Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75:Hết nhiệm vụ

Hôn nay tác sẽ thay đổi liên tục giữa cách kể chuyện từ góc nhìn thứ nhất sang thứ ba và ngược lại, góc nhìn được sử dụng sẽ tùy vào nội dung chap, okay, vào truyện thôi

=====Main PoV=====

"Dawn! Awakened sollight, Phoenix dance!"

"Năm mươi, sáu mươi, mẹ kiếp, nằm xuống đi!"

Tôi gào lên với mỗi thế đánh, chỉ có thể vận hết sức bình sinh vận ra từng chiêu đang hiển thị trên con mắt tôi.

Có gì đó rất lạ bên trong, là sức mạnh, một luồng sức mạnh chảy dài dọc theo từng sợi cơ trong cơ thể. Cái thứ năng lượng có lẽ là khủng khiếp hơn một chiến binh cấp A có đó, đó có thể nói là thứ khủng khiếp nhất tôi có thể cảm nhận lúc bấy giờ. Để có thể xứng ngang với cái sức mạnh trời cho trong khắc ngắn đó, thì trên tay tôi cũng đang giữ cho mình thanh kiếm mới toanh đủ để oanh tạc mọi thứ trong tầm chém...

Nói là thổi bay mọi thứ thì không đúng lắm khi mà thứ duy nhất vẫn đứng vững sau những cú bổ nhào của phượng hoàng kia chính là con thú Honkai kia, để kể ra thì câu chuyện chỉ mới diễn ra vài phút trước, lúc mà tôi còn phải ẩn sau cánh cửa kim loại xám đấy.

=====Vài phút trước=====

*Ầm!!!...Ầm!!!...Ầm!!!

Tôi đang làm gì lúc này? Chỉ có một câu trả lời thôi, đó là trốn, trốn sau cánh cửa kim loại dày cả mét, nhưng cái âm thanh đang ầm ầm phía bên kia cánh cửa làm tôi cứ có cảm giác như rằng cánh cửa như chuẩn bị bị xé tới nơi rồi đấy!!!

*Rầm!!!

Ối mẹ ơi!

Giờ đây tôi có thể làm gì được nữa khi mà bên ngoài đó là một con thú Honkai tiềm cận thẩm phán chứ? Tôi cũng tuyệt vọng tới mức gần như thấy mẹ chứ có làm được gì đâu???

Chỉ có thể là ôm đầu mà nép người lại vào trong cái góc, tất nhiên là tôi không nhận ra rằng phía bên trong cánh cửa chính là một căn phòng được trang bị những thiết bị tối tân nhất, để nói thì...Thuộc về nên văn minh này? Không, nó cổ xưa hơn nhưng cái hiện đại của nó cũng nổi bật hơn rất nhiều so thời đại này. Etou...Một cánh cổng tròn không được nối tới đâu cả, một cái bàn làm việc, máy móc và mảnh vụn của các chi tiết cơ khí, và cuối cùng là một cái bản vẽ ở ngay trên bàn...

*Ầm!!!

Thôi dẹp! Quan trọng là tìm cách giải cho bài toán này, làm thế nào để có thể thoát ra khỏi nơi đây đây? Gần như trong chốc lát, trong đầu của tôi có một giọng nói vừa lạ vừa quen, cơ mà sự xuất hiện của nó làm tôi thật sự phân tâm vì nó không đúng lúc tí nào cả! Và đoán xem.

"Yo, lâu rồi không gặp."

Lão già chứ còn ai? Cái lão Observer trong cái bộ vest quý tộc lúc đó đấy.

"Ai ai ai? Là ai?"

"Này, sao cứ quên ta hoài vậy? Bộ nó vui lắm sao?"

Bản thân tôi giật mình khi nghe thấy nó, gần như ngay lập tức lão phàn nàn trong đầu của tôi, khiến cho các nơ-ron thần kinh của tôi dần dần nhận diện sự khác thường này thành một cái gì đó rất quen thuộc

"Là ông? Sao đến bước này rồi ông mới chịu xuất hiện? Đã bao lâu rồi hả? Quan trọng hơn, mau mau tìm cách đưa tôi thoát khỏi cái nơi khỉ còn không có để ho mà cò cũng không có dạng để gáy này đi, nếu không thì trong thời gian tới đảm bảo tôi sẽ thăng thiên luôn đấy!"

"Xin lỗi, ta không có thẩm quyền, mà sao cậu không dành việc giải quyết cho con AI còn thông minh hơn cả chủ của nó đi chứ? Oáp...Dù sao ta cũng mới tỉnh lại sau một giấc dài nên ta không biết chuyện gì để giải quyết đâu."- Lão ta ngáp dài ngáp ngắn, và tôi thề luôn là nếu lão ở trong dạng thực thể, tôi sẽ dùng cái cây kiếm hai lưỡi to và dài này thông vào ass ổng cho bằng được!

"Có cái beep! Dường như ngoại trừ cái mấy đợt kiềm chế tôi ra thì ông luôn ăn hại cả! Nova không còn ở đây rồi, nàng AI đấy dính EMP nên không thể liên lạc rồi!"

"Rồi rồi, ôn ào quá...Cơ mà "nàng" cơ đấy, công nhận cậu nuôi dạy cho con AI của cậu khá mát tay nhỉ, hahaha."- Chẳng lẽ giờ tôi phải ngất đi để đấm lão?!?

"Thôi nào, thôi nào, đừng nóng, ta đến đây để thông báo vài việc quan trọng, cơ mà...Chắc là nên để sau đi, cậu nói đúng, có lẽ ta nên phá lệ một chút giúp cho cậu, dù sao cũng là lần cuối ta sẽ gặp cậu, hoặc có lẽ là gần cuối."

"Gần cuối?"- Lão phọt ra cả tràng từ khó hiểu, và tôi cực kỳ ghét kiểu nói đùa giỡn và pha chút giễu cợt của lão cực kỳ, nhưng lần này có hơi khác lạ một chút.

"Mà...Ta nghĩ chắc cậu chẳng cần quá nhiều sự trợ giúp từ ta đâu, bởi hai thứ cậu đang cầm là câu trả lời sắt đá cho việc 'thứ gì sẽ giúp cậu' rồi."

Tôi nhìn vào bàn tay và tự hỏi lão đang nói cái quần gì trước khi nhận ra rằng bản thân đang giữ một trong báu vật của vũ trụ chưa được khai phá tiềm năng, còn thứ bên tay còn lại thì tôi không biết.

"Viên màu vàng là mắt thần, nó đã thức tỉnh và dần tiến tới giai đoạn tiếp theo...Cậu có thể thấy điểm khác biệt mà nhỉ, cơ mà cậu có biết lý do vì sao nó còn được gọi là mắt thần không?"

"Vì sao?"

Tôi hỏi lão trong khi câu trả lời đang dần dần nứt ra trên tay của tôi, nó đang phát sáng...Trong cái khắc trước khi viên đá vỡ ra, tôi có thể nghe được lão Observer đang...Cười?

"Vì nó không chỉ có riêng vai trò bảo vệ thông thường, nó được gọi là mắt thần vì..."

*Ầm! 

Âm thanh lớn vang lên không chỉ đơn thuần là do con thú Honkai ngoài kia đang điên cuồng xé cho bằng được cánh cửa, mà viên đá trong tay tôi, viên thánh thạch trong tay tôi đã nứt ra và phát nổ, dần biến thành bụi mịn bay ra khắp căn phòng.

"Khụ khụ! Cái!"

Bất ngờ này đến bất ngờ khác, đám bụi mịn đó vẫn còn phát quang trong cái căn phòng này, nó vốn tối giờ đây cả căn phòng chói lên chẳng khác nào bên trong một cái hang đầu rêu phát sáng. Quan trọng hơn, nó đang tập hợp lại ngay trước mặt tôi? Khoan khoan, nó vỡ ra để hóa thành bụi mịn nhưng rồi tập hợp ngay trước mặt tôi làm gì chứ? Tôi giật mình, là tôi, Jirou này đang phát hoảng khi mà biết được thứ đó tính làm cái quái gì.

"Nó thật sự là đôi mắt của Thánh thạch."

"Ahhh!!!"

Giờ tôi hiểu bọn bụi mịn đó là sao rồi, tôi hiểu tại sao nó lại ở trước mặt tôi rồi!

Nó đang chiếm lấy mắt trái của tôi!

Cái đau đớn trong đôi mắt bắt ép tôi phái nhắm tịt mắt lại nhưng những hạt bụi đó lại đang cố gắng ép tôi phải mở đôi mắt ra cho bằng được. Chúng chui vào, cho đến hạt cuối cùng thì mới chịu buông.

"Ahhh...Ahhh...Huh..."- Nó dịu rồi, cơn đau dịu lại rồi, nhưng cái cảm giác đau đớn tột độ đó vẫn còn như in trong cái tâm trí ngu muội này của tôi, cái cảm giác nhám nhám khó chịu đó vẫn còn lưu lại đâu đó ở từng tế bào cảm thụ ở trên mắt của tôi...Viên đá biến mất rồi, đúng hơn là hợp lại thành một với con mắt trái.

Tôi có thể nghe thấy nó, lão già Observer đang cười và vẫn luôn là cái điệu cười mà tôi luôn muốn đấm vào mặt đó.

"Haha, xem ra...Mọi chuyện diễn ra đúng hướng rồi nhỉ, phải thập tử nhất sinh thì nó mới chịu thức tỉnh cho đàng hoàng...Cơ mà đáng tiếc là nó vẫn cần một chặn đường rất dài để có thể hoàn thiện..."

"Đúng đúng củ beep, ông giải thích cho tôi xem xem chuyện gì đã xảy ra hả...Huh?"

Tức không? Tức chứ! Tôi muốn thộn vào mặt lão lắm luôn rồi đấy, tôi đã đứng dậy và định làm gì đó, cơ mà có cái gì đó thật sự khiến tôi phải từ bỏ việc tự làm ngất mình rồi tẩn lão một trận, có một cái vòng tròn ở ngay trước mặt tôi...

Không, đúng hơn là một bảng thông tin được ép vào mắt của tôi, điều kỳ lạ là cứ mỗi lần nhìn chằm chằm vào thứ gì đó là mọi thành phần và thông tin đều hiện lên, cuối cùng thì nó còn tính toán được cả đa thông tin...À quên, còn bật tắt được không khác gì một bảng thông tin thường có trong mấy con game RPG...Wait what???

"Chuyện...Chuyện này là sao?"- Tôi tự hỏi, nhưng đáp lại nó là một cái cười khẩy từ lão già đấy.

"Tự mà hỏi con mắt ấy đi, ta giờ sẽ chờ cậu làm cho xong mọi chuyện, còn giờ thì ta có việc rồi, chào nhé."

"Khoan!"- Lão ta đi mất rồi...

...

"Mẹ kiếp..."

Quá nhanh quá nguy hiểm...Lão ta luôn luôn như thế, nhưng lần này thậm chí còn nhanh hơn mọi khi.

Mọi chuyện diễn ra hời hợt tới mức khó chịu.

Từ từ bình tĩnh tôi ơi, xem coi nào, để xâu chuỗi lại nào...Giờ đây tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi yên một chỗ đấy dòm ngó xung quanh với thứ 'rớt từ trên trời xuống' này bằng con mắt trái của tôi, mọi thứ rất bình thường, chẳng có gì khác lạ...Nhưng cái gọi là không có gì lạ ấy chỉ diễn ra cho đến khi tôi nhìn vào viên đá còn lại, viên màu đỏ trên tay tôi.

...

...

...

'Thánh thạch: Thánh khí...'

...

Thánh thạch...Thánh thạch...

"Có khi nào...Câu trả lời mà lão ta nói chính là..."

Là nó chăng? Tôi tự hỏi về nó và liệu rằng nó có giống mắt thần không?...Ai mà biết...Ai mà hiểu...Chỉ là...Tôi không có thời gian để nghi hoặc hay dài dòng, tôi cần làm gì đó ngay với thứ trên tay của mình, bất chợt, tôi sực nhớ ra thứ gì đó.

"Hay là..."

=====Quay lại thời gian chính=====

Đó là cách mà tôi nhận được cái sức mạnh, và cái gọi là 'thông tin' trong mắt trái của tôi, khá là hời hợt và ngắn nhỉ, nhưng nó là sự thật. Còn về thanh kiếm. Nó được gọi là blade of dawn, là tạo tác được tạo ra khi tôi cố tình tự đâm mình bằng thanh gunblade và cho viên thánh thạch còn lại uống máu của chính tôi như cách mà khi mắt thần nhận chủ. Đúng như nghĩ hoặc chi ít nó vô tình là thế, viên đá đã phát sáng lên và để thanh gunblade tôi đang cầm lúc đó nuốt trọn, biến bản thân thanh kiếm hai lưỡi hiện đại thành một thứ thiên theo hướng cổ đại và thần học hơn

Nó vẫn là hai lưỡi, nhưng phần bắn đạn năng lượng đã bị tiêu biến rồi để lại giữa nó là một khoảng không, công dụng của nó là gì tôi cũng không biết. Thanh kiếm thay vì là thép và hợp kim thì nó đã biến thành một thứ gì đó cực kỳ cứng cáp.

Lưỡi kiếm cứ như được mạ hoặc làm bằng vàng nhưng rõ ràng là mạnh mẽ hơn chứ không mềm như vàng nguyên chất, xen kẽ từng cm chính là những vệt sáng trông cứ như là hình họa tiết dung nham đỏ rực, chúng đều được nối với nhau tại một điểm đó là phần cán kiếm, nhưng hình như thứ nó nối vào không phải là thân của cán kiếm, mà là thứ nằm ở chuôi kiếm, viên thánh thạch mang tên thánh khí. Với đặc điểm của một thánh thạch, nó phủ cho thanh kiếm một lớp aura giống với một ngọn lửa đỏ đang được luyện. Chắc rồi, nó là một thanh đại kiếm, một thanh đại kiếm mới toanh.

Điều khiến tôi phải ngạc nhiên đó chính là thứ có trong thanh kiếm ấy, khi dùng mắt soi thì nó có cả...Kỹ năng...

Đáng lẽ là tôi sẽ không sử dụng vì không thể tin tưởng, nhưng tình thế nguy cấp, con Assaka đã gần như phá nát cánh cửa hợp kim và xông vào nên tôi đã nhìn đại vài kỹ năng rồi lao ra tử chiến với thứ từng là con người kia, nhưng tôi đã không màng đến hậu quả của nó. Càng sử dụng thì lượng sức lực tiêu tốn càng nhiều, nếu như không biết điều chỉnh và sử dụng hợp lý thì chắc chắn, tôi sẽ gục và chết! Không chết vì kiệt sức thì thứ sẽ giết tôi chính là kẻ thù.

Nói về skill, những gì tôi có thể thấy ở đó ngoài 5 bộ skill và mô tả ngắn gọn ra thì chẳng còn gì sất.

Một trong số đó là 'Phoenix dance', thứ tôi đã dùng lúc nãy.

Nhưng tôi đã dùng nó liên tục rồi, thế mà tại sao cái thứ kia vẫn còn đứng vững. Hay là do tôi không có khả năng?

Tôi không biết, trận chiến đã kéo quá dài rồi, sức của tôi cũng dần kiệt rồi, nếu cứ kéo dài tiếp thì kiểu gì thì kiểu, tôi sẽ chết thêm lần nữa.

Mắt trái của tôi liên tục đưa ra nhưng hướng dẫn để có thể đánh bại thứ đó nhưng sức lực của tôi luôn luôn có giới hạn...Tôi gục xuống, quỳ xuống nhìn vào mặt đất mà tưởng rằng đấy là mồ chôn của mình, mệt rồi, rất mệt rồi. Nếu không thể di chuyển nữa thì tôi là người sẽ phải nằm xuống ở đây...

Chết tiệt...Nó vẫn chưa đủ, thứ sức mạnh này vẫn chưa thể đánh bại thứ đó, sa bà Assaka...Tưởng như tuyệt vọng thì...

"Space locker!"

"Shield!"

"Over drive!"

Bỗng nhiên...Mọi thứ trở nên im lặng một cách bất thình lình...Tôi nhìn lên, chỉ thấy xung quanh là một màu đã phai của sắc trắng xám...Không gian tĩnh lặng này là...Mọi thứ đang đứng im?

"Nova!"- Tôi nhìn về nơi mà thứ kỳ dị này bắt đầu, chỉ có Nova chứ còn ai khác có thể đâu?

Phải, là Nova, nàng ấy đã tỉnh lại sau cú sốc điện đó, tôi nhìn nàng sói đang đứng ở góc xa phía bên kia.

Thật mừng là...Đó là cơ thể hoàn chỉnh vốn có của Nova chứ không phải cái thể xác máy móc nhỏ hơn gần như bị liệt kia, vẫn còn hỏng hóc nhưng bất ngờ là Nova đã tận dụng những mảnh pha lê để lấp đầy những chỗ bị hỏng, quả thật mà nói cực kỳ đẹp và lấp lánh...

"Chủ nhân, đừng đứng đó, kết liễu nó đi, tôi xin phép ngài sử dụng Suppernova để tối đa hóa sát thương!"

"Đừng ra lệnh, ta mới là chủ nhân của ngươi, sao cũng được...Làm đi, vận hết công xuất đi..."

Nhận lệnh, Nova gồng lên, tiếng máu móc đang va đập mạnh bên trong dồn năng lượng ngay tại hàm của nó, tại đây một quả cầu sáng tựa như một vụ nổ tân tinh xuất hiện làm chói hết, làm lưu mờ hết tát cả...

"Ta...Cũng sẽ phụ giúp một tay."

Tôi biết tôi cần làm gì chứ, đọc lướt qua thanh kiếm một lần nữa và lựa chọn thứ cần dùng...

"Huh...Cái này chắc được..."

"Apex!"- Một tấm giáp xuất hiện, đó là chiến giáp Apex, tiếp đó tôi đã cố gắng gượng đứng dậy, gồng hết cơ lên để  có thể tung đòn với hi vọng là đủ để tiệt tiêu nó trong một đòn

"Dawn! Thất đại tội:Phẫn nộ! Dawn! Vô ảnh trảm!"

"Supernova!"

Nova và cả tôi đều chung một tiếng...Chẳng biết là còn gì, chỉ biết rằng những gì còn sót lại chỉ là một luồng sáng chói không thể cản được từ dư chấn.


end chap

Chap tiếp theo là chap: Nữ hoàng giáng lâm nha :v

À mà có ai muốn biết Nova như thế nào không? Nếu vote đủ thì tác sẽ spoil một chút ảnh về Nova :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com