Chương 2: CÔ ẤY - NHỮNG ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN
"Mà Su này " - Tôi quay sang hỏi cậu ấy
"Kevin đang làm gì vậy?"
"Kevin hả ? Cậu ấy có lẽ đang ở chung với Mei."
"Mei sao ?" - Cặp mắt tôi mở to hơn miệng thì ồ một cái với vẻ ngạc nhiên
"Cậu không biết cô ấy hả?" Su hỏi tôi
"Cô ấy khá nổi tiếng trong trường đó. Cô ấy rất thông minh, xinh đẹp nhưng hơi lạnh lùng và khá khó gần"
Su suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp
"Đa số những đứa con trai trong trường này khi tiếp cận cô ấy đều bị lơ hoặc là bị khing thường. Nhưng Kevin thì khác, có lẽ cậu ta đã chinh phục được Mei rồi, bằng chính sự chân thành của mình."
"Cậu có thể kể cho tôi nghe được không ? Tôi khá tò mò đấy."
Tôi thầm nghĩ: "Tôi nhớ chi tiết này trong manga của Honkai Impact 3, Kevin đã chinh phục được Mei bằng những trò trêu chọc của mình và sự chân thành. Nhưng chi tiết đó không được nói rõ cho lắm nên giờ tôi rất muốn biết chuyện đó diễn ra như thế nào"
Chúng tôi đi đến bàn ăn trưa của canteen trường nhưng không thấy Kevin đâu
"Cậu muốn biết hả ? Ừm... Được thôi tôi sẽ kể cho cậu. Dù sao thì chúng ta cũng đang rảnh mà"
Sân trường mùa thu rợp bóng. Lá đỏ cuộn xoáy trong gió, lặng lẽ rơi xuống nền gạch xám tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, gần như hoàn hảo.
Kevin ngồi một mình ở dãy ghế đá góc sân sau, tay cầm một quyển sách dày. Dù vậy, ánh mắt cậu không còn dán vào trang giấy nữa.
Tiếng giày chạm đất đều đều.
Một cô gái bước qua lối đi lát đá - mái tóc màu tím sẫm và đôi mắt màu chàm, đồng phục chỉnh tề, tay ôm một xấp sách dày. Gió lướt qua, vạt áo cô bay nhẹ, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề dao động.
Lạnh lùng. Điềm tĩnh. Xa cách.
Kevin nhíu mày.
"Người mới à?" - cậu lẩm bẩm, không hẳn là hỏi ai.
Cô gái ấy - Mei - bước vào lớp học 3-A ngày hôm đó, như thể chỉ lướt qua thế giới này.
---
### **Giờ học đầu tiên**
"Giới thiệu đôi chút về bản thân đi nào, Raiden-san." - Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười.
Mei khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không nhìn ai. Giọng cô trầm, nhưng rõ ràng:
> "Tôi tên là Mei. Vừa chuyển đến từ học viện XXX. Mong được giúp đỡ."
Không ai nói gì. Không tiếng vỗ tay. Chỉ là một sự im lặng kỳ lạ.
Kevin - ngồi ở bàn cuối - cảm nhận được điều gì đó. Không phải nỗi buồn. Mà là... sự đề phòng.
> **Cô ấy đang che giấu điều gì đó.**
---
**Giờ ăn trưa**
Mei ngồi một mình ở tầng thượng. Không ai dám đến gần.
Kevin định rời khỏi nhưng rồi dừng lại. Tay cậu cầm hộp sữa, mắt vẫn dõi lên cầu thang.
> "Mình không tò mò." - Cậu tự nhủ.
>
> "Chỉ là... ánh mắt ấy. Nó đẹp quá."
Cậu bước lên tầng thượng.
Mei nghe tiếng bước chân nhưng không quay lại. Gió thổi bay một vài sợi tóc cô, để lộ phần cổ trắng ngần.
"Cậu không sợ độ cao à?" - Kevin nói, thay cho lời chào.
Mei khựng lại một chút. "Sợ độ cao thì đâu có nghĩa là không được ngắm bầu trời."
Kevin bật cười nhẹ. Câu trả lời ấy... thật kỳ lạ.
"Cậu cũng khác người đấy." - Cậu nói.
"Và cậu thì nghĩ mình bình thường à?" - Mei quay đầu lại, mắt tím nhạt nhìn thẳng vào cậu.
Kevin chững lại một lúc.
"Không. Tôi cũng khác người."
---
**Khoảnh khắc định mệnh**
Kevin ngồi xuống cạnh Mei, dù cô không nói gì.
Gió lặng dần. Không ai chủ động bắt đầu câu chuyện, nhưng cả hai đều không rời đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Kevin bỗng cảm thấy... yên bình. Một cảm giác mà cậu tưởng rằng đã đánh mất từ lâu.
Và khi Mei quay sang lần nữa, ánh mắt cô dịu đi một chút. Không còn là sự phòng vệ, mà là một câu hỏi không lời:
**"Cậu có thể hiểu được tôi không?"**
Kevin không trả lời. Nhưng cậu biết, từ giây phút đó, **cậu đã bước vào thế giới của cô ấy.**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com