Chương 4:Kallen
Tại một cơ sở nghiên cứu bí mật của phái chủ hoà, Tesla và Einstein vừa nhận được báo cáo mới nhất từ mạng lưới mật thám theo dõi phe Cocolia.
Trên màn hình, dữ liệu hiện ra chi tiết về kẻ mang tên Obito: khả năng né tránh đòn đánh như biến thành ảo ảnh, năng lực thôi miên cấp cao, cùng kỹ năng chiến đấu sánh ngang các Valkyrie tinh nhuệ.
Tesla vò đầu, gương mặt đầy vẻ cáu kỉnh:
"Đáng chết! Cocolia rốt cuộc moi đâu ra một thằng thuộc hạ nguy hiểm thế này!? Đã thế còn luôn đeo mặt nạ, giọng nói thì nghe như bị chỉnh qua thiết bị lọc âm, vân tay cũng bị xoá sạch sẽ... Chẳng có một mẩu thông tin nào để tra ra lai lịch cả!"
Einstein khoanh tay, im lặng suy nghĩ, giọng trầm thấp:
"Không chỉ khó điều tra. Mà quan trọng hơn... sự xuất hiện của hắn phá vỡ toàn bộ cán cân lực lượng. Nếu để mặc, phe chủ chiến của Cocolia sẽ có thêm một quân cờ không thể lường trước."
Tesla đập mạnh tay xuống bàn, rít qua kẽ răng:
"Khốn kiếp thật... Đúng là một tên rắc rối từ trên trời rơi xuống."
⸻
Trong khi đó, ở một căn phòng nhỏ ấm áp nơi thế giới bình thường, Souma đang ngồi trước màn hình Hệ thống Editor.
Trên giao diện, hàng loạt con số và biểu đồ liên tục nhấp nháy — điểm số cảm xúc thu về từ những biến động trong câu chuyện: sự sợ hãi của Bronya, cơn tức giận của Sin Mal, sự nghi ngờ của Tesla và Einstein.
Souma dựa lưng vào ghế, mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Điểm số cảm xúc... đúng là một dòng suối ngọt ngào. Chỉ cần ta thả một 'nhân vật' vào, cả thế giới sẽ tự rung chuyển, còn ta chỉ việc thu hoạch."
Anh giơ tay vuốt nhẹ qua màn hình, hàng loạt dòng chữ Edit/Insert/Rewrite hiện ra lấp lánh.
"Thật hạnh phúc biết bao... Đây mới chính là trò chơi mà ta sinh ra để chơi."
Thời gian thấm thoát trôi đi.
Kế hoạch của Cocolia diễn ra suôn sẻ đến mức đáng sợ. Với sự trợ giúp của Obito, mọi thứ càng thuận lợi hơn.
Raiden Ryuma nhanh chóng bị tống giam sau khi bị gán tội danh biển thủ công quỹ của ME Corp.
Trên truyền thông, danh dự của ông ta bị bôi nhọ không thương tiếc.
Còn Raiden Mei, từ đó, trở thành "con gái của tội phạm".
Bạn bè xa lánh, giáo viên giả vờ không thấy, thậm chí còn có kẻ công khai bắt nạt.
Những ngày tháng vốn đã cô độc của cô, nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo và ánh mắt khinh miệt.
⸻
Một buổi chiều u ám, Mei lê bước về nhà trong tâm trạng nặng nề. Cánh cửa bật mở, ngôi nhà vốn trống trải của cô lại vang lên một âm thanh lạ lẫm.
Cô khựng lại khi thấy một bóng người đang ngồi sẵn trên ghế sofa.
Đó là một cô gái tóc trắng, buộc hai bím dài, gương mặt mang đường nét thanh tú, đôi mắt trong sáng nhưng ánh lên sự kiên nghị.

Cô gái mỉm cười, giọng trong trẻo vang lên:
"Chào em. Chị tên là Kallen."
Mei sững người vài giây, rồi lập tức cảnh giác, lùi lại phía cửa. Gương mặt cô tái đi, giọng lắp bắp nhưng đầy kiên quyết:
"Cô... xâm nhập bất hợp pháp vào nhà tôi...! Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ!"
Cô gái tên Kallen vẫn bình thản, không hề lay động trước lời đe dọa ấy. Cô chống cằm, đôi mắt khẽ cong lại như thấu hiểu nỗi sợ của Mei.
"Em có thể làm vậy nếu muốn. Nhưng... em có chắc cảnh sát sẽ giúp em không? Họ cũng đã quay lưng với cha em rồi."
Mei khựng lại, ánh mắt run rẩy.
Kallen đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Giọng cô trở nên trầm thấp, nhưng mang theo sức nặng như muốn xuyên thẳng vào tâm trí Mei:
"Ta biết rõ lý do thực sự khiến cha em bị gán tội. Đây không phải là sự thật... mà là một âm mưu được sắp đặt."
Đôi mắt tím của Mei mở to, hơi thở nghẹn lại. Một tia sáng yếu ớt lóe lên giữa bóng tối tuyệt vọng bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com