Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:Kết thúc...hay là khởi đầu cho một trận chiến khác?

Cơn bão lửa thép kết thúc trong một khoảnh khắc chói lòa.

Kallen bật cao, toàn thân bùng nổ ánh sáng đỏ–vàng–xanh, thực hiện Rider Kick xuyên phá dàn Titan như những quân cờ gãy vụn, kim loại nổ tung thành từng mảnh vụn bay rải rác khắp tầng hầm.

Khói bụi mù mịt, ánh sáng còn vương lại trong đôi mắt Mei khiến cô ngỡ như đang mơ. Mei khẽ thì thầm:

"...Một cú đá... mà hủy diệt toàn bộ Titan..."

Kallen đáp xuống nền thép nặng nề, nhưng thân hình giáp chiến binh vẫn vững vàng như núi. Cô chậm rãi bước qua đống tàn tích cháy xém, mỗi bước chân vang lên như tiếng chuông báo tử. Sin Mal, vốn là kẻ cười điên loạn lúc ban đầu, giờ mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không kiểm soát, lùi từng bước như con thú bị dồn đến đường cùng.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là cái gì!? Ngươi không phải người, không phải Valkyrie, không phải—" – Sin Mal lạc giọng, gào lên trong tuyệt vọng.

Kallen dừng lại trước mặt cô ta, đôi mắt sau lớp giáp phát sáng như ngọn đuốc âm trầm. Cô thở dài, mệt mỏi, giọng nói bình thản nhưng nặng như đá tảng đè lên tâm trí Sin Mal:

"...Ta không phải Kallen Kaslana mà các ngươi biết. Đừng gán cho ta cái tên đó."

Sin Mal mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Kallen đã xoay người lại, động tác nhanh gọn, bàn tay vung ra chặt nhẹ vào gáy. "Bộp!" – Sin Mal ngã gục xuống nền, đôi mắt trợn trừng vẫn ngập đầy sợ hãi trước khi chìm vào bóng tối.

Kallen đứng đó, im lặng nhìn kẻ địch đã ngất. Trong lòng cô khẽ rủa thầm:

"Souma chết tiệt... ngươi còn dám edit ta thành cái dạng này thì đúng là ác mộng rồi."

Cô tháo nhẹ phần Driver trên hông, ánh sáng giáp OOO dần tan biến, để lại thân hình quen thuộc. Quay lại nhìn Mei, ánh mắt cô hơi dịu lại nhưng cũng đầy bất lực:

"Đi thôi. Chúng ta còn phải tìm ra cách chấm dứt kế hoạch của Cocolia."

Mei vẫn đứng ngẩn người, ánh mắt chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, trong lòng vang lên hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp.

———

Ở ngoài ME corp

Khói lửa tan dần, khung cảnh hỗn loạn xung quanh ME Corp giờ chỉ còn tiếng rên rỉ của binh lính bại trận và những tàn tích bốc khói. Hàng rào lực lượng Immortal Blades lấp kín mọi ngõ ngách, từng Valkyrie giữ vững vị trí, sẵn sàng nếu kẻ địch còn ngo ngoe phản kháng.

Ở chính giữa, Kiana vừa thở phì phò vừa cõng Bronya còn bất tỉnh trên lưng, đôi mắt vẫn lóe sáng sự bướng bỉnh. Cô nhìn thấy Siegfried và chẳng kìm nổi cơn giận bao năm tích tụ, nắm đấm thẳng thừng đập vào ngực ông:

"Đồ cha tồi! Mất tích gần chục năm trời, bỏ mặc con lang thang, giờ còn dám xuất hiện trước mặt con như chẳng có gì xảy ra hả!?"

Siegfried mặt mày tím tái, ôm ngực lùi lại, miệng ú ớ không biết nên nói gì. Theresa đứng cạnh nhăn mặt, tay chống nạnh, xen vào với giọng hùng hồn:

"Kiana, bình tĩnh! Ta là dì của con, đã luôn ở cạnh con mà—"

Kiana nghiêng đầu, đôi mắt đầy nghi ngờ:

"...Dì á? Dì gì mà thấp thế? Có chắc không phải em họ thất lạc không vậy?"

Khoảnh khắc ấy, Himeko đứng bên cạnh không kìm được, bật cười phì thành tiếng, ôm bụng đến đỏ mặt. Theresa thì mặt đỏ gay, nhảy chồm chồm:

"Ai thấp!? Ai dám nói ta thấp!? Con bé hư hỏng này—!"

Bầu không khí vốn căng thẳng bỗng biến thành một màn bi hài kịch giữa khói bụi chiến trường, khiến nhiều Valkyrie trong hàng ngũ Immortal Blades cũng phải nén cười.

Trong khi đó, Rita yên lặng bước về phía Tobirama. Nữ chiến binh trong bộ giáp hắc bạc cúi đầu duyên dáng, ánh mắt vừa cung kính vừa dò xét. Giọng cô mềm mỏng, nhưng từng chữ rõ ràng như lưỡi dao:

"Ngài Senju Tobirama... đúng là một nhân vật khiến người khác khó lòng xem nhẹ. Chủ giáo Otto của Schicksal có lời chuyển giao – ngài ấy rất muốn được diện kiến người đã khiến toàn bộ giáo đoàn phải trực tiếp can dự vào trận chiến Nagazora này."

Nói rồi, Rita ngẩng mắt, nụ cười lịch thiệp vẫn giữ nguyên nhưng sau ánh mắt như ẩn chứa muôn vàn thử thách. Tobirama đứng thẳng, ánh nhìn sắc lạnh, như thể đã lường trước điều đó từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com