Chương 20: Những ngày tháng học đường nhàm chán (2)
" Kuro...có điều ta muốn nói ."
Giọng nói của người đàn ông nằm trên giường bệnh khô khan và nhỏ nhẹ vang lên .
" Là về mẹ con..."
" Con không muốn nghe đâu ." Cắt ngang lời người cha của mình là một cậu nhóc 5 tuổi .
" Ta chỉ muốn con biết về mẹ mình thôi ."
" Mọi hôm cha đâu có như vậy bao giờ , bộ cha đang cố tỏ ra ngầu lòi trước khi chết ư ?"
Một lần nữa , Kuro cắt ngang lời cha của mình , người hiện đang nằm trên giường bệnh .
" Chậc , thằng con trời đánh ." Người cha tặc lưỡi .
Lê chiếc ghế đến gần cửa sổ , Kuro ngồi đó và nhìn ra bên ngoài thành phố phía dưới với gương mặt chán nản .
Mẹ cậu là ai , cậu chẳng biết và cũng chẳng muốn biết .
Một người đã không còn tồn tại trên thế giới này , biết thêm thì giúp ích gì chứ .
" Kuro....Sức mạnh để bảo vệ người khác , nhưng cần phải sử dụng đúng cách . Bằng không , nó chẳng khác gì là bạo lực cả ."
Giọng nói yếu ớt của người đàn ông phát ra , đồng thời thế hiện sự nghiêm túc và chỉ dạy .
" Kuro...con rất mạnh , vì vậy...hãy giúp đỡ mọi người nhé . Và đừng như mẹ của con là được ...."
Người cha nằm xuống và quay đầu ngược hướng Kuro ngồi .
" Ý cha là sao ?" Kuro hỏi , cậu nhóc này chẳng biết ý nghĩa của câu nói ấy là gì cả .
Kuro mới gần 6 tuổi thôi mà , lấy đâu ra sức mạnh cơ chứ .
" Cha ?"
Nhưng không lời nào đáp lại hắn cả , người đàn ông nằm trên giường như đang chìm vào giấc ngủ của mình.
...
Khung cảnh phòng bệnh tối mịt lại , thay vào đó lại xuất hiện trần nhà phòng ngủ .
" Lại nằm mơ sao ?"
Mái tóc đỏ dính lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến hắn khó chịu phải vuốt nó lên .
"Ể ?"
Sau đó Kuro mới cảm giác được , nước mắt hắn đang chảy dài xuống má .
" Mình khóc sao ?" Hắn lập tức đưa tay lên lau nó đi và cố gắng nhớ lại giấc mơ ấy .
Nhưng Kuro chẳng tài nào nhớ nổi nó .
" Có chuyện gì thế nhỉ ?"
Kuro nhìn ra bên ngoài cửa sổ , bầu trời vừa hay đang hửng sáng nhưng những vì sao vẫn chưa biến mất .
-5h 40p -
Kuro thở dài và bước xuống giường , xuống dưới nhà vệ sinh , rửa mặt rửa miệng sau khi thức giấc .
Kuro nhìn vào chiếc gương phòng tắm , hắn vén tóc mình lên xem xét .
" Nhanh vậy mà đã bắt đầu đổi màu rồi ư ."
Nếu nhìn thật kĩ , sẽ thấy phần chân tóc của Kuro đã có màu trắng .
" Không biết mình còn bao nhiêu thời gian đây ."
Xong xuôi mấy việc vặt , Kuro bước tới trường như thường lệ .
...
...
Những tiết học buổi sáng đã kết thúc, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Kuro dự định sẽ lấy chút sách ở thư viện mang đi
Thư viện vào đầu giờ nghỉ trưa khá vắng vẻ , vừa hay là nơi thích hợp để đọc sách .
Vừa bước đi Kuro vừa nhìn những cuốn sách trên kệ .
" Cái này được nè ."
Lấy cuốn "Sherlock Homles" được đặt trên kệ sách thể loại trinh thám .
Định rời kệ đựng sách , hắn thấy một nữ sinh đang đứng ngay bên cạnh . Cô ấy đang cố rướn tay lấy một cuốn sách đặt cao hơn so với chiều cao của mình .
Cô ấy chỉ cao 1m65 nhưng cuốn sách lại ở vị trí cao đến kì lạ . Tiện tay , Kuro vớ cuốn sách mà cô gái đang cố chạm vào .
" Hình như cậu...học cùng lớp với tôi ."
Lúc đó Kuro nhận cô nữ sinh bên cạnh mình .
Fuhua .
Cô ấy là lớp trưởng của lớp hắn từ khi cả Team Kiana bắt đầu nhập học .
Sau khi yên lặng nhìn Kuro , có vẻ cô ấy đã nhận ra điều gì đó .
" Nhớ không nhầm cậu tên là....Kuro , phải không ?"
Xem ra là cô ấy biết tên hắn , mà với cương vị lớp trưởng của mình thì việc này âu cũng là điều dĩ nhiên .
" Ừm , của cậu này ." Kuro đưa sách cho cô ấy .
" Cảm ơn ."
" Tiện thể, cuốn sách cậu đang cầm... là 'Sherlock Homles' phải không , kiệt tác đấy ." Ánh mắt của Fuhua chuyển xuống cuốn sách Kuro đang cầm trên tay .
" Lớp trưởng cũng hứng thú với thể loại trinh thám này sao?"
Kuro giơ cuốn sách màu nâu đậm lên cho Fuhua xem .
" Đúng , Kuro quả thật rất may mắn , Sherlock Homles rất nổi tiếng với các học viên , nên cuốn sách này lúc nào cũng bị giành giật cả ."
" Lớp trưởng muốn đọc nó sao , vậy..." Nhận ra Kuro muốn cho cô cuốn sách đó , Fuhua liền đẩy tay hắn lại .
" Cậu cứ đọc trước đi , khi nào đọc xong thì hãy cho tôi mượn cũng được ."
" Không sao đâu . Thư viện trường có một bộ sưu tập sách khá đồ sộ nên cũng không thiếu những loại sách giống vậy , có thể thoải mái mà đọc ."
Quả thật nơi đây lưu trữ rất nhiều sách . Dù chúng ta không đọc nổi một cuốn cụ thể nào nhưng ta vẫn có thể thoải mái giết thời gian trong này .
"...Thế ư , cảm ơn cậu ." Fuhua cảm ơn sau đó là nhận lấy cuốn sách từ tay Kuro .
" Cơ mà, cứ vùi đầu đọc sách như này , có khi ra trường lúc nào không hay . Lớp trưởng đọc nhiều sách thế kia , không sợ lãng phí tuổi học trò sao ?"
Kuro nhìn sang cái túi mà Fuhua đang đeo , bên trong chất đầy sách . Ước lượng chừng 7-10 cuốn khác nhau .
" Có lẽ là vì chúng rất hấp dẫn , nên tôi mới đọc nhiều như vậy ."
" Vậy...làm phiền lớp trưởng rồi , chào nhé ."
Đây là một buổi nghỉ trưa quý giá . Lớp trưởng tới đây thay vì ăn trưa tại căng-tin , chắc hẳn cô ấy không muốn học viên khác quấy rầy mình lúc này .
Do đó Kuro quyết định ra về .
" Kuro , lẽ nào cậu đang tìm mượn một cuốn sách khác sao ? Nếu chỉ là tìm mượn sách , tôi sẵn lòng giúp một tay , đã đến đây rồi , cậu cũng nên mượn một cuốn chứ ."
Thấy hắn định về , Fuhua ngăn lại hỏi .
" Lớp trưởng đâu nhất thiết phải làm đến thế , tôi cũng đâu cần cuốn sách đó lắm ."
" Không phải , vì cậu cũng đã cho tôi mượn cuốn sách này , nên tôi nghĩ... mình cũng nên cho cậu mượn mấy cuốn sách khác , coi như trả ơn đi ."
Fuhua rời mắt khỏi Kuro và đang dáo dác nhìn quanh các kệ sách loại trinh thám .
" Tôi biết có nhiều loại hay lắm nè ."
" Thôi để lúc khác đi...dù sao thì gần tới giờ ăn trưa rồi ." Kuro nhìn đồng hồ treo trên tường thư viện .
" Cậu chưa ăn trưa phải không ? Nếu được...tôi mời cậu một bữa nhé . Coi như lời cảm ơn vì cuốn sách đó ."
" Ể...Cũng được thôi ."
Được lớp trưởng mời ăn trưa , điều này lại vô tình dấy lên nghi ngờ trong Kuro .
Thay vì là một cuộc gặp mặt tình cờ , Kuro lại đưa ra giả thuyết rằng cô ấy đang cố gắng tạo mới quan hệ với hắn , và từ đó thông qua Kuro để tiếp cận Kiana .
Nếu không , khả năng Fuhua đụng mặt Kuro ở đây là vô cùng thấp .
" Ta đi thôi nhỉ? Thời gian trôi nhanh lắm." Fuhua gọi , dường như cô không chịu được sự im lặng .
" Uhm ."
Ai mà ngờ được sự việc trong thư viện lại tiến triển như vậy chứ?
...
...
...
-12h 28p-
Cả hai hướng về khu nhà ăn. Giờ nghỉ trưa đã trôi qua được hai mươi phút, nhà ăn giờ đã khá đông đúc.
" Hết chỗ ngồi mất rồi ." Fuhua lên tiếng.
Đen đủi thay cho hai người , không còn chỗ trống nào trong căn tin này cả .
" Đành phải đợi thôi ." Kuro đưa ra ý kiến , mắt hắn đảo quanh căn phòng ăn rộng lớn .
" Kuroo !"
Một giọng nữ quen thuộc từ xa gọi hắn . Đánh mặt sang thì thấy Kiana đang vẫy tay gọi , may mắn hơn nữa là bàn ăn của Kiana còn thừa mấy chỗ ngồi lận .
" Có chỗ rồi Fuhua ." Kuro kéo tay lớp trưởng tới bàn ăn nằm ở góc phòng .
Kuro và Fuhua ngay lập tức hội nhóm với Kiana và Bronya .
" Ồ...là lớp trưởng đó ư , cậu cũng tới đây ăn cơm trưa sao ?" Đang gắp đồ ăn thì Kiana vô tình phát hiện ra người đứng bên cạnh Kuro .
Mái tóc màu lam , đeo kính đỏ , mặc đồ phong cách người nước 'Hoa'.
" Chào , bạn học Kiana." Fuhua chào hỏi xã giao. " Tôi ngồi đây được chứ ."
" Kiana thôi , lớp trưởng không cần thêm 'bạn học' vào đâu , cứ ngồi đây thoải mái đi ."
" Ừm , Kiana , tuy không quen lắm... nhưng tôi thích kiểu gọi như này ." Fuhua ngồi bên cạnh Kuro , đặt xuất ăn của mình xuống bàn ăn .
" Itadakimasu." Kuro và Fuhua chắp hai tay lại cúi đầu và nói .
...
" Nói mới nhớ , Mei đâu rồi ." Kuro lên tiếng hỏi sau khi không nhìn thấy gương mặt thân quen đâu .
" Chị Mei ăn trước rồi ." Bronya lên tiếng .
" Em muốn ăn đồ ăn chị Mei làm cơ ." Con cá thu Kiana đang ăn cơm chan nước mắt , cô phẫn uất lấy hai tay đập xuống bàn ăn .
Nghe đâu từ mấy hôm trước , báo Kiana chơi ngu báo hại Kuro .
Cứ ngỡ là người chịu thiệt duy nhất là thằng con trai nào đó , nhưng người chịu thiệt mới là em nó cơ .
Sau hôm ấy , mắm Kiana như cá mắc cạn trên bờ , muốn nắm tay Mei cũng không được , ôm cũng không xong , tối Mei cho em nó ngủ ghế sofa 1 tuần liền .
Và em đéo thích điều này .
Kiana cay không ?
Cay lắm chứ .
Làm gì được không ?
Không !
...
...
...
Kết thúc giờ ăn trưa cũng là lúc buổi học chiều bắt đầu .
" Kuro ." Trước khi vào lớp , đứng ngoài hành lang Himeko hích tay vào sườn Kuro .
" Sao thế ?"
" Hôm nay , cậu đi ăn trưa với Fuhua đúng không ?" Himeko nói với giọng châm chọc . Có lẽ cô ấy bắt gặp cả hai ở nhà ăn .
" Vậy thì sao ?" Kuro khó hiểu .
" Nói cho tên đầu gỗ nhà cậu mà biết nè . Mei bồn chồn từ lúc ấy đến giờ , đến mức làm vãi cơm tứ tung ấy ."
Himeko cười khúc khích sau đó là quay sang nhìn cô gái tóc tím đằng sau .
" Oaaa , Himeko . Chúng ta đã thống nhất là không nói rồi mà ."
Người từ đằng sau bước tới là Mei , cô hốt hoảng , mặt mũi đỏ ửng lên . Xem ra là đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi .
" Vậy à? Thế thì mấy lời vừa nãy không tính nhé ." Himeko trưng gương mặt 'mềnh biết gì đâu' ra .
" Tôi cũng đi ăn cùng Kiana nữa đấy , với lại tôi mới quen Fuhua được vài giờ . Sao lại có một mối quan hệ đặc biệt ngay được ."
Kuro lên tiếng thanh minh .
" Tôi cứ nghĩ cậu không quan tâm đến thế giới 'trần tục' đó chứ , Kuro ."
Himeko nói ẩn ý , ám chỉ đến mấy chuyện tình yêu bọ xít tuổi học trò .
" Tôi có chút việc ở thư viện trong giờ nghỉ trưa . Rồi tình cờ chạm mặt lớp trưởng ở đó , chỉ là cô ấy đãi tôi bữa ăn thay cho quyển sách tôi cho cô ấy mượn thôi ."
Bằng cách kể tọc mạch như vậy , câu chuyện của hắn sẽ trở nên đáng tin hơn . Hơn nữa , nó cũng không phải là dối trá .
" R-Ra là thế . Vậy cậu không hẹn hò hay gì cả ." Mei vỗ nhẹ lên ngực nhẹ nhõm khi biết rằng mọi thứ chẳng liên quan đến chuyện đó .
Himeko dường như vẫn còn nghi hoặc , nhưng Kuro liền đổi chủ đề .
" Bỏ qua vụ tình yêu báo của Himeko đi , vào lớp rồi kìa ."
Cùng lúc đó , tiếng chuông vang lên , tiếng xì xầm của các học viên trong lớp cũng bớt đi .
...
...
———End chap 20———
- 2k chữ .
- Thiếu ý tưởng quá , nên chap này nhạt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com