Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58:Shiki vs Durandal

Cả Hyperion lúc này hỗn loạn như ong vỡ tổ. Chuông báo động đỏ chói liên tục vang lên, màn hình radar hiện lên hình thể khổng lồ của Si Vưu – một con thú Honkai cổ đại khủng khiếp, thân thể gấp trăm lần Hyperion, như có thể che kín cả bầu trời, đôi mắt đỏ thẫm tím đầy điên loạn nhưng đồng thời lại mang theo luồng năng lượng của Rinnegan từ Madara.

Trong phòng chỉ huy, Theresa ôm đầu, mặt xanh như tàu lá chuối:

•    "Cái... cái thứ này to bằng cả lục địa luôn rồi!! Làm sao con tàu bé như Hyperion của ta cản nổi chứ!?"

Ngay bên cạnh, Tobirama đã phát điên, xách cổ áo Rayleigh giơ lên như con gà, gào ầm:

•    "NGƯƠI BIẾT RÕ HIÊN VIÊN KIẾM CHÍNH LÀ PHONG ẤN SI VƯU MÀ TẠI SAO KHÔNG NÓI TỪ ĐẦU HẢ LÃO GIÀ!!?"

Rayleigh vừa bị xóc cổ vừa còn ngậm bình rượu, hốt hoảng vung tay cãi:

•    "Khoan đã! Khoan đã Tobirama!! Ta thề lúc đó mới biết! Chính Shiki mỉa mai rồi lộ ra thôi!!! Với lại lúc ta biết thì thanh kiếm nó đã nhập vào nhỏ Himeko mất rồi, còn cứu vãn gì được nữa đâu!!"

Tobirama nghiến răng nghiến lợi, toát mồ hôi lạnh:

•    "Khốn kiếp!! Giờ thì con quái thú khổng lồ này có thể nuốt trọn cả đại dương, rồi càn quét đất liền... Nếu để nó bước một bước vào bờ, vô số sinh mạng sẽ bị diệt sạch!!!"

Theresa cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay lại hét lớn với toàn bộ Valkyrie:

•    "Tất cả đơn vị phòng thủ triển khai hỏa lực hạng nặng! Chúng ta phải cầm chân nó cho tới khi tiếp viện tới!!"

Fu Hua bước lên, gương mặt nghiêm nghị:

•    "Chỉ phá hủy cơ thể vật lý thì không ích gì... Si Vưu vốn là một thực thể Honkai vượt cấp. Chìa khóa duy nhất chính là phá vỡ sự thôi miên từ Madara. Nếu hắn mất quyền kiểm soát, chúng ta có thể áp chế bằng phong ấn."

Tobirama gật mạnh:

•    "Đúng vậy! Ta có còn giữ lại vài cuộn bùa phong ấn cổ của tộc Uzumaki. Nhưng cần ít nhất Uzumaki Mito để khởi động nghi thức toàn diện. Hashirama và Mito đang trên đường đến, nhưng phải mất ít nhất nửa tiếng nữa mới tới!"

Bronya thì trừng mắt nhìn Si Vưu khổng lồ ngoài cửa kính, giọng vẫn đều đều nhưng mang theo áp lực cực lớn:

•    "Câu hỏi là... ai sẽ cầm chân thứ đó trong vòng nửa tiếng?"

Ngay lúc ấy, Si Vưu gầm lên một lần nữa, cả biển động ngầu bọt trắng, từng cột sóng cao hàng ngàn mét vung lên như muốn nuốt trọn cả Hyperion. Madara đứng trên đầu Si Vưu, khoanh tay ngạo nghễ, giọng dội khắp chân trời:

•    "Các ngươi chỉ là những con sâu kiến nhỏ bé, còn dám mơ tưởng chống lại Uchiha Madara!? Khi Si Vưu diệt bước trên đất liền, nhân loại sẽ chẳng còn gì ngoài tro tàn và tuyệt vọng!!"

Ở phía xa, Shiki, Obito, Douma và Azaka vẫn ngồi... làm khán giả bất đắc dĩ, vừa uống rượu vừa cay cú:

•    Obito: "Thấy chưa? Spotlight hết vào Madara rồi, chúng ta đúng nghĩa vai quần chúng..."

•    Shiki: "Khỉ thật, ta còn định múa lửa vài hiệp. Giờ thì ai thèm nhìn nữa đâu."

•    Douma: "Ta vẫn chưa ăn thêm cô gái nào mà Souma đã kết thúc phần diễn của ta rồi sao?!"

•    Azaka: "Mẹ nó, đáng lẽ ta mới là boss giữa trận này!!"

Cả bốn đồng thanh giơ nắm đấm về phía bầu trời:

•    "SOUMA!! TRẢ LẠI ĐẤT DIỄN CHO CHÚNG TA!!!"

———

Không gian xung quanh Hyperion như vỡ tung khi Shiki điều khiển từng khối đá khổng lồ lơ lửng trong không trung, cả một "dãy núi bay" đang trườn tới, đe dọa nghiền nát phi thuyền. Tobirama thì vò đầu bứt tóc, cáu kỉnh gào lên giữa phòng chỉ huy:

•    "Khốn kiếp! Hyperion có thể tập kích từ trên cao thật, nhưng đừng quên Shiki có năng lực khiến mọi thứ lơ lửng! Không chiến hoàn toàn vô dụng!! Hắn lại còn có kiếm thuật chẳng kém gì Rayleigh nữa... Có ai trong chúng ta biết bay đâu mà đấu!?!"

Cả phòng lặng phắc. Rayleigh thì uống một hớp rượu, nhún vai bất lực; Kiana, Mei, Bronya và Fu Hua thì cùng nhau nở nụ cười khổ, nhìn nhau như thể nói: "Ừ thì... tụi mình chịu, ai mà bay được đâu."

Ngay khi tuyệt vọng dâng cao, Shiki đứng trên bầu trời giữa đống sơn thạch khổng lồ, cười ngạo nghễ:

•    "Đến đây nào, Hyperion bé nhỏ! Ta sẽ cho các ngươi biết không chiến là lãnh địa của ta!!"

Thế nhưng — VỤT! Một luồng sáng bạc lóe lên từ phương xa, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không kịp nắm bắt. Một cột năng lượng xuyên thẳng vào ngực Shiki, đánh bật hắn ra khỏi đội hình "núi bay" của mình, đá vụn tung tóe rơi xuống biển.

Tất cả trên Hyperion đồng loạt há hốc miệng. Fu Hua trợn mắt:

•    "...Tốc độ đó...!?"

Từ trong vầng sáng, một dáng người mặc chiến giáp màu trắng bạc, mái tóc bạch kim tung bay, nhẹ nhàng đáp xuống giữa không trung như một thiên thần chiến tranh. Giọng nói lạnh lùng mà kiêu hãnh vang vọng:

•    "Thật thất vọng. Một kẻ lưu lạc thời đại cũ, tàn dư của Rocks, mà cũng dám làm loạn giữa trời cao này sao?"

Không ai khác — Durandal, đội trưởng Valkyrie số một của Schicksal.

Theresa trong phòng điều khiển thở phào nhẹ nhõm, vỗ trán một cái:

•    "May quá... mình đã gửi tín hiệu cầu viện cho Otto, quả nhiên Durandal đến kịp lúc."

Tobirama nhìn thấy cảnh ấy, lần đầu tiên thở ra một hơi dài, giọng nhẹ nhõm:

•    "Tốt rồi... cuối cùng cũng có người gánh nổi khoản không chiến."

Trên bầu trời, Shiki chùi vết máu nơi khóe môi, gương mặt méo mó nhưng ánh mắt lại lóe sáng thích thú. Hắn rút Oto và Kogarashi ra, song kiếm tỏa khí thế hung hãn, từng đường kiếm khí cắt nát không gian:

•    "Durandal... 'người mạnh nhất thế giới' của thời đại này, phải không? Ta muốn xem thử... ngươi có thể sánh được với Roger và Râu Trắng năm xưa không!!"

Durandal chỉ lạnh nhạt đưa thương của mình ra, đôi mắt ánh lên tia quyết đoán như băng tuyết:

•    "Ngươi không xứng để nhắc đến những tên tuổi đó. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả thực sự."

Ngay tức khắc, giữa bầu trời bùng nổ một trận kình chiến, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể theo kịp. Kiếm khí đỏ thẫm của Shiki va chạm với thương quang xanh bạc của Durandal, mỗi đòn đều đủ sức phá tan cả dãy núi. Biển cả cuồn cuộn trồi lên thành từng cột sóng khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com