Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:Thỉnh cầu

Khung cảnh sau cùng trở nên trái ngược hoàn toàn:

Kiana ngồi quỳ gối bên bờ bể, đầu nổi đầy cục u to bằng nắm tay, hai bên là Theresa với Judas chống nạnh và Himeko tay cầm chai rượu nhưng mặt đỏ vì tức giận. Cả hai thay phiên nhau giảng đạo lý:

Theresa: "Lễ phép với bề trên là điều cơ bản! Dì của mày không phải búp bê cho mày chọc ghẹo!!"

Himeko: "Và tao còn trẻ, chưa hề già, chưa làm dì ai hết! Mày mà còn gọi lần nữa thì tao cho uống rượu nguyên thùng luôn đó, đồ nhóc ranh!!"

Kiana thì ngồi im, gật đầu lia lịa:

"Vâng vâng... con hiểu rồi... con sai rồi... đừng đánh con nữa...!!"

Trong khi không khí "dạy dỗ" đầy kịch tính đó đang diễn ra, Rayleigh ngồi chễm chệ trên ghế dài, rót rượu uống rồi lấy từ túi áo ra viên Gem năng lượng Herrscher sáng rực.

Anh cười hào hứng:

"Nói cho mấy đứa biết nhé! Ta vừa cứu cái cô tư tế tóc hồng kia khỏi một trận chết chắc, lại còn hạ gục nguyên một Pseudo Herrscher. Chiến lợi phẩm đây—lõi năng lượng Gem của nó!"

Học viên trong lớp xì xào, nửa khâm phục, nửa choáng váng. Yae Sakura thì đứng phía sau, cúi đầu bối rối, vì đúng là Rayleigh đã cứu cô thật.

Nhưng ngay lúc Rayleigh đang cao hứng khoe khoang, Tobirama bất thình lình áp sát, bàn tay như móc sắt véo mạnh tai Rayleigh kéo giật về phía mình.

Tobirama (nghiến răng):

"Ta cảnh cáo ngươi, Rayleigh! Ở đây là học viện, không phải tửu quán! Nếu ngươi dám dạy cho đám học viên này thói nhậu nhẹt, say bét nhè như ngươi thì ta lột da ngươi ném xuống bể luôn đấy!!"

Rayleigh đau nhăn mặt, một tay vẫn cố nâng chai rượu bảo vệ:

"Ôi ôi ôi, buông ra buông ra! Tobirama, tai ta sắp rụng mất rồi! Sao nghiêm khắc dữ vậy, chút rượu thì có làm sao đâu—"

Tobirama: "CÂM MIỆNG!"

Mei, Bronya, Fu Hua cùng cả lớp nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cười, vừa thương cho cái tai Rayleigh vừa thầm nghĩ:

"Hai ông này mà hợp tác dạy học thì chắc trường St. Freya sẽ loạn hơn cả chiến trường mất..."

———

hông khí trong sân huấn luyện bỗng chùng xuống, khác hẳn cảnh hỗn loạn ồn ào trước đó.

Rayleigh – kẻ vừa mới bị Tobirama véo tai quát mắng – bất ngờ nghiêm túc lạ thường. Anh chắp tay cúi xuống thật sâu trước mặt Theresa, bỏ hẳn vẻ cao ngạo thường ngày:

Rayleigh:

"Theresa... Ta có một nhờ vả. Xin hãy cho Yae Sakura một cơ hội. Dù là chức vụ gì cũng được, thậm chí chỉ cần làm vệ sĩ, bảo vệ học viện này thôi cũng đủ... Cô ấy không còn nơi nào để đi nữa."

Anh nói xong, rồi quay sang cả lớp, từ tốn giải thích:

Yae Sakura – một tư tế từ 500 năm trước, người từng đồng hành cùng Kallen Kaslana trong nhiệm vụ phong ấn Herrscher of Corruption. Nhưng bi kịch đã xảy ra: ý thức Herrscher khơi dậy hận thù, chiếm lấy cơ thể Sakura, buộc Kallen phải hy sinh, phong ấn cả cô vào chiếc hộp đen.

Thế rồi, từ trận chiến hỗn loạn ở Nagazora vài tuần trước, năng lượng Honkai vô tình giải phóng phong ấn ấy. Sakura thoát ra – mang thân phận một Pseudo-Herrscher, vừa mê mang, vừa tuyệt vọng, chỉ còn khát khao tìm lại Kallen.

Rayleigh khẽ thở dài, giọng dịu đi:

"Nhưng khi tìm được... tất cả chỉ còn lại sự thật phũ phàng: Kallen đã mất từ lâu. Người duy nhất cô có thể níu giữ... chính là hậu duệ, là nhân bản của Kallen – ngươi, Theresa."

Theresa vốn đang ngờ vực, nghe tới đây cũng thoáng lặng người. Ánh mắt cô nhìn Yae Sakura – người phụ nữ tóc hồng, đứng cúi đầu đầy bối rối – chợt mềm đi. Dù Sakura giờ mang trên mình nguy cơ của một Pseudo-Herrscher, nhưng từ ánh mắt ấy... Theresa cảm thấy sự chân thành, sự mất mát và nỗi cô độc kéo dài 500 năm.

Các học viên đứng quanh cũng rì rầm, ánh nhìn về Rayleigh đổi khác. Người đàn ông này dù nát rượu, phá cách, nhưng dám gánh trách nhiệm, đưa một kẻ nguy hiểm đến tận đây chỉ để cầu xin cho cô ta một mái nhà.

Sakura thì hai má đỏ hồng, đôi mắt rưng rưng. Cô chưa từng nghĩ Rayleigh – người vừa gặp chưa bao lâu – lại vì mình mà hạ thấp bản thân như thế. Trong lòng cô, thứ cảm xúc ấm áp xen lẫn bối rối dâng lên mãnh liệt.

Tobirama khoanh tay, đứng phía sau, thở dài một hơi:

"Tên nát rượu này... lúc nào cũng làm trái quy củ. Nhưng cũng phải công nhận, hắn có cái phẩm chất đặc thù mà khó ai thay thế được. Dù hỗn loạn, phá cách, nhưng biết coi trọng con người – điều đó, ta không thể phủ nhận."

Cả lớp lặng im một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com