Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: [AponiaEden] Ánh sáng

Tôi đã luôn cầu nguyện. Chắp tay lên và nói nhỏ những lời cầu xin gửi về Đấng tối cao bên trên, mong được tha thứ và cứu rỗi.

Và một ngày kia, tôi nhận ra em đã đến, tha thứ và cứu rỗi con người tôi.

Eden.

Em mang tên khu vườn địa đàng của tình yêu trong các trang sách cổ, nơi hai con người đầu tiên Adam và Eve sinh sống. Cái tên được đặt ra bởi chính Chúa làm rung động lòng người lại không khác gì con người em vậy.

Mái tóc em ánh lên sắc đỏ nhung velvet mềm mại tựa tấm lụa tinh tế được thêu dệt từ thiên đường, thơm mùi hoa cỏ ngát hương. Khi gió thoảng qua làm tóc em di chuyển tự do, từng sợi một nhẹ nhàng bay theo chiều gió. Em đưa tay giữ lấy mái tóc bồng bềnh, nhẹ vuốt ra đằng sau. Nhưng chúng đâu khác em, vẫn tìm đến tự do mà chao liệng.

Nước da em là một màu trắng hồng không tì vết. Ánh nắng vàng tươi chiếu lên làn da mềm tạo nên các hạt óng ánh.

Ánh mắt hổ phách em nhìn tôi tràn đầy trìu mến và cảm thông, không phải chỉ dành cho tôi, em có tình yêu cho tất cả sinh linh trên thế giới này.

Một người như em, Eden, tôi có cảm giác như em không đến từ đây, như em là được Thánh Thần vì thương xót tôi mà đưa em đến bên tôi, nhưng em cũng sống như bao cô gái khác trên trần thế, có yêu thương, có đam mê.

Eden thích hát, em nói thi ca là một phần cuộc sống của em. Em muốn hát cho mọi người những lời ca sẽ truyền đến họ khát vọng sống, nghị lực, sự lạc quan, tình yêu. Bài ca của em là lời ngợi ca về cuộc sống tươi đẹp, về những con người giàu tình thương cảm, về thế giới muôn màu muôn vẻ.

Và tất cả đều yêu quý em, ngưỡng mộ em, chăm chú lắng nghe và khen ngợi em trong nụ cười mãn nguyện.

Khi không một từ ngữ riêng lẻ nào có thể miêu tả cả một thời đại, những tác phẩm bay bổng, trầm lắng, đong đầy hình ảnh và gợi cảm của em lại đưa người nghe hết từ vẻ đẹp này sang kì quan khác trên thế giới.

Eden, em chính là tất thảy ánh sáng rọi soi thời đại này.

Trong khi ấy, Eden, tôi là bóng tối.

Tôi tượng trưng cho mặt sau của thời đại ấy, thứ em vẽ nên trong mọi người là ánh sáng của hi vọng và thắp vào trái tim họ những ngọn lửa tình yêu, còn tôi đứng nấp mình trong thứ bóng tối cô độc và sợ hãi, xoa dịu những kẻ lạc lối, những con người lầm lỡ trong xã hội này.

Cơ thể tôi đã nhuốm màu đau thương, ghen tị, oán ghét mà họ để lại ở đáy sâu của bóng đêm. Đôi tay tôi lạnh lẽo và đôi mắt u sầu chán nản.

Ấy nhưng tôi vẫn không ngừng nhìn về phía em. Bởi sau tất cả, tôi biết em luôn cứu rỗi tôi.

- Aponia.

Em gọi tên tôi, từng âm tiết đều thu vào tai tôi, nhẹ nhàng như một cơn mưa xuân.

- Là chuyện gì ở dưới Deep End sao?

- Vẫn vậy thôi.

Hàng lông mày vừa nhíu lại đầy lo âu của em dãn ra, đôi môi hồng phai mỏng nở một nụ cười bất lực. Em bật cười và chính tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Tôi có cảm giác tất cả bóng đen tội lỗi và tiêu cực kia đang biến mất khi ánh sáng của em bao trọn con người tôi.

Em đưa hai bàn tay gầy cùng những ngón tay dài thon mảnh lên, khẽ nâng khuôn mặt tôi. Hơi ấm truyền đến khắp da thịt tôi và làm trái tim tôi lệch nhịp.

Một phần tôi muốn gỡ tay em đi, nhẹ nhàng hết mức có thể như sợ em bị tổn thương và chính bản thân tôi đang lưỡng lự trước thứ tình cảm tôi đang nhận được, tôi không biết liệu tôi có xứng đáng với nó không nữa. Nhưng mặt kia, tôi khao khát được em yêu thương nhiều hơn, được em quan tâm và chia sẻ với tôi.

Bàn tay tôi run rẩy đầy âu lo lẫn mong ước, tôi vươn ra, các ngón tay cũng đâu hề dễ dàng duỗi thẳng để chạm tới hai bên vòng eo thon của em. Đầu ngón tay tôi chạm vào lớp vải mềm, sau đó có thêm các đốt ngón tay, cho đến khi là cả bàn tay tôi giữ lấy em.

Eden không phản ứng gì, em vẫn mỉm cười khi quan sát tôi với đôi con ngươi xinh đẹp. Điều đó thôi thúc tôi nhiều hơn.

Thật chậm, thật từ từ như thể tôi muốn chắc chắn em hiểu chuyện gì sẽ đến, tôi chủ động thu hẹp khoảng cách giữa tôi và em.

Cho đến khi tôi đặt một nụ hôn nhanh lên đôi môi em. Cảm giác mềm mại thoáng qua làm tôi mong muốn hơn nữa.

Chính Eden cũng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi, ngón tay em luồn qua từng ngọn tóc và trêu đùa mái tóc tôi.

Và tôi biết em cho phép tôi tất cả. Vậy nên tôi, một lần nữa, cướp lấy đôi môi hồng mềm mại của em. Hương trà nhài còn vương lại trên môi em từ bữa tiệc trà ban nãy cùng Elysia có vị ngọt ngào, thơm dịu trên môi tôi.

Tôi không cưỡng được mà cắn lên môi em, tôi chưa bao giờ muốn làm em tổn thương nhưng tôi bỗng mất kiểm soát trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Eden khẽ kêu lên, đôi môi em mở ra. Theo bản năng, tôi tiến vào trong, khám phá khuôn miệng nhỏ của em.

Nụ hôn thứ hai kéo dài hơn tôi nghĩ, bởi chúng tôi đều rất cần được cảm nhận đối phương gần mình, ở xung quanh mình.

Khi tôi rời đi, Eden thở hổn hển rồi ngả vào lòng tôi. Tôi và em chưa bao giờ gần gũi đến thế, chúng tôi đã là bạn thân giờ cùng nhau tiến thêm một bước, có cảm giác chúng tôi vừa đi đến những giới hạn bạn bè không thể chạm tới để khám phá các điều mới mẻ.

Chúng tôi dành khoảng thời gian sau đó ôm lấy nhau, cùng để cả hai có thời gian suy nghĩ, cho đến khi chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc để đối mặt với sự đổi thay.

~~~\\~~~

Eden là ánh sáng.

Aponia là bóng tối.

Chúng tôi là hai mặt đối lập nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, hai chúng ta hòa hợp kì lạ.

Em hiểu nỗi đau của tôi, em nghe được âm thanh của bản nhạc bi thương có, oán trách có, dưới Deep End sâu thẳm. Vậy nên em muốn những con người kia hãy sống tốt hơn, tích cực hơn, em hát cho họ lời ca đầy hi vọng.

Còn tôi, tôi biết thời đại mà em hướng đến là một thế giới tươi sáng hạnh phúc. Vì lẽ đó tôi đã cảm hóa những người ở dưới kia để họ nhìn thấy một tương lai tốt hơn do chính em vẽ nên.

Đêm đến, tôi và em dành hàng tiếng đồng hồ chỉ nằm cạnh nhau, vai kề vai hoặc lúc tôi sẽ ôm lấy em, chúng ta cùng đắm chìm trong hơi ấm của tình yêu và chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện.

Tôi thích cách em nhìn thế giới này.

Dù em đã bỏ lại cuộc sống kia khi thế giới của em bị phá hủy bởi Honkai, em vẫn tiếp tục cống hiến, em vẫn sáng tác, vẫn hát và biểu diễn trước những người sẽ tin vào lời ca của em.

Em đã có lựa chọn và em đã tham gia vào thí nghiệm của Mobius, để Honkai trở thành một phần trong em và rồi em có thể đấu tranh cho tương lai ấy theo một cách khác. Em trở thành Anh Kiệt thứ tư - một anh hùng của loài người.

Eden nói rằng em đã phản bội con người trước đây của mình. Nhưng tôi lại tin rằng em đã lựa chọn đúng, con tim em trong sáng và tràn ngập vị tha, em đặt người khác lên chính mình để có thể hi sinh bản thân.

Một tối nọ, tôi nói với em về chuyện trước, rằng tôi vẫn hối hận trước những gì xảy ra ở nhà thờ kia, nếu không vì quyết định thiếu suy nghĩ của tôi, tất cả bọn trẻ không phải ra đi như thế.

Eden lắc đầu, trấn an tôi rằng tôi không hề biết trước chuyện gì. Em cho rằng nếu tôi lường được, tôi nhất định sẽ không mắc sai lầm. Tiếc nuối, day dứt của tôi sẽ không bao giờ biến mất nhưng tôi vẫn mỉm cười bởi tôi vui khi em tin vào tôi. Em biết tôi có thể làm gì và tôi sẽ không phụ lòng em.

~~~\\~~~

- Eden, em không vào kén ngủ sao?

Tôi tuyệt vọng năn nỉ em khi bàn tay em rời khỏi khuôn mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt của tôi.

Eden lắc đầu. Em đã sẵn sàng cho điều này.

"Ta thuộc về thời đại này, Aponia và ta sẽ đi xuống cùng với nó."

Tiếng nấc của tôi lớn dần, đến khi tôi bật khóc trong vòng tay em. Tôi đã không thể bảo vệ em khỏi Herrscher of the End, không thể giữ lấy ánh sáng thời đại mà em xây dựng nên.

Năng lực của tôi là gì nếu nó không thể làm tất cả cho em.

- Aponia - Em hôn lên môi tôi - Người không cần đi con đường này với ta. Thế giới này cần người, bởi người sẽ cứu rỗi họ khỏi cơn tuyệt vọng, người sẽ đưa họ đến ánh sáng một lần nữa và họ sẽ xây dựng lại thời đại của hi vọng này.

Đến cuối cùng, em vẫn tin vào tôi, em vẫn mong tôi sẽ tiếp bước những gì chúng ta đã làm được. Em ôm lấy tôi trong sự bao dung, còn tôi chủ biết giữ chặt lấy em, níu kéo.

- Ta yêu người, Aponia. Kiếp này ta đã sống trọn vẹn và hạnh phúc. Kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm và yêu người lần nữa.

Eden hứa với tôi bằng tất cả khát khao tình yêu em dành cho tôi trước khi buông tôi ra. Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước lung linh đau buồn mà em đã cố gắng giấu đi, em nở nụ cười giữa hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má hồng.

- Hẹn gặp lại, Aponia.

Eden bước đi, ra giữa vùng đất nhuốm mùi máu, kim loại và ồn ào tiếng khóc, tiếng thét. Bài ca cuối của em ngân lên, vang vọng mãi trong không gian đen tối.

Thứ ánh sáng ấm áp duy nhất bừng lên, hiên ngang trong đất chết cứ thế di chuyển, càng ngày càng xa đôi mắt cầu khẩn của tôi, và rồi biến mất.

- Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.

Tôi nói với những người đang chiến đấu điều đó, để làm dịu đi tâm hồn hoảng loạn, bất lực của họ trong khi lần này, chính tôi đã lường được kết thúc của mình.

Nó đến với tôi chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhanh, chỉ một cơn đau thoáng qua và ánh sáng lần nữa ôm trọn lấy tôi.

Eden.

Tôi nhìn thấy khu vườn địa đàng ấy, đâu đó ngập trong sương mờ, đường đi trải đá sỏi và hai bên là những khóm hoa đủ màu sắc. Chính giữa khu vườn tình yêu nên thơ, tôi thấy hình bóng em đứng trước một cây táo, với bàn tay nhỏ bé đang nâng niu trái táo chín đỏ.

Eden, tình yêu của chúng ta rốt cuộc đã được các Đấng tối cao chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com