Chap 15 : Will of Honkai
-Tại một vùng không gian trắng xóa-
Leo : “U…Ugh…”
Leo : “...Chỗ nào đây ? Mình nhớ lúc nãy mình vẫn còn ở trong khu rừng mà…”
??? : “Tỉnh dậy rồi sao, kẻ không thuộc về thế giới này ?”
Leo : “Huh ?”
Ngước mặt về phía phát ra giọng nói, thứ mà cậu nhìn thấy là một kẻ giống hệt cậu từ ngoại hình cho đến giọng nói, nếu muốn tìm điểm khác biệt thì thứ rõ nhất chính là kẻ đó không hề có mắt mũi miệng, cũng như cả cơ thể lẫn bộ đồ đều có màu trắng xám giống như một con ma nơ canh vậy
Leo : “Cậu là…tôi ở thế giới này ?”
??? : “Hửm ? Ý ngươi là sao kẻ đến từ thế giới khác ?”
Leo : “Ủa ? Không phải à ? Tại nhìn ngươi giống ta quá nên ta cứ tưởng ngươi là một bản thể khác của ta ở thế giới này chứ”
??? : “Thế thì để ta đổi hình dạng vậy”
Leo : “Thôi không cần, đừng có vòng vo tam quốc nữa mà vào chủ đề chính đi”
Leo : “Ngươi là ai, và tại sao lại đưa ta đến nơi này ?”
WoH : “Ta là Will of Honkai, hay còn được biết đến là GOD”
Leo : “Khoan, ngươi nói ngươi là GOD ?”
WoH : “Đúng vậy, có vấn đề gì à”
Leo : “...Không có gì, chỉ là ta có một chút ấn tượng không tốt với thần linh hoặc chúa gì gì đó thôi. Xin lỗi vì đã chen ngang, ngươi cứ tiếp tục nói đi”
WoH : “Về việc ta đưa ngươi đến đây thì ta muốn ngươi trở thành một Herrscher, hoặc thậm chí là trở thành một vị thần của trái đất này”
Leo : “Hmm, nghe hay đấy. Thế ngươi định biến ta thành Herrscher gì ?”
WoH : “Herrscher of Time thì sao ? Dù sao ta cũng đã chứng kiến ngươi sử dụng sức mạnh thời gian rồi mà”
Leo : “Errrmmm, này thì ta không chắc vì thời gian không phải năng lực duy nhất của ta đâu”
WoH : “Tức là ngươi vẫn còn nhiều sức mạnh khác sao ? Thú vị đấy ! Vậy còn Herrscher of Abyss thì sao ? Ta cũng thấy ngươi triệu hồi mấy sinh vật gì đó mà ?”
Leo : “Dẹp, xin kiếu nhé. Và mấy sinh vật đó của ta cũng không liên quan gì tới cái năng lực Abyss gì đó đâu”
Leo : “À mà ngươi có hiểu rõ từ Abyss ám chỉ điều gì không vậy”
WoH : “...Thú thật, ta chỉ biết là thứ gì gắn mác Abyss vào thì sẽ rất lợi hại thôi, nếu được thì ngươi giải thích cho ta được không ?”
Leo : “Biết vậy là tốt, ngươi nên biết rằng Abyss không phải là thứ có thể đem ra đùa được. Những sinh vật đến từ Abyss đều đại diện cho một bản chất hoặc một bản khía cạnh nào đó như ký ức, cảm xúc, siêu việt,…”
WoH : “Nghe không đáng sợ lắm nhỉ ?”
Leo : “Đó là cho đến khi ngươi nhận ra cái lũ sinh vật Abyss đó có thể hủy diệt cả một cái vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay mà thôi, nên là tốt nhất đừng đùa với Abyss, ta khuyên thật lòng đấy”
WoH : “Thế ngươi có phải là Abyss không mà sao biết rõ vậy ?”
Leo : “Ngươi hỏi làm gì ? Dù sao với một thực thể tự nhận mình là GOD, là vị thần tối cao của vũ trụ này mà còn không biết mấy kiến thức về Abyss thì ngươi muốn biết ta là Abyss hay không cũng chả giúp ích được gì đâu, nên là tiếp tục câu hỏi tuyển dụng vai trò làm Herrscher của ngươi đi”
WoH : “Ugh…Vậy…Herrscher of Shadow ?”
Leo : “Nghe phèn quá, không thích”
WoH : “Herrscher of Darkness ?”
Leo : “Xoàng không kém gì cái trên, chê !”
WoH : “Vậy ngươi muốn thành Herrscher gì ?”
Leo : “Herrscher of Void thì sao ?”
WoH : “Đáng tiếc là không, vì đã có một Herrscher of Void tồn tại trên thế giới này rồi và vẫn đang chờ ngày thức tỉnh để trả thù những thứ mà loài người đã gây ra với cô ta”
Leo : “Ồ, nghe hay đấy. Vậy thì sẽ đợi ta sẽ đợi để xem thử một kẻ sử dụng sức mạnh của The Void giống như ta ở thế giới này mạnh như thế nào”
WoH : “Thế…ngươi còn muốn trở thành Herrscher nào nữa không ?”
Leo : “Thôi, ta hết hứng rồi. Ấn tượng ban đầu của ta về Herrscher là những thực thể tối cao, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân loại khi có một Herrscher xuất hiện với mục đích là tiêu diệt nhân loại”
Leo : “Nhưng mà lúc nãy nghe ngươi quảng bá tràn lan làm ta thấy Herrscher cũng giống như Super Saiyan vậy, thành hàng siêu thị đại hạ giá siêu rẻ ai cũng có được nên thôi, ta không muốn làm nữa”
Leo : “Thêm một lý do khác là một kẻ không thuộc về thế giới này như ta không sớm thì muộn thì cũng sẽ rời đi để trở về quê nhà nên ta không muốn giúp đỡ bên nào cả mà chỉ muốn quan sát từ bên ngoài thôi”
Leo : “Tất nhiên đó là trong điều kiện lý tưởng chứ bây giờ ta thừa biết là bản thân cũng đang bị phe nhân loại nhắm vào giống cái cách phe Honkai các ngươi nhắm vào ta vậy”
WoH : “...Ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu, nếu ngươi muốn trở thành luật giả hoặc thần thì cứ lên mặt trăng tìm ta, ta sẽ đợi quyết định cuối cùng của ngươi”
Leo : “Chúc may mắn, vì ngươi sẽ không bao giờ thấy cảnh một đứa anti và là một sát thần đồng ý trở thành thần đâu”
Leo : “Ê mà ngươi nói là lên mặt trăng gặp ngươi á !? Thế tức là bây giờ ta đang ở trên mặt trăng à !?”
WoH : “Không, ta bị phong ấn trên mặt trăng nên ta chỉ có thể gặp ngươi thông qua ý thức chứ vẫn chưa thể gặp mặt trực tiếp tại thực tại được”
Leo : “Bị phong ấn á ? Thực thể tối cao mà lại bị loài người thấp kém phong ấn thì đem ra làm chuyện cười hơi bị hay đấy”
Vì đã nói hết những thứ cần nói cộng thêm việc bị một kẻ đến từ thế giới khác cà khịa và nói móc liên tục khiến cho WoH cay cú mà tống ý thức của cậu trở về hiện tại ngay lập tức
Mở mắt ra nhìn xung quanh thêm lần nữa, không gian xung quanh cậu không còn là màu trắng nữa mà là bóng tối của màn đêm được thắp sáng đôi chút bằng một chút ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ và từ phía phòng vệ sinh đang mở hé cửa ra
Leo : ‘Về thực tại rồi, mình còn chưa kịp chào tạm biệt cái tên đó nữa. Chắc là bị mình cà khịa nhiều quá nên cay mà đuổi mình về thực tại đây mà’
[Harrow] : “Cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy rồi, ngài Leo”
Một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu cậu, không ai khác đó chính là vụ quản gia robot của cậu, Harrow.
Leo : “Harrow, là ông đã đưa tôi trở về khách sạn à ?”
[Harrow] : “Vâng, đúng là vậy á. Lúc tôi đang trông coi cô gái mà ngài chỉ thị thì đột nhiên ma pháp tín hiệu gửi vào người ngài phát ra tín hiệu khẩn cấp nên tôi đã lập tức dịch chuyển tới để xem thử tình hình”
[Harrow] : “Lúc tôi tới nơi thì đã nhìn thấy ngài đã nằm bất tỉnh dưới đất nhưng cũng may cơ thể lại không có bất kì vết thương nào trừ việc trên mặt ngài có rất nhiều mồ hôi”
[Harrow] : “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy thưa ngài Leo ?”
Leo : “...Có hai khả năng, một là vấn đề nằm ở tôi. Hai là do thực thể Will of Honkai tác động vào”
[Harrow] : “Thưa ngài Leo, Will of Honkai là ai ạ”
Leo : “Chuyện dài lắm, để tôi vừa tắm vừa kể cho ông nghe”
Nửa tiếng sau tức vào lúc 5h sáng, một trong hai Valkyrie cấp S tỉnh dậy. Đó là Rita, do cô là một nàng hầu gái nên luôn dậy sớm hơn chủ nhân của mình là Duradal tầm nửa tiếng để vệ sinh cá nhân cũng như là làm một số chuyện khác
Rita : ‘Ngài Durandal vẫn còn ngủ ngon, còn cậu Leo thì…biến mất rồi ?’
Rita : ‘Bình tĩnh nào Rita, chắc là cậu ta đang đi vệ sinh hay gì đó thôi…việc đầu tiên là đánh răng rửa mặt để tỉnh táo đã”
Nghĩ là làm, Rita tiến về phòng duy nhất vẫn còn đang sáng đèn là nhà vệ sinh.
-Cạch-
Vừa mở cửa thì cô đã va chạm phải ánh mắt của một người khác đang ở trong phòng, người đó là một cậu thanh niên có một đôi mắt màu đỏ thẫm, mặc một bộ đồ màu đen và đang đứng trước gương trải mái tóc trắng dài của mình
-Rầm-
Ngay khi phát hiện có người đã nhìn thấy mình thì người đó lập tức đóng mạnh cửa lại và khoá trong ngăn không cho ai mở cửa thêm lần nào nữa
Trong lúc đó ở bên ngoài, não bộ của Rita đang cố gắng xử lý những gì mình vừa nhìn thấy
Rita : ‘Người lúc nãy ở trong nhà vệ sinh là cậu Leo sao ?’
Rita : ‘Thì ra đó là ngoại hình của cậu ta khi bỏ mũ xuống sao ? Một mái tóc dài có màu trắng tuyết…’
Rita cố ghi nhớ lại hình ảnh trong đầu của mình vì cô cho rằng đây sẽ là một điểm quan trọng trong việc xác định danh tính của cậu
-Cạch-
Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra một lần nữa, bước ra từ bên trong là Leo đang mặc một bộ đồ quen thuộc là đen từ đầu tới chân với một chiếc mũ trùm đầu
Khi nhìn thấy Rita đang đứng trước cửa nhà vệ sinh thì cậu liền hỏi cô một câu
Leo : “Cô đã thấy gì rồi ?”
Rita : “Ngoại hình của cậu đằng sau chiếc mũ trùm đó”-Rita thẳng thắn trả lời
Thấy Rita thành thật thì cậu cũng khá hài lòng mà yêu cầu cô một việc
Leo : “Nếu được thì xin đừng tiết lộ việc này sớm, tôi chưa muốn thu hút thêm nhiều sự chú ý khác vì ngoại hình của mình đâu”
Rita : “Nhưng mà tại sao cậu lại cố gắng che dấu ngoại hình của mình vậy cậu Leo ?”-Rita nghi hoặc mà hỏi cậu một câu
Leo : “Thế tôi hỏi cô, cô đánh giá ngoại hình và nhan sắc của tôi khi bỏ mũ xuống như thế nào”-Cậu không trả lời ngay mà đặt ngược lại một câu hỏi khác dành cho Rita
Rita : “Thành thật mà nói, tôi thấy cậu thuộc dạng ưa nhìn. Nói thẳng ra thì cậu khá đẹp trai và mái tóc trắng dài như tuyết đó kết hợp với đôi mắt crimson đỏ thẫm của cậu thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo làm nổi bật ngoại hình của cậu lên rất nhiều lần”
Leo : “Cảm ơn vì lời khen, cô mới nhìn thấy có vài giây mà đã nói tôi như vậy thì tôi khá là hãnh diện đấy”
Rita : “Vậy còn câu hỏi của tôi thì cậu tính trả lời sao ?”
Leo : “Hửm ? Chả phải cô vừa nói ra câu trả lời còn gì ?”
Leo : “Nếu cô vẫn chưa nhận ra thì xin phép hỏi cô thêm một câu nữa : Giữa một tên dở hơi quái dị mỗi ngày chỉ mặc đúng một bộ đồ đen thui từ đầu tới chân và một công tử đẹp trai với ngoại hình nổi bật thì cô sẽ ấn tượng với ai hơn”
Rita : “...Theo ý kiến của tôi thì cả hai đều để lại ấn tượng cả, chỉ là vế sau sẽ để lại nhiều ấn tượng hơn vế trước hơn một chút”
Leo : “Hiểu vấn đề chưa. Tôi thà để lại ấn tượng xấu có thể dễ dàng bị phai mờ bởi những thứ tốt đẹp còn hơn là để lại ấn tượng tốt đẹp để người ta nhớ mãi không thể nào quên được”
Rita : “Ra vậy, không ngờ cậu lại sống khép kín như vậy đấy”
Leo : “Cũng không hẳn là khép kín, chỉ là cố gắng tránh càng nhiều phiền phức càng tốt thôi”
Leo : “Tôi cũng nói chuyện, làm quen với cô và những người khác đấy thôi chứ có phải loại người suốt ngày câm câm, mặt đờ đờ lạnh lùng thù hận đời xong mở miệng nói thì lại sặc mùi triết lý nhân sinh về bản chất của con người đâu ?”
Rita : “Fufu, thì ra là vậy. Là do tôi đã đánh giá sai con người của cậu rồi Leo ạ, giờ thì tôi xin phép vào trong”
Rita lịch sự cúi đầu xuống rồi bước vào trong nhà vệ sinh, khi còn một mình và chẳng biết làm gì thì Leo cũng về giường của mình nghỉ ngơi
________
Durandal : “Ummm~”
Khoảng nửa tiếng sau thì Durandal cũng thức dậy mà vươn vai để khởi động gân cốt. Cô nàng nhìn sang bên giường của Rita thì thấy chăn mền gối đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng
Durandal : ‘Không hổ danh là Rita, cho dù chỉ ở khách sạn nhưng vẫn giữ thói quen ngăn nắp như ở nhà’
Durandal : ‘Còn cái tên kia thì chắc là vẫn còn ngủ say’
Durandal liếc nhìn sang bên giường của Leo thì thấy cậu đang ngồi trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại, hơi thở đều đều như đang nhập tâm vào thứ gì đó vậy
Durandal : ‘Hắn ta đang…ngồi thiền à ?’
Leo : “...Hỏi thật nhé, cô có tình ý gì với tôi hay sao mà lần nào thấy tôi ngồi cô cũng nhìn chằm chằm vào tôi thế ? Không nhầm thì đây là lần 3 rồi đấy, thích tôi thì nói một tiếng, không cần phải làm cái trò đó đâu”
Durandal : “Gì chứ ! Ngươi đừng có ảo tưởng nhé ! Chẳng qua là ta thấy ngươi ngồi thiền nên mới tò mò chút thôi !”
Leo : “Hửm ? Lạ nhỉ, cô là người học võ công mà không biết đến việc ngồi thiền sao ?”
Durandal : “Sao ngươi lại biết là ta có học võ ?”
Leo : “Suy đoán thôi, cô là cấp trên của Rita nên chắc chắn không có chuyện yếu hơn rồi, mà tôi từng có cơ hội giao đấu với Rita nên tôi biết Rita mạnh cỡ nào. Nên tôi nghĩ thiết yếu cô cũng phải biết và dùng một số loại võ cũng như kỹ thuật chiến đấu chứ đấm đá loạn xa mất não như Valkyrie cấp B nào đó thì muối mặt lắm”
—
Kiana : “Hắt xì !”
Mei : “Em bị cảm hả Kiana ?”
Kiana : “Dạ em không sao đâu ạ”
Kiana : ‘Quái lạ, sao tự nhiên mình lại hắt xì nhỉ ? Có ai đó nói xấu mình à ? Mình mà biết kẻ đó là ai thì sẽ đập tên đó nhừ tử !’
—
Durandal : “Ngươi đoán đúng rồi đấy, đúng là ta có học qua một số loại võ và cũng từng ngồi thiên. Nhưng sau đó ta lại thấy nó không quan trọng lắm nên chuyển sang tập trung nâng cao thể chất hơn”
Leo : ‘Cũng đúng, với những người chơi hệ vật lý như cô ta thì việc ngồi thiền cũng không quan trọng lắm vì nó cũng chỉ giúp loại bỏ bớt những tạp niệm để có thể giữ vững tâm trí mà chiến đấu chứ không có tác dụng nào khác’
Durandal : “Ta đi vệ sinh cá nhân đây. À mà lát nữa ngươi có muốn xuống tập thể dục với ta không ?”
Durandal : “Đừng có nghĩ bậy nhé ! Chẳng qua là ta muốn có người tập cùng mà thôi !”
Leo : “Đã làm gì đâu ? Đã ai đụng vào đâu ? Tôi nói gì chưa mà cô nhảy cẳng lên mà xồn xồn thế ?”
Durandal : “Ngươi ! Tên đáng ghét, ngươi cứ đợi đấy !”
Durandal đỏ mặt tức tối rời đi, để lại cậu với khuôn mặt ngáo ngơ và một người khác đã trốn ở một góc mà lắng nghe cuộc đối thoại của hai người và đang bật cười thích thú
Rita : ‘Không ngờ ngài Durandal lại bị cậu Leo chọc tức dễ dàng như vậy, khuôn mặt của ngài ấy lúc đó trông đáng yêu thật’
Rita : ‘Cơ mà khả năng suy luận và phán đoán của cậu ta thật sự phải đề phòng, chỉ với một lần giao đấu và chút ít thông tin mà đã suy luận được việc ngài Durandal đã từng học võ thì chắc chắn không thể xem thường trí tuệ của cậu ta được’
Leo : ‘Con ngỗng này có liên kết hay có quan hệ gì với cái con nhỏ tóc trắng đó hay sao mà cái nết của cả hai đều y chang nhau vậy ?’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com