Chương 18:Thế giới khác
Obito khẽ phủi bụi áo choàng, giọng trầm thấp nhưng rành rọt, như thể hắn cố tình kéo dài từng chữ để gieo vào đầu mọi người một sự thật đáng sợ:
"Đừng tưởng ta đơn độc... Chẳng phải các ngươi đã thấy rồi sao? Không chỉ bọn Pain, không chỉ Kokushibou... mà cả Tobirama kia, lẫn con bé Kallen đang khoác lên mình thứ sức mạnh kỳ dị... tất cả bọn ta đều không thuộc về thế giới này."
Một khoảng lặng chết chóc phủ xuống chiến trường.
Kiana mở to mắt, nhìn từ Tobirama sang Kallen, rồi lại sang Kokushibou và lục đạo Pain, giọng run rẩy:
"Ý... ý ngươi là sao? Đến từ... thế giới khác ư?"
Obito khẽ nhếch mép, chỉ tay lên không trung, nơi các vệt rạn nứt không gian vừa thoáng lóe sáng như những vết nứt thủy tinh:
"Thế giới các ngươi chẳng qua chỉ là một mảnh nhỏ trong vô số vũ trụ song song. Ta gọi chúng là... biển hỗn loạn. Và lũ các ngươi, cho dù là Schicksal hay Anti-Entropy, cũng chẳng khác gì những con cá mù quáng bơi trong chiếc bình thủy tinh mà thôi."
Rita cau mày, sắc mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lóe lên tia sáng hiểu biết. Cô lẩm bẩm:
"...Biển Lượng Tử."
Tất cả quay sang nhìn cô. Rita khẽ gật đầu, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Đúng vậy. Lời hắn nói... không phải không có căn cứ. Biển Lượng Tử chính là ranh giới mơ hồ giữa vô số vũ trụ. Trước đây, tôi và Durandal từng nhận lệnh trực tiếp từ Otto để tiến vào đó. Và ở nơi đó... chúng tôi đã thấy những mảnh vỡ của các thế giới lạ lẫm, nơi không thuộc về dòng chảy của lịch sử mà chúng ta biết."
Theresa sửng sốt:
"...Ý cháu là tất cả những kẻ này – Pain, Kokushibou, Tobirama, thậm chí cả Kallen – đều là những kẻ đến từ các thế giới khác?"
Rita khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng:
"Nếu vậy thì nguy rồi. Với tình hình này, chỉ có một người đủ sức đối đầu cả Obito lẫn những thực thể bị kéo sang từ đa vũ trụ... đó là đội trưởng Durandal. Nhưng—"
Cô nghiến chặt răng:
"Từ tổng bộ Schicksal đến Nagazora, cho dù chính Durandal tự bay với tốc độ tối đa cũng cần ít nhất ba mươi phút."
Kiana siết chặt nắm đấm, quay sang Tobirama:
"Chú có giữ được kết giới lâu đến thế không!?"
Tobirama mồ hôi lạnh ròng ròng, vẫn cố duy trì bốn phân thân đang run rẩy ở bốn góc kết giới, giọng rít qua kẽ răng:
"...Ba mươi phút? Các ngươi điên à!? Ta chỉ giữ được nhiều nhất mười phút nữa thôi! Sau đó toàn bộ thành phố sẽ bị nuốt chửng bởi năng lượng Honkai mất kiểm soát này!"
Obito bật cười, giọng vang vọng như ma quỷ:
"Hãy xem, chính sự tuyệt vọng này mới là bản nhạc mà ta mong muốn. Cứ chờ đi... Đến lúc đó, tất cả các ngươi sẽ quỳ dưới chân Akatsuki và sức mạnh thực sự của biển hỗn loạn!"
——-
Không khí chiến trường lập tức biến thành hỗn loạn tột cùng.
Obito khẽ xoay người, bóng áo choàng đỏ rực dưới ánh phản quang của ngọn lửa Shamash, bước thẳng vào trong ME Corp. Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua Bronya đang cố gắng kết nối lại hệ thống, khoé môi nhếch nhẹ như thể kẻ nắm toàn bộ bàn cờ.
Ở ngoài, một tiếng "Shinra Tensei!!!" nổ tung, sóng xung kích nghiền nát cả hàng loạt toà nhà xung quanh. Lục đạo Pain giương mắt lạnh lùng, cả nhóm Kiana, Fu Hua, Rita, Theresa đều bị thổi bật ra xa như những chiếc lá rơi trước bão tố.
Kokushibou vung đại katana, từng vầng trăng huyết quang lóe sáng, cắt không khí thành từng dải xé rách. Himeko rít lên, mái tóc đỏ rực tung bay, lửa từ Greatsword bùng nổ chặn lại chiêu kiếm quỷ dị. Lưỡi lửa và ánh trăng giao nhau, làm bầu trời trên Nagazora rực sáng như nửa đêm biến thành ban ngày.
"Đứng sau ta, Himeko!" – Siegfried gầm lên.
Anh xoay song súng Shamash, từng khẩu biến dạng xoắn vặn thành một thanh đại kiếm khổng lồ, rực lửa trắng ngút trời. Với một tiếng thét, anh lao lên, chém thẳng vào Kokushibou, lưỡi kiếm Shamash cuồn cuộn sức mạnh thần thánh.
Kallen vừa định nhập trận thì bỗng khựng lại. Trái tim cô nhói lên một nhịp. Ánh mắt nhìn sang Kiana và Mei—
Kiana run rẩy, tay ôm đầu, mắt vàng rực lóe lên. Một giọng cười lạnh lẽo vọng trong tâm trí cô:
"Lâu lắm rồi... chúng ta lại gặp nhau, vật chủ yếu đuối của ta."
— Herrscher of the Void đang gầm thét muốn trồi lên, bị khơi dậy bởi sự xuất hiện bất ngờ của Siegfried.
Cùng lúc, Mei ôm ngực, bảo thạch Chinh Phục khảm trên cơ thể toả sáng, những tia điện tím cuộn trào, tóc dài phất phơ như bão tố, thần thái lạnh lùng thay đổi. Ánh mắt cô chuyển thành đôi đồng tử tím rực:
"Ta là... Herrscher of Thunder."
Kallen ngơ ngác, nắm chặt chuôi vũ khí, thì thầm:
"...Chết tiệt, không phải lúc này chứ..."
Theresa và Rita đứng phía sau, nhìn thấy cảnh cả Kiana lẫn Mei cùng lúc sắp mất kiểm soát, mà bọn Pain cùng Kokushibou vẫn ép ngược chiến tuyến, Obito thì đang thản nhiên tiến vào ME Corp...
Theresa đỏ mặt tức giận, nhảy dựng lên:
"Nhà thì dột, giờ còn gặp bão nữa hả trời!? Có bao nhiêu rắc rối thì dồn vào đúng một đêm luôn à!!!"
Rita bình thường điềm tĩnh, lần này cũng không nhịn nổi, nghiến răng thốt ra một câu chửi hiếm hoi:
"Khốn kiếp thật... đúng là đêm dài lắm mộng!"
⚡️ Trận chiến đã biến thành một maelstrom: kẻ địch thì mạnh vượt tầm, hai Herrscher chuẩn bị thức tỉnh mất kiểm soát, còn Tobirama thì phải căng mình giữ kết giới sắp sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com