Chap 17
Bác sĩ : "Cậu có thể xuất viện được rồi đấy chàng trai à"
Leo : "Vâng, cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã vất vả chăm sóc tôi ạ"
Bác sĩ : "Vậy sao ? Nhưng tôi lại thấy bản thân mình chẳng vất vả gì cả đâu"
Bác sĩ : "Mà khả năng hồi phục của cậu đúng là kinh người thật, ban đầu được chẩn đoán là có nguy cơ bị mù, ấy thế mà chỉ vỏn vẹn 1 tuần là cậu đã có thể lấy lại thị giác rồi
Leo : "Tôi không nghĩ thế đâu ạ, có thể là vì những yếu tố như đội ngũ y tế chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến hiện đại của Destiny đấy ạ"
Bác sĩ : "Được rồi, tạm gác lại chuyện đó sang một bên thì đây là giấy xuất viện của cậu"
Leo : "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, tôi xin phép rời đi ngay bây giờ ạ"
Bác sĩ : "Ừ, nhưng nếu có triệu chứng gì bất thường thì cứ quay lại đây nhé !"
Sau khi làm thủ tục xuất viện thì cậu đã ngay lập tức mở điện thoại ra để cập nhật tin tức thì thấy một dòng tin nhắn
Himeko : "Leo, nếu cậu đọc được tin nhắn này thì liệu cậu có thể tạm gác chuyện cũ mà tới Hyperion gặp bọn tôi được không ?"
Leo : "Hyperion...chỗ khỉ nào thế nhỉ ?"
??? : "Hyperion là chiến hạm mà cựu Valkyrie cấp S Theresa Apocalypse sỡ hữu, dành cho đội Valkyrie mà hiện tại Valkyrie cấp A Murata Himeko đang là người lãnh đạo cũng như là thuyền trưởng của chiến hạm đó"
Một người phụ nữ bất thình lình xuất hiện từ sau lưng cậu, Leo khẽ liếc mắt ra đầu sau thì thấy sau lưng cậu là một người phụ nữ có mái tóc trắng dài được búi lại và đeo một chiếc kính màu cam ở mắt
Leo : "Cô là ai ?"
Amber : "Amber, thư ký của giáo chủ Otto Apocalypse. Vì bệnh viện điều trị mắt của cậu vẫn nằm trong phạm vi cơ sở Destiny nên việc tôi xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ đâu"
Leo : "Cảm ơn vì thông tin, giờ thì làm phiền cô đi ra chỗ khác để tôi có không gian riêng"
Amber cũng không có lý do để ở lại nên cô rời đi theo yêu cầu của cậu. Khi đã xác nhận Amber đã đi xa thì Leo vừa đi vừa ngẫm nghĩ
Leo : 'Tin nhắn được gửi đi vào ngày hôm qua, tức là mới xảy ra'
Leo : 'Nhưng mà sao Himeko có số của mình nhỉ ? Ngoại trừ Bronya ra thì mình đâu có cho bất kỳ ai trong nhóm đó đâu'
Leo : '...Hiểu rồi, chuyện này rất nghiêm trọng và cần đến mình nên Bronya mới đưa số của mình cho họ'
Leo : 'Đến đó tìm hiểu thử vậy, dù sao cũng chẳng mất mát gì'
Leo : 'Nhưng mà, lên cái con tàu Hyperion đó kiểu gì nhỉ ?'
Leo : 'Haizz, không còn cách nào khác, đành phải dùng tới quân bài đó rồi'
Leo : "Harrow, giúp tôi"
Harrow : "Tôi đã xác định vị trí của con tàu đó từ lâu để phòng trường hợp ngài cần rồi ạ, ngài có cần tôi đưa tới đó không ạ"
Leo : "Không hổ danh là quản gia toàn năng, làm liền luôn đi"
Chỉ sau câu nói đó, tầm nhìn của cậu chuyển sang màu trắng rồi lập tức trở về hiện thực với một cánh cửa trước mặt
Leo : "Cấu trúc khá giống với chiến hạm của Durandal và Rita, đây chắc là Hyperion rồi
Cậu nhấn nút mở cửa, cánh cửa được mở ra và cậu nhìn thấy có ba người đang đứng cùng nhau là Himeko, Theresa và Mei. Có vẻ như họ đang bàn chuyện gì đó rất nghiêm trọng vì khuôn mặt ai nấy cũng thể hiện sự nghiêm túc và căng thẳng
Khi nghe thấy tiếng mở cửa thì ba người liền quay sang phía cậu, Himeko là người đầu tiên lên tiếng
Himeko : "Leo, cuối cùng cậu cũng đã tới rồi ! Một tuần vừa qua cậu đã ở đâu vậy !?"
Leo : "Tôi vừa mới xuất viện về, có giấy tờ đầy đủ cho mấy người coi luôn nè"
Theresa : "Himeko, tạm gác vấn đề đó sang một bên đi, đừng quên chúng ta vẫn cần giải quyết những thứ khác quan trọng hơn đấy"
Himeko : "Ngài nói đúng, viện trưởng Theresa"
Theresa : "Leo, xin hãy chú ý lắng nghe những gì tôi sẽ nói và lý do vì sao bọn tôi cần sự giúp đỡ của cậu"
______________
Leo : "Tôi hiểu đại khái rồi, nói chung là mấy người đang muốn nhờ tôi giúp đỡ mang Kiana trở lại sau khi bị bắt đi đúng không ?"
Theresa : "Đúng vậy"
Leo : "Hmm, nhưng vấn đề là làm sao để biết được Kiana đã bị bắt đi đâu"
Himeko : "Chuyện này..."
-Bíp-
Đột nhiên máy liên lạc của tàu chiếu lên một hình ảnh Hologram, hình ảnh đó là giáo chủ của Destiny, Otto Apocalypse
Otto : "Chào buổi sáng những người bạn đáng kính và Theresa bé bỏng của ta"
Otto : "Hửm ? Ồ, Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Leo Leonardo"
Theresa : "Ông nội ? Có chuyện gì thì hãy nói nhanh đi ạ, chúng cháu không có nhiều thời gian đâu"
Otto : "Ái chà, Theresa đáng yêu của ta có vẻ như đang buồn bực chuyện gì đó thì phải. Thôi thì để không làm mất thời gian của cháu thì ta sẽ vào vấn đề chính luôn"
Otto : "Kiana đang ở chỗ của ta, cho nên đừng mất công tìm con bé nữa"
Tất cả mọi người đều sững lại, lời nói của Otto bình tĩnh đến đáng sợ, không có chút gì gọi là đau thương hay buồn bã cả, trái lại trên miệng của hắn còn đang nở một cụ ranh mãnh như một con cáo vậy
Theresa : "Cái quái gì cơ !? Ông mau nói rõ đi !!!"
Otto : "Khư khư, được thôi. Kiana mà cháu và mọi người quen biết và yêu quý thực chất chỉ là một sản phẩm nhân tạo với số hiệu là K-423 mà thôi"
Himeko : "Cái...gì...cơ ?"
Lời nói của Otto khiến những người bạn của Kiana bàng hoàng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã có quá nhiều sự thật điên rồ được phơi bày. Như đã dự đoán trước phản ứng này thì Otto thích thú nhìn với ánh mắt như nhìn con mồi của mình đang hoảng loạn bị đẩy từng bước vào đường cùng vậy
Otto : "Ngay từ ban đầu K-423 sinh ra chỉ để trở thành một Herrscher, một Herrscher có thể vượt qua những Herrscher khác, một Herrscher có thể đưa nhân loại chiến thắng khỏi Honkai !"
Himeko nghiến chặt răng, ánh mắt căm phẫn và giận nói giận dữ bước tới chất vấn
Himeko : "Não ông có vấn đề à !? Ông có biết mình đang đùa giỡn với hàng triệu sinh mạng vô tội không hả !?"
Otto : "Không hề, ta hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức rõ mình đang làm gì. Các cô hoàn toàn không hiểu được K-423 có ý nghĩa như thế nào với nhân loại đâu, cô ta được sinh ra như nền móng của nhân loại, là nhân tố không thể thiếu trong công cuộc chống loại Honkai của nhân loại. Là một người nhân bản thì đó chính là ý nghĩa tồn tại thật sự của cô ta"
Mei hoàn toàn không thể chịu nổi những lời nói vô tâm và lạnh lùng của Otto nữa, cô bước tới
Mei : "Cho dù em ấy có là nhân bản đi chăng nữa...thì chẳng lẽ những cảm xúc của em ấy, những gì em ấy đã trải qua cũng chỉ là giả tạo sao !? Bọn tôi không quan tâm em ấy là Kiana hay K-423, đối với bọn tôi em ấy vẫn là một người bạn vô cùng quan trọng không thể thay thế được ! Và đã là bạn bè thì bọn tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau !"
Otto : "Một màn diễn thuyết rất ấn tượng và cảm động, vậy thì các cô định làm gì nào ? Chống lại ta sao ?"
Himeko : "Chính xác là vậy, tốt nhất ông hãy chuẩn bị tinh thần đi !"
Otto : "Ha, thú vị đấy. Vậy cậu thì sao Leo ? Lựa chọn của cậu là gì ?"
Lời nói của Otto khiến những người bạn thân của Kiana giật mình hướng ánh nhìn về phía cậu, trong suất đoạn hội thoại vừa rồi thì cậu là người duy nhất không bước tới ủng hộ và bảo vệ cho Kiana
Mei : "Leo...cậu...cậu sẽ tham gia cùng bọn mình đúng không ?"
Himeko : "Em hỏi gì kì vậy Mei ? Đương nhiên cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta giải cứu Kiana rồi, đúng không Leo ?"
Leo : "...Tôi từ chối"
Theresa : "Ông nghe thấy chưa ? Cậu ấy nói là cậu ấ-khoan, cậu vừa nói gì !?"
Leo : "Tôi từ chối tham gia, tôi không muốn liên can hay dính líu gì tới vụ này"
Theresa : "Nhưng chẳng phải cậu đã hứa sẽ giúp bọn tôi tìm lại Kiana rồi sao ?"
Leo : "Và giờ thì mấy người biết nên đi tới đâu để cứu rồi đấy. Hơn nữa tôi hứa với mấy người hồi nào ? Tôi chỉ làm theo tin nhắn của Himeko là tới đây gặp mọi người, bàn chuyện về việc của Kiana chứ tôi chưa từng hứa hay đồng ý sẽ mang Kiana trở về bên mọi người"
Mei : "Nhưng chẳng phải Kiana là bạn của cậu sao ? Sao cậu có lạnh lùng với em ấy như vậy được chứ !!?"
Leo : "Từ khi nào mà tôi với con nhóc phiền phức đó là bạn vậy ? Người duy nhất mà hiện tại tôi coi là bạn cũng chỉ có duy nhất là Bronya thôi"
Leo : "Mà cho dù tôi và Kiana là bạn của nhau thật thì mấy người định dùng quan hệ tình bạn đó làm sợi xích ràng buộc ép tôi phải tham gia hành động của mấy người à ? Việc giải cứu Kiana của mấy người rốt cuộc dựa vào những cảm xúc, những trải nghiệm và hồi ức mà mấy người đã trải qua cùng Kiana hay chỉ đơn giản là do cái sợi xích tình bạn này ép buộc vậy ? Nếu vậy thì cái tình bạn mà mấy người luôn trân quý cũng chỉ là một thứ tình bạn giả tạo mà thôi"
Và lần này đến lượt cậu tức giận và chất vấn, nhưng đối tượng không phải Otto mà ngược lại chính là những người bạn thân của Kiana. Những câu từ chất vấn của cậu khiến họ chợt ngẫm lại vì không biết phải phản bác sao cho đúng
Otto : "Chà, bất ngờ thật. Không ngờ cậu lại đứng về phía ta mà quay sang chỉ trích bọn họ đấy"
Leo : "Cả ông nữa đấy, tôi cũng không nói là sẽ đứng về phía ông nên bớt bớt lại dùm"
Otto : "Hưm, vậy sao ? Cậu quả thật là một con người thú vị đấy"
Otto : "Mà xem ra cũng đến lúc ta nên đi rồi, chúc mọi người may mắn trong việc giành Kiana khỏi tay ta nhé"
Màn hình Hologram vụt tắt đi, để lại một nam bốn nữ đối diện với nhau trong bầu không khí tĩnh lặng
Theresa : "Vậy...cậu thật sự sẽ không tham gia cùng bọn tôi ư ?"
Leo : "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đứng về phe nào cả. Nếu bây giờ tôi theo phe của mấy người thì sẽ đắc tội với Otto và chắc chắn lão ta sẽ khó mà để tôi yên thân, nếu tôi đứng về phe của Otto mà ngăn cản mấy người thì đây chẳng khác gì một sự phản bội với cả Bronya và Kiana cả"
Leo : "Mấy người nói thử xem, trong trường hợp này thì tôi nên làm thế nào ?"
...
Không một ai đáp lại cậu cả, không ai dám hứa hẹn đảm bảo với cậu về một cuộc sống vui vẻ, yên bình khi cùng họ chống lại Otto và giải cứu Kiana. Không ai có quyền ép buộc cậu phải tham gia cùng vì đơn giản chức vị hiệu trưởng và giáo viên không đủ gây sức ép lên cậu. Hết cách, nhóm bạn của Kiana chỉ còn cách buông bỏ việc mời cậu tham gia công cuộc giải cứu Kiana
Leo : "Nhưng mà..."
"!!!"
Leo : "Với tư cách là một người bạn thì tôi nghĩ mình cũng nên ở lại đây bảo vệ cho bạn mình, cho nên đến khi Bronya tỉnh dậy từ cơn hôn mê thì tôi nghĩ bản thân tôi cũng sẽ tham gia cùng mấy người"
Mei : "Cậ-Cậu nói thật sao !"
Leo : "Nhưng nói trước là tôi chỉ ở lại tàu diệt Honkai và bảo vệ Bronya khỏi lực lượng Valkyrie của Otto thôi nhé, những thứ khác thì mấy người tự hành động nhé
Himeko : "Thôi vậy, có còn hơn không. Cảm ơn cậu đã chịu đồng ý giúp bọn tôi nhé Leo"
Mei : "Nhưng mà cô Himeko, em e rằng với quân số ít ỏi như này
Theresa : "Đừng lo Mei à, chúng ta không cô đơn đâu. Chúng ta còn một đồng minh khá đáng tin cậy đấy"
Himeko : "Đồng minh sao ? Không lẽ..."
Theresa : "Ừm, chính là hai người đó đấy"
Theresa : "A, bọn họ kia rồi, vừa mới nhắc tới đã xuất hiện rồi"
Theo ánh mắt của Theresa thì mọi người liền quay đầu lại. Đó là hai thiếu nữ, một người có đôi mắt và mái tóc đỏ rực được thắt thành hai bím tóc, đeo một chiếc kính màu đỏ trông vô cùng cá tính. Người còn lại có mái tóc màu xanh trời có phần hơi bết bát đối lập với màu tóc đỏ rực gọn gàng của người kia.
??? : "Lâu rồi không gặp Theresa, hiếm khi thấy cô yêu cầu sự trợ giúp của bọn tôi đấy"
Leo : "Họ là ai vậy Theresa ?"
Theresa : "Xin giới thiệu, hai người họ là hai nhà khoa học đứng đầu Anti-Entropy, Frederica Nikola Tesla và Lieserl Albert Einstein"
Leo : "Wait what ? Cái đéo gì cơ ?"
Bầu không khí im lặng một cách đáng sợ. Theresa, Himeko và Mei đều không thể tin được những gì mà họ vừa nghe. Còn hai nhà khoa học thì khuôn mặt đang tối lại và sự giận dữ của họ có vẻ như đang tăng lên
Leo : <"Har-Harrow...">
Harrow : <"Tôi đã tra cứu rồi ạ, họ và tên của hai người đó hoàn toàn trùng khớp với hai nhà bác học thiên tài ở thế giới của ngài đấy ạ">
Leo : 'Vãi cả *beep*, đừng nói đây là Nikola Tesla và Albert Einstein của thế giới này nha !? Hơi ảo rồi đấy !!??'
Theresa : "Leo ! Xin lỗi họ mau ! Ai cho phép cậu nói tục hả !?"
Leo : "X-xin lỗi, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi hai nhà bác học mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay lại trẻ trung và xinh đẹp như vậy nên có hơi mạo phạm chút ạ"
Einstein : "...Mồm miệng của ngươi cũng dẻo phết đấy nhỉ ?"
Tesla : "Nể mặt ngươi là fan của bọn ta nên tạm thời bỏ qua, lần sau cẩn thận đấy !"
Leo : "Xin...xin lỗi mà..."
Einstein : "Mà ngươi là ai vậy ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?"
Leo : "Không có thời gian giải thích đâu nên tôi nghĩ tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Hai người chỉ cần biết tên tôi là Leo là đủ rồi"
Leo : "Tôi sẽ vào thăm Bronya và nghỉ ngơi một chút, mọi người cứ bàn chuyện của mình đi nhé, đừng quan tâm tới tôi"
Tesla : "Này ! Ngươi định đi đâu đấy ? Quay lại đây coi !"
Theresa : "Bỏ đi Tesla, cậu ấy đã đồng ý giúp bọn tôi bảo vệ Hyperion và Bronya rồi nên đừng lôi kéo cậu ta vào chuyện này sâu hơn nữa"
Einstein : "Vậy thì chúng ta cũng nên thảo luận chút nhỉ"
-Tại phòng y tế-
Leo đang đưa ánh mắt của mình nhìn vào Bronya đang đeo một chiếc máy thở và nằm trên giường bệnh với trạng thái hôn mê
Leo : "Cấy chip sinh học vào não con gái để điều khiển con gái mình như một món vũ khí sao..."
Leo : "Xem ra dù ở bất kỳ thế giới nào, có là thần linh hay con người đi chăng nữa thì kiểu phụ huynh như thế này luôn tồn tại nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com