Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special: Bronya's birthday

Chap này được dịch từ 1 CG sinh nhật của Bronya bên server CN khá lâu về trước.(Có cải biên 1 chút)

Now enjoy the chapter~~~

____________________________

"Lần này, lần này nhất định anh sẽ chiến thắng!"(Natsumi)

K.O     âm thanh vang vọng khiến mọi  ý trí vài giây trước đó của tôi tắt cái rụp. Kuh, vẫn thua...

"Ahhhhhhhhh, chỉ 1 chút nữa thôi! 1 chút nữa thôi là thắng được rồi!!!"(Natsumi)

"Đính chính lại, lượng máu vừa rồi của Bronya không phải nằm ở mức 1 chút, Natsumi-san"(Bronya)

Cô gái ngồi trong lòng tôi từ lúc chơi đến giờ ngước lên nhìn tôi cùng với lời sửa chữa những gì tôi nói lại cho chính xác. Đó là Bronya, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật vừa diễn ra vời giờ trước.

"Đ-Đúng là em còn kha khá điểm HP nhưng miễn là-"(Natsumi)

"Miễn là anh có thể thi triển tuyệt kĩ thì anh sẽ thắng Bronya sao?"(Bronya)

"!!"(Natsumi) S-Sao nhỏ biết được!!!

"Mục đích của anh quá rõ ràng. Tất nhiên là Bronya sẽ không để anh thi triển nó rồi. Nó cũng là lỗi của anh khi anh mù quáng nghĩ cách để ra đòn 1 cách bất ngờ, và đó là cơ sở tạo ra con đường chiến thắng của Bronya."(Bronya)

"Hự, mình đã bị nhìn thấu..."(Natsumi)

Bộ mình dễ bị đọc vậy sao? Mà chắc không có đâu, đối thủ của mình là Bronya mà... Thua người mạnh nhất không có gì xấu hổ cả, umu umu...

"Tỉ số hiện tại đang là 40-0. Anh còn muốn tiếp tục không?"(Bronya)

"Tất nhiên rồi!! Trận tiếp theo nhất định anh sẽ thắng"(Natsumi)

"Bronya rất muốn nhưng..."(Bronya)

"Hửm?"(Natsumi)

Sau khi khựng lại 1 chút thì Bronya như chút bỏ hết sức lực, đổ người lên tôi, vì cơ thể vốn nhỏ con của em ấy, Bronya nằm gọn trong vòng tay của tôi.

"Bronya muốn nghỉ ngơi 1 chút, và đồ uống của chúng ta cũng đã hết rồi."(Bronya)

"Uwa, đã trễ đến vậy rồi sao? Quả nhiên tính tập trung cao độ nó cũng có cái hạn chế của nó nhỉ"(Natsumi)

Sao khi được Bronya nhắc thì tôi mới nhận ra cả 2 đã chơi khá lâu. Kim giờ của chiếc đồng hồ phía bên kia căn phòng đã gần chạm tới điểm 12h rồi. 

"Vậy nghỉ ngơi chút đi. Sinh nhật hôm nay của Bronya có vui không?"(Natsumi)

Vừa nói tôi vừa vòng đôi tay của mình quanh hông của Bronya và ôm cơ thể nhỏ bé của cổ vào vòng tay của mình. Vì căn phòng đang bật điều hòa nên nó hành động của tôi không khiến cả 2 có cảm giác nóng nực.

"Tất nhiên rồi. Bronya lâu lắm rồi mới được vui đùa với mọi người như vậy. Hơn nữa, Natsumi-san cũng ở bên cạnh Bronya từ đầu đến cuối nữa..."(Bronya) Vừa nói, Bronya vừa nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay của tôi đang ở vị trí ôm em ấy.

Câu nói của Bronya nhỏ dần ở vế sau nhưng vì đang dính chặt lấy nhau nên tôi có thể nghe rất rõ những lời của em ấy. Không những thế tôi còn có thể thấy đôi má của em ấy đang hơi đỏ, quả nhiên là đáng yêu thiệt mà.

"Nhưng cuối cùng không ai thắng được em ở cuộc chiến ném bánh. Kết quả là cả đám trừ Bronya mình mẩy đều dính đầy bánh kem."(Natsumi)

"Tất nhiên rồi, Bronya sẽ không bao giờ thua khi nói tới thể chất và tính khéo léo."(Bronya)

"Quả là nhà vô địch có khác, sự tự tin có cơ sở hẳn."

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ tự hào của Bronya, tôi chỉ có nước chấp nhận và cười khẩy 1 cái.

"Natsumi-san ở đây chờ chút để Bronya xuống bếp lấy thêm đồ uống"(Bronya)

"Sao không để anh đi?"(Natsumi)

"Không cần thiết, thay vào đó Natsumi-san nên ở đây và nghĩ về chiến thuật để dành chiến thắng đi."(Bronya)

"Kuh! Lần này anh nhất định sẽ thắng! Không thắng không ngủ!"

"Kuku, đừng có đổ lỗi cho Bronya khi mà anh thua nha."(Bronya)

"Đừng có mặc định là anh sẽ thua!"(Natsumi)

Bronya nhảy ra khỏi đùi của tôi rồi hướng về nhà bếp, và không nhân từ mà cà khịa tôi. Chết tịt!! Lần này nhất định phải thắng!! Rốt cuộc là vì sao mà mình lại thua nhỉ? Mục đích quá rõ ràng? Thiếu quyết đoán? Hmmmm, càng nghĩ mình lại càng không hiểu...

.......

Sao Bronya vẫn chưa quay lại nhỉ? 

*Phụt 

Và rồi bóng tối 1 lượt bao chùm quanh tôi. À rế~~~ Mất điện rồi sao~~~ Haiza, thế là không thể quyết đấu tiếp rồi... Khi đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng 1 tiếp động lớn vang lên. Nó khiến tâm trí trên mây của tôi liền trở lại. Đó là tiếng 1 cái gì đó vỡ vang lên từ dưới tầng, Vì phòng của Bronya ở đầu hành lang tầng 2 nên nghe khá rõ tiếng.

"Bronya!?" tôi to tiếng có mục đích để xác định xem Bronya có chuyện gì nhưng đáp lại tôi là sự im lặng, điều đó càng làm tâm trí của tôi sắc bén hơn và chuyển sang chế độ cảnh giác. Chuyện mất điện là hết sức bình thường, nhưng 1 cái gì đó vỡ và sự im lặng bất ngờ này làm cho bóng tối bao chùm xung quanh thêm mấy phần nặng nề. Tiếng vừa rồi là cái gì vỡ, là bát, cốc? Hay là gì đó lớn hơn như cửa sổ? Thêm nữa việc Bronya không trả lời lại tiếng của tôi càng làm tôi thêm bất an.

Mặc dù biết em ấy là 1 Valkyrie mạnh mẽ và tôi-Thuyền trưởng của nhỏ biết rất rõ. Nhưng mà tôi không thể tránh khỏi nỗi bất an. Không thể chậm trễ, tôi nhanh chóng và nhẹ nhàng ra khỏi phòng và tiến về căn bếp để xác định sự an toàn của Bronya. Với tôi thì di chuyển và nhìn trong bóng tối này là chuyện có khi còn dễ hơn là di chuyển trong môi trường có ánh sáng. 

Sau khi vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh để xác định xem có sự hiện diện nào khác không thì tôi đã tới được nhà bếp với không 1 sự bất thường nào được phát hiện. Khi tới cửa thì tôi nhận ra bóng dáng nhỏ bé của 1 ai đó đang đứng trong bếp. 

"Phù" tôi chút ra hơi thở nhẹ nhõm khi nhận ra hình bóng ấy. Tôi loại bỏ gần như tất cả sự cảnh giác của tôi đi và tiến lại phía Bronya, hiện đang 1 mình đứng trong trong khu vực nấu ăn. Khi tôi cất tiếng gọi và vươn tay về phía Bronya để gọi em ấy.

"Bron- !!"(Natsumi)

Và rồi góc nhìn của tôi bỗng dưng đảo 1 phát 360 độ, sau đó cơ thể của tôi và đạp mạnh xuống sàn và chưa kịp mở bất cứ lời nào thì bỗng 1 thứ gì đó khá mang lại cảm giác lạnh kề vào cổ tôi, trong tình cảnh này thì hỏi 10 người thì 11 người trả lời là đang bị kề dao vào cổ.

"Không được cử động"(Bronya)

"Chờ chờ chờ! Là anh nè, thuyền trưởng đáng kính của em nè!"(Natsumi)

"Hể?"

Cùng lúc với tiếng kêu bất ngờ của Bronya thì đèn bỗng dưng sáng lên, lộ diện tình cảnh của cả 2 ra ánh sáng. 1 nam 1 nữ đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật. Sẽ là như vậy nếu như người con gái không kề dao vào cổ người con trai.

"N-Natsumi-san?"(Bronya) Sau khi nhận ra người đối diện với mình, Bronya thốt ra tên tôi 1 cách ngạc nhiên.

"Nè~~ Chuyện này là sao vậy?"(Natsumi)

"Bronya đang muốn hỏi anh đó, tại sao anh lại tiến đến gần Bronya mà không phát ra bất kì tiếng động nào cũng như không nói 1 lời nào vậy? Bronya còn tưởng là gặp phải kẻ đột nhập chứ."(Bronya)

"Anh đang tính gọi em đó nhưng chưa kịp nói đủ 1 từ thì đã bị vật ra đất rồi kề dao vào cổ rồi, đúng là tàn nhẫn quá mà~~~"

"Hừ, cũng vì chính vào thời điểm Natsumi-san cất tiếng mà Bronya mới nhận ra sự hiện diện và nhanh chóng ra tay"

"Quào, quả là thuyền viên của anh có khác, phản ứng nhanh đó. Dù sao thì, em có thể bỏ con dao ra khỏi cổ của anh được không? Cảm giác lạ lắm."

"À... Đây không phải con dao đâu, chỉ là 1 chiếc đũa sắt thôi"

"Trong tình cảnh này thì em hỏi 10 người thì 11 người trả lời là đang bị kề dao vào cổ đó?"

"Nhưng nó không có mấy ảnh hưởng đến anh mấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, vì anh biết đó là em mà."

"Đ-Đồ ngốc... Nhưng dù vậy, nó không thay đổi sự thật là Natsumi-san đã bị Bronya đánh bại trong chính sân nhà. Đây là trận thắng thứ 41 liên tiếp của Bronya trong ngày hôm nay."

Dù hơi đỏ mặt lúc đầu nhưng mà Bronya đã nhanh chóng nở nụ cười tự mãn khi khẳng định chiến thắng của mình. 

"Được rồi, được rồi. Em thắng, em thắng."(Natsumi)

Tôi tầm này chỉ còn nước chấp nhận thất bại, vì đúng là tôi đã buông lỏng cảnh giác khi mà nghĩ đối phương là Bronya. Hơn nữa, em ấy đáng yêu đến vậy cơ mà.

"Nhưng còn tiếng cái gì đó vỡ là sao vậy?"(Natsumi)

Vừa dứt lời thì lực đè lên tôi bị buông lỏng nhẹ đi 1 chút. Ánh mắt của Bronya dần tránh không nhìn vào mắt tôi.

"Đ-Đó là sơ suất"(Bronya)

"Hửm?"(Natsumi)

"Là Bronya bị bất ngờ nhẹ khi xung quanh tự nhiên tối đen nên lỡ tay làm rơi chiếc cốc..."

"Hửm~~~ Anh tưởng Bronya là người không bảo giờ sai sót bất cứ thứ gì chứ~~~"

Tôi dần nở nụ cười trêu chọc khi thế thượng phong dần chuyển về phía tôi.

"Là tại Natsumi-san không chịu nhận thua và chơi đến giờ này. Nếu không thì Bronya đã có thể tránh chuyện này xảy ra rồi..."

"Au au au. Xin lỗi xin lỗi, là lỗi anh"

Lực đè bỗng mạnh lên là minh chứng cho sự đe dọa và biện minh của Bronya.

"Tại sao thuyền trưởng lại tới đây?"(Bronya)

"Chẳng phải rất hiển nhiên sao? Tất nhiên là vì anh lo cho Bronya rồi."(Natsumi)

"Lo cho... Bronya?"

"Nếu bỗng dưng có tiếng gì đó vỡ và không 1 lời hồi đáp lại khi mà anh gọi thì tất nhiên anh phải lo lắng cho em rồi? Anh tưởng có ai đó đột nhập vào và em gặp chuyện gì đó."

"..."(Bronya) Lực đè lại 1 lần nữa thuyên giảm.

"Chỉ vì vậy thôi?"(Bronya)

"Chỉ vì vậy thôi."(Natsumi)

"Nếu đối phương là kẻ mà đến Bronya cũng không thể đối phó được thì sao?"

"Em nghĩ anh là ai vậy? Anh là người vừa là thầy vừa là người lãnh đạo của em đó?"

"Nhưng nếu kẻ đó-"

"Thì khi đó anh vẫn sẽ không ngần ngại hiểm nguy."

Bất ngờ vì những lời nói kiên quyết của tôi, Bronya nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

"Dù kẻ địch có mạnh đến mấy. Vì sự an toàn của Bronya là trên hết đối với anh, nên tất nhiên anh sẽ không ngồi yên rồi."(Natsumi)

Sau khi đứng hình vài giây thì Bronya nở 1 nụ cười đầy quyến rũ hướng về phía tôi. Và thời điểm đó, trái tim tưởng như bình thản vô cùng lại đập với nhịp độ nhanh dần.

"...Vì những lời này của Natsumi-san, Bronya có 1 phần thưởng giành cho anh. Vậy là tỉ số của anh đã là 41-1 rồi đó..."(Bronya)

"...Thật là vinh dự cho anh quá."(Natsumi)

1 nụ cười tự nhiên và vô thức xuất hiện trên khóe miệng của tôi khi đáp lại phần thưởng của Bronya.

"Nào, hãy dọn dẹp đống kia đi để tránh người khác bị thương thôi."(Natsumi)

"Ukm..."(Bronya)

Bọn tôi tách nhau ra rồi nhanh chóng dọn dẹp những gì còn lại của chiếc cốc đã vỡ trên sàn nhà.

Sau khi dọn xong thì bọn tôi tính sẽ chúc ngủ ngon nhau rồi ai về phòng người nấy thì bỗng dưng.

*Phựt* Và rồi mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối.

"À rế? Lại nữa sao?" (Natsumi)

"..."(Bronya)

"Bronya?"

"Cũng hay khi mà bỗng dưng ta lại rơi vào tình thế này. Natsumi-san có muốn tái đấu không?"

"Thôi cho anh xin, anh không muốn bị đe dọa với 1 chiếc đũa kề vào cổ đâu."

"Thiệt sao? Mặc cho Bronya đang không phòng bị thế này và Natsumi-san đang lại ở trên sân nhà 1 lần nữa?"

Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt nên mọi thứ chúng tôi trao đổi bằng lời đều chỉ là những trò đùa vô tri thường lệ của cả 2 mà thôi. Vì tôi có thể thấy rõ rằng trước mắt mình, Bronya đang hướng đôi tay về phía tôi như thể 1 đứa trẻ vòi bố mẹ của nó bế lên cùng với đôi mắt tràn đầy sự vòi vĩnh và khuôn mặt đỏ chói như thể đang phát sáng trong bóng tối vô hạn quanh cả 2 vậy. 

"Vậy thì anh sẽ không nhường em như trước nữa đâu nha?" vừa nói tôi vừa tiến lại gần Bronya và bồng em ấy như bế 1 đứa trẻ vậy. Bronya sau đó không ngần ngại mà ôm chặt tôi bằng cả tay và chân của em ấy rồi thì thầm vào tai của tôi những lời nói thì thầm tràn đầy khí nóng.

"Ukm, Bronya sẽ mặc định cho Natsumi-san đây là trận thắng đầu tiên của anh trong ngày hôm nay. Tỉ số 1-0."(Bronya)

Và rồi chúng tôi không nói 1 lời nào với nhau nữa cho đến khi tiếng đóng cửa của 1 căn phòng nào đó trong căn nhà đóng lại và tiếng khóa cửa vang lên trong ngôi nhà đầy tĩnh lặng này...

End of this chapter. 

Tiêu đề của chương "Thất bại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com