Chap 31:Kanchou thực tập
Cứ thế này thì nó sẽ thành sự thật mất....
-...(Jirou)
-Rita, làm vậy là thất lễ với khách đấy(Otto)
Khách?Ánh mắt đó của hắn đang nhìn tôi giống với ánh mắt của kẻ săn mồi hơn đấy!
-Vâng(Rita)
Phải gọi là đợi một lúc cô ấy mới chịu thu lưỡi hái lại, mặc dù nguy hiểm có thể nói là đã qua, nhưng...Cái sát khí nhè nhẹ vẫn còn đang vuốt lấy từng đốt sống trên lưng tôi, nó không mạnh tới mức khiến tôi phải sợ hãi...
Nhưng cái sát khí đó không phải để hăm dọa mà nó được dùng như một lời cảnh báo...Một lời cảnh báo mà tôi không thể không nghe theo
"Tốt nhất là mình nên nghe theo hắn..."(Jirou)
Có lẽ đó là ý của Rita....
-Xin lỗi Jirou-sama, cậu có bị thương không vậy?(Rita)
"Nếu đầu tôi rớt xuống thì sao?Cô vẫn còn hỏi câu đó à?"(Jirou)
Mà nếu Otto không bắt Rita hạ liềm xuống thì có lẽ là đầu tôi đã rơi thật đấy
-Ực...(Jirou)
Không biết tôi đã nuốt nước bọt bao lần rồi...Nhưng mỗi lần nuốt là mỗi lần sự lo lắng trong tôi lại tăng thêm một con số...Không phải số bình thường...MÀ LÀ SỐ NHÂN!
-Đừng lo, ta sẽ không yêu cầu gì quá đáng đâu, dù sao cũng là một cuộc giao dịch nên cần chút gì đó công bằng(Otto)
Còn tôi nghĩ hắn không quan tâm tới thứ gọi là công bằng đâu, có thể đây chỉ là một lời nói suông
-Ngài...cần gì ở tôi?(Jirou)
-Sức mạnh, trí tuệ, vật chất....Nói chung là tất cả mọi thứ từ cậu, đổi lại ta muốn cậu làm việc cho ta(Otto)
Làm việc?Kiểu làm nhân viên quét dọn hay là làm một con tốt thí trên bàn cờ của hắn?Tôi không biết nhưng tôi cũng không có quyền lựa chọn
Rita vẫn ở phía sau tôi, lưỡi hái vẫn luôn sẵn sàng...
Nếu như tôi từ chối...Thì kết quả như thế nào cũng đã rõ
-Cậu đồng ý làm một Kanchou chứ?(Otto)
Tất nhiên là đé.....
...
...Huh?
Wut?Kanchou?
-Ngài...Vừa nói gì vậy?(Jirou)
-Cậu có đồng ý muốn làm một Kanchou của ta chứ?(Otto)
Cái việc chỉ huy các Valkyrie á?
Khoan, hol up....
What the F**K?Cái nghề thuộc hàng cao cấp á?
-Hahaha...Ngài đùa vui thật đấy...Làm sao tôi có thể làm một Kanchou chứ...(Jirou)
-Ta không đùa đâu...Cậu nghĩ sao mà ta lại phải nói đùa với cậu(Otto)
-...(Jirou)
Tôi nhìn hắn...Mặt tôi để lộ ra vẻ khó hiểu đến cùng cực, kiểu...Vãi lone...
-Tại...Tại sao là tôi?Tôi rõ ràng không có một chút kiến thức nào về kanchou tới mức có thể gọi là mù luôn, với lại tôi làm gì có đủ năng lực để làm cái chức vụ này?Tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh.Rõ ràng đó là một thứ nghề cao quý và đặc biệt, làm thế quái nào mà tôi có thể nhảy thẳng lên chức đó chứ?(Jirou)
Chứ còn gì nữa, được làm một chiến binh đã là một giấc mơ xa vời rồi giờ lại là thuyền trưởng, thứ mà có mơ ước cũng không thể ngờ được
-Cậu có vẻ không tự tin về bản thân nhỉ?(Otto)
Hắn rót rượu ra ly rồi cầm ly rượu lên, hắn ngửa người ra phía sau và thản nhiên nói tiếp
-Cao quý à...Ta thì lại không nghĩ thế...Mà đừng lo, cậu vẫn tốt hơn so với đám Kanchou tiền nhiệm mà ta từng có(Otto)
...?Là sao?
-Ý ngài là...(Jirou)
-Như ta nói rồi đấy, cậu phù hợp với chức vụ này hơn so với đám Kanchou của ta đang có hiện tại(Otto)
Bỗng hắn đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ gần đó và nói tiếp trong khi tôi vẫn còn đang khó hiểu
-Có rất nhiều nguyên nhân ta lại chọn cậu, đúng là phần lớn là do ta có hứng thú với sức mạnh của cậu...(Otto)
Rồi hắn nhìn tồi...Lại là ánh mắt đó...
-Nhưng cũng có vài nguyên nhân ngoài lề...Để ta nói cho cậu một vài lý do(Otto)
-Có lẽ cậu không biết, nhưng đám Kanchou ta có hiện tại thì chỉ là một lũ tệ hại...Thứ lại khiến ta cực kỳ thất vọng mỗi khi nhắc tới(Otto)
-Tệ hại?Tệ hại ở điểm nào?...Vô số, từ năng lực cho tới nhân cách, có kể thì không tài nào hết được...Thân là giáo chủ, ta xin lỗi vì phải dùng từ ngữ này, nhưng nếu không dùng thì cậu sẽ chẳng thể hình dung được.(Otto)
-Lũ đó...Chẳng khác nào rác rưởi cả(Otto)
!!!?
Rác rưởi?Hắn coi thường họ tới mức đó à?
-Ngoài tiền và kiến thức ra thì chúng gần như chẳng làm được cái tích sự gì cả.Bất tài, vô dụng, những gì chúng thể hiện ra chỉ có nỗi ham muốn về mọi mặt...(Otto)
-Cậu biết chứ?Nhờ chúng mà vô số Valkyrie tài năng của ta đã phải nghỉ việc về làm hậu cần, tệ hơn là có người phải nằm xuống vĩnh viễn...Chúng chỉ đơn giản là cái gai trong mắt ta và các Valkyrie mà thôi(Otto)
Này này, đùa à?Hình như ở bên ngoài thường kính trọng các Kanchou lắm mà, nhưng sao trong đây lại khác vậy?
-Nhưng tôi có gì mà ngài lại phải làm tới vậy?Năng lực của tôi chỉ đủ...(Jirou)
-Không đủ cũng chả sao, ít ra cậu vẫn có một chút năng lực so với chúng...Về phần nào đó mà nói thì cậu hoàn toàn đối lập với chúng, không tham vọng, khôn ngoan...Nói chung là rất nhiều.Sẽ thật tốt nếu cậu đồng ý(Otto)
-...(Jirou)
-Nếu cậu có thể rửa trôi đi nỗi nhục nhã mà các Kanchou đời trước gây dựng nên, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng cho cậu.Sao?Cậu có đồng ý chứ?(Otto)
Điều này quả thật là điên rồ mà...Sự thật hay đùa?Nếu là tôi thì tôi sẽ nghĩ nó là đùa nhiều hơn, lỡ như hắn đang thử mình thì sao?
-Tôi...Không chắc...(Jirou)
-Nếu cậu không chịu thì sao không thử làm một Kanchou thực tập đi?Nó có thể làm thay đổi ý định của cậu đấy(Otto)
Tôi nhìn hắn, thực sự thì tôi không biết nên dùng từ nào để nói cả, liệu rồi tôi có thể làm được không?
-Nếu thuận lợi và trở thành một Kanchou chính thức, ta sẽ cho cậu một vài Valkyrie, có thể là có cả Valkyrie cấp S chẳng hạn(Otto)
???Huh?
-Nhưng Valkyrie cấp S đó vẫn dưới trướng của ta, nên nhớ là ta vẫn có quyền ra lệnh cho họ(Otto)
-....(Jirou)
-...Thực ra...Tôi không muốn hỏi gì nhiều...Nhưng...Valkyrie cấp S?(Jirou)
-Cậu không muốn?(Otto)
-Không...Không, nếu vậy thì tốt quá...(Jirou)
Đã là một Kanchou còn có Valkyrie cấp S thì còn gì bằng
Có thể nói đó là một lời đề nghị hấp dẫn...Mà hình như tôi vừa với quên gì thì phải
-Câu trả lời đó...Vậy là cậu đồng ý rồi nhỉ?(Otto)
Ủa...Tôi đồng ý khi nào vậy?
Ấy chetme, câu trả lời của tôi vừa nãy tương đương với đồng ý đấy!
-Khoa...(Jirou)
À mà thôi...Khi vừa định thốt ra lời từ chối nhưng trong phút thì tôi đã dừng lại
-Vậy ta mong cậu đừng làm ta thất vọng, à phải rồi...Có lẽ cậu vẫn chưa bị tinh thần cho việc này đâu, do nó quá đột xuất mà...Vậy nên, ta muốn phần nào đó tạ lỗi với cậu, cũng có thể coi là phần quà chúc mừng cậu trở thành một Kanchou thực tập cũng được, nếu cậu không chê thì hãy nhận lấy phần quà này, Rita, lấy nó đi(Otto)
Tạ lỗi?hắn?Chuyện hài thế kỷ à?Đây chính xác mà một điều khó tin đấy
Với lại...Quà?Cô hầu gái Rita phía sau tôi bỗng biến mất, sau một lúc lại xuất hiện phía sau Otto, trên tay cô ấy cầm một chiếc hộp đen...Cô ấy đặt nó trên bàn, còn Otto nhìn tôi nói tiếp
-Cậu mở ra xem coi bên trong có gì nào(Otto)
Tôi nhìn chiếc hộp, nó như đang thôi thúc tôi mở nó ra nhưng cánh tay tôi không cho phép, vì nếu mở ra thì có thể là một đi không trở lại
-Liệu tôi có thể mở nó ra chứ?(Jirou)
Nếu không thì ném nó ra chỗ khác hộ tôi, mà chắc là không có vụ đó đâu
-Cứ tự nhiên, dù sao nó là thứ thuộc về cậu(Otto)
...Thuộc về tôi?Tôi có nói là sẽ nhận nó đâu?
Giờ thì...
Tôi nhắm mắt lại, mở chiếc hộp ra...Một hồi sau tôi từ từ mở mắt....Trước mặt tôi...Một viên đá?Một viên đá đỏ thẫm
Là một viên đá có hình dáng khá kì lạ, nói thẳng ra là dị vcl, nhưng nó vẫn có phần nào đó khá là đẹp, một vẻ đẹp ma mị không thể cưỡng lại
-...Viên đá này là...(Jirou)
-Cậu còn nhớ thứ đã gây nên vết thương trên bụng cậu khi cậu làm ủy thác đầu tiên lúc vào học viện không?(Otto)
Vết thương ngay bụng à?Trong quá khứ thì nhiều lắm nhưng ủy thác đầu tiên lúc vào học...Đợi đã nào...
-Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó một viên đá quý không biết từ đâu bay thẳng vào bụng của tôi...(Jirou)
-...Không lẽ...(Jirou)
-Nó chính là viên đá này đấy(Otto)
What the...Tôi nhớ rõ ràng viên đá mà tôi dính phải là một viên đá màu vàng kim mà?Hình dạng của nó cũng khá là thô nữa, sao tự nhiên nó lại biến thành một viên đá quý đỏ thẫm có các góc cạnh thế này??
Trong lúc tôi vẫn còn đang khó hiểu thì hắn lại nói tiếp
-Thực ra ban đầu nó không giống như vậy đâu, ta có cảm giác là nó có một thứ năng lượng kỳ lạ gì đó bên trong khi mới thấy nó lần đầu nên thành ra ta đã cho nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng...(Otto)
-Kết quả được trả lại vẫn luôn luôn chỉ là một viên đá quý bình thường, sau nhiều lần thất bại ta đã trưng bày nó ở trong viện bảo tàng...Và cậu biết đấy, cho đến khi cậu xuất hiện...(Otto)
"Nó đột nhiên bay thẳng vào mình với không một lý do"(Jirou)
-Và sau sự kiện đó, nó đã bắt đầu biến đổi trở thành hình dạng như thế này...Đôi khi, nó còn phát sáng nhẹ nữa(Otto)
Khỏi cần chờ, ngay sau câu nói đó, viên đá trước mặt tôi...Phát sáng thật, chưng chỉ một thời gian ngắn là nó lại tắt
Đồ giả chắc lun, chứ đếu thể nào mà nó lại trùng hợp thế này
-Cậu thấy đấy, có vẻ là nó đang phản ứng với cậu, sẽ tốt hơn nếu như để cậu giữ lấy liên đá đặc biệt này, nó là một thứ giá trị đấy, liệu cậu sẽ nhận lấy món quà này chứ?(Otto)
Có cái lone, nếu nó là đồ thật thì chắc chắn hắn đang cố theo dõi phản ứng của viên đá này với tôi thôi, nói thẳng ra là tôi đang làm vật thí nghiệm cho hắn
-Xin lỗi...Tôi không...(Jirou)
Hắn nhìn tôi, cái ánh mắt đấy, nó lại giống hệt với trong giấc mơ, nụ cười ấy, không lệch một li nào...Ực...Nó đồng nghĩa với việc tôi không thể từ chối nhận nó....
-Cảm....Cảm ơn ngài...(Jirou)
Tôi cười, nhưng chỉ là cười một cách gượng gạo...Tôi ghét điều này
-Ta còn vài chuyện muốn hỏi cậu, phiền cậu hãy ở đây nói chuyện một lúc(Otto)
======================
Chuyện chẳng có gì đặc biệt cả, nói chung là nó giống như là xã giao thôi...
Thế nên là....Skip....
======================
-Cảm ơn vì đã nói chuyện với ta một lúc, cậu có thể về rồi(Otto)
Hắn đưa trước bàn một cái bản đồ điện tử...
Ờm...Hắn cho luôn à?À mà với những gì hắn có chắc cái này không đáng là gì đâu
-Cậu có thể đi theo bản đồ này mà tìm đường ra, vất vả cho cậu rồi...(Otto)
Bản đồ...Có vài khu vực trên đây bị giấu đi, à không, không phải là một vài đâu, gần như là toàn bộ và chỉ có đường ra là được hiện lên...
"Rốt cuộc hắn đang muốn giấu gì....?"(Jirou)
Kệ đi...Sớm muộn gì cũng sẽ có câu trả lời thôi...
Tôi cầm lấy bản đồ đứng dậy cúi thấp người xuống một chút
-Tôi cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép được đi...(Jirou)
Rồi tôi nhanh chóng chuồn đi...Nói thật thì...Tôi không muốn ở lại đây một chút nào, sau khi rời đi thì giờ đây căn phòng chỉ còn đúng hai người.Otto, hắn vẫn còn cười, cho đến khi không còn cảm nhận được tôi ở gần đây, hắn nói
-Rita, nãy giờ những gì cậu ta nói có hoàn toàn đúng là sự thật không?(Otto)
-Thưa giáo chủ, từ cử chỉ cho tới hành động, hoàn toàn là thật, nhưng tôi có cảm giác như là cậu ta đang vẫn còn giấu gì đấy(Rita)
-...Hmm...Vậy à...Chúng ta sẽ biết sớm thôi, Rita, theo dõi cậu ta, đừng để bị phát hiện(Otto)
-Xin tuân lệnh(Rita)
.
-YÉ!!!Mãi mới tìm được đường ra!!!(Jirou)
Nói chung là tìm đường khá là phê nhưng thôi không sao, an toàn trở về là quá ngon rồi!
Phải gọi là rất là mừng khi thoát được khỏi nơi đó đấy, tôi cứ tưởng là phải một đi không trở lại chứ
-Trông cậu khá là vui nhỉ?(Observer)
-Ờm, mới thoát được một kiếp nạn mà, không vui làm sao được hả Ob...(Jirou)
-Suỵt!!!(Observer)
-???(Jirou)
-Đừng có nói ra như vậy, dùng suy nghĩ để trò chuyện với ta đi, ta có cảm giác không ổn cho lắm(Observer)
-Ừm...Ờ...(Jirou)
"Rồi...Có chuyện gì vậy?"(Jirou)
-Không có gì to tát cho lắm, ta chỉ đang muốn hỏi cậu về cuộc trò chuyện vừa rồi thôi
"Vừa rồi?Tôi với Otto à?"(Jirou)
-Chứ còn ai vào đây nữa(Observer)
"Thì cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, mặc dù vẫn cảm thấy hơi ghê"(Jirou)
Mà nhớ lại ánh mắt đó, nụ cười đó nó khiến cho sống lưng của tôi phải khóc thét, đã vậy hắn đôi khi còn hỏi mấy câu hiểm vãi cả lone
"À phải rồi"(Jirou)
Tôi lấy viên đá mà Otto tặng ra nhìn, tôi tự hỏi nó có gì đặc biệt, hắn nói là nó phản ứng với tôi...Còn tôi thì muốn biết vì sao nó như vậy?
"Ờm..Observer...Viên đá này...."(Jirou)
-Là thứ mà hắn tặng cậu nhỉ....Hình như ta thấy nó ở đâu rồi...(Observer)
"Nó có tác dụng gì vậy?"(Jirou)
-Từ từ nào, để ta nhớ...Nếu ta nhớ không nhầm thì...Đây là một mảnh của....Của gì nhỉ...À phải rồi "Thánh Thạch"(Observer)
Thánh Thạch?Nghe tên thấy kỳ cục vậy?
-Để xem nào...Hình dạng này là...Mắt thần(Observer)
"Mắt thần?"(Jirou)
-Ờm thì...Nên nói sao nhỉ?Cái tên mắt thần hình như bắt nguồn từ khả năng bảo vệ chủ nhân của nó như một người bảo hộ thì phải.Nó sẽ luôn theo dõi chủ nhân để bảo vệ 24/7
-Mà với thần bọn ta mà nói, đây là mảnh yếu nhất ở cấp độ đầu, chỉ có khả năng bảo vệ khỏi nguy hiểm chứ chẳng thể tấn công(Observer)
"Vậy thứ này..."(Jirou)
-Không, đừng chê, với cậu mà nói thì đây là một món hời khá là to đấy, nếu như cậu có thể thức tỉnh sức mạnh của nó một cách hoàn toàn thì....(Observer)
"Thì...?"(Jirou)
-Cậu hiểu ý ta mà, mà cũng kỳ lạ thật, sao nó lại chọn cậu làm chủ nhân nhỉ?(Observer)
...Ý của lão là tôi không xứng đáng à?
"Thế giờ viên đá này làm được gì?"(Jirou)
Tôi muốn biết, ít nhất là nó làm được gì vào lúc này...
-Ờm...Khó nói quá, nó chỉ vừa mới nhận diện chủ nhân thôi, chưa hề được thức tỉnh thậm chí là bậc thấp nhất vẫn chưa có(Observer)
-Nên nó bây giờ gần như hoàn toàn vô dụng, mà cũng đừng hỏi ta cách thức tỉnh, những mảnh khác thì phần nào đó ta còn biết chứ mắt thần thì không(Observer)
"Thế giờ vứt đi nhé"(Jirou)
Chứ giữ lại làm gì?Chính lão nói nó vô dụng mà
-Ei khoan từ từ từ từ!Đừng có vội vứt nó, cứ giữ nó trong người đi, biết đâu được trong tương lai sẽ có ích gì sao, mà cho dù có muốn vứt cũng chẳng được khi mà nó lại luôn tìm tới chủ nhân sau khi nhận diện xong(Observer)
...Ủa, gì kì vậy?Nếu tôi là chủ nhân của nó thì đáng lẽ nó phải tìm tôi từ trước rồi chứ?
"Nó nhận diện từ khi nào vậy?"(Jirou)
-Khi nào nhỉ?(Observer)
Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
-Có lẽ là lúc cậu nói chuyện với Otto chăng?Sao mà biết được(Observer)
....Là lúc đó à....
"Nếu giờ tôi bán nó đi thì nó có nhận người khác làm chủ không?"(Jirou)
-...(Observer)
-Có cái quần, mơ đi :) (Observer)
Vậy là không được...
-Thôi kệ đi...(Jirou)
Tôi nhét viên đá vào trong áo và thở dài, nếu như nó có giá trị bây giờ thì hay quá
Thức tỉnh à?Không biết khi nó thức tỉnh hoàn toàn sẽ có được gì nhỉ?
-Mà chúc mừng cậu trở thành một Kanchou nhé(Observer)
"Hửm?Ủa, tôi chỉ mới là Kanchou thực tập thôi mà?"(Jirou)
-Không...Ta thấy rồi, tương lai cậu chắc chắn sẽ trở thành một Kanchou, đây chỉ là một bước đệm thôi, cậu thích trở thành Kanchou không?(Observer)
"Cũng không hẳn...Cơ mà không tệ lắm"(Jirou)
Không hẳn là thích nhưng sẽ là nói dối nếu nói tôi không muốn làm nghề này...Vì sao á?Giờ đây, tôi đã có rất nhiều cơ hội...
Cơ hội để có thể tìm hiểu nhiều hơn về bí mật của hắn!
Đấy cũng vốn là mục đích ban đầu của tôi khi trở thành chiến binh...Trở thành kẻ thân cận của Otto để có thể moi càng nhiều thông tin càng tốt
Để có thể làm vậy thì tôi cần xây dựng nên cái danh và cái tài để đạt địa vị cao hơn
Nhưng nó tốn quá nhiều thời gian và công sức
-Vậy là nó đã bắt đầu đi theo đúng hướng rồi...Có vẻ là sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa đâu nhể?(Observer)
"Ý của ông là sao?"(Jirou)
-Hmm...Cậu tò mò thật nhỉ, mà có giải thích thì cậu cũng không hiểu đâu, giờ cậu cậu cần biết lý do tại sao cậu lại phải cuồng hóa nơi đông người vào lúc đấy(Observer)
Sao ông lại nhắc lại lúc đó nhỉ...
Khoan...
"Ý của ông là...."(Jirou)
-Yêu cầu của sự kiện bắt buộc lúc đó là cậu Phải trở thành Kanchou trong năm nay và cách duy nhất để có thể làm được là phải có được sự chú ý từ Otto...Đó là lý do...(Observer)
"Khoan đã nào, ờ thì Kanchou cũng được, Otto chú ý đến tôi cũng được, nhưng tại sao là năm nay?"(Jirou)
-Vì sao?...Vì sao à?....Ta chỉ có thể nói là...Bánh xe định mệnh của cậu đang chuyển động vào lúc này(Observer)
-Nếu cậu bỏ lỡ, thì phần lớn sự kiện tạo nên cậu trong tương lai cũng nhờ đó mà sụp đổ theo, theo hướng hoàn toàn tiêu cực...(Observer)
"Mặc dù tương lai của cậu trong dòng thời gian này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao..."(Observer)
-Mà Jirou, có người tới kìa(Observer)
"Hửm?Hở?Ai?"(Jirou)
Nãy giờ vừa đi vừa nói chuyện với lão làm tôi không chú ý những gì trước mặt cho lắm, đến khi nhìn lên thì....
"Là cô ta..."(Jirou)
Cô nàng tóc vàng mặc đồng phục quân nhân...Valkyrie cấp S-Durandal
Tôi chỉ có thể cắm mặt xuống rồi từ từ đi qua cô ấy với hy vọng rằng cô ấy không để ý đến tôi
Cơ mà...
-Đứng lại!
Nữa rồi....
end chap 31
Chap tiếp theo:Ăn mừng
====================================
QnA:Nơi đây sẽ là nơi câu hỏi mà các bạn thắc mắc sẽ được giải đáp
Mình sẽ ngẫu nhiên lựa chọn 3 câu hỏi mỗi chap mà các bạn bình luận để trả lời
Câu trả lời sẽ có ở từng chap
Tất nhiên là nghiêm cấm hỏi về cốt truyện tương lai cũng như thông tin cá nhân, ok để lại bình luận nhiều lên mấy man!!!
À mà xin lỗi vì hôm nay viết truyện khá tệ...Do đang ôn thi...
Ôi đm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com