Chap 5 : Đồ cúng
Leo : “...”
Bronya : “...”
Fu Hua : “...”
Kiana : “Mei-senpai, a nào ~”
Mei : “Kiana-chan, chị tự ăn được mà”
Kiana : “Em chỉ muốn đút cho chị ăn thôi mà ~?”
Nhìn thấy ánh mắt có phần thất vọng và hụt hẫng của Kiana khiến Mei có chút động lòng mà ngại ngùng há miệng ra
Mei : “Aaa”
Kiana : “Hihi, cơm ngon không Mei-senpai”
Mei : “Ừm, ngon lắm”
Kiana : “Hihi, chị thích là vui rồi”
Trái ngược với không khí màu hường tình thương mến thương thì ở phía đối diện, nơi mà cả Fu Hua, Bronya và Leo đang ngồi thì tỏa ra một bầu không khí u ám và lạnh lẽo đến lạ thường mà nguyên nhân chủ yếu là do cậu.
Còn lý do vì sao á ? Vì Leo đã phát hiện ra một sự thật rằng : Nơi mà cậu đang học chỉ có gái và gái chứ không có bất kì một thằng đực rựa nào cả ngoại trừ cậu. Điều này khiến Leo trầm cảm vô cùng khi cậu biết rằng mình đã bị chơi một vố cực kì đau và nó còn x2 lên khi cậu đang phải vừa ăn cơm trường vừa ăn cẩu lương từ cặp đôi kia
Chả là trước khi bước vào trong căn tin thì cậu đã ghé qua phòng y tế và sử dụng năng lực thời gian của mình để đưa cơ thể của Mei về trạng thái lúc chưa bị ăn cước từ Kiana. Nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất của cậu khi chỉ 3 giây sau khi Mei tỉnh lại thì Kiana đã nhào vô mà ôm ấp vuốt ve các thứ và điều đó diễn ra trong suốt quá trình cả bọn đi đến căn tin khiến cậu cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Nhưng điều ‘tuyệt vời’ hơn mà cậu vừa phát hiện ra khi bước vào trong căn tin, nhìn thấy khắp nơi đều là gái mà không có bóng của một thằng đực rựa nào cả khiến cậu không khỏi thắc mắc mà quay sang hỏi cô gái mà mình mới quen
Leo : “...Fu Hua này, sao tôi không thấy con trai trong trường này mà chỉ có nữ không thôi vậy ?”
Nghe câu hỏi của cậu thì cô cũng không khỏi ngạc nhiên mà hỏi ngược lại cậu
Fu Hua : “Thế cậu không biết là học viện này là chỉ dành cho nữ sinh à ?”
Bốn từ “chỉ dành cho nữ” mà như sét đánh ngang tai. Ừ thì đối với mấy đứa đực rựa thì đây là cơ hội ngàn năm có một để có thể lập một harem riêng cho mình, nhưng với một ông già 52 tuổi đã có vợ có con như Leo thì say dell, cậu chê nặng luôn
Leo : ‘Trời ơi Light ơi, cứu anh với !’
Trở lại hiện tại thì khi đang vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ về menu đồ cúng cho tối nay vì hôm nay là ngày cúng của thằng bạn ánh sáng của cậu
Leo : ‘Hmm, một mâm đồ cúng trung bình có 5 món ăn, mì cay dành cho Licht, bánh ngọt cho Chloe, rượu cúng thì mình cũng đã mua rồi. Còn 3 món còn lại thì chắc là …’
Đang suy nghĩ thì một giọng nói ngọt dịu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Mei : “Leo này, mình biết là cậu có lý do riêng khi không muốn nói cho ai biết lý do vì sao cậu lại đội mũ trùm đầu nhưng cậu đã đội nó suốt 4 tiết học rồi, kể cả bây giờ đang trong giờ ăn và nghỉ ngơi thì cậu cũng không chịu cởi ra luôn à ?”
Kiana : “Kệ hắn ta đi chị Mei ! Hắn ta có gì đáng để chị quan tâm chứ !”
Con cá mắm nhìn thấy người thương đang quan tâm đến một kẻ xa lạ chỉ vừa mới làm quen được có vài tiếng trước thì liền không vui mà lập tức lên tiếng
Leo : “Ờ, con ngốc đó nói đúng đấy, cô đừng để ý đến tôi làm gì”
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu thấy sự phiền phức và thái độ kiêu ngạo của con Tuna ngồi trước mặt mình có ích đến vậy vì bây giờ cậu đang tập trung suy nghĩ cho mâm đồ cúng tối nay vì thời gian không còn nhiều nữa
Kiana : “Hứ ! Coi như ngươi biết điều đấy !”
Kiana : “Mà khoan đã, ngươi nói ai là con ngốc cơ !”
Leo : “Không phải à ? Tại tôi nghe Bronya nói cô rất ngốc nghếch nên mới gọi vậy thôi”
Leo : “Mà phải tôi thấy đúng là cô ngốc nghếch thật”
Bronya bên cạnh khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của Leo
Bronya : “Bronya thấy Leo nói rất đúng, Kiana đúng là rất ngốc nghếch”
Kiana : “Nói cái gì thế hả ! Cái đồ nghiện game kia !”
Bronya : “Đúng là Bronya rất thích chơi game, nhưng điểm số của Bronya luôn rất cao. Không như Kiana ngốc, vừa nghiện game vừa học dốt”
Kiana : “C-Cái đó chẳng qua là do bà chằn lửa kia cứ thích tạo áp lực cho bổn tiểu thư đây nên mới bị như thế thôi !”
Leo : “Đừng có nói với giáo viên của mình như vậy, có biết như thế là hỗn láo không hả !?”
Leo nghe thấy Kiana có thái độ vô lễ với Himeko như vậy thì liền không vui mà lớn tiếng trách móc khiến cho mọi người khá là ngạc nhiên vì lúc trước khi bị Kiana chỉ thẳng mặt mà lớn tiếng quát thì mặt của cậu vẫn giữ nguyên cái thái độ bất cần đời như “Bố mày éo thèm care”. Họ nào ngờ chỉ vì chút thái độ bất bình của Kiana mà thốt ra những từ ngữ không được tốt đẹp lại khiến cho cậu tức giận như vậy
Kiana : “Ta nói sai à ? Chính vì cái sự dữ dằn đó mà đến bây giờ bà già đó vẫn còn độc thân đấy !”
Đáng lẽ khi nhìn thấy cái thái độ hỗn láo kèm theo cái sự cứng đầu không chịu nhận sai của Kiana thì cậu đã cho cô nàng một cái bạt tai rồi nhưng lần này cậu lại bỏ qua vì con bé sắp nhận phải bài học thích đáng rồi
Leo : “Haizz, tôi đã cố gắng vớt vát lại tình hình rồi nhưng cô lại làm mọi chuyện trở nên hết cứu luôn”
Lúc này Kiana mới nhận ra ánh mắt có phần kỳ lạ của mọi người khi Mei và Fu Hua thì đều nhìn cô với ánh mắt ngán ngẩm, Leo thì không biết lấy từ đâu ra một phần bỏng ngô thơm phức mà bỏ vào miệng ăn như chuẩn bị xem kịch hay, còn Bronya thì xích lại gần chỗ cậu ngồi mà xin một ít bỏng ngô. Bỗng nhiên một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy vai cô bé khiến khuôn mặt lúc nãy vẫn còn ngơ ngác liền trở nên tái mét như bị rút cạn máu đi vậy
Himeko : “Thì ra là vậy, hóa ra từ trước đến nay tôi là nguyên nhân khiến cho trò Kiana đây có kết quả học tập tệ sao ? Sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ ? Đúng là tôi sơ xuất quá rồi”
Nghe được giọng nói quen thuộc thì Kiana sợ hãi mà quay mặt về phía sau, và sau đó … À mà làm gì còn sau đó nữa, con cá mắm bị Himeko cầm lấy tai mình mà nhéo một cách không thương tiếc như muốn kéo rách tai cô bé đi vậy
Kiana : “A A A, đừng mà ! Cháu xin lỗi ! Đừng nhéo tai cháu nữa mà !”
Himeko : “Giờ thì mời em đi theo tôi chép phạt 500 trăm trang nhé, tôi hứa là lần này sẽ giúp em học tập tốt hơn !”
Kiana : “Khônggggg ! Mei-senpai ! Lớp trưởng ! Cứu em với !”
Kiana hét lên cầu cứu Mei và Fu Hua trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại lời cầu cứu là sự phớt lờ đầy bất lực của hai người, kể cả Bronya cũng vậy. Kiana dù không muốn nhưng cũng đành ra hiệu cầu cứu với Leo, khi cậu nhìn thấy ánh mắt đó thì liền lập tức đứng lên ngăn cản
Leo : “Khoan đã Himeko !”
Cả căn tin đều sửng sốt trước hành động này của cậu và ai cũng thầm tuyên dương cho sự dũng cảm này của cậu.
Himeko : “Cậu đang bênh vực cho con bé đấy à Leo ?”
Himeko thì bực mình mà quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, hiện tại cô đang rất bực mình vì vừa bị Kiana nói xấu mà giờ đây còn bị cậu ngăn cản nữa. Kiana thì khỏi nói, ánh mắt long lanh đầy hy vọng như vừa tìm được một vị cứu tinh của đời mình. Tuy nhiên, chỉ ba giây sau thì Kiana liền bị tạt một gáo nước lạnh khiến sự căm ghét của cô dành cậu liền bị đẩy lên một tầm cao mới
Leo : “Tôi thấy 500 trang hơi bị ít, nên cho con nhỏ này chép phạt thêm 500 trang nữa vì thái độ không chịu nhận sai khi xúc phạm giáo viên cho tròn 1000 là đẹp”
Himeko : “Ý hay đấy ! Được !”
Kiana : “Tên kia ! Ngươi dám !”
Himeko : “Đi theo tôi nào trò Kiana, tôi sẽ cho em chép phạt thêm 500 trang nữa”
Kiana : “A A A ! Tên kia ! Ngươi nhớ mặt ta đấy !”
Sau khi hai người rời đi thì cả căn tin đều bị sốc mà nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được, họ không ngờ cậu lại có thể thâm độc như vậy. Đến lớp trưởng và Bronya còn có chút không tin nổi về hành động có phần ác ôn và tàn nhẫn của cậu
Mei : “Leo này…Cậu làm vậy có hơi quá với Kiana không ?”
Leo : “Chả sao cả, lúc nãy khi con bé gọi Himeko là bà chằn lửa thì tôi đã cố gắng cảnh báo rồi nhưng nó có chịu nhận sai đâu ? Chính nó mới là người gây ra những chuyện này, tôi chỉ là người giúp con bé nhận phải sự trừng phạt thích đáng của mình thôi”
Mei : “Nhưng như vậy thì có hơi…”
Leo : “...Fu Hua này, cô có thấy tôi ác khi làm vậy không ?”
Cậu không muốn phí thời gian để biện hộ và giải thích cho hành động của mình cho Mei nữa nên quay sang hỏi ý kiến số đông để xác thực hành động của mình có hơi quá đà không
Fu Hua : “Không, tôi thấy cậu làm vậy là đúng, Kiana xứng đáng nhận phải sự trừng phạt như vậy sau những lời mà mình đã nói ra”
Leo : “Bronya thì sao ?”
Bronya : “Bronya hoàn toàn đồng ý với lớp trưởng, đồ ngốc Kiana phải bị trừng phạt như vậy thì mới nên người được”
Mei khi nghe thấy lời nhận xét của hai người bạn thì cũng không nói thêm gì nữa vì trong thâm tâm cô cũng có một chút công nhận là hành động của cậu là đúng, cô chỉ không muốn bênh vực Kiana một chút vì nghĩ rằng trưởng thành theo kiểu đó sẽ gây ra nhiều thứ tệ hơn là tốt
Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa thì cậu còn phải học thêm vài tiết học vào buổi chiều nữa, trong khoảng thời gian đó thì cậu cũng đã hoàn thành menu đồ cúng tối nay. Nghĩ là làm, sau khi tan học thì Leo liền đi tới trung tâm thương mại để mua đồ.
-Vào buổi tối-
Leo : “Phù, cuối cùng cũng xong”
Leo : “Để xem nào, mì cay, bánh kem vị dâu, tôm cuộn phô mai, bò hầm rau củ sốt kem, cá chép đen hấp, rượu Vodka”
Leo : “Ok, vậy là đủ cả rồi. Giờ bắt đầu cúng thôi”
Từng món ăn được dọn ra và đặt trên một chiếc khăn màu vàng kim óng ánh trong vô cùng sang trọng và quý phái. Các món ăn lần lượt được bố trí tỉ mỉ và đẹp mắt trên bàn ăn, mùi hương dịu nhẹ của nến thơm càng làm không khí thêm trang trọng và lịch thiệp. Tuy nhiên, khi làm đến bước cuối của việc cúng tế thì cậu đã phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng
Leo : “Chết mẹ rồi ! Mình quên mua nhang rồi !”
Đúng vậy, cái thứ quan trọng nhất trong việc cúng bái là cây nhang lại bị cậu cho vào quên lãng, mãi đến khi sắp xếp mọi thứ êm xuôi thì cậu mới nhớ ra là mình quên mua nhang, thứ dùng để kết thúc nghi thức cúng bái.
Ban đầu thì cậu định dọn đống đồ ăn trên bàn đi vì sợ rằng hàng xóm của cậu cũng chính là con cá mắm mang tên Kiana nhìn thấy thì kiểu gì cũng sẽ vét sạch vì trả thù cho vụ hồi trưa ở căn tin nhưng Leo sực nhớ ra rằng ngoài con ngốc đó ra thì còn có Bronya, Mei, Himeko, Fu Hua, Himeko và Theresa nữa. Mei và Bronya thì cậu có thể tin tưởng được, Fu Hua thì được mọi người gọi là “lớp trưởng gương mẫu” nên cậu cũng yên tâm phần nào, Himeko và Theresa thì cả hai là giáo viên và hiệu trưởng của ngôi trường này nên chắc chắn là họ sẽ không hành động lỗ mãng rồi. Sau khi suy xét kỹ lưỡng thì cậu quyết định không phí thời gian để dọn món ăn nữa mà liền lập tức phóng đi mua nhang liền
10 giây sau khi cậu rời đi thì mùi thơm của món ăn đã bay tới căn phòng bên cạnh và chui vào khe cửa mà bay ngang qua mũi của những người trong phòng. Ngay lập tức họ bị mùi hương đó hấp dẫn mà dừng ngay mọi hành động trong phòng mà chạy ra ngoài xem nguồn gốc của cái mùi hương đấy và khỏi phải nói thì đống đồ cúng của cậu thì ngay lập tức bị của họ bị sôi sục lên
Kiana : “Oaaaa ! Đồ ăn trông ngon quá ! Mùi cũng thơm nữa !”
Đúng như những gì cậu lo sợ thì Kiana khi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn thì liền chảy nước miếng mà chùi mép, ánh mắt sáng lên hiện rõ sự đói khát như một người sắp chết đói do nhịn ăn lâu ngày vậy. Không ngoài dự đoán của cậu thì Mei lập tức lên tiếng ngăn cản cái ý định đó của Kiana lại
Mei : “Chờ chút đã Kiana-chan, mâm thức ăn này được để trước phòng Leo đấy ! Biết đâu đây là bữa tối của Leo thì sao ?”
Kiana : “Vậy thì em càng phải ăn hết chúng !”
Nghe thấy đây là đồ ăn của cậu thì ánh mắt của Kiana liền quyết tâm hơn trong việc quét sạch hết đống kia. Dĩ nhiên điều đó sẽ không xảy ra rồi, chừng nào còn có Mei bên cạnh thì Kiana đừng hòng làm điều đó. Tuy nhiên, có một thứ mà Leo không bao giờ sẽ ngờ đến. Đó chính là …
Himeko : “Khà ! Chai rượu này uống đã phết ! Không hổ danh là rượu đắt tiền mà !”
Theresa : “Măm măm, ngon quá ! Đây là lần đầu tiên trong đời ta được ăn món bánh kem ngon như thế này đấy !”
Đúng vậy, hai con người mà cậu nghĩ rằng với tư cách là giáo viên và viện trưởng thì sẽ hành động và cư xử chuẩn mực thì giờ đây thay vì ngăn cản Kiana như suy đoán của cậu thì họ lại làm điều đó thay Kiana luôn rồi
Fu Hua khi nhìn thấy hành động của hai người thì liền nâng kính lên mà nói
Fu Hua : “Thưa viện trưởng Theresa và Himeko, đó không phải là hành động nên có của một người làm nghề nhà giáo đâu”
Himeko : “Thôi nào Hua, đừng cứng nhắc như thế chứ ! Mau lại đây thử một miếng đi, đồ ăn ngon lắm đó ~”
Fu Hua : “Xin lỗi nhưng em sẽ kh-”
Himeko canh lúc Fu Hua sơ hở mà gắp ngay một miếng thịt bò đút vào trong miệng cô, miếng thịt bò mềm mại kết hợp với hương vị béo ngọt của sốt kem liền lập tức chinh phục vị giác của Fu Hua mà vô thức nuốt ực một cái
Himeko : “Em ăn rồi đấy nhá ! Giờ thì em cũng là đồng bọn với bọn cô rồi !”
Himeko cười vui sướng khi kế hoạch của mình đã thành công, còn Fu Hua thì lúc này mới nhận ra mình đã mắc bẫy của đối thủ mà xấu hổ vô cùng. Với một người kỷ luật như Fu Hua thì việc ăn đồ ăn của người khác khi chưa có sự đồng ý của họ là một việc không thể chấp nhận được
Kiana tranh thủ lúc Mei vẫn còn đang hướng sự chú ý vào ba người kia thì nhanh chóng vớ lấy đĩa mì cay trên bàn mà cho ngay vào miệng
Kiana : “Ưm ~ Ngon quá đi ~”
Mei : “Kiana-chan ! Em là gì vậy !?”
Lúc này Mei mới nhận ra là mình đã lơ là và để con cá mắm kia chộp lấy đĩa đồ ăn trên bàn mà ăn một cách thoả mãn
Kiana : “Chị cũng thử một miếng đi Mei-senpai”
Mei : “Không được ! Đây là đồ ăn của Leo đấy !”
Kiana : “Đi mà ~”
Nhìn thấy ánh mắt cún con như đang cầu xin của Kiana thì Mei dù cố gắng từ chối nhưng cũng phải xiêu lòng mà há miệng ra cho Kiana đút ăn
Mei : ‘Ngon quá !’
Dù trước đây Mei là tiểu thư quyền quý nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô được ăn món ngon như vậy, thế là ngay sau đó cô được Kiana đút ăn liên tục chỉ để được nếm thêm hương vị này một lần nữa một cách vô thức
Mei : ‘Món này ngon quá ! Thịt cá vừa mềm vừa ngọt, vị cay không quá nồng mà trái lại càng kích thích thêm vị giác …’
Mei : ‘Khoan đã !’
Lúc này Mei mới lấy lại nhận thức mà nhìn xuống dĩa cá đã bị mình ăn hết sạch từ phần nào, đến Kiana cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên
Kiana : “Wow, không ngờ Mei-senpai lại thích mấy món cay cay như thế này à ?
Mei xấu hổ mà che mặt mình lại, ngay từ đầu cô chỉ muốn ngăn cản mọi người đừng mâm thức ăn mà Leo đã chuẩn bị. Nhưng không ngờ cô lại bị món ăn của cậu mê hoặc mà nhập bọn với Fu Hua luôn
Himeko : “Hì hì, thôi thì đã lỡ ăn rồi thì ăn hết luôn đi ! Có gì chúng ta đền bù cậu ta bằng bữa tối mà em đã nấu”
Mei : “Nh-Nhưng mà …”
Theresa : “Himeko nói đúng đấy ! Biết đâu đây là bữa tối bất ngờ mà cậu ta chuẩn bị cho chúng ta thì sao ?”
Kiana : “Hứ ! Coi như hắn ta biết điều mà làm bữa tối thịnh soạn như này để xin lỗi bổn cô nương này”
Thấy không thuyết phục nổi thì Mei và Fu Hua cũng bất lực mà nhập tiệc luôn vì cả hai bọn họ đều đã lỡ ăn rồi nên vào ăn luôn để tiếp tục được nếm lại cái hương vị đê mê lúc nãy
Himeko : “Khà ! Ngon quá đi ~ Không ngờ cậu ta là con trai lại nấu ngon như thế này đấy ~”
Fu Hua : “Uống ít thôi cô Himeko, ngày mai cô còn phải đi dạy nữa đấy”
Kiana : “Hứ ! Vẫn dở hơn đồ Mei-senpai nấu mà thôi”
Theresa : “Thế thì sao chúng vẫn vét sạch dĩa mì cay và đống đồ ăn trên bàn thế ?”
Kiana : “C-Cái này chẳng qua là cháu muốn xem thành ý của tên đó như nào mà thôi”
Không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt và vui vẻ trái với phần trang trọng và quý phái lúc ban đầu. Nhưng họ nào có ngờ rằng đây sẽ là bữa ăn khiến cho họ cảm thấy hối hận nhất từ trước đến nay
Himeko : “Ủa ? Đó là Leo có phải không ?”
Cả nhóm liền chú ý đến hướng mà ngón tay Himeko chỉ, quả thật có một người “thanh niên” mặc một bộ đồ màu đen và đội một cái mũ trùm đầu màu đen nốt, trên tay người “thanh niên” ấy là một cái bó nhang
Leo : ‘Hửm ? Sao Himeko và nhóm của Bronya lại ở chung chỗ thế kia ?”
Leo : ‘Khoan đã ! Chỗ đó là …”
Leo liền chạy lại chỗ cả nhóm đang ngồi để xác định xem sự tình có đúng như cậu nghĩ không. Và quả thực mọi thứ đều đúng như cậu dự đoán, theo cách cực kỳ tệ hại. Mâm đồ cúng mà cậu chuẩn bị đã bị họ quét hết sạch, khăn trải bàn màu vàng kim trông vô cùng sang trọng giờ đây lại dính đầy nước sốt, rượu và vụn đồ ăn.
Leo : “...”
Fu Hua : “Bạn học Leo, muộn như thế này rồi mà cậu còn đi đâu thế ?”
Fu Hua đẩy chiếc kính của mình lên mà bắt đầu màn tra hỏi của mình. Kiana nhìn thấy cậu bị Fu Hua tra khảo thì vô cùng hả hê vì hơn ai hết cô là người biết rõ màn tra khảo này khủng khiếp cỡ nào. Nhưng Leo thay vì trả lời thì chỉ im lặng mà tiến tới dọn lại bàn
Mei : “Leo, để đó cho mình làm đi. Cậu đã vất vả chuẩn bị đồ ăn cho bọn mình rồi mà”
Kiana : “Kệ hắn ta đi Mei-senpai, hắn ta có tinh thần chiêu đãi bàn tiệc này cho chúng ta thì hắn ta chắc chắn cũng đã tinh thần rửa lại đống chén dĩa này rồi”
Fu Hua : “Mei nói đúng đấy, cậu cứ để đó cho Mei dọn và tập trung trả lời tôi đi”
Nhận thấy tình hình ngày càng sai lệch và rối bời thì Leo liền thốt ra một câu khiến cả đám chết lặng
Leo : “Đây là đồ cúng tôi chuẩn bị cho bạn tôi, chứ không phải cho mấy người đâu”
Nhóm Kiana lúc nãy vẫn còn đang ồn ào thì lập tức im bặt lại, khi Leo vừa định bước chân vô phòng thì Himeko liền nắm lấy vai cậu
Himeko : “Chờ chút đã nào, cậu nói những món ăn thịnh soạn kia là đồ cúng mà cậu chuẩn bị ư ?”
Leo : “Any problem ?”
Himeko : “Không có gì, chỉ là nó hơi bị hoàng tráng thôi …”
Leo : “Tôi làm gì thì kệ tôi, nguyên liệu tôi mua, đồ ăn tôi nấu, ảnh hưởng tới mấy người à ?”
Nói xong cậu liền đi vào phòng mà không thèm quay đầu lại
Leo : “Haizz, ai ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này chứ ?”
Leo : “Cũng may là mình mua mỗi thứ 2 cái nên vẫn còn rượu, khăn trải bàn và nến thơm dự phòng”
Leo : “...Xem ra tối nay đành phải nhịn rồi”
Sau khoảng 15 phút thì Leo liền bớt ra khỏi cửa phòng cùng với khăn trải bàn màu vàng và nhìn thấy những hung thủ vừa ăn hết sạch đồ cúng của cậu vẫn còn đứng tại chỗ cũ
Leo : “Sao mấy cô vẫn còn ở đây ? Định quỳ xuống xin lỗi tôi à”
Kiana : “Ai thèm ! Chẳng qua là bọn ta chỉ muốn …”
Ngay lập tức những người còn lại trừ Mei ra thì lườm Kiana với hàng đống sát khí như kiểu “Nhóc/ngươi mà nói thêm câu nữa thì liệu hồn”. Mei thì liền bước về phía trước nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi
Mei : “Leo này, hãy để bọn mình giúp cậu để thay cho lời xin lỗi vì đã ăn hết mâm đồ cúng mà cậu chuẩn bị nhé”
Leo : “Các cô thì phụ được cái gì ? Đồ ăn thức uống tôi đều dọn ra cả rồi”
Cả đám liền dòm vào phía sau người cậu, quả thật là đã có một bàn ăn tương tự như cái bàn lúc nãy.
Theresa : “Làm thế nào mà cậu chuẩn bị hết đống đó trong vòng 15 phút thế !?”
Leo : “Có gì đâu. Tôi mua mỗi thứ 2 cái đề phòng những trường hợp như thế này. Còn đồ ăn thì tôi chia ra làm hai phần, một phần dùng để cúng và một phần dùng để ăn tối. Nhưng các cô lại ăn hết phần dùng để cúng rồi nên tôi đành lấy phần dùng để ăn tối ra thay thế thôi”
Mei : “V-Vậy thì để mình lấy bữa tối mà mình đã chuẩn bị để cho cậu ăn tối nhé ?”
Leo : “Khỏi, xin kiếu. Nếu vậy thì Bronya sẽ chết đói mất”
Bây giờ cả nhóm mới nhớ tới Bronya và quả thật cô bé chính là người duy nhất không có mặt ở đây cũng như là người đã không tham gia việc ăn đồ cúng
Theresa : “Nhưng nếu vậy thì cậu sẽ …”
Leo : “Cút về hết đi ! Đừng có quấy rầy tôi nữa !”
Lần này thì cậu thật sự đã nổi giận rồi. Việc những người hàng xóm mà cậu tin tưởng ăn hết mâm đồ cúng mà cậu chuẩn bị đã họ ăn hết sạch đã khiến cậu chán nản lắm rồi. Đằng này họ còn liên tục quấy rầy và làm phiền cậu khiến Leo không thể kìm chế nổi cảm xúc nữa
Leo : “...Tôi thật sự rất thất vọng về mấy người đấy. Viện trưởng, giáo viên của ngôi trường này và những người được coi là học sinh ưu tú, con ngoan trò giỏi đáng để những người khác học tập và noi gương theo lại có thể làm ra những việc như thế này”
Leo : “Thất vọng, thật sự quá thất vọng”
Từng lời nói của cậu như con dao găm thẳng vào tim của mỗi người. Khi Kiana định bước lên để bênh vực thì lại bị Fu Hua nắm chặt lấy vai mà trừng mắt khiến con cá mắm dẹp ngay cái ý định đó luôn
Sau khi cả nhóm đi về với tâm trạng đầy tội lỗi thì Leo liền bắt đầu sắp xếp mâm đồ cúng của mình. Sau khi đã hoàn thành việc thắp nhang thì cậu đã dựa người vào lan can canh chừng việc lại có ai đó ăn đồ cúng của cậu như lúc nãy nữa
Leo : “Haizz, xin lỗi hai vợ chồng nhiều nhé"
Leo : "Là do tôi sơ suất nên mới xảy ra tình trạng này"
Leo : "Xin lỗi nhiều lắm, Licht ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com