Chương 57:Xi vưu
Trên boong Hyperion, bầu không khí căng như dây đàn.
Theresa vừa đi vừa đập bàn liên tục, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng:
• "Chết tiệt! Sao lâu vậy rồi chưa thấy báo cáo gì?! Đám Akatsuki đúng là vô liêm sỉ, hết lần này tới lần khác thò tay phá đám! Nếu có chuyện gì xảy ra với Himeko thì ta sẽ—"
Bên cạnh, Yae Sakura thì im lặng hơn, đôi tai cáo rung nhẹ. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay, lòng đầy bất an, chỉ thỉnh thoảng thì thầm:
• "Làm ơn... hãy trở về an toàn..."
Bỗng nhiên, "phụp!" — một quầng sáng bạc bùng lên ngay giữa sảnh điều khiển. Tiếng nổ bùm như sét đánh ngang tai.
Ngay lập tức, nguyên một đám người từ trên trời rơi "rầm" xuống đất như thiên thạch: Tobirama, Rayleigh, Kiana, Mei, Bronya, Fu Hua, Squad V, và đặc biệt là Himeko đang hôn mê.
Xui xẻo thay, vị trí đáp lại chính xác... ngay trên đầu Theresa và Yae Sakura.
• Theresa: "Gyaaaaaaa—!!! Cái quái gì—!!!"
• Yae Sakura: "Á—!!! Nặng quá...! Ta... không... thở được...!!!"
Cả đám người to cao, giáp sắt nặng nề, Bunny 19C của Bronya, thậm chí cả thanh kiếm lấp lánh của Fu Hua... tất cả "đè bẹp dí" hai người nhỏ bé nhất ở Hyperion.
Theresa quẫy đạp như cá mắc cạn, hét lên trong tuyệt vọng:
• "Các ngươi là trâu bò hả?! Mau đứng dậy khỏi người ta!!! Ta là HIỆU TRƯỞNG ĐÓ!!!"
Còn Yae Sakura thì mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm nước, giọng yếu ớt:
• "Làm ơn... một ai đó... kéo ta ra trước khi... ta thành pancake nướng..."
Trong cơn hỗn loạn, Rayleigh đã lồm cồm ngồi dậy, gãi đầu cười xòa:
• "Ahahaha, xin lỗi nhé, ta quên mất là chiêu dịch chuyển của thằng tóc trắng kia không có chức năng hạ cánh an toàn."
Tobirama nhíu mày, lạnh lùng phản pháo:
• "Ta là nhẫn giả, không phải phi công! Ai bảo các ngươi không né trước khi ta kích hoạt?!"
Kiana thì vừa lăn ra khỏi đống hỗn độn vừa cười ngốc nghếch:
• "Ouch... đau quá... nhưng về tới rồi! May quá, Himeko-sensei an toàn!"
Trong khi đó, Bronya ngồi vắt vẻo trên Bunny Project 19C, giọng máy móc nhưng vẫn đầy mỉa mai:
• "Theresa, Sakura. Cảm ơn đã làm... đệm tiếp đất."
Theresa: "Đệm cái đầu ngươi á!!" 🤬
———
Trong phòng y tế của Hyperion,ánh đèn trắng nhấp nháy liên hồi, âm thanh máy móc "bíp bíp" vang lên đều đặn.
Himeko được đặt trong buồng cấp cứu, cơ thể phủ đầy những vết rạn tím đen của Honkai corrosion, mạch Honkai từ Xuanyuan Sword lan khắp người. Các y tá Valkyrie chạy đôn đáo, còn Fu Hua thì đứng khoanh tay nghiêm nghị, ánh mắt lo lắng nhưng không rời khỏi giường bệnh.
Theresa nắm chặt lan can giường, gương mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng:
• "Không thể để cô ấy như thế này...! Lần nào cũng là Himeko gánh chịu hết mọi thứ cho chúng ta..."
Kiana thì nắm chặt tay mình, đôi mắt xanh rung lên, suýt thì khóc nhưng cố cắn môi để giữ bình tĩnh. Mei đặt tay lên vai Kiana, trấn an:
• "Kiana... sensei sẽ không gục ngã đâu. Cô ấy mạnh hơn bất cứ ai chúng ta từng biết."
Không khí vừa nhẹ đi đôi chút thì Rayleigh đột nhiên chen ngang, uống thêm ngụm rượu rồi đặt mạnh bình xuống bàn:
• "Các cô cậu có biết vì sao Shiki lại lò mò tới mê cung đó không? Ta đã hỏi thẳng hắn trong lúc đánh nhau... Mục đích lần này của Akatsuki chính là—"
Ông chưa kịp nói hết, thì—
"ROAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRR—!!!"
Một tiếng gầm khủng khiếp xé toang bầu trời, làm toàn bộ Hyperion rung lắc dữ dội. Cả con tàu như bị sóng thần đánh dập dềnh. Còi báo động vang lên inh ỏi.
Từ màn hình radar, một bóng khổng lồ dần trồi lên từ đáy biển. Cả nhóm vội chạy tới buồng quan sát, và chứng kiến—
Si Vưu.
Một con thú Honkai khổng lồ, thân thể như kết hợp giữa rồng và sơn mạch, vảy đen như thép, sừng uốn cong phủ đầy những vết nứt đỏ rực Honkai. Mỗi nhịp thở, từng mảng đá lớn và nước biển sôi trào bay lên như bị xé toạc bởi trọng lực méo mó.
Đây là cái mồm của con xi vưu nè
Mọi người cứ tưởng tượng cái đầu này gắn thêm một cái thân 4 chân một đuôi của loài bò sát nữa là ổn :))
Đứng trên đỉnh đầu Si Vưu, chính là Uchiha Madara. Ánh mắt Rinnegan xoáy sâu, đôi môi cong lên thành nụ cười kiêu ngạo:
• "Hahahaha... cuối cùng cũng thức tỉnh! Con quái vật mang danh 'Hỗn loạn nguyên thủy' nay đã nằm dưới sự khống chế của ta! Đây mới chính là sức mạnh xứng đáng để viết lại trật tự thế giới này!!"
Trong khi đó, ở một mỏm đá xa xa, Obito, Shiki, Douma và Azaka cùng ngồi uống sake, nhìn cảnh tượng hùng tráng trước mắt mà... chán không buồn nói.
Obito chống cằm, thở dài:
• "Lại nữa... spotlight lần nào cũng thuộc về ông già Madara. Ta thì suốt ngày làm nền..."
Douma vừa nhâm nhi sake vừa cười toe:
• "Ta còn chưa kịp ăn thêm cô gái nào cả, thế mà kịch bản đã cho con mập kia gào rú. Không công bằng tí nào."
Azaka đập nắm đấm xuống đất:
• "Đúng thế! Đáng lẽ phải để ta có một trận đấu tay đôi huyền thoại với con nhóc súng đôi kia chứ! Giờ thì nhìn kìa, hết ai quan tâm rồi!!"
Shiki thì rít thuốc, hất hàm về phía Madara:
• "Souma đúng là thiên vị. Lúc nào cũng Madara, Madara... Đến phát ngấy. Ngày xưa ta còn đánh cả Roger, vậy mà giờ ngồi đây uống rượu làm quần chúng phụ họa? Thật mẹ nó nhục."
Cả bốn kẻ phản diện cùng đồng thanh:
• "SOUMA! NGƯNG ƯU ÁI MADARA ĐI!!" 🤬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com