Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đồng đội mới

(Otto POV)

Đã hơn nửa ngày kể từ lúc Otto trở về dinh thự của mình, hiện tại hắn ngồi trong phòng làm việc với dáng vẻ suy tư, kế hoạch của hắn suýt nữa thì thành công nhưng lại có kẻ nào đó dám phá hỏng nó điều này khiến hắn không mấy dễ chịu gì.

Đột nhiên Rita bước vào phòng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài thưa giáo chủ đại nhân, ngài có khách ạ" [Rita]

"Ai thế?" [Otto]

"Là Fuhua-sama ạ" [Rita]

"Hừm... cho cô ấy vào đi" [Otto]

"Tuân lệnh" [Rita]

Rita cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi, vài phút sau cô trở lại cùng với Fuhua, thấy được sự hiện diện của Fuhua hắn liền tỏ ra tay bắt mặt mừng rồi lên tiếng với sự chào đón.

"Ồ chào mừng bạn của ta, hôm nay cơn gió nào lại đưa cô đến gặp ta vậy?" [Otto]

Fuhua sau một hồi không nói gì thì bất chợt lên tiếng trách móc hắn.

"Sao ngươi lại phải làm vậy? ngươi có biết mọi chuyện sẽ tệ như thế nào nếu lũ mô phỏng tràn ra ngoài không hả!" [Fuhua]

"Cô đang nói gì thế bạn của ta? ta không hiểu cô đang nói gì cả" [Otto]

"Đừng có giả ngu!! ta biết chính ngươi là người gây ra chuyện này" [Fuhua]

Cô phản ứng một cách cực kỳ gay gắt, nếu đám honkai mô phỏng đó mà tràn ra ngoài thì sẽ là một thảm họa không thể nào lường trước được.

"Haizz... được rồi ta thừa nhận là ta đã can thiệp, nhưng ta làm vậy là có lý do của mình chứ ta không có ý định làm hại đến học sinh mà cháu gái ta đang ra sức bảo vệ đâu, vì cái khắc ấn kì lạ trên cổ họng của cô mà ta bắt buộc phải dùng cách này" [Otto]

Nghe hắn nói thế cô bất giác sờ vào cổ của mình, cô không biết từ bao giờ trên cổ của mình xuất hiện một khắc ấn kì lạ, nó không ảnh hưởng gì đến tính mạng của cô nhưng điều kì lạ là bất cứ thông tin nào của Saito mà cô muốn nói ra đều không thể nói được. Cô cũng đã thử viết ra giấy hoặc dùng những cách khác nhưng mà đều không được.

"Nó không phải là vết thánh, tuy hình dạng khá giống một vết thánh... Nhưng ta lại thấy nó giống một lời nguyền hơn, tuy hơi ảo tưởng nhưng không phải là không có khả năng, ta đã thử tìm hiểu về nó thông qua những cuốn sách hoặc tiểu thuyết liên quan đến phù thủy" [Otto]

"Ngươi tin vào mấy cái đó sao?" [Fuhua]

"Không, trên đời này phép thuật hay phù thủy là không tồn tại, tuy nhiên cái khắc ấn trên cổ của cô khiến ta phải suy nghĩ lại đấy... Cô có nhớ nó xuất hiện từ khi nào không?" [Otto]

"Ta không chắc... nhưng nó xuất hiện kể từ lúc ta đấu tập với cậu ta" [Fuhua]

"Ra là vậy, có khi nào... chính cậu nhóc đó là phù thủy không?" [Otto]

Điều mà hắn nói làm cô phải suy ngẫm, cô biết Saito là herrscher tuy nhiên cô lại không biết quá nhiều về năng lực của cậu ta, không loại trừ khả năng cậu ta yểm khắc ấn này lên cô để bịt miệng cô lại... Vậy cũng có nghĩa là thân phận gián điệp của cô cũng đã bị cậu ta phát giác.

"Chậc... mình quá bất cẩn rồi" [Fuhua]

Cô quả thật đã đánh giá thấp về trí tuệ của cậu ta, và đó là sai lầm nghiêm trọng, cô tự hứa rằng sau này sẽ cẩn thận hơn khi tiếp xúc với cậu ta.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, điều ngươi làm có thể phá vỡ giao ước giữa chúng ta, nên ta đến đây để cảnh cáo ngươi đừng làm những gì quá giới hạn, nếu lúc đó màn chắn mà bị phá hủy thì sẽ có rất nhiều học sinh bị thương, thậm chí là mất mạng" [Fuhua]

"Haha, được rồi lần sau ta sẽ không làm gì quá đáng đâu, ta hứa đấy" [Otto]

"Haizz... ta thậm chí còn chẳng tin được lời của ngươi, mà thôi ta chỉ muốn nói vậy thôi" [Fuhua]

Nói rồi Fuhua lạnh lùng rời đi mà không nói thêm lời nào, thấy vậy hắn có chút buồn nhưng vẫn ra hiệu cho Rita đi tiễn khách.

Sau khi hai người kia rời khỏi phòng thì hắn lại tiếp tục với dòng suy nghĩ con đang giang dở của mình.

"Ngay cả Rita cũng không thể nào điều tra ra thân phận của tên nhóc đó, dữ liệu và mẫu máu của tên nhóc đó khi nhập học cũng không còn một giấu vết nào, Chẳng lẽ..." [Otto]

Otto chợt nghĩ đến khả năng kẻ đã phá vỡ kế hoạch của hắn đã xóa sạch toàn bộ thông tin về chàng trai đó.

"Ra là vậy... có vẻ như cậu ta có một thế lực nào đó trống lưng từ trong bóng tối rồi, nhưng dù vậy thì ta cũng sẽ không từ bỏ đâu, cậu ta có thể còn có giá trị hơn cả K423 nên bằng mọi giá ta sẽ có được cậu... Miami Saito"

Hắn liền nở một nụ cười nham hiểm, với bộ não đầy sạn của hắn thì không mất quá nhiều thời gian để hắn nghĩ ra một kế hoạch điên rồ nào đó.

*Quay trở lại với main*

"Hầy... chán thật đấy"

Hiện tại tôi đang ngồi bơ vơ trên sofa trong phòng của mình, tôi cũng không nghĩ ra việc gì để làm cho đỡ chán cả... Sau vụ việc đã xảy ra lúc sáng thì có lẽ phần thi thăng cấp đã tạm thời bị hủy, chắc có lẽ sẽ mất vài ngày để mọi thứ trở lại như bình thường.

Đang chán muốn chết thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, tôi liền ra mở cửa thì người bấm chuông không ai khác ngoài hiểu trưởng loli.

"Chào buổi tối hiệu trưởng, sắp tối rồi cô đến tìm em có chuyện gì không ạ?"

"Ch- chuyện là..." [Theresa]

Tôi thấy cô ấy đang khá khó xử, và tôi nghĩ tôi biết điều gì khiến cô ấy đến gặp tôi vào giờ này.

"Trước hết thì cô cứ vào đi đã rồi có chuyện gì thì từ từ nói cũng được"

"Ừm... cảm ơn em" [Theresa]

Tôi mời cô ấy vào rồi sau đó đóng cửa lại, và một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai chúng tôi cũng bắt đầu.

"Hiệu trưởng muốn uống trà không?"

"À kh- không cô ổn cảm ơn em, cô đến vì có chuyện muốn nói với em thôi sau khi nói xong cô sẽ rời đi ngay" [Theresa]

"Có phải là chuyện hồi sáng không ạ?"

"Phải, thật ra... người làm ra chuyện khủng khiếp đó là ông nội của cô" [Theresa]

Tôi có thể cảm nhận được cảm giác tội lỗi trên gương mặt dễ thương đó, nhưng đó không phải do cô ấy, cô ấy đáng ra không phải là người cảm thấy có lỗi điều mà cô ấy không làm.

"Ch- cho nên là..." [Theresa]

Trước khi hiệu trưởng loli kịp nói lời xin lỗi thì tôi đã ngăn cô ấy lại.

"Cô không nên xin lỗi về việc mà cô không làm, người nên xin lỗi là ông của cô mới đúng chứ không phải cô, cô không có lỗi gì ở đây cả"

"Nhưng... ông của cô đã làm một điều rất khủng khiếp, nếu như em buộc phải dùng đến năng lực thật sự thì cuộc sống bình thường của em coi như chấm hết, cô rất muốn hét vào mặt ông ấy, nhưng mà hiện tại cô không có đủ dũng khí để chống lại chính ông nội của mình cô..." [Theresa]

Phải rồi, trước khi sự kiện Kiana hóa herrscher diễn ra thì Theresa gần như không có ý chí chống lại ông của mình, bởi vì không ai trên đời này yêu thương cô ấy hết mức như tên cáo già đó cả, hắn không ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ để xây nên học viện này với mục đích duy nhất là để cô ấy làm hiệu trưởng, và nhìn vào số tiền mà hắn chu cấp cho cô ấy hàng tháng thôi cũng đủ hiểu hắn chiều chuộng cô ấy như thế nào rồi.

"Em hiểu điều đó, tuy nhiên như cô thấy đấy em hoàn toàn không sao cả nên cô không cần xin lỗi đâu, về việc em rơi vào tấm mắt của ông ta thì đó là điều sớm muộn gì cũng xảy ra thôi... Nhưng cô yên tâm, em tự có cách của riêng mình nên cô không cần phải quá lo lắng đâu"

"V- vậy sao... nếu em nói vậy thì cô cũng nhẹ lòng đi phần nào rồi" [Theresa]

Và cuối cùng nụ cười dễ thương ấy cũng trở lại trên gương mặt đó, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì đã giải quyết được vấn đề của hiệu trưởng loli.

"Nhưng cô vẫn muốn đền bù cho em thứ gì đó, em có muốn gì không? Cô sẽ cố gắng đáp ứng điều đó" [Thersesa]

"Thật sự thì cô không cần làm điều đó đâu, em hiện tại đã rất hài lòng với những gì mình đang có rồi"

"Không! nếu không đền bù cho em thứ gì đó thì cô sẽ mất ăn mất ngủ đấy, nên là xin em đấy, hãy để cô đền bù thứ gì đó cho em được không?" [Theresa]

Nói rồi cô ấy chưng ra bộ mặt siêu cute để nhìn tôi, và tất nhiên rồi nó làm tôi siêu lòng... Quả thật dễ thương đúng là một vũ khí đáng sợ.

"Haizz... thôi được rồi, nhưng em sẽ không nhận tiền đâu"

"Vậy em muốn gì? cô sẽ cố gắng đáp ứng miễn là trong khả năng của cô" [Theresa]

"Hmm... để em nghĩ xem"

Sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng nghĩ ra thứ mình muốn.

"Tuy hơi tham một chút, nhưng sau này có nhiệm vụ nào có phần thưởng cao nhất thì cô hãy để cho em nhé"

"Chỉ thế thôi hả?" [Theresa]

"Vâng"

"Nếu chỉ thế thôi thì dễ nhưng em mới chỉ là Valkyrie cấp B, nên là em chỉ có thể nhận nhiệm vụ của tương đương với cấp bậc của em thôi, tuy nhiên nếu em vượt qua bài thi cuối cùng của kì thi thăng cấp thì em sẽ được trở thành Valkyrie cấp A và cô sẽ để dành mấy nhiệm vụ khó nhất cấp A cho em" [Theresa]

"Vậy thì còn gì bằng, chăm sự nhờ cô ạ"

"Cứ để đó cho cô, mà em chắc chỉ vậy thôi chứ? Cô có thể đáp ứng một điều nữa nếu em muốn" [Theresa]

"Ểh được sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, em muốn gì cũng được" [Theresa]

Chà... tôi không ngờ cô ấy lại hào phóng như thế, chỉ riêng việc những nhiệm vụ có thu nhập cao đã là quá đủ rồi, nhưng nếu hiệu trưởng loli đã nói vậy thì tôi không có lý do gì để từ chối cả.

"Vậy thì... em muốn được đọc sách trong thư viện không giới hạn thời gian ạ"

"Đơn giản thế thôi sao?" [Theresa]

"Vâng... có hơi tham không ạ?"

"Haha! làm gì có, cô tạo ra luật đọc sách có giới hạn thời gian là vì nhiều học sinh bỏ bê việc đến lớp mà chỉ chú tâm vào sách trong thư viện, nhưng nếu em muốn như thế thì cô sẽ nói với thủ thư cho, nhưng đừng bỏ bê việc đến lớp đấy nhé" [Theresa]

"Vâng em sẽ chú ý ạ"

"Vậy thì được, à đúng rồi chị em nhà Saimon đang chờ em trước cổng trường đấy em nên ra đó đi"

"À phải rồi, cô nhắc em mới nhớ ra là em có hẹn với hai người họ, vậy giờ em đi đây"

"Ừm đi sớm về sớm, thôi cô cũng về đây" [Theresa]

"Vâng cô về cẩn thận"

Sau đó hiệu trưởng loli tí ta tí tởn rời đi, bộ dạng đó giống như người vừa mới chút hết nỗi niềm đi vậy, sau khi cô ấy rời đi tôi cũng đi thay đồ luôn.

Sau khi thay đồ xong tôi khóa cửa lại và tiến ra cổng trường, đi được một chút thì tình cờ bắt gặp lớp trưởng đang đi về phòng của mình.

"Sắp tối rồi cậu còn đi đâu thế?" [Fuhua]

"À tớ có hẹn với bạn mới quen ấy mà"

"Ồ... chưa gì cậu đã có bạn gái rồi sao?" [Fuhua]

"Kh- không phải thế đâu! chỉ là cậu ấy mời tớ đến nhà ăn tối thôi"

"Tôi chỉ đùa thôi, vậy thì đi đi nhưng nhớ về trước 9 giờ 30 đấy" [Fuhua]

"Tớ hiểu rồi, vậy tớ đi nhé, buổi tối tốt sao lành"

Nói xong tôi chạy thật nhanh đến cổng trường, khi đến nơi thì tôi đã thấy hai người họ đừng chờ sẵn ở đó, khi nhận thấy tôi thì Saria tỏ ra vui mừng và vẫy tay với tôi.

"Xin lỗi vì để hai người chờ"

"Không sao đâu, bọn mình cũng chỉ vừa mới tới thôi... À phải rồi! cậu không sao chứ?" [Saria]

"Ý cậu là chuyện hồi sáng à? nếu là chuyện đó thì không tớ không sao, nghỉ ngơi tí là khỏe ấy mà"

"Ra là vậy, thấy cậu không sao thì tớ an tâm rồi" [Saria]

"Con bé lo cho cậu đến nỗi không thèm ăn trưa luôn đấy" [Ribecca]

Nghe chị mình nói thế Saria liền đỏ mặt dữ dội.

"Ch- chị n- nói gì thế!! e- em không..." [Saria]

Cô ấy ngượng đến mức nói cà lăm luôn, lo cho tôi đến mức không ăn trưa luôn sao? Chà... điều này làm tôi nhớ đến một chuyện tương tự hồi nhỏ.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng lần sau dù có chuyện gì thì cậu cũng nên ăn uống đầy đủ vào đấy"

"T- tớ hiểu rồi..." [Saria]

"Thôi không tán chuyện nữa, chúng ta đi thôi kẻo tối, nguyên liệu thì chị đã mua sẵn rồi nên giờ chỉ cần về chế biến nữa thôi" [Ribecca]

"Vậy thì phiền hai người rồi"

Sau khi nói vài lời thì hai chị em nhà Saimon liền dẫn tôi đến nhà của cả hai, trên đường đi thì cả hai có thắc mắc là tôi đã giải cứu em gái của họ kiểu gì, và tất nhiên tôi đã giải thích một chút về cách tôi cứu cô bé, tất nhiên là tôi sẽ không nói thật hoàn toàn rồi.

Mà tôi có để ý rằng hình như Saria nói chuyện với tôi thanh thoát hơn thì phải, không còn sự ngượng ngùng như lần trước nữa, mà thôi sao cũng được vì tôi cũng để ý tiểu tiết đó cho lắm, à còn một điều tôi khá thắc mắc về hai chị em nhà này chắc có lẽ tôi sẽ hỏi luôn vậy.

"Dù hơi thất lễ... nhưng tại sao senpai và Saria-san lại trở thành Valkyrie vậy?"

"..." [Ribecca]

"... Nhiều chuyện xảy ra lắm, cha mẹ của bọn mình mất sớm nên chỉ còn lại ba chị em bọn mình thôi... Lúc đầu bọn mình cũng không tính gia nhập học viện đâu, nhưng vì nghe nói ở ngôi trường này ai vào cũng sẽ nhận được học bổng và có thể kiếm ra tiền nên bọn mình mới quyết định vào đây. Nhờ thế mà cuộc sống của bọn mình mới trở nên khá hơn" [Saria]

"Ra là vậy... xin lỗi vì đã hỏi điều không nên hỏi rồi"

"Không sao đâu mà, dù gì nó cũng không phải chuyện gì đáng để giấu giếm cả" [Saria]

Giờ tôi có thể hiểu được đôi chút hoàn cảnh của họ rồi, tuy nhiên theo tôi quan sát thì sức mạnh lẫn khả năng chiến đấu của cả hai hoàn toàn không có gì nổi bật cả, chỉ hơn người thường một chút thôi.

Nếu họ đã quyết định trở thành Valkyrie thì sau này chắc sẽ phải ra chiến trường, và trên chiến trường thì không có chỗ cho những người yếu đuối, tuy nhiên chỉ có Valkyrie cấp B trở lên mới được phép ra chiến trường thôi. Nếu họ cứ giữ cấp độ như ở hiện tại thì chỉ trở thành hậu cần thôi.

"Vậy còn cậu, mục đích cậu trở thành Valkyrie là gì thế?" [Saria]

"Hmm... nói sao nhỉ? là để bảo vệ những thứ mà tớ trân trọng, dù tớ có phải đổi lấy mạng sống này đi chăng nữa"

Ribecca-senpai đột nhiên cười phá lên khi nghe những gì tôi đã nói.

"Hahaha! cậu quả thật giống như lời đồn, vừa tốt bụng lại còn tử tế nữa, không như cậu, chị và Saria làm Valkyrie chỉ vì tiền... Nghĩ đến việc ra chiến trường đối đầu với lũ honkai thôi là đã khiến chị run rẩy, nếu cậu nói chị sợ chết thì cũng không sai đâu" [Ribecca]

"Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, với lại ai mà chả sợ chết chứ, nhưng vì mục đích mà em đang hướng đến nên dù có ra sao đi nữa thì em vẫn sẽ tiến lên và không bao giờ chùn bước"

"Có vẻ như cậu rất quyết tâm để thực hiện điều mình mong muốn nhỉ?" [Saria]


"Đúng vậy... có một điều mà tớ bắt buộc phải hoàn thành cho bằng được"

Phải... tôi có hai mục tiêu bắt buộc phải hoàn thành, và tôi sẽ hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào và kẻ nào dám cản đường tôi thì sẽ phải trả giá đắt, tôi sẽ không nhân nhượng với bất cứ ai cả.

Sau khoảng 15 phút đi bộ thì tôi cũng đến nhà của họ, căn nhà tuy đơn giản nhưng lại có hai tầng theo tôi quan sát thì nó giống như kiểu cho thuê hơn.

"Đây là nhà cho thuê sao?"

"Cậu mới nhìn cái đã đoán được luôn sao? Giỏi quá!" [Saria]

"À... không có gì to tát cả, chỉ là tớ thấy mấy căn nhà kiểu này rất nhiều rồi"

Sau khi nói vài ba câu thì cả hai đã mời tôi vào nhà, tôi lịch sử cởi giày ra và để vào chỗ để giày cho khách, đột nhiên một cô bé tóc xanh lá trạc tuổi hai đứa em gái của tôi lao đến và ôm trầm lấy hai người chị của mình.

"Mừng hai chị về ạ!" [??]

" Bọn chị về rồi đây, em ở một mình có ngoan không Arya?" [Saria]
Tác giả: Lưu ý, phải đọc là "Ar-ya" chứ không phải "rya" đâu

"Vâng em chỉ xem tivi thôi, còn anh trai kia là...?" [Arya]

"Là ân nhân của em đấy" [Ribecca]

"Chào em, anh là Miami Saito rất vui được gặp em"

Tôi nở nụ cười thân thiện và gửi lời chào đến em ấy, nhưng không hiểu sao cô bé lại đỏ mặt mà liền núp sau lưng Saria, bộ mặt tôi có gì hả ta?.

"Ch- chào anh ạ, e- em là Arya Saimon..."

"Kìa Arya, sao em lại núp đi thế? vậy là vô ơn người đã cứu em đấy, ra cảm ơn anh ấy đàng hoàng cho chị" [Saria]

"Quái lạ, lần đầu tiên con bé có phản ứng như vậy đấy, nhưng... Cái biểu cảm ngượng ngùng của con bé là sao vậy chứ? Chẳng lẽ là..." [Ribecca]

Đột nhiên Ribecca-senpai lại nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút bối rối, nhìn như cô ấy đã hiểu ra vấn đề gì đó rồi vậy.

Sau đó Arya chậm rãi đi tới trước mặt tôi, rồi con bé liền cúi đầu.

"E- em đã nghe chị của em nói rồi, c- cảm ơn anh đã cứu em khỏi nơi đó..." [Arya]

Tuy con bé không được tự nhiên lắm nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của con bé.

"Ngẩng đầu lên đi, thật ra anh chỉ là người tìm ra nơi em bị nhốt thôi, còn người cứu em và những người khác là một người bạn của anh"

"R- ra là vậy... tuy nhiên nếu không có anh tìm ra nơi đó thì có lẽ em đã..." [Arya]

Con bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, chắc con bé phải sợ lắm, thế là tôi liền xoa đầu an ủi con bé.

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi, sẽ không còn ai dám đụng vào em nữa đâu anh hứa đấy"

"Vâng..." [Arya]

"Ngoan lắm, ai dám bắt nạn em thì cứ nói anh một tiếng nhé anh sẽ dạy chúng một bài học"

"Ahaha! cậu ra dáng một người anh trai rồi đấy" [Ribecca]

"Vậy sao? chỉ là cứ dính dáng đến trẻ con là em lại hoá thân thành anh trai từ lúc nào không hay"

"Ồ... chị lại biết thêm một khía cạnh khác của cậu rồi, vậy giờ chúng ta vào chứ? Để khách quý ở đây nói chuyện thế này thì không hay, Saria nhờ em chuẩn bị một bữa thịnh soạn nhé" [Ribecca]

"Vâng cứ để đó cho em!" [Saria]

Sau đó Ribecca-senpai dẫn tôi đến phòng khách, tuy đơn giản nhưng phòng khách lại khá rộng và cực kỳ sạch sẽ, gần như là không có một hạt bụi nào cả.

"Cậu ngồi đi, chị đi pha trà rồi tí nữa sẽ quay lại ngay" [Ribecca]

"À vâng"

Ribecca-senpai rời khỏi phòng khách, sau đó tôi cũng ngồi xuống sofa, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì giọng của Ciel vang lên.

"<<Master, bộ giáp ngài nhờ Eva cải tạo đã hoàn thành rồi ạ>>" [Ciel]

"Ồ xong rồi sao? sau khi ăn tối ở đây xong tôi sẽ đến kiểm tra thử"

"<<Vâng tôi chắc chắn ngài sẽ rất hài lòng đấy ạ>>" [Ciel]

"Vậy thì đáng để mong chờ đấy"

Một lúc sau Ribecca-senpai quay trở lại với một bình trà nóng hổi trên tay, trên bàn đã có sẵn ly rồi nên chỉ cần rót ra và thưởng thức thôi, chị ấy rót cho tôi một ly rồi đưa cho tôi.

"Nếm thử đi, trà thảo mộc đấy" [Ribecca]

"Cảm ơn chị Senpai"

Tôi nhấp thử một ngụm thì đúng là ngon thật, hương thơm từ các loại thảo mộc giúp đầu óc tôi trở nên thoải ngay lập tức, có vẻ như đây là loại trà giúp người ta ngủ ngon thì phải.

"Chị hi vọng cậu thích nó" [Ribecca]

"Vâng nó rất ngon, hương vị hài hòa giữa các loại thảo mộc và mùi hương còn rất dễ chịu nữa"

"Vậy thì tốt rồi chị còn tưởng nó sẽ không hợp với cậu cơ, mà sẵn đây thì chị cũng có chuyện muốn nói với cậu đây" [Ribecca]

"Là chuyện gì ạ?"

"Là về Saria, cậu nghĩ sao về con bé?" [Ribecca]

Ôi thôi bỏ bu, chị ấy đang nói đến việc tôi nghĩ sao về Saria tôi đã quá quen với mấy cái câu hỏi này rồi, vì kiếp trước tôi xem manga hay xem phim thì cũng có vài tình huống như thế này... Thôi thì cứ lựa lời mà trả lời vậy.

"Em nghĩ sao về Saria-san ấy ạ? hmm... thú thật thì em cũng không rõ, em mới chỉ quen cậu ấy cách đây không lâu nên em chưa thể trả lời được"

"Ý chị không phải như thế, ý của chị là cậu thấy con bé có xinh đẹp không ấy" [Ribecca]

Biết ngay là bà chị này sẽ hỏi như thế mà, theo đánh giá của tôi thì cô ấy khá xinh xắn... Mà hình như có gì đó sai sai, gương mặt ba chị em nhà này giống hệt nhau đến từng ngóc ngách, tôi mà trả lời sai một ly thôi là chị ấy sẽ nghĩ tôi đang chê cả ba chị em ngay. Nên tôi phải thật cẩn thận với những gì mình nói ra.

"Cậu ấy có một gương mặt y như búp bê vậy, và cái tính có chút nhút nhát đó tôn lên được sự dễ thương của một cô gái mới lớn"

"Đúng, đúng vậy! cậu nói rất đúng, con bé thường hơi nhút nhát nhưng chính cái sự nhút nhát đó đã tạo nên sự dễ thương không thể cưỡng lại được! Ah~ nhớ đến lúc nãy khi con bé đỏ mặt mà chị lại không thể kiềm chế được mà chỉ muốn ôm con bé vào lòng mà nựng thôi" [Ribecca]

À... hoá ra bà chị này cũng là loại cuồng em gái vậy thì tôi và chị ấy giống nhau rồi, thường thì những người có cùng tính cách thì nói chuyện rất hợp với nhau, và tôi có cảm giác như vậy khi nói chuyện với Ribecca-senpai.

Nhận ra mình hơi quá lời nên chị ấy đã kiềm chế lại và trở lại với dáng vẻ bình thường.

"Ehem... để cậu chê cười rồi, dù sao thì cảm ơn cậu đã đánh giá cao còn bé, vậy... Cậu nghĩ sao về việc hẹn hò với con bé? tôi thấy con bé cũng bắt đầu để ý đến cậu rồi" [Ribecca]

"Điều này..."

Giờ mới đến phần khó khăn nhất, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, bởi vì tôi không muốn ai bị cuốn vào những gì tôi đang làm.

"Hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến việc yêu đương, vì hiện tại em vẫn chưa có gì trong tay cả... Nên việc này còn hơi sớm đối với em"

Thực chất tôi có nguyên căn nhà siêu sang trọng rồi, tuy đó là nhà của tôi nhưng là thân phận khác chứ không phải thân phận này, mà nó khác gì nhau nhỉ? Chắc tôi nghĩ nhiều rồi.

"Haha chị hiểu mà, cậu mới chỉ 17 tuổi thôi nên hãy cứ từ từ mà nghĩ... À mà đừng hiểu lầm là chị đang bắt cậu phải hẹn hò với Saria đấy nhé, chị chỉ muốn biết cậu có tình ý gì với con bé không thôi" [Ribecca]

"Haha..."

Mé toàn hỏi những câu khó trả lời không, tôi có nên để lại cho tồn tại trong song song rồi chim cút khỏi đây không nhỉ? Chứ nói chuyện với bà chị này áp lực quá.

"Chị hỏi cái này hơi xâm phạm đời tư chút, có được không?" [Ribecca]

"Vâng chị hỏi đi, miễn là điều em có thể trả lời được"

"Nếu chị có hỏi quá thì cho chị xin lỗi trước nhé, nhưng chị có điều rất muốn biết là... Cậu có thích ai chưa?" [Ribecca]

Thích ai ấy à? nếu phải trả lời thì là có... Tuy nhiên chỉ là thích thầm thôi chứ tôi bây giờ chưa thể suy nghĩ về chuyện yêu ai đó được, bởi vì tôi còn chưa hoàn thành được mục tiêu của mình.

"Thật ra là có, em chỉ có thể nói như vậy thôi"

"Được rồi... cảm ơn cậu đã chịu dành thời gian ra để nói chuyện với chị, vậy thì cậu cứ ngồi chơi đi nhé, chị đi xem Saria làm đến đâu rồi" [Ribecca]

"Có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, ai lại để khách quý vào bếp để phụ giúp bao giờ chứ cứ ngồi đó đi, nếu chán thì cậu có thể bật tivi lên xem cũng được" [Ribecca]

"Em hiểu rồi..."

Sau đó Ribecca-senpai rời đi, sau khi chắc chắn chị ấy đã rời đi thì tôi liền dựa lưng vào sofa rồi thở dài.

"Haizz... mệt ghê"

Tình yêu à? nếu bây giờ tôi chút bỏ hết gánh nặng thì tôi cũng muốn yêu ai đó, nhưng giờ không phải lúc, từ giờ cho đến khi tôi giết được tên khốn đó và cứu được Himeko thì tôi chưa thể có được cái gọi là tình yêu, vậy nên tôi cần phải mạnh hơn nữa.

Đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tôi cảm thấy không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, ngay khi tôi kịp nhận ra điều đó thì một cô gái với mái tóc dài trắng dài đến lưng đã ngồi ở trên ghế đối diện tôi từ bao giờ.

Tôi ngay lập tức phản và ứng nhảy khỏi sofa rồi nhìn cô ta với ánh mắt cực kỳ cảnh giác, làm thế quái nào mà cô ta có thể qua mắt được tôi chứ và tại sao tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta? Tôi liền thử liên lạc với Ciel nhưng không thể được, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!.

"Ara, phản ứng nhanh đấy... Darling" [??]

"Cô là ai?"

"Đừng hoảng, em không hề có ý xấu, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi Darling à" [??]

"Làm sao tôi có thể tin được cô chứ? vả lại tôi không hề quen biết cô, sao cô lại gọi tôi một cách thân mật như vậy?"

Chết thật... tôi có cảm giác cô ta không hề bình thường, khác hẳn với những người mà tôi từng gặp và tôi có cảm giác như cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, dù tôi có vô hạn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đánh lại cô ta.

"Ahaha... anh có thể không biết em, nhưng em biết mọi thứ về anh, Miami Saito mất cha mẹ từ nhỏ và phải sống một mình suốt khoảng thời gian đó. Và rồi một ngày anh chết sau đó được ngài ấy chuyển sinh đến thế giới này" [??]

"Cái! l- làm sao cô biết chứ! cô là ai?"

"Em không có tên, nhưng anh có thể gọi em là Voidkeeper người canh gác không gian và thời gian, nói dễ hiểu hơn thì em là người canh giữ đường hầm không thời gian của vũ trụ này" [Voidkeeper]

"V- vậy có nghĩa là... cô là một vị thần á!"

"Cũng gần như là vậy, nhưng so với những vị thần thật sự thì em vẫn còn kém xa lắm" [Voidkeeper]

"Sao cô lại ở đây, mục đích của cô là gì?"

"Mục đích của em ấy hả? hì hì không có gì to tát cả, em chỉ muốn... Cưới Darling làm chồng thôi" [Voidkeeper]

"Hả.......... hảaaaaaaaaaaaa!!!"
___________________________________________

END chap 10

Tác giả: Chào mọi người, chắc mọi người cũng biết việc mình chơi ngu lỡ ấn dừng đăng tải truyện rồi nhỉ? Và mình rất mong mọi người bỏ qua vì cái sự cố xàm xí đú này của mình, và mình cũng xin lỗi những bạn bữa trước đã bấm vô thông báo chap này mà không đọc được, vì lúc đó mình chưa viết xong mà đã lỡ bấm vào nút đăng chap, một lần nữa chân thành xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, mình hứa là sẽ cố gắng để không có những sự cố này nữa, và giờ thì vẫn như mọi khi nếu thấy chap hay thì hãy cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều... Còn giờ thì chúc mọi người buổi tối tốt lành bye bye và hẹn mọi người ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com