tập 13
-Shisui: Đến nơi rồi, có vẻ chính là nơi này.
Shisui hiện tại đang đứng trước một ngôi nhà rất lớn, xung quanh căn nhà có vẻ giản dị, bình thường.
Nhưng cậu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của căn nhà, mục đích của nó là che mắt người đời.
Lúc này có một người mở cổng bước ra, người này mặc bộ vét màu đen, khuôn mặt có vẻ hơi già, có vẻ là tầm hơn 50 tuổi.
-Mcmahon: Xin chào, ta là Matthew Mcmahon, giám đốc chính sách tại tòa thị chính Berlint.
-Shisui: Chào ông, tôi không ngờ một người cao quý như ông lại đến tận đây để đón tôi đấy.
-Shisui: Tôi thấy rất vinh...HỰ!
Khi Shisui không để ý, những mũi dao đột nhiên phóng đến một cách bất ngờ khiến Shisui gục ngay tại chỗ.
-Mcmahon: Xem ra bọn ta đã tìm nhầm người rồi, ngươi cho dù có chút danh tiếng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt mà thôi.
-Mcmahon: !?
-Shisui: Ông nói đúng, tôi suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, kinh nghiệm vẫn còn non nớt nên ta cũng cần phải rèn luyện thêm.
Shisui bất ngờ đứng phía sau kè dao vào cổ người đàn ông trước mặt, cái xác phía trước đột nhiên biến mất một cách kì lạ.
-Mcmahon: Ngươi có một kĩ thuật rất thú vị đó, giờ ta đã hiểu vì sao mà người ta gọi ngươi là sát thủ bóng ma rồi.
-Mcmahon: Xin lỗi, ta chỉ muốn kiểm tra thực lực của ngươi, để xem ngươi có xứng đáng cho nhiệm vụ này không mà thôi.
-Shisui: Không sao, tôi cũng đoán được việc này có thể xảy ra, nên tôi cũng không bất ngờ lắm.
-Shisui: (Phù, vừa nãy nguy hiểm thật, cứ tưởng là mình sẽ về với ông bà cơ, không biết khi vào trong có còn bị dí như ban nãy không nhỉ?)
-Mcmahon: Được rồi, chúng ta nên đi vào thôi, chủ tiệm đang chờ chúng ta ở trong đấy.
-Shisui: (Chủ tiệm?)
Chúng tôi bắt đầu bước vào trong ngôi nhà, có vẻ như Shisui đã sai, bên trong cũng rất bình thường không có gì nổi bật cả.
Tiếng cót két dưới sàn nhà trong mỗi bước đi của hai người, được một lúc hai người đến trước một cánh cửa và có một người đứng ở đó.
-???: Chúng tôi đang đợi cậu Shisui.
Người đàn ông mở cửa, sau cánh cửa đó là một khu vườn tràn ngập màu xanh của lá cây che đi những bí mật ẩn dấu trong ngôi nhà này.
-Shisui: Ngươi là...chủ tiệm sao?
-Chủ tiệm: Đúng vậy, chính là ta... cậu thấy khu vườn này thế nào?
-Shisui: Hmmm, tôi phải công nhận khu vườn này khá đẹp, có vẻ nó được chăm sóc rất tốt.
-Chủ tiệm: Cậu nói đúng...chỉ cần biết cách tưới nước và cắt tỉa... cùng với việc chăm sóc chúng cẩn thận, thì chúng sẽ luôn tươi tốt và rực rỡ hơn.
-Shisui: Tôi đoán chúng ta ở đây không chỉ nói về cách chồng cây... phải không?
-Chủ tiệm: Cậu nói đúng, chúng ta nên nói về việc chính thôi, tuy nhiên có một điều ta muốn xác nhận.
-Shisui: Ông muốn xác nhận chuyện...
XOẸT!!
Tên chủ tiệm dùng cây kéo đâm thẳng về phía cậu và cậu ngả người ra sau để né đòn.
-Chủ tiệm: Xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh đấy.
-Chủ tiệm: Được rồi, ta vào chuyện chính thôi, tôi sẽ nói chi tiết nhiệm vụ mà cậu phải thực hiện.
-Shisui: Ủa, chẳng phải trên file đã viết rõ rồi sao, giờ tôi chỉ cần tìm đến người mà tôi cần phải bảo vệ thôi mà.
-Chủ tiệm: Cậu nói phải, tuy nhiên đó chỉ là nhiệm vụ giả.
-Shisui: Nhiệm vụ giả?
-Chủ tiệm: Đúng vậy, mục đích là để che giấu để tránh việc bị rò rỉ dữ liệu.
-Shisui: Nếu vậy, nhiệm vụ thực sự của tôi là gì?
-Chủ tiệm: Vẫn là nhiệm vụ bảo vệ, nhưng là bảo vệ một người khác.
-Shisui: Một người khác?
-Chủ tiệm: Đúng vậy, cậu đã từng nghe nói đến dòng họ Greyrat chưa?
-Chủ tiệm: Trên đất nước này, có rất nhiều thế lực sống ẩn dật mà nhiều người không ai biết, họ gọi đó là thế giới ngầm.
-Chủ tiệm: Nhiều thế hệ, họ đã quản lý trật tự của tổ chức này, nhưng do mâu thuẫn nội bộ.
-Chủ tiệm: Người đứng đầu và hai đứa con trai đã bị ám sát, hai người cuối cùng sống sót là Olka Greyrat và đứa con trai út của cô ấy.
-Chủ tiệm: Người đàn bà này hiện đang giấu mình trong nhà riêng của mình, nhưng kẻ mới lên lắm quyền muốn nhất quyết phải nhổ cỏ tận gốc.
-Chủ tiệm: Họ treo thưởng số tiền khổng lồ cho bất cứ ai lấy được đầu bà ta, điều đó khiến nhiều sát thủ trên thế giới điên cuồng tìm cho bằng được ả.
-Shisui: Nếu vậy, thì chắc chắn rằng cô ta sẽ phải rời khỏi nơi này, tuy nhiên nếu đi bằng máy bay, tàu ga hay lái xe đường dài đều sẽ bị đột kích một cách dễ dàng.
-Chủ tiệm: Đúng thế, cho nên ta sẽ đi bằng đường biển quốc tế bằng một con tàu dân dụng, một phần là để tránh cảnh vệ duyên hải và sẽ đến điểm hẹn tại cảng biển.
-Chủ tiệm: Cậu và công chúa kim sẽ bảo vệ cô ta khỏi những tên sát thủ chuyên nghiệp.
-Shisui: Tôi hiểu rồi, vậy nhiệm vụ bắt đầu thời gian nào.
-Chủ tiệm: Sáng mai lúc 10:00h cậu phải cảng biển theo địa chỉ này.
Người chủ tiệm đưa cho Shisui một tờ giấy, cậu xem được một lúc rồi đột nhiên người chủ tiệm lấy lại rồi đốt đi một cách nhanh chóng.
-Chủ tiệm: Xin lỗi cậu, cái đó là để bảo mật thông tin, vậy cậu đã nhớ được tất cả những gì trên tờ giấy viết chưa?
-Shisui: Không sao, việc này tôi hiểu, thông tin viết trên đó tôi đã ghi nhớ hết rồi.
-Shisui: Ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ hẹn.
-Chủ tiệm: Vậy tôi chúc cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
-Shisui: Cảm ơn ông.
Shisui bắt đầu rời khỏi ngôi nhà, khi cậu đi ra khỏi cổng trong đầu cậu chợt nghĩ.
-Shisui: (đổ mồ côi)... Bộ địa chỉ bến tàu được ghi trong tờ giấy đó là chỗ nào nhỉ?
Sáng hôm sau, Shisui đang ngồi trên tàu hỏa để đến nơi cậu làm nhiệm vụ nhưng hiện tại trông Shisui rất mệt mỏi.
-Shisui: (ngáp dài)...Mãi mới tìm được địa chỉ nơi cần đến, mệt...quá, đêm qua mình mất hơi nhiều thời gian để tìm kiếm trên mạng.
-Shisui: May mà mình nhớ được mang máng địa chỉ của chuyến tàu đó, nếu không cho dù mình mất cả đêm cũng chưa chắc đã tìm được.
Tàu hỏa bắt đầu tới ga, cậu tới địa điểm đúng hẹn, đến nơi cậu cảm nhận được sự căng thẳng, giống như lúc đó, cậu tới chỗ đang đứng, không ai nói gì và cu
Ù Ù Ù Ù Ù... Chuyến tàu bắt đầu di chuyển, đêm nay sẽ là một đêm mùi tanh của máu.
Dạo này tác hơi bận ôn thi nên ra chuyện muộn, cuộc đời làm học sinh của tác sắp kết thúc nên việc viết truyện sẽ ra chậm hơn.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC
Hi vọng sau này các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com