Chap 8 : Đuổi học !?
Theresa : "Không thể nào ! Đến cả Fu Hua cũng bị cậu ta đánh bại sao !?
Himeko : "Sức mạnh lớn như vậy...có khi nào cậu ta là Herrscher không !?"
Theresa : "Không thể nào, bộ cô quên rằng nồng độ tương thích với Honkai trong người cậu ta như thế nào à ?"
Himeko : "Cũng đúng, nhưng nếu như cậu ta có khả năng điều khiển năng lượng trong người mình để che dấu sức mạnh nhằm trà trộn vào thì sao ?"
Theresa : "Hmm, lần đầu tiên tôi nghe thấy vụ này đấy. Để tôi tìm hiểu và theo dõi thêm về cậu ta mới được"
Theresa và Himeko liên tục bàn tán với nhau về cậu mà không hề hay biết rằng Leo đã xuất hiện ở sau lưng người họ từ lúc nào không hay
Leo : "Thay vì ở đây bàn bạc về chuyện của tôi thì chẳng phải hai người nên hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của học sinh mình sao ?"
Theresa : "Á á á, cậu đứng đây hồi nào thế !?"
Leo : "Từ lúc hai người nói che dấu sức mạnh gì đó ấy"
Theresa : "Vậy...vậy cậu đã nghe được gì rồi ?"
Leo : "Có mỗi 4 từ đó thôi. Tôi không có thói quen nghe lén cuộc nói chuyện của người khác"
Theresa: "Vậy...vậy sao ?"
Theresa : "Mà cậu tới tìm bọn tôi làm gì thế ?"
Leo : "Rủ mấy người đi thăm bệnh nhân, chứ tôi đi một mình thì rắc rối với con cá mắm kia lắm"
Theresa : "Vậy thì đi thôi"
Tại phòng y tế
Leo : "Hửm ? Cô vẫn còn tỉnh à ?"
Fu Hua : "Cậu nói vậy là sao ?"
Leo : "Không có gì, chỉ là tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn tỉnh táo xong khi ăn combo đó của tôi thôi"
Leo : "Về chuyện chiếc kính thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ đền bù cho cô sau"
Fu Hua : "Không sao, một phần cũng là do tôi đã không tháo nó ra khi đang chiến đấu"
Fu Hua : "Nhưng mà tôi nói thật đấy. Liệu cậu có thể nhẹ nhàng hơn vào những lần đấu tập tới không ?"
Leo : "Cái này thì tôi sẽ xem xét sau"
Leo : "Giờ thì nói chuyện chính thôi nhỉ ? Kiana Kaslana ?"
Kiana : "..."
Mei : "Cậu nói gì vậy Leo ? Kiana em ấy vẫn còn bất tỉnh mà"
Leo : "Có giả vờ cũng vô ích thôi. Hồi nãy tôi đã thấy cô đi ra khỏi phòng y tế để xem trận của tôi và nhìn với ánh mắt kinh ngạc khi thấy tôi đánh bại Fu Hua rồi"
Kiana : "Chết đi tên khốn !"
Kiana đang nằm cuộn tròn trong chăn đột nhiên bật dậy tung một cú đấm vào mặt cậu. Tất nhiên là những đòn tấn công bất ngờ đại trà như này thì nhắm mắt cậu cũng đỡ được, sau khi đỡ được thì cậu liền vặn tay một phát tạo ra một âm thanh giòn rụm vang khắp cả phòng y tế
-Rắc-
Kiana : "A A A A !"
Leo : "Có cần tôi bẻ gãy luôn cái tay suốt ngày chỉ biết gây chiến với người khác này không ?"
Kiana : "Cứu em với Mei-senpai !"
Mei : "Leo ! Làm ơn, hãy nể mặt mình mà tha cho Kiana"
Leo : "Nể mặt cô ? Nể mặt cái loại người dành ăn đồ cúng của người đã khuất sao ?"
Mei : "Mình...mình..."
Mei liền lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, thật lòng bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ và hối hận với những gì mà mình làm ra. Tất nhiên là khi nhìn thấy người chị đáng kính của mình gặp hoàn cảnh như vậy thì sao Kiana có thể bỏ qua được chứ, nhưng chưa kịp để cô lên tiếng thì Leo liền vặn thêm một phát nữa khiến ngôn từ trong mồm cô từ chuẩn bị la mắng bênh vực thành tiếng A A A của sự đau đớn
Những người khác trong căn phòng nhìn thấy tình hình của Kiana thì cũng không ngăn cản lại, vì đơn giản là cậu đang tỏa ra một loại sát khí nồng nặc khắp cả căn phòng khiến cho những người xung quanh cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi vô cùng. Riêng chỉ có Bronya, người đã tiếp xúc với cậu khá nhiều lần nên khá hiểu cậu là người như nào nên mới dám lên tiếng
Bronya : "Leo, coi như hãy nể mặt Bronya mà tha cho Kiana ngốc"
Sau khi nghe thấy cô bạn mới quen của mình lên tiếng thì Leo cũng chỉ đành nghe theo hất tay ra và tắt sát khí đi. Kiana và cả nhóm sau khi được cậu buông tha thì thở như chưa từng được thở và cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng
Leo : "Haizz, trở lại vấn đề chính"
Leo : "Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không ? Kiana Kaslana ?"
Kiana : "Cá...cá cược gì cơ ? N-ngươi nói gì ta không hiểu ?"
Leo : "Bớt xộn lào lại, cái mặt toát mồ hôi với cái ánh mắt né tránh đó là minh chứng rõ ràng nhất về việc cô vẫn còn nhớ và cố gắng lảng tránh nó"
Kiana : "Ngươi...ngươi có bằng chứng gì không !?"
Leo : "Không cần phải chối đâu, vì yêu cầu mà tôi sắp đưa ra cho cô đảm bảo sẽ khiến cô rất thích thú đấy"
Bằng 1 cách thần kì nào đó thì nghĩa của câu nói của cậu khi lọt vào tai họ thì liền bị bóp méo trở thành thứ gì đó không được hay ho cho lắm. Ngay lập tức Kiana liền dùng một tay che đi những nhạy cảm trên cơ thể mình mà quát
Kiana : "Ngươi định làm gì ta hả cái tên suy đồi đạo đức biến thái vô liêm sỉ kia !?"
Leo : "..."
Những người khác cũng liền chen vào nói giúp cho Kiana và trách mắng cậu
Mei : "Leo này, mình biết là cậu rất ghét Kiana, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép làm điều đó nhé !"
Himeko : "Mei nói đúng đấy, dù cậu có quyền yêu cầu Kiana làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có quyền yêu cầu em ấy làm chuyện đó nhé !"
Theresa : "Này ! Chuyện nào ra chuyện đó nhé ! Dù cậu có ghét bọn ta vì đã ăn mâm cúng của bạn cậu thì cậu cũng chẳng có quyền để làm chuyện đồi bại với cháu của ta đâu !"
Fu Hua : "Tôi cấm cậu đấy ! Đừng tưởng tôi đang bị thương mà không dám chiến đấu với cậu !"
Bronya : "Bronya nghĩ Leo đừng nên đi quá giới hạn thì hơn"
Kiana : "Mọi...mọi người"
Được mọi người quan tâm và nói đỡ khiến Kiana vô cùng xúc động trong lòng, mặt khác cô đang cảm thấy rất hả hê khi cậu bị nhiều người trách mắng như vậy
Kiana : 'Đáng đời cái tên biến thái, chắc chắn là lúc này hắn ta hẳn phải cảm thấy nhục nhã lắm. Nếu hắn ta muốn xin lỗi thì mình chắc chắn sẽ phải trả lại gấp bội những tổn thương mà hắn đã gây ra với mình'
Nhưng có vẻ như Kiana đã vui mừng hơi sớm rồi, đúng là Leo không có hồi đáp gì sau khi nghe mọi người mắng. Nhưng không phải là vì cậu đang cảm thấy xấu hổ và nhục nhã mà là cậu đang cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực bản thân để không bị mất kiểm soát mà lỡ tay giết sạch những người ở đây cũng như là phá hủy cả thế giới này
Leo : 'Phù, bình tĩnh nào. Khó khăn lắm mới thoát chết được, nếu mình mà phá hủy cả cái thế giới này thì sẽ không còn chỗ để tịnh dưỡng hồi phục sức mạnh nữa mất. Hơn nữa khả năng cao cũng sẽ bị Tonia phát giác ra mà truy giết mình, đến lúc đó thì mình chắc chắn sẽ chết mất'
Sau một hồi tịnh tâm lại thì cậu liền nở nhẹ một nụ cười mà đáp lại những liền trách móc của nhóm Kiana
Leo : "Cảm ơn các cô nhiều lắm. Nhờ các cô mà tôi đã có thể yên tâm mà thực hiện kế hoạch của mình rồi"
Cả đám khá bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của cậu, cậu không những xin lỗi mà ngược lại còn cảm ơn bọn họ khiến nhóm Kiana rối não vô cùng
Bronya : "Bronya không hiểu, kế hoạch mà Leo nói là sao cơ ?"
Leo : "Kiana Kaslana và lớp trưởng Fu Hua. Vì 2 người đã thua cược nên bây giờ hai người phải thực hiện yêu cầu của tôi đó là : Giúp tôi rời khỏi ngôi trường này"
...
Cả nhóm : "Hả !?"
Kiana : "Ngươi...ngươi nói thật chứ !? Ngươi muốn rời khỏi đây thật à !?"
Leo : "Nói điêu cô thì tôi được ích lợi gì ?"
Kiana : "Được được, ta đồng ý ! Gì chứ riêng mấy cái này thì ta luôn sẵn lòng thực hiện"
Mei : "Kiana ! Em đang nói gì thế !?"
Kiana : "Em chỉ đang thực hiện giao kèo của mình thôi mà ?"
Mei : "Nhưng kể cả vậy thì em cũng không nên đồng ý dứt khoát như thế !"
Kiana : "Nhưng chính hắn ta muốn như vậy mà ?"
Theresa : "Leo này, sao cậu lại muốn rời khỏi ngôi trường này vậy ? Bộ cậu không biết là đứa con trai nào cũng có ước mơ là được vào ngôi trường này à ?"
Himeko : "Phải đấy, chẳng phải con trai các cậu thường sẽ thích những nơi toàn nữ như này sao ?"
Leo : "Ý mấy người là tôi là cái loại người háo sắc biến thái ? Mấy người đang hạ thấp nhân phẩm của tôi đấy à ? Tôi xin nói thẳng luôn là tôi chê nặng"
Leo : 'Vợ của bố còn ngon hơn gấp tỷ lần, mấy đứa con gái trong trường làm gì có tuổi để mà so'
Himeko : "Không không, chỉ là bọn tôi..."
Fu Hua : "Nhưng mà tại sao cậu lại muốn rời khỏi học viện này vậy ?"
Leo : "Lý do á ? Cũng đơn giản thôi"
Leo : "Tôi ghét những kẻ phiền phức như mấy người"
-Đoàng-
Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai, họ không ngờ rằng chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 ngày kể từ lúc cậu chính thức bước vào ngôi trường này học đã khiến cho cậu ghét cay đắng như vậy
Mei : "Bọn...bọn mình đáng ghét đến vậy sao ?"
Leo : "Đúng"
Mei lặng lẽ cúi đầu xuống cố gắng kìm chế cảm xúc của mình ngăn không cho những giọt nước mắt rơi, cô thật sự không ngờ rằng bản thân mình lại để lại ấn tượng xấu như thế khi chỉ mới gặp cậu trong vòng 2 ngày. Và tất nhiên những lúc thế này thì không thể thiếu cái mồm của Kiana rồi
Kiana : "Này tên kia ! Ai cho phép ngươi xúc phạm Mei-senpai của ta hả !?"
Leo : "Tôi đang nói cả nhóm 5 người các cô chứ không nói riêng gì ai cả"
Leo : "Và để tôi nói thẳng luôn, trong số 5 người các cô gồm cô, Mei, Fu Hua, Himeko và Theresa thì cô là người mà tôi ghét nhất đấy, Kiana Kaslana !"
Kiana : "Vậy...vậy thì sao !? Rồi mắc gì ngươi lại lôi Mei-senpai vào hả !?"
Leo : "Đơn giản và dễ hiểu thì do cô ta lúc nào cũng bênh vực cô cả"
Leo : "Thay vì để cô cảm thấy có lỗi với những hành động sai trái của mình để từ đó sửa lỗi tránh mắc lại sai lầm cũ thì Mei luôn mở miệng bao che bên vực cho cô để rồi cô cứ chưng cái bộ mặt ra như kiểu : Có Mei-senpai nói đỡ cho mình rồi thì mình muốn làm gì cũng được"
-Phập-
Không biết có phải tình cờ hay không mà câu nói của cậu vừa hay đã nói trúng tim đen của hai người kia, bình thường là Kiana sẽ nhảy vồ lên mà đấm đá lung tung vào người cậu, nhưng cũng may là cơn đau từ cánh tay suýt chút nữa bị cậu bẻ gãy đã nhắc nhở cô kịp thời là đừng nên manh động
Leo : "Giờ thì hiểu chưa ? Nếu như không muốn nghe tôi chửi nữa thì mau giúp tôi rời khỏi cái ngôi trường này đi"
Fu Hua : "Nhưng kể cả vậy thì tôi cũng không..."
Leo : "Fu Hua, tôi vẫn còn 1 quyền yêu cầu cô làm thứ tôi muốn và yêu cầu thứ hai của tôi là thực hiện yêu cầu thứ nhất mà không được cãi lại hay là chống đối"
Fu Hua : "..."
Theresa : "Nhưng kể cả nộp đơn xin nghỉ học đi chăng nữa thì cậu vẫn phải có sự chấp thuận của tôi thì mới được phép nghỉ học nhé"
Leo : "Hmm, có vẻ như các cô đang cố gắng níu kéo tôi lại để gỡ gạc lại chút danh dự của mình lại nhỉ ?"
Leo : "Đáng tiếc là các cô không có cơ hội đó đâu"
Theresa : "Ý cậu là sao ?"
Leo : "Ý tôi là các cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi học tôi đâu ?"
All : "Cái gì !?"
Leo : "Động não đi, lúc nãy toàn bộ nữ sinh trong ngôi trường này đã chứng kiến toàn bộ hai trận đấu của tôi giữa Kiana và Fu Hua rồi"
Leo : "Và tôi có thể chắc chắn một điều rằng hình ảnh của tôi trong mắt bọn họ lúc này không khác gì một con quái vật cả"
Leo : "Và nghĩ thử xem, liệu bọn họ có chấp nhận ở chung một ngôi trường, ở chung một kí túc xá với một con quái vật với những gì mà nó đã thể hiện trong 2 trận đấu vừa rồi không ?"
Leo : "Liệu bọn họ sẽ cho quái vật này ở yên trong ngôi trường hay là tìm cách đuổi cổ nó ra chỗ khác ?"
Leo : "Nếu các cô vẫn muốn giữ con quái vật này lại thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho những vụ náo loạn sắp tới đi là kịp rồi đấy"
Cả nhóm Kiana hoàn toàn câm nín trước những gì mà Leo nói, lời của cậu nói rất có lý, nếu bây giờ bọn họ vì giữ thể diện cho bản thân mà giữ cậu lại thì chắc chắn danh tiếng của ngôi trường này sẽ bị vụ việc của cậu phá nát cho coi
Leo : "Sao ? Quyết định được chưa ?"
Leo : "Nếu các cô không đồng ý thì cũng không sao cả, tôi tự có cách để khiến mình bị đuổi học"
Leo : "Nhưng nói trước là nó sẽ khiến thanh danh của ngôi trường này bay sạch đấy"
Cả nhóm vẫn tiếp tục im lặng không nói gì thêm, bây giờ họ mới nhận ra là mình đã bị cậu dắt mũi ngay từ ban đầu nhưng đã quá muộn. Leo đã thành công trong việc dồn ép bọn họ tới bước đường cùng, ép họ phải nghe theo yêu cầu của cậu dù muốn hay không
Đúng lúc không biết đáp lại lời cậu như nào thì cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra và có một người đàn ông mái tóc màu vàng dài được buộc ở đuôi và để chéo sang vai bước vào nói
Otto : "Xin lỗi, ta không làm phiền cuộc trò chuyện của mọi người chứ ?"
Theresa : "Ông nội !"
Leo : "Ngài đến đây để cứu cháu gái của mình à ? Thưa giáo chủ Otto Apocalypse"
Otto : "Haha, cậu nói gì ta không hiểu"
Leo : "Hmp, sao cũng được. Thế ngài tới đây có việc gì ?"
Otto : "Ta tới tìm cậu để bàn một số chuyện"
Leo : "Nói thẳng ra là ngài muốn khuyên tôi bỏ cái ý định rời khỏi ngôi trường này đúng không ?"
Otto : 'Tên này...'
Otto : "Haha, quả nhiên đúng là không gì có thể qua được mặt cậu nhỉ"
Otto : "Vậy thì ta xin nói thẳng luôn là ta muốn cậu tiếp tục theo học tại ngôi trường này"
Leo : "Thế ngài định giải quyết vụ việc của tôi kiểu gì ?"
Otto : "Haha, về cái đó thì cậu không cần lo. Ta sẽ cho người sắp xếp giải quyết ổn thỏa cả"
Leo : "Vậy ngài cho tôi lý do để ở lại ngôi trường này đi ?"
Otto : "Đúng là ta không có lý do để ngăn cản việc cậu muốn bị đuổi học"
Otto : "Nhưng ta có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào mà cậu đưa ra miễn là cậu đồng ý ở lại ngôi trường này"
Leo : "...Cũng được, vậy thì yêu cầu của tôi là không muốn nhìn thấy mấy kẻ ăn đồ cúng của bạn tôi ở đây thêm một lần nào nữa"
Kiana : "Nè tên kia, ngươ-"
-Bốp-
Chưa kịp để Kiana nói hết câu thì Fu Hua liền tặng ngay một cú đấm cực mạnh khiến con cá mắm bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ
Fu Hua : 'Về nhà ta sẽ trừng phạt ngươi sau'
Otto : "Cái này thì không có gì khó, tôi có thể sắp xếp người để dạy kèm cho cậu tại một căn phòng chỉ có đúng mình cậu thôi"
Leo : "Tuyệt. Yêu cầu thứ hai của tôi là tôi muốn tôi muốn ở một căn nhà riêng thay vì ở Kí túc xá của học viện này"
Otto : "Việc đó thì không thành vấn đề. Vậy cậu còn yêu cầu gì nữa không ?"
Leo : "Cảm ơn ngài giáo chủ đã giúp đỡ. Tôi không còn yêu cầu nào khác ạ"
Otto : "Chỉ có thế thôi hả ? Bộ cậu không định yêu cầu gì thêm về mấy ngôi nhà cho yêu cầu thứ hai à ?"
Leo : "Vâng, về vụ chuyển nhà thì tôi tự lo được. Tôi không thiếu tiền và cũng không phải là loại người được nước lấn tới mà yêu cầu đủ thứ vô lý đâu"
Khỏi nói thì ai cũng biết là cậu đang ám chỉ đến nhóm người nào đó đã tiếng trách mắng cậu chỉ vì cái đầu óc không được trong sạch mà hiểu sai ý của cậu và cho rằng cậu là loại người bỉ ổi đê tiện biến thái các thứ
-Reng reng reng-
Tiếng chuông báo hiệu rằng giờ học đã kết thúc, và vì tiết thực hành đấu tập là tiết cuối của buổi sáng nên bây giờ là tiết nghỉ giải lao và ăn trưa
Leo : "Thế nhé, tôi đi đây. Mọi chuyện còn lại giao cho ngài đấy"
Otto : "Ừm, chào cậu"
Sau khi cậu rời đi thì Theresa đứng đằng sau từ nãy tới giờ mới dám lên tiếng
Theresa : "Ô-Ông nội...cháu xin lỗi..."
Otto : "Không sao đâu, giúp đỡ cháu của mình là chuyện mà một người ông nên làm mà"
Otto nhẹ nhàng tươi cười xoa đầu đứa cháu gái của mình khiến Theresa cảm thấy trong lòng khá nhẹ nhõm, nhưng cô lại không biết rằng ông nội của mình lại đang có những âm mưu, tính toán trong lòng mình
Otto : 'Không đời nào mình lại để cho cậu ta đi dễ dàng như thế được. Nếu cậu ta mà rời đi thì chắc chắn kế hoạch của mình khả năng cao sẽ khó mà đạt được'
Otto : 'Cậu ta còn quá nhiều bí ẩn mà mình chưa tìm hiểu được, nếu bây giờ mình để cậu ta rời đi thì sẽ rất khó khăn trong việc theo dõi cũng như điều tra thêm về cậu ta'
Cùng lúc này, ở một bên khác
Leo : "Quyết tâm giữ mình lại ngôi trường này đến cùng à"
Leo : "Xem ra người đàn ông đó đang tìm cách để lợi dụng mình nhằm đạt được mục đích của bản thân đây mà"
Leo : "Hmp, thú vị phết đấy chứ. Dù gì mình cũng đang chán trong lúc hồi phục lại sức mạnh và linh hồn nên sẽ để hắn ta lợi dụng mình để tìm kiếm niềm vui vậy"
Leo : "Đừng làm ta thất vọng đấy. Otto Apocalypse"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com