Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phainon × Caelus/Khaslana × Caelus] Cuối Cùng Cũng Đợi Được Người (1)

Lưu ý: Có OOC. Những gì ad viết có thể sẽ không diễn ra trong game.

WARNING: SẼ CÓ SPOIL NỘI DUNG CỐT TRUYỆN 3.4, AI KHÔNG MUỐN BỊ SPOIL, VUI LÒNG THOÁT TRUYỆN!!!!

Để phân biệt thì:

Phainon = Phainon Đấng Cứu Thế

Khaslana = Phainon Hành Giả Trộm Lửa

________________________

Tóm tắt: Khaslana cuối cùng cũng đã đợi được ánh bình minh của hắn.

________________________

"Phainon... hứa với tôi... anh nhất định phải chờ được người đó..."

"Tôi sẽ đợi anh... dưới bầu trời bình minh của tái sáng thế thật sự..."

Thiếu nữ tóc hồng xuôi tay, đôi mắt xanh từ từ mờ đi, mang theo sự sống trôi dần theo từng dòng máu vàng kim chảy mãi không ngừng từ lồng ngực nàng.

Khaslana nhìn thân xác nàng dần tan biến dưới ngọn lửa hủy diệt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Rõ ràng là rất đau cơ mà...

Ấy thế vì sao nàng lại mỉm cười một cách yên bình và dịu dàng đến thế?

À... đúng rồi...

Hẳn là nàng đang mơ, mơ về một ngày mai tươi sáng, về tương lai mà người hùng họ luôn mong chờ mòn mỏi giáng lâm.

Hắn cũng muốn được gặp người ấy... và hắn... cũng muốn được đoàn tụ với những người đã ngã xuống trên hành trình săn đuổi lửa vô vọng, dài đằng đẵng này.

Khaslana đón lấy ngọn lửa "Thời Gian", lau nước mắt, thì thầm.

"Chúng ta sẽ gặp nhau, vào ngày bình minh thật sự ló dạng nơi chân trời Amphoreus... Cyrene, người hùng của tôi... Đợi tôi nhé..."

Và rồi, hắn cầm lấy Thanh Kiếm Nghi Thức cùng Bình Minh Khởi Sáng, bắt đầu dấn thân vào cơn ác mộng tra tấn vĩnh viễn không hồi kết...

"Phainon nè, sau này, anh muốn trở thành người như thế nào vậy?"

Chàng thiếu niên vừa vác con lợn rừng trên vai, vừa suy nghĩ:

"Ừm..." - Chàng thiếu niên im lặng một lâu, rồi thốt lên.

"Tôi muốn trở thành một chiến binh! Một người anh hùng mạnh mẽ nhất để bảo vệ cho Elysiae! Bảo vệ những người mà tôi yêu quý!

Hoặc là một nhà lữ hành vô danh, đi khám phá chân trời góc bể của Amphoreus! Cyrene, cô có biết không? Từ bé, tôi đã luôn tò mò rằng, bên kia đại dương có gì?

Liệu rằng phía nơi cuối chân trời kia là tận cùng của thế giới, hay là có những thành bang khác nhau, với những con người khác nhau. Tôi muốn được khám phá và học hỏi tất cả!"

Cô gái tóc hồng với giỏ nấm trong tay, nhìn chàng trai với sức trẻ dồi dào, không ngừng liếng thoắng về một tương lai đầy những tấm bản đồ kho báu vô tận đang chờ được khám phá, mỉm cười hỏi.

"Vậy, nếu là một anh hùng thì sao? Nếu Phainon là anh hùng, anh muốn trở thành một vị anh hùng như thế nào?"

Làn gió chiều thổi qua cánh đồng lúa chín bạt ngàn của Aedes Elysiae, mang theo hương thơm mằn mặn của biển cả và mùi thơm của bánh mì mới nướng.

Cậu trai nhìn lên bầu trời cao vợi, dường như nghĩ đến một câu chuyện sử thi luôn đòi mẹ kể đi kể lại từ thuở tấm bé, rồi nhe răng cười tít mắt.

"Có lẽ là... một người anh hùng sắp sẽ ngao du bốn bể, hành hiệp trượng nghĩa, giải quyết vô số vấn đề hóc búa mà chẳng bao giờ để lại tên tuổi chăng? Giống như người anh hùng mà mẹ vẫn thường hay kể ấy! Dẫu mang trong mình một quá khứ bí ẩn nhưng vẫn đứng lên chống lại số phận trớ trêu, chiến thắng những kẻ thù đáng sợ và mạnh mẽ vô cùng!

Và khi thế giới lâm nguy, người ấy sẽ thực hiện lời thề bằng cả tấm lòng chân thành, nơi người ấy đặt chân đến luôn mang lại hòa bình và thịnh vượng...

Dù trăm lần, ngàn lần, vạn lần... Người anh hùng có thể bị hủy diệt, nhưng tuyệt đối không bao giờ bị đánh bại..."

Cô gái tóc hồng cũng cười rộ lên:

"Vậy là giấc mơ của Phainon trùng với tôi rồi! Vậy là chúng ta sẽ trở thành đồng đội ha!

Tương lai của tôi, phải nhờ Phainon giúp đỡ đấy!"

...

...

...

...

_______________________

Vòng luân hồi lần thứ 33.550.336, vùng tàn tích nằm ở ngoại ô Thánh Thành Vĩnh Hằng Okhema.

Kiếm sĩ áo đen bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Đã lâu lắm rồi, hắn chưa mơ lại giấc mơ ấy. Giấc mơ về một buổi hoàng hôn Okhema rực cháy ngày ấy.

Về giấc mơ ngây ngô vào một buổi chiều thơm ngát trên đồng lúa bạt ngàn từ thuở nào...

Khaslana nhìn vào đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu đồng bào vô tội, tắm không biết bao nhiêu sinh mạng của đồng đội đã ngã xuống...

Tầm mắt đã dần chìm vào mệt mỏi điên loạn, lồng ngực lạnh lẽo âm ỉ sức nóng thiêu đốt của hàng trăm triệu ngọn lửa khẽ nhói lên, đau đớn tựa như có thanh đao cắm vào nội tạng của hắn, chọc ngoáy đảo loạn.

Bao nhiêu đau đớn, sợ hãi, lạc lối, ghê tởm, mặc cảm, tội lỗi cùng với phẫn nộ hòa vào nhau khiến hắn bổng chốc nôn khan...

"Ọe!"

Nhưng Khaslana vốn đã chẳng có gì bỏ bụng đã lâu rồi. Thứ hắn nôn ra, cũng chỉ là hỗn hợp máu và nước hòa lẫn vào nhau khiến cổ họng hắn đắng nghét.

Hắn đỡ lấy bức tường tàn tích, thở gấp...

Chuẩn bị bắt đầu thôi... chấm dứt vòng lặp tử cục không hồi kết này...

____________________________

"Nguy rồi, giáo sư Anaxagoras! Tuyến phòng thủ của Điện Cây đã bị phá hủy! Ặc!"

Lồng ngực của cậu học sinh vô danh bị thanh kiếm xuyên thủng. Anaxa tại Ngai Vàng Khai Sáng, bị dồn đến đường cùng.

Khaslana dưới lớp mặt nạ, chĩa mũi kiếm về người thầy mà hắn đã tự tay giết chết vô số lần, giọng nói sau lớp mặt nạ khàn khàn, như thể đang hy vọng người thầy mà hắn luôn kính trọng lần này sẽ nhường bước, giao ra ngọn lửa "Lý Trí".

Như vậy thì hắn sẽ không cần phải xuống tay với người hắn yêu thương thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng, Anaxa là ai? Là vị học giả điên, dù có chết cũng không ai khiến vị giáo sư điên rồ ấy lùi bước.

Người thầy đáng kính chĩa nòng súng về phía "người học trò" của mình mà không hề hay biết, lạnh giọng:

"Muốn lấy được ngọn lửa thì bước qua xác của ta trước đã, chó săn. Để xem súng của ta hay kiếm của ngươi nhanh hơn."

...

...

...

...

...

...

Ngai Vàng Khai Sáng tràn ngập mùi máu tanh.

Khaslana nhìn người thầy đã ngã xuống trên chiếc ngai, lồng ngực bị kiếm đâm thủng một lỗ lớn, máu vàng tuôn ra, chảy tràn tựa suối, nhuộm lên những đóa hoa dại non nớt một sắc màu chết chóc.

Hắn trầm mặt, tay siết chặt cán kiếm, gương mặt dưới lớp mặt nạ chẳng lộ rõ biểu tình. Dường như đã quá quen với chuyện này.

"Giáo sư Anaxa!"

Giọng nói hoảng hốt của một cô gái trẻ vang lên, đánh thức hắn khỏi tâm trí mơ hồ của chính mình.

Giọng nói này...

Hẳn là Castorice...

Hắn xoay người, đôi mắt mệt mỏi theo thói quen giơ kiếm lên.

Ồ, chưa lấy được ngọn lửa. Vậy thì hắn không cần phải xuống tay với cô làm gì.

"Không phải Á thần... lùi lại, hoặc chết..."

Hắn cảnh cáo... rồi chợt nhìn sang con Mem bên cạnh, rồi lại nhìn đến gương mặt lạ lẫm của chàng trai tóc xám bên cạnh Castorice.

Đây là...!

"Mọi người... mau chạy đi! Chỉ có chúng ta thì không thể đánh thắng được hắn đâu!!!" - Mem nói.

Chàng trai tóc xám lạ mặt giơ gậy bóng chày lên, tiến vào thế phòng thủ.

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ mọi người!" - Cậu trai nói.

"Tri... Trianne cũng sẽ bảo vệ mọi người! Trianne dũng cảm lắm!" - Cô bé tóc đỏ, rõ ràng là một trong ba phân thân hiện tại của Tribios, nói.

"Ừm, chúng ta hãy cùng cố gắng kéo dài thời gian cho Cerces (Titan Lý Trí)." - Đoạn, cô triệu hồi lưỡi hái tử vong bằng thần lực.

"Chỉ lần này thôi, Caelus. Mong cái chết bảo vệ cho chúng ta."

Đến đây, Khaslana cũng đã hiểu rằng, không thể đàm phán hay đe dọa được họ nữa rồi. Hắn gác lại niềm vui sướng lạ kỳ về sự xuất hiện của "biến số" mà hắn luôn mong chờ bấy lâu nay. Kiếm sĩ áo đen gọi ra ba phân thân, bắt đầu tấn công.

Vậy thì chỉ cần đánh ngất thôi, rồi cướp lấy ngọn lửa là được.

"Một nhát." - hắn chỉ vào nàng thị nữ tử vong.

Rồi tiếp đến là Trianne.

"Hai nhát."

Rồi cuối cùng, hắn chỉ vào chàng trai tóc xám, đôi mắt âm u như vực sâu lần đầu tiên sau hàng triệu kiếp sống lóe lên tia sáng hi vọng.

"Ba nhát... đủ rồi."

"Cẩn thận! Hắn đến rồi!" - Castorice giơ lưỡi hái lên.

Nhưng cô hiện giờ chưa phải là Á thần, hiển nhiên sẽ chẳng thể đỡ nổi một cú từ kẻ đã chứa trong mình hơn bốn trăm triệu ngọn lửa và kinh nghiệm chinh chiến phong phú.

Cô gái tóc hồng trong giây phút sơ sảy bị đánh ngã.

Trianne hiển nhiên cũng không phải đối thủ của hắn.

Còn chàng trai tóc xám kia...

Nương tay với cậu ấy... - Hắn điều khiển bóng ma, đẩy lùi cậu ấy một bước.

Khi chắc chắn cậu ấy đã thấm mệt, hắn mới rút Thanh Kiếm Nghi Thức ra...

Hắn phải đích thân xác nhận lại một chút...

Xác nhận rằng, tất cả không phải do hắn phát điên mà sinh ra ảo giác.

Chỉ một chút thôi...

Sẽ nhanh thôi mà...

Sẽ không làm cậu ấy đau đâu...

Đừng sợ...

Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới nhất, chính Cerces đã chủ động đem ngọn lửa dung hòa vào Anaxa, đem y từ cõi chết sống lại.

Phập!

Một nhát đâm chí tử vào giữa ngực.

Hắn lùi lại.

"Chậc! Không thể một đòn lấy mạng. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường." - Anaxa... à không, phải là Cerces trong thân xác của Anaxa tặc lưỡi tiếc nuối.

Và trận chiến lại tiếp tục

...

...

...

...

...

"Chết tiệt, tên này quả thật khó xơi. Ta sắp kiệt sức rồi."  - Cerces thở gấp. Thân thể của Anaxa đã bị đâm một cú chí mạng, gắng gượng đến tận bây giờ, đã là sức cùng lực kiệt.

Trianne dường như nhận ra có gì đó bất thường, liền hét lên: "Đợi đã, có gì đó không đúng lắm! Mọi người cẩn thận!!!"

Khaslana cũng chỉ đợi đến lúc này, nhanh chóng lao về phía chàng trai tóc xám chưa kịp phản ứng.

Castorice là người tiếp theo nhận ra: "Không hay rồi!"

Trước khi thanh kiếm bán nguyệt của hắn kịp chạm vào cậu trai, một lực hút cực mạnh, kéo lùi hắn ra sau, như muốn hút hắn vào.

"Cánh cổng bách giới, MỞ!"

Khaslana vùng vẫy, tuyệt vọng hướng đôi tay vô lực của mình về phía cậu trai xứ lạ, như muốn níu kéo, như đang hoảng loạn...

Đừng mà...

Đừng mà...

Đừng mà...

Đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà...

Đừng đi...

Đừng bỏ đi mà...

Van xin cậu...

Đừng đi...

Hắn sai rồi...

Làm ơn...

Đừng...

Cuối cùng, dưới sức mạnh của cổng bách giới, mọi thứ lại chìm vào sắc đen tịch mịch...

_____________________________

To be continued

_____________________________

Tác giả: Tui đã quay lại rồi đây, mọi người ạ. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế.

Thật ra thì, trước đó, tui bị block ý tưởng rất nhiều luôn, kiểu rặn ra được mở đầu mà không rặn ra được kết thúc và thân bài á. Nhưng tui thấy hàng PhaiCae/KhasCae ở Việt Nam mình ít quá nên phải tự lết đít đi viết.

Hy vọng mọi người không chê.

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi tui, và cũng cảm ơn các bạn mới vào đọc. Tui cứ tưởng cái collection này nó flop lòi chành rồi chứ (vì tui viết dở ẹc, mà còn cringe nựa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com