Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:Kể chuyện(1)

Cả bàn ăn lại chìm vào sự im lặng khi Tobirama bắt đầu nói, giọng điệu trầm xuống, vừa như giảng giải vừa như đang hồi tưởng:

Tobirama:

"Obito... hắn vốn thuộc Tộc Uchiha – một gia tộc Ninja lừng lẫy trong thế giới cũ của ta. Họ cùng với tộc Senju của ta đã dựng nên Làng Lá, nhưng... bản thân cái gia tộc đó từ lâu đã giống như bị quỷ ám vậy."

Ông đặt đũa xuống bàn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

"Điểm mạnh nhất của Uchiha là Sharingan, một loại Huyết kế giới hạn đáng sợ. Nó cho phép nhìn thấu chuyển động đối thủ, sao chép nhẫn thuật, và quan trọng nhất – sử dụng những loại ảo thuật khiến ngay cả người cứng rắn nhất cũng sụp đổ. Nhưng để đánh thức Sharingan... không phải dễ dàng. Muốn mở mắt, họ phải trải qua một cú sốc cảm xúc mãnh liệt. Và thứ cảm xúc dễ khơi dậy nhất... chính là hận thù."

Tobirama nhấn giọng, đôi mắt ông ánh lên một tia u ám khó tả:

"Có không ít Uchiha, để trở nên mạnh hơn, đã không ngần ngại giết chính người thân của mình... chỉ để ép Sharingan tiến hóa. Một gia tộc sống dựa vào hận thù để tìm kiếm sức mạnh, cuối cùng chỉ chuốc lấy diệt vong."

Kiana ngẩn người, đôi đũa dừng lại giữa chừng, thì thầm:

"Giết... người thân của mình... chỉ để mạnh hơn sao?"

Bronya siết chặt tay dưới bàn, vừa phẫn nộ vừa bất an khi nhớ đến Cocolia đã bị điều khiển bởi chính một kẻ như thế.

Mei khẽ nhíu mày, quay sang hỏi:

"Vậy... Obito cũng từng...?"

Tobirama không trả lời ngay, chỉ lắc đầu chậm rãi, giọng nặng trĩu:

"Ta không biết hắn đã trải qua điều gì. Nhưng chắc chắn, để sở hữu đôi mắt mạnh mẽ đến mức có thể điều khiển cả tâm trí một người trong suốt một năm trời mà không ai nhận ra... thì hận thù trong hắn đã không còn là của một con người bình thường nữa rồi."

Không khí bàn ăn trở nên căng thẳng, nặng nề. Theresa thì rùng mình, trong khi Welt hơi cụp mắt xuống, đôi môi khẽ mím lại như đang cố kìm một cơn giận đang dâng lên.

————

Tobirama đặt chén xuống, đôi mắt nheo lại như đang nhìn vào một ký ức rất xa xưa. Ông nói chậm rãi, giọng vừa nặng nề vừa có phần xót xa:

Tobirama:

"Nhưng cũng không phải toàn bộ Uchiha đều bị hận thù nuốt chửng... Không ít người đã chọn con đường khác. Điển hình là Uchiha Kagami, học trò cũ của ta. Thằng bé ấy... một shinobi tài năng, trung thành và luôn đặt đồng đội lên hàng đầu. Nó đã hy sinh để chặn chân Akatsuki, để đồng đội có thời gian thoát thân. Kagami là minh chứng rằng trong dòng máu Uchiha không chỉ có bóng tối, mà còn có ánh sáng."

Ông ngừng một lát, như để kìm lại cảm xúc, thì Welt mới buông tiếng thở dài nặng nề, cất giọng hỏi:

"Vậy... tộc Uchiha hiện giờ còn lại ra sao?"

Ánh mắt Tobirama tối lại, giọng ông trở nên trầm và nặng như đá:

"Trước khi Avenger – liên minh đa thế giới này – được thành lập, Konoha cũng đã trải qua vô số cuộc chiến với các quốc gia Ninja khác. Sức mạnh hao tổn, lòng dân mệt mỏi. Trong thời khắc yếu ớt đó, một số Uchiha cực đoan trỗi dậy, nuôi ý định nổi loạn, lật đổ chính quyền để cướp lấy quyền lực."

Ông dừng lại, nhìn vào chén trà trước mặt như muốn tránh ánh mắt của cả bàn ăn:

"Ta... đã phải chấp nhận một quyết định đẫm máu: cuộc thanh trừng. Để giữ lấy sự tồn tại của Làng Lá, ta đã tận tay chỉ đạo loại bỏ những kẻ phản loạn trong tộc Uchiha."

Kiana há hốc miệng, còn Mei thì siết chặt đôi đũa trong tay.

Tobirama:

"Tuy nhiên... không phải tất cả. Vẫn còn những tộc nhân Uchiha vô tội, những người chỉ muốn sống yên bình. Họ được giữ lại, dù cái tên Uchiha về sau luôn gắn liền với sự nghi kỵ và hận thù. Còn tất cả tội lỗi của cuộc thanh trừng ấy... ta nhận hết lên vai mình."

Ông ngẩng đầu, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi:

"Và rồi ta thoái vị, trao ngôi Hokage cho người khác. Một kẻ máu lạnh, một kẻ thực dụng... nhưng cũng là một kẻ sẵn sàng gánh chịu tội lỗi thay cho cả làng. Chỉ có vậy, Konoha mới giữ được hòa bình mong manh của nó."

Không khí bàn ăn trở nên nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh. Theresa nắm chặt tay, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Welt thì khẽ gật đầu, ánh mắt ông phức tạp, vừa thấu hiểu vừa cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com