Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[Cuối]

-Được rồi các em, nghe theo cô các em hãy mau cất sách vở và ra sân đấu tập, hôm nay chúng ta sẽ đấu tập với một lớp khác nhằm để luyện tập cho kỳ thi tới, các em nghe rõ không(Himeko)

-Vâng....(Cả lớp)

-Tốt, giờ thì chuẩn bị đi, mười phút sau tất cả có mặt đầy đủ tại đó(Himeko)

...

-Oáp...(Jirou)

Cũng đã mấy ngày từ lúc tôi xuất viện rồi, cũng còn cách ngày thi đấu cỡ vài hôm nữa, mấy ngày nay cả lớp hơi bận rộn cũng vì kỳ thi sắp tới...

-À phải rồi, Jirou, em hôm nay cũng không cần luyện tập đâu, lại đây để cô nói cái này(Himeko)

-Hôm nay em đi luyện tập được không?Em nghĩ vết thương này ổn rồi(Jirou)

Có một vài lý do khiến tôi không được đi tập cùng và nguyên nhân chủ yếu là cái vết thương chưa lành hẳn, bởi vậy tôi cứ tới mấy lúc này là ngáp dài ngắp ngắn vì chán, nếu được đi thì hay quá hoặc chi ít là cho tôi đi xem cả lớp đấu tập cũng được

Tôi đến gần Himeko trong khi cả lớp đã bước ra khỏi lớp và lúc này chỉ còn mỗi tôi và Himeko

-Em chắc chứ?Không phải chưa lành hẳn hay sao?(Himeko)

-Không sao không sao, lưỡi kiếm trong em sau lâu ngày không tập luyện sẽ cùn mất, với lại mấy cái vết thương này là chuyện thường lúc em chưa học ở đây rồi(Jirou)

-Haiz, thôi được rồi, chỉ được đến xem thôi đấy, nhưng trước tiên thì em cùng cô lên phòng hiệu trưởng đã(Himeko)

-Hiệu trưởng?(Jirou)

-Cô cũng không biết nguyên do nữa, đi thôi, đến trễ một lúc chắc không sao đâu(Himeko)

-...Vâng...(Jirou)

"Hiệu trưởng à?Không biết Theresa đang tính làm gì nữa mà tự nhiên gọi mình lên vậy ta"(Jirou)

Đúng là lần cuối mình gặp cô ấy chắc cũng một tuần rồi nhỉ, nói mới nhớ, hình như Theresa cùng với Himeko hay tới phòng ký túc xá của bọn Kiana lắm mà...Nhưng mấy ngày nay ngoài Himeko ra thì mỗi lần mình tới để chơi game với Bronya dường như không thấy Theresa đâu cả

...

*Cạch

...Khung cảnh vẫn y như ngày nào, có chút quen thuộc, vẫn có vài cuốn truyện trên bàn hiệu trưởng, nhưng chẳng có tiếng cười khúc khích mà lúc này tôi thấy Theresa đang dùng vẻ mặt nghiêm túc chào đón tôi...

-Tới rồi à?(Theresa)

-Vâng, hiệu trưởng, cô cần em tới đây làm gì vậy?(Jirou)

-Được rồi, câu tới đây thì tốt, Himeko...(Theresa)

-Tôi?(Himeko)

-Cô ra ngoài đi, đợi hay tiếp tục công việc của cô cũng được, còn Jirou cứ để tôi, tôi cần nói chuyện riêng với em ấy(Theresa)

-Rồi rồi(Himeko)

Thời điểm ngay khi himeko rời khỏi phòng cũng chính là lúc mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn, cứ như tôi sắp bị kéo vào một đại sự nào đó

-Jirou, cháu ngồi đi(Theresa)

-...Vâng(Jirou)

Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện với bàn hiệu trưởng trong khi Theresa đang lấy lên một tập tài liệu cực dày nhìn thôi cũng muốn vãi ra quần...Với thân học sinh khi nhìn thấy đống giấy tờ đó thì chả hoảng mới lạ đấy

-Theresa, trông cô không ổn lắm nhỉ(Jirou)

-Cũng nhờ cháu thôi...(Theresa)

-Cháu?(Jirou)

Chuyện gì liên quan tới tôi mà khiến cô ấy như vậy nhỉ?

-Còn nhớ chuyện xét nghiệm nồng độ Honkai trong máu không?Nó đấy(Theresa)

-Nồng độ Honkai trong máu??(Jirou)

-Quên rồi à?(Theresa)

-Có lẽ ạ...(Jirou)

Với quả não cá vàng thì chuyện quên là đương nhiên thôi, tôi thậm chí còn chưa biết Theresa đang nói tới cái gì

-Xem ra nhập học lâu quá nên cháu không để ý rồi(Theresa)

Lâu?Chỉ mới vài tuần thôi mà?

-Để ta nói hết, là chuyện xét nghiệm nông độ Honkai trong máu chủa cháu lúc nhập học đấy, dường như ta đã có kết quả chính xác rồi(Theresa)

Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trên má có vài giọt một hôi chảy xuống, có lẽ nó khá là nghiêm trọng...Nhỉ?Mà kết quả xét nghiện gì gì đó tôi không biết cái củ kẹc gì hết, cũng phải, họ có nói gì cho tôi biết đâu

-Nếu như vậy thì sao ạ?(Jirou)

-Nhìn đi(Theresa)

Rồi cô đưa cho tôi một bảng thông tin, nó dường như có hết toàn bộ thông tin tôi ghi trong ngày nhập học, ngoài ra nó còn được bổ sung vài thông tin khác như nhóm máu chẳng hạn

-Giờ nhìn vào phần nồng độ Honkai trong máu đi(Theresa)

-Ờm...Gần bằng 40%, thế thì sao ạ?(Jirou)

Như vậy thì có vấn đề gì à?

-Cháu có biết nồng độ Honkai trong máu lớn nhất của một Valkyrie từng đo được là bao nhiêu không?(Theresa)

-???(Jirou)

-Cỡ 20% thôi, đó là của một valkyrie cấp S, nếu so với tiêu chuẩn hiện tại thì nồng độ Honkai trong máu của cháu khá là cao đấy(Theresa)

-Như vậy thì sao ạ?(Jirou)

Tôi không biết nó có ảnh hưởng như thế nào nhưng theo vẻ mặt của cô ấy thì chuyện này có lẽ khá khiêm trọng, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này chứ thực sự tôi có biết mẹ gì nồng độ Honkai trong máu đâu

-...Giờ thì...Nghe ta, chúng ta hiện tại có hai giả thuyết(Theresa)

-...(Jirou)

-Một, cháu sẽ trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất mà nhân loại từng có(Theresa)

Đù, nghe ngầu thế?

-Hai, cháu sẽ trở thành một bán Herrscher hoặc là một Herrscher hoàn chỉnh trong tương lai, nhưng tỉ lệ sẽ rất thấp vì nồng độ tối thiểu để trở thành một Herrscher là 70%(Theresa)

-Như vậy là...(Jirou)

-Phải, tỉ lệ cao cháu sẽ trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất mà nhân loại có, chắc bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi(Theresa)

-...Thế sao mà cô nói giọng nghe ghê thế cô Theresa?Nếu vậy chẳng phải đây là một tin vui sao?(Jirou)

-Từ từ đã nào, đúng là nó là một tin vui, nhưng nó cũng kéo theo một số thứ phiền phức khác(Theresa)

Lại gì nữa vậy?

-Thứ nhất, cháu không được phép cho ai biết được chuyện này, ta nghĩ mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu rêu rao chuyện này ra bên ngoài.(Theresa)

-...(Jirou)

Tôi vẫn chăm chú lắng nghe....

-Thứ hai, giống như cái thứ nhất nhưng khác ở chỗ cháu nhất quyết không được phép để ông của ta biết(Theresa)

Là chuyện này...Cũng phải, nếu như cho giáo chủ biết thì chắc chắn, tôi sẽ bị bắt cho coi, nếu nói chuyện này ra bên ngoài, không sớm thì muộn giáo chủ cũng sẽ biết được....Sau khi tôi nghe xong thì cô ấy lại gần và lấy lại bảng thông tin

-Cũng nhờ chuyện này mà ta phải kiểm tra lại và giám sát liên tục suốt mấy ngày đêm nhưng kết quả vẫn như cũ, lúc này ta có hơi mệt một chút....Giờ thì ta sẽ làm giả lại cái bảng này, cháu nhớ đấy, tuyệt đối không được để ai biết được chuyện này(Theresa)

-Cũng hên là không phải hà Herrscher hay bán Herrscher đấy, nếu không là phải cấy chip vào tim như cô ấy rồi(Theresa)

"Cô ấy?"(Jirou)

-À vâng...Cháu rời đi được chưa?(Jirou)

-Sao cháu có vẻ thản nhiên quá vậy?(Theresa)

-Cháu không hiểu, có lẽ nên cần một chút thời gian để tiêu hóa, đừng lo, cháu sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu(Jirou)

Tôi nói thật đấy, tôi vẫn còn khá là mơ hồ về chuyện này

-Thôi được rồi, đi đi(Theresa)

Rồi tôi mở cửa bước ra, bên ngoài thì Himeko đang đứng, có lẽ là đang chờ tôi

-Xong chưa?Nãy giờ em nói chuyện gì với hiệu trưởng vậy?(Himeko)

-Hiệu trưởng nói là không được cho ai biết ạ(Jirou)

-Thôi kệ đi, giờ ta đến sân đấu tập thôi(Himeko)

-Vâng ạ(Jirou)

Rồi từ từ cả hai người bước đi trên hành lang dài còn bên trong phòng hiệu trưởng, Theresa vẫn còn đang mệt mỏi ngồi ngửa lưng ra mà lẩm bẩm

-Giờ ta hiểu tại sao cháu phải tự che giấu bản thân rồi, sẽ thực sự khủng khiếp nếu để ông của ta bắt lần nữa...À phải rồi...(Theresa)

.

.

.

====Quay lại với main====

-Được rồi, em nhớ đừng quá sức đấy nhé, (Himeko)

-Dạ vâng(Jirou)

Sau một lúc thì tôi cũng tới phòng đấu luyện, hiện tại ngoài lớp của tôi ra vẫn còn một lớp khác cũng đang tập chung với lớp chúng tôi, là chia ra để dối kháng à?Hay là tự lựa đối thủ nhể?Mà kể ra thì bắt cặp thì cũng khá là cân bằng đấy, theo bề ngoài là vậy chứ về kỹ năng thì tôi không chắc

...

Sau khi quan sát một hồi thì nhóm tôi để ý là nhóm của Kiana, dường như họ áp đảo tất cả đối thủ có trong sân đấu tập...Mà cũng phải, tôi nghe nói là Fu Hua, một Valkyrie cấp A đã luyện cho họ mà, nghe Kiana kể thôi thì tôi cũng thấy rợn cả người.

Còn bên lớp kia thì có vẻ người mạnh nhất là đứa con gái đô con nhất đám với bộ cơ bắp cuồn cuộn hơn cả mấy anh da đen ở ngoài phòng gym tôi từng thấy, người con gái lực điền?Nói thật thì thử nghĩ thới việc bị cô ta ôm nhẹ thôi chắc nát hết xương luôn mất

-A!Jirou kìa, oi!...(Kiana)

"Uhhhh, lại chuyện gì nữa đây"(Jirou)

Là nhóm Kiana, Kiana gọi tên tôi và chạy đến chỗ của tôi kéo theo đó là cả Bronya và Mei

-Có chuyện gì vậy?(Jirou)

-Cậu hôm nay khỏe rồi đúng không?Hay là cậu thử đấu với tớ một trận đi(Kiana)

-Kiana-chan, cậu ấy mới...(Mei)

-Kiana ngốc, tốt nhất là cậu nên dừng lại thôi(Bronya)

-Miễn!!!(Jirou)

-Hể!(Kiana)

Tôi từ chối một cách thẳng thừng, không phải là tôi không dám đấu với em ấy mà tôi chỉ sợ không kiềm được sức của bản thân thôi...Nếu quá tay thì sẽ phiền lắm, dù sao tôi cũng thuộc ngưỡng chiến binh cấp A mà

Cũng không phải do tôi coi thường em ấy, em ấy cũng thuộc họ Kaslana mà, nhưng chẳng phải em ấy chỉ mới cấp B thôi sao?Nếu đấu với em ấy thì không công bằng cho lắm

-Ừm ừm, hiểu rồi, hóa ra là cậu không thể đấu lại bổn tiểu thư nên mới không dám đấu đúng không, hehehe.Hau là cậu sợ đau vậy?(Kiana)

-Ặc!(Jirou)

-Kiana, em đừng nói vậy mà

-Tớ không phải là không đánh được, cậu coi thường tớ quá đấy, với lại tớ tới đây chỉ để xem thôi mà, tớ còn cần phải dưỡng thương cho tới lúc thi mới được(Jirou)

-Đi mà, cậu nhập học cũng lâu rồi thì cho tớ biết thực lực của cậu đi, nếu cậu cho người khác thấy thì biết đâu có nhiều người thích cậu hơn thì sao?(Kiana)

-Dẹp, tớ coi đó là một loại phiền phức, tớ không thích bị bao quanh bởi người khác cho lắm(Jirou)

Với lối sống khép kín như lúc ở thành phố thì chuyện ở một mình khá là thường xuyên nên tôi không quen việc bị bao quanh bởi người khác

-Cho xem thực lực thôi cũng không cho, keo kiệt(Kiana)

-Kiana...

-Hờm...Tóm lại chỉ cần đấu với cậu là được nhỉ, haizz(Jirou)

Tôi thở dài ngao ngán với cái tính cứng đầu và trẻ con của em ấy, nếu không làm từ đầu thì chắc em ấy sẽ còn làm phiền tôi dài dài, ước gì có lớp trưởng ở đây cản em ấy nhỉ...Mà thôi có khi bị phản dame lại

-Ơ khoan, em tính tham gia đấu tập thiệt sao?Vết thương chưa...(Himeko)

Himeko đứng bên ngoài khi nghe tôi nói đã tính cản tôi lại

-Kệ đi cô ơi, em nói vết thương này không phải vấn đề gì rồi, còn các cậu mau chọn vũ khí đi(Jirou)

-Các cậu?(cả 3)

-1 vs 3, lên một lượt luôn đi để tớ xử lý cho nhanh, Mei, thế này ổn chứ?(Jirou)

-Cậu tính làm vậy thật à?Là 1 vs 3 đấy(Mei)

-Không thành vấn đề, phải có thực lực thì mới vào được đây chứ, làm vậy chắc không sao đâu(Jirou)

-Cậu nói rồi đấy nhá(Kiana)

Kiana hớn hở đi lựa vũ khí, Bronya với Mei cũng chẳng thể làm gì nên đành làm theo, còn tôi thì...Còn nhớ cây gunblade lúc trước không, đến lúc thử độ cơ động cũng như sức mạnh của nó rồi nhỉ

Nói như vậy thôi chứ tôi không tính làm họ bị thương đâu, tôi lấy ra chỉ để khè thôi, nhưng chắc là không khè được rồi khi mà Kiana cầm trên tay khẩu yousei-nước, còn Mei thì cầm Miêu đao-yêu lôi, có thể coi đó là một trong những loại vũ khí tốt nhất của học viện này

-Bên này chuẩn bị xong rồi, cậu cũng chuẩn bị đi Jirou(Kiana)

-Rồi rồi(Jirou)

Tôi lập tức mở kho lượng tử lấy cây gunblade đó ra, vừa mở kho và lấy nó ra thì mọi người xung quanh để lộ rõ vẻ ngạc nhiên, riêng Himeko thì không, có lẽ là do cô cũng thấy điều này rồi

-Jirou, thanh kiếm đó là(Mei)

-Chỉ là thứ rẻ tiền tớ tự chế tạo thôi, chúng ta bắt đầu rồi thôi nhỉ, cô Himeko, em nhờ cô ra hiệu lệnh ạ.(Jirou)

-Rồi rồi, em có thể nhờ học sinh khác mà(Himeko)

Sau khi tất cả vào vị trí thì dường như bầu không khí trở nên trầm xuống, những học sinh khác thì tìm chỗ để xem tôi đấu với bọn Kiana, còn tôi thủ thế chuẩn bị chờ hiệu lệnh của Himeko

-Bắt đầu!!!(Himeko)

-Kiana, cẩn thận đấy, không hiểu sao tỉ lệ thắng của chúng ta thậm chí còn chưa đến 1%(Bronya)

-Hể?(Kiana)

Trong lúc Kiana quay sang nghe Bronya nói thì tôi đã ngay lập tức dùng Teleport dịch chuyển ngay trước mặt và kề lưỡi kiếm ngay cổ em ấy

-Chiếu tướng!(Jirou)

-Ouwahhh!!!(Mọi học sinh xung quanh)

Những học sinh xung quanh bắt đầu hò hét trước những gì vừa xảy ra, nó quá là nhanh so với những gì họ thấy

-Bài học thứ nhất, khi đối thủ đã rút kiếm thì không được phép lơ là, cậu đã phạm một lỗi rất lớn đấy Kiana(Jirou)

Ngay lập tức Kiana nhảy về phía sau, cùng với Bronya, hai em ấy chĩa súng và pháo bắn về phía tôi

"Uầy, khẩu pháo đó to đấy, nhưng tiếc quá"(Jirou)

Tôi ngay lập tức dựa vào sự sắc bén của thanh kiếm và cắt đôi từng viên đạn, ngay sau đó tôi dùng Dash lướt ra phía sau Bronya

-Bài học thứ hai, phân tích trong chiến trường cũng quan trọng đấy, nhưng quan trọng nhất vẫn là nắm được thông tin của đối thủ trước khi ra chiến trường(Jirou)

Lúc tôi đang ở phía sau của Bronya thì Mei đã xông lên, tôi biết chuyện này nên tôi đã lợi dụng Bronya làm khiên chắn cho tôi, đúng như tôi nghĩ, cô ấy khựng lại ngay sau đó

-Hơ....(Mei)

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó tôi đã lập lức gạt chân của cô ấy làm Mei bị ngã, khiến cho việc không chế với cô ấy trở nên dể dàng hơn

-Bài học thứ ba, không nên nương tay với đối thủ.Biết là lúc nãy tớ giống như gian lận hơn(Jirou)

Không ngoài dự đoán, Kiana và Bronya lao lên nhưng tôi nhanh chóng vật ngã Kiana và dùng chuôi kiếm khống chế tay của Bronya khiến em ấy không dùng pháo được

-Bài học thứ tư, teamwork rất quan trọng đấy, về phần này thì các cậu còn hơi kém(Jirou)

Mặc dù tôi chưa lần nào được chiến đấu chung đội với người khác, nhưng theo góc nhìn của tôi thì khả năng teamwork của họ- vẫn còn khá kém

-Lần nay, tớ thắng rồi nhỉ(Jirou)

-Ưm...Làm sao cậu có thể làm được vậy?(Kiana)

Tôi đưa tay ra và kéo em ấy đứng lên nhưng được giữa chừng thì thả ra

-Wha...(Kiana)

-Bài học thứ năm, đừng nên quá tin vào đối thủ dù có thắng hay thua đi chăng nữa(Jirou)

Rồi tôi lại một lần nữa đưa tay ra để kéo Kiana lên, nhưng lần này thì em ấy không dám để tôi kéo lên nữa

-Đừng lo, tớ không làm vậy nữa đâu, mà cậu không sao chứ?(Jirou)

-Ưm..Tớ không sao(Kiana)

-Còn Mei với Bronya, hồi nãy tớ hơi mạnh tay một chút, hai cậu không sao chứ(Jirou)

-Tớ không sao(Mei)

-Bronya cũng không sao(Bronya)

-Tốt tốt(Jirou)

Rồi tôi đưa cho họ mỗi người một chai nước tôi cất trong kho, trong lúc đang làm vậy thì bỗng có tiếng vỗ tay ở phía xa

-Khá lắm, xem ra cũng không nên coi thường cậu nhỉ(Fu Hua)

-Giọng này là...Lớp trưởng sao cậu ở đây?À Kiana với mọi người cứ luyện tập đi, còn lớp trưởng...(Jirou)

Vừa nghe thấy chữ"lớp trưởng"thì Kiana ở bên cạnh bất ngờ run lên và chuồn đi chỗ khác, tôi thì cũng chẳng bất ngờ lắm vì đôi khi cậu ấy hay suất hiện như vậy

-Tớ chỉ tới đây xem coi tình hình của lớp thế nào thôi, xem nào để tớ đoán nhé, Knight cấp A à?(Fu Hua)

-Không tớ chỉ mới cấp B thôi(Jirou)

Sao mà cô ấy không biết được nhỉ?...Mà cũng phải, lúc tôi nhập học cũng chính là lúc cô ấy làm nhiệm vụ mà, cơ mà vậy cũng còn khá là lạ khi mà cô ấy nắm gần như toàn bộ thông tin của cả lớp

-Cậu thử đấu với tớ một trận không?(Fu Hua)

-Không(Jirou)

-Hể?(Fu Hua)

-Cậu thử nghĩ đi, sao lại bắt một chiến binh cấp B đấu với Valkyrie cấp A làm gì, thôi, tớ còn muốn sống(Jirou)

Tôi không dám đấu đâu, sau vài lần ngậm hành thì tôi đã ám ảnh luôn rồi, chưa kể tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn thì tỉ lệ thắng của tôi là bao nhiêu?Nói chung là không.

-Vậy à, được rồi(Fu Hua)

Và rồi cô ấy ngồi cạnh tôi và nói cái gì đó trong khi đang tu hết chai nước trên tay

-Jirou, giáo chủ hình như bắt đầu để ý tới cậu rồi đấy(Fu Hua)

-Phụt!!!Wut?(Jirou)
Sau khi nghe xong câu đó thì tôi giật mình phun ngụm nước trong miệng ra, clgt?

-Có lẽ là là vậy thôi, mọi chuyện hình như bắt nguồn từ viên đá đã ghim vào bụng cậu vào ngày hôm đó(Fu Hua)

-Tại sao vậy?(Jirou)

-Không biết, và hình như đó là một viên đá đặc biệt thì phải(Fu Hua)

Thì có viên đá bình thường nào biết tấn công người khác đâu?Cơ mà ý tôi không phải vậy

-Jirou, nghe tớ nói này, tốt nhất cậu đừng nên để quá nổi bật ở kỳ thi tới, nếu để giáo chủ để ý nhiều hơn thì tớ không dám chắc cậu sẽ như thế nào đâu(Fu Hua)

-.....Thế à.....(Jirou)

Cũng căng đấy, nhưng mà...

-Tớ nghĩ chắc là không được đâu(Jirou)

-???(Fu Hua)

-Tớ đã lỡ hứa với hiệu trưởng là phải thắng rồi, nên chắc không được đâu(Jirou)

Cũng là một phần thôi, chứ thực sự, nếu không trở nên nổi bật thì không được.Mịa...Cũng tại cái lão già đó cái gì mà cuồng hóa chứ, tôi tự hỏi...Liệu có cách nào khiến tôi không cần cuồng hóa mà vẫn không làm đứt gãy timeline không...Hay đó chính là thứ bắt buộc phải xảy ra và tôi bắt buộc phải đi theo nó?

-Vậy thôi, ít nhất cậu cũng nên biết nghĩ cho bản thân, cậu nên nghĩ cách phòng tránh đi nếu không thì...Oái!(Fu Hua)

Kiana đang luyện tập với người khác thì bỗng ngã nhào vào Fu Hua, tôi nhận ra rằng ngay sau đó hình như Fu Hua mới đẩy gọng kính lên một chút thì phải

"ấu dìa, vui rồi đây"(Jirou)

-Ki...a...na...chan~(Fu Hua)

-Hí!!!(kiana)

Kế đó là Fu Hua giáo huấn Kiana bằng mấy bài tập địa ngục của cô ấy.Kệ đi, tôi cũng quen rồi, giờ tôi đang suy nghĩ vài chuyện thì bỗng

-Hế lu, xuất viện rồi à?(Observer)

-Là ông à?(Jirou)

-Tìm nơi nào kín kín nói chuyện một lúc nhé(Observer)

.

.

.

...Sự suất hiện của lão lúc nào cũng không hề đúng lúc tí nào cả và lần này thì cũng không ngoại lệ...Sau cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi và lão thì tôi cũng có một chút thông tin.Những thông tin về các dạng cuồng hóa và một số thứ khác, ngoài ra tôi còn hỏi lão chuyện ấy...Và biết đấy, không còn cách nào khác ngoài vệc thực hiện nó...Một thứ bắt buộc phải xảy ra vì lợi ích của tôi...Một sự kiện bắt buộc không được phép thay thế bởi một sự kiện khác....




end chap 17

Đón chờ chap tiếp theo:Kỳ thi tăng cấp[Bắt đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com