Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38:Himeko-Vết Thánh-Truyền thuyết về Hiên Viên


Trên thế giới này...Nếu bất cứ thứ gì mà phát sinh tai họa thì người ta gọi nó là Honkai....

Nó tồn tại ở nhiều dạng

Có thể là bệnh tật, có thể là thiên tai, hay những thứ hữu hình khác như Băng hoại thú, tất cả đều từ Honkai mà ra

Điều chúng làm chỉ là tìm mọi cách đưa nhân loại trở về con số không, hay nói trắng ra là tuyệt diệt nhân loại

Có thể nói nhân loại...Không có cơ hội chống lại

Cho đến khi...Những cô gái trẻ với dòng máu có thể kháng được Honkai xuất hiện với xác xuất là 1 trên 1 triệu

Ít? Ừ...Nhưng cũng nhờ đặc điểm là cực kỳ hiếm ấy, mà những người sở hữu dòng máu thánh đấy, mà tạo ra những hoa văn đặc thù mà nhân loại gọi nó...Là "Vết tích của thần"...Hay là"Vết thánh"

Nó cho họ sức mạnh để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này, cho họ sức mạnh để chống lại Honkai, biến họ trở niềm thành hy vọng cuối cùng của nhân loại...

Điều đó có tốt không?

Ừ thì...Ta nên gọi nó...Là một con dao hai lưỡi

Nó cho họ sức mạnh, nhưng....Tâm trí họ cũng sẽ bị ăn mòn theo thời gian

.

.

.

*Reng!!!

Tiếng chuông vang lên phá tan đi cái bầu không khí yên tĩnh, tiếp đó là sự ồn ào khó mà tả được...Vì lúc này

Giờ trưa, giờ ra chơi...

Kiana và Mei thì hai người đi ăn trưa rồi, à quên, có cả Bronya nữa

Fu Hua thì cô ấy nói là đi luyện tập thêm, còn tôi thì sao?

Chẳng có gì đặc biệt cả

Tôi cũng chỉ đang ngồi thả hồn ra ngoài cửa sổ phòng học, suy ngẫm về một vài thứ

...

Cũng chẳng có gì đặc biệt và chắc chắn không có gì đặc biệt

-Oáp~~~(Jirou)

-Em làm gì ở đây đấy?(Himeko)

-Oái!!!(Jirou)

Trong lúc tôi đang còn đang trong cơn mơ màng thì không biết từ khi nào mà Himeko xuất hiện phía sau tôi

Nghĩ thử xem

Đang ngáp mà như thế xem coi có vãi l không?

Sợ vãi cả chưởng

-C...Cô Himeko?!(Jirou)

-Em làm cái quái gì mà giật mình dữ vậy?Mà sao lại còn ngồi đây thế?Nhóm Kiana đâu rồi?Sao em không đi cùng họ?(Himeko)

Ai mà biết chứ?

-Chắc là họ vẫn còn đang ở trong nhà ăn thôi, với lại em chỉ đóng vai trò là kẻ thứ ba nên em không muốn xen vào đâu(Jirou)

"Nhất là Mei với Kiana"(Jirou)

-Ôi trời ạ...Sao em lại có cái suy nghĩ tiêu cực thế chứ?Nhất là mấy ngày nay ấy, trông em cứ như người mất hồn vào lúc này vậy, chẳng phải em với họ là bạn thân sao?(Himeko)

-Là bạn thôi chứ chưa có thân(Jirou)

Mặc dù so với mấy người khác thì đúng là có gần gũi hơn thật, nhưng bạn vẫn chỉ là bạn, chưa hề có kiếp bạn thân

Ủa mà...

-Cô Himeko tới đây làm gì vậy?Không lẽ cô cần em làm gì sao?(Jirou)

Nếu mà cô chủ động đến gặp thì chỉ có hai trường hợp.Một, thực sự cần tôi làm gì đó, hai, cho thêm bài tập

Chứ mấy người nghĩ cái gì?

-Sao em biết được hay vậy?(Himeko)

Thì lúc nào chả vậy?

-Như em nói đấy...(Himeko)

Bất chợt cô ây ném cho tôi một tập hồ sơ mà tôi không biết đươc nó từ đâu mà ra...Vãi thật các bác ạ

-Cái gì vậy?(Jirou)

-Là ủy thác chỉ định, và người được chỉ định là em đấy(Himeko)

-Sao cơ, em á?(Jirou)

-Ừ thì đúng vậy mà, người đó còn nhắc cô là hãy đưa tận tay cho em, mà em biết người giao ủy thác là ai không?(Himeko)

-Theresa....Khoan...Là hiệu trưởng á?(Jirou)

-Chính xác là người đó(Himeko)

-Nhưng mà....(Jirou)

Trống cmn trơn...Ngoài người giao ủy thác và người được chỉ định ra thì...Nguyên cái tập hồ sơ chỉ toàn giấy trắng, không có lấy một chữ!

-Cô biết, dù sao đây là một ủy thác bí mật mà chính Hiệu trưởng của chúng ta đề ra, vậy nên thông tin chi tiết về nhiệm vụ phải làm thì ta cần phải đi gặp hiệu trưởng cái đã(Himeko)

...Thế éo nào mà cô biết em đang nghĩ gì vậy hả?!

Phụ nữ đáng sợ vãi....

-Chuyện quan trong vậy sao?Với lại tại sao là em, không phải nhóm Kiana có lẽ sẽ phù hợp hơn là em sao?(Jirou)

-Ta sẽ bàn về chuyện đó sau, còn giờ thì theo cô lên phòng hiệu trưởng đã(Himeko)

Cô ấy quay người đi...Hình bóng ấy có gì đó rất quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ

...Nó rất bình thường...Nhưng cái bình thường ấy, khiến cho lòng tôi nhói một chút

Bỗng cô ấy quay lại

-Sao vậy?Em còn chờ gì nữa vậy?(Himeko)

-Hả?À vâng em xin lỗi...(Jirou)

-Em mấy ngày nay lạ lắm đấy, có thực sự cần đi khám tâm lý không đấy?

-Dạ thôi không cần đâu, chỉ là em hình như quên mất điều gì đó thì phải thôi ạ...(Jirou)

Mà nếu có thì cũng không tới nỗi tâm lý đâu cô ạ...Đừng nói hùa như thế

Quả thật tôi đã quên lấy điều gì đó...Nhưng...

"À mà kệ đi..."(Jirou)

Giờ cứ giải quyết chuyện hiện tại đi đã, mình sẽ xử lý sau....


====Tại phòng hiệu trưởng====

*Cốc cốc cốc

-Mời vào(Theresa)

Cánh cửa mở ra...Là tôi và Himeko, và đến đây làm gì thì chắc ai cũng biết

-Hai người tới rồi à(Theresa)

Theresa mời tôi và Himeko ngồi ở cái ghế đối diện

Welp...Theo tôi thấy thì có khá nhiều giấy tờ ở trên bàn

Đặc biệt có một cuộn giấy đã cũ nát...Niên đại của nó chắc ít nhất là cả trăm năm chứ chả đùa đâu nhỉ?Không, phải cỡ 1000 năm mới đúng

-Jirou, chắc ta vào vấn đề chính thôi nhỉ...(Theresa)

.

.

.

Vết thánh...

Ngoài vết thánh Kaslana và Schariac...

Tất cả...Đều đã bị thất truyền

Những gì về nó chỉ còn là tàn dư

Ta hãy cùng kể về một câu chuyện

Thứ mà người đời hiện tại gọi là truyền thuyết

Năm 2017 trước công nguyên...Tại thần châu đã lưu truyền một thần thoại

Nơi đó...Nơi mà con người được chia thành các bộ tộc, lúc mà nên văn minh bắt đầu hình thành, sống tại đây, họ luôn phải chịu sự tai họa từ thú Honkai, nơi họ ở được gọi là "Cửu U"

Vào một ngày đầu hạ, một bộ tộc họ "Khương" đã bị thú Honkai tập kích

Có một đứa trẻ tên là Khương Chu đang chạy hết sức để thoát khỏi Băng hoại thú

Đáng lẽ cậu không thể thoát....Nhưng....

-Kiếm của ta, hãy ngưng kết thành băng sương!

Một nhát chém, con thú Honkai đã bị chém làm đôi

Người tạo nên tác phẩm đó...Là một thiếu nữ

Cô ấy...Tên là Hiên Viên

Cô đã hạ sát vô số quái vật, đánh bại Chiyou, sau này sẽ là người bình định Cửu U

Được người đời gọi là....

Anh hùng của thần châu "Hoàng đế"

.

.

.

-.....Vậy?(Jirou)

-Nhiệm vụ của em hiện tại chính là điều tra về khu vực được gọi là Cửu U trong truyền thuyết, dựa theo những gì có trong nó thì có lẽ nơi đó là....(Theresa)

-Quảng Châu, Trung quốc thời hiện tại đúng chứ?(Himeko)

-Đúng rồi đấy(Theresa)

-Sao phải làm vậy ạ?Chẳng phải nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi sao?(Jirou)

Truyền thuyết mà, đâu phải lịch sử éo đâu?

Lịch sử còn sai được thì sao mà tin vào truyền thuyết được?

-Đươc nhiên là ta biết chứ(Theresa)

-Nhưng phải có một lý do gì đó thì truyền thuyết này mới tồn tại(Theresa)

-Chưa kể...Em chắc cũng đã đọc được tới đoạn mà thứ được gọi là hoa văn mà Hiên viên có đúng chứ?Có cảm thấy điều gì bất thường từ nó không vậy Jirou?(Theresa)

-Bất thường à?(Jirou)

Có lẽ là có...

-Để ta nói luôn, theo như trong sách miêu tả thì nó khá giống với thứ mà ta gọi hiện nay..."Vết thánh"(Theresa)

-Vậy....(Jirou)

-Rất có thể Hoàng đế là người nắm giữ vết thánh(Theresa)

-Và cũng có thể là bí mật về vết thánh cũng nằm ở đây(Theresa)

-....(Jirou)

Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi đúng không?....Đúng không???

-Nhưng....(Jirou)

-Chúng ta cần điều tra sâu hơn về nó, chưa kể...(Theresa)

Cô ấy đưa cho tôi một bức ảnh....

Ờm....Ờ......

....

Clgt?

Là bức ảnh chụp lưng của cô ấy....

Tôi nhìn Theresa một cách khó hiểu, không khó để nhận ra...Có vẻ chữ"Why" đã in trên mặt tôi rồi

Nhưng ngay khi tôi vừa nhìn Theresa thì  *Cốp một phát

-Đau!(Jirou)

Bị gõ vào đầu như thế thì chả đau

-Nhìn đi đâu thế hả?(Theresa)

-Ơ...(Jirou)

Tôi có làm gì sai éo đâu?Chính cô ấy đưa cho tôi mà???

Cô ấy sau khi gõ tôi một phát thì chỉ tay vào bức hình mà hỏi

-Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, nhìn vào đây em thấy gì bất thường không?(Theresa)

-Có gì bất thường a...(Jirou)

Ban đầu tôi tưởng là không có kỳ lạ nhưng cho đến khi nhìn kỹ thì...Từ đã

-...Vết thánh?(Jirou)

-Em đoán đúng rồi đấy(Theresa)

-.....(Jirou)

-....Có gì đặc biệt vậy?Chẳng phải đây chỉ là...(Jirou)

Có gì hot?Chẳng phải trong giới Valkyrie thì việc sở hữu một vết thánh chẳng phải rất bình thường sa...

-Nó không phải vết thánh nhân tạo đâu(Theresa)

-....(Jirou)

-Ta biết, việc nhìn thấy vết thánh có lẽ là chuyện khá thường xuyên rồi, nhưng em nên biết rõ là những vết thánh em từng thấy chỉ là những vết thánh nhân tạo(Theresa)

-....(Jirou)

-Trông em có vẻ không rõ nhỉ?Để cô giải thích(Himeko)

-Vài ngày trước, trong khi đi làm nhiệm vụ thì Theresa đã xảy ra vài sự cố hy hữu, nhưng không biết vì sao, trong lúc hy hữu đó thì có vẻ hiệu trưởng đây đã nhận được một vết thánh mà không rõ nguyên do(Himeko)

-Và khi cho bộ khoa học của bộ phận cực đông giải quyết cũng như điều tra về vấn đề này thì...Đây là một vết thánh tự nhiên...Khác với vết thánh của nhà Kaslana và Schariac...Đây một loại vết thánh tự nhiên hoàn toàn mới(Himeko)

-Điểm khác nhau giữa tự nhiên và nhân tạo rất lớn, đối với tự nhiên nó thậm chí còn rất giống với một Core luật giả(Himeko)

-....Rồi?....(Jirou)

-Theo như hiệu trưởng nói thì...(Himeko)

-Có vẻ vết thánh không đơn thuần chỉ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà hình như...(Theresa)

-Ý của cô là còn có cách khác để truyền vết thánh sao?(Jirou)

-Ừ...Nhưng ta lại không biết cách thức mà vết thánh được truyền qua, về cơ bản là chẳng có gì cả...Để tìm ra bí mật đó, ta muốn xem coi thông qua truyền thuyết này có thể tìm ra nó, đồng thời chứng minh truyền thuyết có thật hay không?(Theresa)

-Cơ mà...Hiệu trưởng?Chẳng phải việc giữ lấy vết thánh đó sẽ tốt hơn sao?Sao cô còn muốn tìm cách thức để truyền vết thánh vậy ạ?(Jirou)

-Có nhiều nguyên do lắm...(Theresa)

Cô ấy nhìn Himeko còn cô Himeko thì tỏ ra khá gượng gạo về chuyện này...

Mà chắc là do có chuyện quan trọng thôi, mà chắc không liên quan tới tôi đâu nhể

-Vậy...(Theresa)

-Em sẽ nhận...Mà...Chỉ có mình em thôi ạ?(Jirou)

-Không, Himeko sẽ cùng em tham chiến à phải rồi, Himeko, gọi thêm Fu Hua nữa, em ấy sinh ra ở Quảng Châu nên có lẽ sẽ hiểu rõ nơi đó đấy, như vậy sẽ thuận tiện hơn(Theresa)

-À phải rồi, hồi nãy em có hỏi về nhóm Kiana đúng chứ?Thực ra cô cũng có ý định từ trước rồi.Hiệu trưởng, tôi có thể mang theo Kiana được không?(Himeko)

-Tôi cũng tính nói như thế đấy(Theresa)

-Đã hiểu(Himeko)

-Vậy thì thiếu tá, chúc cô hoàn thành tốt nhiệm vụ(Theresa)

-Jirou nữa, đừng có phá đám đấy(Theresa)

-Ơ?(Jirou)

Tôi có phá đám lần nào đâu sao cô lại bảo thế????

...

Oan quá...

-Haiz....(Jirou)

Mà kệ đi

Nhiệm vụ lần này có cả Kiana à...Phiền đây....

.

.

.

====Quảng Châu-Trung Quốc====

-Ông chủ!Cho một phần bánh mã đề đi!(Kiana)

-....(Jirou)

"Đã nghèo mà....."(Jirou)

Mọi thứ xung quanh đang khá là ồn ào và náo nhiệt...Cũng phải, vì hiện tại tôi, Kiana, Fu-Hua và cả Himeko đang ở trong một quán ăn...

Cơ mà chẳng vui tí nào cả

Fu Hua đang nhâm nhi cốc trà thì Kiana đã ăn hết mấy dĩa đồ ăn rồi, tôi và Himeko đang nơm nớp lo sợ về cái hóa đơn sẽ như thế nào nữa

...Nghĩ thôi mà phát hãi

-Cảm phiền cho thêm một phần bánh sầu riêng nữa nhé(Kiana)

Ôi lịt pẹ ung thư ví mất!!!

-Đồ ăn ở đây ngon quá đi!Không hổ là quán số 11 trên 100 mà...(Kiana)

-Kiana, em còn cái tâm trạng đó để ăn hả, em nên biết là người chịu tiền ăn hôm nay không phải là cô đâu, mà là bạn học Jirou đấy(Himeko)

Ngoại trừ Kiana ra thì cả hai người, Fu Hua và Himeko đều nhìn tôi đang ngồi mà không dám ăn, mặt thì tái cmn mét hết cả lên vì sợ

Sợ gì?Mới đầu tháng mà hết tiền coi có sợ không???

Sợ vãi nồi luôn ấy chứ!!!

-Haizz...Chúng ta đến Quảng Châu cũng đã cỡ 10 ngày rồi, nhưng những mảnh thông tin về hoàng đế gần như chẳng có một chút nào cả(Himeko)

-Chán thật đấy, trong đây ngay cả cách bảo quản bánh mã đề cũng có(Himeko)

-Vậy mà chẳng nhắc gì đến thông tin về Cửu Châu cả...(Himeko)

Cô ấy mở một cuộn giấy cổ ra với mong muốn tìm chút thông tin, mà đến cuối cùng cũng chẳng có gì cả, giọng thì nói với vẻ chán chường

-Mà cô chẳng thể hiểu nổi tại sao cuốn sách quan trọng như vậy lại ghi công thức nấu ăn lên trên...Không biết tác giả lại nghĩ gì nữa(Himeko)

-Cô Himeko à...Cô mở cuộn giấy đó chắc cũng ít nhất cả trăm lần rồi nhỉ?Nếu cứ tiếp tục thì nó nát thiệt đấy(Jirou)

Trăm lần...Là còn ít đấy, trên thực tế là cứ vài phút thì cơ ấy mở một lần, và cô ấy làm như thế 10 ngày nay rồi

-Cô biết.....Fu Hua, em nghĩ sao?(Himeko)

-Chắc có lẽ là do loại bánh này chứa ý nghĩa quan trọng với mọi người thôi...Hay thậm chí là đặc biệt hơn thế(Fu Hua)

-Chắc là do bánh mã đề ngon quá đó mà, còn nữa, sủi cảo này ngon quá đi(Kiana)

-Kiana à.....(Jirou)

Dừng lại đi !!!

-Với lại xin cô đừng lo, chúng ta vẫn còn khá nhiều manh mối trong tay, có lẽ việc tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian thôi(Fu Hua)

-Phải đấy, chúng ta vẫn còn rất nhiều món ăn chưa...(Kiana)

-Kiana!(Himeko)

-Ư...Ưm....(Kiana)

Himeko từ nãy đến giờ chịu có lẽ khá đủ rồi, liền quát một phát khiến cả quán dính luôn hiệu ứng câm nín, Kiana thì bị gật mình mà mắc nghẹn...Em gái à...Cho chừa

-Sensei, có chuyện gì vậy?(Kiana)

Mặc dù vậy nhưng tay vẫn còn đang cầm bánh mà ăn, quả thật mà nói, éo có thuốc đâu mà chữa...

-Đừng nói là em đến chỉ để ăn thôi đấy, nếu mà em vẫn còn tiếp tục thì...(Himeko)

Himeko quay sang nhìn thôi....OOF...Tôi vừa mới làm gì sai chăng?

-Jirou(Himeko)

-D...Dạ?(Jirou)

-Hôm nay em không cần trả tiền ăn đâu, nhất là Kiana đấy, cứ để cô ấy tự trả là được(Himeko)

-....Ể?(Jirou)

Tôi cũng muốn vậy...Cơ mà như vậy hơi bị quá đáng thì phải

-Ơ...(Kiana)

Ngay sau nghe thế câu đó, mặt em ấy bắt đầu trở nên thất thần và ngừng ăn, em ấy cố tình đẩy đống đồ ăn ra xa mình mặc dù vẫn còn rất đói, thậm chí nước dãi...À mà thôi, chắc ai cũng biết cả rồi

Nhìn thấy cảnh tượng này...Hài thật, cơ mà cũng hơi tội, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)))

-Haiz...Theo như tài liệu thì có vẻ Cửu Châu, ám chỉ nơi sâu, thậm chí rất rất sâu dưới lòng đất, nhưng mấy ngày nay chúng ta cũng đã thử tìm ở những nơi sâu nhất rồi....(Himeko)

-...Vậy...Vẫn không có manh mối?Thậm chí cả những hang động ẩn à?(Jirou)

-Cậu nói đúng đấy, kể cả việc dò lấy địa hình dưới lòng đất thì mọi chuyện vẫn không mấy khả quan...(Fu Hua)

-...Cô Himeko à...Không hiểu sao em cảm thấy ủy thác lần này....(Jirou)

-Cơ mà....Theo cô Himeko nói thì...Chẳng phải Cửu Châu chỉ là nơi tồn tại trong truyền thuyết thôi sao?Nếu vậy thì làm sao nó có thật được?(Kiana)

Đúng đấy Kiana, anh cũng nghĩ vậy, cơ mà mỗi khi anh nhắc tới chuyện này với Himeko thì....

*Rầm!!!

Đấy....Cô ấy đập mạnh xuống bàn, phải nói là cực kỳ kích động luôn đấy chứ...

-Chết tiệt!Dù có là truyền thuyết đi nữa, dù cơ hội đó có nhỏ đến mấy thì tôi cũng sẽ không từ bỏ(Himeko)

-Himeko-sensei, em nghĩ cô đừng thu hút sự chú ý như thế nữa....(Fu Hua)

-Hình như trước giờ Himeko đâu có(Kiana)

"Phải thật đấy, từ khi nhận lấy nhiệm vụ này..."(Jirou)

Cô ấy rất hay bị kích động khi tôi hoặc các thành viên khác có ý định bỏ cuộc, kiểu như...Nó rất quan trọng với cô ấy chăng?Kiểu chuyện thăng chức chẳng hạn?...Không đúng, nó không giống với cô ấy tí nào cả...Lỡ như là một lý do khác thì sao?

Nghĩ tới đây tôi bất chợt nhớ về lúc khi mà tôi nhận nhiệm vụ này, khi mà nói chuyện về vết thánh thì Theresa cứ nhìn Himeko mãi...

"Vết thánh...Nhiệm vụ lần này cũng là vết thánh, chắc là không chỉ là tìm kiếm bí mật về nó đâu nhỉ?"(Jirou)

"Cô Himeko...Không lẽ cô...."(Jirou)

-Cửu Châu?

Bổng chốc một giọng nói cắt phăng cái suy nghĩ vừa rồi của tôi

-Các người muốn tìm cái nơi trong truyền thuyết ấy ư?

-Là ai!?(Himeko)

Tôi quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói đó thì...Một tên khá là đẹp trai ở một góc độ nào đó...Cơ mà...Cái giọng cứ đểu đểu thế nào nhỉ?Quen lắm...

-Thôi nào...Đừng đáp lại tôi bằng câu hỏi thô lỗ thế chứ.Mà nếu mọi người muốn tìm kiếm Cửu Châu thì tôi có thể giúp một ít đấy


end chap 38

Chap tiếp theo:Ẩn mình dưới biển sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com