Chap 75: Gương mặt vừa lạ vừa quen.
-Này, Jirou, ta nghĩ là cháu nên để ý và chăm sóc cho hôn thê của cháu nhiều hơn tí đi, ít nhất thì trong khoảng thời gian này.
-Hửm? Sao vậy? Sao tự nhiên cô lại quan tâm tới Sirin thế?
Jirou có một chút bất ngờ bởi theo ấn tượng của cậu thì Sirin không thực sự quá thân thiết với Theresa, ít nhất là chưa tới cái mức mà cô bắt cậu phải chăm sóc cho Sirin nhiều hơn. Chưa kể tới việc từ trước tới giờ cậu có bao giờ bỏ quên vợ của cậu đâu, nên bỗng nhiên bị nhắc nhở như thế này có hơi kì.
-Tất nhiên là thương cháu, ta cũng phải thương cả vợ của cháu chứ.
Theresa đáp lại bằng một cái thở dài trước khi thu dọn hành lý. Kỳ nghỉ đã hết rồi, chi ít là kỳ nghỉ của Theresa, vì thế mà giờ cô phải sửa soạn để có thể tiếp tục trở về dán bản thân vào bàn làm việc và giấy tờ. Jirou chỉ ngả người ra đằng sau mà cố nhìn xem coi Theresa đang làm cái gì. Dẫu sao thì lúc này cậu cũng đang có việc riêng với sổ sách và thu chi, nên đâu có rảnh. Cái này có thể coi là hậu quả của việc đi biển mà không lên kế hoạch trước. Mặc dù có thể trở về với cái kết cục viên mãn, nhưng chuyện sau đó lại khiến cho người ta phải điên đầu. Vì là chủ nhà, cậu là người duy nhất phải chịu trách nhiệm với đống giấy tờ đã bị bỏ rơi trong đúng một ngày nghỉ đi biển đó, không nói tới những chuyện xảy ra vào những ngày nghỉ tiếp theo.
Nhưng vì những gì Theresa nói có liên quan tới vợ cậu, nên chàng ngốc buộc phải quan tâm.
-Sirin giờ tới kì dâu rồi, bản thân là chồng của người ta mà cháu cũng không biết sao?
-Hể, ý của cô là cô ấy tới tháng rồi à? Hình như cô ấy tới tháng nhanh hơn bình thường thì phải. Mà sáng nay trông cô ấy tỏ vẻ trông bình thường mà ta?
-Là do Sirin cô tránh mặt cháu để tránh làm phiền cháu đấy, tổng thời gian gặp mặt cũng ít, thì cháu lấy đâu ra cơ hội để có thể thấy được biểu cảm? Nova của cháu thì biết đấy, vì vậy mà con bé đã đi với mẹ để làm dịu cô ấy rồi.
-Vả lại cho dù là bản thân không thể có con với người thường, nhưng không có nghĩa là Sirin không hề có các chức năng cơ bản của một người con gái, chuyện cô nàng tới tháng thì chắc ai cũng rõ, nhưng chắc cháu cũng không nhận ra rằng cơ thể của Herrscher có một chút hỗn loạn về mặt sinh lý, nên chắc cháu cũng để ý rằng Herrscher thường tới tháng lâu hơn bình thường đúng chứ, tất nhiên cũng chẳng lạ khi mà ngày dâu tới sớm hơn bình thường đâu. Cả Kiana và Bronya cũng đã trải qua tình trạng này rồi.
-Dù sao thì...Ý của ta là, bỏ qua công việc một bên đi, hạn chế nó lại để mà đi chăm sóc cho vợ của cháu kìa. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ có một mình cháu, nên đừng vì công việc mà vô tâm đấy. Lúc nãy do không biết nên không nói, nhưng mà biết rồi thì đi mà tự giác đi.
-Với lại đây này.
Thân hình nhỏ nhắn của Theresa bỗng ném về phía cậu một thứ gì đó. Jirou nhanh tay chụp lấy.
-Trà hoa cúc à?
Đó là một gói trà hoa cúc đã được sấy khô, có thể nói rằng đây là một gói lớn, Theresa đã ném nó cho cậu tất nhiên là với một dụng ý dễ đoán.
-Vì là loại sấy khô nên hiệu quả không cao lắm, nhưng không có nghĩa là nó không có tác dụng, ta sẽ khuyên nên lấy loại còn tươi một chút cơ mà dùng loại này làm cứu cánh cũng không sao đâu.
-Cháu pha trà khá ngon, nên ta nghĩ Sirin sẽ thích đấy. Phần còn lại là để xem coi cháu sẽ xử lý chuyện này như nào thôi.
-Ầu...Cơ mà cô về sớm tới vậy sao? Trông cô vội thật đấy, tất cả mọi người được nghỉ ngơi một vài ngày trông còn chưa đủ mà cô đã đi về rồi.
-Nhìn ta có giống ta muốn như vậy không? Haiz, ít nhất thì cháu nên nghĩ rằng có được một vài ngày nghỉ đối với ta là may lắm rồi, tuy không can tâm nhưng ta cũng phải buộc về để làm việc thôi. Vả lại ta không thể nào để Amber chịu toàn bộ trách nhiệm một khoảng thời gian dài được.
-...Làm giáo chủ...Có vẻ mệt thật nhỉ.
Hiện tại, cậu đang nghĩ về Theresa trong tương lai...Ừ thì đó sẽ là một bà cô không chịu lớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng đã phải đảm nhiệm mọi trách nhiệm của một người lớn. Sau đó thì sẽ hóa thành một con người tàn tạ đến đáng thương.
"Nể Otto thật, hắn thật sự là một siêu nhân nhỉ...Xem ra nếu như nhà Kaslana là siêu nhân trong việc chiến đấu, thì chắc gia thế của lão lại là anh hùng trên chuyện giấy tờ..."
Không phải tự nhiên mà gia tộc Apocalypse lại giữ cái chức chỉ huy nhân loại từ trước cả khi Otto lên nắm quyền đâu. Chẳng qua vào tay và cái bộ óc mưu mô của Otto, cái tổ chức lẫn gia tộc của hắn mới lên được thời kì hoàng kim.
-Là vậy đấy, mặc dù mang cái họ Apocalypse, nhưng ta lại không thể nào giỏi như ông của ta được. Mà cho dù có vậy thì ta vẫn phải làm việc của giáo chủ nên ta buộc phải về sớm thôi. Vả lại, ngoài chuyện của bên Schicksal ra, ta cũng không thể làm phiền thêm gia đình của cháu nữa.
-Nhắc tới vậy làm ta cứ có cảm thấy hối hận khi gửi tất cả mọi người đến nhà của cháu. Chắc cháu cũng khổ khi phải tiếp đón nhiều người như vậy nhỉ?
Theresa nhìn vào đống giấy tờ của Jirou trên bàn, chỉ nhìn thôi cũng đủ để khiến bản thân cảm thấy buồn nôn rồi. Cũng do phần của cô mà cậu phải xử lý đống đó, chưa kể đến quá trời hệ lụy mà hôn nhân của cậu có thể ảnh hưởng. Cũng vì thế mà cô giáo chủ nhỏ này cũng đang thấy thương cho nàng Herrscher kia.
Chớp lấy thời cơ này, Jirou hỏi.
-Vậy sao, vậy thì cô rút nhé, cháu gửi trả hết tất cả mọi người về Destiny vậy.
-Không không không! Đừng làm vậy, ta không muốn bị xé xác và bị hành xác nữa đâu. Nội việc bàn giấy đã kinh khủng lắm rồi, ta không muốn bên tai mình có người càm ràm hằng ngày rằng tất cả bọn họ, bao gồm cả cháu nguy hiểm đến thế nào nếu không được giám sát đâu.
-Vậy nên, tha cho ta nhé, ta hứa, ngoại trừ việc này ra thì ta sẽ làm mọi thứ để giúp cho cả cháu và vợ của cháu.
Nhận được câu trả lời từ cái bà cô trong thân xác trẻ con này, nó khiến cậu chỉ có thể thở dài ngao ngán, bởi ngoài cái yêu cầu đó ra, còn yêu cầu nào có giá trị hơn à? Giờ nói thật đấy, không dưới quyền hành của Theresa thì cậu vẫn còn sống tốt được, kể cả khi không dính dáng tới Destiny. Theresa cũng nhận thức được chuyện đó, song, có một thứ mà cậu không biết rằng cậu phải phụ thuộc vào cô nàng giáo chủ này. Cô ấy lấy ra một tấm thẻ giống như thẻ ngân hàng vậy, đưa cho Jirou.
-Suýt nữa thì quên mất, nói đến Sirin thì cháu cũng nên đưa cái này cho cô ấy, có cái này rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi hơn.
-Cái này...
-Căn cước đấy, không có nó thì cháu với Sirin chỉ có thể kết hôn trên danh nghĩa thôi, cháu vốn đã có từ lúc ở bên cạnh Cecilia rồi, nhưng của Sirin đến bây giờ ta mới làm được.
Theresa nở mũi mà tự hào, ưỡn ngực ra ý rằng nhờ cô mới có thể có được nó. Cơ mà cô thật sự tự hào về việc bản thân đứng trên cả pháp luật à? Jirou chẳng nói về chuyện nó, ít nhất thì cậu biết rất rõ cái thứ trên tay của bản thân quan trọng như thế nào nên thay vì càm ràm, im lặng sẽ là câu trả lời tốt nhất.
-Vậy là từ giờ trở đi, Sirin đã có danh phận rồi sao?
-Về cơ bản là thế, cũng đồng nghĩa với việc pháp luật sẽ thừa nhận hai cháu là vợ chồng. Giờ thì còn chờ gì nữa, hai đứa sao không còn mau dắt tay ra lễ đường? Thảm hoa đã rải cả rồi, giờ chỉ còn chờ chủ tọa thôi.
Jirou mỉm cười, cậu chàng nắm chặt lấy chiếc thẻ trước khi cất nó đi, chàng ngốc cũng không quên đùa rằng.
-Haha, Nova thật sự khiến cho cô Theresa loạn trí tới mức hối thúc cặp uyên ương này để cho cô có thêm cháu để bế sao? Đừng lo, sẽ sớm thôi, dù sao thì ngày đó cũng sẽ khá gần đấy.
-Này!!!
Theresa giận dỗi mà quát lớn Jirou, đơn giản là do cô không cho phép cậu chàng nói như thế dẫu cho việc đó có thể là sự thật. Ừ thì, nó là sự thật, giờ nàng giáo chủ muốn tránh mặt Jirou nên đã sủi mất tăm cùng đống hành lý vốn dùng cho việc đi biển rồi. Để lại đó chàng ngốc cùng với gói trà hoa cúc.
-...
-Aiz...Theresa nói phải, chắc cũng phải tới lúc đi thăm cô ấy rồi. Nhưng trước tiên thì...
Với tư cách là người sắp thành chồng, cậu phải làm gì đó với vợ tương lai chứ. Jirou đã đi vào bếp, chuẩn bị cho Sirin một tách trà hoa cúc. Chưa kể cậu còn dùng tất cả những thứ có sẵn trong nhà bao gồm dược liệu có tính giảm đau để pha trà cho Sirin mà vẫn giữ được mùi vị nguyên bản.
Và sau khi đã chuẩn bị tất cả rồi, cùng với khay trà trên tay, chàng ngốc đi tìm Sirin đồng thời tiện thể đi tìm Nova luôn.
-Chắc là giờ cả hai đang ở bên cạnh nhau nhỉ?
Hai mẹ con dính nhau quá mà, và cậu cũng biết rất rõ rằng họ thường ở đâu trong đa phần thời gian.
Mà...Mẹ con à? Với kì kinh nguyệt có chút hỗn loạn của Herrscher, chắc chuyện có con sẽ có hơi khó khăn đây, vì nếu không nắm bắt kĩ kinh nguyệt tới khi nào làm sao mà có con? Chuyện này nếu chỉ là việc của Kiana hay bất kì người khác, cậu sẽ không cần quan tâm, nhưng vì đây là Sirin, vợ tương lai của cậu.
"Xem ra cũng nên tìm cách để tính ngày rồi."
Hy vọng là nó có thể đi, bỏ qua chuyện đó, cậu cũng đã đến vị trí cần đến rồi. Mở cửa ra, quả thật là có hai dáng hình đáng lẽ phải ở đó là Sirin và Nova, hai người đang cưng nựng nhau cực kì dễ thương, nhưng...
-Durandal, Kiana, tại sao hai người lại ở đây? Chẳng phải hai người đáng lẽ nên ở cạnh những người khác sao?
Hai vị chiến binh được nhiều người biết nhất hiện đang ở bên cạnh Sirin và Nova, mục tiêu của họ ở đây tất nhiên cũng là để cưng nựng và đụng chạm vào con bé. Có thể thấy được rằng Nova tuy khó chịu, gương mặt nhăn đầy thống khổ, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng sự tra tấn về mặt thể xác lẫn tinh thần từ ba người.
-Hahahah...Bọn em, đến đây để chơi với Nova, mà chị Sirin cũng ở đây, và chị ấy cũng mời bọn em tham gia chung nên là...
-Hai người không thể chối từ đúng chứ? Thật đấy, hai người có thật sự là chiến binh không vậy?
-Mà anh trai này, tại sao anh lại tới đây vậy?
-Tất nhiên là tới đây để chăm sóc cho cả mẹ và con rồi.
Jirou nghiêng đầu trả lời, và nó cứ như một câu hỏi ngược vậy, bây giờ thì cả Kiana và Durandal mới nhận ra ngoài việc lết xác tới đây, Jirou còn mang trên mình một khay trà với mùi hương dễ chịu...
-Mùi này là...
-Là trà hoa cúc...
Kiana và Durandal nhìn nhau rồi một lượt nhìn Sirin, đến bây giờ họ mới nhận ra tại sao Jirou lại ở đây. Phải, là phái nữ, hai người bọn họ cũng đã tới tháng nên biết. Đối với Kiana, Theresa và Mei thường hay giúp, Durandal thì được Rita chiếu cố nên họ biết ý nghĩa của trà hoa cúc đó là gì.
Và khi biết được tình hình, cả hai bọn họ lập tức đứng dậy, nắm tay nhau mà đi ra khỏi phòng.
-Xin lỗi cặp vợ chồng mọi người nhé, dù sao thì bọn em cũng rời đi đây, để lại không gian riêng tư cho mọi người vậy.
-Thật tình...Mà anh tưởng hai em chỉ chơi với Mei và Rita thôi chứ nhỉ?
-Đó là chuyện của lúc trước, bây giờ thì chúc anh với chị dâu vui vẻ nhé.
Và rồi hai người bọn họ biến mất tăm, để lại bên trong là cặp vợ chồng cùng với bé cún. Nova ngay sau khi bọn họ rời đi, con bé thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm như vừa mới thoát khỏi một cái cục nợ chà bá nào đó.
-Hah...Cuối cùng thì họ cũng đi rồi, bọn họ cứ cưng nựng em hoài tới nỗi gần như không thở được. Ahhhh, con chỉ muốn được duy nhất mama nựng thôi à.
Nova khi được giải thoát, con bé đã bung tỏa hết mức với Sirin, con bé cứ như đang yêu cầu những cái vuốt ve từ mẹ của mình vậy. Sirin thấy vậy, cô nàng chỉ có thể vui lòng mà đáp lại những cử chỉ đang thỉnh cầu đó bằng những cái vuốt ve và lời nói.
-Vậy sao, ấy vậy mà tại sao con cũng đồng ý cho họ làm vậy kìa.
-Vì ít nhất thì con tin tưởng bọn họ, không như Rita, có chết con cũng không bao giờ cho cô ta đụng vào con đâu.
Nàng Herrscher phì cười vì lời giải thích của Nova, hóa ra con bé cũng không thích được cô ả kia đụng chạm. Ít nhất thì con bé biết được rằng nếu như để cho nàng hầu gái kia tác quai tác quái thì khó chịu thôi là chưa đủ, mà nó còn nhiều thứ tồi tệ hơn. Rita có thể là một người mẹ tốt, nhưng nó chỉ là khi đó là con của cô ấy thôi. Nova thì khác, bé cún này chỉ gọi Sirin là mẹ thôi.
Vuốt ve Nova, tất nhiên là Sirin cũng không quên để ý tới Jirou đang tới tìm mình, cô nhìn cậu và với một câu nói đùa dành cho chàng ngốc.
-Vậy, xem ra chồng của em cũng có đôi phần hiếu kì vào chuyện của người khác thật nhỉ? Vậy...Sao anh lại tới đây vậy?
-Cũng chẳng có gì, anh chỉ thấy rằng sáng nay em có tránh mặt anh một chút, anh biết rằng em không muốn làm phiền anh vào chuyện sổ sách nhưng...
-Em à, có tới tháng thì cũng nói với anh như mọi khi chứ, sổ sách thì sổ sách, những chuyện đó không quan trọng bằng em được.
-Anh biết sao?
-Anh biết chứ, dù sao thì anh cũng là người chăm sóc cho em mỗi khi em tới kì mà, mặc dù lần này có tới sớm hơn một chút, có thể anh không biết nhưng biểu hiện của em cùng với người khác đang nói rằng em tới tháng mà.
Nói rồi cậu lại cần cô nàng, vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp không tì vết vốn là của Kiana, một người con gái hoàn hảo trong mắt của người vốn rất sợ yêu như cậu lúc trước.
-Em cố tỏ ra bình thường để anh không lo lắng, nhưng em từ lúc làm vợ chưa cưới của anh sẽ không dễ gì tỏ ra cái vẻ mặt lạnh như tiền này đâu, trừ khi em thật sự muốn làm thế để anh không lo lắng.
-Nhưng em biết đấy, nếu càng làm thế, anh càng lo cho em lắm. Mà nè Nova, chắc em cũng biết rằng mama của em đang tới kì dâu đúng chứ?
-Hehe, em biết chứ, bởi vậy em mới ở đây này, làm một bé cún ngoan ngoãn của mẹ, cơ mà khó chịu ở chỗ lúc nãy hai người Kiana và Durandal phá bĩnh một chút.
-Anh nói rồi mà, em dễ đoán dối với anh và Nova lắm đấy.
Jirou mỉm cười với nàng vợ của mình, đó là cái nụ cười hớp hồn bao cô gái, Sirin cũng không ngoại lệ, mặt cô đỏ ửng hết mức có thể khi mà bị chồng của mình nhìn trực tiếp như vậy, và chỉ một chút nữa thôi, khả năng rất cao không chỉ máu từ mũi sẽ chảy ra...Nàng ấy sẽ ngất mất.
Không một thứ gì có sức công phá khủng khiếp như vẻ đẹp của Jirou đâu, có lẽ sẽ rất khó để có thể làm quen với gương mặt vốn là một phiên bản xấu hơn của gương mặt thật của cậu.
Chàng ngốc đặt nhẹ khay trà lên trên chiếc bàn đối diện, về điểm này, cử chỉ của cậu giống với một quản gia hơn là một người chồng.
-Đây, trà của em đây, Theresa có bảo rằng nó sẽ giúp em giảm đau một chút, anh có tinh chế lại và thêm một chút gia vị, nên nó có thể sẽ tăng hiệu quả cũng như ngon hơn. Nhưng mà như em biết đấy, nó gần như thuốc giảm đau vậy, nên là...Nếu có phê pha thì cũng nên ráng chịu một chút.
-Là trà hoa cúc sao? Thông thường anh hay dùng cách khác thuần thục lắm mà, sao tự nhiên.
-Anh không thể phụ lòng của cô Theresa được, vả lại cùng một phương pháp mãi cũng không tốt lắm
-Rồi, vậy có muốn anh giúp gì không? Giữ mãi trong lòng cũng không tốt đâu, chờ tới khi hết kì rồi mới làm cũng không ổn lắm, nên nói ra cho anh nghe hết nhé.
Jirou vừa nói vừa ôm cô nàng ngay sau khi ngồi bên cạnh, cậu vuốt ve lấy cô ấy như thể đang muốn xoa dịu vậy. Cậu biết Sirin thích nó, nên không có lý do gì là không làm vậy cả.
Tâm trạng của một người con gái đang tới kỳ dâu thường sẽ không tốt, vì vậy mà làm những việc như này có thể giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn, Nova cũng làm thế nên có thể nói là con bé hoàn toàn làm tốt việc của mình.
Sirin trước sự chăm sóc chu đáo từ cả chồng và con, cô chỉ có thể ngượng ngùng mà chấp nhận, hai tay cầm lấy ly trà ấm và nhâm nhi.
-Anh kì lạ thật đấy, dùng hành động nhiều hơn là lời nói, em có nghe rằng mấy gã con trai khác sẽ thường hỏi han rằng bạn gái của mấy gã đó có đau không. Còn anh, dù anh có nói nhưng lại chẳng thấy hỏi han về tình trạng tí nào, thay vào đó...
-Ừm, anh biết chứ, nhưng hỏi han thì có tác dụng nào chứ, có hỏi thì cũng bớt đau tí nào đâu, thay vào đó, anh hỏi rằng em muốn điều gì để anh có thể đáp ứng, cũng như anh sẽ làm hết tất cả những gì có thể để giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.
-Mà này, cũng đã mấy ngày từ cái ngày đi biển đó, anh biết em rất ghét lạnh, nhưng mà giờ cũng sắp sang đông rồi, anh nghĩ rằng anh nên làm một điều gì đó cho em...Vì em biết đấy, mùa đông ở đây rất lạnh.
Lạnh tới cỡ nào thì không rõ, ít nhất thì đối với Sirin. Nhưng cậu có nhớ cái lạnh đầy khó chịu của bản thân khi đang còn sống với mẹ Cecilia. Đến cả cậu cũng cảm thấy nó như là cực hình thì làm sao Sirin chịu được.
Nhưng mặt của nàng mèo không biến sắc, cô ấy với gương mặt có hơi ửng hồng, nhìn vào tách trà nhỏ đang cầm trên tay. Sắc mật ong óng ánh phản chiếu lại gương mặt đang cười của nàng.
-Chẳng phải em đã nói rồi sao, dù có là gì đi nữa, miễn rằng em chỉ cần ở bên cạnh anh hoặc là Nova thôi, em không cần phải sợ lạnh, và em chắc chắn sẽ không bao giờ phải quan tâm tới cái lạnh nữa.
-Nova thì không phải nói, bản thân con bé là một bé sói tuyết, không chỉ lông của con bé mà chính bản thân của con bé cũng khiến người ta muốn ôm vì sự ấm áp không thể chôi từ. Còn anh...Hehe, người ta thường nói rằng những người có đôi tay lạnh thì thường có một trái tim ấm áp. Kanchou, đôi tay của anh không quá lạnh, nếu như không muốn nói là nó âm hơn nhiều người...Nhưng mà anh biết không...
-Trái tim của anh lại ấm áp hơn vạn lần, chỉ cần em ở bên cạnh anh, được anh ôm ấp thôi là em sẽ không phải sợ gì nữa.
-Hehe, có được anh là cả một báu vật, và em sẽ làm mọi thứ để có thể giữ anh bên em lâu nhất có thể.
Cô nàng nói rồi dụi bản thân vào chàng ngốc, cử chỉ của cô ấy thực sự giống một con mèo vậy, một con mèo quấn chủ. Cô nàng rất hay làm thế nhưng lần này có một chút hơi lạ...Không biết có phải do trà hoa cúc khiến cho cô nàng phê pha hay không...Nhưng chắc là không sao đâu. Bởi dù sao thì cậu cũng thích chuyện này.
-Dù sao thì đông này cũng sẽ lạnh đấy, anh thì không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh em, cả Nova cũng thế, nên anh nghĩ có lẽ anh nên tặng em một vài món quà, đặc biệt có lẽ là ở kì giáng sinh.
-Kanchou, anh là người vô thần mà, sao anh lại để ý chuyện giáng sinh vậy?
-Vì đó là ngày lễ lớn, dù cho có là vô thần đi nữa, anh dám chắc rằng mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội này để có một bữa tiệc đâu. Còn anh, cho dù có không muốn thì kiểu gì cũng bị kéo vào cả.
-Fu...Vậy anh sẽ tính tặng gì cho em vào kì giáng sinh sắp tới đây?
-Đó là một bí mật, làm gì có ai lại tiết lộ quà giáng sinh chứ.
Và cậu có vô vàn lý do để nói như vậy, bởi thứ cậu sẽ tặng không đơn thuần chỉ là một món quà nhỏ.
"Nó sẽ là một lời cầu hôn có hơi muộn."
Và chỉ nghĩ tới nó thôi, cậu đã rất vui rồi, ngày đấy đã không còn xa nữa. Nhưng mà cậu không thể để cho cô nàng thấy được vẻ mặt vui như được mùa vậy, thay vào đó, cậu đã điều hướng câu chuyện về phía Nova.
-Mà nè sói cưng, chắc hẳn em cũng đã chuẩn bị gì đúng chứ?
-Hửm? Vâng, tất nhiên là em sẽ chuẩn bị cho một món quà rồi, nhưng mà hiện tại chẳng phải mama cũng đang có một gói quà đang chờ được khui sao?
-???
Sirin có vẻ hơi bất ngờ, cả Jirou cũng thế, thật sự thì cả cậu và nàng mèo chưa bao giờ thấy Nova tặng quà cho họ. Nhưng Nova chỉ mỉm cười, con bé đáp lại bằng một giọng vui tươi.
-Chủ nhân và mama chắc cũng đang tự hỏi rằng mấy ngày nay Benares ở đâu đúng chứ?
-Ừ thì...Từ cái ngày đi biển về, mama thực sự thấy Benares có hơi ít, cả anh cũng vậy đúng chứ Kanchou?
-Ừm...
Không phủ nhận, thậm chí cậu còn chưa thấy lần nào. Biết được câu trả lời của họ, Nova tiếp lời.
-Mama còn nhớ lời hứa của con chứ, vậy thì bây giờ hãy để con giúp mama tìm lại người bạn cũ của mình nhé.
-Chị à! Đừng đứng nó nữa, em biết rằng chị rất muốn gặp hai người của em mà.
Lời hứa à, Jirou có hơi mang máng nhớ về cái lời hứa đó, nó có liên quan tới Benares, và bé rồng nhỏ đó còn có hoặc là từng có một cái tên khác là Bella...Trong khi Jirou chỉ nhớ mang mang về nó, Sirin thì khác...Cô nàng giật mình khi nhận ra ý định của Nova là gì.
Từ ngoài phòng, một tiếng cạch một cái...Bước vào phòng là một cô gái hoàn toàn xa lạ nhưng cũng thực sự vô cùng thân quen, có thể nói rằng cô ấy cũng có rất nhiều nét dễ thương khó tả...Và trước khi Jirou có thể hỏi rằng đó là ai thì chính cô ấy đã chào hai người.
-Nữ hoàng của em, quả thật đã rất lâu kể từ lần cuối gặp lại người, và cả...Jirou-sama, cuối cùng thì em cũng có thể nói chuyện với anh trong bộ dạng này rồi.
Cô ấy cười cùng với vẻ vui sướng đến tột độ, nhưng song, ánh mắt đó vẫn là vẻ trìu mến dễ nhận ra trước khi chốt hạ rằng.
-Em là Bella, là thú Honkai cấp thẩn phán, Benares, và là bề tôi trung thành của Herrscher of Void.
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com