Chap 7 : Thách đấu (2)
MC : “...Trận đấu…kết thúc”
MC : “Và người chiến thắng là học sinh mới vừa chuyển đến…Leo Leonardo”
Cả khán đài : “...”
Trái với tiếng hò hét phấn khích khi trận đấu kết thúc như lẽ thường thì một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả cái khán đài. Ừ thì cũng đúng thôi, tuy đây là một trận đấu tập nhưng những gì mà cậu làm đã đi quá giới hạn khi lại ra tay một cách tàn bạo và không thương tiếc với bạn đấu tập của mình.
Mei : “K-Kiana…”
Nhìn thấy người bạn thân của mình đang được đưa đến phòng y tế trong tình trạng vô cùng thảm hại thì năng lượng Honkai trong người đang cô bắt đầu tăng dần lên, có lẽ sự uất ức và phẫn nộ khi nhìn thấy bạn mình bị đánh đập một cách dã man như vậy đã khiến cho cô dần mất đi nhân tính mà thay vào đó là một nhân cách khác trong người cô-Herrscher of Thunder
Cũng may trước khi có cô hoàn toàn mất kiểm soát thì hàng đống sợi xích màu vàng kim đã xuất hiện và trói chặt cô lại
Theresa : “Bình tĩnh đi Mei, bộ em muốn chip nổ trong tim mình kích hoạt à ?”
Mei : “Nhưng mà viện trưởng, Kiana em ấy …”
Theresa : “Cô biết, cô tức lắm chứ. Nhưng mà đừng lo, cậu ta sắp phải lãnh hậu quả của việc mình làm ra rồi”
Mei vẫn không hiểu ý của Theresa là gì, mãi cho đến khi nhìn thấy Fu Hua từ từ chậm rãi bước đến sàn đấu thì Mei mới ngộ ra và mới dần bình tĩnh lại
Về phía Leo, khi cậu đang định quay lưng đi về sau khi nghe thấy thông báo của MC thì đột nhiên có một thứ gì đó lao vụt đến chỗ cậu.
Leo : “Tốc độ cũng khá đấy”
Fu Hua : ‘Cậu ta đỡ được nó sao !?’
Nhận thấy đòn tấn công bất ngờ của mình không hiệu quả thì Fu Hua liền lùi ra xa tạo khoảng cách với cậu
Fu Hua : ‘Quả nhiên không thể xem thường cậu ta được’
Leo : “Đánh lén không phải là một hành động đẹp đâu thưa “Lớp trưởng gương mẫu” à”
Fu Hua : “Với một người như cậu thì những đòn đó cũng vô dụng thôi”
Leo : “Hình như cô đang đánh giá tôi cao quá rồi, tôi chỉ có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường hơn mọi người một chút thôi”
Leo : “Giờ thì đến lượt tôi hỏi. Tại sao cô lại tấn công tôi ?”
Fu Hua : “Tôi muốn đấu với cậu, Leo !”
Leo : “...Lí do ?”
Fu Hua : “Thứ nhất, tôi muốn gỡ lại danh dự của mình sau vụ tối hôm qua và thứ hai là tôi muốn cậu phải trả giá cho những gì mà cậu đã gây ra cho Kiana”
Leo : “Hửm ? Cô không bị điếc đấy chứ ? Chả phải tôi đã nói ngay từ ban đầu rồi sao ? Tôi sẽ không nương tay với ai cả kể cả phụ nữ cũng không phải ngoại lệ”
Fu Hua : “Nhưng cho dù là vậy thì cậu cũng đã đi quá giới hạn đối với một trận đấu tập rồi”
Leo : “Quá giới hạn sao ? Xem ra cái học viện này đã quá bao bọc mấy người rồi. Các người được đào tạo và huấn luyện để ra ngoài chiến trường chiến đấu với quái vật thì vào sinh ra tử hay bị chấn thương nặng đến tàn tật suốt đời là lẽ tất yếu. Vậy mà mới bị chấn thương nhẹ mà đã lên án tôi là thế nào ?”
Cả hội trường liền câm nín trước những lời mà cậu nói ra vì lời của cậu không hề sai. Trước đó cậu đã cầm Micro thông báo với mọi người rằng mình không phải là kiểu người sẽ nhẹ tay với phụ nữ. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cảnh cậu ra tay tàn nhẫn với Kiana thì họ lại tỏ thái độ bức xúc mà quên mất rằng họ cũng sẽ phải đối mặt với những thứ tương tự như vậy ở ngoài chiến trường.
Fu Hua : ‘Cách nói chuyện của cậu ta…giống như đã trải qua nhiều năm chinh chiến trên chiến trường vậy…’
Leo : “Còn gì nữa không ? Nếu không thì xin phép cáo từ”
Fu Hua : “Khoan đã, tôi vẫn còn điều muốn nói với cậu !”
Leo : ‘Djt mẹ, sao mấy con này lì thế !?”
Leo : “Còn cái gì nữa thì nói thẳng ra đi !”
Fu Hua : “Tôi muốn làm một cái giao kèo tương tự với cái của Kiana”
Leo : “Ý cô là cái vụ “Ai thua thì làm theo lời người đó nói ?”
Fu Hua : “Đúng vậy, giao kèo của tôi là nếu tôi thắng thì cậu phải đi xin lỗi Kiana và phải bỏ qua vụ tối hôm qua. Và nếu tôi thua thì sẽ làm theo yêu cầu của cậu”
Leo : “Cũng được, nhưng với điều kiện”
Fu Hua : “Điều kiện gì nữa ?”
Leo : “Vì cô đã yêu cầu tôi hai việc nên nếu cô thua thì cô phải làm theo 2 điều mà tôi nói, như thế thì mới công bằng cho tôi”
Nvp 1 : “Này tên kia ! Đàn ông con trai gì mà so đo tính toán thế ! Nhường nhịn phụ nữ chút không được à ?”
Nvp 2 : “Đúng đấy ! Nhường nhịn một chút thì chết ai à !? Đàn ông con trai gì mà cứ thích tính toán hơn thua với phụ nữ con gái thế hả !?”
Hàng đống lời nhục mạ, chế giễu cứ liên tục vang lên và đối tượng bị ăn chửi không ai khác là cậu. Với một kẻ đã chứng kiến và đi qua rất nhiều thế giới khác nhau trước khi được tái sinh ở thế giới này như Leo thì mấy lời miệt thị đó cũng chỉ như gió thoảng bên tay thôi. Nhưng Fu Hua thì khác, cô không chịu nổi sự ồn ào của khán giả bên dưới nên đã trừng mắt nhìn bọn họ mà lớn tiếng quát
Fu Hua : “Tất cả trật tự ! Mấy người không biết xen vào cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự lắm à !?”
Cả hội trường lập tức im bặt lại, chỉ mới vài giây trước họ còn thi nhau xem ai chửi cậu nặng lời hơn thì giờ đây ai cũng ngồi im không dám nhúc nhích chứ đừng nói là hó he ra câu nào bởi cái sát khí nồng nặc mà Fu Hua tỏa ra.
Leo : “...Tuy tôi vẫn chưa bỏ qua cho cô về vụ tối qua nhưng tôi phải công nhận một điều rằng. Tôi rất thích cách nhìn nhận vấn đề và kiểm soát sự ổn định của đám đông hay là chấn chỉnh những thành phần bố láo không biết điều của cô đấy”
Fu Hua : “Cảm ơn vì lời khen, vậy thì bây giờ chúng ta có thể thi đấu rồi chứ ?”
Leo : “Nếu như cô đã thủ thế sẵn rồi thì tôi cũng không có lựa chọn khác rồi nhỉ ?”
Khi nhìn thấy cả hai đã thủ thế thì MC mới kịp ngộ ra mà bắt đầu công việc của mình
MC : “E hèm, hai bên chuẩn bị”
MC : “Trận đấu…bắt đầu !”
Ngay sau khẩu hiệu của MC thì Fu Hua lập tức lao đến tung hàng loạt cú đấm về phía Leo. Nhưng khác với Kiana chỉ biết đấm đá loạn xạ thì Fu Hua lại sử dụng võ thuật khiến cho Leo gặp một chút khó khăn trong việc đỡ đòn và né tránh. Nhưng cũng chỉ tầm 3p sau thì cậu cũng đã dần quen với đòn tấn công của cô mà dễ dàng né tránh như lúc đấu với Kiana
Fu Hua : ‘Lại chơi cái trò này à ?’
Fu Hua : ‘Nếu đã vậy thì’
Cô bất ngờ gạt chân cậu khiến cho Leo đang chống đỡ ở phía trên không kịp để ý ở phần dưới mà dính phải đòn đó. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức bị gạt chân thôi, cậu co chân lại và dùng hai tay của mình chống xuống đất, ngay sau đó cậu liền duỗi thẳng chân ra đạp khiến Fu Hua không kịp phản ứng mà ăn ngay cú đó vào cằm làm cô bị văng ra xa một khúc
Fu Hua : ‘Dù đã bị gạt chân nhưng cậu ta vẫn có thể lật ngược tình thế được’
Fu Hua : ‘Quả nhiên tên này không phải là người thường’
Fu Hua : ‘Xem ra phải dùng đến chiêu đấy rồi’
Fu Hua hít một hơi thật sâu, sau đó cô liền lao đến tung một cú đấm tung một cú đấm vào người cậu và tất nhiên cậu dễ dàng chặn được nó
Leo : “Có vậy thôi à ?”
Fu Hua : “Cậu mắc bẫy rồi”
Leo : “Hả ?”
Nhân lúc Leo còn đang chủ quan và để lộ sơ hở thì Fu Hua liền tung một cú đấm cực mạnh vào người cậu, cú đấm đó mạnh đến mức còn tạo ra cả sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn mà. Do không kịp phản ứng lại để đỡ nên tất nhiên cậu đã ăn trọn cú đấm đó luôn
Leo : ‘Khá đấy !’
Nhân lúc đối thủ còn đang lơ là Fu Hua rút lại bàn tay vừa mới bị cậu nắm lấy và đấm thêm một cú nữa vào mặt khiến Leo bị văng ra xa và suýt bị rớt khỏi sàn đấu nếu cậu không kịp dùng gót chân để cản lại lực đẩy
Cả khán đài khi nhìn thấy cậu bị ăn hành thì liền hú hét liên hồi
Nvp 1 : “Hay lắm Fu Hua ! Đánh chết tên khốn đó đi !”
Nvp 2 : “Cố lên Fu Hua ! Hãy cho cái tên vũ phu khốn nạn đó biết hậu quả của việc khinh thường chị em phụ nữ chúng ta là gì đi !”
Leo : ‘Clm ? Tao khinh thường tụi bây hồi nào ?”
Khi mọi người tưởng cậu đã gục ngã trước đòn tấn công như vũ bão của Fu Hua thì cậu lại từ từ đứng dậy một cách bình thường như thể những đòn tấn công khi nãy chẳng gây tí thiệt hại gì cho cậu cả
Leo : “Khá lắm khá lắm, cô thật sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt về việc sức mạnh của một Valkyrie cấp A có thể làm được những gì đấy”
Leo : “Tuy nhiên, trận đấu này nên kết thúc tại đây thôi”
Nói xong cậu liền lao tới tung thẳng một cú đấm vào người cô. Do tốc độ cũng không quá nhanh nên Fu Hua quyết định sẽ né nó đi, nhưng khi cô vừa định né nó đi thì Leo bất ngờ đổi sang tay kia mà đấm về phía cô khiến Fu Hua không kịp né mà đưa tay ra đỡ, dù vậy thì cú đấm đó cũng đã khiến cho cô bị văng đi một đoạn
Fu Hua : ‘Cậu ta đâu rồi ?’
Sau khi đỡ được đòn đó thì Fu Hua lại không nhìn thấy đối thủ ở đâu cả, khi cô còn đang quan sát xung quanh thì có một bàn tay đặt lên vai cô và theo phản xạ tự nhiên thì Fu Hua liền quay đầu về phía sau và …
-Bốp-
Một cái cùi trỏ hôn nhẹ vào mặt khiến cho cặp kính của cô bị vỡ choang ra, ngay sau đó thì chân cô có cảm giác bị mất điểm tựa do bị thứ gì đó gạt phải nên đã lơ lửng trên không trung và rồi ngay sau đó là
Leo : “Ready Go !”
Leo : “Black Hole Finish !”
Một cú đá xoáy ngang được tung ra sút thẳng vào bụng tiễn Fu Hua ra khỏi sàn đấu
MC : “Thật…thật không thể tin được ! Người chiến thắng lại một lần nữa lại học sinh mới của ngôi trường này, Leo Leonardo”
MC là người kịp tỉnh dậy đầu tiên sau khi nhìn thấy Valkyrie cấp A mạnh nhất trường bị đánh bại bởi một kẻ vô danh tiểu tốt, không rõ lai lịch vừa mới chuyển vào trường đánh bại.
Sau khẩu hiệu của MC thì mọi thứ vẫn chỉ là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Nguyên nhân không phải là vì cậu đã đánh bại Valkyrie cấp A mạnh nhất trường mà là vì ở cú đá khi nãy, bọn họ đã nhìn thấy một thứ gì đó trắng trắng đen đen có hình quả cầu giống như một cái hố đen được bọc ở chân cậu vậy. Dù nó có phải là ảo giác hay là do bọn họ tưởng tượng ra đi hay không nữa thì thứ đó vẫn khiến cho bọn họ khá là sốc vẫn cần thời gian để tỉnh táo lại
Một bên khác, một người đàn ông với mái tóc màu vàng dài được buộc ở phần đuôi và để chéo qua vai đã nhìn thấy cả 2 trận đấu lúc nãy và tất nhiên là bao gồm cả cái đòn kết thúc của cậu nữa. Người đàn ông sau khi quan sát toàn bộ trận đấu thì liền nở một nụ cười bí hiểm mà cảm thán
Otto : “Đánh bại được cả Fu Hua trong một trận đấu tay đôi sao ?”
Otto : “Thậm chí dù mình đã sai người điều tra kỹ lưỡng về tên này nhưng lại chả thu được một chút manh mối hay thông tin gì về người này cả”
Otto : “Vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn, xem ra mình phải cẩn thận hơn khi đối phó với cậu ta rồi
Otto : “Nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng cậu chính là nhân tố quan trọng mà ta còn thiếu trong kế hoạch của ta đấy, Leo Leonardo à”
Lời của tác giả : Không biết viết quýnh lộn nên đừng hỏi sao combat lại chán và nhạt toẹt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com