Chương 35:Dạy học(5)
Sau khi Tobirama lạnh lùng tuyên bố:
"Bài tập tiếp theo—leo cây bằng chakra."
Cả lớp Valkyrie gần như đồng thanh:
"Hảaaaa?!?!"
Nhiều học viên còn tưởng mình nghe nhầm, ai ngờ Tobirama ung dung bước tới một thân cây to ngay giữa sân, đặt chân lên, rồi chậm rãi đi thẳng đứng ngược lên như thể đang dạo bộ ngoài công viên. Hai bàn chân ông dính chặt lấy thân cây, không một chút loạng choạng.
Cả lớp há hốc mồm:
"Cái này... quá hack game rồi!!"
Tobirama quay đầu lại, giọng vẫn trầm đều, chẳng hề tự hào:
"Chakra không phải để phô trương. Đây là cách luyện căn bản để kiểm soát lưu lượng và độ ổn định. Quá ít thì trượt xuống. Quá nhiều thì phá hủy vật thể. Muốn tiến xa hơn, trước hết phải học đứng vững trên một cái cây."
⸻
Bài tập bắt đầu:
• Mei: dồn chakra hơi yếu, mới được nửa thân cây thì tuột một mạch xuống, may mà không va đầu vào rễ.
• Bronya: tính toán kỹ nhưng lại điều chỉnh thừa một chút → bước một phát bụp! → vỏ cây nứt toác thành vệt, cô trượt xuống cau mày: "Sai số... 0.7%..."
• Fu Hua: điềm tĩnh, lên khá cao nhưng khi điều tiết lâu thì nhịp chakra lệch, thân cây rắc nứt từng mảng → cô đành bật nhẹ xuống đất, lắc đầu: "Chưa ổn định."
• Mấy Valkyrie học viên khác: người thì trượt như trượt patin, người thì "dính" một cái rồi bẹp mặt vào thân cây, la hét ầm ĩ.
⸻
Còn Kiana—đúng như dự đoán của Tobirama—là thảm họa di động:
Ngay bước đầu tiên, cô nàng dồn chakra quá đà, bàn chân tóe lửa, vỏ cây bén cháy, bốc khói nghi ngút.
Kiana (hoảng loạn): "Ối trời! Ối trời!! Tớ không cố ý đốt cây đâu nhaaa!!"
Cả lớp hét ầm:
"Dừng lại mau!!!"
Tobirama không kịp thở dài nữa, liền kết ấn tức tốc:
"Thủy Độn: Thủy Pháo!"
Một cột nước bắn thẳng ra, dập tắt đám lửa ngay tức khắc. Thân cây may mắn chỉ cháy xém chứ chưa đổ rạp.
Tobirama nheo mắt, nhìn thẳng vào Kiana:
"Từ giờ, ngươi bị cấm dùng chakra bừa bãi. Mei, giao cho em giám sát cô ta. Nếu để cô ấy phóng hỏa lần nữa—cả hai sẽ chép 500 lần câu 'chakra là để kiểm soát, không phải để phá hoại'."
Mei ôm trán bất lực:
"Làm ơn, Kiana, đừng biến cái bài tập leo cây thành buổi chữa cháy khẩn cấp nữa..."
Trong khi đó Kiana vẫn gãi đầu cười trừ:
"Hehe... ít ra thì mình cũng lên được 1 bước mà!"
Cả lớp:
"...." Thật muốn chôn cái bom di động này xuống đất cho rồi.
———
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời đã ngả dần sang sắc cam, Tobirama đứng khoanh tay trước lớp, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong lòng lại không khỏi hài lòng.
Cuối cùng, sau bao lần trượt, ngã, bẹp mặt và suýt thì biến buổi tập thành trò hề... cũng có ba cái tên ngẩng cao đầu thành công:
• Mei: gương mặt đỏ bừng vì gắng sức, nhưng khi đứng được trên nhánh cây cao thì ánh mắt lại sáng rực lên tự hào.
• Bronya: bình tĩnh, bước lên từng nhịp như đang tính toán chính xác từng đơn vị chakra tiêu hao.
• Fu Hua: lên trước tiên, lại còn giữ được trạng thái ổn định lâu nhất, thể hiện sự kỷ luật của một võ giả dày kinh nghiệm.
Tobirama gật đầu, từ tốn nói:
"Tốt. Ba người các em là những người đầu tiên nắm bắt được. Đó không phải do may mắn, mà là kết quả của sự tập trung và điều tiết ổn định."
Ông khẽ lật trong tay ba cuốn trục thư, đưa lần lượt:
• Cho Mei: "Đây là sơ cấp Lôi Độn. Nhưng nhớ rõ, trời mưa thì tuyệt đối không được dùng. Kẻ địch chưa kịp chết thì ngươi đã bị sét của chính mình giật trước."
• Cho Bronya: "Đây là Thổ Độn cơ bản. Thổ Độn ổn định, có thể vừa phòng vừa công. Nhưng tại địa hình yếu hoặc đất rời, thì sẽ chẳng khác nào tự đắp cát thành pháo đài rồi để gió cuốn đi."
• Cho Fu Hua: "Vì em là người sớm nhất và kiểm soát ổn định nhất, ta giao cho em hai hệ Phong và Hỏa. Nhưng nhớ kỹ—Phong trợ Hỏa, Hỏa gặp chỗ kín là thảm họa. Dùng sai thời điểm, đồng đội của em sẽ chết cháy trước khi kẻ thù gục ngã."
Cả lớp ồ lên đầy ngưỡng mộ, ánh mắt đổ dồn vào ba người như thể họ đã "lên một bậc" so với phần còn lại.
Tobirama thì tiếp tục bằng giọng trầm thấp, đầy nghiêm nghị:
"Nhẫn thuật là con dao hai lưỡi. Mỗi khi dùng phải quan sát môi trường xung quanh. Trời mưa tránh Lôi. Nơi kín tránh Hỏa. Gặp sông hồ, Thủy được tăng cường, nhưng ở sa mạc thì suy yếu. Gặp địa hình yếu, Thổ có thể phản tác dụng. Hãy nhớ—nhẫn giả chết vì bất cẩn nhiều hơn vì bị địch giết."
Nói đến đây, ông quét ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía một kẻ đang cười hì hì khoe với mấy học viên khác rằng "mai chắc mình leo cây cũng cháy sáng cả khu rừng mất."
Tobirama (nghiến răng):
"Và đặc biệt... những thành phần chỉ giỏi chơi ngu như Kiana—ta nhắc lại, NGHIÊM CẤM sử dụng Hỏa Độn trong phạm vi 500 mét quanh trường này, nếu không muốn toàn bộ ký túc xá Valkyrie biến thành lò nướng khổng lồ."
Cả lớp cười lăn lộn, còn Mei thì chỉ biết ôm trán kéo Kiana ra sau lưng, thì thầm:
"Đấy, thấy chưa, mình bảo rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com