Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì thi bắt đầu: [Phần 2]

"Chuyện là... em ấy bị một tên thiếu gia nhà giàu theo đuổi, tuy nhiên em ấy đã từ chối hắn ta rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi chẳng thể đếm được nữa, thế nên tên khốn đó đã bắt em gái út của chúng tôi làm con tin, vậy nên em ấy đã lợi dụng cuộc thi này để gặp được cậu với hi vọng cậu có thể cứu được em gái của chúng tôi" [Ribecca]

"Ra là thế, nhưng điều em không hiểu là tại sao cô ấy lại có được thứ đó?"

"Ý cậu là con robot đó à? là do em ấy đã cầu xin hiệu trưởng để có được nó, và tất nhiên mục đích vẫn là có được sự gi sẽ gúp đỡ của cậu" [Ribecca]

"Ra là thế, nếu như cậu ấy đến và nói trực tiếp với em thì em có thể giúp cậu ấy mà không cần phải rườm rà như thế này, vậy giờ chị có thể cho em biết người đang theo đuổi cô ấy tên gì không ạ?"

"Được rồi... tên của hắn là "Daniel Alves" hắn là một tên cặn bã rác rưởi không thể tha thứ được, thứ cặn bã đó dùng những đồng tiền để có được những gì hắn muốn, thậm chí hắn còn muốn tôi và Saria làm vợ của hắn" [Ribecca]

Hiểu rồi, nếu giờ cả hai người bọn họ không chấp nhận hắn thì cô em gái út của họ sẽ gặp nguy hiểm, nếu vậy thì tôi càng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

"Em hiểu rồi, cảm ơn thông tin của chị, hãy cho em tầm ba ngày, trong ba ngày đó em sẽ cứu được em gái của chị"

"Th- thật chứ?" [Ribecca]

"Vâng, xin hãy tin tưởng ở em, vậy giờ em đi đây việc ở đây nhờ chị, à phải rồi. Chị có thể miêu tả em gái út của chị được không ạ?"

"Cái đó thì không cần đâu" [Ribecca]

"Ý của chị là..."

"Đúng vậy" [Ribecca]

Hiểu luôn, cả ba chị em nhà này là sinh ba, nên tôi có thể dễ dàng nhận diện được người mình cần cứu.

"Em hiểu rồi, vậy giờ em đi đây"

"Ừm, chăm sự nhờ cậu, nếu cậu cần gì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho cậu" [Ribecca]

"Điều đó chỉ khiến chị bị nghi ngờ thôi, nên hãy để em tự hành động"

Nói rồi tôi rời khỏi phòng y tế.

"Giờ thì... Chronos"

"Có tôi ạ" [Chronos]

"Điều tra hắn cho tôi"

"Tuân lệnh!" [Chronos]

Nói rồi cô ấy biến mất không một giấu vết, giờ thì có lẽ tôi nên đến gặp hiệu trưởng để bàn bạc thêm về vụ này, và để cứu được em gái của họ thì tôi cần một thân phận giả nữa, sau đó tôi liền dịch chuyển đến ngay trước cửa phòng hiệu trưởng rồi gõ cửa.

"Vào đi" [Theresa]

"Em xin phép ạ"

Sau đó tôi mở cửa rồi bước vào thì thấy Theresa đang ngồi trên ghế một cách nghiêm chỉnh, mà tôi thà biết cô ấy đang đọc manga thì có.

"Thế, em đến đây là về vụ của hai em ấy sao?" [Theresa]

"Hiệu trưởng biết sao ạ?"

"Tất nhiên là biết rồi, Saria cũng từng đến gặp tôi để nhờ sự giúp đỡ mà, tuy nhiên quyền lực của tôi chỉ giới hạn trong học viện này thôi, với lại không hề có bằng chứng về việc tên công tử nhà giàu đó đã bắt cóc em gái của họ nên khó mà buộc tội hắn được. Với lại nhà của hắn cũng thuộc dạng cực kỳ giàu có, nếu có bị bắt thì cũng sẽ được bảo lãnh ra ngay" [Theresa]

"Vậy nên cô đã cho Saria-san mượn con robot đó để tiếp cận em à?"

"Thì Saria đã khẩn cầu cô mà, ban đầu cô cũng có nói với em ấy là cứ đi gặp trực tiếp em là được, nhưng con bé ấy cũng thuộc dạng nhút nhát nên cô đành chấp nhận yêu cầu của con bé vậy, mà cô cũng không ngờ là em có thể đánh bại thứ đó một cách dễ dàng vậy đấy, có biết cô đã bỏ bao nhiêu thời gian ra để xin ông nội cấp cho không hả?" [Theresa]

"C- cái này... em xin lỗi ạ"

"Mà thôi bỏ qua đi, thế em có kế hoạch gì chưa?" [Theresa]

"Tất nhiên là có rồi ạ, em sẽ tiếp cận hắn để xem hắn giấu em gái của họ ở đâu, vậy nên em cần cô giúp em làm giấy tờ giả ạ"

"Được rồi, cô sẽ cho người chuẩn bị ngay, ngày mai Himeko sẽ đưa tới tận phòng cho em" [Thesesa]

"Vâng, em cảm ơn cô rất nhiều ạ"

"Có gì đâu, vậy giờ em có cần thêm gì nữa không?" [Theresa]

"Dạ không cần nữa đâu ạ, như thế là quá đủ rồi"

"Vậy thì được, à mà ông nội của cô có thể sẽ tìm em để nói chuyện đấy, ông ấy đã trứng kiến trận đấu của em rồi vậy nên có thể ông ấy sẽ yêu cầu em tạo cho ông ấy một con Cyborg giống của em đấy" [Theresa]

"Về chuyện này thì em đã có cách rồi ạ"

"Vậy thì tốt, giờ em có thể rời đi rồi, nếu cần gì thì cứ nói cho cô biết nhé" [Theresa]

"Vâng, em cảm ơn cô rất nhiều ạ, vậy giờ em xin phép"

Nói rồi tôi cúi đầu chào tạm biệt Theresa rồi rời đi.

"Haizz... rắc rối thật, mà cũng đành chịu thôi, lỡ giúp người ta rồi thì phải giúp cho trót"

Đang trên đường đi về phòng thì tôi bắt gặp nhóm của tụi Kiana cũng đang trên đường về kí túc xá, nếu là như vậy thì có lẽ vòng đầu tiên của kì thi thăng cấp đã kết thúc rồi.

"A! buổi chiều tốt lành Miami-kun, cậu cũng đang trở về kí túc xá sao?" [Mei]

"Ừ, mà nếu mọi người ở đây thì vòng đầu tiên của kì thi kết thúc rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, Mei-senpai và ta đều thắng áp đảo luôn đấy" [Kiana]

"Xạo vừa thôi, Kiana ngốc suýt bị loại vì bất cẩn đấy" [Bronya]

"C- cái đó! chỉ là một chút sai sót thôi mà, dù gì bổn tiểu thư cũng đã thắng chứ bộ" [Kiana]

"Thôi nào cả hai, dù gì chúng ta cũng đã may mắn vượt qua vòng loại đầu tiên rồi, nên giờ chúng ta phải đi ăn mừng chứ nhỉ?" [Mei]

"Đồng ý hai tay hai chân luôn!" [Kiana]

"Bronya cũng không phản đối" [Bronya]

"Miami-kun tối nay qua phòng tụi mình ăn tối nhé, tất nhiên cậu không có quyền từ chối" [Mei]

"Ahaha, tớ hiểu rồi tớ sẽ qua... vậy giờ tạm biệt nhé, mình có chút chuyện cần xử lý trước khi về phòng, tạm biệt"

"Ừm, tạm biệt cậu" [Mei]

Sau khi tạm biệt nhóm của Kiana thì hiện tại tôi đang ở trên tầng thượng của thư viện, trước khi lên đây thì tôi cũng đã lấy một quyển sách để đọc cho đỡ chán, trong lúc đang đọc thì tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chronos đang ở bên cạnh mình.

"Thế nào rồi?"

"Thưa chủ nhân, tôi đã điều tra ra tất cả mọi thông tin của người mà chủ nhân muốn tìm ạ, và tôi cũng tóm gọn tất cả những thông tin cần thiết vào thẻ học sinh của chủ nhân rồi ạ" [Chronos]

"Tốt lắm, bây giờ tôi muốn cô tìm hiểu về gia đình hắn ta, công việc cũng như những hoạt động gần nhất, và tôi muốn có những thông tin đó vào ngay ngày mai"

"Dạ thưa chủ nhân, biết chắc chủ nhân sẽ nói điều này nên tôi đã tiện tay điều tra cả nhà của người đó luôn rồi ạ" [Chronos]

Nghe xong tôi cực kỳ bất ngờ, thế quái nào mà cô ấy có thể điều tra cả nhà hắn chỉ chưa đầy một ngày cơ chứ? Tôi liền mở thẻ học sinh ra thì đúng thật, mọi thông tin của gia đình hắn đều nằm gọn trong đây, tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài biểu cảm đang sốc cực độ của mình. Ciel đã tạo ra thứ gì vậy trời.

"Ehem, làm tốt lắm, nó vượt xa mong đợi của tôi đấy"

"Cảm ơn lời khen của chủ nhân ạ" [Chronos]

Không chần chừ tôi liền mở thẻ học sinh ra để xem những thông tin mà Chronos đã thu thập được.

"Để xem nào..."

Sau đó tôi đọc qua toàn bộ thông tin mà Chronos đã thu thập được thì tôi khá bất ngờ là ngoài việc ăn chơi sa đọa ra thì cái tên đang theo đuổi Saria-san chẳng có tích sự gì hết, hầu hết thời gian của tên cặn bã này là ở quán bar và khách sạn cùng với gái đi*m, còn nhà của hắn thì bề ngoài là đang kinh doanh thời trang nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, chứ thực chất nhà của hắn đang buôn lậu vũ khí trái phép cũng như chất cấm ra nước ngoài. Vậy ra đây mới là nguồn cung chính của nhà tên này, nhà tên này cũng đã nhiều lần bị buộc tội nhưng không hề có bằng chứng nên cả nhà tên này đều thoát tội.

Với từng này chứng cứ thì tôi có thể gửi cho cảnh sát, tuy nhiên hiện tại tôi vẫn chưa biết nơi hắn giấu em gái của họ ở đâu, nên không thể rút dây động rừng được, tôi cũng suy đoán rằng hắn cũng làm điều tương tự với những người khác, nếu giả thuyết của tôi là đúng thì hắn đang giữ rất nhiều con tin. Nếu tôi mà vội vàng thì rất có thể những con tin đó sẽ gặp nguy hiểm.

"Mà thôi, chuyện này để mai hãy tính, giờ thì chuyển thân phận thôi nào, tối nay nhất định phải ăn tối cùng Kuroko và Shiraori mới được"

Sau đó tôi liền dịch chuyển về phòng, và rồi tôi tạo ra một phân thân, còn tôi thì dịch chuyển về căn dinh thự rồi thu hồi lại tồn tại song song ở đây, ngay lập tức tôi liền chuyển sang thân phận Tatsuya. Rất may là hiện giờ cả Kuroko và Shiraori đang tắm nên tất cả hành động của tôi đều không bị ai phát hiện cả.

"Hừm... có lẽ mình nên đi tham quan tí nhỉ?"

Nghĩ rồi tôi quyết định đi thăm quan một vòng căn biệt thự này, ở đây không chỉ có vườn hoa mà còn có cả hồ bơi nữa, nhà bếp thì khỏi bàn rồi, nó to gấp 5 lần phòng ở kí túc xá. Nói chung là rất sang trọng, còn có cả phòng tập gym, phòng xông hơi nữa, nói chung là cực kỳ đầy đủ, giờ chỉ còn thiếu những nội thất như là tủ lạnh, tivi, sofa, bàn, và những vật dụng cần thiết nữa thôi. Mà tồn tại song song của tôi đã đặt mua hết tất cả rồi nên chắc mai là người ta giao đến.

Sau một hồi tham quan thì tôi dừng chân tại phòng khách, và cũng đúng lúc Kuroko và Shiraori tắm xong luôn, khi nhận thấy tôi thì cả hai liền chạy đến ôm chầm lấy tôi, u là trời! Sao tôi có thể cưỡng lại sự dễ thương này chứ.

"Sao rồi, hôm nay ở trường thế nào?"

"Vâng, tụi em đã làm quen được rất nhiều bạn đấy ạ" [Kuroko]

"Vậy sao? thế thì tốt quá rồi, vậy để ăn mừng hai em có bạn thì tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé"

"Đồng ý ạ!" [Cả hai]

Cả hai vừa mỉm cười vừa vui mừng, thật là một cảnh tượng quý giá đối với tôi mà, nhưng tôi biết khoảng khắc này sẽ không kéo dài được bao lâu, bởi vì ngày mà Kiana hóa Herrscher không còn lâu nữa. Thế nên tôi sẽ tận hưởng việc ở bên cạnh những người mà tôi quan tâm lâu nhất có thể.

"Vậy giờ chúng ta đi thôi"

"Vâng ạ" [Cả hai]

Sau đó chúng tôi rời khỏi nhà, và trước khi đi thì tôi đã triệu hồi Yuri và Beel ra để coi nhà, nghe bảo khu này nhiều trộm lắm nên tôi cũng phải kĩ càng một chút, sau khi mọi thứ đã ổn thỏa rồi thì tôi cùng với hai em ấy liền rời đi, trên đường đi thì có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bọn tôi, họ cũng bàn tán rất nhiều, đa phần là về sự dễ thương của Kuroko và Shiraori. Điều đó là hiển nhiên thôi, ai bảo hai em ấy dễ thương quá mà, rồi đột nhiên giọng của Noir vang lên trong đầu tôi.

"<<Này nhân loại!>>" [Noir]

"Sao thế Noir?"

"<<Có phải ngươi quên gì rồi không>>" [Noir]

"Quên gì cơ?"

"H- hả! đừng bảo ngươi quên rồi đấy nhé?" [Noir]

"Ahaha! đùa thôi, tồn tại song song của tôi đã đặt một mớ rồi, ngày mai là người ta giao tới"

"<<Th- thế thì được, ta tưởng ngươi quên rồi chứ...>>" [Noir]

"Haha, không có chuyện tôi quên lần hai đâu nên yên tâm"

"<<Thế thì tốt, à phải rồi, thông báo với ngươi một tin vui là ta sắp có cơ thể vật lý rồi đó, ghê chưa?>>" [Noir]

"Ồ... chúc mừng nhé, tuy nhiên cô mà phản bội lại lời hứa của chúng ta thì cô biết kết cục của mình rồi chứ?"

"<<Yên tâm đi, dù có cơ thể vật lý thì ta vẫn bị ràng buộc với ngươi mà, với lại ta không ngu ngốc đến mức tự đá bay nhà của mình đâu fufu>>" [Noir]

"Ai là nhà của cô thế! mà thôi, dù gì thì cũng chúc mừng cô, à phải rồi, nếu là sắp có thì chẳng lẽ Ciel đang tạo cho cô một cơ thể vật lý sao?"

"<<Đúng vậy đấy, con nhỏ khó ưa đó bảo ta suốt ngày ăn không ngồi rồi, nên cô ta mới nói là sẽ tạo cho ta một cơ thể vật lý để hỗ trợ ngươi>>" [Noir]

"Ra là thế, hèn gì nãy giờ không thấy cô ấy lên tiếng nói gì hết, hóa ra là đang bận chế tạo cơ thể vật lý cho cô nhỉ?"

"<<Ừ, việc này sẽ mất chút thời gian nên cô ta sẽ tạm thời không trả lời ngươi được >>" [Noir]

"Ra là vậy, à đúng rồi! cô có muốn ăn tối với bọn tôi không?"

"<<Ăn tối á! được sao?>>" [Noir]

"Tất nhiên là được rồi, dù gì tôi cũng không thể để cộng sự của mình nhìn người khác ăn trong sự thèm thuồng được"

"<<V- vậy thì ta không khách sáo đâu đấy nhé>>" [Noir]

Tôi gật đầu đồng ý với cô ấy, rồi tôi cũng kết thúc cuộc trò chuyện giữa tôi và Noir để tập trung vào hiện tại.

Trong lúc đang dắt Kuroko và Shiraori đi thì tôi nhận thấy một tên cướp đang chạy về phía của mình, trên tay hắn là một cái túi sách của ai đó.

"Tránh ra mau thằng nhãi!!" [Cướp].

Tôi không trả lời hắn mà kêu Kuroko và Shiraori núp sau lưng của tôi, sau khi đảm bảo hai em ấy an toàn thì tôi liền bứt tốc lao đến trước mặt hắn rồi tôi liền gạt giò tên cướp khiến hắn ngã nhào ra đất, không chần chừ tôi liền khống chế hắn lại.

"Thả tao ra thằng khốn!" [Cướp]

*Rắc*

"Agghhhhhhhh!!!" [Cướp]

"Nếu mày không muốn gãy thêm một cái tay nữa thì ngậm mồm vào!"

Thấy tôi khống chế tên cướp không chút sợ hãi thì những người xung quanh bắt đầu vỗ tay tán thưởng cho tôi, được một lúc thì có hai người cảnh sát chạy lại rồi còng tay hắn ta, tôi cũng đưa lại chiếc túi mà hắn đã cướp cho hai vị cảnh sát để họ trả lại cho người bị cướp.

"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi bắt giữ tên cướp này, một lần nữa cảm ơn sự hợp tác của cậu" [Cảnh sát A]

"Không cần khách sáo đâu ạ, đây là điều tôi nên làm thôi, vậy giờ nhờ hai vị giải quyết phần còn lại nhé"

"Tất nhiên rồi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu" [Cảnh sát A]

Sau khi chào tạm biệt hai vị c.ảnh sát thì tôi cũng trở lại chỗ của Kuroko và Shiraori, hai em ấy liền khen tôi ngầu các kiểu khiến tôi có chút ngại.

"Onii-chan... thật sự... rất ngầu ạ" [Shiraori]

"Ahaha, anh cảm ơn em nhé"

Nói rồi tôi xoa đầu khiến em ấy đỏ mặt, nhìn sang Kuroko thì em ấy đang phồng má lên ganh tị vì chỉ có Shiraori là được xoa đầu, thấy thế tôi cũng đành phải xoa đầu em ấy luôn.

Sau đó cả ba người chúng tôi tiếp tục đi bộ trên con đường đông đúc... Sau khoảng 30 phút đi bộ thì cuối cùng bọn tôi cũng có mặt tại nhà hàng được cho là nổi tiếng nhất ở khu vực này, rồi chúng tôi bước vào nhà hàng với sự chào đón của các nhân viên phục vụ, mà công nhận cả trong lẫn ngoài đều hoành tráng thật sự. Trong lúc đang bất ngờ vì độ sang trọng của nhà hàng thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.

"Ara, chúng ta lại gặp nhau rồi... Tatsuya-sama" [Rita]

Quay lại thì đó là Rita và Durandal, tôi thật sự không biết đây là trùng hợp hay duyên số sắp đặt đây, lần nào đi đâu cũng gặp hai người bọn họ, nói đây là duyên số cũng không ngoa đâu.

"Xem ra chúng ta có duyên gặp nhau đấy nhỉ quý cô Rita? Cả quý cô Bianka nữa"

"Haha, đúng thật, mà thật không ngờ là có thể gặp lại anh ở đây đấy" [Durandal]

"Tôi cũng thế, cứ như do duyên số sắp đặt vậy haha"

"Buổi chiều tốt lành, Rita-san Bianka-san" [Kuroko]

"Buổi chiều... tốt lành ạ" [Shiraori]

"Buổi chiều tốt lành, cả hai, thế hai đứa đã khoẻ hơn chưa?" [Durandal]

"Vâng, khoe re ạ" [Kuroko]

"Em... cũng vậy ạ, tất cả... là nhờ có... Rita-san ạ" [Shiraori]

"Fufu, đừng khách sáo, chị chỉ làm việc mình nên làm thôi" [Rita]

"Vậy giờ chúng ta đi thôi chứ, đứng đây nói chuyện cũng không phải là ý hay"

"Anh nói cũng phải" [Durandal]

Sau đó chúng tôi được nhân viên dẫn đến đến bàn ăn, rồi ai nấy trong chúng tôi đều ngồi vào chỗ ngồi của riêng mình, Kuroko và Shiraori thì vẫn như mọi khi, hai em ấy đều ngồi cạnh tôi.

"Quý cô Rita và quý cô Bianka cứ tự nhiên gọi món nhé, bữa hôm nay tôi sẽ đãi"

"Haizz... xin hãy đợi đã, Tatsuya-sama cứ thanh toán phần của anh và hai em ấy đi, còn phần của chúng tôi sẽ tự lo, chúng tôi không thể cứ lúc nào cũng để Tatsuya-sama đãi như thế được, với lại hôm nay nhà hàng này vắng khách nên anh không cần phải làm thế đâu" [Rita]

"Rita nói đúng đấy, lúc ở Siberia anh đã đãi chúng tôi thậm chí còn trả tiền cho những thứ chúng tôi đã mua nữa, chúng tôi không thể làm phiền anh thêm nữa" [Durandal]

"Haha, phiền gì chứ, đây chỉ là một bữa ăn mà thôi, với lại... Chỉ riêng việc quý cô Rita và quý cô Bianka chăm sóc cho Kuroko và Shiraori thôi là cũng đủ hiểu tôi mới là người mang ơn hai cô rồi, nên hãy để tôi đãi hai người một bữa thật đàng hoàng coi như lời cảm ơn của tôi"

Còn lý do nhà hàng này vắng khách tất nhiên là tồn tại song song của tôi đã bao toàn bộ cái nhà hàng này rồi.

"Nii-san nói đúng đấy ạ, với sự chăm sóc của hai chị mà em và em gái em mới có thể được như ngày hôm nay, em không biết nói gì ngoài cảm ơn hai chị đã giúp em và em gái em ạ" [Kuroko]

Nghe Kuroko nói vậy thì cả Rita và Durandal đều ngạc nhiên vì độ lễ phép của em ấy, ban đầu cả hai cũng đã cố từ chối nhưng mà Kuroko và Shiraori đã sử dụng tuyệt chiêu gương mặt cún con, và tất nhiên là Rita và Durandal đều bị đổ gục trước sự dễ thương của hai em ấy mà đành đồng ý cho tôi đãi bữa ăn này.

Sau đó tôi bắt đầu lựa món trong menu, sau khi lựa xong thì tôi đưa cho nhân viên phục vụ, sau khi nhận được yêu cầu của tôi thì người nhân viên nhận lại menu rồi cúi đầu rời đi.

"Phải rồi Tatsuya-sama, có thể cho tôi hỏi một câu có được không?" [Rita]

"Tất nhiên rồi quý cô Rita"

"Công việc hiện tại của Tatsuya-sama là gì thế?" [Rita]

"Hừm... không giấu gì quý cô, tôi từng là một lính đánh thuê, nhưng giờ đã giải nghệ và giờ chỉ sống ung dung với những gì mình đã kiếm được thôi"

"Tất nhiên là mình xạo rồi"

"Ra là thế, hèn gì kĩ năng của anh lại đáng gờm đến vậy, lúc anh đỡ tôi ở Siberia thì Rita đã không thể nhìn thấy chuyển động của anh, vậy tại sao anh lại giải nghệ? Với kĩ năng vượt trội của mình thì anh có thể kiếm được rất nhiều tiền nữa đấy?" [Durandal]

"Chuyện này khó nói lắm, nếu nói về lý do giải nghệ thì là... Tôi muốn được tự do chăng?"

"Tự do?" [Durandal]

"Đúng vậy, cái cái nghề này tuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tự do của cô sẽ bị cướp mất bởi những người có quyền lực cao trong xã hội, chẳng hạn như cô phải hộ tống một tên nhà giàu nào đó đến nơi an toàn, và phải nghe theo bất cứ thứ gì đám đó yêu cầu, và bắt buộc phải hi sinh mạng sống của mình chỉ để bảo vệ bọn họ. Tôi thấy thật ngu ngốc khi phải hi sinh cả mạng sống của mình chỉ vì những đồng tiền đó"

"Vậy theo quan điểm của Tatsuya-sama thì những người đó không đáng để anh mạo hiểm mạng sống sao?" [Rita]

"Cái đó thì còn tùy thuộc vào tính cách của họ nữa, nếu là một người tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ người khác thì tôi sẵn sàng bảo vệ bọn họ, còn đám chỉ xem người khác như cỏ rác thì có cho cả triệu đô tôi cũng không thèm"

"Ahahaha, anh thú vị thiệt đấy, đây là lần đầu tiên tôi gặp một lính đánh thuê mà kén chọn người để bảo vệ như anh đấy" [Durandal]

"Nếu là lời khen thì tôi nhận"

Sau đó chúng tôi tiếp tục tán chuyện một cách rất vui vẻ, tuy nhiên chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như tên khọm con này không đến và phá đám cuộc trò chuyện của chúng tôi, đúng rồi đấy, thằng khọm con mà tôi nhắc đến là tên đang theo đuổi Saria-san, và điều tôi còn sốc hơn nữa là có vẻ hắn biết rất rõ Rita và cả Durandal nữa.

"Đã lâu rồi không gặp, quý cô Rita, và quý cô Bianka" [Daniel]

"Ara, ra là công tử Daniel, lâu rồi không gặp" [Rita]

"Chào cậu" [Durandal]

Hai người bọn họ tuy bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại đang muốn cho thằng nhóc này đăng xuất khỏi cái trái đất này luôn kìa, mà tên này có cả mấy tên cao to đi theo bảo vệ nữa, thật rắc rối mà. Sau đó thằng lỏi này còn nhìn sang tôi với cái ánh mắt coi thường nữa chứ.

"Còn vị này là..." [Daniel]

"Tôi là Shiba Tatsuya, còn đây là hai cô em gái của tôi, Shiba Kuroko và Shiba Shiraori, rất vui được gặp cậu"

"Tôi cũng vậy, tôi là Daniel Alves, rất vui được gặp anh, tuy nhiên anh có thể nhường lại chỗ ngồi đó cho tôi không? Tôi là bạn của hai quý cô này, tôi muốn có chút thời gian để hàn huyên với họ"

Đệt mợ! tôi có nên đá đít thằng lỏi này ra khỏi đây không nhỉ? Nhưng tôi nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, giờ mà đánh nhau ở đây thì cũng không hay tí nào, nhìn sang Rita và Durandal thì trong ánh mắt của họ cứ như đang kêu tôi từ chối đi vậy, cái đó thì là hiển nhiên rồi. Dù họ không nhờ vả thì tôi cũng không có ý định nhường chỗ cho tên này, mà khoan đã... Tôi nhớ là mình đã bao toàn bộ chỗ này rồi mà nhỉ? Sao tên này lại vào được vậy.

"Điều này tôi xin được từ chối, không có lý do gì khiến tôi phải nhường chỗ này cho cậu cả"

"Cái gì?" [Daniel]

Thằng nhỏ bực rồi, mà chuyện đó chẳng liên quan đến tôi, nếu nó muốn đánh nhau thì tôi không ngán đâu, đột nhiên một cậu thanh niên có vẻ như là nhân viên phục vụ tiến đến rồi lên tiếng.

"Th- thưa ngài Daniel, xin ngài hãy rời khỏi đây ạ, cả nhà hàng này đều được quý ngài Shiba-sama đây bao toàn bộ rồi ạ" [Nhân viên]

"Cái gì cơ!?" [Daniel]

Bất ngờ chưa ông zà, hắn liền nhìn vào tôi với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn tức giận, tuy nhiên để giữ thể diện trước mặt Rita và Durandal thì hắn đành phải rời đi trong sự cay cú tột độ.

"Haizz... tên đó thật rắc rối" [Durandal]

"Tôi đồng ý" [Rita]

"Mà sao hai cô lại quen biết cậu ta thế?"

"À, chúng tôi từng cứu mạng hắn ta, kể từ lúc đó hắn ngày nào cũng gửi thư tán tỉnh kèm theo hoa này nọ nữa rất phiền phức, tất nhiên là cả tôi và Rita đều ném những bó hoa đó vào thùng rác rồi" [Durandal]

Á à! thằng này dám tán tỉnh Waifu của tôi à? Đã vậy thì ông đây sẽ cho mày biết cơm tù là như thế nào.

"Đúng là một tên phiền phức thật"

"Chứ gì nữa, thật tình! ngày nào cũng có hoa với thư làm tôi phát ớn rồi" [Durandal]

"Ngày nào cũng có người giao tới những bó hoa đắt tiền và kèm theo thư nữa, thật sự tôi và Durandal-sama rất đau đầu về vấn đề này" [Rita]

"Vậy sao hai cô không báo cáo cho cảnh sát? Điều hắn làm là quấy rối người khác mà"

"Chúng tôi cũng đã làm thế, nhưng hắn ta mặc kệ lời cảnh cáo mà cứ tiếp tục gửi những món quà vô nghĩa đó cho chúng tôi, thú thật thì tôi phát bực rồi" [Durandal]

"Haha, vậy thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cả hai, dù gì tôi cũng không ưa tên nhà giàu đó"

"Nhưng bằng cách nào?" [Rita]

"Cứ yên tâm, chỉ trong vòng 3 ngày là mọi thứ sẽ kết thúc thôi"

"Chẳng lẽ anh định dùng vũ lực đấy nhé?" [Durandal]

"Làm gì có, tôi đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu rồi, nên cả hai cứ chờ đi, với lại... Lúc nãy tên khốn đó cũng liếc mắt nhìn hai đứa em gái dễ thương của tôi bằng cái ánh mắt ghê tởm đó, tên khốn đó sẽ phải trả giá! Hehehehehe"

"Cười gian thật" [Durandal/Rita]

Nhận thấy mình đang cười hơi lố nên tôi đã ngay lập tức trở về lại phong thái thanh lịch của mình.

"Ehem, thứ lỗi cho tôi"

"Fufu, nếu vậy tôi mong Tatsuya-sama sẽ giải quyết triệt để vấn đề này, nếu thành công thì... Tôi sẽ mời Tatsuya-sama đến nhà tôi để dùng bữa" [Rita]

Nà ní!! tôi có nghe nhầm không thế? đến nhà của Rita á hả! Ngon zai rồi, đây sẽ là động lực để tôi kết thúc tất cả mọi chuyện.

"Cô nghiêm túc đấy à Rita?" [Durandal]

"Vâng, tôi hoàn toàn nghiêm túc" [Rita]

Vừa nói cô ấy vừa cười một cách rất quyến rũ, ôi mạ ơi! Cái nụ cười đốn tim đó khiến tôi càng có động lực hơn nữa.

"C- cô có chắc không? dù sao tôi vẫn là con trai đấy"

"Fufu, nếu là Tatsuya-sama thì không vấn đề gì đâu" [Rita]

Đang hí hửng vì được tới nhà của Rita thì Durandal ném cho tôi một cái nhìn hình viên đạn, đệt mợ! Cảm xúc của tôi đi quá xa rồi, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách để chữa cháy cái tình huống này.

"V- vậy tôi có thể dẫn theo Kuroko và Shiraori có được không?"

"Tất nhiên là không vấn đề gì rồi" [Rita]

Nghe đến đây Durandal có vẻ như đã bình tĩnh được một chút, phew... May là đầu tôi nhảy số kịp chứ không là toang rồi.

Nói chuyện một lúc thì cuối cùng những món mà tôi đã gọi cũng được dọn lên một cách rất thịnh soạn.

Tác giả: Lưu ý! đây chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa, trong truyện sẽ còn nhiều món hơn nữa.

"Nào, chúng ta cùng ăn thôi, nếu hai em nhớ ăn nhiều vào nhé"

"Vâng ạ" [Kuroko/Shiraori]

Sau đó chúng tôi bắt đầu dùng bữa và nói chuyện một cách vui vẻ, nhìn khoảng khắc yên bình này thì tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi, nhưng mà nếu muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi thì tôi cần phải loại bỏ tất cả những mối nguy hiểm có thể gây hại đến những người tôi xem trọng, đang tận hưởng bữa ăn thì đột nhiên giọng của Ciel vang lên trong đầu tôi.

"<<Thưa master, tôi đã chế tạo hoàn thành cơ thể vật lý cho Noir rồi ạ">> [Ciel]

"Đúng lúc lắm đấy Ciel, giờ thì... cô đã sẵn sàng chưa Noir?"

"<<Tất nhiên rồi nhân loại, ta đã chờ đợi khoảng khắc này rất lâu rồi>>" [Noir]

Cô ấy nói trong sự phấn khích, tôi cũng mừng cho cô ấy, vì suốt một thời gian dài bị cướp đi tự do nên tôi nghĩ cô ấy sẽ rất hóng chờ khoảng khắc được tự do đi lại bằng chính cơ thể của mình.

"Mọi người cứ ăn đi nhé, tôi đi đón một người bạn cái đã"

"Bạn sao?" [Durandal]

Đúng vậy, cô ấy là bạn thửa nhỏ của tôi, hôm nay cô ấy mới chuyển đến đây"

"Ra là thế, vậy thì anh đi đi, còn hai em ấy cứ để tôi và Rita trông cho" [Durandal]

"Vậy thì nhờ hai cô rồi"

Nói rồi tôi rời khỏi nhà hàng và đi đến một con hẻm vắng người.

"Để cô đợi lâu rồi, giờ thì cô có thể ra đây rồi đó Noir"

Ngay sau đó một cánh cổng không gian hiện ra trước mặt tôi, và rồi một cô gái với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen bước ra từ cánh cổng, đó là Noir, vẫn là ngoại hình đó, vẫn là gương mặt xinh đẹp và có phần ma mị đó.

Cô ấy nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Thì ra... đây là cảm giác được di chuyển bằng chính cơ thể của mình..." [Noir]

Nói rồi cô ấy bắt đầu giơ tay phải lên trời, sau khi vận động để làm quen với cách di chuyển thì đột nhiên những giọt lệ hạnh phúc rơi ra từ khóe mắt của cô Noir.

"Cô có sao không?"

"À ừm... không, t- ta có hơi xúc động một chút" [Noir]

"Vậy thì chúng ta đi thôi chứ? không nên để họ đợi lâu có phải không?"

"Ngươi nói đúng, chúng đi thôi" [Noir]

"À phải rồi, khi ở đây cô sẽ là bạn từ nhỏ của tôi đấy nhé"

"Ta biết rồi" [Noir]

Sau đó tôi và cô ấy trở lại nhà hàng.

"Mừng anh trở lại, ara, còn quý cô này là bạn của anh sao Tatsuya-sama?" [Rita]

"Đúng vậy"

"Tôi là Noir Violetta, hân hạnh được gặp mặt, Rita-san, Bianka-san" [Noir]

"Tôi cũng vậy Noir-san, có vẻ như Tatsuya-san đã kể cho cô về chúng tôi rồi nhỉ?" [Durandal]

"Fufu, đúng vậy, tôi đã được cậu ấy kể rất nhiều về hai vị đấy, à phải rồi. Tôi mới chuyển đến đây nên có gì mong hai vị giúp đỡ" [Noir]

"Vâng, tất nhiên rồi, nếu có gì khi không biết thì xin cứ nói, tôi sẽ giúp cô trong khả năng của mình" [Rita]

Sau đó Kuroko và Shiraori cũng lên tiếng chào hỏi Noir, và sau khi chào hỏi xong xuôi thì chúng tôi liền tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ với nhau, Noir thì có vẻ như cô ấy đang dần thích nghi được với mọi thứ, vậy cũng tốt. Sau này tôi sẽ đưa cô ấy đi nhiều nơi hơn nữa để cô ấy có thể thấy được sự đẹp đẽ của thế giới này.

(Cùng lúc này ở nhà của main)

Khi cậu đang không có ở nhà thì đột nhiên từ đâu ra hai tên trộm trèo tường vào sân sau nhà cậu, cả hai tên đều mang theo những dụng cụ để tiện cho việc trộm đồ, tuy nhiên cả hai bọn chúng đều không biết rằng đang có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng từ trên nóc nhà.

"Nhà này chắc chắn giàu lắm đây, thằng chủ nhà nó đi vắng rồi, giờ là cơ hội của tao với mày đấy" [Trộm A]

"Hôm nay tao và mày giàu to rồi haha!" [Trộm B]

Cả hai người bọn chúng ngay lập tức hành động, chúng tiến đến cửa sổ rồi bắt đầu lấy dụng cụ chuyên dụng ra để bắt đầu cắt cửa sổ, chúng đang định tiến hành công việc của mình thì đột nhiên một chất lỏng màu trắng đặc sệt rơi xuống người bọn chúng.

"Ê mày, trời sắp mưa à?" [Trộm B]

"Mày bị ngu à? nước mưa làm gì mà đặc sệt thế này cơ chứ!" [Trộm A]

Tò mò, chúng liền nhìn lên, và rồi bất ngờ chưa ông già, một con rồng đen tuyền to lớn đang nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng, chưa kịp hét lên thì cả hai người bọn chúng đều bị con rồng đó nhai đầu trong chưa đầy nửa giây.

Và rồi một cô gái với mái tóc trắng dài tiến đến, đó là Yuri, cô có vẻ đang khó chịu điều gì đó.

"Haizz... tôi đã bảo cô không được hóa dạng rồng rồi mà Beel" [Yuri]

"Mắc gì tôi phải nghe lời cô chứ? người duy nhất có quyền ra lệnh cho tôi chỉ có thể là chủ nhân mà thôi" [Beel]

"Tôi biết điều đó, nhưng cô cứ thử nghĩ đi, nếu ai đó thấy cô trong hình dạng này thì sẽ gây rắc rối cho chúa tể đấy" [Yuri]

"Hừm... cô nói cũng đúng, tôi không muốn bị chủ nhân mắng đâu, nên nghe theo cô vậy" [Beel]

Nói rồi con rồng đó liền hóa thành hình dạng của một cô bé, tuy nhiên những đặc điểm của một con rồng như đuôi hay cánh thì vẫn còn.

"Giờ xử lý nốt hai cái xác này đi, tôi sẽ xử lý vết máu" [Yuri]

"Tôi biết rồi" [Beel]

Sau đó Beel bắt đầu nhai ngấu nghiến hai cái xác đã mất đầu, cảnh tượng tưởng chừng như rất kinh dị, nhưng nó lại hoàn toàn bình thường trong mắt Yuri, sau khi Beel xử lý xong hai cái xác thì cô liền xử lý những vết máu xung quanh bằng năng lực của mình.

"Ợ~~ vị khá ổn, nhưng ít quá" [Beel]

"Được rồi đừng than nữa, có là tốt lắm rồi, chúa tể đã nói ngoài tội phạm đáng chết ra thì cô sẽ không được tấn công bất cứ ai cả mà, đừng bảo cô quên nhé" [Yuri]

"Tất nhiên là tôi nhớ rồi, gì chứ mệnh lệnh của chủ nhân là tôi nhớ rất rõ đấy nhá, nhưng mà hông thỏa mãn gì hết á" [Beel]

"Haizz... kìm chế đi" [Yuri]

"Biết rồi... mà cô không thèm thịt người sao? Cô cũng là tạo vật của chủ nhân mà có phải không, sao cô không cảm thấy thèm thịt người như tôi nhỉ?" [Beel]

"Tôi không biết, mà bỏ qua chuyện này đi, ăn xong rồi thì tiếp tục canh gác tiếp đi" [Yuri]

"Rồi rồi" [Beel]

Nói rồi Beel biến mất, để lại một mình Yuri đang suy tư điều gì đó, nhưng rồi cô cũng biến mất để hoàn thành nhiệm vụ mà chúa tể của cô giao cho.

(Main POV)

Sau khi có sự góp mặt của Noir thì bữa tiệc càng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, nhất là việc Noir làm quen rất nhanh, từ việc dùng nĩa và dao để cắt miếng bít tết ra để thưởng thức một cách rất ngon lành.

"Nó hợp khẩu vị của cậu chứ Noir?"

"Ừm, nhon nhắm" [Noir]

"Ahaha, ăn xong rồi nói chứ... Kuroko và Shiraori thì sao?"

"Món nào cũng ngon hết ạ, nhưng mà em cảm thấy mình không ăn nổi nữa" [Kuroko]

"Em... cũng vậy" [Shiraori]

"Vậy thì để anh gọi tráng miệng"

Sau đó một nhân viên tiến lại và đưa cho tôi menu của các loại tráng miệng, ban đầu tôi tính gọi món kem cơ, tuy nhiên cổ họng của Shiraori vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu chỉ có mỗi Kuroko được ăn kem thôi thì sẽ không công bằng cho cả hai. Nên tôi quyết định gọi một phần Dưa lưới Yubari King nổi tiếng của Nhật, và hai quả xoài Taiyo No Tamago, một quả xoài này là khoảnh 67 ngàn đô, hai quả là 134 ngàn đô, cộng thêm một quả dưa lưới hơn 22 ngàn đô nữa là tổng cộng tôi mất khoảng 156 ngàn đô cho bữa tráng miệng này.

Tác giả: 156 ngàn đô nếu đổi ra tiền Việt thì là khoảng 3 tỷ 843 triệu VND :))

Nhìn vào cái mệnh giá mà tôi toát hết cả mồ hôi hột, nhưng nếu là vì Kuroko và Shiraori thì tôi không ngại bỏ ra một số tiền lớn đâu, dù gì đây cũng là tiền của hiệu trưởng loli cho nên cứ thoải mái đê.

Sau một lúc thì một người nhân viên phục vụ đã mang hai đĩa xoài và mít đĩa dưa lưới đã được cắt sẵn ra, và cũng đúng lúc mọi người cùng đều ăn xong bữa tối, giờ là đến lúc tráng miệng.

Sau đó ai nấy đều thưởng thức món tráng miệng và ai cũng tóm tắc khen ngon, tất nhiên rồi, nó mà không ngon là tôi đốt cái nhà hàng này luôn á.

"Ngon quá!" [Durandal]

"Vâng, đúng là rất ngon, vị ngọt của món dưa lưới rất vừa vặn, nó ta bùng nổ vị giác trong khoang miệng. Còn xoài thì ngọt đậm hơn dưa lưới một chút, tuy nhiên nó không phải kiểu ngọt gắt mà là kiểu ngọt đậm như mật vậy, mùi vị cũng rất tinh tế nữa. Đây đúng là kiệt tác của thế giới" [Rita]

Ai nấy đều ăn trong sự mãn nguyện, còn Noir thì khỏi bàn rồi, bay lên chín tầng mây luôn mà, sau khi ăn xong thì chúng tôi có tán chuyện một lúc, rồi sau đó chúng tôi tạm biệt Durandal và Rita rồi ra về.

"Hôm nay vui thật đấy" [Noir]

"Ừ, mọi người vui thì tôi cũng vui theo"

"Chị Noir từ giờ sẽ ở chung với chúng em sao ạ?" [Kuroko]

"Không, chị có nhà riêng mà, nên yên tâm đi, chị không dành Nii-san của em đâu" [Noir]

"H- hả! ý c- của em kh- không phải như thế đâu ạ!!" [Kuroko]

"Fưfư, Onee-chan... đang đỏ... mặt kìa" [Shiraori]

"Sh- Shiraori, đừng có chọc chị mà" [Kuroko]

"Fufu, dễ thương chưa kìa, thôi không giỡn nữa, chị phải đi về đây hẹn gặp lại hai đứa nhé" [Noir]

"Chị về một mình liệu có ổn không ạ?" [Kuroko]

"Không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ chị lợi hại lắm đấy, nên không cần phải lo đâu nhé" [Noir]

"Chị ấy nói đúng đó, nhìn vậy thôi chứ chị ấy có học võ đấy nên em không cần lo lắng đâu"

"Nếu... Nii-san đã nói như vậy thì em cũng yên tâm rồi ạ" [Kuroko]

"Chị đi đây, tạm biệt hai đứa" [Noir]

"Tạm biệt chị ạ" [Shiraori/Kuroko]

Sau đó Noir rời đi, mà nói thế thôi chứ thực chất cô ấy đi đến khi nào khuất tầm nhìn của hai em ấy rồi tạo cổng rồi về lại không gian tiềm thức của tôi, nhận thấy Noir đã trở về thì tôi cũng cùng hai cô em gái của mình trở về nhà.

Sau khi trở về nhà thì tôi kêu hai em ấy về phòng của mình, giờ chắc cũng tầm 9 giờ rồi, cả hai ngoan ngoãn nghe lời rồi đi về phòng, còn tôi thì vẫn như mọi khi, để lại một tồn tại song song ở đây rồi dịch chuyển về phòng ở kí túc xá.

Sau khi trở về phòng ở kí túc xá thì tôi cũng thu hồi lại tồn tại song song của mình, và rồi những kí ức vui vẻ khi ngồi ăn cùng tụi Kiana và mọi người hiện lên trong đầu tôi.

"Haizz... hôm nay vui thật đấy phải không Noir?"

Nhưng không hiểu sao cô ấy lại không trả lời, đang thắc mắc thì Ciel nói rằng cô ấy đã đi ngủ rồi, phải rồi, dù gì thì cô ấy cũng đã có cơ thể vật lý rồi mà, vậy nên việc cô ấy ngủ cũng không có gì là lạ.

"Nếu vậy thì tôi cũng đi ngủ đây, chúc ngủ ngon Ciel"

"<<Chúc master ngủ ngon ạ>>" [Ciel]

Sau đó tôi nằm dài xuống giường rồi nhắm mắt lại, hôm nay quả là một ngày vui, ngày mai là chủ nhật nên tôi có thể ngủ nướng cả ngày mà không cần phải lo lắng gì cả, à mà quên, còn vụ hai chị em sinh đôi kia nữa. Suýt nữa thì quên mất, sau đó tôi liền nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

*6:00*

Vẫn như mọi lần, đồng hồ chỉ đúng 6 giờ là tôi lại tự động thức dậy, vừa mở mắt ra một cái là Ciel đã đứng đó từ bao giờ.

"Chào buổi sáng thưa chủ nhân" [Ciel]

"Chào buổi sáng Ciel... Oáp~"

"Tôi biết chủ nhân vừa mới tỉnh dậy thôi, nhưng xin hãy xem cái này ạ" [Ciel]

Nói rồi cô ấy đưa cho tôi mấy cái giấy, nhìn vào thì đó là giấy tờ thân phận giả mà tôi đã yêu cầu từ Theresa, mà khoan đã... Có cái gì nó éo đúng.

"THẾ QUÁI NÀO LẠI LÀ TÊN CON GÁI VẬY!!!"

"Còn đây là một bức thư ạ" [Ciel]

Sau đó tôi liền đọc bức thư mà Ciel đưa cho, và trong này ghi là...

___________________________________________
Xin chào Saito thân mến, khi nghe em sẽ dùng cách tiếp cận tên công tử đó thì cô đã nghĩ ra một kế hoạch rất hay đấy, là thay vì em dùng thân phận con trai đi tiếp cận hắn thì tại sao em lại không biến thành con gái nhỉ? Điều đó sẽ giúp tăng khả năng thành công của em lên rất nhiều, vậy nên chúc em may mắn nhé, Shirayuki Reika-chan.... Kính bút, [Theresa Apocalypse]
___________________________________________

Thôi xong, tôi bị bà cô loli đó chơi một vố rồi, thật là sai lầm khi nhờ cô ấy giúp đỡ mà.

"Ciel... tôi phải làm sao đây?"

"Tôi nghĩ đây là một ý hay ạ, nếu master tiếp cận hắn với thân phận con trai thì chắc chắn hắn sẽ không quan tâm đến ngài đâu ạ, vậy nên đây là cách tối ưu nhất rồi ạ" [Ciel]

"Đến cả cô cũng nói như vậy à? mà thôi... Lỡ rồi thì đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, haizz... Đời tôi cô liêu, à mà sao cô có được mấy thứ này thế?"

"Cá thể Himeko đã để nó ngoài cửa và tôi đã ra lấy chúng ạ, master hãy yên tâm, không có ai phát hiện ra tôi đâu ạ" [Ciel]

"Ra là thế"

Sau đó tôi đành ngậm ngùi mà đi vệ sinh cá nhân, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi đi vào phòng bếp để ăn bữa sáng do Ciel làm, và tôi không khỏi bất ngờ về những món mà cô ấy đã nấu, và sau khi ăn xong thì Ciel cũng nhập lại vào bên trong cơ thể của tôi.

Sau đó tôi liền để lại một tồn tại song song rồi sau đó rời khỏi kí túc xá để đến một nơi không có người.

"Chỗ này có vẻ an toàn, giờ thì hãy bắt đầu tiến hành đi Ciel"

"<<Vâng thưa master>>" [Ciel]

Ngay sau đó cơ thể của tôi phát sáng lên, và rồi khi ánh sáng dần dịu đi thì ối dồi ôi luôn, tôi đã biến thành một cô gái với mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh dương tựa như nước biển vậy, và bộ trang phục của tôi cũng biến thành một bộ khá lạ mắt, nó gồm một cái áo đen và cộng thêm váy ngắn dính liền vào chiếc áo, tôi còn mang cả tất dài đến hết đùi nữa.

Sau đó tôi liền đi đến trước cửa một cửa hàng và nhìn vào bản thân mình phản chiếu trước cánh cửa bằng kính, ôi vãi loèn thật chứ! Cái nhan sắc tuyệt trần gì đây? Mái tóc trắng óng mượt, cộng thêm cái nốt ruồi ở bên phải cằm nữa, rất chi hợp với khuân mặt này.

"Đ- đây là... mình sao?"

Sau đó tôi liền hỏi Ciel về năng lực của cái hình dạng này.

"Ciel, năng lực của hình dạng này là gì thế?"

"<<Hình dạng này không hề có một chút năng lực hay năng lượng nào hết ạ>>" [Ciel]

"Hả?"

"<<Xin master hãy bình tĩnh, tuy không sở hữu bất cứ một năng lực hay kĩ năng gì, tuy nhiên sức mạnh thể chất và vật lý của hình dạng này mạnh gấp một vài triệu lần người bình thường, tốc độ lẫn giác quan được tăng lên tối đa, với sức mạnh của hình dạng này ngài có thể dễ dàng nâng một tòa nhà 10 tầng mà không tốn một giọt mồ hôi nào, và sức chịu đựng của hình dạng này cũng gấp một triệu lần người bình thường, có nghĩa là những đòn tấn công vật lý thông thường không thể gây ra một vết xước trên cơ thể này ạ>>" [Ciel]

Khi nghe Ciel nói xong tôi câm nín hoàn toàn luôn, thế thì khác gì tôi biến thành một con quái vật đội lốt một cô gái đâu chứ! Nó giống như Thiên dữ chú phược vậy, nhưng mà là bản pro max bá vãi cả lúa, với hình dạng này thì việc solo tay đôi không còn là vấn đề nữa. Đang hí hửng vì có một cơ thể bá đạo thì đột nhiên Ciel lên tiếng.

"<<Master, tôi cảm nhận được không gian đang bị biến dạng ạ, nó xuất phát từ thành phố mà ngài đã gặp cá thể Himeko lần đầu ấy ạ, và cảm giác này rất giống với những gì mà tôi cảm nhận được khi tên ngoại lai đó xuất hiện trong không gian tiềm thức của ngài ạ>>" [Ciel]

"Đúng như tôi dự đoán, cái tên đó đã trở lại, được rồi, tạm thời bỏ chuyện tên công tử nhà giàu kia sang một bên. Đi gặp vị khách ngoại lai đó nào"

"<<Vâng, bây giờ tôi sẽ dịch chuyển master đến đó>>" [Ciel]

"Chờ đã, để tôi đi tìm chỗ nào vắng vắng rồi dịch chuyển cũng được"

"<<Vâng thưa master>>" [Ciel]

Ngay lập tức tôi chạy đi tìm một nơi nào đó vắng vắng để Ciel có thể dịch chuyển tôi đến thành phố đó, sau một hồi thì tôi quyết định chạy vào một con hẻm.

"Nơi này có vẻ ổn đấy, giờ thì bắt đầu đi Ciel"

"<<Vâng>>" [Ciel]

Ngay lập tức tôi được dịch chuyển đến trên nóc của một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, khi nhìn xuống thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng vị khách không mời mà đến đó đang vật lộn với hàng trăm con honkai lớn nhỏ khác nhau, và đáng chú ý nhất là hai con cấp đế vương, đó là hai con có hình dáng lợn nhưng to hơn rất nhiều, hồi chơi game tôi ghét nhất là cái chiêu lăn của nó, khó chịu cực, tôi còn thấy Stand của cậu ta nữa. Nhưng nó đang bận xử lý con honkai cấp đế vương còn lại nên không thể hỗ trợ cho cậu ta được.

Nhận thấy con lợn đó đang lao về phía mình thì cậu ta chuẩn bị phóng ngon thương màu trắng vào nó, tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp phát ra từ cây thương của cậu ta, tuy nhiên trước khi cậu ta phóng ngọn thương về phía con honkai cấp đế vương thì tôi đã nhảy từ trên tòa nhà xuống và dẫm nát đầu nó, nhận thấy sự hiện diện của tôi thì cậu ta liền bất ngờ mà lên tiếng.

"C- cô là ai thế?" [??]

"Chuyện này để sau đi, xử lý hết đám này rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

"À ừ, được thôi" [??]

Sau đó tôi tiến ra sau lưng của cậu ta.

"Còn chiến đấu được không đấy?"

"Vô tư đi" [??]

"Vậy thì được, tôi sẽ xử lý đám phía sau lưng cậu, còn lại cậu tự xử đi"

"Được thôi, không vấn đề gì" [??]

Sau đó tôi liền mở status lên, rồi nhấn vào phần kho đồ, rồi tôi liền nhấn vào hình của "Hắc uyên bạch hoa" và rồi một cây thương màu trắng xuất hiện trên tay của tôi.

"Đến đây lũ tạm chủng!"

Ngay sau đó tôi bắt đầu công cuộc đồ sát của mình.
___________________________________________

END phần 2

Tác giả: Hí, chào mọi người, rất xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng chap mới, còn lý do thì... Nói thẳng ra là lười á :)) tuy nhiên để tạ lỗi thì mình đã viết chap này gần 9k chữ nên hi vọng anh em có thể bỏ qua cho sự chậm trễ này, và vẫn như mọi khi. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hẹn mọi người ở chap sau, bye ヘ⁠(⁠ ̄⁠ω⁠ ̄⁠ヘ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com