Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cánh hoa ngang trời

Su kể những điều ấy bằng giọng trầm lắng, như thể mọi thứ vẫn chỉ vừa mới xảy ra.

Tôi không biết chuyện gì đã khiến họ đánh mất nhau.

Nhưng tôi biết... trong khoảnh khắc ấy,

Kevin không chỉ là chiến binh lạnh lùng mà tôi từng căm ghét. Anh ta là một chàng trai biết cười, biết trêu chọc người mình thích,
...và biết sợ mất đi những điều mình không thể bảo vệ.

Nghe xong tôi trầm ngâm 1 lúc lâu rồi đáp lại Su

>" Ừm cảm ơn cậu nhiều nhé tôi hiểu rồi. Có lẽ Kevin cũng biết thế nào là tình yêu nhỉ ?"<

Tôi đợi thêm 1 lúc nữa nhưng không thấy Kevin đến

>"Nè Gin chắc cậu ấy không đến đâu. Cậu có thể rời đi nếu muốn, có lẽ tôi sẽ tìm 1 việc gì đó để làm vậy."<

Su nhìn tôi lần nữa và nở một nụ cười thay cho lời tạm biệt và rời đi.

*- Sân trường, chiều muộn -*

Trời bắt đầu chuyển màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây, in xuống nền gạch những đốm sáng loang lổ như ký ức rơi rớt.

Tôi vừa tan học, đang lững thững đi qua sân trường để về ký túc xá. Tai nghe vẫn phát bản nhạc quen thuộc, nhưng lòng tôi thì trống rỗng.

> _Một ngày bình thường. Quá bình thường đến mức khiến tôi thấy ngột ngạt._

Tôi cúi đầu, bước nhanh hơn. Và rồi-

**"Á!"**

Tôi đụng phải ai đó.

Một chấn động nhẹ. Mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào. Một chiếc cặp rơi xuống đất. Giấy tờ rơi lả tả.

Tôi giật mình:

> "Xin lỗi! Tôi không nhìn-"

Giọng tôi nghẹn lại giữa chừng.

Cô gái trước mặt tôi cúi người nhặt lại giấy tờ. Mái tóc hồng nhạt, buộc lệch sang một bên, khẽ đung đưa theo gió. Cử chỉ nhẹ nhàng, có phần vụng về.

Khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc pha lẫn xanh dương ấy... khiến tôi đứng sững.

---

> "Không sao đâu... Tôi cũng không nhìn." - cô cười, nhẹ như gió đầu xuân.

Nụ cười ấy không quá rực rỡ, nhưng đủ để làm tôi ngẩn người.

Tôi cúi xuống nhặt giúp cô mấy tờ giấy. "Cậu học lớp nào vậy? Tôi chưa thấy cậu bao giờ..."

Cô hơi nghiêng đầu. "Tôi học lớp 2-B. Còn cậu là..."

Tôi gật đầu. "Tôi là Gin. 3-A."

Cô mỉm cười. "Rin. Rất vui được gặp cậu."

---

**Một mảnh nắng lạ giữa ngày thường**

Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế đá gần đó để sắp lại giấy. Tôi liếc nhìn - toàn là bản nhạc và bản vẽ tay.

"Cậu chơi nhạc à?" - tôi hỏi.

"Hmm... không hẳn. Tôi chỉ thích ghi lại những giai điệu mà tôi nghe được trong đầu thôi."

"Lạ thật." - tôi cười. "Tôi thường chỉ nghe thấy... tiếng gió và tiếng chuông tan học."

Cô bật cười. Một nụ cười thực sự.

> "Vậy chắc cậu đang sống rất... ồn ào."

Tôi gãi đầu. "Thật ra là quá yên tĩnh, đến mức tiếng chuông đối với tôi cũng trở nên khó chịu."

---

**Một cảm giác quen thuộc lạ lùng thoáng qua**

Tôi nhìn Rin thêm một chút. Có gì đó ở cô khiến tôi... thấy bồn chồn. Không phải vì cô xinh đẹp. Mà vì-

> _Mình đã từng nhìn thấy ánh mắt này... ở đâu đó._

> _Một giấc mơ? Một ký ức?_

> _Hay một tương lai chưa xảy ra?_

>_ Không lẽ đó là...?_

Rin đột nhiên nghiêng đầu, nhìn tôi.

"Cậu có hay ngồi một mình dưới gốc cây gần sân thể thao không?"

Tôi ngạc nhiên. "Ừm không hẳn, thỉnh thoảng thôi... Sao cậu biết?"

"Vì tôi cũng thường ngồi đó. Nhưng luôn đến sau."

Tôi bật cười nhẹ. "Vậy là chúng ta... đã lặng lẽ không gặp nhau suốt thời gian qua."

Rin cũng cười. "Hôm nay là ngoại lệ."

---

Tiếng chuông đồng hồ trường vang lên. Rin đứng dậy, phủ bụi áo.

"Tôi phải về rồi. Còn phải chuẩn bị cho tiết học đặc biệt ngày mai."

Tôi gật đầu, có chút tiếc nuối. "Vậy... hẹn gặp lại?"

Cô quay lại, nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.

> "Cậu sẽ còn gặp tôi nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

---

Tôi nhìn theo bóng cô khuất dần trên con đường kia.

Trái tim tôi khẽ thắt lại, không rõ vì điều gì.

Một phần tôi muốn chạy theo. Một phần tôi muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Tôi muốn thay đổi số phận của họ... mọi người xứng đáng với một kết thúc tốt đẹp hơn,... đặc biệt là cô ấy...

Thế nhưng tôi không biết rằng ...đó là lần đầu tiên mình chạm vào số phận của một ai đó. Và cũng là nơi khởi đầu của một điều gì đó... không thể cứu vãn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com