Chap 62: Chính thức thành Kanchou
Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào bộ trang phục trước mắt, ủa sát hạch đâu? Thi thố đâu? Cả nhiệm vụ có đúng một cái sao tự nhiên...Jirou chỉ nhìn hắn, vẻ khó hiểu liền in lên mặt của chàng chiến binh trước những gì cậu nghe được, đáp lại nó chỉ là một lời giải thích mà theo cậu là nó không chính đáng.
"Sớm quá sao? Đừng lo, ta đã tính toán tới chuyện này rất lâu rồi nên cậu cũng không cần hoảng quá"- Bỗng Otto lấy ra một sấp giấy tờ...Và đoán đem, đó là danh sách những người thi để có thể làm Kanchou, nhưng...Toàn bộ đã bị đánh trượt!
"Thực ra ngay từ vòng tuyển cậu gần như có tư cách để trở thành một thuyền trưởng ngay từ vòng gửi xe mà không cần sát hạch hay thi gì cả rồi."
'Vô lý!!!'- Jirou chỉ đành hét lên trong tâm trí mà không dám thốt ra, mặt của cậu rõ ràng là đang ngơ hết cả ra khi nghe những gì hắn nói...Tin không? Có tin được không? Jirou chỉ có thể từ chối bằng một giọng điệu hết sức nghiệp dư...
"Nhưng nhưng...Thưa giáo chủ, dù ngài có nói như vậy đi nữa thì chuyện này cũng quá nhanh chóng cũng như quá chóng vánh, chưa kể chuyện này ắt hẳn quá là bất công trong khi tôi chưa có thành tích gì đáng kể cả trong khi có vô số người tài giỏi hơn..."
"Xin thứ lỗi thưa giáo chủ vì tôi chưa nói trước nhưng...Liệu tôi có thể rút việc trở thành Kanchou hay không? Tôi cảm thấy nó quá sức với tôi, tôi cũng chỉ là một chiến binh bình thường thôi, trách nhiệm này bản thân tên chiến binh quèn này không xứng để gánh vác...?"- Cậu gần như kích động mà mém tí nữa là đứng dậy, đáp lại nó, Otto chỉ hỏi cậu một câu hỏi rằng.
"Chiến binh bình thường? Cậu chắc là như vậy chứ? Khi mà bên cạnh cậu chỉ toàn những công nghệ mà các nhà khoa học của ta cũng phải mất rất nhiều công sức mới có thể tìm hiểu một phần. "
"Dẫu dù cho nó được làm từ những thứ trưởng chừng như phế phẩm nhưng thành quả lại tuyệt vời gần như tương đương với những vũ khí cao cấp được chế tạo bởi các nhà khoa học đứng đầu Destiny? Cậu cho rằng một chiến binh bình thường có được một bộ não đủ sức am hiểu về lĩnh vực chế tạo như cậu sao?"
"Không Jirou, không"- Hắn bỗng cười, tay che đi vần trán mà nói tiếp.
"Bản thân cậu còn làm được hơn cả thế cơ, đầu óc của cậu, sức mạnh của cậu, thân thế của cậu, và quan trọng nhất là nhân tính của cậu...Nó hơn, thậm chí vượt xa những người sẽ là tiềm nhiệm của cậu nếu cậu chọn trở thành một Kanchou."
"Cậu biết chứ, ta đã thay đổi gần như toàn bộ hệ thống tuyển sau một thời gian dài hoạt động, cậu có muốn biết lý do không, chiến binh trẻ?"
"Ta cá chắc là cậu cũng từng nghe ta nói rồi...Chúng tệ hại...Cũng vì chuyện này mà ta đã gấp rút thay đổi các chính sách liên quan tới việc nhận một Kanchou cho Destiny, thay vì là tuyển theo phương phức điểm số thông thường, bọn ta sẽ ưu tiên về mảng năng lực hơn rất nhiều lần so với kiến thức sách vở vốn chỉ vài năm là quên sạch."
"Nhờ nó mà cậu thấy đấy"- Otto chỉ tay vào đống giấy ở trước bàn, nhưng Jirou có thể hiểu hắn không nói đống giấy ấy mà là ám chỉ những kẻ có dự định trở thành một Kanchou nhưng đã bị đánh trượt.
"Ta đã loại rất nhiều những cá nhân không hề có năng lực gì xuất, để chúng ở lại cũng chỉ để làm hao tổn tài nguyên và ô uế cả tổ chức. Và kết quả chung cuộc thì cậu trở thành người đầu tiên lọt vào mắt xanh của ta đồng thời có năng lực mà theo ta đánh giá là vượt xa những Kanchou tiền nhiệm. Thành công trở thành Kanchou tiên phong trong việc đánh giá bằng thực lực chứ thay vì điểm số thông thường."
Chàng chiến binh hơi nghi ngờ, những nghi ngờ này không phải không có cơ sở...Thân thế? Cái gì mà thân thế? Sức mạnh? Còn nữa, không lẽ hắn không sợ con quái vật bên trong sẽ bộc phát sao? Có được cậu trong danh sách những Kanchou thì hắn sẽ được lợi gì?...Không, không có gì cả...
Cậu chỉ muốn thẳng thừng một cách từ chối để từ từ hoàng thành mục đích hơn là mạo hiểm thật sự, nhưng nếu nghĩ kĩ đi đường này cũng là đường tắt và cũng là đường dễ nhất để biết rõ hơn những bí mật ẩn phía sau lớp mặt nạ thân thiện đó...Trong lúc băn khoăn, Otto, hắn lại dùng quyền chủ động bồi thêm một câu.
"Jirou, có thể cậu không biết, nhưng tin ta, cậu có được nhiều hơn là những gì cậu nghĩ, đừng nghi ngờ về bản thân vì cậu hoàn toàn xứng đáng với nó...Chưa kể cậu chắc cũng biết rằng nếu ta muốn thì mọi chuyện sẽ luôn phải theo ý ta mà nhỉ"- Hắn nhìn cậu, ánh mắt của hắn sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao đang muốn cứa lên cổ của Jirou, gương mặt thì nghiêm túc đến phát sợ, tên cáo già Otto không ngần ngại nói thêm khiến cho Jirou phải câm nín hoàn toàn.
"Cậu có quyền từ chối hoặc không, nhưng tất nhiên là kết quả thì cũng sẽ như nhau thôi Jirou...Chỉ khác là một trong cái còn lại chỉ là hơi bi thảm hơn chút."
Cậu nuốt nước bọt...Khác gì hắn đang cố ép người khác đâu, hắn chỉ câu thêm điều kiện để làm màu hơn mà thôi...Cơ mà dù vậy thì Jirou cũng phải thừa nhận rằng bản thân không hề có con đường khác.
Nhờ thế mà Jirou chỉ có thể gật đầu mà đồng ý vô điều kiện nhận lấy chiếc hộp ở trên bàn, tới đây thì Otto cười nói, nó tự nhiên như rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Ta biết rằng ta đã nói hơi nhiều, nhưng mà lần nữa chúc mừng cậu trở thành Kanchou chính thức, từ nay trở đi số hiệu của cậu là 11, đồng nghĩa với việc cậu chính là thuyền trưởng thứ mười một của Destiny và ta thật sự mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài, Jirou"
"Vậy Jirou, cậu có câu hỏi nào cần giải đáp không, tất nhiên là những thứ trong tầm hiểu biết của ta, ta sẽ cho cậu biết nếu có thể"- Hắn hỏi cậu, nhìn gương mặt của Otto thật sự không có ác ý, ít nhất là lúc này. Có lẽ là mục đích của hắn là chỉ đưa cậu lên cái ghế thuyền trưởng mà không có lý do cụ thể mà thôi...Jirou liền chống tay một lúc, quả thật là có một câu hỏi cho cái ghế của cậu...
"Xin ngài thông cảm thưa giáo chủ, liệu tôi có thể biết lý do tại sao các Valkyrie cấp S như cô hầu gái đang ở phía sau tôi, mặc dù chiếc ghế thuyền trưởng này được chọn theo phương thức đánh giá thực lực nhưng sao họ lại không được chọn, mà tại sao phải lại là tôi? Chẳng phải...Theo đánh giá hiện tại thì thực lực của tôi lại lép vế hơn so với họ sao?"
Câu hỏi có thể trả lời không? Hay sẽ có một lý do sâu xa nào đó mà nó sẽ không thể trả lời? Thật may rằng nó đã được giải đáp từ chính miệng của Otto, còn tin hay không thì tùy...
"Hahaha...Thực lực lép vế sao? Mà thôi, cậu nghĩ sao cũng được...Hmp...Câu hỏi này thật sự không khó để trả lời, nhưng chấp nhận được nó hay không lại là một chuyện hơi khác, mặc dù nó không quá nghiêm trọng..."
"Jirou, chuyện không quá phức tạp, cậu chắc cũng nghe tới câu nói 'Trọng nam khinh nữ' rồi chứ? Cách mà xã hội ta phân hóa gần như là vậy. Sẽ chẳng ai phàn nàn nếu như một Valkyrie chết ở chiến trường, họ không ngại để cho các nữ chiến binh trở thành tốt thí, nhưng khi một Valkyrie đứng lên nắm quyền lực quá cao thì nhiều người sẽ phản ứng, người dân hoàn toàn không tin tưởng thậm chí bôi nhọ..."
"Mặc dù gần đây có rất nhiều chính sách tạo dựng phúc lợi cho những Valkyrie, thậm chí có cả một đạo luật cấm bôi nhọ thanh danh của những chiến binh này, nhưng thật sự đáng tiếc rằng chuyện này vẫn luôn tiếp diễn. Còn nguyên nhân không có Valkyrie nào tình nguyện trở thành Kanchou thì đồng thời có một nguyên nhân khác nữa."
"Tuy có vẻ hơi khó hiểu nhưng họ thật sự không muốn trở thành một phần của chữ Kanchou."
"Không muốn...Trở thành một phần?"- Cậu ngớ người khi nghe được câu trả lời, nó cỏ vẻ hơi quá trừu tượng thì phải, trong khi Otto chỉ nở một nụ cười mà nói.
"Rồi cậu sẽ hiểu."
"Vậy thôi, giờ cậu hãy lướt qua tờ giấy này đi"- Otto dường như không muốn hỏi thêm, thậm chí chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện mà một bên nắm quyền như thế này, hắn chỉ lấy từ dưới cùng của xấp giấy trên bàn và đưa trước mặt cậu trong khi nàng hầu Rita hình như đang dọn dẹp đi đống đồ trên bàn, trông cô tự nhiên như vừa có được sự cho phép từ Otto trong khi ở đây hai người vẫn còn nói chuyện...
"Đây là..."- Jirou nhìn vào mớ ký tự có trên tờ giấy, phần lớn trong đó là những cái tên.
"Kiana Kaslana, Raiden Mei, Bronya Zaychik, Fu Hua, là bạn học của cậu nhưng về sau sẽ hoàn toàn bổ nhiệm trở thành Valkyrie của riêng cậu và không phải chịu bất kỳ sự điều khiển nào đến từ Destiny, à quên, cháu gái của ta cũng sẽ trở thành một Valkyrie của cậu, nhưng mà tốt nhất là cậu đừng nên làm phiền cháu gái của ta đấy."
Nói thật nhá...Mắt chữ a mồm chữ o luôn, Jirou chỉ nhìn Otto mà cứng họng không nên lời, rõ ràng chuyện này không phải là ngẫu nhiên mà chắc chắn là sắp đặt, hắn nhìn vào mặt của cậu mà không biến chút sắc nào hết, cũng chỉ cười nói.
"Như ta đã nói từ trước, cả Rita và Durandal, hai Valkyrie cấp S của Destiny cũng sẽ bổ nhiệm trở thành Valkyrie của cậu trên giấy tờ nhưng chỉ với tư cách 'vay mượn' mà thôi, bản thân ta vẫn có quyền hành với họ như thỏa thuận, còn nếu muốn có thêm nhiều Valkyrie hơn cho đội của mình thì bản thân cậu có thể tự chiêu mộ từ thẳng bên ngoài hoặc gửi lên tổng bộ, tất nhiên nếu gửi yêu cầu từ tổng bộ sẽ yêu cầu khắc nghiệt hơn nên mong cậu lưu ý tới chuyện này..."
"Giờ thì ta sẽ bận rộn xắp xếp cho cậu phần giấy tờ và thủ tục, đồng thời cấp thêm cho cậu một con tàu Hyperion, vậy nên nó sẽ tốn thêm một chút thời gian nữa. Trong thời gian này ta sẽ cử Rita đến để có thể hỗ trợ cậu trong việc chuẩn bị, sắp tới cậu sẽ chuyển đến một nơi khác tốt hơn nên cậu nên thu dọn từ trước đi, nếu không còn gì thắc mắc nữa thì cậu có thể đi rồi, thuyền trưởng Jirou."
Ý hắn là sao? Chuyển tới nơi khác, chuẩn bị, và quan trọng nhất...Là Rita?
Jirou khẽ nhìn vào nàng hầu gái hiện tại đang đứng ngay bên cạnh cậu, giờ đây nỗi sợ của cậu đã nhân lên gấp đôi ngay khi...
"..."
"!!!"
Rita chỉ liếc cậu một cái, nhiêu đó là quá đủ để khiến cậu rùng mình rồi chứ đừng nói tới việc cô ấy sẽ đến chỗ của cậu để hỗ trợ!!!
.
.
.
*Cạch!
Cánh cửa đóng lại, như lần trước vậy, Jirou giờ đây đã chim cút ra khỏi phòng cùng với bộ trang phục lẫn phụ kiện, một phần là cậu không muốn nhìn mặt Otto, một phần là chàng chiến binh thực sự hơi lo ngại với ánh mắt của Rita. Giờ đây ngoài Otto và Rita ra thì chẳng còn ai ở trong cái căn phòng đầy nguy hiểm đấy...
Otto chỉ trầm ngâm một hồi lâu cứ như là đang đợi Jirou thật sự rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, tên cáo già nhìn vào một tờ giấy nằm ở trên bàn, nội dung trên đó nó giống như một bản hợp đồng dành cho Jirou vậy...Bên đó vẫn còn một bản thảo, nội dung thì nó cũng liên quan tới Jirou chỉ có điều là hơi khác một chút...Mắt hắn vẫn dán vào đó mà hỏi nàng hầu gái xinh đẹp kế bên.
"Cậu ta, toàn bộ những gì cậu nói có phải sự thật không, Rita?"
"Là sự thật, toàn bộ là sự thật thưa giáo chủ"- Nàng hầu nhắm mắt lại mà nói với hắn, vẻ mặt của cô chỉ hơi khác như rằng cô không ngờ câu trả lời của cô sẽ như vậy.
"Ai dà...Thật sao, nếu cậu ta không có ý định che giấu thân phận thật, vậy tại sao phần xét nghiệm lại nói điều ngược lại như vậy..."- Otto cầm bản thảo còn lại lên, hắn nhìn qua một hồi với vẻ mặt thật sự khó đoán và khó miêu tả...
"Cô có chắc là kết quả hoàn toàn đúng là vậy không?"
"Vâng thưa giáo chủ, từ nhiệm vụ London lần trước, tôi đã thu thập được ít mẫu máu đã khô từ những vết máu tại nơi cậu ấy thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù việc xác định nồng độ Honkai trở nên bất khả thi bởi lượng máu quá ít cũng như tiếp xúc với môi trường quá lâu, nhưng chi ít nó vẫn đủ để cho người phân tích gen, kết quả như ngài đã thấy trên giấy..."
"Thậm chí tôi đã cho người đối chiếu luôn mẫu máu đã được tôi lấy từ khách sạn thông qua việc băng bó vết thương cho cậu ta, kết quả vẫn như cũ thưa giáo chủ."
Otto nhìn vào tờ giấy trước mặt, nở một nụ cười ranh ma mà khi nhìn vào vẫn quá dư thừa để sởn gai ốc...
"Vậy sao...Hahaha, nếu thật sự là vậy thì chắc là do cậu ta không nhận ra thân phận thật sự của mình nhỉ, giờ ta đã hiểu tại sao cậu ta dù sống ở khu vực Châu Á nhưng lại mang nhiều nét tới từ trời Âu rồi...Lép vế sao, cậu đã quá khiêm tốn với khả năng phát triển của mình rồi...Jirou"
"Quả thật mà nói, đúng là một canh bạc đúng đắn khi cho cậu ta vào hàng ngũ của các Kanchou mà...À không, chúng ta cũng sẽ con phải xem xét dài dài nữa"
"Đúng không Jirou? Hậu duệ cuối cùng của gia tộc chiến binh kiêm luôn sát thủ đã tuyệt diệt hơn 20 năm trước..."
"Declercus"
.
.
.
==========
"Uhhh!... Đến cuối cùng ghét thì vẫn ghét, mình hận cái bản mặt của lão vê lờ."- Cả thân thể của Jirou gần như rã rời khi tìm đường trở lại lại cái ký túc của cậu, không nơi nào có thể thoải mái hơn nơi này cả, ít nhất thì đó là cậu, Jirou...
Ném luôn cái hộp đựng quân phục qua một bên mà chẳng đoái hoài gì tới nó, như bao con người khác, Jirou hiện tại chỉ muốn nằm ườn lên trên chiếc giường thân yêu mà chàng chiến binh đã gắn bó đủ lâu...Đèn cũng chưa mở, đồ cũng chưa thay, cả không gian yên tĩnh cũng chỉ có tiếng chuông gió cạnh cửa sổ đang khắc lên từng âm hòa nhẹ nhàng, cùng với đó là ánh sáng mờ của KEY đang phát ra tạo thần một nguồn sáng duy nhất trong căn phòng bên cạnh ánh trăng đã lên.
Jirou ném mình lên trên chiếc giường ấm và êm mà liên tục dụi đầu vào nó như thể đã lâu ngày chưa đụng tới...
"Ấm thật đấy...Hah...Hah...Hắt xì...Mọe ơi, công nhận cái phòng đó lạnh khiếp."
"Aiz, ước gì được nằm đây mãi nhỉ"- Lời nói của một tên lười biếng có tiếng cho hay, quả thật là Jirou chỉ muốn nằm ườn mãi ở cái giường này mà chẳng muốn làm gì hết mặc dù có quá nhiều thứ mà bản thân cậu bắt buộc phải làm...Dẫu sao trong thời khắc rãnh rỗi ngắn ngủi này, kiểu gì cũng đâu vào đấy thì lười một chút cũng đâu thành vấn đề. Trong lúc ấy Nova đã kết nối và nói chuyện với cậu, nhưng hình như là không vui và cảm giác như đang phàn nàn...
"Ngài đã về rồi ạ? Xem ra ngài có vẻ hơi rãnh rỗi nhỉ?"
"Rãnh rỗi cái gì mà rãnh rỗi, tí nữa là phải dọn dẹp rồi nên lười có tí cũng là vấn đề à? Mà ngươi đang giận sao? Kỳ lạ thế nhỉ?"
"Tôi là một AI và cảm xúc là thứ chưa cần thiết, nên những thứ ngài đang gọi là cảm xúc thực chất chỉ là cảm giác của ngài thôi, chủ nhân"
"Xạo ke"- Jirou nằm ngửa lại nhìn vào KEY, vừa nhìn chằm chằm vào mà nói.
"Rõ ràng là so với lúc lần đầu hoạt động thì bây giờ ngươi đã có một vài chuyển biến, ta thậm chí có thể nhận ra một vài thay đổi nhỏ với ngươi về mặt cảm xúc, tuy hơi mờ nhạt nhưng không phải không nhận ra được, như cái lúc mà nói chuyện với Otto đấy, ta đã gọi ngươi là một 'Ai quèn' chẳng hạn, rốt cuộc bản thân ngươi đã phát triển tới mức nào vậy?"
"Xin ngài đừng gọi tôi là thế."
"Đấy, ngươi còn chối được không? Đó rõ ràng là cảm thấy khó chịu mà không muốn bị gọi như vậy mà thôi, cơ mà...Ta cũng xin lỗi vì đã gọi ngươi như vậy, tốt nhất là ta nên tạo một vài ấn tượng xấu về ngươi trong mắt của Otto vẫn hơn là để lại toàn ấn tượng tốt xong rồi bị cướp đi, nó chẳng vui tí nào đâu."
"..."- Nova đã im lặng trong khảng khắc này, Jirou chỉ có thể biết thở dài khi nhận thấy cách mà Nova phản ứng như vậy, nên giờ cậu nhanh chóng chuyển chủ đề sang cái khác.
"Mà kệ đi...Thật mừng vì ngươi đã hoàn thành công việc sớm. Ta thật sự cảm ơn ngươi vì đã cứu cả đám trong cái mộng cảnh đó, nếu không có ngươi thì chắc giờ ta đang đi dạo ở suối vàng rồi. Nhưng có một câu hỏi mà ta muốn biết đấy Nova, làm thế nào mà ngươi có thể hoàn thành việc nhanh như vậy? Làm thế nào mà ngươi có thể vào trong không gian vết thánh vậy? Ngươi có phải một sinh vật sống có ý thức đâu???"
"Đơn giản thôi mà ngài."- Nova phản ứng với câu hỏi một cách dễ dàng thậm chí tự nhiên chứ không phải vẻ cứng ngắc thường thấy ở một AI...
"Thiết bị mà ngài đội lúc đó, chính là một trong số những cách nhanh nhất để đi vào vậy nên..."- Nova nói nhưng bỗng dưng dừng lại vì một lý do nào đó...Một lý do khác quan chăng?
"...Chủ nhân, cẩn thận, có gì đó không ổn..."
'Không ổn?'- Cậu tự hỏi Nova đang cố nói cái gì đó, cho đến khi cái sống lưng của cậu cảm nhận thấy một vài vấn đề...
*Cạch!
Tiếng cửa mở vọng thẳng vào tai của chàng chiến binh cùng lúc với khi Nova im bặt...'Có trộm?' Cậu nghĩ như thế nhưng rồi cũng gạt phăng nó đi bởi việc có trộm ở cái nơi an ninh như trong ký túc xá như thế này là bất khả thi...Vả lại ở nên nhóc nghèo kiếp xác như cậu thì lấy đâu ra tiền mà bọn trộm để ý?
Thay vì suy nghĩ không đâu quá nhiều thì Jirou chỉ thấy bản thân không ổn tí nào bởi cái lạnh thấu xương vì một lý do gì đó, cậu đứng dậy cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhất là với cánh cửa của phòng cậu...
Không lâu sau thì ánh đèn điện bật lên, tới mức này thì không thể là trộm nữa rồi, Kiana, Mei? Không, thế này không đúng lắm, họ tới đây làm quái gì chứ? Phải chăng là Theresa? Càng không, nó càng bất hợp lý.
Cậu hơi mơ hồ về mọi chuyện trước khi cái bóng trước mắt khiến cậu giật mình, một trong những người mà cậu không hề muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay trước mặt.
"Ara, Jirou-sama vẫn chưa thay đồ sao..."- Và người đó là...
"Liệu cậu có muốn nàng hầu này kỳ rửa cho cậu không?"- Rita
"..."
"A..."
"..."
"Ối mẹ ơi! là Rita!!!"
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com