Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ đầu tiên và cặp song sinh bí ẩn [END]

Tác giả: Từ bây giờ trở đi mình sẽ viết tên của các nhân vật ở cuối để mọi người dễ phân biệt được là ai đang nói nhé, nhưng cái này mình chỉ áp dụng với những nhân vật khác thôi còn lời thoại của main thì mình sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng nếu mọi người đã quen với kiểu cũ và không thích kiểu có tên ở cuối thì hãy comment để chap sau mình sẽ trở lại viết kiểu cũ, giờ thì vô truyện nào.
___________________________________________

Sau khi lấy được thứ mình cần thì tôi cũng rời đi, và đến khi ra bên ngoài thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng cô ấy đang ôm những đứa trẻ và khóc nức nở vì hạnh phúc, tôi mừng vì tất cả đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng bấy lâu nay.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi thì Yuri liền tiến lại rồi quỳ xuống.

"Cô vất vả rồi"

"Chừng này có là gì ạ" [Yuri]

Sau đó tôi tạo cánh cổng ra và ra lệnh cho Yuri trở về, thấy vậy cô ấy đứng dậy rồi cúi đầu, sau đó đi vào cánh cổng và biến mất.

"Haizz... mệt thật, bây giờ mình chỉ muốn về khách sạn nằm ườn trên giường thôi"

Nghĩ thế thôi chứ tôi cần phải giải quyết nốt một nơi nữa, có lẽ tôi nên đi thôi, vì chỗ này khá là gần thành phố nên bọn họ có lẽ sẽ tự giải quyết được thôi.

Tôi đang tính dịch chuyển đi thì cô ấy chạy lại chỗ của tôi.

"Kh- khoan đã!"

"Có việc gì sao?"

"Tôi có thể biết tên của cậu có được không?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì cô nên giới thiệu bản thân mình trước đi chứ"

"A! x- xin lỗi, tôi tên là Helena, còn cậu?" [Helena]

"Haizz... giờ phải nghĩ ra một cái tên à? Mặc dù hơi phiền nhưng thôi đành vậy, để xem nào..... Có rồi"

"Cô có thể gọi tôi là Rider"

"Đó là biệt danh có phải không?" [Helena]

"Cô cứ xem đó là tên của tôi đi"

"Tôi hiểu rồi, một lần nữa cảm ơn cậu đã cứu những đứa trẻ này, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm" [Helena]

Nói rồi cô ấy cúi đầu để gửi lời cảm ơn chân thành đến tôi, giúp được cô ấy là tôi vui rồi, nhưng có lẽ tôi không nên ở lại đây lâu vì vẫn còn một nơi nữa cần phải được dọn dẹp.

"Không cần khách sáo làm gì, tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi, và tôi cần cô giữ bí mật về sự tồn tại của tôi được không?"

"Tất nhiên là được rồi, hãy tin tưởng ở tôi, nhìn vậy thôi chứ tôi kín miệng lắm" [Helena]

"Nhưng để chắc chắn thì..."

Sau đó tôi liền chạm ngón tay của mình vào trán cô ấy, tôi làm điều này là để Ciel yểm lời nguyền cấm nói sự thật lên cô ấy.

"C- cậu vừa làm gì thế!" [Helena]

"Chỉ là để đề phòng thôi, giờ nếu không còn việc gì thì tôi đi đây"

"Ch- chờ đã" [Helena]

"Sao thế?"

"Chúng ta... có thể gặp lại không? Tôi muốn trả ơn cho những gì cậu đã làm cho tôi và lũ trẻ" [Helena]

"Tôi không chắc, nhưng nếu có duyên thì có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó"

Nói rồi tôi dịch chuyển đến căn cứ thứ hai của chúng, sau khi đến nơi thì tôi ngay lập tức triệu hồi đám đệ của mình ra.

"Vẫn như cũ, tiêu diệt tất cả và không để một con kiến nào sống sót thoát khỏi đây"

Để chắc ăn hơn thì tôi đã tạo ra một kết giới xung quanh căn cứ của bọn chúng.

"Đến lúc săn rồi"

Ngay lập tức đám đệ của tôi gầm lên rồi vào lao đến mấy tên lính canh và đồ sát toàn bộ.

Tác giả: Có lẽ nên dừng ở đây thôi, máu me thế đủ rồi, tận hưởng sự yên bình nào

*2 ngày sau*

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi quét sạch toàn bộ những cơ sở thí nghiệm của hắn, và trong hai ngày qua Kuroko và Shiraori cũng đã làm quen được với nhóm của Durandal, tôi cũng đã giấu chuyện cha mẹ của hai đứa đã chết. Vì tôi không muốn cướp đi nụ cười mà cả hai đã khó khăn lắm mới có thể lấy lại được, theo Ciel thì kí ức đã mất của cả hai sẽ không thể khôi phục được nữa.

Và biết gì không, hiện tại tôi đang được Rita bóp vai cho đấy, nghe khó tin phải không? Nhưng nó là sự thật, và hãy ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh nghe tôi kể cho nè.

*5 tiếng trước*

Hiện tại tôi đang dẫn Kuroko và Shiraori đi dạo quanh khu phố để hít thở không khí trong lành, trong hai ngày với sự chăm sóc của Rita thì cả hai đều đã khỏe hơn nhiều so với lúc đầu, và Kuroko cũng đã nói được trôi chảy hơn nhiều. Nói đến Rita thì cô ấy đã cùng Durandal và Vernus đi làm công việc của họ, và có lẽ giờ họ đã phát hiện ra cái cơ sở thí nghiệm ở dưới lòng đất rồi, tôi đã xóa sạch toàn bộ giấu vết rồi nên gần như là họ sẽ không thể tìm thấy bất cứ một mảnh mối nào cả.

"Hai em có muốn ăn gì đó không? Dù gì nãy giờ đi dạo chắc hai em cũng đói rồi nhỉ"

Nghe vậy cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.

"Vậy chúng ta đi ăn thôi"

Sau đó tôi dẫn cả hai đến một quán ăn gần đó, sau khi bước vào quán và tìm được chỗ ngồi thì tôi đã đưa menu cho hai em ấy chọn món, được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng đã chọn xong, và không để bọn tôi phải chờ lâu. Chỉ chưa đầy 10 phút mà các món ăn đều đã được dọn lên một cách thịnh soạn.

"Nào, cả hai mau ăn đi kẻo nguội hết đấy"

Nghe vậy cả hai gật đầu vui vẻ rồi bắt đầu ăn những món trên bàn, tôi cũng tranh thủ ăn một ít vì từ lúc đến Siberia là tôi chưa có gì bỏ bụng rồi.

Đang tận hưởng bữa ăn thì cánh cửa quán mở ra, và ba cô gái xinh đẹp bước vào, vâng đó không ai khác ngoài Rita, Durandal và Vernus cả.

"Ồ! thật trùng hợp, nếu các cô ở đây thì có nghĩa là công việc của mọi người xong rồi nhỉ?"

"Vâng, mà thật không ngờ là lại có thể gặp được Shiba-sama ở đây đấy, liệu chúng tôi có thể ngồi chung không?" [Rita]

"Tất nhiên là được rồi, cứ tự nhiên"

Sau đó cả ba người bọn họ đều ngồi vào bàn, nhưng tôi có cảm giác cả ba người bọn họ đang suy tư điều gì đó, chắc có lẽ là việc đó nhỉ? Sau đó tôi đưa menu cho họ để họ tự chọn món.

Sau khi họ chọn xong thì tôi liền đưa menu cho người phục vụ, sau đó người phục vụ nhận lấy cái menu rồi cúi đầu rời đi.

"Ta không ngờ là ngươi cũng biết tiếng Nga đấy" [Vernus]

Người lên tiếng là Vernus, cô ấy có vẻ khá bất ngờ vì tôi có thể nói tiếng Nga một cách trôi chảy đến vậy.

"Nếu chăm chỉ thì ai cũng có thể nói được tiếng Nga thôi"

Tác giả: Lại xạo chó =))

"À đúng rồi, tôi hỏi anh một điều có được không?" [Durandal]

"Ồ tất nhiên là được rồi quý cô Bianka"

"Anh và hai đứa trẻ này có quan hệ gì thế? Đây là lần đầu anh đến Siberia đúng không? nếu vậy thì không thể nào hai đứa trẻ này là em gái của anh được" [Durandal]

"Ồ... có vẻ như tôi chưa nói nhỉ? chuyện là như thế này, sau khi hoàn thành công việc của mình thì tôi liền trở về khách sạn, nhưng đang đi trên đường thì tôi bắt gặp hai em ấy đang đi lang thang trên đường với bộ quần áo rách rưới, thấy tội nên tôi đã đến hỏi thăm thì mới biết cả hai là trẻ mồ côi, thấy cả hai không có nơi nào để đi thì tôi đã đưa hai em ấy về"

"Ra là vậy" [Durandal]

"Vậy là trước khi Shiba-sama đưa hai em ấy về khách sạn thì anh đã mua quần áo cũng như cho cả hai ăn no đúng không?" [Rita]

"Không hổ danh là quý cô Rita, rất nhạy bén"

"Fufu, cảm ơn vì lời khen" [Rita]

"Vậy từ giờ anh tính sao với hai em ấy?" [Durandal]

"Hừm... có lẽ tôi sẽ nhận nuôi cả hai, dù gì tôi cũng không yên tâm nếu giao cả hai cho người khác"

"Ôi trời! mới đấy mà ngươi đã thành siscon rồi sao?" [Vernus]

"Có vấn đề gì sao quý cô Vernus?"

"Ta không ngờ ngươi lại tự thú nhận luôn đấy, thật ghê tởm" [Vernus]

Nói rồi cô ta nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, đệt! tôi có nên cho cô ta ăn vài cái bạt tai không nhỉ? Có vẻ như cô ta không ưa tôi thì phải, tốt thôi tôi cũng éo ưa cái loại hóng hách như cô ta đâu, nhìn mà ngứa cả mắt.

"<<Thưa master, có cần tôi xử lý thứ rác rưởi này không ạ?">> [Ciel]

Nghe Ciel nói mà tôi muốn rợn tóc gáy, thôi tốt nhất nên chịu đựng, bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian yên bình còn lại ở Siberia thôi.

"Cô không cần bẩn tay mình đâu, loại này động vào chỉ tổ phiền phức thôi"

"<<Vâng thưa master>>" [Ciel]

Đột nhiên Rita hướng ánh mắt sắc lẹm của mình về phía cô ta, thấy vậy cô ta liền đổ mồ hôi hột, đáng đời lắm cho chừa cái tật bố láo đi.

"Xin lỗi vì sự thô lỗ của cô ấy, nhưng xin Shiba-sama hãy thông cảm cho cô ấy, vì cô ấy có một quá khứ không mấy hay với người khác giới" [Rita]

"Tôi hiểu rồi, tôi cũng không bận tâm đâu, tuy nhiên xin đừng đánh đồng tôi với lũ đã hãm hại cô ấy, nhìn vậy thôi chứ tôi không thích việc mình bị đánh đồng với người khác đâu"

"S- sao ngươi lại biết!" [Vernus]

"Nghe Rita-san nói cô không có kí ức tốt đẹp gì với người khác giới là tôi biết rồi, và xin đừng đánh đồng tôi với những người đã hại cô, chuyện đó không vui tí nào đâu"

Tôi ghét nhất việc bị đánh đồng với kẻ khác, điều này làm tôi cực kỳ khó chịu, tuy nhiên tôi sẽ bỏ qua vì cô ấy là bạn... Hoặc có thể nói là thuộc cấp của Rita và Durandal.

"Tôi mong anh có thể hiểu cho cô ấy, trước đây cô ấy đã bị những tên lưu manh xâm hại, rất may là cô ấy đã được một người đến cứu kịp thời nên đã giữ được sự trong trắng. Tuy nhiên từ đó trở đi cô ấy đã trở nên cực kỳ ghét đàn ông, đặc biệt là những tên có ngoại hình ưa nhìn" [Durandal]

"Ra là thế, tôi hiểu rồi, tôi chỉ hơi khó chịu khi mình bị đánh đồng với người khác thôi, những việc còn lại tôi sẽ không bận tâm đâu"

"Cảm ơn vì đã thông cảm" [Durandal]

Được một lúc thì nhân viên đã mang đến những món mà cả ba đã chọn, sau đó tôi cũng thanh toán luôn phần của cả ba cô gái.

"Sao anh lại làm thế chứ Shiba-sama? Chúng tôi có thể tự chi trả phần của mình mà..." [Rita]

"Cô nhìn xung quanh đi Rita-san"

Sau đó cô ấy làm theo lời của tôi, và có vẻ như cô ấy đã nhận ra được điều đó, đúng vậy ở đây có rất nhiều người, họ đang lầm tưởng tôi đang chiêu đãi nhóm của Durandal. Thế nên tôi mà để họ trả tiền thì chắc chắn tôi sẽ bị chỉ trích vì không có tiền mà cũng dám mời người ta đi ăn, thế đấy.

"Ra là vậy, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn" [Rita]

"Không có gì đâu, bữa ăn này tôi sẽ đãi mọi người, dù gì cũng lỡ rồi"

"Rita, chuyện này là sao thế?" [Durandal]

"Haizz... những vị khách ở đây đang lầm tưởng Shiba-sama đang chiêu đãi chúng ta, và nếu chúng ta trả tiền cho bữa này thì Shiba-sama có lẽ sẽ bị hiểu lầm là không mang tiền mà cũng đi mời chúng ta, mọi chuyện là thế đấy ạ" [Rita]

"Ra là vậy... xin lỗi, chúng tôi lại gây phiền phức cho anh nữa rồi" [Durandal]

"Tôi không bận tâm đâu, thôi mọi người mau ăn đi, không đồ ăn nguội hết đấy"

Đột nhiên Vernus ngồi bật dậy rồi rời khỏi quán ăn, thấy vậy Durandal và Rita cũng chỉ biết thở dài, đã đãi cho rồi còn chê à? Tôi sau đó đưa phần của cô ta cho Kuruko và Shiraori, và điều tôi không ngờ là hai em ấy chê phần của cô ta luôn mà.

"Sao thế, hai em không thích sao?"

"Không... phải thế ạ, chúng em... không muốn... ăn đồ của người... vừa mới xúc phạm... Nii-san" [Kuroko]

Ra là thế, cả hai không muốn ăn phần của cô ta là vì cô ta đã nói lời khó nghe với tôi, thấy vậy tôi mỉm cười một cái rồi lên tiếng.

"Yên tâm đi, phần ăn này là do anh đã bỏ tiền ra nên hai em cứ ăn thoải mái đi, với lại hai em cũng nghe rồi đấy, chị ấy chỉ là không thích con trai thôi còn lại chị ấy không có ý xấu gì đâu. Nên hai em đừng có ghét người ta đấy nhé"

Nghe vậy cả hai liền gật đầu và tiếp tục với bữa ăn, sau đó chúng tôi đã có một bữa ăn vui vẻ mà không có mặt của Vernus.

(Vernus POV)

Sau khi rời khỏi quán ăn thì hiện tại cô đang một mình đi trên con phố khá là vắng người, bởi vì hiện giờ ngoài trời đang rất lạnh nên không ai ra ngoài vào giờ này cả, mặc dù vẫn còn rất sớm.

"Tại sao mình lại phải ăn đồ hắn đãi chứ, cái tên đó chỉ biết diễn xuất là giỏi, cái gì mà "đừng đánh đồng" chứ! Đàn ông các ngươi ai cũng giống nhau thôi, toàn là một lũ ham mê sắc dục. Các ngươi đều là thứ kinh tởm như nhau" [Vernus]

Đang đi trên đường thì cô chợt nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái nào đó trong con hẻm nhỏ trước mặt, thấy có điều không lành cô liền bứt tốc chạy đến thì đập vào mắt cô là một đám côn đồ đang giở trò đồi bại với một gái.

"Ostanovis'!" [Vernus]
(Dừng tay lại ngay!)

Chúng ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của cô, và một tên cao to có vẻ như là đại ca của đám côn đồ bước ra với một nụ cười biến thái.

"O, privet, krasavitsa, khochesh' s nami poveselit'sya?" [??]
(, chào cô em xinh đẹp, có muốn vui vẻ với bọn anh không?)

"Zatknis', ublyudok, i otpusti etu devushku nemedlenno, ili ne vini menya!" [Vernus]
(Im đi đồ khốn, mau thả cô gái đó ra ngay lập tức, nếu không đừng có trách ta)

"I chto ty mozhesh' sdelat'? Posmotri na svoye seksual'noye telo, ono menya vozbuzhdayet" [??]
(Vậy sao? vậy giờ cô em có thể làm được gì đây? Nhìn cơ thể gợi cảm của cô em kìa, nó khiến anh đây hứng lên rồi đấy)

"Svoloch'!" [Vernus]
(Đồ khốn!)

Ngay sau đó hắn ra lệnh cho đàn em của mình bao vây lấy cô, thấy vậy vô chỉ thở dài rồi xoay người tung một cú đá cực mạnh khiến một tên trong số chúng bị văng ra rồi găm thẳng vào tường.

Thấy đồng bọn bị vậy thì chúng liền lao vào cô, tuy nhiên với sức mạnh của một Valkyrie cấp A thì cô đã bón hành cho lũ đàn em hắn một cách không thương tiếc, tên thì bị bẻ gãy tay, có tên còn bị cô dẫm nát của quý.

"Zhalkaya svyazka" [Vernus]
(Một lũ thảm hại)

Thấy đàn em của mình bị hành cho ra bã thì tên đại ca có vẻ hơi bị rén, mặc dù to cao là vậy nhưng hắn cũng chỉ là tên nhát cáy mà thôi, bằng chứng là hắn đã tiến lại chỗ cô gái rồi bắt cô ấy làm con tin, hắn kề dao vào cổ ấy rồi lên tiếng.

"Ne dvigaysya, ili ya ub'yu yeye" [??]
(Đừng có cử động, nếu không tao sẽ giết con nhãi này)

"Ty merzkaya veshch'!" [Vernus]
(Đồ hèn hạ!)

Cô hiện tại không mang theo vũ khí, nếu bây giờ cô manh động thì chắc chắn hắn sẽ giết con tin, đột nhiên hắn yêu cầu cô cởi hết đồ ra, sau đó hắn liền cứa con dao vào cổ của cô gái để chứng minh ra nếu cô không làm theo yêu cầu của hắn thì mạng sống của con tin sẽ gặp nguy hiểm.

Không còn cách nào khác cô đành phải làm theo lời của hắn, cô từ từ cởi bộ trang phục ra, sau một lúc thì trên người cô hoàn toàn không còn một mảnh áo nào, giờ cô chỉ còn lại bộ đồ lót thôi. Nhưng sớm gì hắn cũng sẽ kêu cô cởi toàn bộ ra, cô vừa nhìn tên cầm thú đó với ánh mắt đầy sự căm phẫn cô vừa lấy tay che đi những chỗ nhạy cảm.

Sau đó hắn ra lệnh cho một tên đàn em thay hắn khống chế con tin, rồi hắn tiến lại gần cô rồi lên tiếng.

"Yesli ty osmelish'sya khot' nemnogo poshevelit'sya, ona umret, tak chto bud' poslushnym i slushay menya" [??]
(Nếu mày dám cử động dù chỉ một chút thì con nhãi đó sẽ chết, nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tao đi)

Sau đó hắn ra lệnh cho cô bỏ tay ra, cô nhìn hắn với một ánh mắt phẫn nộ nhưng cô chẳng thể nào làm được gì cả, cô liền bỏ tay ra và để lộ cơ thể đẫy đà của mình cho hắn, cô nhắm mắt lại và cùng lúc đó những giọt nước mắt tuyệt vọng bắt đầu rơi ra từ khóe mắt của cô.

"Lại nữa sao... mình sẽ lại bị xâm hại bởi những tên khốn nạn này một lần nữa sao? Không, mình không muốn! Ai cũng được, làm ơn... cứu với" [Vernus]

Cầu được ước thấy, trước khi hắn kịp đụng bàn tay dơ bẩn đó vào cô thì đột nhiên một bóng đen lao đến và đạp thẳng vào hắn khiến hắn bị văng vào tường, nghe thấy tiếng động thì cô liền mở ra thì thấy một người con trai quen thuộc đang đứng trước mặt để bảo vệ cô.

"Cô không sao chứ?"

"Ng- ngươi là..." [Vernus]

Sau đó người con trai ấy cởi áo khoác áo choàng của mình ra và choàng lên cho cô để che đi cơ thể đang trần như nhộng của cô.

"Đợi tôi một lát, sẽ xong ngay thôi"

Ngay lập tức cậu dịch chuyển ra sau tên đang khống chế con tin và bẻ cổ hắn ta.

"Yesli khochesh' umeret', prosto idi syuda"
(Nếu bọn mày muốn chết thì cứ lao vào đây)

Nghe cậu nói như thế thì bọn đàn em liền xanh mặt rồi bỏ chạy, sau đó anh quay lại thì thấy cô đã mặc đồ vào từ lúc nào không hay, sau đó cô liền tiến đến và trả lại chiếc áo choàng cho anh

"Anh có thể để tôi xử lý hắn được không?" [Vernus]

"Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên đi"

"Cảm ơn, với lại hãy dẫn cô gái đó ra khỏi đây giúp tôi" [Vernus]

"Tôi hiểu rồi"

Sau đó anh cùng với cô gái đó rời khỏi con hẻm, và giờ đã đến lúc cô trả lại tất cả những gì mà tên rác rưởi này đã làm với cô, cô từ từ tiến đến lại gần hắn với ánh mắt đằng đằng sát khí, nhìn thấy cô đang tiến lại chỗ mình thì hắn liền cầu xin sự tha thứ. Nhưng có cái nịt ấy, ngay lập tức cô giơ chân lên rồi dồn một lực cực mạnh rồi dẫm vào chỗ đó của hắn khiến hắn hét lên đầy đau đớn, tiếng hét của hắn vang vọng khắp con hẻm nhưng không vì thế mà cô dừng lại hành động của mình, cô liên tục giáng những cú dẫm với toàn bộ sức mạnh của một Valkyrie cấp A vào của quý hắn.

(Main POV)

Sau khi đưa cô gái đó trở về nhà an toàn thì tôi quay trở lại con hẻm thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng cực kỳ thốn, Vernus cô ấy đang dã liên tục vào chỗ đó của hắn một cách không thương tiếc, tôi nhìn mà thấy thốn giùm luôn ấy.

Sau một hồi dã hắn thừa sống thiếu chết thì cô ấy bước ra từ con hẻm với một tâm trạng sảng khoái.

"Chào, cô chắc đã xả hết cơn giận rồi nhỉ?"

"À ừm... l- lúc nãy... cảm ơn v- vì đã cứu tôi" [Vernus]

Cô ấy nói với gương mặt đỏ ửng, ừ thì cũng dễ thương đấy, nhưng làm sao tôi có thể quên được cái thái độ bố láo của cô ấy lúc ở quán ăn được chứ, nhưng sau việc đã xảy ra hôm nay tôi đã có cái nhìn khác về cô nàng hóng hách này. Có lẽ tôi nên rút lại những lời mà tôi đã nói với Ciel về cô ấy lúc còn ở quán ăn.

"Cô an toàn là tôi mừng rồi, vậy không còn chuyện gì thì tôi về quán ăn trước đây"

"Kh- khoan đã!" [Vernus]

"Hửm? chuyện gì thế?"

"Lúc nãy ở quán ăn... xin lỗi vì đã nói những lời thô lỗ đó, t- tất nhiên tôi không mong anh có thể tha thứ cho tôi, nhưng hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi thôi là đủ rồi" [Vernus]

"Haizz... tôi đã nói rồi, tôi không bận tâm về việc đó, nhưng từ giờ cô đừng đánh đồng tôi với người khác là được rồi"

"T- tôi hiểu rồi..." [Vernus]

Sao tôi thấy mặt cô ấy càng ngày càng đỏ thế nhỉ? Tôi không chắc cái mà tôi đang nghĩ có phải sự thật không, nhưng tôi mong đó không phải là cái mà tôi đang suy nghĩ đến.

"À đúng rồi! tại sao anh lại biết tôi ở con hẻm này vậy? Với lại chẳng phải anh đang ở quán ăn sao?" [Vernus]

"À... là Kuroko-chan và Shiraori-chan muốn ăn kem, nên tôi ra đã ra ngoài đi mua, và đang đi trên đường thì tôi thấy cô đang bị... À thôi đi, chuyện là như vậy đấy"

"Ra là vậy, mà khoan đã... anh cho hai em ấy ăn kem vào cái thời tiết lạnh như thế này á hả? Anh đùa chắc" [Vernus]

"Ừm... thì... cô biết đấy, hai em ấy đã làm nũng nên..."

"Haizz... siscon" [Vernus]

Éo cãi được, kể từ lúc cứu cả hai em ấy thì bên trong tôi luôn có một cảm giác phải chiều chuộng và yêu thương cả hai hết mực, chắc nó xuất phát từ ước mơ được trở thành anh trai của tôi từ nhỏ đây mà, từ nhỏ tôi luôn muốn được trở thành anh trai nên có lẽ việc tôi chiều chuộng hai em ấy là xuất phát từ đó.

"Vậy không còn việc gì nữa thì tôi về quán ăn trước đây"

"Anh không đi mua kem sao?" [Vernus]

Tôi đã suy nghĩ lại rồi, ăn kem vào thời tiết này quả là một lựa chọn tồi, với lại cổ họng của cả hai chưa hồi phục hoàn toàn nên việc ăn kem sẽ khiến nó nặng hơn nữa mà thôi.

"Tôi sẽ lựa lời để nói với hai em ấy"

Nói rồi tôi quay người rời đi, nhưng điều tôi không ngờ đến là Vernus cô ấy chạy lại và đi bên cạnh tôi, thấy vậy tôi cũng có chút bất ngờ nhưng rồi tôi chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào cả.

Sau một hồi thì tôi cũng đã trở lại quán ăn, khi thấy tôi thì cả Kuroko và Shiraori đều chạy ra ôm chầm lấy tôi, sau đó còn có cả Rita và Durandal bước ra từ trong quán nữa.

"Anh xin lỗi nhé, hiện giờ không có nơi nào bán kem cả nên hai em thông cảm nhé"

Nói rồi tôi xoa đầu cả hai, nhưng điều tôi không ngờ là hai em ấy thậm chí không hờn dỗi mà lại còn vui vẻ chấp nhận nữa, đúng là trẻ ngoan mà, và khi nhìn thấy Vernus thì cả hai em ấy liền nhìn cô ấy với ánh mắt hình viên đạn, có lẽ cả hai vẫn chưa quên được những gì cô ấy nói với tôi lúc trước. Còn Vernus thì cô ấy chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của hai em ấy.

"Nào, lúc nãy anh đã nói gì với hai em nhỉ?"

"Nhưng mà..." [Kuroko]

"Lúc nãy chị ấy đã xin lỗi anh rồi, nên cả hai cũng nên tha lỗi cho chị ấy đi chứ"

Nghe vậy cả hai liền nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý, đột nhiên một tiếng động lạ vang lên, nhìn sang thì thấy Vernus đang che bụng với sự xấu hổ, tôi biết ngay là sẽ có chuyện này mà.

Thấy thế ngoại trừ tôi thì ai cũng bật cười khúc khích cả, sau đó chúng tôi đi vào lại quán, ai nấy đều đã ăn no rồi, tuy nhiên chỉ có mỗi Vernus là chưa ăn gì nên tôi đã gọi nhân viên mang menu đến.

"Đây, cô chọn món đi"

"Nh- nhưng mà..." [Vernus]

"Không cần khách sáo, dù gì cô cũng chưa ăn gì nên không cần phải ngại đâu, chuyện lúc nãy cô cũng nên quên nó và xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi"

"T- tôi hiểu rồi, v- vậy thì..." [Vernus]

Nói rồi cô ấy cầm lấy menu và bắt đầu chọn món, và sau khi chọn xong thì cô ấy đưa lại menu cho người phục vụ, và chưa đầy 10 phút thì những món mà cô ấy đã chọn đều đã được bày lên bàn.

Sau khi Vernus ăn xong thì chúng tôi rời khỏi quán ăn, trong lúc cô ấy ăn thì chúng tôi cũng đã thống nhất là sau khi cô ấy ăn xong thì chúng tôi sẽ đi mua sắm, dù gì tôi cũng cần phải mua thêm vài bộ đồ nữa cho Kuroko và Shiraori nữa, mặc dù tôi có thể dùng sáng tạo vật chất để tạo ra nhưng nếu vậy thì sẽ có khả năng tôi bị phát hiện trong lúc đang sử dụng sáng tạo vật chất nên thôi cứ đi mua cho lành.

"Tôi sống ở đây cũng được vài tuần rồi, nên tôi có biết một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng, nên nếu không chê thì tôi có thể dẫn mọi người đến đó" [Vernus]

"Vậy thì còn gì bằng"

Sau đó cô ấy dẫn chúng tôi đi đến cái cửa hàng quần áo mà cô ấy đã nói, tuy nhiên trên đường đi thì có rất nhiều người nhìn vào chúng tôi, đa phần là mấy tên đực rựa cảm thấy ghen tị khi khi tôi được vây quanh với ba cô gái xinh đẹp, ừ thì cảm giác được đi chung nhóm với cả ba thì cũng tuyệt đấy. Nhưng tin tôi đi, nó áp lực hơn tưởng tượng nhiều đấy.

"À phải rồi, anh đến từ đâu vậy Shiba-san?" [Durandal]

"Hả? cô không biết nhật bản sao?"

"Tôi có nghe qua, nhưng hầu như tôi không biết gì về đất nước đó hết, tôi nghe nói người châu á thường có tên theo kiểu họ trước tên sau, nên tôi có hơi rối về nó" [Durandal]

"Nếu quen rồi thì cô sẽ thấy nó bình thường thôi, văn hóa cũng như tập tục của mỗi châu lục sẽ khác nhau, nên việc cô cảm thấy rối là điều bình thường thôi"

"Ra là thế, tôi hiểu rồi, vậy có nghĩa là tên của anh không phải "Shiba" mà là "Tatsuya" có phải không?" [Durandal]

"Đúng vậy"

"Vậy sao Rita cứ luôn gọi anh là Shiba thay vì tên chứ?" [Durandal]

"Fufu, đó là một phép lịch sự đấy ạ" [Rita]

"Là sao?" [Durandal]

"Theo quan niệm của người Nhật thì khi mới gặp nhau thì chúng ta nên xưng hô "họ" trước thay vì "tên", nếu chúng ta nói tên của người mới gặp lần đầu thì người đó sẽ nghĩ chúng ta không lịch sự đấy ạ, nhưng nếu người đó cho phép chúng ta gọi bằng tên thì không có vấn đề gì" [Rita]

"Ra là thế, giờ tôi mới biết đến cái này đấy" [Durandal]

"Haha, không ngờ quý cô Rita lại hiệu biết đến vậy đấy, mà từ giờ mọi người có thể gọi tôi bằng tên hoặc nếu thấy tên dài khó đọc thì cứ gọi Shiba cũng được không sao hết"

"Vậy từ giờ tôi xin phép được gọi anh là Tatsuya-sama nhé fufu" [Rita]

"Được thôi, nhưng cô có thể bỏ kính ngữ đi cũng được"

"Sao có thể được chứ, tôi dù gì cũng chỉ là một hầu gái bình thường thôi, sao tôi có thể gọi tên ân nhân của chúng tôi trống không vậy chứ, nên từ giờ hãy cứ để tôi sử dụng kính ngữ với anh có được không?" [Rita]

"Haizz... vậy thì chiều theo ý của quý cô Rita vậy"

"Fufu, cảm ơn anh rất nhiều, Tatsuya-sama" [Rita]

Tôi thật sự không nỡ từ chối đề nghị đó, bởi vì tôi cũng thích cô ấy gọi tôi như thế ahihi.

Sau khoảng 20 phút vừa đi vừa tán chuyện thì cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt tại cửa hàng quần áo mà Vernus đã nói, nơi này phải nói là khá to so với với những cửa hàng khác, sau đó chúng tôi đi vào cửa hàng thì được nhân viên chào đón rất nồng nhiệt.

Và sau đó ai ấy đều tách nhau ra để chọn đồ, ở đây có cả đồ nam lẫn đồ nữ, tôi thì không giỏi lựa đồ cho người khác nên tôi đã để Rita chọn lựa giúp Kuroko và Shiraori, với sự siêu cấp cute của cả hai thì chắc mặc gì cũng đẹp thôi. Trong lúc họ đang lựa đồ thì tôi đã đến chỗ cô nhân viên và thanh toán trước toàn bộ số tiền những thứ mà các cô gái đã mua, và để chắc ăn thì tôi đã thanh toán khoảng 900 ngàn đô cho cô nhân viên, và tất nhiên là chuyển khoản rồi. Cô nhân viên thấy thế thì hai mắt liền sáng rực cả lên, ngay lập tức cô nhân viên đó đã kêu những người khác chuẩn bị ghế ngồi và cả đồ uống cao cấp cho tôi nữa, đúng là có tiền thì làm gì cũng được.

Sau hơn 2 tiếng chờ đợi thì cuối cùng họ cũng đã chọn xong, và... Đúng là con gái mà đi mua sắm thì chỉ có một mua một nùi thôi, và họ cũng không phải ngoại lệ, bằng chứng là trên tay ai ấy đều xách theo cỡ chục cái túi đựng đồ hiệu trong đó, và khi bọn họ bắt gặp tôi đang ngồi thảnh thơi xơi nước thì liền tỏ ra bất ngờ.

"Có vẻ như anh đang tận hưởng nhỉ?" [Vernus]

"Có vẻ như mọi người đã chọn được những bộ đồ yêu thích rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, anh cũng có phần nữa đấy" [Vernus]

"Hả? có cả của tôi nữa sao?"

"Fufu, tất nhiên là phải có phần của Tatsuya-sama rồi, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi nên cứ coi đây là quà đáp lễ của chúng tôi đi"

"Vậy thì tôi xin nhận ý tốt của quý cô Rita, nhưng... Tôi lỡ thanh toán toàn bộ rồi"

Khi nghe vậy thì cả ba cô gái đều rất bất ngờ, tuy nhiên thà mất tiền chứ tôi không bao giờ để danh dự của mình bị mất đi như vậy được, danh dự của một thằng đàn ông quan trọng lắm chứ không thể đùa được.

"Chà... mọi người biết đấy"

"Haizz... chúng tôi sẽ nhận tấm lòng của Tatsuya-sama thêm một lần nữa vậy, nhưng khi về khách sạn hãy để Rita tôi đây..."Trả ơn" về những gì mà Tatsuya đã làm cho chúng tôi, và tất nhiên Tatsuya-sama không được từ chối đâu đấy" [Rita]

Nghe Rita nói vậy thì tôi xuýt nữa là phun luôn ngụm trà trong miệng, cái câu "về khách sạn" rồi "trả ơn" nó khiến tôi gần như là bị hiểu lầm nặng luôn ấy.

"T- tôi nghĩ là không cần phải như vậy đâu, dù gì mọi người cũng đã lựa đồ cho Kuroko và Shiraori mà, nên tôi nghĩ mình cũng cần phải làm gì đó để... Đáp lễ"

Nghe tôi nói vậy thì Rita nhìn tôi với ánh mắt như kiểu chán chả muốn nói, sau đó cô ấy thở dài rồi lên tiếng.

"Việc chúng tôi lựa đồ cho hai em ấy không liên quan đến việc Tatsuya-sama đã thanh toán toàn bộ, về phần của hai em ấy thì không nói làm gì, tuy nhiên anh lại thanh toán cả phần của chúng tôi như vậy, nếu Tatsuya-sama không đề tôi làm gì đó để trả ơn thì tôi sẽ khó xử lắm, nên là..."

Nói rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó xử, bây giờ tôi mà từ chối thì thể nào cô ấy cũng giận tôi cho coi, nên là thôi đành chiều theo cô ấy vậy.

"Thôi được rồi, vậy thì cứ làm theo ý của Rita-san đi"

"Fufu, cảm ơn Tatsuya-sama đã hiểu cho, à đúng rồi, đã đến đây lựa đồ thì sao chúng ta không đi mặc thử nhỉ?"

"Ý kiến khá hay đấy" [Durandal]

Sau đó bọn họ kéo nhau vào phòng thay đồ, sau một lúc thì bọn họ bước từ phòng thay đồ ra và ngay lập tức sự chú ý của tôi đã dán chặt vào họ, ôi... Tôi có đang mơ không? đúng là người đẹp vì lụa mà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào rời mắt dù chỉ một chút, thật không ngờ là tôi có chứng kiến cảnh tượng vĩ đại này.

Tác giả: Đây là Vernus nhé

Tác giả: Còn đây là bộ trang phục mà Kuroko và Shiraori mặc nhé.

"Anh thấy sao Tatsuya-sama?" [Rita]

Tôi gần như bị mê hoặc bởi các cô gái, chợt nhận ra mình đang trong cơn mê không lối thoát, thì tôi nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi lên tiếng.

"Ehem! hợp với mọi người lắm đấy, cứ như là các nữ thần dáng thế vậy"

"Fufu, cảm ơn anh đã khen ngợi, giờ thì đến lượt Tatsuya-sama đấy"

Nói rồi cô ấy đưa cho tôi một bộ đen từ đầu đến chân, biết mình không thể từ chối, tôi đành đi vào phòng thay đồ rồi thay bộ đồ mà Rita vừa đưa cho tôi, sau khi thay xong thì tôi bước ra trước sự ngỡ ngàng của các cô gái.

"Trông tôi... kì cục lắm sao?"

"Fufu, làm gì có chuyện đó chứ, chỉ là tôi có chút bị mê hoặc bởi sự bảnh bao của Tatsuya-sama thôi..."

"Trông hợp với anh lắm đấy" [Durandal]

"Tr- trông cũng không đến nỗi nào" [Vernus]

"Cảm ơn mọi người"

Sau đó chúng tôi thay lại bộ đồ cũ rồi rời khỏi cửa hàng, hôm nay quả là một ngày rất vui đối với tôi, tôi không nghĩ là mình có thể thân thiết với nhóm của Durandal theo cách này, nhưng thôi. Có lẽ đây là cái duyên nên là cứ để nó diễn ra như vậy đi, chúng tôi vừa đi về khách sạn vừa nói chuyện khá vui vẻ với nhau, và tất nhiên tôi là người xách toàn bộ những thứ mà bọn họ đã mua rồi.

*Quay trở lại hiện tại*

"Anh thấy sao Tatsuya-sama?" [Rita]

"Rất thoải mái, Rita-san đúng là một hầu gái toàn diện, cái gì cũng biết làm hết"

"Fufu, cảm ơn vì lời khen đó" [Rita]

Nói rồi cô ấy tiếp tục bóp vai cho tôi trong sự ganh tị của Vernus, không ganh tị mới lạ ấy, được phó đội trưởng của lưỡi đao bất tử bóp vai cho thì trên thế giới này hiếm ai được như vậy lắm.

*19:30*

Sau khi được Rita sóc đặc biệt thì hiện tại tôi đang được thưởng thức bữa tối do chính tay Rita nấu, và trình độ nấu ăn của cô ấy thì khỏi phải bàn rồi, một món ăn bình dân mà vô tay cô ấy thì cũng biến thành sơn hào hải vị mà thôi, nhìn Kuroko và Shiraori ăn với gương mặt hạnh phúc là đủ hiểu nó ngon đến mức độ nào rồi, sau khi ăn xong bữa tối thì chúng tôi ngồi lại với nhau vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ.

*21:30*

Sau khi tán chuyện với nhau xong thì ai nấy đều đã đi ngủ, tất nhiên là tôi ngủ ở ghế Sofa rồi, nhưng lần này tôi có bạn đồng hành với mình nữa, đó là Vernus. Lý lo cô ấy phải ngủ ở ghế sofa là do cô ấy phải nhường chỗ cho Kuroko và Shiraori, và tất nhiên tôi và cô ấy ngủ trên một chiếc Sofa riêng biệt rồi, sau đó tôi có nói chuyện với Ciel và Noir một lúc rồi sau đó nhắm mắt lại để ngủ.

*5 ngày sau*

Và bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, thời gian tôi ở Siberia đã kết thúc, sau khi tạm biệt nhóm của Durandal thì hiện tại tôi đang ở sân bay để làm một vài thủ tục cho Kuroko và Shiraori, về chuyện của cả hai thì tôi cũng đã nói trước với hiệu trưởng rồi, và cô ấy hứa sẽ cho cả hai sống một cuộc sống học đường bình thường ở học viện ST-Freya mà không cần phải trở thành một Valkyrie, điều đó làm tôi rất yên tâm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục thì hiện tại tôi cùng hai em ấy đang ở trên máy bay, và khoảng 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh tôi có thể dịch chuyển về học viện nếu muốn, nhưng mà tôi thích ngồi máy bay để ngắm cảnh hơn, với lại Kuroko và Shiraori cũng muốn đi máy bay nên tôi đã quyết định không sử dụng dịch chuyển làm gì.

Sau một khoảng thời gian ngắn thì cuối cùng máy bay cũng đã cất cánh, và tôi rất nóng lòng được gặp lại những người bạn của mình.

"Haizz... hi vọng mọi người vẫn ổn"

Vừa nghĩ tôi vừa nhìn ra cửa sổ máy bay, mà chắc tôi nghĩ nhiều rồi, ở đó còn có tồn tại song song của tôi nữa mà, nên lo lắng là điều không cần thiết.

"Giờ thì... chuyện gì sẽ đón chờ mình ở phía trước đây?"
___________________________________________

Tác giả: Vẫn như mọi khi, nếu thấy hay thì hãy cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, à còn nữa, chap sau sẽ là kì thi thăng cấp nhé, giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com