Chap 9: Lựa chọn.
-Sau bình minh, sẽ chẳng chắc được rằng đó là ngày nắng hay ngày mưa....
-Dù cho là mưa hay bão bùng thì nó cũng sẽ là tương lai khó đổi.
-Có sao đâu chứ, sau cơn mưa dù có là trời tối.
-Thì phía sau trời tối lại lần nữa là bình minh.
-Đêm chạng vạng rồi một lần nữa sẽ kết thúc.
-Tựa như ánh sáng ở mãi cuối con đường.
-Cứ đi, đi mãi rồi cũng sẽ chạm tới.
-Ấm áp tình người lẫn vị chua cay.
...
Tôi ngâm nga, từng câu nói, từng khúc dạo đầu của một bài hát ngắn. Đây là bài mà tôi đã ấp ủ trong suốt những năm tháng chìm trong địa ngục, với một mục đích chính là để trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc...Giờ đây, giây phút cuối cùng, tôi lại ngân nga nó bằng chất giọng khàn đặc khó nghe một lần cuối. Ít nhất thì nó khiến tôi có chút nhẹ nhõm mà chiêu lòng.
Tiếng ù ù bên tai của gió lạnh, cái cảm giác không trọng lực khiến tôi bay bổng một cách tạm thời. Nó...Như sự vuốt ve cuối cùng của tạo hóa dành cho kẻ vốn không thuộc về thế giới này vậy. Cái vuốt ve đầy lạnh lẽo và dữ dội, nhưng song, nó cũng thật sự nhẹ nhàng và ấm áp ở một mặt nào đó...
Tôi nhắm mắt lại, cảm thụ giây phút cuối cùng này, chỉ một chút nữa thôi, là tôi đã và sẽ không còn cảm thấy bất kỳ thứ gì cả. Và rồi, như cái cách mà những nhân vật chính sắp chết đi và chuyển sinh sang thế giới khác. Họ hồi tưởng...Nhưng...
Đau đớn thật đấy...
Thay vì hồi tưởng về những ký ức đẹp, không hiểu sao giây phút cuối của cuộc đời tôi. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh của chị và của mẹ khi họ chết đi...Nó giống một cuốn băng tua chậm vậy.
Thay vì nói tôi hãy an nghĩ, thì nó như đang cố nhắc về lý do tôi lại đi tới bước này...Và đang cố ép tôi phải sống tiếp để hoàn thành mục đích của mình.
-Phư...Phư phư...Hahahahahahah...
Lương tâm như cào xé...Tôi cười lên một cách điên loạn dẫu cho rằng sẽ chẳng ai nghe cả...
-Tại sao chứ, tại sao chứ. Jirou, rõ ràng là mày không còn vướng bận gì với thế giới này nữa mà...
"Tại sao chứ...Tại sao chứ, rõ ràng là mày không có lý do gì để sống tiếp mà..."
Nhưng...Những hình ảnh của họ ngày càng rõ ràng hơn...Nó khiến tôi càng ngày càng xúc động ở bên trong.
"Mẹ ơi...Chị Yuki..."
Con xin lỗi hai người nhiều lắm...
Tôi đã cố để bật khóc, nhưng tôi không thể. Nước mắt tôi vốn đã cạn, hoặc cũng có thể rằng sự băng giá bên trong đã vô tình cướp đi những giọt nước mắt.
Lần nữa tôi nhắm mắt, nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi mình chết đi...
Liệu mình có lần nữa tái sinh không...
Liệu mình có lần nữa phải chịu cực hình như thế này không?
Liệu mình có phải lần nữa sống trong phòng thí nghiệm nữa hay không?...
Và còn nữa...Nếu thế giới bên kia có tồn tại.
"Thì con có thể gặp hai người không...?"
Nếu có thể, hãy để tôi gặp cả Himeko nữa.
Tôi đáng nhận cái kết này, một cái chết đi thẳng tới suối vàng, và có lẽ rằng tôi sẽ không hối hận đâu.
Tôi sẽ không hối hận khi chọn cái chết đâu...
Tôi sẽ không hối hận nếu như tôi có một cơ hội chuyển sinh qua thế giới khác.
Tôi sẽ không hối hận khi bỏ lại mọi thứ...
Tôi sẽ không hối hận...
Tôi...Sẽ không...Hối hận
...
Tôi...Sẽ không hối hận...?
Tôi ngầm nghĩ, tự làm dịu bản thân rằng bản thân ổn với quyết định này, nhưng không hiểu sao, trong ánh mắt của tôi, lại tràn ngập nên hình bóng của Sirin, nàng Herrscher tôi cưng chiều nhất.
Để rồi hàng loạt những suy nghĩ cứ thế mà chạy dọc trong đầu tôi trong những khắc cuối cùng...
"Nếu mình đi thì liệu cô ấy có ổn chứ...?"
"Nếu mình đi thì cô ấy sẽ làm gì?"
"Nếu mình đi...Thì ai sẽ chăm sóc cho cô ấy?"
"Nếu mình đi...Thì liệu ai sẽ chấp nhận cô ấy như một cô gái thay vì là một Herrscher..."
Những suy nghĩ cùng cực cứ thế bám víu lấy tôi trong những giây phút ngắn ngủi này, thứ mà đáng lẽ, tôi nên dành để nghĩ về cô em gái cùng những Valkyrie của mình mới phải. Thế nhưng...Những dòng suy nghĩ, những hình ảnh, những thứ liên quan đến Hyperion hiện ra trước mắt tôi đều có hình bóng của cô ấy...Những gì mà tôi nghĩ lúc này cũng chỉ liên quan tới nàng ấy mà thôi...
...
"Hóa ra...Đây là lý do mình cảm thấy vướng bận ư?..."
...
Để rồi trong giây phút cuối của đời này...
"Anh nhận ra rằng...Anh đã lỡ yêu em mất rồi..."
Có một chút hối hận...
Vì đã lỡ phủ phàng em ấy lúc nãy.
"Đáng lẽ là mình nên để lại một lời từ biệt mới đúng."
Nhưng đó cũng là một điều không nên...Bởi chẳng ai đi tự sát lại thông báo bản thân lại đi tự sát cả, thành ra...Cứ để như vậy sẽ tốt hơn.
Dù sao thì cũng chỉ đau lòng một chút, rồi mọi chuyện...Sẽ lại đâu vào đấy thôi.
...
Nếu có một điều ước, tôi sẽ không ước một cuộc sống đầy đủ và giàu sang ở thế giới bên kia...Tôi đơn giản chỉ ước rằng...
"Mình muốn gặp lại em ấy..."
Ít nhất là một lần cuối, trước khi nhắm mắt và đếm ngược giờ tử...
Từng giây trôi qua, tiếng gió ù ù vẫn thứ thế bên tai một cách dội...
Trong đầu tôi bắt đầu tự suy nghĩ và đếm ngược...
"5...4...3...2..."
...
"1?"
Nhưng không hiểu sao, ở giây cuối cùng, tôi lại chẳng cảm thấy tiếng gió ù nữa, nếu như nói rằng vì tôi đã chết nên tôi sẽ không còn nghe gì cả thì có lẽ nó đúng. Nhưng nếu nó đúng là vậy thật, vậy tại sao...Tôi lại vẫn thấy lạnh thế này? Thậm chí còn lạnh hơn cả trước khi tôi đếm ngược.
Đã thế...Tôi có thể cảm nhận được có gì đó ươn ướt đang nhỏ giọt trên mặt tôi, mang theo mùi hương lẫn vị mặn khi ngửi thấy....Lẫn đâu đó là một chút cay nồng...
"Mùi hương này..."
Trong cái mặn đó là một mùi rất dễ chịu...Và nó hoàn toàn ngược lại với vị mặn kia.
Nó...Quen thuộc lắm...
"Cũng đã mấy tháng rồi...Mình mới có thể cảm nhận nó nhỉ..."
Nói ra thì có lẽ sẽ nhiều người bảo tôi là dâm tặc, nhưng...Đó là mùi hương của một cô gái.
Trong sự tấn công dồn dập của cái mùi hương đầy quen thuộc này, tôi...Còn nghe được cả tiếng thút thít của một ai đó.
Dần dần, sự tò mò của tôi đã đến giới hạn, tôi mở mắt ra và nhìn những gì trước mắt bằng ánh mắt vô hồn.
Đó...
-Ngươi...Ngươi...
Là Sirin...
-Thuyền trưởng...Ngươi là một kẻ khốn nạn...
Nhưng không phải với dáng vẻ cao ngạo của Herrscher, hay bình thường của một cô gái, mà nó là một vẻ mặt thất thần tái mép, kèm theo đó là những giọt lệ cứ thế trào ra từ khóe mắt của cô nàng. Sirin, em ấy nghiến răng và nhắm mắt, cố gắng nén nước mắt của bản thân trong khi đôi mắt hổ phách của cô nàng vốn đã ướt át nhờ những giọt lệ mặn.
...À...
Hiểu rồi...
-Đây là mơ nhỉ...
Vì chuyện này...Chưa bao giờ có thể thành hiện thực cả, nó quá tốt để có thể thành hiện thực...Nó quá tốt để có thể trở thành một sự thật trước mắt.
Nhưng không, những tiếng khóc nấc đó, cái ướt át lẫn lạnh cóng đó, nó lại thật đến khó tin, tôi vẫn mơ tưởng rằng đây vẫn là mơ, cho đến khi Sirin giơ bàn tay lên và...
*Chát!
Một phát tát vào mặt tôi, một phát tát đầy đau điếng kéo tôi về thực tại ngay lập tức. Tới bây giờ, tôi mới nhận ra rằng...
-Tên khốn nhà ngươi...Tại sao ngươi lại muốn bỏ ta một lần nữa chứ?...
Đây là thật...
Sirin, em ấy nấc lên trong khi buông những lời trách móc...
Còn tôi, tôi...Chỉ có thể im lặng.
-Tại sao chứ...Khi vừa mới gặp mặt lại, thay vì là những lời chào hỏi nhẹ nhàng, thì tại sao ngươi lại phủ phàng với ta thế chứ?
-Ít nhất, thì ngươi cũng nên nhìn ta một lần chứ...
-Nhưng tại sao, khi vừa về thế giới, thay vì là những lời chào đón thì ngươi lại lên thẳng tới chỗ này và tự tìm cách kết liễu đời mình?
-Ngươi có ngốc không?!?
-Sirin...Không phải chỉ là ngốc, mà là ngu mới đúng...
Tôi chỉ cố gắng sửa lại lời nói của cô nàng, bằng từ mang tính chất nặng nề và khó nghe hơn, kèm theo đó là một gương mặt mang vóc dáng của sự buồn rầu tới mức khó tả.
-Em đã cứu anh à? Nhưng...Tại sao...
Chỉ với một câu, cô nàng đã phản ứng dữ dội hơn bội phần
-Ngươi còn hỏi tại sao nữa à? Ta không muốn ngươi phải chết, được chứ?! Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên kia mà nó khiến ngươi phải trở nên như thế này?
-Thuyền trưởng đáng mến của ta đâu rồi, con người tài năng và nhân hậu đâu rồi, con người mạnh mẽ và cưng chiều ta đâu rồi. Tại sao giờ đây lại trở nên u ám tới thế này chứ?
-Điều gì đã phải đấy ngươi tới cùng cực thế này? Tới mức mà ngươi đã lựa chọn cả cái chết vậy? Ngươi có biết rằng những tháng qua ta đã phải chịu dày vò trong sự cô đơn như thế nào không? Ta...Không muốn phải chịu cảm giác đó. Ta...không muốn phải chịu cảm giác mất đi một ai đó nữa.
-Thuyền trưởng...Làm ơn...Nói cho ta biết, điều gì...Khiến cho ngươi phải từ bỏ mạng sống của mình thế chứ?
Sirin, cô ấy nói, tông giọng của cô dần trở nên nhẹ nhàng hơn, song nó cũng trở nên buồn hơn rất nhiều, những tiếng nấc cứ thế làm tổn thương tới con tim tôi.
Tôi vẫn quyết định im lặng. im lặng rất lâu cho đến khi...Nàng thơ của tôi vùi đầu vào trong lòng của tôi và bắt đầu khóc to hơn.
Nhưng đắng cay là, cảm xúc của tôi lúc này không trở nên quá mãnh liệt để có thể cảm nhận toàn phần. Đến cuối cùng cũng chỉ nói bằng một giọng băng giá...
-Sirin nè...Điều gì đã thay đổi em tới mức này...
-Thuyền trưởng...Mọi thứ, bao gồm cả việc ngươi mất tích hết hơn năm tháng...Ban đầu, ta vẫn được Nova của ngươi bầu bạn, nhưng đến cuối cùng, khi Nova biến mất, ta lại lần nữa cô đơn. Ngươi có biết rằng khi mới gặp lại ngươi, tuy không thể hiện nhưng ta đã rất vui không...Để rồi niềm vui đó bị vùi dập chỉ vì ngươi muốn kết thúc mạng sống của mình.
-Thuyền trưởng, ngươi hỏi ta đã thay đổi thế nào, nhưng câu đó nên phải dành cho ngươi mới đúng, ngươi là một kẻ mạnh mẽ. Nhưng tại sao, những gì xảy ra trong cả quá trình ngươi mất tích, chúng đã làm gì mà khiến ngươi phải chạm vào đỉnh điểm của tuyệt vọng thế này chứ?
Để rồi, Sirin thôi vùi đầu vào lòng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt của sự lo lắng...
-Thuyền trưởng, cô ấy đâu rồi? Phải chăng...Nó liên quan tới cô ấy?
...
Cô ấy ở đây...Là Himeko
Đến cuối cùng...Thì cũng thật sự khó giấu, nhỉ?
-Sirin, thật ra...Anh chỉ bị như vậy khi trở về nhà thôi...Nhìn mọi thứ tan hoang như vậy, nó thật sự khiến anh cảm thấy thất thần lắm. Nhưng cũng không thể nói rằng Himeko không liên quan tới sự thay đổi này...
-...
Tôi im lặng, nghẹn ngào trước khi buông lời gây đau đớn...
-Là lỗi của anh...Chính tay anh...Bắn chết cô ấy...
Và cũng chẳng mấy ngạc nhiên, Sirin bỗng chốc giật mình vì những gì tôi vừa nói...
Tôi không nói dối.
-Sirin...Nó là sự thật...
-Em có nhớ cái thế giới mà chúng ta từng mắc kẹt, đúng chứ? Chính là nó, thứ khiến anh phải cảm thấy đau đớn thế này...
-Thời gian ở bên đó là một khoảng thời gian khó khăn, anh không chỉ phải vật lộn với tất cả mọi thứ, phản bội lại chính đạo đức của mình, mà anh còn phải chiến đấu với lòng người lạnh giá nữa. Có lẽ cũng vì thế mà bản chất bên trong đã bị ảnh hưởng phần nào. Anh xin lỗi vì sự phũ phàng từng có...
Tôi cười gượng gạo một cách đau khổ, nó không khiến cho mọi thứ dịu đi, mà ngược lại còn khiến cho mọi thứ trầm xuống một cách nghiêm trọng hơn...Ánh mắt của tôi cùng với nét thâm quầng, nó đã thật sự quá mỏi rồi, nên tôi đã cho nó cụp xuống một chút...
-4 tháng, là 4 tháng lang thang và làm trái với lương tâm và đạo đức, buộc anh phải đóng băng con người vốn có của anh để có thể sinh tồn cho đến khi anh gặp được Himeko một lần nữa ở nơi tuyết lạnh đó...
-Vốn tưởng rằng sau khắc đó, anh đã có thể vui vẻ trở về, nhưng ai mà ngờ được, sau khắc đó, là những ngày phải tìm mọi cách chạy chữa...
-Himeko, lúc đó đã dính Nero rồi...
-Đây là lúc mà lương tâm của anh phải gào thét và van xin anh phá bỏ lớp ngoài băng giá...Nhưng không hiểu sao...Lúc đó anh lại bồi đắp thêm một lớp băng bên ngoài...
-Nó như thế này...
-Đó là một đêm tuyết lạnh tới mức cực hàn, nó lạnh hơn hơn cả cái không khí mà chúng ta từng biết...Tháng thứ năm, số tháng mà anh đã tồn tại ở thế giới bên kia đã đủ để đếm cả một bàn tay. Lúc đó, nói sao nhỉ. Thay vì tìm đường để về thì anh đã ở lại và cố tìm cách chạy chữa cho Himeko. Người mà trong khắc đó, chỉ nằm ở trên chiếc giường bệnh tạm bợ bên cạnh anh mà thôi.
-Anh nhớ lúc đó, phần lớn các chi của cô ấy đã bị nano hóa, gương mặt đã bị hóa đen gần phân nửa, thứ mà vốn từ trước, chỉ là những chấm đen nhỏ lẻ ở trên bàn tay. Tuy không thể nhìn, nhưng anh khá chắc rằng, nội tạng của cô ấy cũng đã phần nào đó bị nano hóa, tới mức mà nó ăn sâu tới não, dẫn tới chứng mất trí nhớ.
-Nano, chúng bằng một cách nào đó đã cho Himeko lượng tuổi thọ có thể nói là dài hơn bằng việc thay đổi các mô đã bị ăn mòn bởi honkai. Nhưng đổi lại, đó là một cơn đau thấu trời cộng với sự mất nhân tính trong tương lai. Một lời nguyền của Nero...
-Nó khiến cho cô ấy không một giây phút nào có thể ngừng rên rỉ bởi sự đau đớn nằm sâu phía bên trong cơ thể, chúng gặm nhấm cô ấy, dần dần biến cô ấy thành một con quái vật bao phủ trong thứ vật chất đen lúc nhúc, thứ vốn từng là cơ thể của cô...
-Còn về phần anh, Sirin, lúc đó em biết anh đã thật sự tuyệt vọng đến thế nào khi tìm ra được rằng...
-"Không có cách nào để chữa cho Himeko". Mà cho dù giả sử là có, những mô cơ thể đã bị cướp đi bởi Nero, chúng sẽ chẳng thể nào có thể quay trở lại, điều đó đồng nghĩa với việc, kể cả khi ta hoàn toàn chữa được Nero, thì ngay sau đó, Himeko sẽ chết đi do mất đi quá nhiều bộ phận trên cơ thể.
-Những gì anh có thể làm là dùng khả năng lập trình của mình để vô hiệu hóa sự lây lan của Nero...Điều đó dẫn tới việc, hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, hằng phút...Bất kể lúc nào khi cô ấy tỉnh táo...
-Cô ấy cầu xin anh hãy kết liễu cô ấy, cô ấy muốn được chết khi vẫn còn nhân tính, cô ấy muốn được chết trước khi bản thân trở thành thứ quái vật đen sì kia...
-Sirin, em có tưởng tượng được việc cứ lâu lâu là có người nói bên tai mình là hãy giết chết họ trong khi bản thân không hề muốn...Nó ám ảnh cỡ nào không? Chưa kể tới việc, đó là Valkyrie của anh, đó là người thật sự THÂN THIẾT với anh...
Tôi ôm đầu, run rẩy...Khi nhớ về những ký ức đó, bản thân tôi trở nên thật sự thất thần, tôi sợ hãi, ánh mắt vô hồn bỗng chốc pha thêm chút hoảng loạn và ám ảnh khi tôi kể hết chúng ra...
-Đến lúc đó...Anh có hai lựa chọn...
-Một là tiễn cô ấy lên đường bằng một cái chết êm dịu và không đau đớn, giải phóng cô ấy khỏi xiềng xích mang tên Nero...
-Hai...Là để cô ấy chết một cách đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, đổi lại là sống lâu hơn một chút, nhưng là sống trong dày vò...
-Sirin...Em biết anh đã chọn gì không?
Sirin...Cô ấy bỗng chốc im lặng, cô không nói gì cả mà chỉ cúi mặt xuống...Cô đã biết được câu trả lời rồi.Đây...Là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ bị ám ảnh khi phải lựa chọn như thế này...
Nàng Herrscher của tôi đã thầm nghĩ rằng. Trong trường hợp đó nếu như người nằm liệt giường là tôi, còn người quyết định là em ấy, thì mọi chuyện sẽ như thế nào...
Bỗng, trong một khắc ngắn, nàng thơ của tôi cảm thấy trong tim nhói lên một chút.
Có lẽ...Sự im lặng sẽ là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Sirin, cô ấy không nói, mà chỉ ngước lên nhìn tôi cùng với sự thương cảm...
-Phải, khi cứ phải chứng kiến cô ấy rên rỉ hằng ngày, chứng kiến cô ấy van xin anh hằng ngày...Nếu như anh để cô ấy sống, thì đó là một lựa chọn tồi tệ, cái thế giới đó vốn là địa ngục, nhưng phải sống trong tình trạng như thế thì còn hơn cả địa ngục. Nên...Trong lần cầu xin cuối cùng của cô ấy, anh đã cho cô ấy xem mặt của anh, trước khi anh bóp cò và tiễn cô ấy về với đất mẹ...
-Sirin...Lúc đó cô ấy đã cười, cười một nụ cười mãn nguyện, như thế thì làm sao mà anh có thể dừng lại cơ chứ!?...
-Để rồi...Anh đã đem cô ấy về...Nhưng chỉ là trong hình dạng của một hũ tro...
Tôi nghiến chặt răng...Cười một cách cay đắng...
-Ông trời...Thật trớ trêu khi chơi đùa với cảm xúc của bản thân anh...Anh không thể chọn con đường khác. Chỉ có thể chọn một kết quả tệ hại, hoặc tệ hại hơn mà thôi...
Đến cuối cùng...Tôi đã cười, nhưng đó là một nự cười của sự thống khổ, chứa chấp bên trong là sự điên loạn...
-Còn khi về thế giới này, tin dữ cứ thế liên miên ập đến, phần lớn Valkyrie của anh rời tàu, Nova thì trở về với hư vô. Một trong số Valkyrie của anh phải đón nhận cái chết...Sirin! Anh chỉ mới đi vài tháng thôi đấy! Làm thế quái nào mà mọi chuyện có thể tồi tệ một cách đầy trớ trêu nhứ thế này chứ? Nói coi, em nói coi, anh thật sự có lý do gì để có thể sống tiếp sao? Anh đã mất hết tất cả rồi đúng chứ?...
-Sirin...Anh xin em...Hãy trả lời anh...
Tôi không khóc, nhưng giọng của tôi thật sự trở nên nghẹn ngào...Ánh mắt của tôi trùng xuống, mất hết đi sức sống...Dù sao, như thế này sẽ phù hợp với tôi hơn, vì kiểu gì thì kiểu, tôi cũng đã là một ông chú 25.
Một ông chú 25 nhưng mang tâm hồn trẻ con...
Đến cuối cùng...Sirin giang rộng hai tay ra, như rằng cho phép tôi ngủi vào lòng nàng ấy...
Nhưng tôi đã từ chối trong im lặng.
Có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là sau khắc này, nếu như tôi có tự sát, thì đó sẽ là dấu mốc cho sự đau đớn toàn phần.
Hành động của tôi lúc này chỉ khiến cho cô nàng trở nên thất thần...
Nhưng em ấy vẫn cố nói bằng một giọng nhỏ nhẹ và liền mạch, dẫu cho vừa nãy em mới khóc...
-Thuyền trưởng...Ngươi chưa mất tất cả, ngươi đã làm rất tốt những gì mà ngươi có thể làm rồi. Thuyền trưởng, dù là bất kỳ ai, khi ở trong trường hợp của ngươi. Nếu như phép màu không tồn tại, thì ai ai cũng sẽ chọn giống ngươi thôi...
-Ngươi đừng nói rằng ngươi không có lý do gì để sống tiếp...Nó khiến ta có chút đau lòng...
-Chẳng phải ngươi vẫn còn ta sao?
Và rồi bất chợt, cô ấy ôm tôi vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng và có chút ấm áp...
-Nếu ngươi đi rồi, ta sẽ phải làm sao đây...
-Ta cô đơn lắm, bởi ngay từ đầu cho tới bây giờ, ta chỉ có mỗi ngươi là chịu đếm xỉa tới ta, không coi ta là một mối đe dọa, chăm sóc ta như thể rằng ta là một cô gái bình thường...
-Ta ước rằng những ngày tháng như thế có thể tiếp diễn lâu hơn một chút...Nhưng rồi ngày đó đến, nó đã bắt ngươi đi đến với thế giới khác. Thủ phạm không ai khác ngoài thứ năng lực vốn là của ta kia...
-Biết được nó cảm giác lúc đó khó chịu lắm...Dần dần nó đã chuyển thành sự dày vò và cô đơn...Thật may rằng Nova của ngươi đã chịu ở bên cạnh ta lúc đó, thắp cho ta hy vọng rằng ngươi sẽ trở về...Phải, ngươi đã trở về, ta thật sự mừng tới khôn siết...
-Nhưng cái khoảng thời gian trước khi ngươi trở về đó, ta lại lần nữa phải chìm trong cô đơn...Bởi Nova, cũng chỉ mới một tháng đây thôi...Nó đã phải nhận lấy một cái kết không đáng. Và đồng thời, để lại ta một mình...
-Lần này...Ngươi đã trở về, ta đã lầm tưởng rằng những chuỗi ngày nhàm chán và cô đơn đó sẽ kết thúc...Thế mà, vừa trở về, ngươi lại muốn rời bỏ ta một lần nữa.
-Thuyền trưởng, ngươi khốn nạn lắm, ngươi khốn nạn hơn bất kỳ ai mà ta đã từng gặp. Ngươi có nghĩ rằng sau khi ngươi đi một lần nữa, một chuyến đi mà sẽ không bao giờ trở lại, ta sẽ phải sống như thế nào không? Cô đơn, không, nó quá nhẹ rồi. Dằn vặt, dày vò? Nó cũng đáng sợ đấy...Ta đã ám ảnh và lo sợ rằng, một ngày nào đó, hay thậm chí là ngay sau cái ngày ngươi trở về với đất mẹ.
-Chúng sẽ tới bắt ta, ném ta vào sau song sắt, và bắt đầu thí nghiệm lên ta một lần nữa...
-Ta sợ lắm, ta sợ sự cô đơn, ta sự sợ dày vò này, ta sợ một lần nữa phải ở sau song sắt ấy. Và quan trọng nhất, ta sợ mất đi ngươi...
Sirin, cô ấy run lên bởi những lời cô nói, xem ra những nỗi sợ này nó luôn là sự thật...
-Thuyền trưởng, ngươi đúng là khốn nạn, nhưng ngươi cũng thật sự rất tốt, đặc biệt là ngươi rất tốt với ta...Vì thế mà nó càng củng cố rằng ta không muốn mất đi ngươi một tí nào cả...
-Ngươi biết không? Ngươi rất mạnh mẽ, cả về tâm lý lẫn thể chất. Nhưng nó lại chẳng thể giấu được sự yếu đuối của ngươi vào đôi lúc thế này...Thế giới thật tàn nhẫn khi cho rằng đàn ông con trai không được khóc, chưa kể tới việc, ngươi là một thuyền trưởng...
-Ta biết, biết tất cả, vì thế mà chẳng phải ta đã từng nói lúc trước rồi hay sao?...Bất kể khi nào ngươi cần một chỗ dựa...Ngươi cứ việc tìm đến ta...Ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ không cười nhạo vào vẻ yếu đuối của ngươi đâu...Ta sẽ an ủi, động viên ngươi nếu cho rằng nó cần thiết...Cho ngươi mượn chính bản thân ta để làm điểm dựa.
-Sau hơn năm tháng, ngươi đã kìm nén lâu lắm rồi đúng chứ...Vậy nên, rã đông bản chất thật của ngươi đi. Hãy để cho sự yếu đuối đó có một cơ hội trỗi dậy. Dựa vào lòng ta, cứ khóc thật to. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
-Miễn là ngươi...Hãy ở lại với ta...Cầu xin ngươi...
Tôi không khóc, đúng hơn là không khóc nổi...Tôi không biết nên làm gì, không biết nên xử lý ra sao...Tôi...Chỉ có thể im lặng. Đến cuối cùng, tôi vòng tay của mình ra phía sau eo của Sirin, đáp lại cái ôm của cô nàng...
-Sirin...Điều gì khiến em đi xa tới mức này...Nó qua khác biệt sơ với ngày đầu anh gặp được em hoặc chỉ đơn giản là cùng em chu du ở thế giới kia...
Phải nói rằng...Đó là một trời một vực.
-Ta...
Nàng thơ của tôi có một chút giật mình khi nghe tôi hỏi như vậy...Nhưng xem ra, em ấy đã suy nghĩ một chút, trước khi tự mình trả lời. Một câu trả lời rõ ràng là đủ để đốn cả tim tôi...
-Vì anh là người quan trọng của em...
Cô ấy đã đổi cả cách xưng hô, nói bằng một giọng nhẹ nhàng trong khi ôm chặt lấy tôi...
-Như thế là đủ cho anh ở lại với em chưa?
Nó tựa như một lời tỏ tình vậy, nhưng đó không phải là câu nói em yêu anh huyền thoại...Tôi lúc này chỉ có thể hiểu rằng, tôi chỉ đơn giản là một người quan trọng, tựa như gia đình của cô ấy thôi...
Nhưng đó là quá đủ để khiến cho con tim tôi thật sự thổn thất bởi tính sát thương của nó còn cao hơn cả câu..."Tớ thích cậu" của những đứa trẻ cao trung.
Tôi đã suy nghĩ...Có hơi lâu...Tới mức mà lời tiếp theo là của cô ấy...
-Anh vẫn còn em mà...Anh đã mất hết tất cả đâu...Chưa kể...Xin anh hãy nhìn lại tất cả những gì anh đã làm. Nó không thể tốt hơn đâu, em thề đấy...
-Đúng, nó có tồi tệ, nhưng đừng phủ nhận mặt tốt của nó. Và cũng đừng nhận mọi trách nhiệm vào bản thân...Không phải mọi điều xấu đều đo anh gây ra đâu...
Và cô ấy thả tôi ra, nhìn bằng ánh mắt mà rõ ràng rằng, nó mang dấp dáng của sự hiền từ.
-Được chứ...Đừng làm điều dại dột nữa nhé...?
Tôi đã im lặng, những gì cô ấy nói dường như chỉ đang cố níu kéo tôi...
Nhưng...Biết sao được bây giờ nhỉ...Tôi vẫn không tin, chi ít là chưa tin rằng mình đã làm rất tốt. Nhưng song, tôi cũng chẳng thể từ chối nàng thơ của tôi. Nên...Tôi chỉ có thể thỏa hiệp.
-Hãy để anh suy nghĩ thêm.
Nhưng dường nó khiến cô nàng nổi đóa. Vô ấy vỗ mạnh hai tay vào mặt tôi và để nguyên đó...
-Không! Hãy nói rằng anh sẽ không tự sát nữa đi, hứa với em! Cái gì mà hãy để anh suy nghĩ thêm chứ? Em không chấp nhận câu trả lời nửa chừng như thế!
Tôi nhìn cô ấy, rầu rĩ cùng với ánh mắt vô hồn...Mà thôi, có lẽ tôi nên cho cô ấy một chút cơ hội.
-Chứng minh với anh đi...Rằng anh không làm gì sai cả...
Và rồi...Cô ấy cười.
-Vậy thì, hãy để cho thời gian giải đáp. Chỉ vài ngày thôi, em sẽ cho anh xem, anh chưa từng làm gì sai cả. Anh đã làm tốt hết tất cả mọi thứ trong tầm tay rồi. Mà nè...Em luôn có một câu hỏi...
-Tại sao anh vẫn luôn chăm sóc cho em tốt như vậy? Thậm chí là hơn cả những Valkyrie khác. Em là gì của anh sao?
-Là gì à...
sao tự nhiên cô ấy lại hỏi như vậy? Tôi không biết, nhưng nhìn vào đôi mắt của cô ấy, dường như cô ấy rất mong chờ câu trả lời từ tôi...
Tôi trầm ngâm, ánh mắt của tôi bớt trở nên vô hồn một chút...
-Em đổi chủ đề nhanh thật đấy...Nói thế nào đây...
-Do em là người chịu ở gần anh nên anh chỉ có thể chăm sóc cho một mình em thôi chăng? Còn nói đến việc anh coi em như thế nào...Có lẽ anh coi em giống như một gia đình khác của anh vậy...
Nói đến đây, Sirin bỗng trầm xuống một chút, trong đầu cô có nhiều suy nghĩ hỗn tạp...
"Vẫn chưa phải yêu à..."
Nhưng rồi tâm trạng của cô lần nữa dịu lại hơn...
"Mà thôi, bước nhanh quá cũng không tốt...Xem ra mình chưa thể nào tỏ tình được rồi..."
Cô ấy lần nữa mỉm cười, một nụ cười có thể nói ra rất đẹp...Trước khi xô ngã tôi một chút...
-!!!
-Nào...Không sao đâu...
Nhưng không có gì đau cả, trước khi đập đầu xuống đất, tôi bằng một cách nào đó cảm thấy có gì rất mềm mại ở vùng sau đầu...Tới bước này...
-Sirin?
Tôi mới nhận ra rằng, cô ấy vừa mới gối đầu cho tôi...
-Suỵt...Chẳng phải đây là điều mà mọi người con trai đều muốn sao?
-Đừng lo...Cứ cảm thụ khoảng khắc ngắn ngủi này đi, em cho phép anh làm thế.
Tôi hơi ngạc nhiên...Có lẽ thế, và không hiểu tại sao tâm lý tôi lại diễn biến nhanh như vậy...cho đến khi tôi nhìn vào gương mặt tươi cười của em ấy...
...
Có lẽ đó là nguyên do nhỉ...Và vâng, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận...
-Lúc này...Cho dù anh có cố chấm dứt đời mình bao lần, thì bấy nhiêu lần em cản anh hết lần này tới lần khác nhỉ...
-Tất nhiên...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau đó...
Tới bước này, tôi không biết cái "Người quan trọng" của em ấy có thật sự mang ý nghĩa gì sâu xa hơn hay không...
End chap
Midnight: Hôm nay deadline dí nhiều quá, bé xin phép cho lịch việc viết truyện dài hơn, chính ta kém hơn một tí :b. Tác zen cũng đang bị deadline dí rồi, nên xem ra hôm nay không có QnA đâu nha mm.
Dù gì đi nữa
Vote cho bé đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com