Chương 21:Cứu viện!
Một khung cảnh nghẹt thở như dừng lại trong một khoảnh khắc:
⸻
Herrscher of the Void
Đôi mắt vàng rực, giọng nói tràn đầy khinh miệt khi nhìn Siegfried đang loạng choạng đứng dậy sau hàng loạt đòn không gian xé nát đất trời.
"Thật nực cười... Ngươi nghĩ có thể bảo vệ ai trong bộ dạng thảm hại đó sao?"
Nàng từ tốn bước tới, từng cánh hoa không gian nứt gãy theo bước chân. Lưỡi dao không gian cong cong lóe lên chuẩn bị xuyên thủng lồng ngực hắn.
⸻
Siegfried
Anh rũ xuống, máu từ vai và ngực nhuộm đỏ áo giáp, gương mặt như đã buông xuôi. Nhưng ngay khi lưỡi dao của Herrscher chạm đến khoảng cách sát kề — "BÙM!"
Khẩu Shamash từ lòng bàn tay Siegfried lóe sáng, viên đạn thần hỏa bất ngờ nổ ra. Herrscher kinh ngạc xoay người, vội mở cổng không gian né tránh. Dù không trúng trực diện, quầng lửa thánh vẫn liếm qua cánh tay, khiến Void tức giận quay phắt lại.
"Ngươi dám... giở trò hèn hạ?!"
Chính khoảnh khắc đó, ánh mắt Siegfried lóe lên tia quyết liệt. Anh đã chờ giây phút này.
⸻
Anh rút ra ống Thánh Huyết Vaccine – món vũ khí sinh học do Schicksal nghiên cứu được Rita đã bí mật trao tận tay, thứ được nghiên cứu từ mẫu máu thánh Cecilia, vợ anh, người đã ngã xuống để bảo vệ nhân loại.
Siegfried gầm khẽ, dồn hết sức còn lại, lao tới ôm chặt lấy Herrscher of the Void trước khi nàng kịp mở thêm cổng không gian nào.
"Xin lỗi, Kiana... nhưng ta không thể để con bị xiềng xích bởi sức mạnh này nữa!"
"Xoẹt!" — Mũi tiêm lạnh lẽo xuyên vào đùi Herrscher, dòng dược thể phát sáng đỏ rực lập tức bơm vào cơ thể.
⸻
Phản ứng
Herrscher of the Void gào lên đau đớn, đôi cánh không gian rạn nứt, các khối lập phương bay loạn, từng khoảng không sụp đổ như kính vỡ.
"KHÔNG!!! Đây là... thứ gì?! Tại sao trong máu lại... có hơi thở của ả Cecilia khốn kiếp đó?! Ngươi dám đem cô ta... ép ta phải khuất phục sao?!"
Nàng run rẩy, ôm lấy đầu, ánh sáng vàng trong mắt chập chờn, từng mảng ý thức của Kiana thật sự trỗi dậy.
⸻
Siegfried
Bị hất văng ra xa, cả cơ thể anh đập xuống nền đất nát vụn, không còn sức lực đứng dậy. Nhưng thấy Kiana đang ôm ngực quằn quại, ánh sáng trắng xanh quen thuộc dần hiện trong đôi mắt con gái, anh chỉ khẽ mỉm cười, thều thào:
"...Cecilia... cuối cùng chúng ta cũng làm được. Con bé... được trả lại rồi."
———
Không khí chiến trường vốn đã nghẹt thở bỗng chốc như nổ tung khi hai huyền thoại vốn chẳng bao giờ có thể xuất hiện trong thế giới này lại đồng thời bước vào:
⸻
Mặt đất – giữa trận chiến với Kokushibou
Khi Rita và Himeko tưởng như chắc chắn sẽ bị lưỡi kiếm đầy mắt của Kokushibou xé thành mảnh vụn, một tiếng hô vang tựa như ngọn mặt trời rực rỡ xuyên qua màn đêm:
"Thức thứ mười ba – Viêm Vũ!"
Những vòng lửa hình tròn bùng lên, cắt phăng bóng tối, chặn đứng toàn bộ kiếm chiêu. Cả không gian sáng bừng, lửa đỏ cuộn xoáy như thái dương hạ thế.
Một thân ảnh tóc đỏ dài, khoác bộ đồng phục cổ xưa, đôi mắt sắc bén tỏa ra ánh sáng tĩnh lặng: Tsugikuni Yoriichi – người em trai mà Kokushibou từng đố kỵ và căm hận suốt mấy trăm năm.

⸻
Kokushibou (mắt đỏ rực giật mạnh, giọng lạc đi):
"Ngươi...! Tại sao? Tại sao ngươi lại ở đây... Yoriichi?!"
Yoriichi (giọng điềm tĩnh, như ngọn lửa bất diệt):
"Anh trai... lần này, ta sẽ không để ngươi gieo rắc máu và tuyệt vọng thêm nữa."
Ánh kiếm Mặt Trời bùng cháy, khí thế áp đảo khiến ngay cả quỷ thượng nguyệt nhất cũng chấn động. Rita và Himeko thoát hiểm, chỉ còn biết sững sờ trước bóng lưng vĩ đại kia.
⸻
Trên bầu trời – Pain Thiên Đạo
Tên lục đạo cuối cùng giương đôi tay, lực hấp dẫn tràn ngập, toàn bộ thành phố Nagazora rung chuyển.
"Shinra... TENSEI!"
Ngay khi sóng hủy diệt chuẩn bị thổi bay tất cả, một tiếng nổ như đất trời sụp đổ vang lên.
RẮC! RẮC! RẮC!
Không gian nứt gãy, sóng chấn động đảo ngược, hất văng Thiên Đạo xuống mặt đất, tạo ra hố sâu khổng lồ.
Một bóng người khổng lồ cao hơn 6 mét hạ thân xuống giữa đống đổ nát, mỗi bước đi làm đất đá rung chuyển. Trên tay cầm đại naginata Murakumogiri, ngực trần với những vết sẹo chiến tích khắc sâu, giọng cười sang sảng nhưng uy áp tựa bão tố:

Edward "Râu Trắng" Newgate – Nam nhân mạnh nhất thế giới!
⸻
Edward Newgate (vung tay, không khí vỡ nát, sóng chấn động tiếp tục ép Pain lún sâu hơn nữa):
"Gurararara... Đám nhóc, đừng lo! Khi ta còn đứng đây, không kẻ nào được phép hủy diệt thế giới của các ngươi!"
⸻
Phản ứng
Cả chiến trường nín lặng. Từ Schicksal cho tới Anti-Entropy , ai nấy đều ngỡ như đang mơ:
• Rita (ngạc nhiên, lẩm bẩm): "Một... kiếm sĩ mặt trời? Và một người khổng lồ rung chuyển cả đất trời... Chuyện quái gì đang diễn ra thế này..."
• Himeko thì cười khan: "Quả nhiên... hôm nay là ngày tận thế thật rồi."
• Tobirama đã kiệt sức, nghe tin lò phản ứng được cứu liền giải trừ kết giới, ngã xuống thở dốc: "Cứu viện... cuối cùng cũng tới rồi..."
Trong ánh mắt mọi người, hai huyền thoại bước vào trận chiến như hai cột trụ ánh sáng giữa bóng tối tràn ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com