Chương 98: Hồ Trai Chí Dị (3)
Lâm: "Chết cha rồi...!"
Tưởng tượng tới cái bản mặt hầm hầm của March 7th nhìn mình, Lâm không khỏi cảm thấy rùng mình.
Lâm: "(Sau khi trở lại mình nhất định phải chuẩn bị một món quà thật lớn cho cô ấy mới được)"
Thầm lên kế hoạch để dỗ dành người con gái cậu thích xong, Lâm liền quay lại với công việc trước mắt.
Càng đi vào, dù khung cảnh cứ lặp đi lặp lại mãi và chẳng có gì thay đổi, nhưng cậu có thể thấy rõ âm khí đang lan tỏa trong không khí xuất hiện càng lúc càng nồng đậm.
"Hì hì, xem ra ngươi đã phát hiện nơi đây là một câu đố rồi..."
Một âm thanh bí ẩn của thiếu nữ được truyền thẳng vào tai Lâm như một lời thì thầm mê hoặc, giọng điệu của lời nói này tràn ngập sự tán thưởng dành riêng cho cậu.
Dù vậy, đối diện với lời tán thưởng của hắn, cậu không hề có quá nhiều cảm xúc được bọc lộ ra, trên mặt cậu vẫn duy trì một nét mặt không vui không buồn.
"Đến đây nào, hỡi kẻ đang lạc lối, ngươi có muốn rời khỏi đây không? Nếu muốn thì tới đây tìm ta đi!"
Lâm: "(Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu tên khốn...)"
Bị tên Phù Yên lãi nhãi bên tai không dứt, Lâm thầm chậc miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thầm mắng trong lòng một câu, Lâm tiếp tục bước đi trên hành lang âm u. Không biết đi qua bao lâu, nhịp chân cậu bỗng di chuyển chậm dần và dừng hẳn đi.
Những đóm sáng tới từ các ngọn lửa mang màu lam sắc như ma trơi dần dần xuất hiện xung quanh Lâm càng lúc càng nhiều.
"Hừm, trên người ngươi có một mùi hương kì lạ, một mùi nguy hiểm làm ta rất tò mò..."
Giọng nói Phù Yên lại vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Ta nghe được tiếng lá rơi thì thầm trong Khu Vườn Tĩnh Mịch, tiếng mồi lửa khóc than, chúng đang nói với ta, có một cơ thể xác thịt khoẻ mạnh đang tiến tới gần..."
Con mắt kim sắc ẩn hiện âm dương đồ của Lâm đảo qua phương hướng bên cạnh cách chỗ cậu đứng không xa.
Một đóm lam hoả trong đó bay ra, lượn lờ vòng quanh Lâm như thể đang xem xét.
"Không sai được...ngươi chính là người đánh bại Phantylia. Thật muốn nếm thử ngươi quá đi mất!"
Nhìn đóm lửa lam sắc đang không ngừng quay quanh mình, Lâm sắc mặt lãnh đạm nói: "Không hiện nguyên hình để nói chuyện với nhau là một hành động thất lễ đó"
Nghe Lâm nói thế, đóm lam hoả ngừng lại ở trước mặt cậu. Sau đó, ngoại hình của đóm lam hoả từ từ biến đổi thành một con mắt to tròn.
Phù Yên: "Ngươi vào đây chắc là để tìm hai người kia nhỉ, Phù Yên ta đoán đúng không?"
Lâm: "Nếu ngươi đã biết rồi thì hãy thả hai người họ ra đi, cho đỡ phải tốn thời gian của ngươi và ta..."
Đối diện lời này của Lâm, Phù Yên phát ra một tiếng cười khúc khích ma mị, con mắt to tròn chớp chớp nói: "Ta mà làm vậy thì đâu còn là thú vị nữa chứ. Ta rất thích thú và tò mò mùi hương trên người ngươi, nếu ngươi muốn đi tiếp để tìm hai cô gái kia thì hãy tạm thời để ta nhập lên người ngươi nhé?"
Lâm: "..."
Phù Yên: "Ta có thể thấy được...trong cơ thể ngươi ẩn chứa hai luồng sáng, một cái là lam sắc, còn một cái là hắc sắc đầy u ám và lạnh lẽo"
Phù Yên trừng to con mắt nhìn vào hai thứ ánh sáng nằm sâu thẳm trong người Lâm.
Cái thứ ánh sáng lam sắc thì Phù Yên không quá nhiều để ý, nhưng đối với thứ hắc sắc thì cô ta lại cảm thấy hứng thú đến độ run rẩy.
Cô ta muốn, muốn nếm thử hương vị của kẻ trước mắt.
Lâm: "Ánh mắt này của cô làm tôi thấy hơi rén đó, Phù Yên..."
Tuy biết trước được Phù Yên sẽ nói ra những lời như này, nhưng cậu không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi khi bị cô ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chất chứa dục vọng như thế.
Với lại, Phù Yên nói đúng, nếu mà không hợp tác để cô ta nhập vào người cậu thì con đường kế tiếp sẽ không thể đi được.
Nhưng cái cậu lo lắng nhất chính là giờ mà để cho Phù Yên "Tạm thời" nhập vào người cậu thì chắc chắn sau này cô ta sẽ phản bội y như trong cốt truyện khi main đã để Phù Yên kí sinh lên.
Lâm trầm mặc, càng nghĩ cậu càng thấy rối.
«Ngài không cần thiết phải suy nghĩ chi cho rối não đâu chủ nhân»
Lâm: "(Hệ thống...?)"
Lời này của hệ thống là có ý gì? Lâm cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng khá vui trong lòng vì được hệ thống mở miệng giúp đỡ cho cậu.
Phù Yên: "Yên tâm đi, ta chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi, không muốn làm hại ngươi"
Phù Yên không hề biết suy nghĩ trong lòng Lâm, cô ta chỉ đoán là cậu đang lo sợ cô ta hại mình nên mới đăm chiêu từ nãy đến giờ.
Lâm liếc nhìn Phù Yên một cái, không biết đã nghe được kế hoạch gì từ hệ thống mà làm cho cậu nở lên một nụ cười nhếch mép.
Lâm: "Được, tôi chấp nhận cho cô tạm thời nhập vào người tôi, nhưng với điều kiện là cô phải giúp tôi tìm kiếm Huohuo và Guinaifen"
Phù Yên: "Được!"
Phù Yên nghe thế thì mừng rỡ không thôi.
Việc Phù Yên mừng rỡ không phải là cảm kích lòng tốt của Lâm, mà cô ta mừng rỡ chính là kế hoạch để rời khỏi nơi giam giữ mình sắp tiến thêm một bước lớn.
Phù Yên: "(Fufu, đúng là một tên nhân loại ngu ngốc)"
Trong lòng Phù Yên thầm mỉa mai Lâm một câu, nhưng cô ta không biết rằng Lâm cũng đã có cho bản thân một âm mưu để chống lại kế hoạch của cô ta.
Phù Yên: "Ta nhập đây!"
Nói xong, Phù Yên không một chút do dự mà lao về phía Lâm và nhập vào trong người cậu.
Ngay lập tức, Lâm có thể cảm nhận được có một sinh mệnh khác đang tung tăng trong cơ thể.
Còn nữa, nhờ việc để cho Phù Yên nhập lên người thì Lâm đã tình cờ tạm thời thu hoạch được hai kỹ năng thú vị.
thứ nhất, là kỹ năng tên [Điều Khiển]. Công dụng của kỹ năng này như tên của nó, chính là dùng để điều khiển những thể sống Tuế Dương yếu hơn cậu, một sự khống chế tuyệt đối.
Và thứ hai, là kỹ năng bị động [Giới Âm Luật]. Công dụng của kỹ năng bị động này là cho phép cậu gây thêm 25% sát thương đối với các Tuế Dương.
Lâm: "Ái chà, không ngờ có niềm vui ngoài ý muốn đấy..."
Phù Yên: "Ý ngươi là sao?"
Phù Yên hoàn toàn không hiểu lời này của Lâm rốt cuộc là có ý gì khi nói vậy.
Còn Lâm, dù nghe được âm thanh Phù Yên vang lên trong cơ thể mình thì cậu chỉ cười nhạt.
Lâm: "Nói về tình hình hiện tại đi"
Lâm không dài dòng nữa mà vào ngay vấn đề chính.
Phù Yên: "Người Xianzhou gọi hiện tượng này là Quỷ Che Mắt, có đâm đầu đi tiếp cũng chẳng được gì"
Phù Yên cười cười, từ tốn nói: "Cho nên ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi Mê Trận Ảo Cảnh mà Huệ Viêm đã lập ra, còn ngươi sẽ giúp ta thoát khỏi sự truy bắt của Phán Quan Sở Thập Vương. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai, thấy thế nào?"
Lâm vuốt cằm, giả vờ nghiền ngẫm đáp: "Cũng được đó. Được, tôi chấp nhận lần hợp tác này"
Cùng nhau có lợi sao? Lâm thầm khinh miệt trong lòng, lần hợp tác này sẽ chỉ có cậu được lợi mà thôi.
Phù Yên: "Haha, khá lắm, nhà ngươi thật biết điều. Vì tôn trọng ngươi, nên ta sẽ không giày vò thân xác của ngươi, chỉ cần đạt được mục đích thì ta sẽ rời đi"
"Còn bây giờ, ngươi hãy nhìn lại mấy người giấy nhỏ kia đi, ngươi sẽ biết làm sao để đi tiếp"
Lâm đảo mắt nhìn qua một góc tối, ở đó có những con người giấy đang lơ lửng trên một chiếc thùng cũ nát.
Dựa vào con mắt đang được buff Âm Dương Nhãn Phù thì cậu thấy rõ được, trên con người giấy đó có khí tức của Huohuo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com