Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Kế hoạch giải cứu

Tôi đã sốc đến nỗi không nói nên lời luôn, tôi thật sự không biết phải nói gì ở cái tình huống này nữa, đột nhiên lòi đâu ra một đứa con gái vừa gặp đã kêu muốn lấy tôi làm chồng thì sao mà không sốc được cơ chứ.

"Ch- chờ đã, ý cô là sao? chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt còn chưa được 5 phút nữa mà sao lại muốn cưới tôi chứ?"

"Vì sao á? vì anh rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi em không thể nào tưởng tượng được sự đặc biệt của anh, với lại anh đẹp trai nữa~" [Voidkeeper]

Mẻ vừa nói vừa đặt hai tay lên bên má, tôi cảm thấy có chút rùng mình với cô ta... Tôi không thể biết được cô ta đang nói thật hay nói dối, không có Ciel ở đây tôi không thể nào xác định được cô ta có đang nói thật hay không? Mà tôi cũng không rõ mình đặc biệt ở chỗ nào mà lại khiến một người như cô ta hứng thú nữa.

"Cô muốn cưới tôi chỉ vì tôi đặc biệt thôi á? Nghe không thuyết phục gì cả"

"Hmm... để anh tin tưởng em hoàn toàn khó thật đấy, hay thế này đi, em có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu nếu điều này có thể khiến anh tin tưởng em thì em sẵn sàng thực hiện, tuy nhiên em chỉ thực hiện được điều anh mong muốn trong phạm vi em có thể làm được thôi" [Voidkeeper]

Hmm... một đề nghị không tồi chút nào, cô ta nói mình là người cai quản đường hầm không thời gian gì đó phải không nhỉ? Có lẽ tôi nên hỏi về việc tại sao tên kia lại đến được thế giới này, và tại sao tôi lại đến được thế giới của tên đó.

"Vậy thì có một điều tôi đang thắc mắc"

"Anh cứ hỏi, em sẽ trả lời miễn là trong khả năng được cho phép"

"Tên ngoại lai kia là ai? và tại sao hắn lại đến thế giới này được"

"À... cái con chuột đó sao? chính em cũng không biết tại sao tên đó lại có thể đến được vũ trụ này, thường thì một linh hồn di chuyển qua lại giữa các vũ trụ là điều không thể. Vì áp lực mà linh hồn gặp phải là cực kỳ lớn không thể nào có chuyện một tên con người yếu ớt lại có thể di chuyển qua lại giữa các vũ trụ được" [Voidkeeper]

"Tuy nhiên có khả năng cao là ngài ấy đã bảo vệ linh hồn của tên con người đó nên hắn mới có thể sống sót được, chứ còn bình thường là linh hồn của hắn đã bị tan biến rồi" [Voidkeeper]

"Vậy tại sao người cô nhắc đến lại bảo vệ hắn? Có lý do gì sao?"

"Em cũng không rõ, chắc là ngài ấy cần tên đó để làm gì đó hoặc đơn giản chỉ là ngài ấy chỉ muốn chơi đùa với hắn như một món đồ chơi thôi" [Voidkeeper]

"Ra là vậy... tuy nhiên một điều kì lạ là tôi cũng đã đến được thế giới của hắn thông qua một đường hầm kì lạ, nhưng tôi lại chẳng bị sao cả"

"Đó là bởi vì anh có vô hạn, bình thường thì nó chỉ bảo vệ được thân xác thôi, nhưng Ciel-chan đã cải tiến nó lên một tầm cao mới đến mức có thể bảo vệ cả linh hồn của anh, vậy nên sẽ chẳng còn một tác động nào có thể động vào linh hồn của anh cả. Nói cách khác từ trong ra ngoài anh đều được bảo vệ một cách tuyệt đối" [Voidkeeper]

"R- ra là vậy... mà khoan! cô biết Ciel sao?"

"Sao em lại không biết được chứ, bọn em đã gặp nhau khá lâu rồi, chắc có lẽ là từ lúc anh giải quyết xong chuyện ở Siberia " [Voidkeeper]

Hầy... Ciel lại giấu tôi những chuyện quan trọng như thế này, không biết cô ấy còn giấu tôi chuyện gì nữa không đây? lo quá đi mất.

"Mà sao hiện tại tôi không thể liên lạc được gì với cô ấy? Cô đã làm gì Ciel rồi!"

"Anh hãy bình tĩnh, em sẽ giải thích tất cả... Lý do mà anh không thể liên lạc được với cô ấy là do anh đang ở trong không gian cô lập của em" [Voidkeeper]

"Không gian cô lập?"

"Phải, bất cứ ai ở trong không gian này đều sẽ bị bóng băng nhận thức vô thời hạn cho đến khi em giải trừ nó" [Voidkeeper]

"Kể cả Ciel luôn sao?"

"Đúng thế, nó khá giống với ngưng đọng thời gian tuy nhiên nó chỉ đóng băng nhận thức của đối phương chứ hoàn toàn không phải ngưng đọng thời gian" [Voidkeeper]

Quả thật, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài, nếu là ngưng đọng thời gian thì không gian xung quanh đều đã bị ngưng đọng rồi.

"Mà theo cô nói thì tác dụng của nó khá giống lãnh địa của tôi nhỉ?"

"Có thể nói là khá giống, của em chỉ là đóng băng nhận thức của những người xung quanh, nhưng của anh thì lại nguy hiểm hơn" [Voidkeeper]

"Mà bỏ qua đi, cô đi long nhong như vậy có ổn không? Dù gì cô là người canh gác đường hầm không thời gian mà?"

"À cái đó anh không cần phải lo, đây chỉ là một cơ thể phụ do Ciel-chan tạo ra thôi, và em đang điều khiển nó còn bản thể chính của em thì vẫn ở nơi mà em thuộc về" [Voidkeeper]

"Ra là vậy, có vẻ cô và Ciel đã có một cuộc trò chuyện thú vị sau lưng tôi nhỉ?"

"Hì hì... đúng vậy" [Voidkeeper]

"Haizz... tóm lại là cô muốn gia nhập với tôi phải không?"

"Đúng rồi đó, em là người đến sau nên em sẽ chấp nhận làm vợ lẽ cũng được" [Voidkeeper]

"Chờ đã nào, nãy giờ cô cứ nói sẽ làm vợ của tôi nhưng tôi vẫn chưa đồng ý mà, khoan... Cô vừa nói vợ lẽ là sao thế?"

"Fufu rồi anh sẽ biết thôi..." [Voidkeeper]

Nói rồi cô ta cười một cách đầy ẩn ý, tôi thấy không thể nào ổn được với cái nụ cười đó, mặc dù cũng dễ thương thật nhưng tóm cái váy lại là không ổn một chút nào.

"Vậy cô định bao giờ sẽ giải trừ cái không gian này đây?"

"Em sẽ giải trừ nó khi anh đồng ý cưới em thôi" [Voidkeeper]

"Này nhé, thường thì để đi đến một cuộc hôn nhân thì cả hai phải tìm hiểu nhau từ từ, như là sở thích vân vân, cô muốn tôi kết hôn với cô trong khi tôi chả biết gì về cô cả"

"Hmm... anh nói cũng đúng, có vẻ như em hơi vội rồi, vậy thì chúng ta sẽ hẹn hò để từ từ tìm hiểu về nhau, mặc dù em biết mọi thứ về anh tuy nhiên anh lại không biết gì về em cả. Thế thì không công bằng nhỉ?" [Voidkeeper]

"Haizz cuối cùng cô ta cũng chịu hiểu"

"Nhưng mà trước khi giải trừ nó thì em có một việc muốn nhờ
Darling" [Voidkeeper]

"Là gì thế?"

"Đặt tên cho em đi" [Voidkeeper]

"Hmm... được rồi, cho tôi chút thời gian"

"Tuyệt! em yêu Darling nhất!" [Voidkeeper]

Bỗng nhiên tôi có hơi xấu hổ bởi lời nói đó... Nó cũng không tệ, nhưng mà tôi phải xác nhận lại với Ciel xem cô ta có đáng tin hay không đã, nếu cô ta tiếp cận tôi với mục đích gì đó xấu xa thì tôi sẽ thẳng tay loại bỏ cô ta ngay lập tức mặc dù tôi không chắc mình có thắng được hay không, nhưng tôi sẽ cố hết sức.

"Vậy... Yue nhé, nó có nghĩa là mặt trăng"

"Yue... một cái tên rất hay, cảm ơn anh nhiều nha Darling~" [Yue]

Nói rồi cô ấy bay đến và hôn nhẹ vào má của tôi, điều đó khiến tôi có chút bất ngờ, Noir cũng từng làm điều tương tự với tôi cảm giác được một cô gái hôn vào má nó khó tả lắm.

"Ehem... có một điều mà tôi thắc mắc"

"Anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời" [Yue]

"Mặc dù hơi thất lễ... nhưng cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hmm... chính em cũng không nhớ rõ nữa, chắc tầm... 50 triệu"

"..."

Tuyệt cmn vời luôn! tôi đã gần như hồn siêu phách lạc khi nghe đến con số 50 triệu, vậy là một bà cụ... À nhầm, một cô gái có số tuổi gần bằng một hành tinh đang muốn kết hôn với một thằng nhóc con 17 tuổi như tôi, thật là.... Đ* THỂ NÀO TIN ĐƯỢC!!!.

"C- cô có đang đùa không vậy?"

"Không hề... thực chất em chỉ ngang tuổi với cây số ảo thôi, so với những vị thần khác thì có thể nói em còn khá trẻ" [Yue]

"Tr- trẻ á!"

Tôi nghe xong liền ôm đầu bất lực, có vẻ như tư duy về tuổi tác của các vị thần khác xa người thường luôn rồi, mà cũng đúng thôi họ là những sinh vật tối cao đã tạo ra vũ trụ này nên cái gọi là tuổi tác thì gần như không còn quan trọng với họ nữa.

"Haizz... quay lại vấn đề chính, tôi sẽ cho phép cô đồng hành cùng tôi, tuy nhiên nếu cô có bất cứ hành vi đáng nghi nào thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận suốt đời"

"Fufu, em biết anh sẽ không dễ gì tin tưởng em tuyệt đối mà, vậy nên em đề nghị sử dụng một khế ước ma thuật để tạo nên một mối ràng buộc giữa hai ta" [Yue]

"Khế ước? vậy chẳng phải cô sẽ mất đi tự do sao?"

"Nó không còn quá quan trọng với em nữa, miễn là có được sự tin tưởng của Darling thì cái giá này quá rẻ rồi" [Yue]

Không ngờ là cô ấy làm đến nước này chỉ để có được sự tin tưởng từ tôi, mà cô ấy cũng khá giống tôi ấy chứ, giống như tôi hồi trước làm mọi thứ để có được sự tin tưởng của hiệu trưởng và những người còn lại... Tuy cái giá là tôi phải đeo một quả bom trên cổ nhưng mà nhờ có Ciel mà mọi thứ đã trở nên suôn sẻ đến bất ngờ.

"Tôi nghĩ không cần đâu, tôi sẽ trực tiếp hỏi Ciel xem rồi mới quyết định có nên tin tưởng cô hoàn toàn không"

"Em đồng ý, không có gì tốt hơn là việc đi hỏi người mình tin tưởng nhất đúng không?" [Yue]

Tôi tưởng cô ấy sẽ có chút bối rối chứ, ai ngờ cô ấy lại ủng hộ việc tôi hỏi Ciel luôn đấy đúng là một cô gái kì lạ mà.

Đột nhiên Ciel xuất hiện bất thình lình rồi chĩa kiếm vào cổ của Yue khiến tôi vừa bất ngờ vừa có chút giật mình.

"Chuyện này là sao?" [Ciel]

Ciel tra khảo Yue bằng một chất giọng đầy sát khí, ủa có chuyện gì vậy chứ? Không phải cả hai thân thiết lắm à?.

"Ara... chuyện gì là chuyện gì?" [Yue]

"Đừng giả ngốc, cô tiếp cận master trong khi chưa có sự cho phép của tôi, đã vậy cô lại còn dám tạo ra không gian cô lập này để cầm chân tôi nữa! Đây không phải những gì cô đã hứa" [Ciel]

"Ây da cứ tưởng sẽ cầm chân được Ciel-chan lâu hơn chứ, nhưng mà em biết là chị sẽ không bao giờ hãm hại chồng tương lai của mình mà nên em hãy bỏ kiếm xuống đi, em đang làm anh ấy bối rối kìa" [Yue]

Yue biết Ciel sẽ không bao giờ bỏ kiếm xuống trừ khi tôi nói gì đó, nên cô ấy đã nhìn tôi với ý rằng hãy làm gì đó với Ciel đi, thôi thì giờ có đánh nhau cùng chả giải quyết được vấn đề gì.

"Bỏ kiếm xuống đi Ciel, với lại tôi cũng cần cô giải thích tất cả cho tôi đấy"

"Vâng thưa master" [Ciel]

Ciel thu kiếm lại rồi đi đến đứng bên cạnh tôi, rồi sau đó Ciel bắt đầu giải thích tất cả mọi thứ cho tôi mà không sót một câu nào.

"Vậy là Yue đã chủ động liên lạc với cô, rồi sau đó hai người đã lập một khế ước rằng buộc đúng không?"

"Đúng là như vậy ạ thưa master" [Ciel]

"Vậy hai cô đã giao kèo gì với nhau thế?"

"Đó là cô ta sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cho kế hoạch của master, đổi lại tôi sẽ giúp cô ta tạo ra một cơ thể vật lý để cô ta có thể tồn tại ở thế giới này tuy nhiên việc cô ta tự ý tiếp cận master là không có trong giao kèo" [Ciel]

"Ra là vậy, mà khoan... cô cũng bị đóng băng nhận thức đúng không? Vậy làm sao cô có thể tự thoát ra được chứ"

"Là vì..." [Ciel]

Đang nói thì Ciel bất chợt dừng lại, hai bên má của cô ấy có chút ửng hồng giống như đó là điều gì khó nói vậy.

"Ahaha! Ciel-chan dễ thương thật đấy, anh biết không? Đó là vì ý chí muốn bảo vệ anh của Ciel rất lớn, lớn đến mức có thể vượt qua mọi quy luật của thế giới này, thế nên dù có bị đóng băng nhận thức thì với ý chí mãnh liệt muốn bảo vệ anh thì cơ thể cô ấy cũng sẽ vô thức tự hoạt động để tìm cách lấy lại nhận thức thôi" [Yue]

Nghe xong những điều Yue nói thì tôi lại càng khâm phục Ciel hơn, nhờ có cô ấy mà tôi mới có thể đững vững ở tronh cái thế giới toàn là thú honkai này, không có Ciel thì chắc có lẽ tôi cũng không được như ngày hôm nay đâu. Cô ấy luôn dành những gì tốt nhất cho tôi kể từ lúc tôi đến thế giới này, người ngoài nhìn vào chắc tưởng Ciel là mẹ của tôi mất vì cô ấy luôn chăm lo cho tôi từng tí một.

Bởi vì thế tôi luôn hướng đến việc hoàn thiện bản thân hơn để không làm gánh nặng cho Ciel, mà tôi biết chắc rằng rằng cô ấy sẽ không có suy nghĩ đó đâu nhưng dựa dẫm mãi vào Ciel thì cũng không tốt, sẽ có những trường hợp Ciel không thể ở bên cạnh tôi như lũc nãy. Thế nên tôi cần phải mạnh hơn nữa để tự lo cho bản thân mình ở những lúc nguy nan nhất.

"Ra là vậy... cảm ơn cô Ciel, vì lúc nào cũng lo lắng cho tôi"

"Đó là điều tôi nên làm thôi ạ thưa master, tôi được tạo ra với sứ mệnh duy nhất là phục vụ ngài bằng tất cả những gì tôi có thể làm được ạ" [Ciel]

"Haha... nhưng đừng làm gì quá sức mình đấy nhé, dù cô có mạnh mẽ hay toàn năng đến đâu thì sẽ có những việc cô không thể tự làm một mình được, nên nếu có thứ gì đó tôi có thể làm được thì hãy nói một tiếng nhé tôi chắc chắn sẽ giúp cô"

"Vâng thưa master, tôi sẽ ghi nhớ những điều mà ngài dặn ạ" [Ciel]

"Vậy thì tốt, giờ thì có lẽ cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây thôi, Yue tôi muốn cô giải trừ không gian cô lập này được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi" [Yue]

Nói rồi Yue búng tay một cái, sau màn búng tay đó thì tôi đã cảm nhận được mọi thứ đã trở lại như bình thường, để tránh việc bị chị em nhà Saimon bắt gặp thì tôi đã kêu cả hai đi vào không gian tiềm thức của tôi.

Khi cả hai đã biến mất thì tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Haizz... không ngờ là mình lại có thêm một người bạn đồng hành nữa đấy, bọn họ mà cãi nhau chí chóe thì chắc đầu mình nổ tung mất"

*Cùng lúc này trong không gian tiềm thức*

Hiện tại Noir đang tận hưởng những chiếc bánh KitKat cuối cùng thì đột nhiên Ciel xuất hiện cùng với một người con gái lạ mặt mà cô chưa gặp bao giờ.

"Ai đây?" [Noir]

"Hân hạnh được gặp cưng nhé Noir-chan, chị là Yue, từ giờ chị sẽ sống ở đây nên chúng ta hãy hòa thuận nhé fufu" [Yue]

"Đừng nói chuyện với ta theo kiểu chúng ta quen nhau lắm ấy, nghe mà phát bệnh! " [Noir]

"Ara... cưng nói vậy làm chị đây tổn thương đấy, nhưng mà không sao dù gì thì chúng ta cũng sẽ sớm hòa hợp với nhau thôi" [Yue]

"Còn lâu nhé, tốt nhất ngươi nên biến khỏi nhà của ta trước khi ta dùng vũ lực tống cổ ngươi ra khỏi đây!" [Noir]

Cảm thấy mọi chuyện đang đi hơi xa nên Ciel đã lên tiếng trước khi một trận chiến diễn ra.

"Bình tĩnh đi, từ giờ cô ta sẽ ở cùng chúng ta" [Ciel]

"Tại sao? ta không ưa con ả này" [Noir]

"Cô ta hứa sẽ giúp ích cho master nên tôi mới để cô ta sống ở đây, với lại master cũng đã đồng ý rồi" [Ciel]

"Hả! cô có bằng chứng gì mà bảo cô ta giúp ích được gì cho tên nhóc kia chứ? Ta thấy cô ta còn đáng nghi hơn cái tên hôm bữa ấy, nói tóm lại ta không thể tin tưởng vào cô ta được, kêu cô ta biến khỏi đây đi" [Noir]

"Đó không phải là điều cô có thể quyết định được, nhưng cô sẽ không phải gặp cô ta quá nhiều đâu" [Ciel]

"Ý cưng là sao thế Ciel-chan?" [Yue]

"Tôi sẽ tạo ra một không gian con cho cô ở trong đó, tôi biết chắc rằng cô và Noir sẽ không thể hòa hợp được với nhau nên tôi mới nghĩ ra cách này" [Ciel]

"Phải đấy, ta không thể chịu nổi khi phải sống chung với ngươi đâu, ta nhìn là biết ngươi là một kẻ phiền phức rồi" [Noir]

"Huhu thật quá đáng... chị chỉ muốn sống chung hòa thuận với mọi người thôi mà... *Hức*"

"Bớt thảo mai lại hộ tôi đi" [Ciel]

"Ara bị phát hiện rồi... mà thôi sao cũng được, dù gì chị cũng là ở nhờ nên mọi thứ chị sẽ để Ciel-chan quyết định" [Yue]

Ciel miễn cưỡng thở dài một cái rồi bắt tay vào việc tạo chỗ ở cho Yue, sẽ phải mất một chút thời gian cho đến khi Ciel hoàn thành xong.

Và tất nhiên là Noir không hề thích điều này tí nào, Yue cứ liên tục hỏi này hỏi nọ với cô khiến cô cực kỳ khó chịu, cô chỉ muốn đấm cho Yue một phát nhưng nếu làm vậy cô ấy lại bất chế độ thảo mai lên thì còn phiền phức hơn nữa.

*Quay trở lại với main*

Do hơi chán nên tôi đã mở tivi lên xem, dù gì Ribecca-senpai đã cho phép rồi nên chắc cũng không cần thấy áy náy gì đâu nhỉ.

Thời sự hôm nay nói về việc dạo này ở khu này có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc, tuy cảnh sát đã cố điều tra nhưng vẫn không có mamh mối nào đáng kể cả, nghe đến đây trong lòng tôi lại bùng lên như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu hết tất cả... Không còn là điệu bộ vui vẻ của lúc nãy nữa, ánh mắt của tôi trở nên cực kỳ nghiêm túc khi xem tiếp bản tin.

"Có vẻ như có chuyện phải làm rồi"

Chất giọng của tôi đã thay đổi rất nhiều nó trầm hơn, lạnh lùng hơn, tôi như biến thành người hoàn toàn khác vậy có vẻ như tôi phải bỏ lỡ bữa tiệc nho nhỏ này rồi, nhưng không sao bởi vì tôi sẽ để tồn tại song song tham gia bữa tiệc này hộ vậy.

Sau đó tôi tạo ra một tồn tại song song rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà của ba chị em mà không gây ra một tiếng động nào, khi đã đi đủ xa thì tôi dịch chuyển lên nóc của một căn nhà để quan sát mọi thứ trong màn đêm lẫn vào đó là những ánh đèn của nhà dân, con phố nhiều người qua lại giờ đây gần như không có bóng người nào.

Theo như bản tin thì nạn nhân thường là các bé gái từ 12 đến 14 tuổi trở xuống, cách bọn chúng gây án khá là táo bạo đó là chúng sẽ đột nhập vào nhà khi người trong nhà đã ngủ xay và bắt cóc nạn nhân đi mà không hề gây một tiếng động nào.

"Giờ thì... Ciel"

"<<Có tôi thưa master>>" [Ciel]

"Cô có thể biến tôi thành một bé gái được không?"

"<<Chuyện này đơn giản thôi ạ>>" [Ciel]

"<<Anh tính biến thành một bé gái rồi dụ chúng vào bẫy sao Darling?>>" [Yue]

"Ừ, tôi dự định để bọn chúng bắt tới nơi mà chúng đang giam giữ các con tin khác, tôi nghĩ mình nên làm gì đó để giải cứu cho những đứa trẻ bị bắt cóc kia"

"<<Fufu, Darling của em có vẻ như rất yêu quý những đứa trẻ nhỉ?>>" [Yue]

"Đó là bản tính xưa giờ của tôi rồi"

Đúng như vậy, tôi rất yêu quý những đứa trẻ vì nụ cười của chúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu và yên bình, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám cướp đi nụ cười của những thiên thần bé nhỏ đó đâu.

Rồi bất chợt cơ thể tôi phát sáng lên, sau khi ánh sáng tan đi thì tôi đã biến thành một bé gái với mái tóc trắng dài như tuyết, và đôi mắt màu bạc, nói tóm lại là dễ thương cực. Đến cả tôi cũng phải đổ gục trước sự dễ thương của hình dạng này cơ mà.

"Mặc dù thấy hơi bệnh hoạn một chút, nhưng đành chịu vậy..."

Ngay cả giọng của tôi cũng biến thành giọng của loli cmnr, bây giờ tôi chỉ muốn tìm cái hố nào đó rồi chui xuống luôn chứ ngại chết mất, nói đến trang phục tôi đang mặc thì đó là một bộ váy màu đen khá đơn giản, nói đơn giản vậy thôi chứ nó là được làm bằng chất liệu từ sáng tạo vật chất nên nó còn quý giá hơn cả vàng đấy.

Ngoại hình thì tầm 9 đến 10 tuổi gì đó, thế này mà bọn chúng không chú ý thì hơi phí đấy.

"Giờ thì chỉ cần đợi đến đêm thôi, hi vọng những đứa trẻ đó sẽ không sao cho đến khi mình tìm được"

Vì sao tôi lại không sử dụng kĩ năng truy tìm giống hồi ở Siberia để tìm cho nhanh? Bởi vì kĩ năng đó có một điểm yếu, đó là khi tôi biết được thông tin về địa điểm nào đó thì mới có thể sử dụng kĩ năng đó được, còn nếu không có bất cứ thông tin gì về nơi của bọn bắt cóc thì kĩ năng này hoàn toàn vô dụng.

*21:00*

Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng cũng tới giờ, tồn tại song song của tôi cũng đã trở về kí túc xá sau khi ăn tối ở nhà của họ, và vì sao tôi lại không ăn tối xong rồi mới thực hiện kế hoạch? Là vì tôi biết chắc lũ khốn đó sẽ xuất hiện từ sớm và chúng sẽ ẩn nấp ở đâu đó rồi khi đến thời cơ chúng sẽ hành động.

Tôi cần biết vị trí chính xác của chúng để dễ thực hiện kế hoạch hơn, và tôi đã đúng, hiện tại tôi đã có được vị trí của bọn chúng như đã đoán trước đó.

Có tồng cộng 5 tên, và chúng đang chuẩn bị đồ nghề ở một con hẻm để chuẩn bị đột nhập vào một căn nhà, và giờ việc của tôi là đi ngang qua đó để thu hút sự chú ý của chúng nữa thôi.

"Chronos, cô có đây không?"

Ngay lập tức Chronos xuất hiện ngay sau lưng tôi rồi quỳ xuống.

"Có thuộc hạ!" [Chronos]

"Khi đến thời điểm thích hợp thì tôi sẽ ra tín hiệu cho cô, đến lúc đó hãy sử dụng ngưng đọng thời gian lại hiểu chưa?"

"Tuân lệnh!" [Chronos]

Chronos nhận lệnh rồi từ biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, còn tôi thì chắc sẽ thực hiện kế hoạch ngay và luôn, Ciel đã lập ra kế hoạch B nếu lỡ tôi có thất bại mà chắc chắn điều đó sẽ chẳng bao xảy ra đâu.

"Giờ thì... đi dạy cho đám người lớn kia một bài học nào"

Chả hiểu sao tôi lại nói như thế y như một đứa trẻ thực thụ vậy, mà thôi kệ đi sau khi hoàn thành xong thì chỉ việc quên đi là xong... Chắc vậy.
___________________________________________

END chap

Tác giả: Hí chào mọi người, lý do cho việc tuần qua không có chap là mình đi du lịch, sau những ngày tháng bán mình cho tư bản thì mình đã cùng những người bạn, những người đông nghiệp đi biển, và giờ đây mình đã trở về và tiếp tục viết truyện cho mọi người, và cũng như mọi khi nếu thấy chap hay thì hãy cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ thì xin chào và hẹn mọi người chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com