Chương 3: Nụ cười đầu tiên ấy thật đẹp !
*— Một buổi chiều mùa đông, trên tầng thượng trường học —*
Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi nắng nhạt và bụi phấn bảng còn vương lại từ tiết học cuối ngày. Kevin đứng dựa vào lan can tầng thượng, ánh mắt xa xăm, như thể đang nhìn xuyên qua lớp mây xám phủ kín bầu trời.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên sau lưng.
Mei bước ra, mái tóc dài màu tím sẫm khẽ tung bay trong gió. Cô không nói gì, chỉ đưa cho Kevin một lon nước .
"Cậu sẽ cảm lạnh nếu cứ đứng trên đây đấy."
Kevin nhận lấy lon nước, nhìn cô với nụ cười nhạt. “Cậu quan tâm tôi từ bao giờ vậy? Không phải lúc trước còn gọi tôi là ‘người khó ưa’ sao?”
Mei khẽ liếc nhìn, ánh mắt có chút bất mãn. “Tôi chưa từng gọi cậu như vậy.”
“Không thành lời, nhưng ánh mắt cậu nói hết rồi.” – Kevin nhướng mày, nhấp một ngụm nước. “ Mỗi khi tôi đến gần , cậu nhìn tôi như thể tôi vừa đòi chia đôi Trái Đất.”
Mei khoanh tay lại, quay mặt đi, rõ ràng là đang giấu nụ cười. “Tôi chỉ… không quen với người lạ.”
“Vậy giờ tôi không còn là người lạ?”
Cô hơi cúi đầu, rồi khẽ gật. “Không hẳn.”
Kevin nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên. “Ồ, vinh dự quá… Mei lạnh lùng và không thích nói chuyện với người khác đây đã chính thức chấp nhận tôi rồi sao?”
Mei thở dài, “Cậu lúc nào cũng thích trêu người khác như vậy à?”
Kevin bật cười, lần này là một tiếng cười thực sự – hiếm hoi, nhẹ nhõm.
“Không. Chỉ với cậu thôi.”
---
### **Một khoảnh khắc dịu dàng**
Mei im lặng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cô.
Kevin nhìn thấy, khẽ nghiêng người lại gần.
“Cậu đỏ mặt đấy.”
“Không có.” – Mei quay mặt đi.
“Có.” – Kevin nhấn mạnh, cố nén cười.
“Không có!”
Kevin phì cười. “Được rồi, được rồi. Không có. Chắc do gió lạnh thôi.”
Mei liếc xéo cậu, nhưng khóe môi lại cong lên.
---
Cả hai ngồi xuống trên tầng thượng, lặng lẽ ngắm bầu trời xám nhạt. Kevin chống cằm, mắt nhìn xa xăm.
“Mei.”
“Ừ?”
“Nếu có một ngày… tôi không còn là tôi, cậu vẫn nhớ tôi chứ?”
Mei nghiêng đầu. “Cậu định đi đâu à?”
“Không. Chỉ là… cảm giác như… mọi thứ yên bình thế này sẽ không kéo dài lâu.”
Im lặng.
Mei mím môi, rồi khẽ nói:
“Vậy thì… hôm nay, hãy để tôi nhớ cậu thật kỹ nhé !”
---
*—Một ngày cuối thu, trước khi mùa đông đến—*
Kevin không rõ tại sao mình lại làm vậy. Cậu không phải kiểu người chủ động. Nhưng lần này, cậu đã đưa ra lời mời.
> _"Chiều nay, sau giờ học... đi đâu đó không?"_
Mei ngước lên từ quyển sách, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
> _"Đi đâu?"_
> _"Tôi cũng chưa nghĩ ra. Nhưng... tôi nghĩ cậu cần được rời khỏi những con số và công thức một chút."_
Mei im lặng vài giây. Rồi gật đầu.
---
### **Buổi hẹn hò nhỏ**
Cả hai đến một quán kem nhỏ ở gần trường – nơi học sinh thường tụ tập sau giờ học. Không phải nơi sang trọng, cũng không phải nơi riêng tư. Nhưng với Kevin và Mei, đó là một thế giới khác.
Kevin chọn vị socola đen.
Mei chọn matcha – loại kem đắng nhẹ, thanh mát.
“Khẩu vị cậu… cũng khá già dặn đấy.” – Kevin nhướng mày nhìn.
Mei khẽ nghiêng đầu. “Còn cậu thì có vẻ thích những thứ đắng nhỉ.”
Kevin im lặng. Một lúc sau, cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Mei.
“Cậu luôn phân tích người khác giỏi như vậy à?”
“Chỉ khi người đó khiến tôi tò mò.”
Câu trả lời khiến Kevin khựng lại trong một khoảnh khắc. Đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó rất nhẹ — như một tia nắng lướt ngang mặt hồ.
---
Trên đường về, cả hai đi bộ dọc theo bờ kênh nhỏ. Lá phong đỏ rực rơi nhẹ, trải dài như thảm.
Kevin cúi xuống nhặt một chiếc lá, rồi đột nhiên... **đưa nó lên đầu Mei.**
Mei giật mình. “Cậu làm gì vậy?”
“Đội vương miện cho công chúa lạnh lùng.”
Mei trừng mắt. “Tôi không phải công chúa.”
Kevin nhún vai, “Vậy thì là nữ hoàng băng giá nhé.”
Mei định phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc pha chút nghịch ngợm của Kevin, cô... **phì cười.**
Không phải nụ cười mỉm xã giao. Không phải nụ cười gượng của người đang che giấu mệt mỏi.
Mà là một **nụ cười thật lòng. Rất đẹp. Và rất hiếm thấy.**
Kevin ngẩn người.
“…Cậu cười rồi.”
Mei chớp mắt. “Thì sao?”
“Thì… đẹp hơn tôi tưởng.” – Kevin buột miệng. Rồi nhận ra – chết tiệt, mình vừa nói ra thật.
Mei hơi đỏ mặt, quay mặt đi. “Đừng nghĩ tôi sẽ cười lần nữa…”
Kevin cười nhẹ. “Đủ rồi. Chỉ cần một lần thôi… cũng đáng lắm.”
---
Trước khi chia tay, Kevin đứng ở cổng ký túc xá nữ, quay sang nhìn Mei.
“Lần sau… tôi sẽ tìm chỗ đẹp hơn.”
Mei dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng cô rất nhỏ, gần như thì thầm qua gió.
“…Tôi sẽ chờ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com