Chương 51:Kịch bản tiếp theo
Souma sau khi thấy bầu không khí đã dịu xuống thì khẽ hắng giọng, chậm rãi nói với giọng điệu nghiêm túc hơn, không còn vẻ "giỡn chơi" như trước:
"Các vị thử nghĩ mà xem... Nếu ta không viết thêm Rock và trận chiến God Valley thì toàn bộ câu chuyện chỉ là một chuỗi mảnh rời rạc. Chính nhờ kịch bản ấy mà các vị — mỗi một người ở đây — mới có một sử thi xứng tầm truyền thuyết. Một trận chiến quy tụ huyền thoại, một thất bại bi thương, một chiến thắng đầy máu và lửa... đó mới là thứ biến lịch sử thành truyền thuyết bất diệt."
Cả gian phòng bỗng yên lặng. Dù trong lòng còn bực bội, nhưng không thể phủ nhận, những lời của Souma có lý. Nhờ "Rock" và "God Valley", cái tên của họ càng trở nên lẫy lừng trong sử sách.
Souma khoanh tay, nở một nụ cười hì hì đầy ranh mãnh:
"Các ngươi đừng quên, bi kịch và truyền thuyết vốn dĩ phải được kết nối lại với nhau. Chỉ khi viết như vậy, kịch bản mới kịch tính, hấp dẫn. God Valley cùng cái tên Rock là mấu chốt — một bản khúc sử thi để mỗi nhân vật trong trận chiến ấy khắc dấu ấn sâu đậm, tránh cho câu chuyện rời rạc hay bị quên lãng."
Hắn ngừng lại, ánh mắt khẽ sáng lên như người đã toan tính trước tất cả:
"Tiếp theo đây, sự kiện xi vưu tại Thần Châu sẽ khởi động. Ta đã chuẩn bị vai trò cho từng người. Obito, ngươi dẫn dắt đội hình: kề vai cùng với hai thượng huyền quỷ của Muzan là Dōma – Thượng Huyền Nhị và Akaza – Thượng Huyền Tam, đồng thời liên thủ với tàn quân Cocolia. Các ngươi sẽ là lực lượng chính khuấy động chiến dịch này."
Souma quay đầu, nhìn thẳng vào Madara và Shiki, giọng hắn pha chút dí dỏm nhưng cũng lạnh lẽo như kim loại:
"Còn ngươi, Madara... và cả ngươi, Shiki – Sư tử vàng. Thần Châu lần này chính là đất diễn của các ngươi. Hãy khắc tên mình vào lịch sử nơi đây, tạo nên tiếng tăm vang vọng đủ để che mờ cả quá khứ."
Nghe vậy, Obito gật đầu, đôi mắt Sharingan khẽ lóe lên ánh sáng âm u như thể hắn đã sẵn sàng. Còn Madara cùng Shiki thì lại nhếch môi, đồng loạt quay sang Kaido, Big Mom và Vergil, mỉm cười trêu tức.
Madara cười khẩy, giọng trầm thấp nhưng sắc như dao:
"Có lẽ lần này ta và Shiki sẽ khiến cả thế giới nhớ đến tên chúng ta trước. Còn các ngươi..."
Shiki nhấc cốc rượu, cười ha hả, giọng lão già nhưng vẫn đầy uy thế:
"Kaido, Big Mom, Vergil... hình như các ngươi vẫn chưa có chỗ đứng trong kịch bản của Souma nhỉ? Hahaha! Đúng là 'không có đất diễn' thì thật đáng tiếc quá đi."
Big Mom đập bàn "mẹch" một cái, tức tối gào lên:
"Maamaama! Đừng có tưởng ta sẽ ngồi yên nhìn các ngươi nổi tiếng hơn ta!"
Kaido thì cầm bầu rượu nốc ừng ực, giọng gằn lại:
"Souma! Ngươi đừng tưởng có thể vứt ta sang một bên! Sân khấu lần tới, ta sẽ tự tạo ra đất diễn của riêng mình!"
Vergil thì chỉ khẽ chau mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi môi lại cong thành một nụ cười mỏng:
"Hmph... các ngươi cứ vui mừng trước đi. Ta chẳng cần kịch bản... bởi thanh kiếm của ta sẽ tự vẽ nên số phận."
Cả căn phòng lập tức rộ lên tiếng ồn ào giữa đám "diễn viên" hỗn loạn này, còn Souma thì vẫn cười khoái chí, như một biên kịch độc ác thỏa mãn khi thấy mồi lửa cạnh tranh đang bùng lên.
———
Sau khi cuộc họp kịch bản kết thúc.Kaido, Big Mom và Vergil đã kéo Souma ra một góc, ba gương mặt gian xảo áp sát hắn như kiểu "đàm phán xã hội đen".
Kaido gầm gừ, tay vẫn cầm bầu rượu:
"Souma! Ngươi đừng có nghĩ chúng ta chịu ngồi làm khán giả mãi. Trận tới, sân khấu phải thuộc về chúng ta. Nếu không thì ta đập tan hết kịch bản này!"
Big Mom thì cười "Maamaama!" đầy đe dọa, rồi dí sát khuôn mặt khổng lồ vào Souma:
"Đúng thế, con trai à! Ta muốn có cả một bữa tiệc hỗn loạn! Nếu ta không được làm trung tâm, thì ta sẽ biến chính kịch bản của ngươi thành bữa ăn của ta luôn!"
Vergil im lặng, đứng phía sau, nhưng chỉ cần tay hắn khẽ đặt lên chuôi Yamato cũng đủ khiến Souma vã mồ hôi lạnh. Giọng hắn trầm thấp, sắc bén như lưỡi kiếm:
"Hãy nhớ... một vở kịch thiếu ta thì chẳng khác nào một thanh kiếm thiếu lưỡi."
Souma nuốt khan, cười khổ sở rồi giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi... Ta hứa! Trận kịch tiếp theo, ta sẽ dành đất diễn lớn cho ba người. Yên tâm, sẽ là một màn huyền thoại, máu lửa, có cả khán đài rộng hơn New York để các ngươi thoải mái vùng vẫy. Được chưa?"
Nghe vậy, Kaido cười lớn, Big Mom thì vỗ tay "bồm bộp", còn Vergil chỉ hừ lạnh rồi quay đi. Cả ba mới chịu buông Souma ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com