Kì thi bắt đầu: [Phần 3]
Sau khi cậu ta đi mất thì tôi cũng nhờ Ciel dịch chuyển trở lại con hẻm, giờ có lẽ tôi nên bắt đầu bắt đầu kế hoạch tiếp cận hắn thôi nhỉ? Mà với cái ngoại hình này thì tôi hơi bị lo lắng một chút, à mà quên, tôi nên xử lý cái bông hoa mà cậu ta tặng tôi sao đây nhỉ? Vứt luôn cho rồi.
Tác giả: Ai muốn biết diễn biến trước đó ra sao thì qua truyện này đọc chap 8 nhé, nếu ai chưa biết thì mình đang collad với bạn này nha
Nghĩ rồi tôi liền thẳng tay ném bông hoa đi, tôi là đực rựa chứ không phải gái nên tôi không việc gì phải giữ bông hoa này lại cả.
"Haizz... thật phiền phức, sau khi làm xong chuyện này mình phải ba mặt một lời với bà cô hiệu trưởng loli kia mới được, để xem nào... Theo như những gì mà Chronos đã thu thập được thì thói quen của hắn là dậy từ 8h sáng, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì hắn sẽ đi đến một quán cà phê gần nhà của hắn để uống cà phê, được rồi, hiện giờ là 7 giờ 45. Mình vẫn còn thời gian trước khi hắn đến, để xem nào, địa chỉ của quán cà phê đó là..."
Sau khi biết được địa chỉ của quán cà phê hắn hay uống thì tôi liền rời khỏi con hẻm và bắt đầu đi đến nơi mình cần đến, tuy nhiên đi trên đường với cái hình dạng này đúng là sai lầm mà, con gái nhìn thì không vấn đề gì, nhưng có mấy tên đực rựa cứ nhìn chằm chằm vào tôi với cái ánh mắt tà râm đó khiến tôi nổi cả da gà da vịt lên.
"<<Master, cho phép tôi xé xác lũ rác rưởi đó được không ạ?>>" [Ciel]
Vãi ò! mặc dù cô ấy đang nói một cách bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ sát khí chết người đó của cô ấy, vậy nên tôi đã nhanh chóng từ chối cái yêu cầu đó, nếu không là một vụ thảm sát chắc chắn sẽ diễn ra.
"Bình tĩnh đi Ciel, nó không đáng để cô làm quá như vậy đâu, tôi có thể chịu được"
"<<Vâng thưa master, xin hãy tha thứ cho tôi vì những lời đó của tôi trước ạ...">> [Ciel]
"Cô không hề có lỗi gì ở đây hết, cảm ơn cô vì đã tức giận vì tôi"
"<<Đ- điều đó là tất nhiên rồi ạ thưa master...">> [Ciel]
"<<Úi giời, mới được khen có một chút mà mặt đỏ ửng vậy rồi à? Ta không ngờ một người lạnh lùng như ngươi lại thể hiện ra được điều này đấy>>" [Noir]
"<<Im đi, còn nói nữa là tôi khâu miệng cô lại đấy>>" [Ciel]
"<<Rồi rồi, đùa tí làm gì căng thế?>>" [Noir]
Haha, có vẻ như họ thân thiết hơn một chút rồi, mặc kệ việc cả hai đang chí chóe nhau thì tôi vẫn bước đi trên con đường nhộn nhịp dưới những ánh nhìn của người đi đường.
Đi được một lúc thì cuối cùng tôi cũng đã có mặt tại quán cà phê mà hắn hay uống, nhận thấy tôi đang đứng ở ngoài thì một anh nhân viên đã đi đến và mời tôi vào quán, tôi cũng không từ chối mà đi theo anh bạn đó, dù gì vẫn còn một chút thời gian trước khi hắn đến nên có lẽ tôi sẽ uống gì đó, sau khi được dẫn đến chỗ ngồi thì anh chàng nhân viên liền đưa menu cho tôi chọn đồ uống.
"Cho tôi một ly cà phê sữa nóng đi"
"Tôi hiểu rồi, xin quý khách đợi trong giây lát ạ" [Nhân viên]
Sau đó cậu ta nhận lại cái menu rồi cúi đầu rời đi, view của quán cũng khá ok đó chứ, yên tĩnh và trong lành, tên này cũng biết chọn nơi để hưởng thụ đấy nhỉ.
"Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà..."
Phải, những ánh mắt của những vị khách khác đang nhìn chằm chằm vào tôi, điều này thật sự không dễ chịu chút nào, nhất là ánh nhìn của đám đực rựa kia thật sự tôi chỉ muốn biến khỏi đây luôn thôi, nhưng mà trừ khi nào không tiếp cận được hắn thì tôi chưa thể rời đi được.
Tôi có gắng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh để tôi cảm thấy thả lỏng, đó là tôi nghĩ vậy, nhưng thực tế không cho tôi tiếp tục nghĩ vậy nữa.
"Em gái xinh đẹp, ngồi đây có một mình thôi sao? Bọn anh ngồi cùng có được không?" [??]
Ba tên to con từ đâu chui ra và chúng bắt đầu tán tỉnh tôi, chậc! Thật phiền phức.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn ở một mình thôi, làm ơn hãy đi chỗ khác"
"Ấy đừng nói thế chứ, ngồi một mình chán lắm" [??]
Nói rồi hắn liền ngồi xuống cạnh tôi trong khi tôi chưa hề cho phép, đang tính cho tên này một trận thì cậu nhân viên lúc nãy đi ra can ngăn đám đang làm phiền tôi, trên tay cậu ta là một cái khay đang đựng ly cà phê sữa nóng của tôi nữa.
"Thưa quý khách, quý khách đang làm phiền người khác đấy ạ" [Nhân viên]
"Hả! mày là thằng đầu b* nào mà dám lên giọng với tao hả? Mày biết bố mày là ai không?" [??]
Hắn đứng dậy và túm cổ cậu nhân viên khiến ly cà phê tôi gọi bị đổ lên hết người cậu ta, mấy thằng khốn này làm tôi bực mình rồi đấy.
Đúng lúc tôi chuẩn bị tóm đầu thằng khứa này thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi.
"Bọn mày đang làm cái đếch gì ở địa bàn của tao thế hả?" [Daniel]
Quay lại thì đó là hắn ta cùng cỡ chục tên vệ sĩ cao to đen hôi nữa, vãi! Uống cà phê thôi mà làm như đi chém nhau vậy trời.
"M- mày là thằng nào?" [??]
"Tao là ai không quan trọng, nhưng bọn mày đã xâm phạm vào địa bàn của tao thì chúng mày tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa" [Daniel]
Sau đó hắn ta chuẩn bị ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ thì ba tên vừa làm phiền tôi đã chạy đi với một tốc độ bàn thờ từ lúc nào rồi.
"Cậu có sao không?"
"À vâng, tôi không sao, cảm ơn quý khách đã quan tâm, bây giờ tôi sẽ đi lấy một ly khác cho quý khách ạ" [Nhân viên]
Cậu nhân viên liền vội vàng rời đi, mà tôi phải công nhận là cậu ta ga lăng phết đấy chứ, nếu như là một cô gái thật sự thì đã đổ cậu ta rồi, giờ thì... Tiếp theo vào vấn đề chính thôi nhỉ.
"Quý cô có sao không?" [Daniel]
"Tôi không sao, anh nên lo cho cậu nhân viên đó thì hơn"
"Haha, quý cô có vẻ như rất quan tâm đến người khác nhỉ?" [Daniel]
"Điều đó là hiển nhiên mà, quan tâm giúp đỡ người khác thì không cần phải có lý do gì cả"
"Ahaha! quý cô thật biết cách làm người khác bất ngờ đấy, vậy tôi có thể mạn phép được biết tên của quý cô không?"
"Ha, thằng lỏi này cắn câu rồi"
"Tôi tên là Shirayuki Reika, tôi đến từ Nhật Bản"
"Quả là một cái tên hay, vậy tôi cũng tự giới thiệu, tôi tên là Daniel Alves rất vui được gặp quý cô" [Daniel]
"Tôi cũng vậy"
"Vậy nếu quý cô không phiền thì chúng ta có thể ngồi chung một bàn không? Tôi rất muốn nghe nhiều điều từ quê hương của tiểu nữ lắm" [Daniel]
"Tất nhiên là không vấn đề gì rồi, tôi rất vui khi có người lại hứng thú với đất nước của mình"
Sau đó tôi và hắn ngồi xuống và tôi bắt đầu kể cho hắn nghe về quê hương của mình, tôi thà biết hắn làm vậy để gây ấn tượng với tôi chứ thực chất hắn chẳng có hứng thú gì với những gì tôi kể cả.
Kể được một lúc thì cậu nhân viên lúc nãy đã mang ra cho tôi một ly cà phê sữa nóng mới toanh, và điều bất ngờ là hắn ta cũng gọi một ly giống của tôi nữa, có vẻ như hắn là loại sẽ gây ấn tượng với các cô gái bằng việc giả vờ thích những gì mà đối tượng hắn nhắm vào thích, hắn biết tôi thích uống cà phê sữa nóng nên hắn cũng đã bắt đầu dở trò rồi.
"Daniel-san cũng thích uống cà phê sữa nóng sao?"
"Ồ, tất nhiên là tôi thích rồi, tôi luôn uống nó mỗi buổi sáng" [Daniel]
"Ra là vậy, vậy thì anh cũng giống tôi đấy, tôi luôn uống nó mỗi buổi sáng để giữ ấm cơ thể và khiến tôi tỉnh táo hơn trong ngày"
Nói rồi tôi nhấp một ngụm cà phê, hươ ng vị của sữa lan ra khắp nơi trong khoang miệng của tôi, và một chút vị đắng nhè nhẹ giúp chung hòa lại độ ngọt của sữa, phải nói là nó cực kỳ hoàn hảo.
"Thế nào? nó hợp khẩu vị của quý cô chứ?" [Daniel]
"Nó rất tuyệt, nó khác hẳn với những ly cà phê sữa nóng mà tôi từng uống, không nhiều nơi làm được hương vị hoàn hảo thế này đâu"
"Tôi mừng vì cô thích nó, nếu rảnh thì cô có thể quay lại đây thường xuyên" [Daniel]
"Chắc chắn tôi sẽ quay lại rồi, mà tôi có thể hỏi một điều không?"
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ từ chối câu hỏi của các cô gái đâu" [Daniel]
"Nhìn cách anh ăn mặc thì tôi đoán anh là người đang kinh doanh phải không?"
"Quý cô rất tinh ý đấy, đúng vậy, nhà tôi hiện tại đang kinh doanh trang phục, như cô thấy đấy bộ tôi đang mặc cũng là được may riêng" [Daniel]
"Ra là vậy, cảm ơn đã cho tôi biết"
"Không có gì thưa quý cô, vậy nếu tôi đoán không nhầm thì... Quý cô có phải là một Valkyrie không?" [Daniel]
"Chậc! hắn tuy rác rưởi nhưng hắn nhạy bén hơn mình nghĩ, phải cẩn thận hơn mới được"
"Anh đoán không sai, tôi là một Valkyrie, nhưng chỉ là cấp D thôi, nhiệm vụ của Valkyrie cấp D chủ yếu làm hậu cần nên tôi cũng không am hiểu mấy về chiến đấu lắm. Tuy nhiên nhìn vậy thôi chứ tôi cũng thường xuyên luyện tập đấy"
"Ra là vậy, tôi tin rằng với sự nỗ lực của quý cô thì chắc chắn quý cô sẽ trở thành một Valkyrie xuất sắc trong tương lai thôi"
"Cảm ơn anh, vậy giờ anh có muốn tôi kể thêm về quê hương mình không?"
"Tất nhiên là có rồi, vậy phiền quý cô nhé" [Daniel]
Tôi gật đầu và bắt đầu kể tiếp phần còn lại, và đúng lúc tôi đang kể thì cậu nhân viên đã mang cho hắn một ly cà phê sữa giống của tôi, hắn vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nghe tôi kể, tôi kể hăng say đến nỗi quên luôn thời gian. Và hiện tại đã là hơn 10 giờ trưa rồi.
"Ừm... xin lỗi, tôi ham kể quá, tôi có đang làm phiền thời gian của anh không?"
"Ahaha, không có chuyện đó đâu, tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện của cô nên cũng quên mất thời gian luôn" [Daniel]
Nghe vậy tôi cũng cười trừ cho qua chuyện, bây giờ tôi sẽ giả vờ trả tiền cho phần của tôi, có hai khả năng, một là hắn sẽ cảnh giác với tôi và để tôi tự chả cho phần của mình. Hai là hắn sẽ trả tiền giúp tôi và mời tôi đi ăn trưa, chắc chắn một trong hai khả năng đó sẽ xảy ra.
Tôi gọi cậu nhân viên lại để chuẩn bị chuyển khoản thì đột nhiên hắn ta lên tiếng nói sẽ trả giúp tôi, và đúng như tôi dự đoán từ trước, hắn cắn câu rồi.
"Vậy có được không? tôi có thể tự chi trả cho phần của mình mà, với lại nó cũng chỉ là một ly cà phê sữa nên cũng không đáng bao nhiêu hết"
"Không sao đâu, ai lại để một cô gái mới quen trả tiền như vậy chứ, không đáng mặt đàn ông gì hết vậy nên xin hãy cho phép tôi trả luôn phần của quý cô nhé?" [Daniel]
"Haizz... được rồi, tôi xin nhận tấm lòng của anh Daniel-san"
Sau đó đó hắn thanh toán tiền cho cậu nhân viên, từ bây giờ sẽ có hai trường hợp nếu hắn mời tôi đi ăn trưa, một là hắn sẽ kìm nén bản thân để từ từ làm quen với tôi, trường hợp thứ hai là hắn sẽ cho người bỏ thuốc mê vào phần ăn của tôi và chuyện sau đó thì chắc tôi chẳng cần nói thêm nữa đâu. Tại sao tôi lại dám chắc điều đó à? Bởi vì trong lúc tôi kể cho hắn về quê hương của mình thì tôi đã để ý đến ánh mắt của hắn, một ánh mắt thèm khát dục vọng đến cực độ, và hắn cũng không tập trung vào việc tôi kể mà hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào ngực của tôi, mặc dù rất khó chịu nhưng tôi phải kìm chế để khiến hắn khai ra nơi giấu những con tin.
"Thanh toán đã xong, bây giờ quý cô có bận việc gì không?" [Daniel]
"Hừm... không, hôm nay tôi được nghỉ phép nên khá rảnh rỗi"
"Vậy thì tôi có thể mời quý cô đi ăn trưa không?" [Daniel]
"Đúng như mình dự đoán"
"Vậy có được không? một người như anh chắc hẳn phải bận lắm chứ"
"Hôm nay tôi cũng rảnh nên quý cô không cần phải lo về việc đó đâu, với lại tôi cũng muốn biết thêm về quý cô nhiều hơn nữa" [Daniel]
"Ồ... vậy luôn cơ à? để xem mày làm được những gì nào"
"Nếu anh đã nói vậy thì tôi xin nhận, nhưng liệu có ổn không?"
"Ổn mà, vậy nên quý cô có thể yên tâm" [Daniel]
"Vậy thì... được rồi, nếu anh đã nói đến vậy thì tôi không ngại nữa đâu"
"Haha, vậy thì tốt quá, giờ chúng ta đi luôn chứ?" [Daniel]
"Được thôi"
Sau đó tôi và hắn rời khỏi quán cà phê, sau khi ra đến nơi thì tôi được đícho thân hắn mở cửa xe cho tôi nữa kìa, mặc dù rất khó chịu nhưng tôi phải chịu đựng mà ngồi vào xe của hắn.
Mà tên này cũng biết kìm hãm được thú tính của mình đấy chứ, hắn để tôi ngồi một mình ở ghê phía sau, còn hắn thì ngồi phía trước, tuy nhiên cái cặp mắt dâm dê đó thậm chí còn cố mà tia cả quần trong của tôi thông qua cái kính trong xe nữa mà. Thằng này đúng hết thuốc chữa rồi, mày cứ nhìn đi rồi tao sẽ khiến mày không thể nhìn được bất cứ thứ gì trên đời này nữa, trên đường đi thì hắn vẫn cứ tia tôi qua cái kính trong xe và Ciel thì có vẻ mất hết sự kiên nhẫn rồi, bằng chứng là cô ấy đang muốn lao ra và xiên chết tên rác rưởi này ngay và luôn.
"À phải rồi, mặc dù hơi thất lễ nhưng quý cô có thể cho tôi biết quý cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?" [Daniel]
"Hừm... tôi cũng không nhớ rõ nữa, chắc tầm 17 gì đó"
"Thật trùng hợp là tôi cũng 17 tuổi, có vẻ như cuộc gặp mặt của chúng ta không hẳn là ngẫu nhiên đâu nhỉ?" [Daniel]
"Ồ... 17 luôn cơ à? bộ mày tính lừa ai vậy"
"Tôi cũng khá bất ngờ, với lại anh trẻ vậy mà đã biết kinh doanh rồi sao? Tôi thật sự ngưỡng mộ đấy"
"Ahaha! cảm ơn quý cô đã khen ngợi, thú thật tôi vẫn chưa thấy mình đủ chín chắn để kế thừa công việc của bố mẹ, nhưng vì là đứa con trai duy nhất trong nhà nên tôi phải có trách nhiệm với nó" [Daniel]
Từng lời từng câu hắn thốt ra làm tôi khó chịu, nếu hắn có trách nhiệm thật sự thì đáng lẽ hắn không nên làm ra mấy cái chuyện như bắt cóc và tán tỉnh các cô gái như vậy, nếu như tự nhận là hắn có trách nhiệm thì đáng lẽ không nên làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế này.
"Tôi tin là anh sẽ làm tốt trong tương lai thôi, miễn là anh có động lực và sự kiên trì"
"Quý cô nói phải, tôi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để không làm gia đình mình thất vọng" [Daniel]
Tôi và hắn vừa đi vừa nói chuyện qua lại, và tôi để ý là hình như tên này bị nghiện thì phải, bằng chứng là trong lúc nói chuyện hắn đã lén tiêm chất kích thích vào, tuy hắn đã làm khá tốt trong việc giấu đi những hành động đó nhưng nó làm sao mà qua mắt được tôi chứ, từ lúc gặp hắn đến giờ là tôi luôn chú ý từng hành động cũng như cử chỉ của hắn. Nên việc hắn qua mắt được tôi là điều không thể.
Sau khoảng 20 phút thì cuối cùng tôi và hắn cũng đến được một quán ăn trông khá sang trọng, nhưng để nói nó có sang trọng như nhà hàng không thì... Không nhé, nó còn kém xa những nhà hàng mà tôi đã từng nhìn thấy.
"Đây là quán ăn mà tôi hay ăn, các món ăn ở đây đều rất ngon miệng đấy" [Daniel]
"Ra là vậy, trước giờ tôi chỉ toàn hoạt động trong tổng bộ nên hiếm khi được ra ngoài thăm quan thế này, mà có vẻ ở đây hơi vắng khách nhỉ?"
"À... do nó vừa mới khai trương nên chưa có nhiều người biết đến lắm" [Daniel]
Nghe phát là biết xạo cún rồi, không thể nào một quán ăn có rất nhiều món ngon mới khai trương lại vắng khách được, có vẻ như cái quán ăn này cũng là của hắn luôn, và mọi thứ đều đã được hắn chuẩn bị sẵn từ trước rồi, đây là để dụ tôi vào bẫy đây mà... Nhưng đáng tiếc là hắn đã quá coi thường tôi rồi.
Sau đó hắn dẫn tôi vào bên trong quán, vừa vào thì tôi được mấy người nhân viên tiếp đón rất nồng hậu, nhưng nhìn phát là biết ngay đây toàn bộ đều là thuộc hạ của hắn hết, ban đầu tôi nghĩ sẽ phải mất 2-3 ngày gì đó để khiến hắn mời tôi đi ăn, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ kết thúc ngay hôm nay thôi.
Tôi và hắn được một tên nhân viên dẫn đến bàn ăn, sau khi ngồi xuống thì tên nhân viên đó đưa cho tôi một quyển menu.
"Hãy chọn món mà quý cô thích nhé, quý cô muốn ăn gì cũng được" [Daniel]
"Vậy thì... tôi sẽ không khách sáo nữa đâu"
Rồi tôi bắt đầu lướt mắt qua từng trang, và sau một hồi thì tôi cũng đã chọn được món mình muốn ăn.
"Cho tôi một tô mì ramen"
Mặc dù tô ramen ngon lành của tôi sẽ bị cho thuốc ngủ vào, nhưng lâu rồi không ăn nên khá là thèm với lại mục đích của tôi là giả vờ bị hôn mê nên cũng không cần lo lắng gì mấy.
"Tôi hiểu rồi ạ, còn quý ngài đây thì sao ạ?" [Nhân viên A]
"Cho tôi một phần giống cô ấy" [Daniel]
"Tôi hiểu rồi ạ, xin hai vị chờ trong ít phút" [Nhân viên A]
Nói rồi tên nhân viên đó cúi đầu rồi rời đi, nếu như tôi đoán không nhầm thì bề ngoài của nơi này không khác gì một quán ăn bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa điều gì đó đen tối hơn vậy nhiều.
"Anh cũng thích ăn ramen sao?"
"À... do lúc ở quán cà phê quý cô đã nhắc đến món ăn này nên tôi cũng có chút tò mò" [Daniel]
"Ra là vậy, anh sẽ phải bất ngờ trước hương vị của nó đấy"
"Haha, nếu quý cô đã nói như vậy thì thật đáng mong chờ" [Daniel]
Trong lúc đang nói chuyện với hắn thì tôi cũng tranh thủ nói chuyện với Ciel một chút.
"Ciel này"
"<<Vâng thưa master, tôi đây ạ>>" [Ciel]
"Cái cái cơ thể này có thể kháng lại thuốc mê không?"
"<<Rất tiếc là không ạ, hình dạng này tuy sở hữu sức mạnh vật lý và sức bền hơn người, nhưng nó lại rất yếu trước các loại độc tố và trạng thái bất thường, nhưng ngài hãy yên tâm trước khi thuốc ngấm vào cơ thể ngài thì tôi sẽ loại bỏ tất cả. Nên master hãy cứ yên tâm mà diễn xuất đi ạ khi nào thuốc bắt ngấm thì tôi sẽ gửi tín hiệu cho ngài>>" [Ciel]
"Phew... cô nói vậy khiến tôi yên tâm hơn rồi, nghe đến đoạn cơ thể này rất yếu trước những thứ đó khiến tôi suýt nữa thì rớt tim ra ngoài đấy"
"<<Sao thế nhân loại? ngươi sợ bị tên này làm chuyện đồi bại thế sao fufu">> [Noir]
"Cô thừa biết còn hỏi à? chẳng ai muốn bị một tên cùng giới tính chạm vào người cả"
"<<Ahahaha!! ngươi nói gì buồn cười thế? Chẳng phải giờ ngươi đang là một cô gái sao, à mà phải rồi, đã là một cô gái thì không nên để một người khác giới tự tiện sờ mó nhỉ hahaha!>>" [Noir]
"Ciel..."
"<<Tuân lệnh thưa master>>" [Ciel]
"<<N- này! cô làm gì thế! tr- tránh xa ta ra! Kh- không được lại gần, đ- đừng mà... Aaaaaahhhh!!!>>" [Noir]
Tiếng hét thất thanh của Noir khiến tôi có chút hả dạ, ai bảo cô ấy khịa tôi làm chi, cho chừa cái tội thích khịa người khác đi, mà nói thế thôi chứ tôi chỉ bảo Ciel cù léc cô ấy thôi chứ không có phạt phủng gì nặng cả.
"<<Hahahahhaha!! b- bỏ ra! hahaha! T- ta bỏ cuộc hahhahahaha, xin ngươi đấy! thả ta ra đi mà hahahaha!!>>" [Noir]
"<<Cô chẳng phải thích cười sao? hôm nay tôi sẽ cho cô cười đến khi nào cô hết cười được nữa thì thôi>>" [Ciel]
"<<Đ- đừng mà! th- tha cho ta đi! ta biết lỗi rồi hahahahahaha!! Đ- đừng làm nữa, xin ngươi đấy hahahhaha!!>>" [Noir]
Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ, để họ vui đùa một chút để trở nên thân thiết hơn cũng không sao.
"Ciel, dừng lại được rồi, cô mà làm nữa là cô ấy từ cười sang khóc luôn đấy"
"<<Vâng thưa master>>" [Ciel]
"<<Ng- ngươi nhớ mặt ta đấy! thù này ta nhất định sẽ trả>>" [Noir]
"<<Ồ... tôi mong chờ nó đấy>>" [Ciel]
Có vẻ như cả hai đã trở nên thân thiết hơn rồi đó chứ, tôi từng nghĩ cả hai sẽ suốt ngày cãi nhau nhưng có lẽ giờ tôi nên rút lại suy nghĩ đó rồi.
Được một lúc thì tô mì ramen của tôi cuối cùng cũng được đem ra, nhìn bề ngoài thì cực kỳ ngon, nhưng tôi thừa biết bên trong tô mì này có thứ gì.
"<<Báo cáo, bên trong tô mì này có một loại thuốc mê cực mạnh, nó mạnh gấp 10 lần so với thuốc mê bình thường ạ>>" [Ciel]
Vậy là mọi thứ đúng như tôi dự đoán từ trước, chỉ riêng việc mời tôi đi ăn thôi là kế hoạch tóm gọn cả lũ của tôi đã hoàn thành tới 90% rồi.
"Hắn biết tôi là một Valkyrie nên mới mạnh tay đến vậy, giờ thì việc loại bỏ tác dụng của thuốc mê lại cho cô đấy Ciel"
"<<Vâng thưa master>>" [Ciel]
Trước khi ăn thì tôi liền chấp tay lại.
"Itadakimasu"
"Đó là một kiểu cầu nguyện sao?" [Daniel]
"Nó cũng gần giống như thế, làm việc này trước khi ăn là để biểu thị cho việc biết ơn vì đã có một bữa ăn thật ngon, đây cũng là quan niệm của người Nhật chúng tôi"
"Ra là thế, vậy nếu không phiền nếu tôi làm theo chứ?" [Daniel]
"Tất nhiên rồi, nó có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai miễn là người đó muốn"
"Vậy thì... Itadakimasu" [Daniel]
Sau đó tôi và hắn bắt đầu dùng bữa, sau khi nếm thử nước dùng thì không có vấn đề gì, có vẻ như tên nhân viên đã bỏ một loại thuốc mê không màu không mùi nào đó, nhưng mà loại thuốc mê không mùi không màu thì lần đầu tiên tôi nghe đến đấy, thậm chí nó còn chẳng có vị gì cả. Không biết bao nhiêu nạn nhân đã phải dính vào cái bẫy này của hắn rồi.
"Hửm? anh không ăn sao?"
"À thì..." [Daniel]
Nhìn cái bộ dạng này là không biết dùng đũa chứ gì, haizz... Bộ cái gì hắn cũng phải bắt chước mới vừa lòng hả trời?
"Anh có thể dùng nĩa hoặc thứ khác cũng được, ăn ramen không nhất thiết là phải dùng đũa đâu"
"Haha... thật xấu hổ quá, để quý cô chê cười rồi" [Daniel]
"Không sao, dù gì anh đâu có sử dụng đũa bao giờ đâu, nên không cần quá bận tâm về việc đó"
"Quý cô nói phải, có vẻ như tôi lo lắng thái quá rồi haha" [Daniel]
"<<Tên này có vẻ như đang nôn nóng lắm rồi đấy nhân loại, vậy giờ ngươi sẽ làm gì trong tình huống này đây?>>" [Noir]
"Mọi thứ đều nằm trong dự tính của tôi rồi, nên cô chỉ việc ngồi đó mà xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi"
"<<Ha, được thôi hãy cho ta xem ngươi có thể làm được những gì khi không cần sự giúp đỡ của con nhỏ khó ưa đi, đã là vật chủ của ta thì hãy chứng minh mình không vô dụng khi không có cô ta đi>>" [Noir]
"Tốt thôi, tôi sẽ chứng minh cô thấy tôi có thể làm được gì"
Tôi thừa nhận việc từ lúc chuyển sinh đến thế giới này là tôi dựa dẫm vào Ciel hơi nhiều, nhưng từ giờ tôi sẽ hạn chế dựa dẫm vào Ciel hơn.
(Ciel POV)
"Này... ai mượn cô tuôn ra những lời không cần thiết đó chứ hả?" [Ciel]
Ciel vừa nói vừa nhìn Noir với ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Ta nói có gì sai à? ta nói vậy là chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi, ngươi quá chiều chuộng cậu ta một cách quá mức không cần thiết, nếu ngươi tiếp tục làm vậy thì chỉ tổ gây hại cho cậu ta thôi" [Noir]
"Mọi điều tôi làm đều là vì lợi ích của master, nên việc tôi làm là gây hại cho master là điều không thể" [Ciel]
"Chỉ có ngươi nghĩ như vậy thôi, nếu ngươi càng bao bọc cậu ta quá mức thì cậu ta sẽ không bao giờ trưởng thành được, điều ngươi làm chẳng khác nào đang nhốt cậu ta trong một chiếc lồng cả, tin ta đi nếu ngươi cứ tiếp tục nuông chiều cậu ta như vậy thì trong tương lai cậu ta sẽ chỉ biết dựa vào ngươi mà chẳng làm được gì ra hồn cả, nghe ta lần này đi. Hãy để cậu ta trưởng thành một cách tự nhiên, đừng để một thiên tài trở thành một tên vô dụng trong tương lai" [Noir]
"Việc đó..." [Cie]
Ciel trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.
"Tôi tự có cách giải quyết, nên từ giờ đừng chĩa miệng vào vấn đề của tôi và master" [Ciel]
"Tốt thôi, nhưng đừng quên những gì ta vừa nói hãy nhớ rằng tương lai của cậu ta như thế nào là do cậu ta quyết định, chứ không phải ngươi, việc của ngươi hỗ trợ vừa phải để cậu ta đi đúng hướng trên con đường của mình chứ không phải tạo ra một con đường và bắt cậu ta đi theo con đường mà ngươi đã tạo ra" [Noir]
Noir vừa nhìn thẳng vào mắt của Ciel vừa nói những lời đó, tuy nhiên cô cũng hơi lo lắng vì cô có thể bị Ciel giết chết ngay lập tức vì tội lắm lời, tuy nhiên cảm giác được bật lại Ciel khiến cô có chút phấn khích.
"Haizz... tôi thừa biết mình phải làm gì, cho nên lần sau đừng có xen vào" [Ciel]
Nói rồi Ciel quay đi để tiếp tục quan sát chủ nhân của mình, còn Noir thì chỉ biết thở dài.
"Rồi rồi, nhưng ta hi vọng ngươi hiểu được những việc ngươi đang làm cho cậu ta" [Noir]
Nói xong Noir liền nằm dài ra giường để quan sát những gì đang diễn ra ở bên ngoài.
(Main POV)
Sau khoảng thời gian vừa ăn vừa nói chuyện với hắn thì tôi cũng đã ăn xong tô mì ramen của mình, giờ có lẽ tôi nên tiến hành bước tiếp theo thôi nhỉ.
"Tôi đi vệ sinh một chút"
"Ồ được rồi, tôi sẽ đợi quý cô" [Daniel]
Tôi gật đầu rồi ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa ngồi dậy thì đột nhiên đầu tôi choáng váng và cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến tôi, có vẻ như đây là tín hiệu từ Ciel nhỉ? Và rồi cơn buồn ngủ đã kết thúc ngay sau đó, từ giờ phải dựa vào khả năng diễn xuất của tôi rồi. Tôi liền giả vờ gục xuống sàn và nằm bất động.
"Ha... hahahaha!! cuối cùng thì mày cũng chịu gục rồi à? Ban đầu thấy mày không có giấu hiệu gì thì tao lại tưởng mày miễn nhiễm với thuốc mê đấy, nhưng có lẽ tao hơi nóng vội, giờ thì... Tận hưởng thành quả thôi nào chúng mày" [Daniel]
Nói rồi hắn nhìn sang đám thuộc hạ của mình, bọn chúng cũng đang nhìn vào cơ thể quyến rũ của cô gái đang bất tỉnh trước mắt, có tên còn không kìm được mà đã kéo khóa quần xuống với ý định không tốt đẹp gì.
"Mày có bị ngu không? phải đem con ả này xuống dưới tầng hầm cái đã, làm ở đây chẳng khác nào mày đang gọi cảnh sát đến" [Daniel]
Sau đó hắn ra lệnh cho thuộc hạ bế cô lên, và rồi bọn chúng đi đến căn hầm mà hắn đã nói lúc nãy, dưới đây toàn là các cô gái mà bọn chúng đã bắt từ trước, ở đây bọn họ bị đối xử chẳng khác nào là một nô lệ tình d*c cho lũ rác rưởi dưới này cả, họ bị nhốt vào và khi cần thì chúng sẽ đem họ ra để hành sự.
Bọn chúng đưa cô đến một căn phòng, ở giữa căn phòng kín có một sợi dây thừng đang treo lơ lửng trên trần, chúng bắt đầu buộc hai tay của cô lên sợi dây rồi ngắm nhìn thành quả.
"Như mọi khi, tao sẽ tận hưởng trước, nhưng con này nhìn ngon quá nên bọn mày sẽ phải đợi hơi lâu đấy" [Daniel]
Sau đó hắn không kìm chế được nữa mà liền dùng cái tay dơ bẩn đó để thực hiện hành vi sai trái của mình, tuy nhiên trước khi hắn kịp chạm vào cô thì cô đã mở mắt ra khiến hắn cực kỳ bất ngờ cũng như sốc tột độ.
"Chà... tao đoán là hành động của mày phải kết thúc ở đây rồi"
"L- làm sao mày có thể..." [Daniel]
Hắn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã biến mất, và trong lúc hắn hoảng loạn và đảo mắt khắp nơi thì toàn bộ đám thuộc hạ của hắn đều đã bị tôi xử lý trong chưa đầy 2 giây.
"Kh- không thể nào!!" [Daniel]
Hắn hét lên một cách đẩy hoảng loạn vì mấy tên thuộc hạ to cao của hắn đều bị tôi xử lý cực kỳ nhanh gọn.
"Daniel Alves, 20 tuổi, ăn chơi lêu lỏng và làm những việc như bắt cóc, tống tiền, cưỡng hi*p các cô gái chưa đủ 18 tuổi, trong đó có cả một Valkyrie của Schicksal nữa. Mày nghĩ tao chưa tìm hiểu gì trước khi gặp mày à? mày có biết xâm hại một Valkyrie là mày sẽ bị tuyên án tử hình luôn không?"
Hắn không trả lời mà co rúm lại như một con nhím đang sợ hãi vậy, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến tôi càng khó chịu hơn, tôi không nói gì nữa mà trực tiếp túm cổ rồi nhấc hắn lên, hắn khóc lóc cầu xin tôi tha mạng nhưng có cái đb nhé.
"Lúc trên xe mày biết mày đã phạm tội gì không? Điều đó mày cũng biết rõ mà nhỉ?"
"Kh- không... l- làm ơn... th- tha mạng, ực... khụ!" [Daniel]
"Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày, nhưng có lẽ hai con mắt rác rưởi của mày thì phải bỏ lại đấy"
Ngay lập tức tôi móc hai con mắt của hắn ra với một tốc độ mà hắn không kịp cảm nhận được bất cứ thứ gì, chỉ chưa đầy 1 giây thì hai con mắt của hắn đã nằm gọn trong tay của tôi.
"Aaaaahghhhhhhh!!! m- mắt của tao!!" [Daniel]
"Sao thế? mày làm tổn thương người khác thì mày cũng phải sẵn sàng bị người khác làm tổn thương chứ, thế mới gọi là công bằng phải không nào?"
Hắn vừa la hét vừa vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng tôi đâu quan tâm đến thứ rác rưởi như vậy, nhưng thôi, việc của tôi đến đây là hoàn thành rồi việc còn lại thì phải giao cho các vị cảnh sát rồi.
Đột nhiên cánh cửa của căn phòng bị ai đó dùng sức đạp ra, và rồi ngay lập tức hàng loạt cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ xông vào, và vì sao lại có cảnh sát ở đây thì trong lúc giả vờ bất tỉnh thì tôi đã sử dụng thần giao cách cảm để liên lạc với tồn tại song song với thân phận Shiba Tatsuya, và rồi tồn tại song song của tôi đã báo lại cho cảnh sát địa điểm của nơi này.
"Cô là Shirayuki Reika-san nhỉ? cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi tóm gọn bọn chúng, và chúng tôi cũng đã nhận được toàn bộ bằng chứng về những việc làm bẩn thỉu của gia đình hắn từ Shiba Tatsuya-san rồi, từ giờ xin hãy để chúng tôi lo phần việc còn lại" [Đội trưởng]
"Được thôi đội trưởng-san, vậy thì tôi xin giao lại mọi việc ở đây cho các vị"
Nói rồi tôi ném hắn về phía anh đội trưởng, tôi cũng quăng luôn hai cặp mắt của hắn đi luôn, cầm nãy giờ hơi ghê tay.
"À phải rồi, đội trưởng-san, tôi có việc này muốn nhờ"
"Xin cô cứ nói, tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình" [Đội trưởng]
"Ở đây có một cô gái với mái tóc xanh lục cùng đôi mắt xanh lục bảo, hãy đưa cô ấy đến học viện ST-Freya giúp tôi nhé, ở đó sẽ có người nhà của cô ấy ra đón thôi"
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó an toàn nên cô có thể yên tâm" [Đội trưởng]
"Vậy thì làm phiền anh rồi đội trưởng-san, vậy giờ tôi xin phép"
Tôi cúi đầu chào họ rồi rời đi, toàn bộ các cô gái bị bắt cóc đều đã được giải cứu nên tôi cũng không còn việc gì để làm nữa mà đi một mạch ra khỏi nơi này luôn, sau khi ra ngoài thì tôi liền thực hiện động tác dã gân cốt cho thoải mái cơ thể.
"Humh... giờ thì nên làm gì đây ta? ngày mai mới đến phần thi tiếp theo, giờ vẫn còn nhiều thời gian, chắc là hôm nay tự thưởng cho bản thân một bữa hoành tráng nhỉ?"
"<<Kế hoạch hay đấy, dù có là ta thì chắc cũng không nghĩ ra được một kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả như vậy đâu, ban đầu nói chuyện với hắn khiến hắn mời ngươi đi ăn, rồi tiếp theo trong lúc bất tỉnh thì ngươi đã liên lạc với tồn tại song song kia, rồi tồn tại song song của ngươi lại báo cáo chuyện này cho cảnh sát tiện thể đưa luôn bằng chứng làm ăn phi pháp của nhà hắn, quả là một mũi tên trúng hai đích đấy>>" [Noir]
"<<Không hổ danh là master của tôi, ngài làm rất tốt đó ạ>>" [Ciel]
"Ahaha, cảm ơn vì lời khen, vậy giờ cô tâm phục khẩu phục chưa Noir?"
"<<Ha, đừng tưởng mới làm được có vậy mà ta sẽ công nhận đấy nhé, muốn ta công nhận ngươi thì ngươi phải làm nhiều hơn thế>>" [Noir]
"Haha, tôi chỉ đùa thôi, tôi biết là không nên kiêu ngạo vì mình đã làm được một chuyện gì đó, nhưng đây có lẽ là thành tích đáng nhớ của tôi đấy"
Sau đó tôi vừa đi vừa trò chuyện với hai người bọn họ, giờ vẫn còn sớm nên có lẽ tôi sẽ đi tham quan thành phố rồi đi ăn luôn.
"Giờ thì... không biết nên đi đâu trước đây ta?"
___________________________________________
END phần 3
Tác giả: Xin thông báo với mọi người là mình lại tiếp tục tăng ca nữa rồi, nên sẽ ra chap chậm hơn bình thường nhé, nhưng mình sẽ vẫn ra chap đều đặn nên mọi người không phải lo lắng nhé, giờ thì vẫn như mọi khi. Thấy chap hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở chap sau, bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com