Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: [KalpasSakura] Bảo vệ

'Lần này..... ta có bảo vệ được thứ gì không?'

Gã tự hỏi thế trước khi 'chết'. Gã từng chết một lần nhưng chấp nhận việc không còn tồn tại nữa không phải điều Kalpas lấy làm vui vẻ.

'Cứu'

Lời nhắn của Cocoon vẫn làm Kalpas không yên lòng. Những cảm xúc này thật khó chịu. Lồng ngực gã rạo rực ngọn lửa nóng đang thôi thúc gã phải đến chỗ người đã gửi thông điệp, nhưng sao tim gã lại nhói lên làm gã vô tình đưa tay tới ngực trái của mình.

Như thể có thứ gì đâm vào con tim gã.

Nó xuất hiện mỗi khi Kalpas nhớ đến tin nhắn kia, còn gã thì đang ở giữa một bóng tối vô tận.

'Cứu'

-...... Sakura.

Cuối cùng gã cũng gọi tên cô, nhưng chất giọng kia không còn nét ngông cuồng hay giận dữ gã vốn có khi nói chuyện với các Anh Kiệt, dĩ nhiên, ngoại trừ Sakura.

Thay vào đó, những âm thanh trầm nang chút gì đó là bất lực mà gã đã rất muốn phủ nhận. Nhìn gã đi, gã đã giao chiến với Kelvin và Elysia, không ít lần hạ được nhiều kẻ địch mạnh, nhưng bây giờ gã lại không thể làm được gì.

Giống hệt như ngày đó.

Gã nhìn thấy cô tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi tai rủ xuống cùng với mái tóc hồng mềm mại phủ trên đôi vai gầy. Vài sợi vương lại trên khuôn mặt thiếu sức sống của cô, ngay bên cạnh đôi mắt đã khép lại. Tay cô vẫn cầm lấy thanh Frozen Naraka còn tỏa sáng ánh băng xanh dịu mắt, nó trái với thứ lửa đỏ rực hung bạo của Kalpas.

Đôi mắt gã mở lớn vừa kinh hãi vừa đau đớn.

Nhưng gã chẳng kịp nữa, gã chẳng thể ở bên cô trong những khoảnh khắc cuối cùng.

Kalpas đã chứng kiến rất nhiều người thân của gã ra đi, những đứa trẻ ở Sundow Alley - chính Sakura đã giải quyết việc đó nhưng rồi gã vẫn muốn cùng làm việc với cô.

Kalpas muốn làm nhiệm vụ với Sakura. Bản thể gốc của gã không ít lần cùng cô chiến đấu, dù gã có vô tình khiến cô khó chịu khi gã không ưa ai đi cùng họ, Su chẳng hạn. Sakura suýt chút đã định bắt gã đi làm nhiệm vụ một mình từ sau vụ đó.

Trong Elysian Realm này cũng thế, Kalpas đã đề nghị cùng làm nhóm với Sakura sau khi biết cô muốn tìm lại thanh Seven Thunders Of Retribution. Gã còn tức giận khi Mei nhắc đến Sakura với từ "kẻ phản bội" hay khi Sakura sử dụng từ "chúng ta" để nói về cô và Mobius.

- Ngươi và Mobius từ khi nào đã thân thiết nhau như vậy, Sakura?

Và mặc cho bao người ở đây nhắc nhở Mei không nên hỏi gã về nhà cũ của gã, gã vẫn trả lời câu hỏi của Sakura về nó.

Có lẽ, cũng giống như 'gã', Kalpas giờ đây phải đứng nhìn cô gặp nguy hiểm một lần nữa. Gã sẽ để cô 'chết' nữa sao? Cô xứng đáng với một kết thúc có hậu nhất, cả cô và em gái cô. Tại sao ngay cả bản sao của cô cũng không thể hạnh phúc?

- Kalpas.

- !!!

Ai?! Không, cô...... Sakura.....

Sakura.....

Gã quay tứ phía mặc cho xung quanh chỉ là bóng tối, gã nghe thấy tiếng của cô, những âm thanh quen thuộc luôn làm gã bình tĩnh và tin tưởng. Không phải là tiếng vọng như khi gã nghe được tin nhắn Cocoon, chắc chắn Sakura đã đến đây.

- Sakura! Cô ở đâu?!

- Anh đột nhiên nói nhiều hơn nhỉ.

Kalpas vội quay lưng về sau. Đằng sau gã, mọi thứ đã thay đổi.

Thứ đầu tiên gã cảm nhận được là gió, gió thoảng qua làm những lọn tóc bạc của gã bay nhẹ di chuyển. Cảm giác man mát lành lạnh truyền đến làn da dày nóng bỏng hơi lửa.

Tiếp theo, gã thấy có mùi gì đó - như là hương thơm của một loài hoa vậy. Rồi những cánh hoa đào hồng tươi bay qua ngay trước mắt gã.

Đến những âm thanh. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng các cành cây va vào nhau bởi gió vang vang trong không gian.

Cuối cùng, khi gã đã hoàn toàn quay lại, mở to đôi mắt nhìn khung cảnh một vùng đất dưới tán cây đào nở rộ, màu hồng xen vào với xanh lá và cả xanh dương bạc của ánh trăng, bên cạnh dòng suối nhỏ với cá bơi thành đàn, gã thấy một cô gái.

Cô vận bộ kimono màu xanh, mái tóc hồng phai mềm mại được cột lên và giữ lấy bằng chiếc kẹp hoa sau đầu. Đôi tai cáo dài vểnh lên nghe ngóng.

- C.... Cô.... Sakura.....

- Anh gọi tên ta hơi nhiều đấy. - Sakura mỉm cười.

Sau khi thức tỉnh ở không gian bị đóng băng và nghe Su nói về Kalpas, Sakura đã không thể kìm lòng. Cô đã căm hận Herrscher of Corruption vì cái chết của Rin, giờ đây sự hi sinh của Kalpas càng khiến cô đau lòng, nhưng cô chẳng thể chiến thắng.

- Đ... Đây.... Chúng ta.... Chúng ta đang ở đâu, Sakura?!

Đó là lần đầu Sakura thấy Kalpas bị bất ngờ mà khó nói được câu nào hoàn chỉnh.

- Đây là giấc mơ của chúng ta, Kalpas. Khao khát của anh và ước nguyện của ta tạo nên thế giới này.

Khao khát của ta....

Gã có mong muốn thứ này sao?

.......

Thì ra là như thế. Gã nhận ra rồi.

Gã hết lần này đến lần khác muốn làm nhóm cùng cô, ngày đêm bực tức tới đau đớn chỉ vì không thể cứu cô. Mỗi khi cô ở đó, gã sẽ bình tĩnh, chỉ cần cô hỏi gã sẽ trả lời, khi cô cần ai đó gã sẽ có mặt. Gã sẽ không để cô chịu thiệt, gã có thể chửi hoặc lao vào ra tay với những kẻ xúc phạm cô.

Tất cả những thứ này là vì gã tôn trọng cô, tin tưởng cô, mong muốn cô.

Gã yêu cô.

Khao khát của Kalpas là được ở bên Sakura.

- Sau tất cả những năm tháng gian truân này - Sakura đưa tay ôm lấy khuôn mặt gã - Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

- Ừm....

Thứ mà 'gã' ở ngoài kia không có được là thời khắc này, 'gã' ở đó phải tiếp tục chiến đấu một mình mà không có cô và chịu đựng những đớn đau không thể chia sẻ cùng ai.

Kalpas đưa tay ôm lấy eo cô, cảm nhận chất vải kimono mềm mại. Cô cũng mặc váy trong những ngày lễ khác, mỗi lần cô thay đổi là một lần gã quên cả cách thở. Sakura lúc nào cũng xinh đẹp và mong manh, như cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió nhưng cũng cứng rắn và dũng cảm.

- Đi thôi, Rin đang đợi chúng ta.

Cô nắm lấy bàn tay lớn thô cứng của gã rồi đưa gã đi về phía xa.

~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~

. The end .

Au's note: Hint 2 người này nhìu mà đáng iu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com