Chap 93: Khi sóng lặng(p5)
Keng....Keng...Keng!
Sự vang giòn của sắt thép hòa quyện vào sự tĩnh lặng của cái không khí, khiến cho nó mất đi sự yên tĩnh vốn có chốn vắng người này, thay vào đó là sự lạnh gáy khó tả tới từ những âm vang,xen lẫn sự lạnh gáy khó tả đó lại còn có một chút nóng, cái nóng của sự nhiệt huyết chăng?
Éo biết, chỉ biết là tôi đang đổ mồ hôi nhiều vãi cả chưởng mà thôi...
Nói nôm na nguyên nhân đơn giản là giờ tôi đang đứng ở một trong những bộ phòng tập mà chính bản thân tôi tự cải tạo lại trên Hyperion. Welp, tôi đang rảnh, ít nhất thì tôi đã hoàn thành toàn bộ mớ giấy tờ và thủ tục cần thiết, trong đó bao gồm cả việc xác nhận đưa các Valkyrie khác lên tàu...
Về mặt lý thuyết thì đúng là tôi đang rảnh...Nhưng lạ đời ở chỗ thay vì đi tìm chỗ nào đó để ham vui thì tôi lại vùi mình vào phòng thí luyện.
Có một vài lý do riêng, phần lớn khá nhảm shit, một trong số đó là tôi không muốn bị lụt nghề khi còn là một chiến binh. Một phần là do tôi không có quá nhiều tâm trạng để ham vui như nàng Herrscher trên tàu kia được
-Huuuahh!(Jirou)
Dẫu thế, đừng ai nói tôi rằng tôi đã quên những gì tôi định làm, tôi ở đây cũng là vì nó, tôi đã đợi nó, và vẫn đang đợi...Tất nhiên là đợi một ai đó đến.
...
Ngu ngốc nhỉ...
Mà kệ đi...
Tôi gồng nhẹ và cho một chém vào mục tiêu trước mắt, bằng một thứ vũ khí lạ hoắc mà tôi hiếm khi dùng, lưỡi hái, tôi biết, tôi chưa đổi vũ khí đâu, chẳng qua là tên ngốc như tôi đang có suy nghĩ rằng tôi cần phải làm chủ một vũ khí khác trong trường hợp cấp bách nếu như tôi không thể dùng thứ như đại kiếm,
Tôi thích dùng đại kiếm và các vũ khí có cán dài như giáo hoặc trường côn, lưỡi hái cũng thuộc dạng là chưa bao giờ tệ trong mắt tôi. Cơ mà có một câu hỏi mà chắc chắn trong tương lai sẽ có người hỏi tôi rằng tại sao tôi lại không dùng các vũ khí mang thiên hướng tachi như Katana?
Câu trả lời đơn giản tới mức khó chịu là
Đéo!
Tachi thì không nói, chứ...Katana á? Tôi sẽ ném hết mấy cây Katana vào sọt rác nếu thấy nó trên mặt đất. Bởi vì độ hiệu quả của nó thuộc hàng cực kỳ tệ hại. Nói đơn giản thì sức mạnh của nó chỉ tới tự sự cường điệu thái quá của truyền thông mà ra hết, chứ trên thực tế thì khả năng thực chiến của nó chẳng hơn được mấy vũ khí khác là bao. Huỵch toẹt ra nếu so với những vũ khí khác thì Katana chỉ đáng làm mấy thằng cháu.
Giờ nếu như được chọn côn nhị khúc và tam khúc hoặc Katana, thì sẽ ngay và luôn tôi xin phép chọn mấy cây côn tam và nhị khúc nhé, vứt mấy cây Katana vào sọt đi.
Anyway, nói gì thì nói tôi đã luyện tập lâu lắm rồi, mồ hôi chảy ra tôi không biết đong đếm nhưng ước lượng thì cũng nhiều lắm chứ đùa? Nhễ nhại hết cả trơn, khó chịu chết đi được luôn đấy...Và nó cũng gần như mang ý nghĩa tương đương với việc tôi đã chờ một ai đó tới mức mệt nhoài và khó chịu luôn rồi
Và người đó mà tôi nói chính xác là Sirin, còn ai khác đâu nữa chứ? Chẳng lẽ là Nova? Nàng AI đó đồng bộ cả bản thân lên thằng Hyperion thì cần quái gì đợi?
Tại sao tôi phải đợi nhỉ? Bạn đoán xem...
Mà thôi, khi mà sự tỉnh táo của tôi đã thật sự giảm đi một bậc, tôi cần ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút, kết quả thì tôi đã tựa mình vào chiếc ghế dài ở bức tường của căn phòng
...Tôi phải thừa nhận rằng sự trống ải này khiến tôi cảm thấy khó chịu thật đấy, không có gì sất, chỉ có những thành phần mô phỏng trong căn phòng đang dần dần tan biến...Cơ mà...
Có chút hoài niệm...Chẹp...Quen thuộc thật đấy, cái ngày tôi còn ở St.Freya đấy mà, những lúc kéo tạ luyện tập tới mức phát nôn và mất tỉnh táo, giờ chỉ khác là tôi của hiện tại không hề bị thúc ép bởi Fu Hua mà vùi đầu vào luyện tập...
"Đến cuối cùng thì bản thân vẫn sẽ hoàn bản thân à"(Jirou)
Cô đơn nối tiếp cô đơn, có lẽ tương lai tôi sẽ có một khắc vui vẻ ngắn nhưng rồi sẽ đâu lại vào đấy thôi...
Cuộc đời mà, nó đắng, trong thoáng chốc tôi đã suy nghĩ việc nếu bản thân là một nam chính trong một bộ Anime nào đó, tại sao tôi không thể hưởng thụ như những thằng main chính nhỉ? Kiểu như gái xung quanh đầy mình hay cuộc sống dễ dàng đấy...Nhiều khi tôi đôi khi thấy mình hơn người như mấy thằng main chính vậy...Cơ mà...Nếu vậy thật thì sao tôi còn phải cực khổ như này?
Mất cha mẹ, mất gia đình, lãnh trọn cô đơn hơn 16 năm, giờ đây nó sắp lặp lại lần nữa khi mà cái nguy cơ mà những người từng là "bạn" của tôi cũng sẽ bỏ rơi tôi chỉ vì cái danh thuyền trưởng...
Nhìn phản ứng của họ lúc nghe tin khiến tôi thật sự sợ hãi đấy...
Tới lúc này tôi chỉ muốn ngước lên trời, nếu tôi thật sự là một thằng main chính trong một bộ truyện nào đó, tôi xin phép thét lớn
"Beep mọe thằng tác giả nhá!"(Jirou)
(Ơ cái ditcu nhà mày)
...
...
...
-Haiz...Fu...Fu...Hahahahahaha...Làm sao mà có chuyện như thế nhỉ...(Jirou)
Tôi cười, cười một cách gượng gạo, cười khổ trong cái tình trạng của mình, cảm thấy thật sự ngu ngốc vì những gì tôi đang suy nghĩ...
Cái cảm giác vừa muốn gặp họ vừa không muốn gặp họ này làm tôi khó chịu thật đấy...Tôi thả lỏng, bớt suy nghĩ nhiều về những gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ cười thầm với những gì tôi định làm trong tương lai...Nếu bỏ qua những điều không hay ra, so với những điều tốt thì biết đâu nó triển vọng hơn mà nhỉ?
Cô đơn tôi cũng đã từng trải rồi, có thêm một chút cũng chẳng chết được, vả lại...Tôi có thể khiến cho sự cô đơn đó vơi bớt mà...Miễn sao tôi chịu cố gắng thay đổi...Và tất nhiên, tôi không muốn thay đổi thành cái bản chất mà các Valkyrie và Knight luôn ghét...
Tôi ghét sự vấy bẩn, mặc dù tôi cũng đã ở trong vết ố đen rất lâu.
Tôi ghét sự trong sạch, bởi nó thường chứa chấp sự giả tạo.
Vùng xám sẽ là thứ tốt nhất.
Không xấu, không tốt, vì bản thân, vì người khác, bỏ qua những giới hạn vốn có vẫn hay hơn nhiều.
Tôi ngẫm nghĩ, ngả người về phía sau, mấy ngày nay ngồi ghế khiến cho lưng tôi phải gào thét mất rồi...Ựa.
Giờ thì tôi nên nghĩ về thực tại vẫn hơn, thay vì ngẫm nghĩ dài dòng
-Gate(Jirou)
Thì làm sao để sống được trong hiện tại vẫn luôn là thứ cần phải để ý
"Thôi thì cứ tự thưởng cho một chai nước lọc đi đã rồi tính"(Jirou)
Chiếc nhẫn của tôi sáng lên một chút, trong giây ngắn ngủi thì một chai nước đã xuất hiện trên tay tôi, tôi không tự biến nó ra đâu, càng chẳng phải phép thuật thần thông gì cả, nó đơn giản chỉ là việc tôi lấy ra chai nước đã được nhét vào kho lượng tử từ trước thôi...
Mặc dù tôi biết là nó vẫn khá ảo.
Cơ mà, thứ như Herrscher còn tồn tại, thì xem chắc rằng.
"Chuyện này cũng không đến nỗi không hề khó tin đâu."(Jirou)
Tôi thậm chí còn nghe tin trong tổng bộ có một Valkyrie có thể thay hình đổi dạng nữa cơ mà
Giờ thì...Dù nói là đã xong việc, nhưng trên thực tế, song tôi cũng đang có quá nhiều deadline chạm đít. Nhưng điều đáng lo là tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cả, hỡi não tôi, sao những lúc như này mày hay lú thế? E hèm!
Thở dài nối tiếp thở dài, tôi mở hé lớp mặt nạ ra mà nốc cả khổi nước vào cổ họng, với hy vọng là không có ai ở đây hù tôi một phát, và kể cả Nova...Dù tôi biết được cái tỉ lệ có ai đó ra hù nó hiếm vãi cả chưởng như thế nào rồi.
-Ực...(Jirou)
Chi ít đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi...
-Hóa ra ngươi ở đây à?(Sirin)
-Phụt!!!(Jirou)
Tôi phun, phun cho bằng hết, phun không chừa thứ gì cả, vì giật mình, vì cái thời gian không mấy đúng lúc này, tại sao phải ngay cái lúc mà tôi đang tháo mặt nạ ra đấy chứ? Chỉ vì sự giật mình không mong muốn này mà tôi thả rơi cái chai nước mà nhanh chóng đeo mặt nạ lại, nói thật, cái tật giật mình này nhìn tôi giống cô Theresa mỗi lần đọc truyện lắm luôn đấy.
-Si...Sirin?(Jirou)
Phải, là Sirin, cái người tôi chờ mà không hẹn đã tới đây, cơ mà tới ngay lúc không hợp thời điểm tí nào cả. Tôi thốt lên, câu từ mà chưa hề qua cái bộ lọc phẳng lì của tôi.
-Ối mẹ ơi, sao cô lựa thời điểm xấu thế? Tại sao không phải lúc khác mà phải là lúc này chứ?(Jirou)
-Ngươi nói vậy ý là sao?(Sirin)
Cô ấy đứng ngay bên cạnh tôi, trong tức khắc thì trái đắng đã ở trước mặt, mặt tôi tái mét một ít khi nhận ra cô nàng đang khó chịu chỉ câu nói của tôi mang một chút thiên hướng của sự khó ưa.
Tôi không cố ý!
Chúa phù hộ con, may mà cô ấy chưa xiên tôi rồi đấy!
-Ngươi làm như ta là sao chổi không bằng đấy, đừng để ta biến bản thân thành sao chổi ám ngươi đến chết, nhân loại(Sirin)
-Ấy ấy, bình tĩnh nào, tôi lỡ lời, tôi lỡ lời, hạ hỏa nào, thưa nữ hoàng, ngọn gió nào đã mang người đến đây?(Jirou)
Một làn gió độc...Cơ mà trên lý thuyết của nhân loại thì Sirin chẳng khác nào sao chổi đối với nhân loại mà, đâu có chối được éo?
Cơ mà tôi không có ý đó, tôi chưa bao giờ, ít nhất là thời điểm hiện tại tôi không hề coi Sirin là sao chổi cả.
Nhưng nói gì thì nói, lời nói sau đó của Sirin khiến tôi có chút đau lòng đấy...
-Lời tâng bốc của ngươi giả dối thật đấy(Sirin)
Cô ấy mỉa mai rồi thở dài, welp, cô ấy nói không sai, dù sao tôi vốn khá tệ trong khoảng nói dối. Tôi sẽ không phủ nhận đâu.
-Ta cứ đi tìm ngươi từ nãy tới giờ, dù sao thì ta cũng đã tìm được ngươi rồi, cơ mà lạ thật đấy, chẳng phải ngươi đã là một thuyền trưởng rồi hay sao? Thế mà ngươi lại vẫn đi luyện tập như một chiến binh thế kia?...(Sirin)
-Thuyền trưởng cũng phải có thuyền trưởng this và thuyền trưởng that chứ....(Jirou)
Tôi cười trừ, nếu so với những thuyền trưởng khác, thì biết đâu tôi khác thật, cơ mà trong thoáng chốc, lúc mà tôi còn đang gãi đầu mà cười một cách gượng gạo...Thì bỗng nhiên một lớp vải với cảm giác có chút nhám ném vào mặt tôi, welp, không có gì đâu, chỉ là tôi mới nhận ra nó là một cái khăn, và người ném nó vào mặt tôi chính là...
-Sirin?(Jirou)
-Lau mồ hôi đi nhân loại, nhìn ngươi trông chẳng dễ chịu tí nào cả, ta ghét bị ướt, chừng nào ngươi lau xong mồ hôi rồi ta sẽ tính sau...(Sirin)
Thật bất ngờ khi đó chính là cô ấy đấy...Cơ mà sao tự nhiên cô ấy lại quay mặt ra chỗ khác nhỉ?
...
Á đù, là tsun trong truyền thuyết à? Cơ mà cô ấy tsun vì lý do gì nhỉ?
Tôi tự hỏi cùng với dấu chấm hỏi to đùng ngay trước mắt, nhưng cuối cùng thì...Một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại cô nàng...
-Cảm ơn(Jirou)
Thôi thì cứ nghe theo cô ấy đi, lâu lâu thấy được mặt dễ thương của cô ấy trông cũng chẳng tệ là bao ha...Cơ mà tôi không ngờ được nối tiếp sau đó là sự than vãn pha chút nhõng nhẽo hiếm thấy của nàng Herrscher này...Trong khi mặt cô ấy...
Đang đỏ nhẹ?
-Mà...Nhân loại...Ta chán quá!...Ah...Con tàu này tuy rộng lớn thì đúng là rộng lớn thật đấy, cơ mà ngoài đi vòng vòng ra thì chẳng làm được gì cả, ta muốn có gì đó mua vui...(Sirin)
-Chứng nào ta mới được đi chiến đấu đây? Hay chi ít là đi chơi đâu đó ngoài con tàu này...(Sirin)
-Ờm...(Jirou)
Tôi gãi má, bế tắc với câu từ...
Ựa...Biết nói gì cho dễ nghe nhỉ?
-Thật tiếc là...Cô chưa thể đâu Sirin...(Jirou)
Cái nụ cười đầy gượng gạo bộc lộ trên gương mặt của tôi phía sau lớp mặt nạ...
Kèm theo đó là cái không khí có chút nóng bừng, amen, khỏi nói cũng biết nguyên nhân nhỉ...
-Ahhh...Để xem nào...Hay là cô cũng luyện tập với tôi đi, biết đâu...(Jirou)
-Không! Ta là Herrscher, ngươi biết mà. Ngươi đừng hòng yêu cầu ta sử dụng trang bị của nhân loại để luyện tập, với lại luyện tập kiểu đó thì giúp ích gì cho ta chứ? Ta không muốn...(Sirin)
-Chán chết được(Sirin)
Cô ấy dần trở nên hộc hằn một chút mà ngồi bên cạnh hàng ghế của tôi...Tôi thì sao nhỉ, thở dài với tình huống này...
-Cô nói...Có lẽ cũng chẳng sai tẹo nào hết, Herrscher đâu có dùng được cách luyện tập thông thường của nhân loại đâu ta...Nói tóm gọn lại cô muốn có cái gì có thể làm vơi đi sự buồn chán đi đúng chứ? Đi chơi đâu đó hoặc tốt hơn hết là một cuộc chiến mua vui nho nhỏ?(Jirou)
Mà hình như cô ấy ở hơi gần mình thì phải...
-Ngươi đoán xem...Dù sao thì chi ít ta muốn ra ngoài chơi...(Sirin)
-Tôi từ chối(Jirou)
-Tsk...(Sirin)
Rõ ràng là cô ấy đang khó chịu, đừng nói khó chịu thế nào, nét mặt của cô ấy khiến tôi hơi sợ đấy.
-Mà...(Jirou)
Dấu nói vậy, tôi vẫn có vài cách để mua vui cho nàng Herrscher này, nhưng nó cũng chỉ nằm trong phạm vi rèn luyện và luyện tập thôi, tôi cầm lỡi hái lên, đứng đối diện cô nàng
-Thôi nào, nó không hề có nghĩa là tôi không hề có cách khác để thỏa mãn đâu, dù sao thì đứng lên đi Sirin, tôi có một vài trò khác có thể giúp cô đấy, trước tiên thì, cô biết căn phòng cô đang đứng là căn phòng gì không?(Jirou)
Trông cô ấy không có vẻ gì là quan tâm lắm...Thậm chí còn khoanh tay nhìn tôi đầy nghi hoặc
Tôi cười trừ trước phản ứng như thế của cô ấy...
-Ahahahaha...Mà thôi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, chính xác thì, nơi cô đang đứng không thật sự là một phòng luyện tập bình thường, nó có tên gọi chính thức là thí luyện Triangle trong bộ thí luyện đa giác(Jirou)
-Triangle?(Sirin)
-Bên trong cô không thấy, chứ nếu nhìn từ bên ngoài thì căn phòng này đích thị là một khối hộp hình lăng trụ tam giác đấy.(Jirou)
-Nói đơn giản thì căn phòng này có cấu tạo gần như tương đương với phòng mô phỏng kiểm tra đầu vào của St.Freya, nó sẽ quét lấy ký ức của người tham gia thí luyện, khác ở chỗ, không chỉ có tùy chọn là chiến đấu với những gì có trong quá khứ được mô phỏng. Mà nó thật sự còn quét được ký ức của người tham gia thí luyện về sức mạnh của họ. Tạo cơ hội cho việc mô phỏng sức mạnh lớn nhất mà họ có thể đạt được ở thời điểm hiện tại.(Jirou)
-Nôm na thì...Khi cô còn ở trong căn phòng này, phòng thí luyện này có thể mô phỏng lại toàn bộ sức mạnh của cô có thể đạt được, dẫu cho dù hiện tại nó đã bị PHONG ẤN(Jirou)
-Cơ mà...Đến cuối cùng nó cũng chỉ là mô phỏng, nên sẽ chẳng gây được sát thương thực tế đâu, mà lượng sát thương gây ra sẽ được tính bằng điểm, gần giống với cơ chế trong game(Jirou)
-...Game? Hình như ta biết từ này...(Sirin)
-Cơ mà ta có thể sao? Dùng toàn bộ sức mạnh của mình, một Herrscher? Một cách thoải mái trong căn phòng này á? Dẫu thế thì sau khi có thể dùng sức mạnh đó ở đây thì ta phải chiến đấu với thứ gì?(Sirin)
-Đừng nói với ta là phải chiến đấu với mấy cục thép biết đi đấy(Sirin)
Cô ấy để lộ ra ánh mắt khinh bỉ, thật chẳng khó đoán tí nào, hỡi Herrscher của tôi...Anyway
-Nó có cơ chế gần giống với bài kiểm tra đầu vào của St.Freya, nên cô có thể chiến đấu với những gì cô đã chiến đấu trong quá khứ...Và nó có thể bao gồm cả mẹ tôi đấy.(Jirou)
-Cơ mà vứt nó qua một bên đi, phòng thí luyện Triangle, không đơn thuần xây dựng giống hoàn toàn với phòng mô phỏng ký ức đâu, trên thực tế. Số lượng người tham gia thí luyện có thể lớn hơn 1. Cũng vì ưu điểm này mà nó có một mode khác, nhằm để người sử dụng có thể so tài với nhau.(Jirou)
-Tôi hơi dài dòng rồi...Welp...Cô chỉ cần biết, người cô phải chiến đấu, chính là tôi...(Jirou)
Trong thoáng chốc, một bộ giáp với những đường kẻ cam đỏ xuất hiện trên người tôi. Đó là Apex, cùng với trên tay là ánh lửa sáng chói của Dawn...
-Ngươi!...(Sirin)
-Đừng lo...Chỉ là mô phỏng thôi...Cô cũng thử đi, sử dụng sức mạnh the Void của cô đấy...(Jirou)
Tôi lại gần cô ấy và cầm lấy tay của cô nàng, Sirin thay vì cẩm thấy được sự nóng đỏ của bộ giáp mà cô đã từng thấy trong quá khứ, thì cô lại cảm thấy sự ấm áp của da thịt hơn. Tôi đang nói thật, cô ấy có lẽ đã thật sự tin rằng tất cả đang là mô phỏng của máy tính...
Dường như hiểu ý tôi, Sirin vận sức, quả nhiên, sức mạnh của Void đang ở đây mặc cho nó vốn không thể dùng được bởi tôi.
-Câu hỏi đơn giản cho cô này, cô muốn một trận giao hữu không?(Jirou)
Tôi buông tay cô ấy ra và hỏi.
-Tất nhiên là...Tất nhiên là có rồi, ta sẽ không thua đâu.(Sirin)
Trong ánh mắt của cô ấy bỗng sáng lên, cứ như cô chờ chuyện này lâu lắm rồi ý, sự hào hứng của cô ấy khiến tôi phải phì cười, và nở một nụ cười nhẹ...
-Alright...Đó mới là Herrscher mà tôi biết chứ...(Jirou)
-Được rồi, mỗi người tham gia có thể vote cho thể thức thi đấu, có thể là đội hoặc là đơn nhưng vì ở đây ta chỉ có đúng hai người nên...1v1 là ổn rồi đúng không? Mỗi người sẽ có chỉ số chịu đựng nhất định tùy thuộc vào trạng thái của họ được mô phỏng...(Jirou)
*Tách!
Tôi búng tay, cả căn phòng đây đã thay đổi, nó đã không còn là những bức tường thép nữa, mà thay vào đó hình ảnh khác mô phỏng môi trường chiến đấu hợp nhất cho cả hai người
-Như cô thấy đấy...(Jirou)
Khi mà mọi thứ đã hoàn toàn được mô phỏng, nó lại tiếp tục mô phỏng thanh hp của tôi và Sirin, phải, giống y hệt game vậy đấy, chỉ khác là nó thực tế hơn game đôi chút mà thôi.
-Nhiệm vụ thì đơn giản lắm, mục tiêu chỉ là đưa thanh điểm aka hp của đối thủ trở về không.(Jirou)
-Oh...Ta chẳng biết ngươi đã cải tạo căn phòng này như thế nào, thể thức có ra sao, cơ mà mục tiêu chỉ đơn giản là đưa hp của đối thủ về không thôi sao?(Sirin)
Cô ấy mỉm cười, nếu không muốn nói nó chính xác là một nụ cười nhếch mép...Tại sao tôi lại lần nữa thấy sự khinh bỉ nhỉ?
-Thanh hp của ta cao hơn ngươi đến rõ, ta không nghĩ là ngươi có thể thắng ta đâu nhân loại, chẳng phải dù sao ban đầu ngươi chỉ là chiến binh cấp A thôi hay sao?(Sirin)
Tôi tặc lưỡi và gãi đầu, ừ thì đúng, về mặt lý thuyết thì tôi có thể sẽ thua nếu ở trong trạng thái này, bởi nhìn kìa, điểm hp của cô ấy cao gấp ba đến bốn lần của tôi cơ mà, vậy nên lời nói của cô ấy không phải không có cơ sở đâu.
Cơ mà...
-Thôi nào...Đừng mỉa tôi như thế chứ...Uhh, trên lý thuyết thì cô nói đúng đấy, oh well, về cơ bản tôi cũng chỉ là một thằng gà cấp A thôi...Nhưng cô biết mà...(Jirou)
-Chắc hẳn cô đã từng thấy tôi chọc Kiana rồi đúng chứ?(Jirou)
-Over.(Phòng thí luyện Triangle)
Âm thanh máy móc vang lên khắp cả căn phòng, báo hiệu rằng thí luyện đã kết thúc từ khi nào...
-H...Hể?(Sirin)
Trong thoáng chốc, thanh hp của Sirin ngay lập tức bị đưa về không trong vài giây ngắn ngủi, tới giờ Sirin mới nhận ra rằng tôi đã vung kiếm qua cổ của cô ấy từ khi nào không hay...
Điều quan trọng hơn, trận đấu đã bắt đầu từ khi nào, bản thân Sirin cũng chẳng biết được
-Tôi thắng...Ít nhất thì...Khi tôi gian lận mới có thể nắm được phần thắng này về tay...Cơ mà phải công nhận nó không vui tí nào cả...(Jirou)
-Ngươi...(Sirin)
-Ít nhất thì, lần này hãy để tôi bắt chước Fu Hua một chút nhỉ....(Jirou)
-Sirin, có một điều mà cô cần phải luôn luôn ghi nhớ, đừng bao giờ quá tin vào lời nói của đối thủ, và cũng như...Đừng để cho chúng phân tâm cô...Bởi...(Jirou)
*Vụt!
Lại lần nữa, vẫn là chiêu trò gian lận đấy
-Over(Phòng thí luyện Triangle)
- 2-0 nhé Sirin(Jirou)
-Hả?(Sirin)
-Trong giây ngắn ngủi, cái khắc mà cô nghe chúng nói, sẽ chẳng biết được chúng đã làm gì trong khoảng thời gian mà chúng bô lô boa loa đâu(Jirou)
-Còn một thứ nữa tôi cần cô ghi nhớ, phải, tuyệt đối đừng bao giờ tin vào kẻ thù, đặc biệt là khi cô đang ở trên sân nhà của chúng...Như tôi với cô lúc này vậy...(Jirou)
-Nếu có thì...Ít nhất cô hãy giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, lý do thì như trên thôi, cô hiểu chứ?(Jirou)
-N...Ngươi...Nhân loại, sao ngươi dám gian lận với ta hả?! Ta không cam tâm kết quả này, rematch, rematch cho ta!(Sirin)
Tôi cười, nghiêng đầu cười nhẹ, dẫu cô ấy đang giận nhưng tiếc quá, cô ấy chẳng thể làm gì cả...Bởi tôi lúc này là chủ nhà mà...
-Thôi nào, đừng giận, chỉ là một tip nhỏ tôi muốn cho cô biết để giúp cô trong tương lai thôi mà...Dù sao thì...Với thân phận là một Herrscher, thân phận hiện tại của cô sẽ tốt hơn cả nếu như cô không tin bất kỳ ai khác một cách quá đà, tất nhiên về mặt lý thuyết nó có bao gồm cả tôi nữa...Cốt là...Để cho cô có thể sống yên ổn trong cái xã hội này thôi...(Jirou)
-Bời vì tôi có hơi sợ, sợ rằng trong tương lai có người sẽ lợi dụng cô...(Jirou)
Chuyện hệ trọng đấy, bởi vấn đề nó không chỉ đơn thuần là suy nghĩ của cô nàng sau đó, mà còn là hệ quả đặt lên chính nhân loại...
-Kể cả là thế đi nữa, tại sao ngươi lại dùng chính bản thân ngươi để hướng dẫn, mà không phải một kẻ thù nào khác? Làm ta tức chết đi được!(Sirin)
-Uhhhh, tôi biết đào đâu ra kẻ thù khác đây...Vả lại vấn đề đây, nếu cô thật sự đã nghe qua câu "Bạn thù lẫn lộn" thì cô sẽ hiểu thôi, kẻ thù cũng chẳng thể nào là kẻ thù mãi, bạn tốt cũng chẳng thể nào vĩnh hằng, lỡ như qua hôm sau mọi thứ lẫn lộn, bạn thành thù, thù thành bạn thì tôi muốn hỏi cô câu này...(Jirou)
-Liệu cô sẽ xử lý ra sao? Đó là lý do mà tôi nói cô hãy luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, thứ mà tôi có lẽ còn chẳng biết nên làm sao cho đúng...Cơ mà nhớ này...(Jirou)
Tôi tắt mô phỏng, đưa tay ra xoa đầu cô nàng...
-Tôi không hề nói là cấm cô việc cô sẽ trao sự tin tưởng tuyệt đối cho ai đó...Vậy nên trong hằng hà sa số những con người cô nghi hoặc, thì giữ lại một vài người cô tin tưởng vẫn sẽ hay hơn sự đa nghi quá đà...Cái gì quá cũng không tốt mà.(Jirou)
-Giống như tôi thôi, trao sự tin tưởng tuyệt đối ấy cho Cecilia chẳng hạn...Với cô tuy không nhiều nhưng tôi vẫn có phần tin cô, dần đặt niềm tin vào cô với hy vọng...Sao nhỉ, cô sẽ thay đổi bản chất Herrscher và sự hận thù với nhân loại ấy...Tôi của quá khứ rất hiếm khi đặt niềm tin vào người khác nha...(Jirou)
-Cơ mà thời gian mới là thứ đưa ra câu trả lời, để cho mọi thứ thật sự trơn tru hơn, tôi có một câu hỏi dành cho cô đây, liệu rằng cô sẽ đặt sự tin tưởng đó vào ai đây?(Jirou)
-Cô không cần trả lời liền đâu...(Jirou)
Tôi cười nhẹ với sự ấm áp, cùng phong thái của sự trìu mến.
Nói thật, tôi khá thích nét mặt của cô nàng lúc này, có chút sắc đỏ, cùng với sự dễ thương vốn có từ chính gương mặt của Kiana, em gái tôi...Thật khó cưỡng để ngừng xoa đầu cô nàng...Nhưng dù sao thì...
Tôi buông tay ra, lần nữa bật mô phỏng lên...
-Rematch, lần này tôi sẽ đấu thật, lần này tôi sẽ không gian lận nữa đâu(Jirou)
Tôi bước ra xa, cùng với thanh Dawn trên tay được mô phỏng đang bùng cháy. Tôi chỉ đang chờ Sirin chuẩn bị thôi, mà không biết được cô nàng đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi từ trước...Cô đã nghĩ rằng...
"Người ta đặt trọn niềm tin...Chẳng phải là ngươi sao, thuyền trưởng?"(Sirin)
end chap
chap sau là bonus chap của chap này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com