Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 10

Shisui đứng ở cổng trường St.Freya ngắm nghía xung quanh, chẳng bao lâu có một cô bé tóc trắng mặc đồ nữ tu đi tới, ngoại hình không khác gì đứa trẻ 12 tuổi.

-Shisui: Có vẻ như cô là hiệu trưởng của ngôi trường này, hân hạnh được gặp cô.

-Shisui: Tôi là Obama Shisui.

-Shisui: Tôi tới đây với mục đích là xem tình trạng của ngôi trường và để kiểm tra chất lượng đào tạo Valkyrie ở nơi này có tốt không?

Shisui: Hi vọng cô có thể hợp tác, thưa hiệu trưởng.

-Theresa: Ừm... tôi hiểu rồi.

-Theresa: Tôi... cũng rất hân hạnh... được gặp ngài.

-Shisui: Có chuyện gì sao thưa hiệu trưởng?

-Theresa: Không, không có gì.

-Theresa: (Ông ngoại quên mình rồi sao?)

-Theresa: (Cũng đúng thôi, đã lâu như vậy rồi, ông cũng già rồi.)

-Shisui: Sao vậy, biểu cảm của cô trông có vẻ buồn rầu.

-Theresa: Không... tôi không sao...

-Shisui: Haha...

-Shisui: Hahahaha~

-Theresa: ...?

-Theresa: Không lẽ...

-Shisui: Thôi nào Theresa, cháu thật sự tin rằng ông thật sự quên cháu sao?!

-Shisui: Cháu nghĩ xem, với ngoại hình trẻ con của cháu cùng với cái bộ đồ của cháu, với những đặc điểm đó cháu tin rằng... Hự!

Chưa kịp nói hết câu, Shisui đã bị Theresa tung một cú đấm thẳng vào bụng khiến cậu gục xuống.

-Shisui: Khụ... khụ...

-Shisui: Ông chỉ muốn cho cháu một chút bất ngờ thôi mà, đâu cần phải mạnh tay vậy chứ.

-Theresa: Ông thấy đấy, cháu lúc này muốn đánh cho ông một trận nhừ tử vì đã đột nhiên biến mất sau từng đó thời gian.

-Theresa: Còn trò đùa đó nữa, ông có biết vừa nãy cháu thực sự đã rất buồn vì tưởng rằng ông đã quên mất cháu.

-Theresa: Rốt cuộc ông có nghĩ tới cảm nhận của cháu không?!

Shisui không nói gì, từ từ tiến lại gần ôm lấy Theresa.

-Theresa: Ông buông cháu ra!

-Shisui: Bình tĩnh nào cháu gái bé bỏng của ông, giờ ông ngoại cháu đã ở đây rồi.

-Shisui: Thế nào?

-Shisui: Cháu đã cảm thấy tốt hơn chưa?

-Theresa: Hứ!

-Theresa: Ông đừng nghĩ rằng làm thế này thì cháu sẽ hết giận ông, không có chuyện đó đâu!

-Shisui: Vậy sao.

Dù nói thế nhưng Theresa vẫn ôm chặt lấy Shisui, dường như cô làm vậy để giữ cậu lại vì sợ cậu sẽ lại biến mất như năm đó.

-Shisui: Được rồi, cháu cứ thế này không sợ bị học sinh của mình nhìn thấy sao?

Nghe Shisui nói vậy cô cũng buông tay xuống.

-Theresa: Ông có thể nói cho cháu biết rằng ông đi đâu trong những năm qua không?

-Shisui: Đương nhiên rồi.

-Shisui: Lúc đó ông có việc đột xuất lên buộc phải nhanh chóng giải quyết lên không kịp báo trước cho cháu.

-Theresa: Nói dối! Làm gì có việc đột xuất nào mà phải mất tận hơn 20 năm để giải quyết, ông ngoại đừng hòng lừa cháu với lý do vô lý đó.

-Shisui: Ông biết cháu sẽ không tin, nhưng giờ ông không thể giải thích được.

-Theresa: Tại sao?

-Shisui: Một phần là do thời cớ chưa tới, phần còn lại là ông phải bí mật không cho ông nội của cháu biết được chuyện mà ông đang làm.

-Theresa: Ông không thể nói cho cháu được sao?

-Shisui: Ông cũng muốn lắm nhưng không được. Đừng hiểu lầm ông Theresa, không phải là ông không tin tưởng cháu nhưng cháu phải biết rằng tai mắt của ông nội cháu có ở khắp nơi, biết đâu bây giờ ông nội cháu đang nhìn ông và cháu đang nói chuyện qua màn hình từ một chiếc camera đang được giấu đâu đó quanh đây.

-Shisui: Những gì mà ông vừa nói thì cháu đã hiểu rồi phải không?

-Theresa: Cháu hiểu rồi, ông ngoại đừng lo cháu sẽ không làm khó ông nữa đâu.

-Shisui: Cháu hiểu là tốt rồi, ông đang lo rằng cháu vẫn sẽ cố chấp phải hỏi cho bằng được đây.

-Theresa: Ông đừng coi cháu là trẻ con. Cháu đây đã hiệu trưởng của St.Freya, làm sao mà cháu có thể như vậy được chứ!

-Shisui: Rồi, rồi... Hiệu trưởng bé nhỏ của ông.

-Theresa: Ông ngoại nói ai là hiệu trưởng bé nhỏ hả?!

-Shisui: Hehe... đố cháu bắt được ông~

Hai người đuổi bắt nhau quanh sân trường, Shisui thi thoảng đứng lại trêu chọc Theresa.

-Theresa: Ông ngoại không được đâu!

-Shisui: Sao cháu chậm thế, với tốc độ đó thì còn lâu mới bắt ông, hoặc là do chân cháu quá ngắn so với đôi chân dài của ông.

-Shisui: Hahahaha...

-Theresa: Graaa...

-Theresa: <mỉm cười>

Theresa sử dụng Juda phóng ra những sợi xích phía Shisui, cậu quay ngược lại chạy về phía Theresa.

-Theresa: Ông ngoại thực sự cho rằng cách đó sẽ hiệu quả với cháu sao?!

Juda bất ngờ phóng thêm sợi về phía Shisui, những sợi xích phía sau bắt đầu tản ra xung quanh bao vây lấy Shisui.

-Shisui: Cũng khá lắm, nhưng mà...

-Theresa: Cái gì!!

Ngay khi những sợi xích từ Juda áp sát thì cậu bật tốc tóm lấy Theresa kéo cô về phía cậu còn cậu linh hoạt tránh né toàn bộ, còn Theresa bị trói bởi chính Juda của cô.

-Shisui: Quá chậm Theresa, cháu còn non và xanh lắm.

-Theresa: Hừ...

-Theresa: Cừ chờ đó, ông ngoại!

-Shisui: Đương nhiên rồi, vì ông có rất nhiều thời gian mà.

-Shisui: Cháu cứ thư giãn ở đó đi, ông ngoại sẽ đi tham quan ngôi trường này lát sau sẽ quay lại.

-Shisui: Bye bye~

-Theresa: Aaaaaa!

...

-Shisui: Mình cũng tính đi chơi một lát nhưng dù gì mình tới đây với tư cách là người kiểm tra chất lượng đào tạo, nên phải đi kiểm tra thôi.

-Shisui: Đầu tiên sẽ là sân huấn luyện chiến đấu.

Shisui đi tới sân tập chiến đấu mô phỏng, cậu bắt đầu từ chế độ dễ đến khó và rồi đánh giá những quái vật mô phỏng tại nơi này.

-Shisui: So với Exorcist thì cái này quá dễ dàng, đây là lý do tại sao mà Valkyrie chỉ có vài người nổi bật còn lại thì quá yếu. Cách huấn luyện ở nơi này không quá khắt khe nên chất lượng đa số đầu ra Valkyrie chỉ ở mức trung bình và thấp hơn.

-Shisui: Nhưng mình không thể so sánh St.Freya với Exorcist được, nên theo tiêu chuẩn của Schicksal là đạt yêu cầu.

Cậu không để ý rằng vài nữ học viên đang yên lặng quan sát và cách cậu dễ dàng vượt qua tất cả độ khó chiến đấu khiến họ trầm trồ.

-Nữ sinh A: Người đó là ai vậy?

-Nữ sinh B: Tớ không biết, nhưng người đó thật là mạnh.

-Nữ sinh C: Nhưng sao người đó lại phải bịp mắt? Bộ hai mắt của anh ta không nhìn được hay gì?

-Nữ sinh A: Cậu bị bệnh à, anh ta dễ dàng tránh né các đòn tấn công và có thể xác định định vị trí của kẻ địch thì sao có thể không nhìn thấy được, hơn nữa là anh còn viết được chữ nữa.

-Nữ sinh C: Cậu nói đúng.

-Nữ sinh C: Tớ tò mò quá, không biết anh ta là ai nhỉ?

-Nữ sinh A: Tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn là anh ta không phải học sinh của ngôi trường này.

...

Shisui đi loanh quanh tìm thấy một lớp học đang trong giờ giảng bài, cậu đi tới lớp đó để quan sát việc giảng dạy diễn ra thế nào.

-Giáo viên: Cho hỏi anh là ai?

-Shisui: Chào cô, tôi là Obama Shisui.

-Shisui: Tôi được Schicksal cử đến để kiểm tra quá trình đào tạo Valkyrie tại ngôi trường này.

-Shisui: Tôi có thể ngồi trong lớp này để quan sát quá trình giảng dạy tại lớp này được không?

-Giáo viên: Tôi hiểu rồi, mời anh.

-Shisui: Cảm ơn cô.

Shisui bước vào trong lớp, tiếng bàn tán của nữ sinh bắt đầu xôn xao.

-Nữ sinh 1: Ông chú đó tại sao lại đeo bịp mắt vậy?

-Nữ sinh 2: Ông chú đó cao thật đấy.

-Giáo viên: Trật tự nào cả lớp.

-Giáo viên: Quý ngài đây là một vị khách đặc biệt tới để dự giờ môn học của lớp ta.

-Giáo viên: Cho nên cô muốn các em nghiêm túc nghe giảng và trật tự không được nói chuyện.

-Cả lớp: Vâng ạ!

-Giáo viên: Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay.

V.V...

-Giáo viên: Giờ học của của chúng ta đã kết thúc, các em có thể ra về.

-Cả lớp: Chúng em chào cô ạ!

-Giáo viên: Cô chào các em.

-Shisui: (Việc giảng dạy hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả.)

-Shisui: (Giáo viên biết cách tạo ấn tượng về môn học giúp học sinh có hứng thú môn học và dễ dàng tiếp thu hơn.)

-Shisui: (Đánh giá tiêu chuẩn, đạt yêu cầu.)

-Shisui: Lớp học rất là tích cực, cô đúng là một giáo viên giỏi.

-Giáo viên: Cảm ơn anh.

-Shisui: Giờ tôi phải đi xem chỗ khác rồi, chào cô.

-Giáo viên: Ừm, chào anh.

...

-Shisui: Còn ký túc xá thì chắc mình không phải kiểm tra đâu, dù sao nơi này cũng toàn là nữ sinh nên họ có thể giữ phòng sạch sẽ mỗi ngày.

-Shisui: Căng tin và thư viện thì khỏi cần nói rồi.

-Shisui: Nếu vậy thì công việc xong ở đây rồi, giờ thì mình sẽ đi dạo và xem Theresa thế nào rồi?

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ.

-Shisui: (Stigma của Theresa hoàn toàn ổn định, lẽ nào Herrscher đã được trích xuất thành công.)

-Shisui: (Không, chắc chắn là không.)

-Shisui: (Khoang, lẽ nào chỉ có người được chọn mới có thể trích xuất sức mạnh mạnh của Herrscher 12, và đó là linh hồn của Yae Sakura.)

-Shisui: (Cho nên dù là mình cũng không thể trích xuất được nó, xem ra mình cần phải ở nơi này lâu hơn một chút rồi.)

Shisui vô tình đi qua bộ ba Kiana, Mei và Bronya, dường như nhìn thấy bóng người quen thuộc Mei vô thức quay lại nhìn nhưng không thấy ai cả.

-Kiana: Chị Mei, chị đang nhìn gì vậy?

-Mei: Hình như vừa rồi chị thấy ai đó vừa đi qua, hơn nữa còn có chút quen thuộc.

-Kiana: Nhưng mà em chả thấy ai cả, chị có chắc là không nhìn nhầm không?

-Mei: Lạ thật, rõ ràng chị đã thấy người đó đi qua mà.

-Bronya: Có lẽ chị Mei hơi mệt do tiết học vừa rồi, cho nên mới sinh ra ảo giác.

-Bronya: Chị Mei nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

-Mei: Có lẽ vậy, trưa rồi chúng ta về thôi.

-Kiana: Ừm! Em đói lắm rồi, em muốn ăn đồ ăn chị Mei nấu!

-Mei: Vậy ta về thôi.

...

-Shisui: Xem ra mấy đứa đã tiến bộ hơn so với lần ở thành phố Nagazora rồi nhỉ.

-Shisui: Giờ thì mình sẽ làm gì bây giờ nhỉ?

-Shisui: Có lẽ mình sẽ đi ăn rồi quay lại sau, dù sao Theresa đã rời khỏi chỗ này rồi.

-Shisui: Nên chạy trước khi con bé tìm được mình.





Tobi continues...

Lần này mình sẽ thật sự tạm thời ngưng bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com