tập 22
Ở tại phòng thí nghiệm, Shisui kể lại mọi chuyện diễn ra cho tiến sĩ Zero.
-Zero: Mọi chuyện diễn ra như vậy sao?
-Shisui: Đúng vậy.
-Zero: Ta thật không ngờ nhóc lại bị tên đó đánh bại dễ dàng đến vậy, xem ra nhóc vẫn còn yếu lắm.
-Shisui: Không phải tôi yếu mà là hắn quá mạnh, tôi đã sử dụng một phần sức mạnh đó mà vẫn không chạm vào được một cọng tóc của hắn.
-Shisui: Nếu so sánh với những lính đánh thuê hoặc sát thủ khác thì tôi có thể dễ dàng đánh bại họ.
-Zero: Vậy bây giờ nhóc định làm gì?
-Shisui: Đương nhiên là tập luyện rồi, tôi sẽ hoàn thiện kĩ thuật chiến đấu mới.
-Shisui: Hắn nói tôi phải mạnh hơn vì sắp tới có việc gì đó mà tôi phải tham gia, dù không biết việc gì nhưng tôi cũng cần phải mạnh lên để còn đánh bại hắn.
-Zero: Vậy thì ta sẽ tăng độ khó của phòng huấn luyện lên gấp ba lần để cho nhóc luyện tập.
-Shisui: Thế gì còn gì bằng, bắt tay vào việc thôi!
Một tháng sau...
-Shisui: Phù~ phù~.
-Shisui: Lên tiếp đi.
Có hàng trăm con robot lao tới tấn công cậu, dù vậy tất cả đều bị cậu tiêu diệt hết.
-Shisui: Kết thúc rồi, tiêu diệt một ngàn con robot hoàn thành.
Tiếng vỗ tay phát ra từ cửa phòng tập luyện.
-Zero: Xem ra nhóc đã mạnh hơn rất nhiều cùng với chi phí của tất cả nhung người máy mà nhóc đã phá hủy.
-Shisui: Cảm ơn ông đã khen.
-Zero: Hừm...
-Zero: Mà thôi, đám nhóc kia đang đợi nhóc ở ngoài kìa.
-Shisui: Vậy sao, để tôi tắm rửa một chút đã rồi tôi sẽ ra gặp bọn họ.
-Zero: Nhớ nhanh lên đấy, đám nhóc đó có vẻ có chuyện gì đó cần nhóc giúp đỡ đó.
-Shisui: Ừm.
Một lúc sau...
-Shisui: Chào các cậu, xin lỗi đã để cậu phải đợi.
-Hyuga: Cậu làm gì mà lâu vậy Shisui, bọn tớ đợi khá lâu rồi đấy.
-Shisui: Hahaha, mình xin lỗi mà.
-Hyuga: Mà thôi kệ đi, này cậu biết gì không Shisui.
-Shisui: Chuyện gì?
-Hyuga: Trong thành phố có một khu trò chơi mới mở, do mới khai trương nên chỗ đó được giảm giá xuống còn một nửa trong một ngày. Cậu có đi không Shisui?
-Fatui: Đúng vậy đó Shisui, Ada đang ở đó để giữ hàng cho chúng ta, cậu ấy đang đợi bọn mình đấy.
-Shisui: Được thôi, chúng ta cùng đi.
-Hyuga: Yost! Vậy ta đi thôi.
-Shisui: (Bọn nhóc này, cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra là tới đây rủ đi chơi làm mình mất một ngày để luyện tập).
-Shisui: (Mà thôi kệ đi, cũng đã mất công tắm rửa rồi, đi thư giãn một chút cũng không sao, dù sao nghỉ ngơi cũng là một cách luyện tập mà).
Sau khi tất cả đi bộ một lúc cuối cùng họ đã tới nơi.
-Ada: Này!
-Ada: Mọi người!
-Ada: Ở đây này!
-Hyuga: Ada kìa, chúng ta bọn mình mau đến đó đi.
-Shisui: Ừm.
-Hyuga: Xin lỗi Ada, bọn tớ tới hơi trễ.
-Ada: Không sao, vài phút nữa trung tâm trò chơi mới mở mà.
-Shisui: Trung tâm trò chơi thế giới Hoeru.
-Shisui: Lớn thật đấy.
-Ada: Hoành tráng lắm đúng không Shisui?
-Shisui: Hả, à ừm.
-Hyuga: Không biết bên trong sẽ có những trò gì đây, háo hức quá đi.
-Fatui: Mình cũng thế, dù sao Hoeru cũng là trò chơi yêu thích của tớ mà.
Cánh cửa bắt đầu mở ra rất nhiều người chen chúc vào bên trong, tại đây có trò bắn súng để nhận thưởng, khu máy trò chơi, gắp thú, có khu ăn uống và nhiều chỗ khác nữa.
-Hyuga: WOOOOW...
-Ada: Nơi này trông tuyệt quá.
-Fatui: Nhiều chỗ để chơi quá.
Shisui nhìn ba người háo hức với mọi thứ xung quanh điều đó khiến cậu thấy nhẹ lòng đi phần nào, việc phải trở thành lính đánh thuê khiến chúng phải luyện tập hăng say để mạnh lên.
Rõ ràng chúng chỉ là trẻ con nhưng lại không bỏ cuộc dù công việc có mệt mỏi đến đâu, cho dù người trưởng thành chưa chắc muốn làm công việc này, vậy mà chúng vẫn vui vẻ dù thi thoảng có những khoảnh khắc nguy hiểm đến tính mạng.
Mặc dù cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ chúng nhưng không phải lúc nào cậu cũng để ý đến chúng được, cậu chọn không ở cùng chúng vì mỗi nhiệm vụ cậu nhận đều rất nguy hiểm.
Trong nhiệm vụ tiêu diệt thú honkai lần trước, cậu muốn mượn nó để cho chúng thấy được sự nguy hiểm của việc làm lính đánh thuê nhưng nó lại không hiệu quả, dù để Hyuga đối mặt với thú honkai nhưng kết quả chỉ khiến cậu bé tức giận và tỏ ra giận dỗi.
Nhưng dù thế nào đi nữa cậu vẫn muốn cho chúng một tương lai sáng lạng, cậu vẫn luôn tìm kiếm người nhận nuôi chúng hay thông tin về gia đình của chúng, cậu muốn những đứa trẻ đó được học hành đầy đủ, được lớn lên như một người bình thường.
Chúng làm công việc này một phần do ảnh hưởng xấu từ cậu, mới đầu cậu thờ ơ với chúng mặc cho chúng thích làm gì thì làm. Nhưng lâu dần tiếp xúc với chúng, cậu bắt đầu thay đổi.
Cậu bắt đầu để tâm đến chúng hơn, cảm xúc của chúng và chăm sóc cho chúng như một người cha nhưng theo góc độ của những đứa trẻ thì như một người anh cả.
Quay trở lại hiện thực, cậu dường như sắp hoàn thành mọi thứ rồi. Thay vì tập trung đến nhiệm vụ thì hôm nay cậu sẽ thư giãn và cùng chúng tham gia các hoạt động của trung tâm trò chơi này.
-Shisui: Vậy mấy cậu muốn đi chỗ nào đầu tiên?
-Hyuga: Tớ không biết, nhiều chỗ để chơi quá.
-Ada: Tớ muốn chơi trò gắp thú nhồi bông.
-Fatui: Tớ muốn chơi tất cả mọi thứ.
-Shisui: (Bình thường Fatui thường trầm tính, vậy mà bây giờ lại trở lên năng động không khác gì Hyuga.)
-Shisui: Thế thì chúng ta sẽ đi từng khu để chơi, sau đó ta sẽ đi ăn, được chứ?
-Fatui+Ada+Hyuga: Nhất trí!!
Nhóm Shisui đi tham quan, đầu tiên là khu gắp thú mà Ada muốn tới nhất. Ada điều khiển máy gắp cố gắng gắp chúng thú nhồi bông nhưng toàn trược.
-Ada: Lại trược rồi.
-Shisui: Cậu đi ra, để tớ thử.
Shisui điều khiển máy từ tư nhắm vào con gấu bông để gắp nó lên nhưng cậu đã gắp trược, rút kinh nghiệm lần trược đầu tiên, cuối cùng cậu đã gắp trúng con gấu bông.
-Shisui: Của cậu đây.
-Ada: Cảm ơn cậu, Shisui!
Cô bé ôm chặt lấy con gấu bông trong sự vui vẻ.
Nhóm Shisui tới khu máy chơi game, Hyuga vui vẻ ngồi xuống, tay di chuyển tay cầm điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại để về đích, cũng không khác Ada là mấy, nhân vật của cậu bé liên tục rơi vào hư không và về hạng cuối bảng.
-Hyuga: Aaaaaa...
-Hyuga: Sao nó lại khó như vậy.
-Shisui: Bình tĩnh nào Hyuga, để tớ thử xem nào.
-Hyuga: Của cậu đây.
Shisui nhét đồng xu vào máy rồi bắt đầu chơi, cậu từ từ điều khiển nhân vật vượt qua mọi chướng ngại để đến đích nhưng lại về cuối bảng. Hiểu được nguyên lý cậu lại thử lại và đã thắng được trò chơi.
Vé thưởng trào ra từ máy chơi game, cậu đưa cho Hyuga để cậu đi đổi nó lấy đồ chơi mà cậu bé thích.
-Hyuga: Cảm ơn cậu, Shisui.
-Shisui: Không có gì.
Nhóm Shisui đi tới khu bắn súng, quy tắc của chỗ này là cầm một khẩu súng, dùng tiền để đổi lấy 6 viên đạn để bắn vào hồng tâm để nhận thưởng.
Fatui là người sẽ chơi trò này, cậu cầm súng lên nhắm rồi bắn 6 viên đạn liên tục, kết quả là trược hết.
-Hyuga: Trật tất.
-Hyuga: Hahahaha...
-Fatui: Im đi.
-Ada: Đến ngay cả Fatui cũng thua sao?
-Shisui: (Nhắc mới nhớ, hình ba đứa đều chơi cận chiến, chưa từng cầm súng để bắn ai đó.)
-Shisui: (Thôi vậy.)
-Shisui: Để tớ thử.
Chẳng cần phải nói, Shisui thường chơi kiếm đi đôi với súng lên cậu có thể dễ dàng bắn trúng hồng tâm liên tiếp.
-Shisui: Được rồi đấy.
-Shisui: Cậu mau chọn thứ mà cậu thích đi.
-Fatui: Ừm. Cảm ơn cậu, Shisui.
-Shisui: Không cần khách sáo vậy đâu.
-Shisui: Chúng ta đã chơi lâu như vậy rồi, các cậu đói chưa?
-Hyuga: Nhắc mới nhớ, tớ đói bụng lắm rồi.
-Ada: Mình cũng thế.
-Ada: Hyuga, Fatui, các cậu muốn ăn gì.
-Hyuga: Tớ muốn ăn bít tết!!
-Fatui: Dù sao cũng là Shisui bao nên tớ thì ăn gì cũng được, miễn là đồ ăn ngon.
-Shisui: Hả?
-Ada: Nếu vậy thì...
-Ada: Shisui, chúng ta sẽ ở đâu?
-Shisui: Haizz...
Cậu quan sát sát xung quanh thì thấy đằng xa có một khu ăn uống, trên tấm biển ghi Quán ăn Happy Hoeru.
-Shisui: Ta tới đó ăn đi.
-Ada: Chỗ đó sao.
-Hyuga: Thôi kệ, dù không được ăn bít tết, nhưng hamburger cũng ngon.
-Fatui: Tớ không có ý kiến.
Sau khi cả nhóm quyết định xong, họ cùng nhau đi tới Quán ăn Happy Hoeru, ngồi xuống bàn, Shisui gọi 4 suất hamburger. Họ ngồi ăn được một lúc thì Shisui lên tiếng.
-Shisui: Tớ nghĩ chuyện này nên dừng lại ở đây thôi.
-Hyuga: Dừng lại chuyện gì.
-Shisui: Tớ nghĩ ta nên từ bỏ công việc lính đánh thuê.
-Hyuga+Fatui+Ada: ?!
Ở đằng xa có một người mặc bộ đồ màu đen, trên tay cầm một cái ô và đeo mặt nạ đang âm thầm theo dõi nhóm Shisui.
-Grey Snake: Đã qua nhiều năm rồi, ngươi cũng đã lớn hơn nhiều so với năm đó, đã đến ngươi phải quay lại nơi mà cha mẹ ngươi đã từng phá tan rồi.
Nhưng ở xa hơn nữa, một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim, đeo bịp mắt, mặc chiếc áo màu đen cổ cao cùng với quần đang đang quan sát kẻ đang theo dõi nhóm Shisui, hắn chính là người đã dễ dàng đánh bại Shisui cách đây một tháng trước.
???: Có vẻ mọi đã diễn ra theo đúng như ta dự tính.
???: Obama Shisui, thời gian của nhóc ở thế giới này sắp kết thúc rồi.
Tobi continues.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com