Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Bí mật

Sau một hồi ồn ào, cuối cùng Mei cũng rối rít giải thích hết mọi chuyện cho Kiana nghe. Kiana ngồi nghe, đôi mắt xanh càng lúc càng sáng rực lên, nắm chặt tay đến mức khớp xương kêu răng rắc.

"Cái gì cơ!? Cái mụ Cocolia đó dám hãm hại cha Mei, lại còn định lợi dụng cậu để tạo ra thảm họa!? Mei-chan, mình thề sẽ nghiền mụ ta thành tro bụi!!"

Kiana gầm lên, đập nắm đấm xuống bàn "rầm" một phát làm mặt gỗ nứt toác.

Tobirama đứng gần đó chau mày, gân xanh nổi đầy trán. Anh hét lên, giọng như sấm dội:

"Cái tính khí bốc đồng ngu xuẩn này... y hệt tên Hashirama khờ khạo kia!!"

Anh chỉ thẳng mặt Kiana:

"Nếu cứ lao đầu vào chiến trận bằng cơn giận, thì cô chính là kẻ sẽ chết đầu tiên đấy!! Trẻ con!!"

"Cái gì!? Ông dám so sánh tôi với một thằng ngốc nào đó á!?" – Kiana tức điên, dựng cả tóc gáy, nhảy dựng lên chỉ vào Tobirama.

"Tôi mạnh mẽ thế này, làm sao chết trước được hả, đồ ông chú khó ưa!!"

Hai người gào qua gào lại, như sắp lao vào choảng nhau lần nữa.

Kallen lúc này thì ôm bụng cười nghiêng ngả:

"Ahahaha!! Dễ thương quá đi mất! Một người thì lạnh lùng như băng, một người thì nóng như lửa, y hệt một cặp đôi oan gia luôn ấy!!"

Mei thì suýt khóc, lao tới đứng giữa hai người, dang tay hết cỡ:

"ĐỦ RỒI!! Làm ơn, cả hai dừng lại đi!!"

Kallen vội vã đứng dậy phụ họa, vừa cười vừa xua tay:

"Đúng đó, đúng đó, đánh nhau trong nhà bé Mei-chan thì xấu lắm! Bàn ghế sofa tội nghiệp chết mất!!"

Kiana và Tobirama vẫn trừng mắt nhìn nhau, nhưng vì Mei đứng chắn giữa nên đành hậm hực quay đi, mỗi người một tiếng "Hừ!".

Mei thở dài thườn thượt, mệt đến mức muốn ngất.

Sau khi cuộc tranh cãi lắng xuống, Mei ngập ngừng nhìn hai "vị khách không mời" rồi hỏi:

"Vậy... Tobirama-san, Kallen-san... rốt cuộc hai người thuộc tổ chức nào? Có phải phe chủ hoà của Anti-Entropy? Hay là Schicksal...?"

Cả căn phòng chìm trong yên lặng vài giây. Tobirama khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cả tâm trí người hỏi. Anh lắc đầu dứt khoát:

"Không. Ta và Kallen... không thuộc về cả hai."

Kallen thì vẫn ngồi thoải mái trên sofa, hai chân đung đưa, nở nụ cười dịu dàng nhưng mang chút bí ẩn:

"Bọn chị đến từ một tổ chức nhỏ thôi... mà tổ chức này, không thuộc về thế giới này đâu."

Mei và Kiana đồng loạt tròn mắt.

"Không... thuộc thế giới này?" – Mei thì sững sờ, còn Kiana thì gãi đầu ngớ ngẩn.

Tobirama nhìn cả hai rồi chặn luôn:

"Đừng hỏi thêm. Có những bí mật không nên biết quá sớm. Cứ coi như, bọn ta là những kẻ đồng minh tạm thời đi."

Mei hiểu ý, khẽ gật đầu. Cô biết, ai cũng có những bí mật riêng, và đôi khi, việc tôn trọng chúng quan trọng hơn là ép buộc câu trả lời.

Kiana thì vẫn chưa chịu bỏ qua, liếc nhìn Kallen chăm chú rồi bất chợt reo lên:

"Ơ! Nhưng mà này, Kallen-san! Chị có tóc trắng, mắt xanh... giống y hệt gia tộc Kaslana nhà tôi đấy! Chẳng lẽ... chị cũng là người nhà tôi sao!?"

Câu hỏi khiến Mei cũng tò mò nhìn theo.

Nhưng Kallen chỉ mỉm cười rất bình tĩnh, chớp mắt một cái:

"Chỉ là trùng hợp thôi. Chị không phải Kaslana đâu."

Câu trả lời quá gọn gàng khiến Kiana hơi tiu nghỉu, mặt phụng phịu như mèo bị giẫm đuôi:

"Ể... thế à? Tiếc thật. Em còn nghĩ mình vừa tìm được bà chị thất lạc nữa chứ."

Ở một nơi khác, Souma đang theo dõi cảnh này qua màn hình, cố nhịn cười mà run cả vai:

"Đúng vậy, Kallen có mái tóc trắng, đôi mắt xanh... chỉ để sau này có dịp trêu tức cái tên Otto kia thôi. Đến lúc đó, chắc mặt hắn méo thành nghệ thuật luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com