Chap 8: Ngày thuyền trưởng trở về.
-Tư lệnh, những gì cần được chuẩn bị đã được hoàn thành tất cả, chúng tôi cần lệnh của ngài để có thể tiếp tục.
-Mỏ neo?
-Mỏ neo thời gian và không gian đã được thả rồi, những hỗn loạn liên quan tới chúng có thể nói là tạm thời được khắc phục, cũng như việc thả mỏ neo đã cho phép chúng ta ở lại đây lâu hơn dự đoán thưa ngài.
Đó...Về cơ bản là một cuộc đối thoại giữa một cá nhân có địa vị cao lớn cùng với một bề tôi trung thành khi nhìn ở vẻ bề ngoài. Nhưng đây không phải là thời kỳ phong kiến. Bộ đồ trên người của họ là một bộ quân phục hiện đại và khi nhìn sơ qua, chúng khá giống với chiến giáp của Valkyrie, chỉ khác là những bộ chiến bào này là của nam giới.
Kẻ được coi là chỉ huy có nét ăn mặc có chút phong cách hơn, bề ngoài cứng rắn như thể đã trải qua bao cuộc chiến lẫn đau thương. Và quan trọng nhất, thần thái của hắn tựa như một vị minh chủ đã tại vị lâu dài chứ không phải là một chạng vương
-Lâu hơn dự đoán?
-Thưa ngài, ít nhất là 3 năm, đó là một lượng thời gian đủ dài để có thể xử lý toàn bộ mọi thứ tạp nham ở trong thế giới này.
-...3 năm à...Vậy là chúng ta thật sự có dư thời gian để xử lý cho sự kiện "đó" cũng như là hệ quả để lại phía sau.
"Dù sao thì thế giới này cũng là thế giới gốc, thật chẳng lạ lùng tí nào khi nơi này ổn định đến vậy."
Hắn nghĩ, cùng với những toan tính của bản thân, trong khi hắn phất tay ra hiệu cho tên thuộc cấp rời đi. Với một câu chào, tên đó rời khỏi căn phòng và chỉ còn lại tên chỉ huy ở nơi đây, nơi căn phòng mang một chút sự bó hẹp đầy khó chịu, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
Về cơ bản, nó chỉ đơn giản là một phòng chỉ huy nhưng được trang trí rất ít và khá nhạt nhòa. Duy chỉ có một điều, đó là lá cờ phía sau chiếc ghế chỉ huy. Đó là một lá cờ khá lớn với màu đen làm nền, họa tiết thì có chút đặc biệt do nó được làm từ một loại vải phát quang, nên khi tắt đèn đi, ta vẫn có thể thấy được biểu tượng của nó phát sáng trong đêm. Biểu tượng thì khá đơn giản, chỉ là một hình tam giác cùng với hình tròn ở giữa được nối với nhau bằng ba đường cong.
Nhưng...Sự đơn giản của nó không thể nói được tính chất của nó, bởi đây chính là biểu tượng của quân đoàn 35, Last Valhalla. Một tổ chức mới nổi bên cạnh world serpent hoặc các tổ chức toàn cầu như Destiny và Anti entropy.
Tuy mới nổi, và gần như không ai biết, nhưng bằng một cách nào đó, bên Destiny đã biết được rằng tổ chức này có tiềm năng quân sự cực lớn cùng với lượng thành viên đông đảo có thể nói là không khác gì Destiny là bao.
Đáng ngạc nhiên là hiện tại, Destiny vẫn chưa biết trụ sở của tổ chức này nằm ở đâu như thể nó chưa từng tồn tại trên bản đồ. Đồng thời, chính bản thân tổ chức này đã khai sinh ra một loại chiến binh mới, Einherjar.
Giống với các Valkyrie, nhưng điều đáng lưu tâm là, những chiến binh thuộc quân đoàn 35, chỉ toàn đàn ông. Và số lượng khá đông đảo nếu so với Knight của Destiny.
Khái niệm Einherjar chỉ mới thực sự được biết qua truyền thông vào tháng 4, tức lúc mà sự kiện thành thiên khung đang diễn ra, thông qua những hoạt động diệt Honkai cực kỳ hiệu quả mà chính bản thân họ là thủ phạm.
Ngoài nó ra, liên quan tới Last Valhalla, chẳng có gì có thể xác thực cả.
Nhưng nói gì thì nói, người đàn ông đang ở trong phòng chỉ huy lúc này. Thật sự là minh chủ của quân đoàn 35. Ánh mắt sắc lạnh của hắn chứa chấp sự vô hồn khó tả, và hắn dùng ánh mắt đó nhìn vào khung ảnh trên chiếc bàn chỉ huy.
Đó...Là một bức ảnh mang dáng dấp hạnh phúc của một cặp đôi. Người đàn ông là hắn, người còn lại có lẽ là vợ hắn bởi lẽ cả hai đều đeo nhẫn cưới.
Và dường như, người vợ đang mang trong mình đứa con của người đàn ông này.
Nó khá ấm cúng và hạnh phúc...Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào, hắn chẳng thể vui nổi, mà chỉ để lại chút rầu rĩ...
Dần dần, hắn lột bỏ lớp mặt nạ ra, để lộ nên hai vết sẹo to tướng kéo từ dưới cổ lên trên mép dưới của má. Trước khi thở dài và nhìn ra cửa sổ.
-Tới rồi sao...
-Thời gian ở thế giới này...
-...
-Giữa tháng 5 à...
Để rồi, hắn nở ra một nụ cười, mang dáng dấp của sự điên loạn tự nhiên. Nó...Giống với Jirou, cái điệu bộ đau khổ cùng với nụ cười cay đắng đó.
-Vậy ra đây là ngày mà hắn trở lại.
"Và cũng là ngày mình bước ra khỏi ác mộng trắng đó."
...
"Sáng rồi, hỡi trời sao, hãy để bình minh ló dạng, dù trời quang mây tạnh, hay là trời mưa nặng hạt. Đó cũng là tương lai phía trước. Dù mưa có là mưa bão, thì sau cơn mưa cũng sẽ là ánh sáng của trời xa..."
Tiếng đàn, tựa như tiếng gió xa, vang lên cùng âm sắc trầm lắng. Bên chiếc Piano đã qua hai đời chủ, đối diện nó...Là tôi, phải, là tôi, Jirou, nhưng không phải là Jirou của ngày trước, mà là Jirou đã phải qua thêm một thảm kịch.
Từng phím đàn nhẹ được hợp thành một bản nhạc với âm trầm là chủ yếu, từng ngón tay lả lướt trên từng âm du dương. Đã sáng rồi, là sáng sớm, lúc mà những tia sáng cũng dần ló dạng ở cuối chân trời.
Khác với thế giới bên kia, nơi đây thật tuyệt đẹp biết bao...
-Không có gió lạnh, không trở nên tàn nhẫn, không có sự cực nhọc, không có sự bào mòn, ít đi dịch bệnh, ít đi sự vô tâm, ít đi cả sự...Thống khổ.
Tôi đàn, như thể như rằng tôi chưa từng. Bởi lẽ đã quá lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận được sự ấm áp của nơi tưởng chừng như tồi tệ này, nhưng vẫn có tính người.
Thời gian trôi đi, nắng cũng nhiều hơn theo từng phím, để rồi khi ánh ban mai ló dạng hoàn toàn. Sự ấm áp của không gian cũng trở nên rõ ràng hơn.
Đáng lẽ, tôi nên vui, nên ăn mừng về việc tôi đã có thể thoát khỏi cái địa ngục đó, thoát khỏi cái sự lãnh lẽo giết người đó.
Nhưng...
Tại sao từ nãy tới giờ, tôi chỉ toàn đánh những nốt trầm?
Và tại sao...
-...
Tôi lại đang khóc?
Tôi có thể cảm thấy nó, những giọt nước mắt, chúng đang dần dần nhỏ từng giọt lên phím đàn trắng đen, ánh sáng ban mai cũng đang dần làm rõ hơn hiện trạng...Đúng là tôi có khóc, nhưng nó rất ít, chỉ là vài giọt lệ lẻ.
Giơ cánh tay máy lên của bản thân và ngắm nhìn nó. Đồng thời cũng cảm thấy đau đớn trong tâm một cách điên dại...
Tôi...Mất hết tất cả rồi đúng không?
"...Mình...Đã làm sai gì sao..."
Để rồi...Tôi dừng đàn lại, đóng nắp của phím đàn, chúng vẫn còn bám bụi, rất nhiều bụi. Để có thể để mình đi tới tấm gương nhỏ duy nhất ở trong phòng...
Tôi lau chùi một chút, trước khi ngắm nhìn phản chiếu của mình trong tấm gương...
...
Xấu xí thật đấy, và cũng tiều tụy nữa.
Rita đã đúng khi cho rằng cái đáng vóc mệt mỏi của bản thân lại xấu xí tới thế này.
Ánh mắt quầng thâm, cùng với gương mặt mang dáng vẻ thiếu sức sống, đôi mắt có chút vô hồn. Nó chỉ mới sáng hơn một chút do tôi mới khóc.
Và tôi khá chắc rằng, chỉ cần một chút nữa thôi, khi nước mắt khô rồi, cái ánh mắt vô hồn cùng với vẻ mặt gấu trúc, thật sự sẽ khiến nhiều người sợ hãi...
...
"Mình còn chưa gỡ mặt nạ ra nữa..."
Khi gỡ lớp mặt nạ ra...Nó sẽ thậm tệ thế nào...
Tôi không biết...
Dù sao thì tôi cũng phần nào đó nắm rõ được tình trạng của mình, một cách tồi tệ. Để rồi nó khiến tôi phải lau chùi tấm gương một chút trước khi bỏ nó về chỗ cũ...
Vẫn chưa ai biết tôi đã về, cũng chưa ai biết rằng tôi đã đi đâu, và cũng chưa ai biết rằng, tôi còn sống. Bởi lẽ vì thế mà chẳng có một bữa tiệc hay một lời chúc mừng gì cả.
Cũng phải thôi...
"Họ...Không có ở đây..."
Tôi ngồi xuống, thu mình bên góc cửa sổ. Họ không ở đây, Kiana, Mei, Bronya, Theresa, hay bất kỳ một Valkyrie nào của tôi...Rốt cuộc thì sau vài tháng rời tàu, chuyện gì đã xảy ra vậy...
"Mei rời Hyperion để đến với World serpent, Kiana không còn ở trên tàu, Bronya vẫn chưa về, Rita và Durandal dường như không còn liên quan tới Hyperion, những ai còn lại...Chỉ có mỗi Theresa và Sirin thôi nhỉ..."
...
"À phải rồi...Fu Hua...Bị Otto giết chết..."
Tôi cười, một nụ cười không âm thanh đầy ma quái và điên dại, tôi dùng cánh tay máy của bản thân bóp trán, tới mức mà cảm tưởng rằng nó sắp nắm lấy tóc của tôi...
Tại sao...Tin dữ cứ thế mà liên miên chứ.
"Chỉ mới vài tháng thôi mà..."
...
Tôi im lặng, chỉ biết im lặng mà cúi mặt xuống nhìn chính bản thân. Bộ đồ đen vẫn còn đó, chiếc áo choàng rách nát vẫn còn đó...Nhưng chúng đã dần phai theo năm tháng, vì thế mà để lại từng vết bạc loang lổ...
"Mình, không thuộc về thế giới này...Không...Không một thế giới nào chứa chấp mình mới đúng."
Để rồi tôi nhìn về chiếc túi trên chiếc bàn chỉ huy, nó cũng rách nát không kém. Bên trong đó là tất cả những gì tôi thu thập được từ những tháng lang thang bên địa ngục. Nó không có gì đặc biệt, nếu như không muốn nói đó chỉ toàn rác.
Nhưng trong mớ rác đó là một vài mảng kim kim loại to lớn có sắc cam và đỏ. và nếu nhìn kỹ thì đó là mảnh giáp và kiếm đã vỡ vụn.
Đó là mảnh giáp Vermilion knight...
...
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sự nhói nằm ở bên trong...Bởi trong đó, còn có cả một hũ tro nữa...
...
-...Mình...Quả thật là tên thuyền trưởng tồi tệ...
"Cũng chẳng khóc nổi nữa rồi..."
Và có lẽ, cũng chẳng thể phấn chấn nổi...Tôi chỉ có thể đứng dậy, nhìn túi đồ đó lần cuối...
"Bão đã tan, nhưng sao ánh sáng chẳng thể thấy ở tận chân trời..."
"Đêm...Sao mà dài quá vậy..."
Để rồi tôi nhắm mắt, che giấu đi sự vô hồn bên trong, tôi đang cầu nguyện, cầu nguyện cho một ai đó, cũng như cầu nguyện cho chính bản thân có thể thoát khỏi sự thật đầy phũ phàng và đau đớn này.
Tôi không cần sự xoa dịu, thứ tôi cần là sự giải thoát, có lẽ thế giới này sẽ tốt hơn nếu tôi chưa từng nhúng tay vào chăng?
Tôi không rõ, và tôi hy vọng rằng nó đúng là vậy, bởi lúc này, tôi biết tôi cần làm gì. Trước khi rời đi, tôi đã hít một hơi thật dài. Dù sao, tôi cũng chẳng còn gì để mất.
"Observer...Ông nói coi, cái gốc của cái thế giới này tại sao là tôi cơ chứ..."
Sau tất cả mọi chuyện, tôi đã nghĩ như thế...Nhưng có lẽ tên ngốc như tôi sẽ mãi chẳng bao giờ có được câu trả lời, từ lâu, lão đã không còn ở trong tôi rồi. Một cái tạm biệt rồi một đi không hề trở lại...
Tôi chất vẫn lão về sự tồn tại của tôi lúc này, mà không nhận ra được rằng, ở bên ngoài phòng chỉ huy đang có một ai đó đang theo dõi tôi...
Cái bóng trắng đang ngồi nép mình bên cánh cửa, tựa như rằng cô đang quỳ xuống, hai tay của cô che miệng của bản thân vì sự bất ngờ và xúc động, rõ là thế, gương mặt của cô nàng trái ngược với của tôi, cô như đang sướng run lên.
Đôi mắt màu hổ phách không hề nháy, nó như sắp khóc tới nơi...
Đó là Sirin...
Và cô...Chỉ đơn giản là hạnh phúc vì biết rằng tôi đã trở về, hay chi ít là biết rằng tôi còn sống. Trong lòng cô trở nên rộn ràng khó tả khiến cô phải run lên...Kéo theo những suy nghĩ mà đáng lẽ ra, cô không nên có mới đúng.
"Mái tóc đó, thần thái đó, hình bóng đó...Là anh ấy...Là anh ấy...LÀ THUYỀN TRƯỞNG CỦA MÌNH!"
"Anh ấy trở về rồi...Anh ấy trở về rồi!"
Cô có những suy nghĩ mang tính chiếm hữu cực kỳ cao, nhưng vì một lý do nào đó, cô vẫn chưa nhảy sổ vào người con trai mà cô quý, dần dần, khi bình tĩnh lại một chút, cô nhận ra rằng có gì đó rất lạ từ tôi...
Tuy thế, những suy nghĩ mông lung cùng chút mộng tưởng của cô vẫn chưa nguôi đi là bao nhiêu cả. Để rồi khi đứng dậy, cô đã vô tình gây ra một tiếng động khá lớn.
-Erk...
Và kết quả, nó khiến tôi giật mình vì sự xuất hiện của một ai đó ở gần. Tôi thề là tôi vừa rút súng ra chĩa về nơi âm thanh được phát ra...
...
Sự tàn độc của thế giới đó khiến tôi nhạy cảm tới vậy sao?
...
Tôi đã nhìn chăm chăm vào nơi âm thanh phát ra cho đến khi thấy được một vài cọng tóc trắng đang lộ ra, và khi xâu chuỗi được toàn bộ sự việc và đặc điểm của từng người, tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng, đó là...
-Sirin, em đứng nấp ở đó làm gì?
Tôi đã gọi tên của cô ấy, bằng một chất giọng mang phong thái của sự băng giá khó tả. Khi bị phát giác, Sirin bỗng chốc giật mình một chút trước khi tự mình bước ra. Cô khoanh tay, cô gắng tránh việc nhìn tôi.
-Xem ra...Ngươi trở về rồi nhỉ?
Khi đã chắc chắn rằng đó là Sirin, tôi hạ súng xuống. Và chỉ im lặng.
Không vui, không buồn, không hoài niệm, không rộn ràng, chỉ có sự vô cảm và vô hồn tới từ tôi.
Đúng...Không có cảm xúc gì cả, kể cả khi người trước mắt là người tôi từng cưng chiều nhất.
Cuối cùng, sự im lặng đó như là một hồn ma, tôi bước ra khỏi phòng, lướt qua cô như thể tôi với Sirin không phải là người quen.
Điều đó...Khiến Sirin có chút bất ngờ lẫn giật mình...
"Anh ấy...Vừa mới bơ mình sao?"
Sirin thôi né tránh ánh nhìn và dõi theo hình bóng tôi đang rời đi. Tới lúc này cô đã có thể nhận định được sự u ám xung quanh vị thuyền trưởng của cô...Nó nặng nề đến thế nào...
Cô bám theo, cùng với những câu hỏi liên quan...
-Thuyền trưởng, làm sao mà ngươi có thể trở về vậy?
-...
-Thuyền trưởng...Ngươi đã đi đâu trong suốt những tháng qua vậy?
-...
-Thuyền trưởng?
Tôi không trả lời, không nói gì cả, cũng không làm gì tất, chỉ bước đi, cứ thể tiến về phía trước. Cái cách tôi thể hiện cùng với gương mặt vô cảm khiến cho Sirin cảm tưởng rằng, cô ấy chưa từng tồn tại...
Nàng Herrscher của tôi, nét mặt bỗng có chút cao ngạo, ngay lập tức biến thành sự lo lắng và sợ sệt...
-Thuy...Thuyền trưởng, nhìn ta này, tại sao ngươi không trả lời ta chứ...
-Thuyền trưởng, thuyền trưởng, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Ta đã làm gì sai sao? Thuyền trưởng...
-Em ồn ào quá đấy...
Tôi nói nhỏ...Nhưng với chất giọng không cảm xúc cùng với nét mặt tiều tụy, cộng với việc Sirin đang có tình cảm với tôi. Nó...Khiến cho cô nàng hứng chịu một rổ sát thương tâm lý khổng lồ. Dần dần, cảm xúc của cô ấy bỗng chốc pha thêm chút hoảng loạn.
-Thuyền trưởng, điều gì đã thay đổi ngươi tới mức này thế? Ngươi không khỏe sao? Sao ngươi lại dùng gương mặt đó để nói chuyện với ta thế...
-Thuyền trưởng, trong quá trình ngươi rời đi, điều gì thật sự khiến ngươi đau khổ sao?
-Thuyền trưởng...
Tôi vẫn im lặng, điều đó thật sự khiến cho Sirin trở nên hoảng loạn toàn phần, nó khiến cho nàng ấy phải câm nín mà điều tra sự bất thường từ tôi, để rồi dần dần, cô đã nhận ra sự bất thường lớn nhất...
-...Cánh tay của ngươi...
Cùng với việc cô ấy nói với chất giọng the thé và rất nhỏ...
-Thêm nữa...Himeko...Đâu rồi?
-...
Himeko, chỉ với một cái tên duy nhất, em ấy đã thành công trong việc làm tôi dừng bước...Tuy thế, tôi vẫn không nhìn em ấy, câm nín một cách đầy giá băng.
Tôi đơn giản là chỉ đứng lại một chút.
-Thuyền...Trưởng?
Trước khi cầu xin...
Phải, là cầu xin, nhưng là bằng một tông giọng gắt gỏng.
-Sirin, xin em, hãy rời xa khỏi anh...Cũng như, đừng nhắc tới bất kỳ thứ gì liên quan tới anh và cô ấy nữa.
-Nhưng...
-ANH CẦU XIN EM!
Nàng Herrscher của tôi...Em ấy bỗng chốc giật điếng người, và dường như em ấy đã lùi một bước ngay sau khi tôi nói như thế...
Gương mặt đấy...Không phải là thứ thuộc về sự giận dữ, mà nó là một thứ gì đó khó tả hơn. Nó giống như việc rằng bản thân em ấy trở nên thất thần vì nghe một tin dữ nào đó...
Tôi nhìn em ấy bằng một cái nhìn ngắn, trước khi cúi mặt xuống dưới mà rời đi.
-Sirin, anh xin lỗi.
Và để lại nàng Herrscher thẫn thờ...
Sirin, tâm trạng cô giờ đang trở nên hỗn loạn, chứ không trầm lắng và u ám như của tôi.
"Tại sao chứ...Ít nhất thì...Anh cũng nên chào em một cái chứ..."
"Đây là lần đầu tiên anh ấy làm như thế với mình..."
Trông cô...Cứ như sắp khóc vậy, Sirin, cô không chịu được tình cảnh như vậy và cố gắng bám theo tôi...Nhưng...
"Thuyền trưởng...Thuyền trưởng."
Tôi đã rời đi xa, từ khi nào rồi...
...
-Cao thật đấy...
Và cũng rất lạnh nữa...
Cũng đúng thôi, Hyperion đang ở một độ cao có thể nói là lý tưởng để có thể đóng băng cả nước, và tôi thì đang ở ngay trên bãi đáp, hứng chịu toàn bộ luồng gió lạnh từ bầu trời cao này...
Đúng là nó rất lạnh, nhưng dù sao thì...
"Nó cũng chẳng lạnh như ở bên thế giới kia."
Bên thế giới kia, nó không chỉ lạnh về không khí, mà tính người cũng thật sự băng giá. Tới mức mà sự băng giá ấy cũng phần nào đó ảnh hưởng tới con người tôi lúc này...
Tôi ngồi xuống, ngắm nhìn xuống dưới. Cao, rất cao, cũng vì ở tít tận trên trời này mà tôi mới có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới.
Ngoài việc nó đủ cao để làm đóng băng nước, mà nó cũng đủ cao để làm chuyện đó nữa, thậm chí là quá dư thừa...
...
"Mình...Thật sư nhớ họ..."
...
-Jirou, mày đúng là một tên ngốc có tiếng...Nếu như sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, có lẽ mày nên ở thế giới bên kia tới cuối đời còn hơn.
-Dày vò về thể xác...Chìm trong cái lạnh cực hàn...
"Có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn cái thống khổ về mặt tâm lý này..."
Mà...Suy cho cùng cũng là do tôi mà ra, tại sao tôi lại chọn cái nghề này chứ, tại sao tôi lại biến bản thân thành một thuyền trưởng chỉ để giờ đây tôi lại đau khổ thế này. Và tại sao, ngay từ ban đầu tôi lại cố gắng xây dựng mối quan hệ với họ...
"Bản thân mình đã tự hứa rồi mà nhỉ...Giờ thì, cả mục đích ban đầu cũng dần trở nên méo mó..."
Lúc này...Tôi thật sự chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Hoặc chi ít, trong khắc ngắn, tôi đã mong muốn như thế.
Tôi cố để khóc lần nữa, nhưng xem ra, lần này là không thể, không có kết quả gì cả, không có giọt nước mắt nào cả. Chỉ có sự tiều tụy và vô hồn...
Tôi gỡ nút thắt trên chiếc áo choàng ra, để nó tung bay trong gió lần cuối và để nó bay đi thật xa. Phía sau lớp áo choàng, chính là một bộ quân phục rách nát được gia cố bằng da thuộc.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống dưới một hồi rất lâu, nhìn về phía mặt đất hoang tàn...Tôi như định làm gì đó dại dột.
-Nơi đây mới là nơi mày thuộc về, Jirou...
-Miền cực lạc...
Dù sao đi nữa...Tôi đã mỉm cười, vì biết được rằng, ít ra mình đang ở nơi mình được sinh ra.
Bỏ lại trách nhiệm, bỏ lại mọi thứ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho tôi.
...
Để cho số phận định đoạt thôi...
Và...Tôi đã tự mình dâng đầu cho thần chết, nhảy xuống dưới từ bên trên Hyperion.
"Red death...Đến cuối cùng thì thần chết lại bị giết dưới tay thần chết à..."
Nực cười nhỉ...
End chap.
Zen: Chết thế quái nào đc, tôi chưa cho chết thì thế thế quái nào đc, ở lại húp thêm tí hành đi Jirou ei! Đàm, tôi thấy hơi tiếc cơ, mà xem ra Sirin còn một đoạn dài mới chịu nhảy vào ôm anh main ta nhể. Đợi đối phương nói yêu trước thì mới dám nói ta ơi...Giá như cô nàng éo vì vụ "Ta sẽ chờ anh ấy nói trước" thì chắc giờ có lẽ nàng Herrscher đã bám dính anh main rồi nhỉ.
Midnight: Èo, anh main hôm nay hơi trầm cảm tí, để cho thêm tí trầm cảm nữa cho vui nhà vui cửa hoi.
Hình như bé quên gì thì phải, đúng rồi, thiếu tí trầm cảm.
Mà tác Zen, where iz QnA?
Zen: Ầu, hình như có 1 câu hỏi.
-Yup, và hiện tại tác không hề có ý định xoáy sâu vào ngỗng lúc này, nên có lẽ nó sẽ không có trong truyện. Nhưng tác khá chắc chắn rằng nó vẫn là một sự kiện nằm trong cốt truyện của toàn thế giới. Chẳng qua chỉ bị skip thôi
Mà nói đến skip, sao mấy ngày nay rush sml thế midnight?
Midnight: Ờm, bé thật sự không muốn lặp lại cốt truyện trong Honkai, nên dù sao bé sẽ bỏ qua phần lớn và tập trung vào những vấn đề chính, như là anh main của bác Zen hoặc bé Nova của bé (Nova là của bé, hôm nay bé sẽ chiếm hữu Nova!!!)
À mà Nova chưa chết, và bé sẽ chưa tiết lộ tại sao và plot đâu.
Mà Vote cho bé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com