Tập 9
-Shisui: Hahahahaha.
-???: Đúng rồi giết chóc đi, giết hết đi.
-???: Giải phóng sự hận thù của ngươi đi.
Cơ thể của Shisui bắt đầu thay đổi, miệng xuất hiện răng nanh, móng tay từ từ dài ra như móng vuốt vậy.
Bản thân cậu dần dần bị nguồn sức mạnh khống chế, tiêu diệt mọi thứ ở trong tầm mắt.
-Shisui: Graaaaa.
Toàn bộ thú honkai xung quanh đều bị tiêu diệt một cách nhanh chóng, và đột nhiên có 4 người xuất hiện.
???: Thứ đó là cái gì vậy.
???: Không quan trọng, chúng ta phải tiêu diệt nó trước.
???: Nào các Valkyrie, chúng ta xông lên.
-Shisui: hự, hự... gra gra.
4 nữ Valkyrie đã bị đánh bại 1 cách dễ dàng, có vẻ Shisui vẫn giữ được 1 chút lý trí và không giết bọn họ.
Cậu chạy về phía trước, đột nhiên có tiếng khóc của 1 đứa trẻ, theo bản năng cậu đi theo tiếng khóc và trong đống đổ nát.
Cậu thấy 1 đứa trẻ đang khóc, cậu dơ bàn tay với móng vuốt chuẩn bị giết nó, cậu từ từ lại gần thì đột nhiên.
-Shisui: hừ, hừ... araaaa.
Đầu cậu đau một cách dữ dội, cậu nhớ lại những lúc vui vẻ, đau buồn cùng với gia đình, cậu nhớ sự hi sinh của Mui và Zenith.
-Shisui: hộc, hộc.
Cậu cố gắng sử dụng ý chí để chống lại sự kiểm soát của sức mạnh đó, cậu dần bình tĩnh lại.
-Shisui: Sao lại có một đứa trẻ ở đây, thật vô lý nhưng không quan trọng.
-Shisui: Này em, sao em lại ở đây, cha mẹ em đâu.
-Đứa trẻ: Em, em không biết, em chỉ nhớ, khi tỉnh lại, thì em đã ở đây rồi.
-Shisui: Vậy à, hmm... hay để anh đưa em tìm cha mẹ nhé.
-Đứa trẻ: Thật, thật không anh.
-Shisui: Thật, dù sao chỗ này cũng không thể ở nâu được.
-Đứa trẻ: V-vâng.
Tôi di mấy tảng đá ở bên cạnh để khi bế đứa trẻ để an toàn hơn.
-Shisui: Nào,.để anh bế em.
-Đứa trẻ: Vâng.
Tôi cố gắng chạy ra khỏi nơi bị tàn phá này, đột nhiên tôi nhận ra bản thân không còn kiệt sức như lần trước nữa mà được chạy rất nâu.
-Shisui: (xem ra mặc dù sức mạnh đó đã biến mất, nhưng mà nhờ nó mà mình đã hồi phục thể lực).
-Shisui: (Mình cần tìm hiểu về sức mạnh đó mới được, chứ lại để như vừa nãy là không được).
-Shisui: Cảm giác này là gì, chuyện gì đang xảy ra vậy.
-Shisui: Không khi xung quanh sao đột nhiên thay đổi vậy.
-Đứa trẻ: hộc, hộc...
-Shisui: Có chuyện gì vậy em.
-Đứa trẻ: Em cảm thấy khó thở quá.
Tôi nhìn thấy cơ thể của đứa trẻ xuất hiện vài đường gân kì lạ
-Shisui: em không sao chứ?
-Đứa trẻ: em thấy cơ thể hơi khó chịu.
-Shisui: Cố lên, sắp ra khỏi chỗ này rồi, sẽ có trợ giúp ở ngoài kia thôi.
-Shisui: Hửm...
Từ xa tôi nhìn thấy 1 ngọn lửa lớn bùng lên, sức mạnh của nó rất lớn.
Đồng thời không khí xung cũng trở lại bình thường.
-Shisui: hmm, lại có tên lửa tới sao, phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Đi được một lúc tôi lại dừng lại, tôi nhìn về phía tên lửa rơi xuống.
Tôi cứ đứng đó, mặc dù ở khá xa nhưng tôi cứ có cảm giác gì đó, nhưng bản thân tôi không thể diễn tả được cảm giác đó là gì.
Khi tên lửa rơi xuống, trên trời xuất hiện những cánh hoa màu đỏ, khi một trong những cánh hoa chạm vào đứa trẻ.
-Đứa trẻ: hự...
-Shisui: Em không sao chứ.
-Đứa trẻ: Em không sao, hình như em khỏe lại rồi.
-Đứa trẻ: Không còn khó chịu như vừa nãy nữa.
-Shisui: Vậy sao, tốt quá, (mỉm cười).
Tôi giơ tay lên trời đón lấy một cánh hoa, nó giống như được nhuộm với máu vậy.
Khi chạm vào cánh hoa màu đỏ đó, trong ý thức xuất hiện một cô gái tóc trắng.
Mặc dù không quen nhưng cô gái ấy mỉm cười với tôi, như đang chúc phúc cho tôi.
-Đứa trẻ: Cha, mẹ...
Tôi đã rời khỏi thành phố, mặc dù không hiểu chuyện vừa nãy, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện đó.
-Bố cô bé: Con, con không sao chứ.
-Đứa trẻ: Vâng, con không sao.
-Mẹ cô bé: Cảm ơn cháu, cảm ơn vì đã bảo vệ con bé.
-Shisui: Không có gì đâu cô ạ, cháu chỉ giúp đỡ một chút thôi ạ.
-Bố cô bé: Chú rất biết ơn cháu, nếu con gái chú có làm sao thì gia đình chú không biết thế nào.
-Shisui: Chú đừng nói thế, chẳng qua là cháu vô tình gặp cô bé nên tiện tay giúp đỡ thôi ạ.
Tôi sẽ không đề cập đến việc là tôi từ đầu định ra tay với cô bé đâu.
(Mấy tháng sau)...
-Shisui: (Haiz, sau sự kiện đó thì tôi đã không còn nơi ở, và đương nhiên sẽ là một đứa trẻ mồ côi vì cha mẹ tôi đã chết).
-Shisui: (Trại trẻ mồ côi, hừm... có lẽ mình lên làm lính đánh thuê giống như cha và mẹ).
-Cô giáo: Ô Shisui, thì ra em ở đây, làm cô tìm em mãi.
-Cô giáo: Nào Shisui, em ra chơi cùng các bạn đi.
-Shisui: Rạ thôi cô ạ, em không có hứng thú với mấy cái trò chơi đó.
-Cô giáo: Vậy sao, nếu vậy em cứ ở đây nhé, cần gì thì gọi cô.
-Shisui: Vâng thưa cô.
Cô giáo rời đi...
-Shisui: Mình không thể ở đây mãi được, nhưng nghĩ lại mình cũng cần khoảng 3 năm nữa.
-Shisui: Mình cần thêm kiến thức và phải luyện tập để rèn luyện kỹ năng tốt hơn nữa.
-Shisui: Được rồi quyết định vậy đi, mình sẽ ở đây thêm 3 năm, trong 3 năm này mình phải trở lên mạnh hơn.
Hết tập 9.
Hừm...
Các bạn đọc xong rồi cho tác xin ý kiến.
Các bạn muốn tác time skip 3 năm, hay luyện tập ở trại trẻ mồ côi thêm 1 hoặc 2 tập nữa.
Các bạn đọc xong rồi để lại ý kiến để tác tham khảo nhé.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com