Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:Nhập học và tạm biệt

Trong khung cảnh thành phố Nagazora vừa được dọn dẹp sau trận chiến kinh hoàng, bầu trời âm u dần quang đãng lại, nhưng dấu vết tàn phá vẫn còn hằn khắp các con phố. Trong bầu không khí xen lẫn mệt mỏi và nhẹ nhõm, Theresa bước lên phía trước, nhìn ba cô gái trước mặt với ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng.

Theresa:

"Các con... trận chiến này đã cho ta thấy rõ sức mạnh và tiềm năng của từng người. Nhưng sức mạnh không được kiểm soát thì chỉ dẫn đến bi kịch. Thay vì để các con tiếp tục tự xoay xở trong hiểm nguy, hãy để ta dẫn các con về St. Freya. Ở đó, các con sẽ được học tập, rèn luyện, và quan trọng hơn cả—được sống như những cô gái tuổi các con đáng lẽ nên được sống."

Kiana chắp tay sau đầu, gương mặt lạc quan thường thấy, bật cười một cách vô tư:

"Nghe không tệ đâu nhỉ? Trở thành Valkyrie siêu ngầu giống như Himeko-chan ấy! Em đồng ý luôn!"

Mei thì đứng im, hai bàn tay nắm chặt tà váy, ánh mắt thấp thoáng lo âu. Cô chậm rãi nói:

"Nhưng... Theresa-sama, nhân cách Herrscher trong em... nó không biến mất đâu. Nếu một ngày nào đó em không khống chế được, em sẽ làm hại tất cả mọi người một lần nữa..."

Theresa bước tới, đặt tay lên vai Mei, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông:

"Mei, ta biết em sợ hãi. Nhưng ở St. Freya, em sẽ không còn phải gánh vác một mình. Em có thầy cô, có bạn bè, có cả những Valkyrie kỳ cựu như Himeko và Fu Hua ở bên cạnh. Sức mạnh Herrscher không phải là dấu chấm hết... nếu em chọn dùng nó để bảo vệ."

Mei run lên một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu:

"...Nếu mọi người tin tưởng, em... em cũng sẽ thử tin chính mình."

Đến lượt Bronya, cô bé nhỏ nhắn với gương mặt lạnh lùng khẽ ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn nhưng run rẩy:

"Theresa-sama... cho dù Bronya là con nuôi của Cocolia? Người đó đã từng là kẻ thù của mọi người. Liệu Bronya... có xứng đáng được nhận vào St. Freya không?"

Không chút do dự, Theresa cúi xuống, đặt bàn tay dịu dàng lên mái tóc bạc xõa của Bronya.

"Bronya, con không phải Cocolia. Hận thù của quá khứ nên dừng lại cùng với cái chết của bà ta. Ta không muốn thấy con bị giam cầm trong ký ức ấy mãi. Con cũng xứng đáng có một tuổi thơ bình thường—được đến trường, được kết bạn, được cười vui như bao cô gái khác. Và St. Freya sẽ là nơi đó cho con."

Bronya im lặng, đôi mắt trong veo thoáng đỏ lên, nhưng rồi gật đầu thật khẽ.

Ở một góc xa, Himeko bật cười, nâng ly rượu nhỏ trong tay:

"Xem ra lớp học mới sắp tới sẽ náo loạn lắm đây..."

———

trước cổng không gian số ảo, bầu trời Nagazora như xé toạc ra thành những mảnh sáng, báo hiệu các lối đi đến những thế giới khác nhau. Không khí vừa u buồn vừa phảng phất một chút bi tráng khi ai nấy đều hiểu rằng con đường trước mặt họ là những trận chiến khốc liệt không kém gì cuộc chiến vừa qua.

Yoriichi bước tới, thanh kiếm Nhật đỏ rực ánh dương gác bên hông. Ông nghiêng đầu chào mọi người, giọng trầm như gió thoảng:

"Ta phải trở về, dẫn dắt các kiếm sĩ của Sát Quỷ Đội. Muzan vẫn còn đó, và chừng nào hắn chưa bị tiêu diệt, thì bóng đêm vẫn phủ lên nhân loại."

Râu Trắng đứng bên cạnh, cười khẽ, giọng vang rền như sấm:

"Gurarara... Ta cũng chẳng nhàn rỗi gì. Thằng nhóc Kaido lại ngóc đầu, muốn làm loạn. Một tên điên chỉ mong có một trận chiến đủ lớn để chết oanh liệt. Thế giới nào cũng phải có một kẻ như thế, đúng là phiền toái!"

Marco tiến lên, quay sang Kiana đang mở to mắt tò mò:

"Cái gã Kaido đó... hắn có sức mạnh ngang ngửa với Bố Già đây. Nhưng không giống Bố Già bảo vệ gia đình, Kaido chỉ muốn hủy diệt và tạo ra một 'trận chiến vĩ đại nhất lịch sử'. Nói thẳng ra... hắn muốn chết, nhưng là một cái chết khiến cả thế giới phải nhớ tới."

Kiana tròn mắt, quay sang thì thầm với Mei và Bronya:

"Nghe... giống mấy ông trùm anime shounen á? Toàn muốn tạo sự kiện long trời lở đất trước khi die."

Mei thở dài:

"Cái này không phải chuyện cười đâu, Kiana..."

Bronya liếc xéo:

"Nhưng Bronya công nhận hắn giống hệt... 'final boss ảo tưởng'."

Trong khi đó, Tobirama khoanh tay, ánh mắt sắc bén, đột nhiên hỏi Theresa:

"Ta không có công việc để quay về lúc này. Nếu được... ta muốn theo cô đến St. Freya. Có thể dạy cho đám trẻ các kỹ năng thực chiến. Nhân loại cần biết cách sinh tồn trước hiểm họa, không chỉ dựa vào may mắn."

Theresa tròn mắt ngạc nhiên, rồi nở nụ cười hiếm thấy, tươi sáng và chân thành:

"Nếu Senju Tobirama-dono đã muốn, thì St. Freya hân hạnh chào đón ngài. Ta sẽ sắp xếp cho ngài làm... giáo sư thực chiến."

Kiana nghe vậy thì há hốc mồm:

"Ểeeeeeh?! Thầy giáo siêu ngầu từ thế giới ninja, giờ thành thầy của bọn mình á??"

Mei thở dài:

"Cậu đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy thứ thú vị..."

Bronya đẩy kính, lạnh lùng chen vào:

"Phải gọi là... Giáo sư cáu kỉnh mới đúng."

Tobirama liếc mắt nhìn Bronya, đôi môi co giật:

"...Ta sẽ cho em thấy 'cáu kỉnh' nghĩa là gì trên sân tập."

Ở phía xa, Râu Trắng và Yoriichi quay bước vào cổng không gian. Người thì mang theo sứ mệnh đối đầu Quỷ Vương, kẻ thì quay về đối kháng với Bách Thú Kaido. Còn Tobirama – Hokage lạnh lùng, nay lại bước sang một con đường mới: trở thành người thầy của thế hệ Valkyrie tương lai tại St. Freya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com