Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:

Tiếng sóng nước vẫn vỗ lách tách trong hồ khi Tobirama đứng thẳng quan sát cả lớp. Đột nhiên, một giọng cười sang sảng vang lên từ cửa ra vào:

"Vẫn nghiêm khắc như mọi khi nhỉ, Tobirama?"

Cả lớp đồng loạt quay lại. Một người đàn ông tóc vàng, mặc áo sơ mi nửa cài nửa hở, tay cầm chai rượu, bước vào với dáng vẻ ung dung như chẳng coi đây là lớp học mà là quán rượu ven đường. Đó chính là Rayleigh thời trẻ, ánh mắt sáng rực và khí chất ngông nghênh đặc trưng.

Anh ngồi phịch xuống mép hồ, mở nắp chai "ực ực" tu một hơi, rồi cười khoái trá:

"Nghe bảo cần người đến hỗ trợ dạy dỗ, nhung chắc cậu cũng không ngờ lại là tôi nhỉ. Bất ngờ không?"

Tobirama lập tức nhăn mặt, mạch máu trên trán giật giật:

"Mẹ nó, Avenger không còn ai nghiêm túc hơn à? Tại sao lại gửi cái thằng nát rượu này tới phụ ta?! Đây là lớp học chứ không phải quán nhậu!!!"

Học viên trong hồ thì ngơ ngác, có đứa còn cố nín cười khi thấy cảnh tượng hai ông "già khó tính" và "nát rượu" đối lập nhau quá rõ rệt.

Trong khi đó, tình huống bên ngoài còn hỗn loạn hơn—Theresa, vốn định chạy ra chào khách, lại bị một cô gái tóc hồng trong bộ trang phục cổ xưa lao tới ôm chặt như gấu trúc ôm cây tre.

Yae Sakura dụi mặt vào người Theresa, giọng run rẩy như muốn khóc:

"Kallen...! Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi...! Hương thơm này... hơi thở này... là nàng..."

Theresa gào lên, hai tay quơ loạn xạ:

"Khoan! Ta không phải Kallen Kaslana! Ta chỉ là... một bản nhân bản mà Otto tạo ra thôi mà! Đừng... đừng có hít hà như thế!!!"

Cảnh tượng khiến cả lớp học vỡ òa tiếng cười.

Kiana thì ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Ahahaha! Tiểu Theresa bị chị hồng gấu trúc bám kìaaa!"

Mei thì đưa tay che mặt, thở dài:

"Chúa ơi, mới sáng đã loạn hết cả rồi..."

Tobirama quay sang nhìn Rayleigh đang uống rượu, rồi nhìn sang Theresa bị Sakura bám lấy, ông chỉ biết thở dài "Chết tiệt... cái lớp học này càng ngày càng thành rạp xiếc."

————

Không khí trong sân huấn luyện St. Freya đang từ rạp xiếc chính hiệu bỗng chuyển sang hẳn một buổi hài kịch ngoài ý muốn.

Theresa mặt đỏ như gấc, giơ Judas lên cao hét lớn:

"Con nhóc kia! Tao là DÌ của mày, không phải tiểu cái gì hết! Không có tí lễ phép nào cả!!"

Kiana vừa cười vừa chạy quanh hồ, miệng la oang oang:

"Tiểu Theresa đáng yêu quá đi, ahahaha!!"

Trong lúc Himeko bước tới định can ngăn, Kiana quay phắt lại cười hề hề:

"Ờ thì... dì Himeko cũng đừng nóng nhaaa—"

Câu nói chưa dứt, Himeko toàn thân rung lên, gân xanh nổi trên trán:

"...Dì...? Tao mới có 25 tuổi thôi!! Già hồi nào hả thằng nhóc trời đánh này!!"

Kế đó là cảnh hai người phụ nữ cầm Judas và chai rượu săn đuổi Kiana chạy quanh sân như Tom & Jerry phiên bản nâng cấp.

Trong khi cả sân trường hỗn loạn, Tobirama thì vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, đứng cạnh Rayleigh và... bắt đầu "kể tích":

"Đây là Rayleigh. Ở thế giới của hắn, người ta gọi hắn là Dark King. Một kẻ có bản lĩnh kiếm thuật lừng danh, nhưng cũng ngông nghênh vô cùng... Thậm chí từng có lần vì thiếu tiền mua rượu, hắn tự bán mình làm nô lệ."

Cả lớp học im bặt, quay sang nhìn Rayleigh đang ngồi gãi đầu cười cợt, rồi lại nhìn Tobirama nghiêm nghị như giảng sử.

Tobirama tiếp tục:

"Sau đó hắn phá ngục, cướp sạch tiền của quý tộc, rồi... mang đi mua rượu uống, tiện thể tán gái luôn."

Mei, Bronya, Fu Hua cùng đám học viên: "..."

Khóe môi cả bọn giật giật, không biết nên cười hay nên khóc.

Bronya khẽ lẩm bẩm:

"Đây mà gọi là anh hùng Avenger á... giống hệt mấy tên lưu manh ngoài chợ hơn."

Fu Hua thì xoa trán, mệt mỏi:

"Chúng ta đang học ninja thuật nghiêm túc... mà nghe chuyện cứ như nghe tiểu sử một kẻ nhậu nhẹt trộm cướp vậy."

Rayleigh thì cười ha hả, nâng chai rượu cụng xuống đất như vỗ ngực tự hào:

"Đời phiêu lưu mà, mấy đứa nhóc! Nếu không ngông nghênh thì sống làm gì cho nhạt nhẽo?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com