Chap 16
-Cộp- -cộp-
Cả ba người đang đi xung quanh một viện bảo tàng mà Rita đề xuất, do Leo cảm thấy chán nên đồng ý đi theo, còn Durandal thì đi theo để đề phòng hai người kia có làm gì mờ ám sau lưng mình không
Khi ba người đang ngắm một bức tranh thì từ trong bóng tối, một chú mèo bước ra khiến ba người có chút ngạc nhiên
Leo : "Một con mèo ? Bộ ở đây cho mèo vào à ?"
Rita : "Không đúng, lúc nãy tôi thấy cảnh báo không chó mèo vào trong mà ? Sao lại có mèo xuất hiện ở đây được"
Chiếc vòng cổ mà con mèo đang đeo đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu hồng kỳ lạ, ngay giây sau đó cơ thể của con mèo lập tức biến đổi và trở nên to lớn hơn
Con mèo vồ tới tấn công cả ba người họ, Leo nhanh chóng phát giác ra nguy hiểm mà đẩy Rita và Durandal ra xa và né đòn tấn công của con mèo
Leo : "HNGH !"
Durandal : "Làm thế nào mà con mèo này tự biến nó thành thú Honkai vậy !?"
Rita : "Ngài Durandal, cái vòng...chắc chắn vấn đề nằm ở cái vòng cổ của con mèo !"
??? : "Meow, thật không ngờ một nam nhân như ngươi lại có thể né tránh được đòn tấn công của ta đấy"
Durandal : "Con mèo này biết nói tiếng người !?"
Leo : "Ý gì đây hả con mồn lèo kia ?"
??? : "Ăn nói cho cẩn thận vào tên con người kia. Ta không ngửi thấy bất kì Honkai nào có trong người ngươi hết và đây là điều khiến ta cảm thấy kì lạ đấy"
Durandal + Rita : 'Con mèo đó cũng nhận ra điều này sao !?'
??? : "Thật kỳ lạ làm sao, kháng thể Honkai của nam giới luôn thấp hơn nữ giới. Nhưng ít nhất ta vẫn ngửi được mùi Honkai của chúng dù nó rất mờ nhạt"
??? : "Nếu ngươi đã đi cùng hai Valkyrie thì cũng có nghĩa là ngươi cũng có một Battlesuit của riêng mình, hãy cho ta chiêm ngưỡng thứ đó đi"
Leo : "Ủa liên quan gì ? Con mèo nhà ngươi đã tính tới trường hợp ta đi theo chỉ để phụ giúp mấy việc lặt vặt chứ khả năng chiến đấu bằng 0 chưa ?"
??? : "Meow, nếu khả năng chiến đấu của ngươi bằng 0 thì ngươi đã chẳng né được đòn tấn công đó của ta rồi"
??? : "Đừng nói nhiều nữa ! Mau dùng Battlesuit của ngươi chiến đấu với ta đi !"
Leo : "Ta làm quái gì có cái gọi là Battlesuit ?"
??? : "Meow, đã vậy thì ta sẽ tấn công hai người phụ nữ kia !"
Chiếc đuôi của con mèo dựng lên chĩa về phía của Rita, ngay sau đó một chùm năng lượng được bắn ra từ cái đuôi đó
Durandal : "Rita, cẩn thận !"
Ngay khi chùm năng lượng đó sắp lao tới chỗ của Rita thì Leo đứng chắn trước mặt, cậu dùng tay đánh bật chùm năng lượng đó ra làm nó đổi hướng sang chỗ khác
Durandal : "Cái gì...!?"
??? : "Meow, không...không thể nào !!"
Không để con mèo hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Leo lao tới tung một cú đá vào cằm khiến con văng lên trên không trung
Lợi dụng lúc con mèo còn đang sơ hở thì Leo liền nắm lấy đuôi rồi dùng sức quật mạnh nó xuống dưới đất. Cuối cùng cậu nhảy lên trên cao rồi đá xuống bụng của con mèo đó
Leo : "Ta không có Battlesuit thì không có nghĩa là ta không đánh bại ngươi được, nhớ chưa con mèo kia"
??? : "Meow, tên khốn..."
-Poof-
Con mèo khổng lồ trở về nguyên dạng là một con mèo bình thường với một chiếc vòng cổ màu hồng trên tay
Rita : 'Mạnh quá'
Durandal : 'Tên này rõ ràng không bình thường chút nào cả'
??? : "Khá lắm khá lắm, không ngờ một kẻ như ngươi lại có thể hạ gục được Stan dễ dàng như vậy đấy"
Durandal : "Giọng nói phát ra từ đâu vậy ?"
Leo : "Là của phụ nữ, phát ra từ vòng cổ mà con mèo đang đeo"
Anubis : "Xin tự giới thiệu, ta là Anubis và cũng là chủ nhân của con mèo này"
Anubis : "Tuy lần này ta không thu thập được dữ liệu mà mình muốn về hai Valkyrie mạnh nhất của Destiny nhưng không ngờ lại có thể thu hoạch được nhiều thứ thú vị khác
Anubis : "Ta đã để ý cậu rồi đấy, cậu trai đồ đen kỳ lạ. Hy vọng chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau"
Leo : 'Bắt đầu thấy hối hận vì phô trương sức mạnh rồi nha'
Leo : "Cô ta đi rồi, vậy là tên của con mèo này là Stan đúng không nhỉ ?"
Durandal : "Đúng là vậy, lúc nãy ta cũng nghe thấy cái người tên Anubis đó gọi là Stan"
Rita : "Cơ mà hai người có thấy là cơ thể của chú mèo Stan này có hơi khác thường so với lúc nãy không ?"
Lúc này hai người kia mới để ý, đúng là cơ thể của Stan đã biến đổi bất thường thật vì bây giờ nó đang to dần ra nhưng không phải là biến hình như lúc nãy mà là phình to như một quả bóng bay đang được bơm khí vào vậy
Durandal : "Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy !?"
Rita : "Ngài Durandal, cấp dưới vừa thông báo là năng lượng Honkai đang tập trung lại chỗ của chúng ta và sẽ phát nổ trong vòng ít phút nữa nên chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt !"
Durandal : "Chết thật, vậy thì chúng ta phải đi mau ! Càng đi xa thì càng tốt"
Trong khi Durandal và Rita rất gấp rút để rời khỏi thì phía bên khác, Leo lại rất bình tĩnh mà suy nghĩ cách đối phó
Leo : 'Nếu bây giờ con mèo mà phát nổ thì kiểu gì cũng sẽ gây ra không ít thiệt hại, và trong khi những thứ khác tan hoang mà mình vẫn còn nguyên vẹn thì chắc chắn sẽ bị coi là bất thường"
Leo : 'Thôi thì lâu lâu đóng vai anh hùng một lần vậy'
Ngay khi cơ thể Stan phình to đến mức cơ thể sắp nổ tung thì đôi mắt của cậu liền biến đổi, con mắt từ màu đỏ thẫm chuyển sang màu đen và có một ngôi sao màu trắng ở giữa
[Harrow] : <"Khoan đã ngài Leo, ngài khôn-">
-Xì xì-
Cơ thể của Stan đã phình to như sắp phát nổ tới nơi thì tự dưng lại từ từ xẹp xuống như một quả bay bị xì hơi mà trở về hình dáng ban đầu
Stan : "Meow ? Ch-chuyện gì thế này ? T-ta bình thường trở lại rồi ?"
Rita : "Chuyện này là sao ? Sao tự dưng lại..."
Durandal : "Vừa rồi là gì vậy ? Mọi thứ diễn ra nhanh và đột ngột quá nên tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa ?"
Rita : "Ngài không phải là người duy nhất đâu Durandal đại nhân ? Cơ thể của Stan vừa rồi đã phình to như một bóng bị bơm đầy không khí bên trong nhưng sau đó lại đột ngột xẹp xuống như bị xịt ngòi vậy, giống như đã có thứ gì đó hấp thụ toàn bộ năng lượng trong người của Stan vậy"
Durandal : "Này Leo, ngươi có biết...gì không..."
Khi Durandal quay sang phía cậu thì nhìn thấy cậu đang dùng tay che đi mắt mình, hơi thở nặng nề và đặc biệt là có rất nhiều máu đang chảy ra từ bàn tay của cậu và có vài giọt máu còn rơi từng giọt xuống đọng lại một vũng máu nhỏ ở dưới mặt đất
Durandal : "Này ! Ngươi không sao chứ ! Sao tự dưng lại chảy máu nhiều vậy !??"
Leo : "Tôi...tôi không sao...đừng có lo..."
Durandal : "Không sao cái đầu ngươi ! Chảy máu mắt nhiều như này mà không sao à !? Rita, gần đây có bệnh viện nào không vậy ?"
Rita : "Có ạ, mời hai người nhanh chóng đi theo tôi ! Tôi sẽ dẫn đường cho"
-Tại bệnh viện-
Có hai người và một mèo đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng bệnh, Durandal thì đang vừa chơi đùa và nói chuyện với {tên con mèo}, còn Rita thì đang suy tư điều gì đó.
-Cạch-
Tiếng mở cửa phát ra, từ bên trong một bác sĩ đi ra và tiến tới gần hai người
Rita : "Bác sĩ, tình hình của cậu ta sao rồi ạ ?
Bác sĩ : "Sau khi sơ cứu thì tình hình cậu ta có vẻ khả quan hơn chút nhưng vẫn chưa thể xem nhẹ được. Theo chẩn đoán thì có vẻ như đã có một yếu tố nào đó tác động vào khiến cho mạch máu mắt của cậu ta bị vỡ ra, nếu không được đưa tới bệnh viện kịp thì có thể cậu ta đã bị mù vĩnh viễn rồi"
Durandal : "Yếu tố không xác định ư ?"
Bác sĩ : "Vâng, hiện tại là vậy ạ. Ngày mai chúng tôi sẽ xét nghiệm kỹ hơn để tìm ra nguyên nhân, nếu không được thì hai người có thể đưa cậu ta tới bệnh viện có cơ sở vật chất tốt hơn để tiếp tục điều trị thêm"
Rita : "Vậy được rồi, làm phiền bác sĩ rồi ạ"
Bác sĩ : "Không sao, công việc của tôi là vậy mà. Hai người có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy, còn tôi thì cũng phải đi thăm khám cho những bệnh nhân khác đây"
Rita : "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Chúng ta vào thôi Durandal đại nhân"
Hai người và một mèo bước vào trong phòng bệnh, ở đó họ nhìn thấy Leo đang nằm trên giường bệnh và đeo một cái băng gạc màu trắng có dính chút máu quấn quanh ở hai bên mắt lại với nhau
Durandal : "Chào, tình hình của ngươi ra sao rồi"
Leo : "Cảm ơn đã quan tâm, tôi ít chảy máu đi nhiều rồi"
Stan : "Meow, các ngươi đi thăm bệnh nhân thì đi thăm một mình đi, kéo thêm ta vô làm gì?"
Durandal : "Đâu có được, ngươi là nhân chứng hiếm hoi nên đâu thể thả rong ngươi được ! Vả lại lỡ như ngươi là kẻ khiến cho tên này bị thương thì sao !"
Stan : "Meow ! Đã bảo là ta không biết gì hết mà ! Nếu muốn thì đi hỏi con mụ Anubis đi ấy !"
Leo : "Ồn ào quá...hai người muốn cãi nhau thì ra bên ngoài đi...để yên cho tôi nghỉ ngơi"
Durandal : "X-xin lỗi..."
Leo : "Mà bệnh viện cho mấy cô đem mèo vào trong à ?"
Rita : "Không sao đâu cậu Leo, đây là phòng bệnh đặc biệt dành riêng cho cậu nên là bọn tôi có thể đem theo mèo miễn là không gây ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác là được"
Leo : "Vậy sao ?"
Stan : "Meow, tên bệnh nhân kia, ngươi tên là Leo đúng không ? Ta muốn hỏi ngươi một câu"
Leo : "Hỏi đi"
Stan : "Sao ngươi lại mặc đồ quái dị thế ? Chỉ có đúng duy nhất một màu đen chứ chẳng có màu gì khác cả"
Câu hỏi của chú mèo Stan khiến cho Durandal và Rita không hẹn mà cười gượng vì trước đây họ cũng từng hỏi câu y chang như vậy với Leo và họ cũng đã mường tượng được câu trả lời mà cậu sẽ nói ra là gì rồi
Leo : "Ta thích thì mặc vậy thôi"
Durandal + Rita : 'Biết ngay câu trả lời là thế mà...'
Stan : "Meow, đúng là một tên quái dị mà"
Khi nhận được câu trả lời của Stan khẽ mỉm cười và Rita cũng đã nhìn thấy nụ cười đó của cậu, tuy hiện tại Leo bị mù tạm thời nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được nụ cười đó là dành cho mình
Rita : 'Giờ thì mình thật sự đã hiểu mọi thứ rồi'
Rita : "Ah ! Chưa gì đã 5h chiều rồi, để tôi xuống căn tin mua cho cậu ít đồ ăn nhé Leo"
Leo : "Cảm ơn cô, làm phiền cô nhiều rồi Rita"
-Cạch-
Rita rời đi, để lại Durandal cùng với Stan và Leo trong phòng. Lúc này không khí trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ vì vốn dĩ hai người bọn họ không tìm được chủ đề để nói chuyện, sau một lúc yên tĩnh thì cậu đã quyết định lên tiếng trước
Leo : "Này Durandal, tình hình chỗ cấp dưới của cô thế nào rồi ?"
Durandal : "Đội lưỡi đao bất diệt ư ? Nghe nói bọn họ đã tìm được những người mất tích và đã đưa về doanh trại rồi"
Durandal : "Mà sao tự dưng ngươi lại quan tâm đến chuyện đó vậy ?"
Leo : "Không có gì, chỉ là tôi thắc mắc khi nào chúng ta trở về nên mới hỏi vậy vì nghĩ rằng chỉ khi xong đội của cô hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta mới trở về"
Durandal : "À không, chuyến này chúng ta chỉ đi 3 ngày 2 đêm thôi, vả lại cơ sở y tế của Destiny tốt hơn nên để đề phòng bất trắc thì vẫn nên đưa ngươi về nước thì hơn
Leo : "Vậy sao..."
Không gian yên tĩnh lại lần nữa xuất hiện, có lẽ là vì cả hai không còn chủ đề bàn luận với nhau nữa hoặc cũng có thể là hai người đang cố gắng tìm chủ đề nào đó để nói chuyện
Sau một lúc suy nghĩ thì Durandal hít một hơi sâu rồi hỏi Leo một câu
Durandal : "Này Leo, ngươi-à không, cậu thấy tôi là một người như thế nào ?"
Leo khá bất ngờ trước câu hỏi này của Durandal và cách xưng hô thay đổi một cách đột ngột của Durandal dành cho cậu, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh mà đưa ra câu trả lời của mình
Leo : "...Nếu là ấn tượng ban đầu thì giống với cô khi nghĩ về tôi thôi, một con người kỳ quái, khó gần, tự kiêu, thích dùng nắm đấm thay vì trí não để giải quyết vấn đề"
Durandal : "Ha, về điểm này thì cậu nói đúng rồi đấy. Đúng là ngay từ đầu thì tôi cũng nghĩ về cậu như thế đấy"
Leo : "Nhưng mà khi nói chuyện với cô được một lúc thì tôi thấy cô cũng không khó gần lắm, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi"
Durandal : "Cảm ơn, nhân tiện thì...tôi cũng muốn xin lỗi vì đã tấn công cậu ở lần đầu gặp mặt, lẽ ra tôi không nên làm vậy"
Leo : "Không không, một phần cũng là do tôi mà. Cũng là do tôi khích tướng trước nên mới đụng chạm đến cô khiến cô bực mình nên lỗi là ở tôi mới đúng"
Stan : 'Meow, mấy tên con người này định xin lỗi nhau tới sáng à ?'
-Cạch-
Đúng lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Rita mở cửa bước vào cùng một túi đồ ăn lớn
Rita : "Ara ~ Có vẻ như tôi đã làm gián đoạn hai người rồi nhỉ ?"
Leo : "Không, cô tới khá đúng lúc đấy. Cô đã mua gì rồi Rita ?"
Rita : "Tôi có mua cháo cho cậu đây thưa cậu Leo"
Leo : "...Không có trà sữa à ?"
Rita : "Uống trà sữa nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu thưa cậu Leo"
Leo : "Thôi đàng chịu vậy, dù sao cô cũng đã cất công mua đồ cho tôi rồi nên tôi đâu thể đòi hỏi đủ thứ được"
Rita đổ cháo ra một chiếc tô rồi dùng muỗng múc ra đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi, sau đó cô đưa chiếc muỗng lại gần miệng cậu
Rita : "Nào Leo, Aaaa nào"
Leo : "Cá-cái này nó hơi bị..."
Rita : "Không sao đâu, dù sao thì cậu cũng đang bị tổn thương mắt nên phải có người đút cho ăn chứ"
Rita : "Ngài Durandal chắc sẽ không ghen đâu nhỉ ?"
Durandal : "Gì chứ ! Ai mà thèm ghen ! Rita đã có ý tốt rồi thì cậu cứ nhận đi"
Leo : "Vậy thì...tôi xin phép"
Leo há miệng ra húp lấy muỗng cháo đã được dâng lên tận miệng rồi nuốt ực xuống bụng
Rita : "Mùi vị thế nào hả cậu Leo ? Có hợp với khẩu vị của cậu không ?"
Leo : "Ngon lắm"
Rita : "Cậu thấy ngon là tôi vui rồi"
Rita vui vẻ mỉm cười rồi đút từng muỗng cháo cho cậu ăn, nhưng bên phía của Stan lại có vẻ không vui lắm vì bị Durandal ôm 'hơi' chật
Stan : 'Meow, cô ta ôm mình chật thế này mà bảo là không ghen à ?'
Sau khi đút cho cậu ăn xong thì Rita cũng thu dọn và đi về
Rita : "Tôi về đây, ngày mai bọn tôi sẽ đón cậu về nước còn bây giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé cậu Leo"
Leo : "Ừa, tạm biệt hai người"
-Cạch-
Sau khi cánh cửa được đóng lại, đèn điện được tắt hết, để lại một người con trai với chiếc bịt mắt được quấn quanh đầu
Leo : "Ông ra được rồi đấy Harrow"
[Harrow : "Vâng, thứ lỗi cho tôi vì đã không kịp thời nhắc nhở khiến cho ngài rơi vào tình trạng như hiện tại"]
Leo : "Không cần phải xin lỗi đâu, ông không làm sai điều gì cả ? Cứ coi như đây là một bài học đáng lưu tâm thôi, giờ thì phiền ông giải thích vì sao tôi lại chảy máu mắt nhé"
[Harrow : "Vâng, đây là do tác dụng phụ khi ngài cố gắng kích hoạt <Null> khi căn nguyên của ngài còn đang ngủ say"
[Harrow : "Khác với thời gian và the void là năng lực bẩm sinh thừa hưởng từ dòng tộc của ngài. <Null> là thứ gắn liền với căn nguyên của ngài, khi căn nguyên của ngài ngủ say thì đồng nghĩa với việc sử dụng <Null> sẽ khiến cơ thể của ngài chịu sức ép kinh khủng dẫn đến việc cơ thể bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng và đó là lý do vì sao tôi cố gắng ngăn cản ngài sử dụng <Null>"]
[Harrow : "Cũng may mà ngài chỉ muốn dùng tới đôi mắt của mình nên mọi thứ vẫn còn ổn, nếu như ngài sử dụng lượng lớn hơn thì e rằng mọi chuyện sẽ vượt qua tầm kiểm soát mất"]
Leo : "Vậy sao, đúng là nhục nhã thật. Đến cả sức mạnh của mình còn không nắm rõ được mà phải nhờ người khác thông não để hiểu"
[Harrow : "Không đâu ạ, so với cái lũ phế vật chỉ mạnh lên thông qua việc được ban điều ước và nhờ vào những sự tồn tại như hệ thống chủ động đề nghị nâng cấp sức mạnh, kỹ năng hoặc là kết hợp những kỹ năng của mình lại với nhau thay vì chủ động luyện tập như ngài thì ngài vẫn xứng đáng được coi trọng hơn"]
Leo : "Cảm ơn vì đã an ủi, nhờ ông mà tôi tốt hơn nhiều rồi"
[Harrow : "Không có gì đâu ạ, giờ thì ngài hãy nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục đi ạ, chúng ta vẫn còn nhiều thứ để làm trong tương lai lắm"]
Leo : "Tôi biết rồi, vậy tôi đi ngủ đây. Tạm biệt"
[Harrow : "Vâng, chúc ngài ngủ ngon ạ"]
— — —
Tác : Chap tệ đúng không ? Tôi cố tình rush để end cho nhanh đấy chứ viết xong mới nhận ra London chẳng có gì để khai thác cả nên end sớm luôn cho đỡ mệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com