Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37:Cái kết cuối...

Phải...Làm ơn...Cho tôi thoát khỏi cơn ác mộng này...

....

Ý thức của tôi lại một lần nữa chỉ toàn màu đen....Nó lại một lần nữa kéo tôi vào giấc ngủ sâu...

Hay đơn giản...Lại là một cơn ác mộng mới?....

....

Ngày 23 tháng 8, 2006.00:14:47

-Chào...Tôi nhớ hình như chúng ta đã thống nhất về việc sẽ gặp nhau vào đúng 12 giờ đêm rồi nhỉ?Cậu đoán xem, bây giờ là mấy giờ rồi?(Himeko)

Ahhh....Lại lần nữa....Lại là nó....Lại là lúc khi mà mọi chuyện bắt đầu....

-Liệu rằng....(Jirou)

-Hửm?Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?

-À...Xin lỗi....Do tôi phải gọi điện ở bốt điện thoại công cộng nên....(Jirou)

-Những kẻ không đáng tin thường tìm tới những lời bào chữa đấy(Himeko)

...

Là thật...Mình không thể thoát khỏi nó....

Không lẽ tôi phải làm gì đó kiểu như một điều kiện bắt buộc để có thể thoát ra khỏi đây?...

...Nhiệm vụ....Phải rồi....

Vào lúc đó...

"Dù sao thì xin ngài hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, phòng khi ngài đã quên thì nhiệm vụ của ngài lúc này của ngài là tìm mọi cách để cho Kallen được sống"....

Cô ta nói với tôi như vậy...Liệu...Đây có phải mấu chốt của vấn đề...?

Kallen....

Người đó....

Và cả cô nàng vampire

....Vậy là được rồi...

-....Watson...Cậu đang làm cái gì vậy?...Watson!(Himeko)

-Hử?À xin lỗi...Tôi...(Jirou)

-Thật là...Nhiệm vụ cho cậu đây, giờ chúng ta sẽ điều tra những con hẻm ở gần đây, có lẽ nó là nơi khá phù hợp để bắt đầu đấy(Himeko)

Tôi sẽ xử lý bên phải, cậu bên trái, cậu có nghe rõ không đấy?

-Copy all....(Jirou)

-.....(Himeko)

Himeko nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi vì thế mà cảm thấy khá là khó chịu....

-Đừng nhìn tôi như thể đang nhìn người ngoài hành tinh như thế, đâu nhất thiết cứ phải nghiêm túc quá lên làm gì?(Jirou)

-Haizzz...Được rồi(Himeko)

Rồi cô ấy cứ theo đó mà rời đi...Chẳng hiểu sao bầu không khí cứ càng ngày càng khó thở khi mỗi bước chân của cô ấy vang lên...Nó nặng nề...Đen tối...

"....Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn..."(Jirou)

Tôi nhìn cô ấy bước đi cho tới khi hình bóng của cô ấy hoàn toàn biến mất trong bóng tối...Tôi cũng bắt đầu đi về phía đối diện...

Nhưng

-Hự!....(Jirou)

Một cơn đau đầu thoáng qua...Tuy ngắn...Nhưng...

Đau...Đau khủng khiếp, cứ như cả ngàn câu búa bổ vào đầu trong giây ngắn ngủi

Mà...Có gì đó rất lạ...

Những đoạn ký ức rời rạc và mơ hồ....

Khoan....

"Những đoạn ký ức này...."(Jirou)

Lần một...Nơi khởi điểm mọi chuyện....

-Ưm...Tại sao....(Jirou)

Cơn đau đầu đó...Nó khiến tôi nhớ một phần

Chỉ một phần nhưng nó có thể khiến tôi mường tựa mọi thứ

"Mình...Đang làm cái quái gì vậy?"(Jirou)

Không biết...Do không có lời giải....

Không...Phải là không có dữ kiện cho việc tôi đang làm gì ở đây...

Hay đúng hơn...Là điều gì, tại sao tại sao tôi lại ở đây...

Nhưng có một thứ tôi phải làm....

Là phải xắp xếp cái mớ hỗn độn mà những lần trước tôi đã làm...

Cả lời hứa...Cả ý chí hiện tại tôi đang kế thừa...

....

====Vài phút sau...====

"Nếu tính từ khoảng thời gian này...Thì cỡ khoảng 2 tiếng nữa...Sau khi bắt đầu điều tra thì mình sẽ gặp cô ấy..."(Jirou)

Có vẻ khá là rủi ro nếu như tôi chọn con đường này...Nhưng...Tôi không muốn bất kỳ một kết thúc tồi tệ nào cả

Tôi muốn một kết thúc tốt đẹp hơn, một kết thúc mà nó giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này...

Tôi không nhớ vì sao tôi lại ở đây, vì sao tôi phải làm chuyện này...Tôi chỉ có nhiệm vụ hiện tại là cứu lấy Kallen, nhưng nó chưa đủ, không chỉ riêng Kallen...Tôi muốn cứu lấy tất cả

-....(Jirou)

Đúng như tôi nghĩ...

Cô ấy ở đây...

-Rời khỏi đây...Làm ơn...Rời khỏi đây đi....(Theresa)

Tôi làm một tràng hành động mà tôi cho rằng tôi đã làm với cô ấy từ trước

...Tôi đang cố đặt mạng sống của tôi vào cái tình cảnh trớ trêu này...

Nhưng tôi không muốn nhận thêm bất kỳ cái kết đắng nào nữa

Nên...Tôi đành nhắm mắt, nhắm mắt trong sợ hãi...Chờ đợi sự quyết định của cô nàng Vampire ấy với mạng sống của tôi

Cô ấy ngay lập tức mở mắt, đôi mắt ấy....Không phải của con người, nó đỏ như máu....Thứ sắc màu khiến con người đôi khi phải sợ hãi tới mức thét lên...

Cô ấy luôn sau lưng tôi và để lộ nên cặp nanh sắc nhọn, chực chờ cơ hội cắn xé con mồi

....

Một...Hai...Ba....Bốn....

Đã mười giây sau khoảng khắc đó....Vẫn chưa có gì xảy ra...Tôi đã đúng

...Nănh của cô ấy...Không thể xuyên thủng da của tôi...

-Hah...Hah...(Jirou)

-.....Được...Rồi....Hy vọng là hướng đi của mình đã đúng(Jirou)

Hy vọng là thế...Miễn là không hề có bất kỳ thương vong nào cả

-Giờ thì...Xử lý nhanh nào...(Jirou)

Tôi đã cắn lấy đầu ngón tay để cho máu chảy ra, cứ thế, từng giọt, từng giọt máu của tôi được nhỏ vào đôi môi đỏ hồng của cô nàng...Hơi thở của cô từ từ bình thường trở lại, không còn gấp gáp, không còn yếu như lúc tôi tìm thấy cô...

-Phase one completed....(Jirou)

*RENG!!!!

Và cũng cùng lúc đó...Tiếng chuông điện thoại ỏi phá vỡ cả bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt lúc bấy giờ

Bất chợt...

-Urk....(Jirou)

Một cơn đau đầu nhẹ thoáng qua....

Sẽ thật bất bình thường nếu nó xảy ra đột ngột như vậy...Đã vậy...Nó còn làm tôi nhớ tới thứ gì đó....

-Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy...?(Jirou)

*RENG!!!!

-A...Quên mất...(Jirou)

-Watson, tôi đã điều tra đoạn đường của tôi xong rồi, còn cậu thì sao?(Himeko)

-À...không sao...Cô cứ tiếp tục đi, tôi sẽ trở về sớm thôi...(Jirou)

-Tôi mong cậu hãy quay lại sớm, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, địa điểm như cũ đấy(Himeko)

Và rồi điện thoại bị cúp, tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn về màn đêm sâu thẳm và rồi nhìn về phía cô gái vẫn còn đang nằm trên sàn

"....Có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi"(Jirou)

Để xem nào...

Lần thứ nhất...Himeko có nói là khi đang trở về thì cô ấy có gặp một  người bạn cũ...Ở lần thứ hai...Người tên Kallen đó....

...Nếu...

Chỉ là nếu thôi....

====Một lúc sau...====

26 tháng 8, 2006 02:54:17

Cũng như lần đầu...

-Homu....Joyful....(Jirou)

Đây là nơi mà tôi với Himeko đã hẹn....

Mọi chuyện thực sự dễ đoán...À không....Do tôi từng trải qua mới đúng nhỉ....

Cũng chỉ một thời gian dài sau khi đến được nơi này thì Himeko cũng tới nơi

-Xin lỗi vì sự chậm trễ....Tôi...Có gặp một người bạn cũ nên....(Himeko)

Chính là nó!

Nhưng...Lần này có gì đó rất khác...

Không chỉ riêng Himeko mà còn có một người nữa đi theo sau cô ấy....

-Chào cô, Kallen...Như cũng đã một khoảng rồi...(Jirou)

Phải, là Kallen...

-Điều này...Lạ thật đấy, làm sao mà....(Himeko)

-Không có gì đặc biệt hay là bất thường đâu Himeko...Cũng chỉ là một vài lý do đặc biệt thôi, có thể nói là tôi đến đây, thành phố Soukai này, để hỗ trợ cô ấy trong một số việc điều tra(Jirou)

-Kiểu như là...A-872....Đúng chứ, cô Kallen?(Jirou)

.....Tôi còn nhớ...Nhớ rất rõ...

Sau câu nói đó, Kallen có vẻ khá là ngạc nhiên, cũng không có gì làm lạ

-Vậy là cậu.....Xin lỗi Himeko...Tôi nghĩ chúng ta không có thời gian để tưởng nhớ về chuyện cũ rồi...Tôi có chuyện quan trọng cần phải nói với người này nên....Cô cứ về trước đi, tôi sẽ theo cô sau....(Kallen)

-À ừm....Okay...Hẹn gặp lại...(Himeko)

...Clgt?

Himeko, lúc này nhìn kiểu gì cũng ra đang dỗi, dẫu vậy cô ấy cũng chỉ gật đầu với Kallen rồi rời đi...

Nhưng trước khi rời đi thì lại lườm tôi một phát...

Ờ....

....

Phụ nữ thật khó hiểu

Giờ đây nhìn lại Kallen...Gương mặt ấy trở thành cái mà người ta thường gọi là lạnh như băng khi Himeko vừa rời đi

-Tôi đã kề vai với Himeko trong kha khá trận chiến rồi, có thể cô ấy không phải là Valkyrie mạnh nhất, nhưng ít nhất thì cô ấy lại là kiểu chiến binh vô cùng gương mẫu(Kallen)

???Liên quan?

-Vậy?(Jirou)

-Tôi không hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm chung nhiệm vụ với kẻ như cậu là sao nữa(Kallen)

"Ouch!"(Jirou)

Đau đấy...Kẻ như tôi là sao?

-Mà có phải cậu là người đã gọi tôi ra để gặp lúc 3 giờ đúng chứ?(Kallen)

-Phải, là tôi(Jirou)

-Tôi biết, cô có nhiều thứ muốn hỏi nhưng, cô cứ bình tĩnh, tôi chắc chắn sẽ giải đáp hết cho cô(Jirou)

-Sẽ không ổn lắm nếu ta nói chuyện bên ngoài như vậy, sao ta không kiếm một chút gì đó để ăn trong khi nói nhỉ?(Jirou)

....

Kỳ lạ thay...Khi dưới bầu trời lạnh lẽo của thành phố, cộng với buổi đêm tưởng chừng như vắng vẻ này lại có khá là nhiều người đi bộ trên khắp các nẻo đường trên con phố được chiếu sáng bởi đèn neon mờ ảo

Tôi và cô nàng bên cạnh cũng không ngoại lệ...Chỉ khác là....

....

Yep...

Cả một tay đầy bánh....Người làm nó không ai khác ngoài Kallen....

Điều đó khiến cho dường như tất cả mọi người khi đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi

Khó chịu?Ừ thì cũng có, nhưng còn có một loại cảm xúc còn mãnh liệt hơn nữa bên trong tôi

Cảm giác đau ví....

Đau vcl

-Đúng là Bánh ở đây ngon thật nhưng...Cái cảm giác hoài niệm về nó vẫn hơn(Kallen)

-.....(Jirou)

-Okay, dù sao cũng nên vào vấn đề thôi nào(Kallen)

Tôi chờ câu này nãy giờ

-Chắc cậu là người được Destiny cử tới đúng chứ?(Kallen)

-Có phải Otto...Ý tôi là người giám sát đã cử cậu đến đúng không?(Kallen)

-Ừm, đúng vậy(Jirou)

Không...Là dóc tổ đấy, tôi có số của cô ấy từ lần luân hồi đầu tiên, hay còn được gọi là lần 2, mặc dù tôi không nhớ rõ, nhưng may thay...Tôi vẫn nhớ đúng

-Không chỉ là số của cô...Mà còn có cả từ liệu về A-872(Jirou)

Ngay khi tôi nói từ "A-872", nhìn cô ấy....Không được vui....Kiểu như là, ủ rũ ấy

Tôi bắt đầu nói về tất cả những gì tôi nhớ về những dữ liệu ít ỏi mà tôi còn nhớ được từ lần luân hồi đầu tiên...

Tôi làm vậy để có được sự tin tưởng từ cô ấy...Nhưng...Làm thế đéo nào được?

Phản tác cmn dụng rồi

Mặc dù cô ấy là người đã kể hết cho tôi những dữ liệu này khi tôi còn ở trong luân hồi đầu tiên

-Tôi hy vọng nó đủ để có được sự tin tưởng từ cô, Kallen(Jirou)

-Tôi không hiểu được...Sự tồn tại của  A-872 được coi là một trong những bí mật thuộc dạng tối mật của Schicksal(Kallen)

-Thực sự thì...Thật sự vô lý khi cậu biết hết toàn bộ mọi thứ từ nó...Trừ khi chính người giám sát cho phép cậu biết về nó(Kallen)

-Kệ đi...Tôi sẽ tự mình xem xét sau, rồi chúng ta sẽ làm gì đây?Cậu nói là cậu đã tìm ra vị trí của A-872 à?(Kallen)

-Phải...Nhưng...Tôi muốn có một đề nghị(Jirou)

Cô ấy bất ngờ cau mày tỏ vẻ khó chịu...Tôi nói gì sai chăng?

Tôi cẩn thận quan sát từng cử chỉ của cô khi cho cô ấy biết về vị trí chính xác...

-Kallen, tôi cần cô gặp tôi ở chỗ này vào đúng 3 giờ(Jirou)

-Cứ bình tĩnh, cô hãy đợi cho đến tối mai, tôi cần cô phải xem vài thứ(Jirou)

-Theres....Ý tôi là A-872 sẽ xuất hiện ở đây sao?(Kallen)

-Phải...Để chắc chắn hơn, tự tôi sẽ khiến cô ấy phải xuất hiện(Jirou)

-Cậu á?(Kallen)

-Phải(Jirou)

-Và nếu tôi từ chối(Kallen)

-Tôi không chắc, có lẽ chúng ta sẽ cần chuẩn bị nhiều túi xác hơn nếu cô từ chối đấy(Jirou)

-Thái quá rồi đấy, nhưng cũng không có nghĩa là nó không xảy ra....Tôi chỉ có đúng một sự lựa chọn thôi nhỉ?(Kallen)

-Mong cô hãy tin ở tôi....(Jirou)

Đến lúc đó...Mọi chuyện sẽ kết thúc...Nhưng....

"Trước khi nó thực sự xảy ra thì...Lời hứa...."(Jirou)



24 tháng tám, 2006 02:44:36

-Con người, mau xưng tên đi(Jirou)

-....Tôi?Xin lỗi, tôi không thể tự xưng tên của tôi một cách bừa bãi được...Nhưng cô có thể gọi tôi là Watson(Jirou)

Tiếp đó...Cô ấy cho tôi biết một cái tên...Theresa....Luna Kindred

Sự tin tưởng sau khi nói chuyện được một thời gian

Cùng với những ước muốn là khám phá thế giới bên ngoài

Mọi thứ...Thực sự đã đúng theo kế hoạch...

Nhưng...Tôi đâu ngờ được...Lúc mà tôi cùng với cô nàng Vampire ấy cùng nhau nhảy trên mái của một tòa nhà...Kallen...Đã đến đó từ lâu....

-Tôi đã thoát khỏi chốn gục tù ấy cùng chị gái...Và rồi thoát khỏi chị ấy(Theresa)

"Thoát khỏi chị ấy...."(Jirou)

Tôi đã biết từ lâu...

-Tôi phụ thuộc vào tình yêu của chị ấy với tôi...Tôi cũng vui vì điều đó...Nhưng...Sự yêu thương đó...Nó luôn khiến tôi cảm thấy bất an...(Theresa)

-Chị khiến tôi liên tưởng tới ông của tôi...Mặc dù tôi biết được rằng chị chỉ muốn giữ cho tôi được an toàn...Nhưng...(Theresa)

Cô ấy sợ...Sợ khi phải chịu đựng sự gò bó...Sự ám ảnh đến từ Otto...

-Cô ấy cho tôi biết thế nào là sự ấm áp...Thế nào là tình thương...Thế nào là sự sống....Nhưng...Những gì tôi cảm nhận được lúc bấy giờ...Chỉ là nỗi sợ vô hình....(Theresa)

-Liệu rằng tôi đã làm đúng?....(Theresa)

...Sẽ chẳng có câu trả lời phù hợp...Dù có tôi cũng chẳng thể trả lời....

Tôi chỉ có thể nghe...Từng câu từ đầy cảm xúc....

-Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một con rối...Một công cụ được ông của tôi tạo nên với mục đích duy nhất là để hồi sinh chị của tôi(Theresa)

-Con rối cũng được...Nhưng liệu tôi có thể làm một con rối có cảm xúc không?Liệu rằng điều có đúng khi tôi là một con quái vật mang cảm xúc của con người?(Theresa)

-Làm ơn...Nói cho tôi biết...(Theresa)

Cô ấy nắm lấy cổ áo của tôi...Ánh mắt đỏ như máu ấy...Nó đang cầu cứu...Theresa...Cô ấy mong muốn có một sự giúp đỡ...

...Tôi chỉ biết đưa tay lên sờ vào đôi má ấy...Nó đang run lên...Như thể cô ấy sắp khóc....

-.....Chẳng có con rối nào ở đây cả...Những cảm xúc...Những nỗi sợ...Những hành động của cô lúc này không phải của một con rối, cũng không phải một con quái vật...Mà nó chứng tỏ cô là một con người...Cô đang sống...Sống theo ước vọng của mình chứ không giống như những con rối chỉ biết nghe theo những mệnh lệnh...(Jirou)

Tôi....Bằng cách nào đó tôi đã nói được nó...Thứ suy nghĩ mà tôi đã giữ từ trước đó...Lâu rồi...

-....Huh?(Theresa)

Tôi nhìn...Cũng như nghe thấy...Một thứ...Một thứ có thể gọi là đáng khinh ngạc trên gương mặt lạnh như băng đó...

Theresa...Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ

Cô ấy che miệng lại...Cố gắng che giấu đi những tiếng khóc nức nở cũng như những giọt lệ đang rơi....

-Ờm....Có phải tôi vừa nói gì đó không nên nói ra không?(Jirou)

-k...Không....Thực sự...thực sự tôi đã ước có người nào đó nói với tôi những điều như vậy(Theresa)

Tôi bối rối...Không biết làm gì...Chỉ biết đứng nhìn cô nàng trước mặt tôi đang khóc

Tôi đưa tay ra để gạt đi nước mắt đang còn đọng lại....Nhưng....

*Đoàng!!!

Tôi nghe thấy tiếng súng....

Thứ gì đó...Khá là nóng vừa sượt ma má tôi...Cơn đau...Nó ngay lập tức lan tỏa khắp các dây thần kinh từ vết thương....

"....Có vẻ...."(Jirou)

Tôi biết...Có lẽ...Tôi biết điều gì vừa mới xảy ra...

....

Tôi đẩy cô ấy sang một bên...Và có lẽ cô ấy cũng biết điều gì đang xảy ra

-Chạy đi, Theresa, chạy đi!(Jirou)

Cô ấy quay lại nhìn tôi lần cuối...Trước khi biến mất....

Tôi tức giận quay về phía tiếng súng phát ra

-Tại sao chứ?Tại sao cô...(Jirou)

-Đủ rồi!(Kallen)

-Cô...(Jirou)

-Tôi nói ĐỦ RỒI!(Kallen)

-Tại sao cậu lại cho cô ấy hy vọng chứ?Tại sao cậu lại đối xử tốt với cô ta vậy chứ?Cậu biết cậu đang làm cái quái gì không?TẠI SAO?(Kallen)

-Tại sao cô phải tức giận như vậy chứ?Chẳng phải...(Jirou)

-Đúng như tôi đoán, cậu không phải là điệp viên của Schicksal....(Kallen)

-Phải!Chính tôi là người đã đặt tên cho A-872 là Theresa(Kallen)

-Và đúng rồi đấy...Tôi là chị gái của em ấy, người đã cho em ấy tự do và giờ đây đang trốn thoát khỏi tôi (Kallen)

-Vậy nhưng tại sao cô vẫn muốn giết chết cô ấy?(Jirou)

-Chẳng phải cô ấy chỉ ước được ngắm nhìn thế giới thôi sao?(Jirou)

-Em ấy quá nguy hiểm, tôi đã không nhớ em ấy đã mất kiểm soát bao nhiêu lần kể từ khi rời khỏi Schicksal rồi(Kallen)

-Nếu chuyện này cứ tiếp diễn...Em ấy sẽ còn giết nhiều người hơn nữa(Kallen)

Tôi bất chợt sực nhớ về cách mà Himeko đã chết dưới tay cô ấy...

Nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ lỡ được lời hứa mà Theresa đã nói với tôi

-Tôi biết....Có quá nhiều người phải chết...Họ....(Jirou)

-Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền cướp đi sự tồn tại của cô ấy!(Jirou)

-Nếu như ta có thể đưa cô ấy chở về Schicksal....(Jirou)

-NGU NGỐC!Nó chỉ là cái cớ để giúp cậu cảm thấy tốt hơn mà thôi(Kallen)

-Mà cậu nên nhớ là dù có đưa em ấy trở lại thì cậu nghĩ rằng người giám sát sẽ tha thứ cho em ấy ư?(Kallen)

-KHÔNG!Sẽ không bao giờ...Nhất là khi dưới bàn tay ấy...Thứ độc ác mà có lẽ đã nhuốm máu nhiều người(Kallen)

-....(Jirou)

-Cậu hiểu mà....Nếu như con quái vật bên trong em ấy hoàn toàn thức tỉnh, ngay cả khi tôi cũng không thể hy vọng có thể chống lại được.(Kallen)

-Nhưng tôi vẫn sẽ đứng lên...Cô gắng kết thúc mọi thứ như cách mà nó bắt đầu(Kallen)

-Nhưng chẳng phải nếu giết Theresa...Cô sẽ....(Jirou)

Có lẽ cô ấy biết...Cô ấy hiểu lựa chọn của mình kể cả khi tôi chưa nói hết

-Tôi biết...(Kallen)

-Dẫu sao thì cơ thể này đáng lẽ phải mục rữa từ 500 trước rồi(Kallen)

-Nhưng người giám sát....Otto...Đã hồi sinh tôi bằng sức mạnh của Theresa(Kallen)

-Đã từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì rồi...Không một chút xúc giác...Không một chút cảm giác...Chỉ còn lại là cái xác với mảnh ký ức còn sót lại của Kallen...(Kallen)

-...Tôi không biết...Chỉ là tôi cảm giác như Theresa là người thân duy nhất của tôi(Kallen)

-Nhưng...Vậy thì sao chứ?Tôi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài giết em ấy bằng chính đôi tay này và để cho cơ thể này có thể trở về nơi nó thuộc về cũng như đễ chuộc lại những lỗi lầm mà nó gây nên(Kallen)

Tôi im lặng...Chỉ biết im lặng....

-Tôi là một Kaslana, đây là điều tôi phải làm và chính tôi không có quyền lựa chọn (Kallen)

-Nhưng....(Kallen)

-Có thể tôi không biết cậu....Nhưng sự nhân từ trong cậu thì không...(Kallen)

-Nhưng sự nhân từ đó đến cuối cùng cũng chẳng giúp ích được gì cả(Kallen)

-Cầm lấy khẩu súng này đi... Nó chứa viên đạn mà Otto đã giao cho tôi...(Kallen)

"Nhưng sự nhân từ đó đến cuối cùng cũng chẳng giúp ích được gì cả...?"(Jirou)

....

Nó có đúng không?

-Là thứ có thể khiến cho tôi và cả Theresa...(Kallen)

Tôi biết cô ấy định nói gì

-Giờ đây...Tôi cho cậu quyền lựa chọn(Kallen)

-Có thể chính bản tôi không có quyền chọn lựa...Nhưng...Cậu thì không...(Kallen)

Tôi cần lấy khẩu súng đó...Chỉ biết chôn chân trong khi Kallen đã quay người rời đi...

"..."(Jirou)

Liệu rằng....Tôi có quyền chọn lựa không?

.

.

.

*Đoàng!!!

Tôi chạy...Chạy đến nơi mà âm thanh đó truyền đến

Bằng cái thứ định mệnh éo le nào đó, tôi lại chạy đến nơi mà tôi đã gặp Theresa...Cũng như là nơi mà những chuỗi sự kiện diễn ra khiến cho Himeko phải chết

Theresa...Kallen

Đến khi tôi tới nơi thì cảnh tưởng đập vào mắt là cảnh hai người đang đánh nhau và cũng cách đó không xa là Himeko đang cố đứng vững với đầy vết thương

-Tại sao?Tại sao lại là chị chứ?Tôi đã luôn tin rằng chị là người đã luôn yêu thương tôi, thế nhưng!(Theresa)

-Theresa, em lúc này đang là mối đe dọa tới tất cả, tất cả mọt người(Kallen)

-Trước khi mọi chuyện quá muộn, chị bắt buộc phải...(Kallen)

-Theresa....Là lỗi của chị khi đưa em ra ngoài...(Kallen)

-Nghe theo chị, gạt bỏ nỗi sợ...Chị sẽ ở bên cạnh em (Kallen)

-Không!Không bao giờ, tôi sẽ không chết, tôi sẽ không chịu bỏ mạng tại đây nếu tôi chưa hoàn thành ước muốn của chính tôi!(Theresa)

Tôi...Tôi nên làm gì đây?

Cầm lấy khẩu súng....Cứ tưởng như rằng...Tôi đang cầm lấy cả tạ thép trên tay

Không phải là do nó thực sự nặng...Mà là do tôi đang run

Chỉ một viên...

Chỉ một viên đạn duy nhất

Nếu tôi chọn giết chết Theresa...Kallen cũng sẽ chết

Nếu tôi chọn Kallen thì Theresa sẽ sống...Nhưng...

Liệu như vậy đã được?...

...

.

.

.

*Đoàng!!!

.

.

.

Đến cuối cùng...Tôi đã chọn Theresa....

Tôi bóp cò, viên đạn cứ thế từ nòng súng bay thẳng vào Theresa...

Cô ấy lảo đảo nhìn xung quanh...

Cô ấy....Đang sốc....

-Tại sao....Cậu lại phản bội tôi chứ?....(Theresa)

Cô ấy....Lao vào tôi...Tôi không chắc đó là chính cô ấy...Hay chính là con quái vật bên trong cô ấy...

Ánh mắt ướt lệ ấy....

Thự sự...Khiến tôi đau đớn....

Không có cách nào...Đúng chứ?

....Liệu...Tôi đã đúng?

-Làm ơn...Dừng lại.....(Theresa)

Giọng nói ấy...

...Nhỏ dần...

Cô ấy dừng lại...Ngay trước tôi...Chỉ cách đúng một vòng tay....

Thế nhưng...

Đã không còn

Cả cơ thể cô ấy biến thành cát bụi...

Trước khi tôi kịp hoàn hồn lại thì...

Kallen...Cũng ngay lập tức ngã xuống sàn bê tông lạnh lẽo, như cách mà một con rối mất đi sợi dây của nó vậy...

Himeko cố ôm lấy cơ thể vốn đã không còn chút sự sống ấy...

...Không còn thở....Hay đúng hơn là nó vốn như vậy...

...Từ 500 năm trước

-Cô nhìn có vẻ bình yên nhỉ?....(Jirou)

Nhưng...Tôi thì không....






-Consciousness Mapping Terminated

Một giọng nói...Hay đúng hơn là giọng máy móc vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm....

Mọi thứ xung quanh dần dần sáng hơn....

Đến khi tôi nhận ra được rằng tôi đang ở trong một cái buồng kín khí

Bên ngoài đó là một người đàng ông đang nhìn vào tôi....

...Otto...

-Trông cậu có vả lấy lại cảm giác và ý thức rồi nhỉ(Otto)

-Tôi...Tôi đang ở đâu...Tại sao.....(Jirou)

-Cậu không cần bận tâm đâu(Otto)

Nói rồi, buồng chứa mở ra...Để cho tôi ra ngoài, đối diện với hắn tôi còn rất nhiều câu hỏi

-Thưa giáo chủ, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ạ?(Jirou)

Đáp lại...Chỉ là

-Chỉ là một vài thí nghiệm nhỏ thôi, dẫu thất bại rồi nhưng...Như ta nói rồi đấy, đừng bận tâm(Otto)

Thí nghiệm...Nãy giờ mình đang thí nghiệm?Tại sao?Sao tôi không nhớ gì hết

Thất bại...?Thất bại cái gì?

-Cậu không nhớ gì hết đúng chứ?Đừng lo, chỉ là vài thứ nhỏ nhặt thôi...Giờ cậu có thể về nghỉ ngơi rồi đấy...(Otto)

Tôi nhìn vào đồng hồ...15 giờ 28

Tôi không biết cách mà mọi chuyện bắt đầu...Nên thời gian lúc này cũng vô nghĩa....

Tôi chỉ biết cúi đầu chào hắn và rời đi trong khi còn không biết lấy điều gì cả....

Trong lúc rời đi...

Tôi thấy có gì đó ướt ướt trên gương mặt...Mồ hôi?Không, tôi đưa tay lên sờ thì....

"Nước mắt?"(Jirou)

....Tại sao?

Tôi không biết

Observer vừa lựa lúc tôi ra khỏi phòng thì đã chủ động nói chuyện trong tâm trí tôi

-Chào!(Observer)

"Observer?"(Jirou)

-Ya...Cậu biết gì không, mém chút nữa là cậu bị lộ thân phận rồi đấy, tên đó đúng là kinh thật, lựa lúc này là thời cơ để thám thính ký ức của cậu luôn đấy, hên là có ta xử lý nên hắn gần như không đọc được những ký ức quan trọng...Ủa mà...Sao ủ rủ thế?(Observer)

...Ủ rũ...?

Vì sao?

Tôi cũng không biết....

Tất cả...Những gì tôi có thể nói là...

"Observer...Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy...?"(Jirou)

Tại sao tôi đang khóc?

Vì chuyện gì?

-....Vậy à...Ta hiểu rồi....Ta không biết cậu đã thấy gì nhưng...(Observer)

-....Nói sao nhỉ...(Observer)

-Đừng cố nhớ nó, chỉ là một ác mộng...Một giấc mơ ngắn hạn mà thôi...Jirou...(Observer)

-Ác mộng mà...Rồi cậu sẽ quên nó thôi(Observer)

-Những gì cậu nên quan tâm bây giờ...Là hắn đấy(Observer)

Cũng trong lúc đó....Otto vẫn ở trong phòng...Nhìn về phía buồng chứa mà tôi vừa mới rời đi...

-Dẫu...Theo bất kỳ lựa chọn nào...Kallen vẫn sẽ chết...Đây là điều hiển nhiên(Otto)

-.....(Otto)

-.....(Otto)

-Jirou...Cậu đã quá nhân từ rồi...Nhất là với cái thế giới này...Không một chút gì đó gọi là nhân từ...Cũng chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là công lý hay sự thật(Otto)

-Mà có lẽ mình đã yêu cầu hơi quá rồi nhỉ?(Otto)

-Heh...Quan trọng hơn...Ngoại trừ những ký ức gần đây...Ta lại không thể đào sâu hơn được nữa...Cứ như có thứ gì đó ngăn chặn ta biết bề quá khứ của cậu...(Otto)

-Thú vị...Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa đấy

-Jirou...(Otto)


end chap 37

chap tiếp theo:Himeko-Vết Thánh-Truyền thuyết về Hiên Viên


Mấy ngày nay lười vcl mấy man ạ...Với lại đang còn sốc vụ Dur là Kiana nên phải chỉnh sửa sấp mặt lại cốt truyện sau này, giờ thì ổn thỏa rồi

Mà cũng tới lúc tự xem lại truyện chính mình rồi, dở vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com