Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyển sinh và gặp gỡ

Xin chào, tôi tên là Miami Saito năm nay 17 tuổi. Tôi là một học sinh bình thường như bao học sinh khác, nhưng tôi hay bị các bạn ở trường trêu chọc vì cái họ của mình. Đúng vậy, nó rất giống họ của một cô gái trong khi đó tôi là trai thẳng 100% chính vì cái họ có phần nữ tính này mà tôi luôn bị mấy thằng đầu gấu trong trường bắt nạt, bọn nó còn kêu tôi là 3D này kia Ừ thì tôi cũng méo quan tâm lắm.

Tôi ngày nào cũng bị kêu là 3D riết cũng quen rồi, dần dần tôi cũng chả bận tâm đến mấy thằng bắt nạt đó nữa vì tôi cũng đã kết bạn được với những người thật sự quan tâm đến mình. Và hiện tại tôi đã trở về nhà sau một ngày vất vả ở trường.

"Con về rồi đây..."

Không ai trả lời cả, mà tôi làm gì còn ai nữa, cha mẹ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe, và tôi hiện tại không chỉ đi học mà còn đi làm đi kiếm thêm thu nhập để đóng học phí nữa. Có những lúc tôi muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền, nhưng nghĩ đến ước mong của cha mẹ là muốn tôi đỗ đại học, nghĩ đến điều đó thôi là tôi lại bỏ luôn cái suy nghĩ thôi học.

"Haiz, tối nay ăn gì đây nhỉ? Mà tủ lạnh chắc trống trơn rồi, lại phải đi mua thêm thứ gì đó để lấp đầy cái tủ lạnh... Haiz. chắc đặt đồ ăn nhanh ăn cho lẹ quá, tối 8h là phải có mặt ở nhà hàng rồi"

Nói rồi tôi nhấc máy lên để gọi đồ ăn nhanh, tôi cũng lười bước ra khỏi nhà vì tôi còn phải giữ sức cho công việc buổi tối của tôi nữa, trong khi đợi shipper giao đồ ăn thì tôi cũng đi dọn dẹp căn nhà của mình.

*30 phút sau*

Được tầm 30 phút gì đó, thì shipper cũng giao đồ đến, tôi đã thanh toán qua app luôn rồi giờ chỉ việc ra lấy đồ ăn xong rồi vô nhà ăn thôi.

Sau khi ăn xong thì tôi tranh thủ mở điện thoại ra chơi con game ưa thích của mình, nó tên là Honkai impact 3 là một tựa game của nhà phát hành tên Mihoyo. tôi chơi con game này cũng được 1 tháng rồi, ban đầu tôi cũng không biết đến con game này đâu... nhưng thấy mấy đứa bạn chơi bánh cuốn quá nên tôi cũng tải về chơi thử, ai ngờ nó cuốn hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Chơi được tầm nửa tiếng thì tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã 6h rồi, thấy vậy tôi liền tắt máy rồi nhảy lên giường, 8h tôi phải đi làm nên giờ phải ngủ để lấy sức. Tôi đặt báo thức đúng 7h30 rồi nhắm mắt lại ngủ.

Đang ngủ thì đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói của ai đó vang lên.

"Này, dậy đi nhóc"

Tôi bất chợt bừng tỉnh dậy, và ngay sau khi tôi mở mắt tôi thấy mình đang lơ lửng ở giữa vũ trụ, cái đậu xanh rau muống! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, rồi đột nhiên giọng nói hồi nãy vang lên một lần nữa.

"Cuối cùng nhóc cũng dậy rồi"

"A- ai đó!!"

"Không phải hoảng, ta không ăn thịt cậu đâu mà sợ"

Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi không thể thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây cả, tôi bắt đầu cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. Tôi không thể biết cái giọng nói đó từ đâu mà ra nhưng bỏ qua chuyện đó đi, tôi cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, rồi đột nhiên cái giọng nói đó nói một câu khiến tôi sững sờ.

"Cậu không rời đi được đâu"

"Ông đọc được suy nghĩ của tôi! nhưng làm thế nào?"

"Ha, đọc suy nghĩ của một con người đối với ta không có gì là khó cả, giờ thì nghe cho kĩ điều mà ta sắp nói đây. Đừng có sốc đấy nhé"

"Trước tiên, hãy nói cho tôi biết đây là đâu, ông là ai, và tại sao tôi lại ở đây. Hãy giải thích tất cả những chuyện này cho tôi cái đã"

"Thật là một đứa nhóc xấc xược! cha mẹ cậu không dạy cậu cách ứng xử với người lớn sao? Mà thôi, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nên ta sẽ bỏ qua. Ta sẽ chỉ nói lý do cậu ở đây thôi, còn ta là ai thì tùy vào cách ứng xử của cậu mà ta sẽ nói tên của mình ra cho cậu"

"Haiz, vậy cũng được, làm ơn nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây?"

"Hừm, được rồi nghe đây. cậu đã... Chết rồi"

"Hả... hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Ông ta vừa nói cái *beep* gì vậy! tôi chết rồi á? Thế là thế quái nào! lúc nãy tôi còn bấm điện thoại mà, sao có thể chết được chứ. Lão già này có bị tào lao không vậy.

"Ta hiểu cảm giác của cậu, nhưng hãy bình tĩnh nghe ta giải thích... Cái chết của cậu là do lỗi của một tên thuộc hạ của ta, tên đần đó đã câu nhầm linh hồn của cậu với một người khác. Và đó là lý do tại sao cậu lại ở đây"

"Ông... đang đùa có phải không?"

"Ta đùa cậu làm gì, nó chẳng có ích lợi gì cho ta cả, nên mọi điều ta nói đều là sự thật"

Tôi sốc không thể nào nói nên lời, tôi bắt đầu suy sụp, tôi chẳng thể nào ngờ được là có ngày mình lại chết một cách lãng xẹt đến vậy.

"Vậy... theo như ông nói thì bây giờ tôi chỉ là một linh hồn thôi đúng không?"

"Chuẩn rồi đấy, nhưng nhóc yên tâm đi, ta sẽ cho nhóc thêm một cuộc sống mới coi như quà tạ lỗi vì những gì thuộc hạ của ta đã gây ra"

"Dựa vào đâu mà tôi có thể tin ông chứ?"

"Này nhé, ta đường đường là một vị thần tối cao, nên việc cho cậu một cuộc sống khác còn dễ hơn cả ăn kẹo nữa đấy!"

"T- thần á!!"

Tôi cực kỳ sốc khi biết người đang nói chuyện với mình là một vị thần, lại còn là thần tối cao nữa chứ! Hồi nãy tôi có nói gì bất kính không nhỉ? mà chắc không đâu.

"Hừ, run sợ đi, vểnh tai lên mà nghe tên của ta đây! ta là Hades vị thần cai quản sự sống và cái chết. Vậy nên hãy vinh dự khi được ta ban cho sự sống mới đi. Hahaha"

"V- vâng, lúc nãy... tôi có nói gì vô lễ thì mong ngài bỏ qua cho ạ"

Vừa nói tôi vừa cúi đầu thật sâu.

"Nể tình sự lễ phép của cậu, ta sẽ bỏ qua những lời nói vô lễ của cậu lúc nãy, giờ thì trở lại vấn đề chính. Tuy là nói cho cậu một cuộc sống khác nhưng ta lại không thể cho cậu trở lại thế giới trước kia mà cậu sống, đó là luật rồi. Vậy nên... ta sẽ cho cậu chuyển sinh vào thế giới của con game mà cậu đang chơi, thế nào?"

"Tôi đồng ý!"

Tôi đồng ý ngay và luôn, tại sao không chứ? tôi có thể gặp được những nhân vật trong Honkai impact 3 bằng xương bằng thịt, và trên hết! tôi có thể biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực nữa. Cho nên ngu gì mà không đồng ý chứ.

"Cậu thẳng thắn hơn ta nghĩ đấy, được rồi, trước khi chuyển sinh thì ta sẽ ban cho cậu quyền được lựa chọn sức mạnh cũng như năng lực của hai trong những nhân vật manga anime mà cậu đã từng xem qua. Nên nhớ là cậu chỉ được chọn hai thôi nên hãy cân nhắc nhé"

Vãi ò! vậy có nghĩa là tôi có thể có được sức mạnh của những nhân vật manga anime mà tôi đã xem qua sao? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng dựa vào tình hình hiện tại có vẻ như vị thần tên Hades này không hề nói dối, nếu vậy thì có hai nhân vật sở hữu năng lực mà tôi cực kỳ muốn có.

"Cậu đã chọn được gì chưa?"

"Vâng, rồi ạ sức mạnh của nhân vật mà tôi muốn sở hữu là của... Gojo Satoru và Rimuru Tempest"

"Ồ! cũng khôn ra phết đấy chứ, được rồi bây giờ ta sẽ tiến hành ban sức mạnh cho cậu, nó sẽ hơi đau một chút nên chịu đựng tí nhé nhóc con"

Và rồi đột nhiên... Một cơn đau khủng khiếp lan ra khắp cơ thể của tôi, ôi mẹ! cái cảm giác toàn bộ nội tạng bên trong như bị xé toạc ra khiến tôi hét lên đau đớn tột cùng. Tôi cố gắng gồng mình lên để áp chế cơn đau, nhưng vô tác dụng.

"Aghhhhhhhhhh!!!"

"Cố lên nhóc con, sắp được rồi!"

Sau gần 3 tiếng chịu đựng cơn đau thấu trời đó thì cuối cùng cũng kết thúc, tôi nằm bất động giữa khoảng không mà không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón chân.

"Tốt lắm, coi như cậu đã vượt qua được rồi, giờ sẽ tiến hành quá trình chuyển sinh sang thế giới khác. À mà quên còn một điều nữa. Nếu cậu dám tiết lộ tên của ta ra với ai đó thì ta sẽ trừng phạt cậu đấy, nên hãy cẩn thận mồm miệng của cậu"

"Vâng... tôi giỏi giữ miệng lắm, khụ khụ!"

"Tốt, giờ thì chúc cậu may mắn ở thế giới khác nhé... Tạm biệt nhóc con, có gì ta sẽ liên lạc với cậu sau. À quên nữa ta cũng đã cho cậu thêm mấy cái kĩ năng khá hay ho đấy, lát nữa hãy kiểm tra nó nhé"

"Vâng... nhất định rồi, cảm ơn ngài vì mọi thứ"

Rồi bỗng nhiên ý thức của tôi mờ dần đi... Và khi tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên một đống đổ nát, và... Xung quanh tôi là một đám quái vật có cơ thể màu trắng cũng như có mấy đường vân màu tím trên cơ thể chúng. Hiện đám đó đang bu vào tôi như kiến vậy.

Nhưng dường như có một cái lực vô hình nào đó đã chặn hết bọn chúng lại, bằng chứng là chúng điên cuồng lao vào tôi, nhưng không một con nào có thể chạm vào được tôi cả.

"Đây có lẽ nào là..."Vô hạ hạn" mình thật sự sở hữu nó sao? oái! đau đau! Đệt, cái di chứng của vụ tra tấn hồi nãy còn chưa dứt à? ui mẹ ơi đau đau!"

"Thôi thì cứ nằm nghỉ cái đã, dù gì đám tào lao này cũng không thể nào chạm vào được mình, nên cứ thoải mái con gà mái đê"

Nói rồi tôi nhắm mắt lại, ngủ được một lúc thì do tiếng ồn của đám honkai khiến tôi chợt bừng tỉnh. Khi tỉnh dậy thì tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi đám honkai chúng khá phiền phức nên tôi quyết định dọn đống rác này luôn. Và một điều nữa là ông thần Hades có vẻ như cũng đã chuyền vào não tôi cách sử dụng năng lực mà tôi nhận được.

"Tốt, giờ thì. [Nghịch chuyển thuật thức]"

Ngay sau đó cơ thể của tôi dần dễ chịu hơn rất nhiều, rồi tôi đứng dậy và nhìn vào lũ honkai đang bu vào mình như một lũ kiến, tôi nở một nụ cười phấn khích tột độ rồi sau đó đưa tay về phía đám honkai rồi lên tiếng.

"[Thuật thức thuận chuyển...Thương]"

Ngay tức khắc từ lòng bàn tay của tôi xuất hiện một lực hút khủng khiếp hút đám honkai vào, và tất nhiên vô hạn của tôi vẫn đang được tự động kích hoạt nên chúng bị kẹt luôn. Cơ thể của đám honkai đang dần bị xé toạc ra bởi "thương" sau đó tôi vung tay một cái khiến chúng bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Sau khi xử lý đám bu quanh mình thì đập vào mắt tôi là một thành phố đổ nát, trông nó cực kỳ tan hoang, có lẽ đây cũng là một trong những thành phố bị ảnh hưởng bởi honkai. Sau đó tôi liền nhảy lên một tòa nhà gần đó để quan sát mọi thứ xung quanh.

Quan sát được một lúc thì đột nhiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ đang khá chật vật với một đám honkai cấp thấp, chà... Tất nhiên tôi sẽ xuống giúp cô ấy một tay rồi.

Nghĩ rồi tôi nhảy xuống cái đùng! ngay chỗ của cô ấy.

"Có cần tôi giúp một tay không? thưa quý cô"

"C- cậu là ai vậy!"

"Chuyện đó để nói sau đi, trước hết giải quyết đám này cái đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

"Được thôi, nhưng khi kết thúc cậu phải nói hết cho tôi đấy"

Tôi chỉ gật đầu rồi thủ thế, không những vô hạ hạn mà tôi còn sở hữu luôn cả lục nhãn, nói thẳng ra thì tất cả những gì tinh túy nhất của Gojo Satoru là tôi đều sở hữu hết. Sau đó tôi và Himeko hợp sức tiêu diệt toàn bộ lũ nhãi nhép này mà không tốn quá nhiều sức.

"Cậu cũng khá đấy chứ, chỉ với tay không mà cậu có thể dễ dàng đấm nát bét một con honkai cấp charios mà không tốn một giọt mồ hôi nào, cậu là quái vật phương nào thế?"

"Ahaha, cái đó thì cô không cần bật tâm đâu, chỉ là do đó là thành quả luyện tập gian khổ thôi haha"

Thực ra tôi xạo chó á, mỗi cú đấm của tôi đều được bọc chú lực nên có thể dễ dàng đấm nát một con honkai mà không gặp vấn đề gì.

"Thế, rốt cuộc cậu là ai? nhìn cách cậu chiến đấu thì chắc chắn không phải dân thường rồi"

"Ah! xuýt nữa thì quên giới thiệu, tên tôi là Miami Saito, rất vui được gặp cô"

"Tên tôi là Murata Himeko, là Valkyrie của Schicksal, và hiện đang làm giáo viên tại học viện ST-Freya. Rất vui được gặp cậu"

"Tôi cũng vậy, mà chỉ có một mình cô thôi sao? Tôi nghe nói các Valkyrie thường thì sẽ đi cùng tổ đội, vậy sao cô chỉ có một mình thế"

"Chuyện này dài lắm, đúng ra là tôi đã rút lui rồi, nhưng tôi nhận được báo cáo là vẫn còn người mắc kẹt trong thành phố. Vậy nên tôi mới quyết định quay trở lại để tìm kiếm những người đó, còn về đồng đội của tôi thì nửa trong số đó đã chết, còn số còn lại thì đã thương nặng và không còn khả năng chiến đấu nữa"

"Ra là vậy, nếu quý cô không chê thì tôi có thể giúp cô"

"Thật sao? thế thì tốt quá, nếu có sự giúp sức của cậu thì sẽ dễ thở hơn nhiều"

Sau khi nói thêm vài ba câu thì cả hai chúng tôi liền chạy vào sâu bên trong thành phố để tìm những người còn mắc kẹt, trên đường đi thì chúng tôi cũng gặp phải mấy con honkai và tử sĩ. Nhưng chúng nhanh chóng bị xử lý gọn gàng... Sau đó tôi và Himeko đã tìm liên tục nửa ngày rồi mà không phát hiện ai cả.

"Hộc, hộc... chết tiệt! chẳng lẽ không còn ai sống sót sao?"

Himeko vừa thở dốc vừa đập tay vào tường với sự giận dữ, tôi và cô ấy đã tìm khắp thành phố rồi nhưng chẳng còn giấu hiệu của sự sống nào, có lẽ chúng tôi đã đến trễ rồi.

"Có lẽ chúng ta đã đến trễ rồi, xin lỗi vì đã không giúp được cô"

"Đừng nói như vậy, tôi mới là người phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu thì có lẽ tôi đã phải vất vả hơn rồi. Thật sự cảm ơn cậu"

"Không cần khách sáo, sở thích của tôi là giúp đỡ người khác mà"

"Haha, cậu tốt bụng thật đấy, haiz... Có lẽ cậu nói đúng. Chúng ta đã đến trễ thật rồi"

Nhìn vào gương mặt tiều tụy và bất lực của cô ấy khiến tôi xót xa, cô ấy chắc hẳn đã rất mệt sau những trận chiến với thú honkai rồi.

"Hay là cô ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi xung quanh xem còn ai sống sót không, tôi sẽ quay lại ngay nên cô ở yên đây nhé"

"Vậy thì... xin nhờ cậu"

Nói rồi cô ấy ngồi dựa vào tường một cách mệt mỏi, tôi muốn cô ấy luôn luôn nở nụ cười chứ không phải gương mặt tiều tụy như thế này, vậy nên tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến cô ấy cười. Bởi vì lúc cô ấy cười cũng là lúc cô ấy đẹp nhất.

Sau đó tôi nhảy lên một tòa nhà, rồi sử dụng tồn tại song song để tạo ra một phân thân khác để bảo vệ cho Himeko nếu có bất chắc gì xảy ra, giờ thì đã đến lúc nhờ "cô ấy" rồi.

"Ciel-san, giúp tôi tìm xem còn ai sống sót trong bán kính 500m này không?"

"<<Vâng thưa ngài, bắt đầu tìm kiếm... Không có bất kỳ sự sống nào trong bán kính 500m hết thưa ngài>>"

"Vậy sao... cảm ơn cô nhiều lắm Ciel-san"

"<<Phục vụ ngài là nghĩa vụ của tôi, thưa chủ nhân>>"

Sau đó tôi liền di chuyển để tăng phạm vi tìm kiếm của Ciel lên, nhưng mọi thứ đều vô vọng, hiện giờ bình minh cũng đang lặn dần mà tôi chẳng thể nào tìm được người còn sống sót, có lẽ họ đã không kịp sơ tán. Nhưng rồi đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh gì đó, nó trông như tiếng ai đó đang ngấu nghiến cái gì đó vậy.

Ngay lập tức tôi chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó, khi đến nơi thì trước mắt tôi là một cái nhà hàng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi honkai. Đâu đâu cũng là những vết nứt to tướng, có lẽ nó sắp sập rồi, nhưng để điều tra cái âm thanh đó là gì thì tôi quyết định chạy vào nhà hàng, và khi bước vào thì cảnh tượng như địa ngục trần gian đập vào mặt tôi.

"Cái quái gì... đang diễn ra ở đây vậy"

Tôi bàng hoàng đến tột độ, khắp nơi đều là đám tử sĩ và zombie đang điên cuồng ngấu nghiến xác của những người dân vô tội, máu me bắn tung tóe khắp mọi nơi trông cực kỳ kinh dị. Đột nhiên sự chú ý của tôi va vào một con zombie đang ngấu nghiến một cái đầu của một cô bé một cách điên dại, nhìn thấy cảnh tượng đó cơn phẫn nộ bên trong tôi sôi sục lên gần như là mất kiểm soát.

"BỌN MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ ĐẺ GÌ THẾ HẢ!!!"

Tôi hét lên đầy sự giận dữ, nhưng cũng vì thế mà bọn chúng đã chú ý đến tôi, ngay lập tức chúng điên cuồng lao vào tôi với sự thèm khát tột cùng. Nhưng chúng chẳng thể nào chạm đến tôi dù chỉ một chút, giờ tôi đếch quan tâm lũ này từng là con người hay gì nữa! bây giờ tôi chỉ muốn xé xác lũ chết tiệt này ra làm nghìn mảnh để xả giận thôi, vậy nên tôi sẽ sử dụng nó.

Tôi ngay lập tức đưa tay ra trước mặt, rồi tôi giơ hai ngón tay lên, rồi tôi dùng ngón giữa quặp vào ngón trỏ, và sau đó tôi lên tiếng đầy sự lạnh lùng.

"[Bành trướng lãnh địa...Vô lượng không xứ]"

Ngay sau đó thì không gian xung quanh cứ như bị đóng băng, nhưng không phải vậy, hiệu ứng của vô lượng không xứ là khiến kẻ định nằm trong nó phải liên tục tiếp nhận một lượng thông tin đến vô hạn. Và não của những kẻ nằm trong lãnh địa này sẽ bị quá tải cho đến chết. Trong lúc chúng bất động thì tranh thủ thời gian tôi liền đồ sát tất cả tử sĩ cũng như zombie ở đây.

Sau khi tiêu diệt toàn bộ kẻ địch thì tôi tôi giải trừ lãnh địa, và rồi tôi nhìn xuống hàng chục cái xác của những người vô tội đã bị chúng xé xác một cách dã man.

"Tôi xin lỗi, vì đã không thể đến sớm hơn, giá như tôi có thể đến sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này... Tôi vô cùng xin lỗi, và xin hãy để tôi hỏa táng cho mọi người"

Sau đó tôi sử dụng hắc hỏa để hỏa táng cho họ, sau khi giải quyết xong vấn đề ở đây thì tôi trở lại chỗ của Himeko với với gương mặt trầm tư, ngay khi thấy tôi thì cô ấy liền chạy lại để hỏi thăm tình hình của tôi.

"Này! cậu không sao đó chứ? sao người toàn máu me không vậy, có bị thương ở đâu không!"

"Tôi không sao, cảm ơn cô đã lo lắng, chỉ là tôi vừa vật lộn với đám tử sĩ và zombie thôi. Không có gì đáng lo ngại cả"

"Phù... cậu không sao là tốt rồi, vậy còn..."

Nghe cô ấy nói vậy tôi chỉ lắc đầu nhẹ.

"Vậy sao, cậu vất vả rồi, và xin lỗi đã kéo cậu vướng vào vụ này"

"Là tôi tự ý giúp cô mà, không phải do cô đâu, nên không cần xin lỗi"

"Cảm ơn cậu, giờ thì chắc có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây thôi"

Cô ấy vừa dứt lời thì đột nhiên một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện từ trên trời, được một lúc thì nó đáp xuống, có lẽ đó là chi viện đến để đón Himeko đây mà. Và rồi từ bên trong có mấy cô gái mặc giáp và trên tay cầm vũ khí bước ra, đó có vẻ như là các Valkyrie cấp B nhỉ.

"Thiếu tá, chúng tôi đến đón ngài, còn cậu ta là..."

"Cậu ấy là ân nhân của tôi, hãy cho cậu ấy lên tàu cùng với chúng ta, tôi sẽ đưa cậu ấy đến gặp hiệu trưởng"

"Rõ!"

Trước khi chúng tôi lên máy bay thì có tầm 2-3 cô Valkyrie đến và kiểm tra khắp người tôi, họ làm vậy là để xem tôi có tàn trữ vũ khí nguy hiểm nào không, sau một hồi kiểm tra thì cuối cùng tôi cũng được lên máy bay. Sau đó họ cất cánh rồi bay về hướng được cho là học viện dành cho Valkyrie, tôi khá hồi hộp vì không biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước đây.
___________________________________________

END chap 1

Tác giả: Hi, xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên nếu mọi người có gì góp ý thì hãy comment nhé, mình sẽ tiếp nhận ý kiến của mọi người rồi từ đó sẽ thay đổi để mọi người có thể đọc một cách tốt nhất. Vậy giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chap sau nhé, à còn nữa, nếu đọc thấy hay thì hãy cho mình một vote để mình có động lực viết hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com