để tham gia, một trong số đó thì họ sẽ không dám thừa nhận mặc dù trong lòng rất muốn. Vậy phần thưởng còn lại là gì?

Nova mỉm cười, với vẻ mặt dễ thương nhưng đầy toan tính.

-Có được em trong 1 ngày, mọi người thấy như vậy có được không? Đúng hơn là, bất kì ai có nhiều công nhất trong trận bóng chuyền này...

-Em...Nova, sẽ là của người đó trong vòng 1 ngày.

-Vậy thì tôi sẽ tham gia.

Đúng như dự đoán, cánh tay đầu tiên đã được đưa ra...Chẳng ai khác ngoài Rita.

-Fufu, tôi không thể nào từ chối được, Rita muốn nhiều hơn nhưng một ngày với bé sói đó cũng là một điều xứng đáng để dốc sức...

"Haiz, không được cả hai, nhưng mà một mình Nova chắc cũng không phải vấn đề."

Rita im lặng, nhưng phía sau gương mặt hoàn hảo đó là sự đê tiện cùng với suy nghĩ thiếu lành mạnh với Nova.

Nova à? Một lời đề nghị hấp dẫn đấy, bởi lẽ ai cũng muốn có được bé sói đó. Một cơ hội để không chỉ Jirou với Sirin có quyền cưng nựng Nova, mà họ cũng có quyền chen chân vào với một ngày.

Nên là chẳng lâu lắm, tất cả mọi người trừ người vốn đã có quyền lợi đó ngay từ đầu là Sirin ra...Tất cả đều tham gia.

Kể cả Theresa, người ngay từ đầu viện cớ vì mệt.

-Vậy giờ thì...Cuộc thì bóng chuyền bãi biển.

-BẮT ĐẦU!

.

.

.

Đây rồi, đây mới là chuyến đi biển mà ai cũng mong chờ. Một cuộc vui chơi mà cái mệt hay bất an đều không còn, thay vào đó là những mong muốn mãnh liệt của một ngày dốc sức. Còn Jirou, cậu có một chút chật vật khi bản thân phải đối đầu với những con quái vật của nhân loại. Đối thủ của cậu là Herrscher chứ đùa? Và luật không hề cấm họ dùng năng lực của mình để giành chiến thắng.

Nova ở chỗ tấm bạt được trải, con bé thích thú nhìn mọi người đang cố gắng hết sức để có thể giành lấy cô. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để khiến cô bé cảm thấy như một cô công chúa đang bị tất cả mọi người săn tìm vậy. Trong khi quốc vương hay cha của mình, là Jirou đang gồng hết sức bảo vệ cô không cho người khác tước đoạt bé sói đấy, dù chỉ một ngày.

Vui không? Vui chứ. Nhưng bên cạnh con bé có sự hiện diện buộc Nova phải để ý nhiều hơn...

-Mama, mama không tham gia sao?

-Hửm? Không, không cần đâu, dù sao thì con vẫn là con của mama mà, mama đã có cái quyền lợi có thể cưng nựng hay làm hư con, tại sao mama phải tham gia chứ?

Sirin giang tay ra chờ lấy Nova đi vào vòng tay của mình, như hiểu được ý. Cô bé nhẹ nhàng đến bên Sirin, từ từ tận hưởng cái đặc quyền làm con của mình. Và tất nhiên, con bé cơ hội để có thể được úp mặt vào bầu sữa đó...

-Hehe...Của mama ấm quá...

-Nova, nhột quá đó con...Nào...Con dễ thương thật đó, thật sự chẳng lạ tí nào khi mà mọi người đều muốn có được con nhỉ.

-Mama không sợ rằng người ta sẽ giành lấy con sao?

-Fufu, tại sao mama phải sợ chứ? Chủ nhân của con đang tìm mọi cách để khiến cho điều đó không thành hiện thực kìa.

Sirin nhìn vào Jirou, cùng với những mơ mộng ảo tưởng, ít nhất thì cô tin rằng Jirou sẽ không để Nova bị cướp đi. 

-Còn con thì sao?

-Hể? Ý của mama là sao vậy?

-Con không tham gia cùng mọi người à?

-Không~, cơ thể của con yếu quá, nếu như con còn cơ thể máy thì may ra con sẽ tham gia...Có lẽ tương lai con sẽ yêu cầu chủ nhân tạo cho con một cơ thể máy khác, còn bây giờ con mệt quá, con làm chuyện này để cuối cùng cũng chỉ để cho dễ ngủ hơn thôi...Mama giúp con nhé.

-Fufu, con ham ngủ thật đấy, từ lúc con sống với mama tới giờ, mama cứ thấy con ngủ nhiều hơn so với người bình thường đấy

-Mama cũng biết lí do mà...

Đôi tai sói của con bé cụp xuống, kiếm cho mình một cơ hội để ngủ lần nữa. Sirin chỉ có thể cười thầm mà nhẹ nhàng xoa đầu bé sói nhỏ, đưa con bé vào giấc ngủ ngắn.

Và khi bầu trời đã chuyển chiều thì...

Jirou là người dành chiến thắng.


End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com