Chương 19: Vị ngọt của Kem
Nắng dìu dịu .
Chiều về .
Một quán kem mới mở bên đường , lúc này đây Kiana đang ngồi ăn kem với Kuro .
[Kiana]: Ưmmm.... Ngon quá đi .
Kiana xúc kem lên miệng ăn như chết đói .
...
[Kuro]: Thời gian còn nhiều , Kiana cứ ăn từ từ thôi .
Kuro cũng không mấy khi dành thời gian để đi ăn tối với bạn bè , nhất là cùng phái nữ .
Nhưng hôm nay dẫn Kiana đi ăn kem đều có lí do riêng cả .
Vì kì thi sáng nay , Kuro hơi nặng tay với Kiana , nên buổi chiều đành phải bỏ tiền đãi cô ăn kem , coi như đây là lời xin lỗi của hắn .
Mà tính của Kiana rất "tsun" , mới trưa nay còn lớn miệng nói "em bực thì không dễ dỗ dành" . Cuối cùng là chiều đến được mấy ly kem của Kuro mua , dỗ cho ngoan như cún .
Dù sao thì......kì thi Valkyries đã trôi qua một cách êm đẹp , đó là đối với Kuro , tránh được ánh nhìn theo dõi của "ai đó" dành cho Kiana .
[Kiana]: Senpai không ăn nữa sao ?
Nhìn vào ly kem đã hết trước mặt Kuro , Kiana hỏi han .
Hắn không đáp , chỉ nhắm mắt gật đầu . Kiana không tài nào đọc nổi suy nghĩ trên gương mặt điềm tĩnh của Kuro .
[Kiana]: ( Nhớ là trước giờ anh ấy cười nhiều lắm mà .)
Kiana khó hiểu , kể từ khi Honkai lần 3 bùng phát cho đến bây giờ . Tính cách Kuro ngày càng trở nên khó đoán hơn , lúc vui lúc trầm .
Cô không thích Kuro như vậy chút nào cả .
[Kiana]: Anh đấy... đang là quãng thời gian yên bình nhất , cười nhiều lên chút đi . Chúng ta không còn ở Nagazora nữa , từ giờ có thể hưởng thụ cuộc sống mới rồi .
Kiana rướn người về phía trước , tay xúc thìa kem của mình đút vào miệng Kuro .
[Kuro]: ...!!!
Kem ngọt xen lẫn vị dâu , hoà tan trong miệng hắn . Kuro không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của Kiana .
[Kuro]: Ngon lắm, Kiana .
...
Nhưng...
Có một điều mà Kiana đã hiểu sai .
Chẳng phải là tại Honkai lần 3 đã khiến Kuro trở nên trầm tính .
Mà chính những thất bại từ kiếp trước đã khiến hắn trở nên như vậy .
[Kiana]: Em gọi thêm nữa nhé ?
Như thể chưa thỏa mãn cái bụng đói của mình , Kiana hỏi ý kiến người trả tiền ăn là Kuro đây .
[Kuro]: Được chứ .
Kuro vui vẻ trả lời , cặp mắt đỏ rực của hắn nhìn cô . Kiana tay vén tóc sang bên tai , đôi môi khẽ nở nụ cười .
[Kiana]: ( Hihi , Senpai đúng là ngốc . Hôm nay em sẽ ăn sạch ví của anh , đến lúc đó thì đừng hối hận .)
Kiana thoáng tính toán một chút rồi nói .
[Kiana]: Vậy thì....Senpai , một lời đã định . Tiền ăn tối hôm nay đành nhờ cả vào anh rồi .
Hôm nay , cô thề là sẽ phải ăn sạch cái ví tiền của hắn . Trả thù cho vụ thi đấu 1-1 sáng nay .
Kiana vừa nghĩ vừa lật qua một lượt các trang menu chỉ thấy cafe , các loại sinh tố và kem .
[Kiana]: Chủ quán , thêm 3 ly kem nữa .
Người bán hàng từ bên trong bước ra với 3 ly kem đựng trên khay .
...
[Kuro]: ( Kiana , em mới là đồ ngốc .)
Nhìn ánh mắt của Kiana , Kuro cũng đã đoán được ý đồ của cô .
Cho nên hôm nay hắn chỉ mang ít tiền đi , số còn lại thì để nhà .
[Kiana]: Măm...măm.... Ngon quá :-)
Kiana tay cầm ly kem , tay còn lại xúc lên miệng ăn không ngừng .
...
...
...
- 9h tối -
...
...
...
[Kuro]: Này Kiana , luật của học viện là không được đi quá xa đâu đấy . Nếu bị bắt thì bị phạt không nhẹ chút nào đâu .
Kiana sau khi ăn kem chán chê , bỗng nhiên lại muốn đi ngắm cảnh . Thế là cô kéo Kuro đi cùng , đến tận một nơi cách xa St.Freya .
[Kiana]: Kệ chứ......Hử ? Nhìn kìa Kuro , mau tới đó xem thử đi .
Kiana quay lại nhìn hắn , vừa nói vừa chỉ trỏ về phía bảng in chữ "thung lũng hoa" . Thứ mà thực ra là một vườn hoa mở rộng .
[Kuro]: Vườn hoa này không phải nơi công cộng . Họ thu phí vào cửa đấy , mà chiều nay ta ăn kem hết rồi nên không còn tiền đâu , Kiana định vào đó thế nào vậy ?
Kuro nhắc nhở , nhưng Kiana dường như không quan tâm . Thay vì trả lời câu hỏi của hắn , cô giơ ngón tay chỉ trỏ xung quanh .
[Kiana]: Senpai , anh nhìn xem có ai ở đây không ?
Kuro nhìn xung quanh , chỗ này hiện tại không có người nào .
[Kuro]: Không .
[Kiana]: Vậy thì nó miễn phí .
Nói xong , Kiana bật qua bức tường cao 4m và vào trong .
[Kuro]: Con bé này....thật hết nói nổi .
Nếu đã lỡ đến rồi thì vào luôn vậy , nhỡ Kiana phá phách cái gì mà bảo vệ túm được thì không biết bao rắc rối sẽ ập tới .
Bật qua bức tường cao 4m , Kuro bước vào trong vườn hoa rộng lớn này .
...
[Kuro]: Cũng đáng để tới đây xem đấy chứ .
Kuro nhìn xung quanh sau đó là đánh giá .
Đường đi được lát gạch trắng, có cây cầu gỗ nhỏ bắc qua một con mương mà Kiana chạy qua chạy lại vài vòng như trẻ con.
Hoa thì đủ màu đỏ, trắng, tím, vàng trồng thành các vạt khác nhau, leo cả lên các bờ tường được xếp như các tòa thành .
[Kiana]: Senpai , tới đây chụp ảnh đi . Lát về phải khoe với chị Mei mới được .
[Kuro]: Haha....
Kuro không thích thú gì hoa lá hay chụp ảnh cả, nhưng nhìn cách Kiana chạy lon ton xung quanh khiến hắn thấy có chút buồn cười . Đúng là không tốn nhiều công sức để khiến em ấy vui vẻ mà .
...
[Kiana]: Nghỉ chút đi...chỗ này mát quá .
Chơi một hồi khá lâu , Kiana đã thấm mệt , người cô bắt đầu đổ mồ hôi .
Bước chân trên chiếc cầu lớn bắc ngang một con mương , Kiana vừa đi vừa danh hai tay ra , hưởng thụ cơn gió mát .
[Kiana]: Ồ , nhắc mới nhớ . Dạo này gần đây chị Mei kì lạ lắm .
Kiana đang hóng gió bỗng hỏi hắn .
[Kuro]: Kì lạ ?
Kuro đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần các chậu cắm hoa , hắn thắc mắc và quay đầu lại nhìn Kiana .
[Kiana]: Từ hồi đi về sau nhiệm vụ làm với Senpai ấy , đầu óc chị Mei lúc nào cũng như để trên mây vậy .
...
[Kuro]: ........
Không cần nghĩ nhiều , Kuro đã nhớ ngay tới cái vụ hắn bón thuốc bằng miệng cho Mei .
Hắn thở dài trong khi để một tay lên trán của mình .
[Kiana]: Nói đi , tại sao anh lại làm thế .
Kiana lại gần , cô ngồi trên chiếc ghế gỗ Kuro ngồi bên cạnh . Mặt mày nghiêm túc hỏi hắn .
[Kuro]: ( Kiana biết hết rồi sao .)
Kuro đoán mò , xem ra là dựa vào biểu hiện bất thường của Mei và nhờ đó mà Bronya đã phát hiện ra đầu tiên sau đó là kể cho Kiana nghe .
Nếu đã biết rồi , vậy thì không cần phải giấu diếm nữa .
Và thế là Kuro đã kể mọi việc xảy ra khi hắn và Mei đi làm nhiệm vụ .
[Kiana]: OK. Em đã ghi âm tất cả mọi thứ. Giờ để em gửi cho Himeko .
Hắn vừa nói dứt lời , Kiana kéo danh bạ nhắn tin cho tới khi cái tên Himeko hiện ra.
[Kuro]: Con mắm . Đưa điện thoại đây !
Kuro đứng dậy và vồ lấy Kiana ngồi bên cạnh .
[Kiana]: Không nhé , cho chừa cái tội dám cướp nụ hôn đầu của chị Mei .
Cô giãy giụa trên ghế sofa, trong khi Kuro cố với lấy chiếc điện thoại.
[Kuro]: Kiana ! Đưa đây mau .
[Kiana]: Bỏ ra đi ! Em định trêu anh mà.....
Ngón cái cô quệt vào nút mũi tên xanh ở góc phải màn hình, và tin nhắn thoại hiện lên trên màn hình nhắn tin .
[Kiana]: Bấm nhầm nút gửi rồi...
Mặt cả hai tái mét lại. Kuro không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa , hắn hốt hoảng lên .
[Kuro]: Em định giết anh à? Thu hồi. Thu hồi lại ngay!
[Kiana]: Được rồi, được rồi ! Tránh ra khỏi chỗ em ngồi đã !
Nhận ra bản thân mình đang đè Kiana nằm xuống chiếc ghế , hành động này của hắn khiến cô đỏ tái mặt , Kuro lập tức bò ra để Kiana ngồi dậy.
Cả hai cùng dán mắt vào màn hình của cô. Kiana hí hửng .
[Kiana]: Thấy chưa, có gì phải lo. Dì Himeko vẫn chưa seen mà....
Lời nói chưa hết , bỗng nhiên Himeko seen tin nhắn thì Kiana cũng vội vã bấm nút thu hồi, nhưng thay vì bấm thu hồi, cô bấm nhầm nút....
....xóa chỉ bên phía bạn.
...
...
...
...
...
...
...
...............Quạ............Quạ...........Quạ.........
...
...
...
...
...
[Kuro-Kiana]: Ấn nhầm rồi , đụ má !!!!
...
...
...
...
Giờ không có cách nào để Kuro và Kiana xóa tin nhắn được nữa.
[Kuro]: Kiana .
Kiana ngẩng mặt lên nhìn Kuro.
Kuro cũng cúi đầu xuống nhìn Kiana .
...
~ Ánh mắt ta chạm nhau ~
...
Kuro cười thân thiện với Kiana , nhưng lại kèm theo lượng sát khí dày đặc .
[Kiana]: A ha ha...Kuro , chúng ta quen nhau bao lâu nay , trải qua không biết bao nhiêu chuyện và sóng gió cuộc đời , ta thân nhau như anh em ruột thịt . Chẳng nhẽ... anh vì chuyện này mà nổi giận với em sao .
Kiana mặt toát đầy mồ hôi , cố gắng dùng khả năng khua môi múa mép của mình một cách tuyệt vọng .
[Kiana]: Senpai à...., sau này em sẽ trả ơn anh ha , bây giờ... tạm thời tha cho em có được không anh ?
...
...
...
[Kiana]: Em xin lỗi mà......Áaaaaaa .
...
Và đó là lời trăng trối cuối cùng của một cô gái trẻ có số phận bất hạnh .
...
———End chap 19———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com